LoveTruyen.Me

Fanfic Dieu Dep Nhat Trong Mat Anh

Sau tất cả mọi chuyện thì Ami và Yoonki cũng đã trở về căn hộ. Mở cánh cửa ra, Ami mệt mỏi nằm ườn ra chiếc ghế sofa thở dài

- Hôm nay, xảy ra toàn chuyện không đâu.

- Cậu gặp phải chuyện lớn rồi đó Ami.

- Chuyện lớn là chuyện gì? Tớ không hiểu.

- Cậu giả ngốc à!

- ???

- Người cậu đụng trúng lúc đi ăn ở quán biết là ai không.

- Là ai thì quan trọng gì chứ! Tớ chẳng quan tâm.

- Là Jeon Junkook, anh ấy là CEO của Jeon thị đấy!

Mặt Ami chẳng có chút quan tâm

- thì đã sao?

- Cậu làm sai phải biết xin lỗi chứ! Tại sao lại tát anh ấy?

- Tớ đã xin lỗi nhiều lần rồi nhưng anh ta đâu chịu nghe, cứ một mực ôm chặt lấy tớ. Cậu nghĩ thử xem ban ngày ban mặt ai lại đi làm mấy trò dở hơi đó ở giữa đám đông.

- Cậu nói cũng đúng.

- Lúc đó, đầu óc tớ như rối tung cả lên. Tớ sợ, sợ gặp phải biến thái nên tớ đành đi trước anh ta một bước để anh ta tránh đụng chạm đến tớ.

- Haizz

- Tớ đã cảnh báo trước rồi mà đâu chịu nghe, còn dám thách thức tớ nữa chứ. Đúng là đáng đời.

- Tớ nghĩ cậu nên xin lỗi lần nữa đi.

Ami bỗng mạnh giọng hẳn lên

- Tớ không làm gì sai thì sao phải xin lỗi.

Yoonki lắc đầu nói

- Cậu cứng đầu thật đấy Ami. Cậu nên nhớ Jungkook là người có sức ảnh hưởng như thế nào ở khắp xứ Hàn này, đụng trúng anh ấy thì sẽ gặp kết cục không tốt đâu. Tớ khuyên cậu hạ cái tôi xuống mà xin lỗi anh ấy.

________

Trên đường Seoul, một chiếc xe BMW lao đi với tốc độ nhanh như bay

- Hôm nay, cậu phải vất vả nhiều rồi Jeon tổng!

- Cứ gọi tôi là Jungkook được rồi. Không cần lịch sự quá đâu.

- Nae

- Anh giải quyết chuyện đó như thế nào rồi Namjoon?

- Ổn hết rồi nhưng... còn đám phóng viên đó muốn trực tiếp hỏi cậu cho ra lẽ.

- Thôi được, sắp tới anh hãy sắp xếp một buổi họp báo ở Jeon thị. Chính Jungkook, tôi sẽ cho đám phóng viên đó một bài học.

- Tôi hiểu rồi.

Lái xe thì phải tập trung nhưng tâm trí anh chỉ nghĩ đến mình cô. Hình bóng của cô lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí anh. Anh quay sang hỏi Namjoon

- Mèo con thế nào rồi?

- Ami và Yoonki sau khi đi ăn tối xong thì đã trở về căn hộ.

- Tốt.

Chiếc xe phóng càng lúc càng nhanh và dừng lại phía trước biệt thự nằm cạnh sông Hàn thơ mộng.

Nghe tiếng xe, dì Jun chạy tới mở cửa cho xe vào

Jungkook bước vào nhà, dì Jun cùng một số người hầu trong nhà cung kính cúi đầu lễ phép chào

- Mừng cậu chủ đã về!

Jungkook một tay bỏ vào túi quần ung dung bước vào

- Dì Jun, hôm nay tôi ăn ở ngoài rồi nên dì khỏi dọn cơm cho tôi.

Dì Jun lịch sự trả lời

- Dạ, cậu chủ.

Jungkook bước lên cầu thang tiến thẳng vào phòng và rồi đi tắm.

Chuông điện thoại đặt trên giường lúc này bất giác reo lên đúng lúc anh vừa tắm xong. Đôi chân mày nhíu lại, nhấn vào nút nghe. Bước đến ngắm nhìn khung cảnh về đêm của Seoul qua khung cửa sổ, trên tay cầm một li Chivas hảo hạng. Vừa nhâm nhi vừa trả lời điện thoại

- Alo

- Xin hỏi có phải Jeon Jungkook không ạ?

- Đúng

- Tôi là Ami, người mà hồi chiều đã lỡ tay tát anh. Mục đích tôi gọi đến là để xin lỗi anh.

- ...

Một hồi sau nghe có tiếng trả lời từ anh

- Chỉ cần một câu nói xin lỗi phát ra từ miệng em thì tôi sẽ tha cho em sao? Thật nực cười.

Anh cười đểu nói tiếp

- Muốn nói gì thì mai hẳn nói. Bây giờ tôi mệt rồi. Ngủ ngon, mèo con.

- Mèo con???

Cô chưa kịp nói hết câu thì điện thoại chỉ còn vài tiếng "tút, tút, tút"

- Sao rồi Ami?

Yoonki sốt ruột ngồi lại gần Ami hóng chuyện. Đáp lại là cái lắc đầu vô thức

- Anh ta đi ngủ rồi

- Haizz

Chiếc điện thoại của Yoonki đặt trên bàn bỗng " tinh" lên một tiếng.

Yoonki với tới cái điện thoại mở lên xem.

Park đẹp trai đã gửi bạn một tin nhắn

Park đẹp trai

Oppa có tin vui nè

Park ngốc nghếch

Tin vui gì vậy oppa😀

Park đẹp trai

Hai đứa đậu tuyển rồi!!!😋

Park ngốc nghếch

Jinja😨😨😨 I can't believe😱😱😱

Park đẹp trai

Mai 7h sáng hai đứa lên công ty kí hợp đồng thực tập nha!😉

Park ngốc nghếch

Nae😳

Park đẹp trai

Căn hộ của oppa thế nào? Có thích không?😄

Park ngốc nghếch

"Thích lắm luôn😟"

Park đẹp trai

Nhớ chăm sóc hoa hồng giùm oppa nha!😆

Park ngốc nghếch

Biết trồng thì phải tự biết chăm sóc😛😛😛

Park đẹp trai

Sinh mệnh của oppa đặt trong đó hết đấy 😘

Park ngốc nghếch

Được cái khéo miệng😛

Park ngốc nghếch đã đổi biệt danh của bạn thành Park nói nhiều

Park nói nhiều

Ngon lắm Yoonki😤😤😤

Park nói nhiều đã đổi biệt danh của bạn thành Ngu như Yoonki

Park nói nhiều

Còn một chuyện oppa muốn nói.

Ngu như Yoonki

Chuyện gì 😬

Park nói nhiều

Cái khung hình í😄. Oppa để quên, giữ cho oppa, bữa nào oppa rảnh qua lấy. 😁

Ngu như Yoonki

Xác định là không còn nhá. Cái khung cũng đừng hòng.😛

Ngu như Yoonki đã đổi biệt danh của bạn thành Park lùn nói nhiều

Ngu như Yoonki

Oppa ngủ ngon. Bye😘

Park lùn nói nhiều

Cái con này😠😠😠

Ngon lắm!

Có nghe oppa nói không?

Không rep à?

Mai lên công ty anh sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.😤😤😤

________

Tiếng chuông điện thoại cứ liên tục reo báo có tin nhắn mới nhưng cô chẳng bận tâm

- Yoonki điện thoại cậu có tin nhắn kìa.

- Kệ đi. Jimin nói với tớ là chúng ta đã được tuyển, mai lên công ty kí hợp đồng và bắt đầu thực tập.

Cứ tưởng Ami sẽ vui đến mức nhảy dựng lên chứ, nhưng không, cô mệt mỏi nằm thả hồn trên ghế sofa mềm mại. Cơ thể như rã rời, chỉ biết đáp lại bằng giọng nói yểu xìu

- ~ Yeah ~

- Cậu mệt rồi, thôi ngủ sớm đi, mai còn phải sửa soạn thật đẹp để lên công ty nữa chứ!

- Nae

Yoonki bước tới tắt đèn

- Ngủ ngon.~

- Ngủ ngon.~

____________________

~Tại Jin Hit ~

Hợp đồng công ty Jin Hit

1. Là một thực tập sinh của Jin Hit phải có nhân cách tốt.

2. Không được yêu đương trong và ngoài công ty.( Thực tập sinh có quyền yêu đương khi thực tập khoảng 2 năm trở lên)

3. Tuân theo chế độ ăn uống mà công ty đưa ra.

4. Không được xuất hiện trước công chúng trước khi ra mắt.

5. Không được tạo scandal cho công ty.

6. Thực tập sinh trong công ty không được đánh nhau hoặc bôi nhọ nhau lên mạng xã hội.

*Nếu thực tập sinh vi phạm một trong những điều trên thì phải dừng hợp đồng và rời khỏi công ty.

CEO Kim Seok Jin đã kí

_______________

Yoonki thở dài

- Hợp đồng gì mà gắt thế 😥

Ami đáp lại

- Có gì đâu. Tớ thấy cũng được mà.

- Haizz! Không cho yêu mới ghê chớ!

- Yêu một mình oppa được rồi!

Giọng nói ấm áp bất ngờ phát ra từ phía sau. Theo quáng tín Ami quay người lại. Riêng Yoonki thì quá quen với giọng nói đó, cô đoán chắc là Jimin nên chẳng thèm quay lại. Cô vẫn đứng yên, khoanh tay tỏ vẻ ta đây.

- Là Jimin oppa sao? Rất vui được gặp oppa.😍

Jimin đáp đáp lại lời chào của Ami là cái vẫy tay đầy ngọt ngào

- Hi Ami. Lâu rồi không gặp em.

- Sẵn tiện em muốn cảm ơn vì oppa đã cho tụi em ở căn hộ đó.

- Có gì đâu. Oppa xem Ami như em gái của oppa thôi!

- Thật á?

Lúc này mặt Ami đỏ lên chẳng khác nào trái cà chua. Jimin xem cô như em gái sao? Thật ngại quá. Được oppa đẹp trai gọi là "em gái" thích thiệt.

- Yoonki! Yoonki! Qua đây oppa nói chuyện cái coi.

Yoonki lên vẫn đứng ì ra, không chút động đậy. Ami thấy vậy liền thúc tay Yoonki

- Jimin kêu cậu kìa!

- Tớ không muốn nghe.

- Yoonki à! Giận oppa sao?

Jimin bước lại gần Yoonki. Biểu cảm khuôn mặt dễ thương, hai cái má mochi phồng lên, hai tay nắm chặt tay Yoonki khẽ đung đưa cùng giọng nói ngọt ngào.

- Thôi mà đừng giận oppa.

-...

- Yoonki, cậu nhìn xem, Jimin oppa dễ thương thế mà cậu nỡ giận sao.

- Yoonki ơi... Yoonki à!

Ami đứng đó chỉ biết thở dài. Mệt mỏi hai anh em nhà Park này thật. Chắc xin lỗi cả ngày quá! Kiếm cách chuồn thôi.

- Jimin oppa.

- Sao thế Ami?

- Đã đến giờ em và Yoonki phải về nhà rồi! Nên...

- Em cứ về trước đi, oppa sẽ đưa Yoonki về sau.

- Vậy thì em về trước nha oppa. Tớ về nha Yoonki. Bye. Chúc hai người nhanh chóng làm lành.

Nói rồi cô lặng lẽ bước đi. Gần ra tới cửa, điện thoại trong túi cô bỗng reo lên. Cô lấy ra nghe.

- Alo

- Ra khỏi công ty Jin Hit mà gặp tôi.

- Nè... Alo, alo có nghe tôi nói không, alo...alo..

Anh thật lạ chẳng để cô nói hết câu thì đã tắt máy. Cô muốn nói muốn rằng cũng chẳng được. Cứ như anh sắp xếp hết, còn cô chỉ biết làm theo. Đây là cơ hội mà cô có thể được nhìn rõ khuôn mặt không góc chết ấy.

- Cuối cùng thì tôi cũng gặp được anh rồi Jungkook à! Để tôi xem anh có đẹp như lời đồn đại không.

Cô bước vội ra khỏi công ty. Ngó qua ngó lại chẳng thấy ai, chỉ có một chiếc BMW sang trọng đỗ gần đó. Cánh cửa của chiếc xe lúc này mở ra, một thân hình cao lớn mặc vest bước ra. Nhưng người mà cô cần gặp không phải là người này.

Anh bước lại gần cô nói

- Ami, Jeon tổng đang đợi cô trên xe. Mời cô đi theo tôi.


Ami ngoan ngoãn nghe theo những gì Namjoon nói. Anh ga lăng bước đến mở cách cửa xe cho cô.

Lúc này, người con trai mang tên Jungkook ấy đã ngồi trong xe đợi cô rất lâu. Anh vẫn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị đến lúc cô bước vào. Cô bước lên xe ngồi bên cạnh anh.

Bàn tay anh khẽ đưa qua vai cô, thắt dây an toàn lại cho cô.

- Việc giữ bản thân an toàn là quan trọng nhất. Được rồi,đi thôi Namjoon.

- Nae

Ami ngại ngùng, mặt bỗng đỏ ửng lên như trái cà chua. Cúi đầu cảm ơn

- Camxamita

Anh đưa khuôn mặt điển trai của mình nhìn cô

- Em rất muốn nói gì với tôi đúng không. Đây là cơ hội của em đó!

Muốn nói thì cô thật sự rất muốn nhưng sao cổ họng như bị khô cứng lại, âm thanh phát ra ấp úng vô cùng

- Thật ra thì...

- Nếu em chưa sẵn sàng thì lát nữa tới quán cafe rồi hẳn nói.

- Nae~

Không hiểu sao lúc chưa gặp anh thì cô đanh đá lắm. Giờ thì sao, chỉ như một con mèo, đến cả nói mà cũng không thể nói được là đủ biết cô đã bị anh hút hồn rồi. Xem ra anh cũng không ghê gớm như những gì cô đã nghĩ. Ngay lúc này đây, ngồi trên chiếc xe này, chính con người ngồi bên cạnh, làm cô cứ thấp thỏm, tim cứ như đập loạn nhịp, mặt đỏ ửng lên, đầu óc rối bời, có lẽ cô đã yêu anh chăng? Cho dù đã gặp anh hai đến ba lần nhưng cảm xúc nó vẫn y như cũ chẳng có gì thay đổi.

Cô ngước khuôn mặt xinh xắn của mình lên nhìn anh thật kĩ

Thật sự phải nói là rất đẹp. Gương mặt đẹp như thiên thần với đôi mắt phượng hoàng, mũi cao thẳng, da trắng mịn như em bé, đôi môi mỏng cong lên đầy gợi cảm và đặc biệt khi ngồi bên cạnh anh thì cô có thể ngửi thấy mùi hương adorable đầy nam tính rõ hơn. Một nét đẹp phải nói là khiến cô không thể rời mắt.

- Ami, em đừng có mà ngồi đó ngắm tôi nữa. Chúng ta tới nơi rồi.

Lời nói của anh như phá tan hết mơ mộng hão huyền trong cô, kéo cô về đến thực tại. Đến nơi lúc nào cô cũng không hay. Cái này người ta gọi là mê trai đến hoa cả mắt.
________

Tại Persona cafe

Jungkook đưa Ami  đến chỗ ngồi thật lí tưởng, không quá đông người, không quá ồn ào, nơi đủ yên tĩnh để cô với anh cùng nói chuyện.

Jungkook lăng kéo ghế mời Ami  ngồi trước, Ami cũng hiểu ý của anh nên cũng đã ngồi xuống. Còn anh thì ngồi ngay ghế đối diện cô. Bây giờ thì có thể eye contact được rồi.

Ami hơi ngại ngùng

- Namjoon không vào sao?

- Tôi dặn Namjoon ở bên ngoài rồi.

- ???

Anh đưa đôi môi mỏng nói khẽ vào tai cô

- Vì tôi muốn có không gian riêng với em.

Nghe xong, mặt cô biến sắc, má ửng đỏ hơn lúc nãy. Nhìn vào là biết cô đang ngại ngùng ngay

- Tôi...tôi...

Nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cô kìa, thật khiến anh không thể nhịn cười được.

- Em có biết tại sao tôi gọi em là mèo con không?

- Tôi cũng thắc mắc nhưng không biết tại sao.

- Vậy để tôi nói cho em biết. Bởi vì em là của riêng một mình tôi.

Bây giờ mới thật sự bối rối nè. Anh vừa dứt lời là cô như muốn độn thổ không biết giấu mặt đi đâu. Cô chỉ biết cúi mặt xuống cười mỉm. Xem ra cô thấy mình mình quan trọng với anh không kém

- ...

- Tôi nhớ là em muốn xin lỗi tôi chuyện gì đó mà.

- À... là chuyện hôm bữa....tôi... thật sự...xin... lỗi.

Anh phì cười bởi cách nói ấp a ấp úng của cô

- Muốn tôi tha lỗi cho em sao?

Cô vẫn còn bối rối không dám ngước lên nhìn anh, chỉ biết gật đầu một cái nhẹ

- Dễ thôi.

Anh đưa khuôn mặt điển trai của mình sát lại gần mặt cô, một bàn tay mạnh mẽ nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ bé của cô ngước lên. Jungkook đưa tay giữ cằm Ami. Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian như ngừng trôi. Cả thế giới họ có thể nhìn thấy chỉ là đôi mắt của nhau. Anh nhấn mạnh trong từng chữ

- Vậy thì làm người yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me