LoveTruyen.Me

Fanfic Dn Aot Levihan Goi Dau

Màn đêm buông, ánh trăng già hôm nay không còn cô quạnh vì đã được những chòm sao sáng vây kín. Hiu hắt ánh lửa từ một ngôi nhà gỗ đơn sơ, trời cuối thu tuy hơi se lạnh nhưng lòng Người Trinh Sát thì ấm áp vô vàng.

Xa xa có một vài căn nhà, Đội Đặc nhiệm Tinh nhuệ của Levi xung phong đến đấy mua thêm thịt và rượu. Tiếng hát ru trẻ con trong ngôi nhà nhỏ của người mẹ hiền vô tình xua đi toàn bộ những âm thanh đay nghiến của gươm đao và khói hiệu, trả về cho những chiến binh một tâm hồn thanh lọc khi mới vừa đây họ còn phải đối mặt những tiếng kêu rên hối hả.

Không một thanh âm nào ngọt ngào như lời của mẹ. Không phải pháo hoa, đó mới khúc Khải Hoàn trác tuyệt nhất của mọi người lính trên thế gian này, dẫu có thuộc thời đại nào đi chăng nữa.

"Khu này rộng thế mà ít nhà nhỉ?" Oluo cầm trên tay hai gói thịt to ú nụ nhìn ngang nhìn dọc.

Trong khi đó Petra, Eld và Gunther mỗi người đều mang về rất nhiều rượu và hoa quả dẫn đầu họ là Binh Trưởng của Quân Trinh Sát. Petra nói với vẻ thích thú.

"Một vài năm nữa sẽ có thêm nhà, tôi nghĩ vậy. Chỗ này rộng và khung cảnh rất đẹp"

Vị Binh Trưởng trẻ của họ không có ý kiến, Levi đã không nói gì từ khi đến đây, anh đang nặng lòng vì một điều gì đó khó nói.

"Về nhanh, nếu không muốn bị ma cắp mất đầu" Levi thô lỗ dọa dẫm

"Lớn rồi còn chơi trò dọa ma" Olou lườm nhẹ phàn nàn.

"Này không được ăn nói với chỉ huy như thế" Petra khó chịu quát gã.

"Thực tế mà, chúng ta có ai là trẻ con mới... ặc"

Oluo, gã ta chính xác là vừa cắn trúng lưỡi, Oluo là một kẻ hấp tấp trong lời ăn tiếng nói, khác xa với vị chỉ huy lạnh lùng, vô cảm nào đó. Nhưng gã luôn có thói quen bắt chước anh, tuy hay phàn nàn về Binh Trưởng của mình nhưng đối với Oluo Levi lúc nào cũng là một người chỉ huy mẫu mực, đáng để làm gương cho mọi binh sĩ.

Ở trước hiên nhà của Hange những binh lính khác đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, Erwin tất nhiên vẫn là người đứng ra chỉ huy.

"Erwin" Mike từ sau nhà đi đến, trên tay anh có ôm một cái hủ khá to.

"Gì đấy Mike?"

Mike khịt khịt cái mũi. "Tôi mới đào được từ sau nhà của Hange"

"Rượu sao? Như vậy là ăn trộm anh không nên" Erwin tỏ ý không hài lòng về hành động bất chính của người đồng đội.

"Thơm lắm, uống một chén không? Đằng nào Hange chẳng đem ra đãi chúng ta, tôi giúp cô ấy đào lên trước cho đỡ mất thời gian"

Chuyện là từ khi đến nhà Hange với cái mũi thính còn hơn cả động vật Mike đã đánh hơi được mùi rượu hảo hạng ở đâu đó quanh nhà cô. Dò dẫm mất một lúc thì anh cũng tìm ra được chỗ chôn rượu, Mike không chần chừ anh nhanh chóng tìm cái xẻng đào lên cho bằng được.

"Thơm nhỉ?" Erwin múc rượu bằng một cái chén nhỏ, khi ngụm đầu tiên lan xuống cổ họng, mùi vị nồng nồng ngọt nhẹ của rượu mang lại cảm giác vô cùng sảng khoái.

Erwin tất nhiên không bỏ qua bạn mình, anh tiện tay múc cả chén rượu đầy dốc vào miệng của Mike.

"Ừ, mùa vị không tệ" Mike gật gù khi nốc cạn đến giọt cuối cùng.

"Erwin, chúng tôi về rồi" Tiếng gọi của Binh Trưởng trẻ thông báo cho mọi người rằng đồ ăn đã được họ mua về xong cả.

Erwin vẫy tay gọi anh.

"Levi đấy à, thử một chút rượu không?"

"Rượu ở đâu đấy?" Levi đến gần, thấy vậy liền hỏi.

"Mike mới đào được sau nhà của Hange. Một chén nào anh bạn"

Erwin múc một chén rượu để cho Levi nhấm nháp mùi vị xong thì hỏi ý. "Thế nào?"

"Tạm được" Levi lạnh nhạt.

Thế là cả ba cùng nhau đánh lẻ uống cho đến khi vơi nửa hủ rượu mà chẳng một binh sĩ nào dám kêu ca hó hé.

"Họ chưa gì đã chén trước rồi" Petra trông thấy cô không khỏi thất vọng về những người chỉ huy của mình.

Nanaba gần đấy cũng khó chịu không kém, cô hét to.

"Này, đừng uống rượu nữa mau giúp chúng tôi nướng thịt đi"

Thế là những người lính ấy quay lại với công việc chính, họ cùng nhau xiên thịt vào que, rượu cũng bày ra đủ cả. Hange sau khi lo cho ông lão xong thì đã đến tề tụ với đồng đội quanh đống lửa. Rượu được rót đầy vào chén cho các chiến binh. Tuy không phải chuẩn bị xuất trận nhưng nhiệt huyết của mỗi người lại lần nữa được thắp cháy, khí thế hừng hực khôn nguôi.

"Đúng rồi, mọi người nghĩ sao về việc sẽ là hàng xóm của tôi?" Hange là người mở lời đầu tiên và luôn vậy bởi cô là người năng lượng nhất Quân Trinh Sát mà.

"Không tệ" Erwin phân vân.

"Chấp nhận được" Mike góp lời, anh chưa gì đã nốc gần hết hủ rượu quý vừa đào được.

"Vậy sau này về hưu thì làm hàng xóm cùng tôi nhé" Hange vỗ tay, giọng cô cười còn rầm rộ hơn cả pháo hoa của ngày mừng trận.

"Không từ chối" Nanaba nói.

Hange hướng đến người lính ngồi ở phía đối diện, cô ngỏ ý mời mọc.

"Levi thế nào? Về đây ở nhé"

"Đang suy nghĩ" Levi vẫn giữ nguyên thái độ cũ.

Oluo rút kinh nghiệm sau lần cắn lưỡi, gã nói chậm. "Này tôi có ý định sẽ mở một quán lẩu, mọi người thấy sao?"

"Tuyệt. Chúng tôi sẽ đến ủng hộ" Gunther bên cạnh vỗ vai gã.

"Tôi sẽ mở cửa hàng bánh ngọt" Petra cũng hăng hái nêu lên ý kiến của mình.

Ánh mắt của Nanaba sáng rực hướng đến Petra. "Tôi và cô có thể góp vốn làm ăn chung"

"Không thể từ chối thưa quý cô" Petra đáp lại một cách vui vẻ.

"Tôi sẽ trở thành linh mục"

Câu nói của Moblit khiến mọi người chưng hửng tất cả đều đổ dồn ánh nhìn về anh.

"Làm trợ lý cho Hange khiến cậu mệt mỏi đến vậy?" Erwin hỏi với vẻ mặt thương xót dành cho người đồng chí trong phân đội nghiên cứu của Binh Đoàn.

"Mọi người biết đấy, tôi thuộc kiểu người hướng nội mà" Moblit rụt rè gãi đầu.

"Hướng nội mà đi theo Hange chẳng khác nào cực hình. Khổ cho anh, Moblit" Erwin an ủi.

"Có đến mức như vậy không hả?" Hange nghe họ nói về mình đến ăn cũng không cảm thấy ngon nữa rồi.

"Còn hai người thì sao, Gunther và Eld?" Erwin tiếp tục hỏi.

Eld thay mặt trả lời. "Hai chúng tôi quyết định mở công ty vệ sĩ"

"Không tồi nhỉ?" Hange gật gật đầu tán thành ý kiến của họ.

"Anh sẽ làm gì Mike?" Nanaba quay sang hỏi Phân Đội Trưởng trong phân đội của mình.

"Bán rượu" Mike trả lời dứt khoát.

"Còn anh, Erwin?" Nanaba tiếp tục.

"Có lẽ tôi sẽ mở một trường học, tôi sẽ theo nghề giáo của cha"

Hange khá hào hứng khi nghe Erwin nói về công việc sau này của mình. "Tuyệt vời! Nhưng có trường học thì cần phải có trẻ con"

"Trẻ con?" Erwin khẽ vuốt cằm. "Trẻ con không biết có đến trường của tôi học không nhỉ?"

"Tôi nghĩ là có, được Đoàn Trưởng nổi tiếng làm thầy giáo thì có đứa trẻ nào không muốn học chứ" Petra cười nói.

Khi gió cuốn mây tan, thoát đời áo lính. Cất gọn đi những ký ức về những ngày vung kiếm thúc ngựa. Họ- Những Người Trinh Sát sẽ trở về vùng đất an yên, cùng nhau sống những chuỗi ngày bình dị. Giai thoại một thời khép lại, sẽ không một ai có thể ngờ rằng những người công dân buôn bán nhỏ lẻ ấy đã từng đạp sống dữ, phá cuồng phong, chia sông xẻ núi, che trở muôn dân.

*Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử

Đời này thoả chí hát ca, ngông cuồng phiêu diêu...
Buông xuống một ý niệm, hân hoan thưởng chén rượu đầy...

Erwin vỗ vai người đồng chí bên cạnh. "Anh sẽ làm gì Binh Trưởng?"

"Tôi...?" Levi ngập ngừng.

"Ừ, anh sẽ làm gì?" Erwin nhắc lại và mọi người đều háo hức chờ câu trả lời của Levi.

"Tôi làm gì chẳng được"

"Cụ thể hơn nào?" Erwin nhấn mạnh.

"Tôi không nghĩ ra, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm được công việc hợp pháp nào ngoài làm lính"

Câu trả lời của Binh Trưởng khiến các chiến binh không khỏi ngạc nhiên. Erwin tiếp.

"Gì vậy Binh Trưởng? Hay anh muốn quay lại con đường cũ?"

Levi dửng dưng. "Trước giờ tôi chưa có kinh nghiệm làm việc lương thiện"

"Mở một quán trà, không tệ đâu Levi" Mike đang ôm hủ rượu gợi ý cho anh.

"Trà không phải muốn bán là bán, nóng tính như cậu ta thì sao có thể bán trà"

Người vừa nói chen vào là ông lão thương binh. Giọng nói của ông lão rất quen thuộc, mọi người đều chuyển sự chú ý từ Levi sang ông, ông lúc này không ngồi xe lăn nữa thay vào đó là chống gậy.

"Ông cẩn thận" Hange ngay lập tức chạy đến dìu ông và cô đã để cho ông ngồi bên cạnh cô.

"Ông ngủ không được ạ?" Nanaba lễ phép hỏi han.

"Già rồi khó ngủ lắm" Ông trả lời.

"Xin lỗi vì đã khiến ông thức giấc" Petra cảm thấy có lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến ông.

Hange nhìn ông, cô thắc mắc.

"Lúc nãy ông có nói về việc bán trà"

Ông đáp ngay. "Trà thích hợp với con người hoà nhã điềm tĩnh hơn, cậu ta không hợp"

"Tại sao ông biết rằng Levi không hợp bán trà?" Hange hỏi.

"Ông từng bán trà rồi"

Erwin nhìn về phía ông lão. "Kết quả thế nào?"

"Phá sản" Ông trả lời không thể dứt khoát hơn.

Mọi người đồng loạt cười nhưng không dám cười lớn tiếng, ông lão khó chịu khẽ nhíu mày.

"Các người cười cái gì? Vui lắm sao?"

"Trông ông lão khó tính chưa kìa, chẳng trách quán trà của ông ấy lại phá sản" Oluo tặc lưỡi.

Binh Trưởng vẫn với vẻ mặt ngàn năm không đổi, anh hậm hực.

"Không bán trà thì tôi biết làm gì được?"

"Ông có thể định hướng nghề nghiệp cho chúng cháu không, tiền bối?" Petra dành cho sự tôn trọng nhất định khi cô nói chuyện với ông.

Người thương binh già khẽ mỉm cười.

"Các đồng chí rồi sẽ làm được công việc mà các người muốn thôi, không ở chỗ này thì ở chỗ khác"

"Thật sao ạ? Chúng cháu có thể ở gần nhau?" Mắt Hange sáng rực.

"Tất nhiên, ông và những người đồng đội của ông đã như thế"

Lời ông thốt ra bỗng hoá một nốt trầm trong cuộc đối thoại giữa người thương binh già và các chiến sĩ trẻ. Mike thì thầm.

"Ông ấy... cũng từng có ước mơ giống chúng ta"

"Chỗ đó..." Ông vừa nói vừa chỉ ra đằng ra bằng bàn tay thiếu ngón.

"Chỗ đó làm sao ạ?" Hange nhìn theo hướng tay của ông.

Và mọi người cũng thế. Ông ôn tồn.

"Chỗ đó là quán rượu của ông bạn tôi, ông ta to gần gấp ba lần tôi"

"Cỡ Mike nhỉ?" Erwin thoáng nghĩ ra sự tương đồng.

"Ừ" Ông lão gật đầu.

"Sao nữa ạ?" Hange nôn nóng.

"Chuyện là ông ta lấy vợ, vợ ông ta làm chủ một tiệm bánh ngọt ở đằng kia với một người khác nữa cách quán rượu gần trăm mét. Lão ấy bán rượu nhưng rất hay trộm rượu uống. Hôm đấy vợ ông ấy đến tiệm bánh nên ông ấy mới rủ tôi và một ông bạn nữa qua uống rượu. Uống xong đợt đấy cả ba chúng tôi đều tranh nhau ôm nhà xí"

Mọi người không nhịn được cười khi nghe ông kể chuyện. Oluo cười ha hả.

"Vậy là ông uống nhầm rượu dỏm rồi"

Ông lão xua tay.

"Ông ta có cái mũi thính lắm biết rượu nào xịn rượu nào dỏm ngay, lần đó hủ rượu ấy là hủ rượu quý chỉ là..."

Eld hỏi. "Chỉ là làm sao?"

Ông chưa trả lời đã quay sang cốc vào đầu Hange khiến cô la ầm lên. "Ai da, sao ông đánh con?"

Thế là ông kể tiếp.

"Lần đó bà lão nhà tôi có qua quán rượu chơi, bà ấy vốn tính nghịch ngợm liền bỏ thêm vài thứ linh tinh gì đó vào hủ rượu đó, còn bảo là thuốc bổ do bà ấy tự chế. Kết quả ba ngày ba đêm ba đồng chí chúng tôi ôm bụng nằm liệt trên giường. Tội nhất là ông bạn làm thầy giáo, ông ta không đi dạy được nên đám học trò mới đến thăm, ông ấy xấu hổ không dám tiết lộ bệnh tình, xui xẻo sao mà bị thằng nhóc đầu húi cua cùng với con nhỏ háu ăn tìm được toa thuốc bệnh tiêu chảy của ông ấy, khi chúng nó về chúng nó đồn ầm lên, ông bạn tôi vốn nổi tiếng nghiêm túc nhất vùng liền trở thành trò cười cho thiên hạ không dám vác mặt đến trường dạy nữa"

Các chiến binh Trinh Sát được một phen cười ôm bụng. Moblit giả vờ tiếc thương.

"Tội nghiệp thầy giáo"

"Chưa hết" Ông vẫy tay.

"Ông kể tiếp đi ông" Petra hóng chuyện.

Ông lão lườm Hange một cách khó hiểu rồi tiếp tục.

"Bà nhà tôi sau khi biết hoạ mình gây ra liền đến nhà ông bạn tôi xin lỗi sau đó thì ông bạn tôi có nhờ bà ấy đi dạy giúp vài hôm để nghỉ bệnh. Vốn ở chỗ quen biết nên bà ấy đồng ý. Bà ấy dạy được đúng một hôm thì cả trường đều biết ba chúng tôi bị tiêu chảy"

"Trời đất!" Mọi người đồng loạt cảm thán.

"Còn gì là sỉ diện nữa" Gunther lắc đầu.

"Các người nói xem ba chúng tôi khi còn lính thở thôi cũng đã khiến người người, kẻ thù khiếp sợ nay lại vì cái bệnh tiêu chảy mà không dám ló mặt ra ngoài. Quán rượu của ông bạn tôi xém tí thì đóng cửa luôn"

"Bà nhà báo hại quá ạ" Nanaba vốn là một nữ chiến binh lạnh lùng cũng không ngăn nổi niềm vui thích của mình.

"Quen rồi, chuyện bà ấy nghịch kể đến mùa đào năm sau cũng không hết" Ông lão lắc đầu ngán ngẩm.

Mọi người đều hưởng ứng hết mình với câu chuyện của ông tuy nhiên có một vài người nào đó thì đang cảm thấy khó chịu vô cùng. Binh Trưởng trẻ tỏ thái độ khinh khi.

"Chuyện gì mà bốc mùi còn hơn cái đầu hai tuần không gọi của Hange nữa"

"Ăn hết ngon rồi" Đoàn Trưởng bỗng nhiên ôm bụng.

"Anh sao vậy Erwin?" Levi quay sang đỡ vai anh.

"Cảm thấy bị chọt bụng"

"Không sao đó chứ"

"Tôi đi ngoài một chút" Dứt câu Erwin liền vội vàng chạy đi.

Bên phía còn lại của Levi là người đồng đội cứ ôm khư khư hủ rượu từ nãy giờ bất ngờ đặt mạnh hủ rượu xuống đất.

"Mike đến lượt anh hả?" Levi cảm thấy chuyện không hề đơn giản.

"Tôi... tôi không ổn rồi" Mike vốn trầm tính và là một người lính mạnh mẽ tuy nhiên lúc này anh không thể chống cự nổi cơn quặng ở bụng mình, anh hấp tấp chạy theo Đoàn Trưởng. "Erwin đợi tôi"

Tất cả đều biết nguyên nhân do đâu, sự chú ý vô tình dồn hết vào hủ rượu chỗ Mike ngồi. Hange cắn móng tay hỏi.

"Rượu này có ai uống vậy?"

"Ba... ba người họ" Nanaba chỉ tay về phía ba người lính nọ nay chỉ còn lại một người.

Tâm điểm từ hủ rượu liền chuyển sang Binh Trưởng. Áp lực vô hình bỗng dưng đè nén lên mình khiến Levi không dám nhúc nhích thở mạnh.

"Binh Trưởng ngài ổn không?" Oluo lấy can đảm hỏi.

Levi nhắm mắt bình tĩnh. "Nếu tôi nói không"

"Nói dối" Mọi người thốt ra đúng một từ.

"Rượu này ông ủ à?" Levi khó khăn nhìn ông lão.

Hange trả lời thay.

"Không, của tôi. Rượu thuốc tôi chôn mười năm rồi, tôi tính đem ra đãi mọi người nhưng không biết ai lại đào lên trước nữa"

"Bốn Mắt chết dẫm" Levi buộc miệng chửi thề.

"Binh Trưởng thật đang không ổn?" Không để yên cho chỉ huy mình, Petra hỏi.

"Tôi nói là tôi ổn" Anh chắc chắn. Nhưng đây mới thực sự là điều bên trong anh muốn nói. "Hai tên đó đi lâu quá, chết tiệt, bụng của mình"

"Năm... bốn" Ông lão ung dung đếm số.

Mọi người nín thở nghe theo ông. "Ba... hai"

Không đợi ông đếm đến số cuối cùng Levi buộc phải tự cứu lấy mình. Anh hất bỏ sĩ diện của mình vào đống lửa đỏ rồi chạy theo hai người đồng đội đã bỏ cuộc từ trước.

"Binh Trưởng... Xấu hổ quá"

Khi cả ba người không còn ai ở đấy nữa, tất cả mọi người lại được một phen hả hê. Hange cười ứa cả nước mắt nhưng cô vẫn rất lo lắng cho tội lỗi bất đắc dĩ của mình.

"Kỳ này tôi sẽ không bị đánh hội đồng đấy chứ"

Đến khi ba người lính dày dặn kinh nghiệm nhất trong Binh Đoàn quay lại chỗ cũ với vẻ mặt không thể cay cú hơn, mọi người cố kiềm chế lắm mới dứt hẳn tiếng cười khúc khích. Dù sao thì Đoàn Trưởng và hai chiến binh lợi hại bậc nhất quốc gia cũng cần phải được giữ sĩ diện.

"Thế nào? Cảm giác sảng khoái không?" Ông lão mở lời phá tan bầu không khí ngột ngạt.

Ba người giả vờ không nghe thấy, nếu mà trả lời e là đánh mất mặt mũi mà không trả lời thì chẳng khác nào bất kính với tiền bối.

"Ổn thưa ông" Đoàn Trưởng bất lực đại diện hồi đáp.

"Không uống rượu đó nữa, uống rượu của các người đi" Ông bảo.

Petra nhớ ra điều gì đó cô liền nói.

"Nhưng ông lão, đồng đội của ông đã hi sinh hết rồi mà chuyện của ông vừa kể..."

Thêm một nốt trầm nữa rơi xuống giữa chỗ những người lính. Họ nghĩ những gì ông lão vừa kể có khả năng đã là chuyện của quá khứ hay buồn hơn tất cả đều do một mình ông tưởng tượng ra mà thôi.

Gương mặt đầy sẹo của ông lão bỗng hoá hiền từ, một con mắt nguyên vẹn của ông vẫn còn sáng rực. Ông cúi đầu nhìn vào ánh lửa đỏ rồi mỉm cười.

"Tất cả đều là sự thật, không phải do tôi tưởng tượng ra đâu. Chỗ tôi sống không phân giai cấp, mọi người đều rất bình đẳng, chỉ huy hay binh sĩ đều không còn phân biệt, niềm vui của chúng tôi không có rào cản. Rất thoái mái"

Bóng trăng khi tỏ khi mờ, hàng ngàn nút thắt bên trong người lính già sớm đã được tháo bỏ. Ông đã từng độc hành một thân một cõi, trải qua bể hoá nương dâu, nhìn thấu trần đời thế tục xong thì mới chiêm nghiệm ra ở thói đời này tự do tự tại không phải là được đi đây đi đó xa xôi, hay sống giàu sang phú quý quyền cao chức trọng, cái tự do đó vốn sinh ra đã có hoặc khi sinh ra đã mất đi, có hay không có cái chính là ở trong thâm tâm mỗi người tự cảm nhận.

Giống như đối với từng người lính Trinh Sát ở đây tự do chính là được khám phá hết toàn bộ những thứ ở ngoài bức tường. Còn đối với người Binh Trưởng trẻ thuở trước kia tự do đối với anh chỉ là được sống trên mặt đất, còn với một số người đang bị áp bức thì tự do chính là được thoát gọng kìm nô lệ.

Với ông lão hiện tại đây, chính thời khắc này đã là tự do rồi.

"Mọi người làm sao vậy?" Ông lão trầm giọng khi thấy mọi người bỗng dưng đều hướng về ông bằng ánh nhìn thương cảm mà chẳng một ai nói năng gì.

Erwin cúi đầu và mọi người thực hiện theo hàng động của anh. Erwin đại diện tỏ bày sự kính trọng.

"Cảm ơn vì ông và những người đồng đội đã chiến đấu vì nhân loại"

"Tôi cũng như mọi người thôi" Ông lão xua tay.  Rồi thì chính ông là người đưa cao bầu không khí đang trầm lắng này. "Sao không uống nữa? Để tôi kính Đoàn Trưởng một chén"

"Vâng, tiền bối" Erwin thành kính cạn với ông một chén rượu.

Trông khi đó Mike lại dở thói quen cũ, anh cứ ngửi ngửi cái gì đó khiến Levi bực mình.

"Mike, đừng có làm chuyện có coi chứ. Thật là khó chịu vô cùng"

"Mike, anh khiến ông sợ bây giờ" Hange nhắc nhở khi Mike chuyển hướng đánh hơi từ Levi sang ông lão.

"Ai sợ thì đi về" Mike bất ngờ thốt ra một câu mà không thèm suy nghĩ.

"Phong cách này thì tôi đến chịu" Ông lão bó tay lắc đầu.

"Ông ấy đến cả mùi cũng giống Levi" Mike ngửi xong thì xoa xoa cái mũi.

"Phong cách, phong cách, phong cách" Tiếng hò reo của các binh lính khiến ông lão phải thất kinh. Có lẽ ông đã già nên không thể theo kịp giới trẻ hiện nay nữa.

"Tôi đã chuẩn bị chỗ ngủ cho mọi người rồi. Ăn uống xong mọi người có thể vào nghỉ ngơi" Ông lão nhẹ giọng bảo ban.

"Ông lão thật chu đáo" Nanaba cười thầm nhận xét.

"Người lính này" Lần đầu tiên khi gặp họ ở nhà mình ông lão mới chịu nhìn thẳng vào người binh sĩ ngồi giữa Mike và Erwin.

"Ông gọi tôi?" Levi khá ngạc nhiên nhìn ông lão.

"Cậu muốn làm gì sau này?" Ông hỏi để cho có chuyện chứ ông mấy sức mà quan tâm.

"Không có định hướng"

"Tôi biết cậu sẽ làm gì nhưng tôi sẽ không nói"

"Tại sao?" Levi nhăn mặt nhưng không phải vì đau bụng.

"Vì chắc chắn cậu sẽ không chấp nhận công việc này"

"Vậy ông đã làm gì khi ông nghỉ hưu?" Anh hỏi ngược lại ông.

Mọi người cũng hóng xem rốt cuộc thì một người lính mạnh nhất Binh Đoàn thời bấy giờ đã làm công việc gì.

"Tôi sao?" Ông ngập ngừng thừa nhận "Tôi làm một gã nội trợ"

"Nội trợ?" Levi nghe không lọt lỗ tai nổi. Anh còn đang tính tham khảo công việc từ ông nhưng không ngờ tiền đồ của ông lại hạn chế đến thế.

Ông giải thích cho mọi người về sự nghiệp của mình.

"Tôi làm nội trợ, bà nhà tôi thì có một xưởng cơ khí, bà ấy còn có một trụ sở nghiên cứu động thực vật nữa"

"Bà lão tháo vát quá" Erwin khen ngợi.

"Bà ấy không già, bà ấy giỏi nhưng lắm tật xấu" Ông lão tặc lưỡi.

"Vậy nguồn thu nhập chính trong nhà là từ bà nhỉ?" Oluo hỏi.

"Chúng tôi làm ăn vui vẻ là chủ yếu, không quan trọng tiền bạc"

"Ông lợi hại vậy mà lại chấp nhận làm một gã nội trợ cho vợ mình. Bà ấy thì lại làm công việc vốn không dành cho phụ nữ" Levi vẫn chưa chấp nhận được sự thật.

"Phong cách của vợ chồng tôi đấy, ai sợ thì đi về" Ông lão tỏ ngay thái độ cọc cằn với Binh Trưởng.

Ông mắng xong Levi thì nói tiếp. "Tôi mà không quản thúc thì nhà tôi sớm sẽ bị bà ấy làm thành cái chuồng lợn cho mà xem"

"Sao ông lại nói xấu bà hoài vậy ạ?" Petra lễ phép.

"Sự thật mà. Bà ấy sống tuỳ tiện lắm nhưng tôi thích tính cách ấy của bà ấy nhất, tôi chỉ cần bà ấy sống vui vẻ là được"

Nét mặt Petra hiện lên rõ sự ngưỡng mộ. "Ông có vẻ rất nhớ bà. Con thật sự ngưỡng mộ tình yêu của ông dành cho bà, những người yêu nhau thời chiến thật khiến người ta ngưỡng mộ"

"Đã là tình yêu thì thời nào cũng đẹp, có điều yêu nhau thời khi còn là lính đến với nhau được thì gian nan lắm đồng chí ạ, vậy nên tình yêu ấy mới đẹp, mới quý hoá, mới trân trọng nâng niu và mới là huyền thoại" Ông vừa nói vừa vuốt tóc Hange như một thói quen.

Đến cả một người cứng ngắt Eld cũng đã cảm động.

"Ông ấy không giống Binh Trưởng tí nào. Binh Trưởng không đời nào nói ra được những lời đẹp đẽ như thế. Vậy mà trông hai người lại cứ na ná nhau từ ngoại hình đến cả giọng nói"

"Ai đời lại chấp nhận đi làm nội trợ, chẳng ra dáng đàn ông"

Levi vừa dứt lời liền ăn ngay một gậy lên đầu.

"Ông ấy vừa đánh đầu Binh Trưởng bằng cây gậy đó" Petra lập tức hốt hoảng.

"Ông ấy đánh cả Binh Trưởng" Moblit thất kinh.

Levi không ngờ gặp phải ông lão thương binh liều. Anh trừng mắt thì ông bị ông thách thức.

"Cậu nghĩ cậu đánh lại tôi không?"

"Ông ơi, Levi là người mạnh nhất đấy" Hange kéo tay ông ngăn cản.

"Tôi không phải kẻ mạnh nhất nhưng tôi không ngán bất kỳ kẻ nào" Ông lão mạnh miệng.

"Levi, anh nên cư xử đàng hoàng với người lớn tuổi" Erwin nhắc khéo người đồng đội vì anh là người biết rất rõ tính cách của Levi.

"Tôi không lớn tuổi" Ông lão đay nghiến đáp trả

"Đấu một trận không ông già?" Levi không thể kìm chế được cơn thịnh nộ nữa.

"Tôi không ngán cậu đâu"

"Ông đừng, ông háo thắng quá" Hange vô cùng khó xử.

"Đấu vật tay đi, tôi chấp cậu bằng 3 ngón" Ông lão đưa ra lời thách thức.

Levi tất nhiên không nể nang. "Tôi đấu với ông"

Cái bục gỗ gần đấy vô tình trở thành sàn đấu vật tay cho Binh Trưởng và người thương binh một mắt. Không khí hết sức căng thẳng. Bục gỗ rất nhanh không chịu được lực kéo từ hai bên nên đã nức ra nhưng trận chiến thì vẫn tiếp tục một cách cam go.

"Ông ấy" Erwin cảm thấy khó tin vào mắt mình khi chứng màn so tài giữa người mạnh nhất và người đã từng mạnh nhất.

"Thế nào dùng sức đi chứ ranh con" Ông lão rất tự tin vào khả năng của mình.

"Chết tiệt" Levi thầm chửi thề, anh không lý nào lại bị mất mặt thêm một lần nữa.

Khi thắng thua được phân định kẻ chiến thắng bất ngờ thuộc về người thương binh già.

"Ông ấy thắng... thắng Binh Trưởng"

Mọi người to nhỏ đánh giá, cảnh tượng này có nằm mơ họ cũng chưa từng nghĩ tới. Chiến binh mạnh nhất nhân loại đã bị đánh bại một cách ê chề, anh thực sự không thể thảm hơn.

"Anh không nhường ông chứ?" Erwin thủ thỉ vào tai Levi.

Binh Trưởng cay đắng không nói nên lời. Ông lão gật gù.

"Bỏ đi. Sự khác biệt giữa cậu và tôi là kinh nghiệm, người lính ạ"

"Rốt cuộc thì khi còn trẻ ông ấy mạnh đến cỡ nào vậy?" Mike có một sự tò mò lớn.

Ông lão quay sang Hange. "Sau này cậu ta có ăn hiếp Hange thì chạy về mách ông nhé"

"Vâng... vâng" Cô kinh ngạc đến mồm còn chưa khép lại được, đúng là lúc trước ông đã từng nói ông là người mạnh nhất trong Binh Đoàn của mình nhưng mạnh đến cỡ này thì có phải bất thường quá rồi không.

"Ông không phải họ Ackerman chứ ạ?" Erwin nghi ngờ.

"Tôi là một người lính không có tên họ. Tôi chỉ là một ông lão què trông nhà cho Hange thôi" Ông phủ nhận.

Ông lão không thèm ngó đến Levi, ông bèn dặn dò mọi người.

"Mọi người ăn nhiều vào, ông ở nhà có một mình không lo cơm nước chu toàn cho anh em đồng chí được, các đồng chí cứ ăn cho no rồi ở lại với ông ít hôm, ông dẫn mấy đồng chí ra suối bắt tôm bắt cá. Không biết là mấy đồng chí thích tắm suối không nhỉ?"

"Thích ông ạ?" Petra hào hứng.

"Vậy được, ngày mai Petra và Hange cùng với một số nữ đồng chí đi chợ sớm còn ông sẽ cùng các đồng chí nam ra suối trước, khi nào về thì Hange dẫn các nữ đồng chí ra suối chúng ta cùng làm tiệc ở đấy"

"Nghe thích nhỉ?" Oluo xoa cằm.

"Tôi hào hứng quá rồi đấy" Moblit cũng hưởng ứng.

"Các đồng chí cứ ăn no, đừng lo thiếu, ông đây lo hết"

"Ông tốt quá đi" Nanaba nói.

"Vì ông biết các đồng chí mỗi lần hành quân đều ăn không đủ no mà"

"Cảm ơn ông đã đối tốt với họ ạ" Hange vỗ nhẹ lưng ông.

"Ông mới là người cần cảm ơn mọi người đấy"

Ông cười, nụ cười của người lính già đẹp còn hơn cả tuyệt tác tự nhiên ở trên cao.

**[- *** ANH NUÔI ƠI NẤU ÍT THÔI NHÉ, HY SINH HẾT CẢ RỒI...

Hôm trước, Đại đoàn báo là có cá khô về, 16 con cho cả trung đội hơn 60 người ăn. Thế là cả lũ háo hức, dặn nấu dư cơm ra cho đã, hôm sau ăn đói cũng được, rồi lên đường hỗ trợ dân quân chuyển lương thực...

Nhưng mà tụi nó đi mà không về nữa, cả lũ bị trúng từ máy bay địch, hy sinh gần hết, chỉ còn gần chục anh em ở nhà... Anh nuôi nghẹn ngào: "Chúng mày đâu hết cả rồi, chúng mày chê cơm tao nấu à? Hôm nay có cá này, mỗi thằng nửa con này. Trời ơi! Hy sinh khi mà bụng không có gì!".

Cá khô là món khoái khẩu của nhiều anh em chiến sĩ. Mà do bị địch chặn đường tiếp tế, nên hiếm lắm mới có cá. Hồi đầu chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ, anh em toàn ăn rau rừng xào với mỡ heo Trung Quốc. Mãi sau Pháp dồn lực cho Điện Biên Phủ, đường vận chuyển mới dần thông thì cá về nhiều hơn.

Nhiều khi nấu xong rồi, đợi anh em về mà chả thấy đâu. Mấy đứa còn lại bày bát đĩa để ở đấy, cắm vài nén hương gọi chúng nó về ăn trên những ngôi mộ không hài cốt. Thời chiến mà, gạo thì thiếu mà cơm thì thừa. Làm ma đói khổ lắm...]

"Ông thương mọi người lắm, ông muốn các đồng chí được ăn no rồi mới đánh trận" Ông lão suy tư vỗ đầu Hange.

"Ông sống tình cảm thật" Petra cảm động, khi nhìn ông cô liền nhớ đến người cha già vẫn đang mỗi ngày đợi cô ở nhà.

"Thời trẻ ông bồng bột lắm, ông không nói năng đàng hoàng được như bây giờ. Ông muốn đồng đội của ông nghe được ông nói là ông rất thương họ. Nghĩ kỹ lại thì giá như ông có thể nói với họ được nhiều điều tốt đẹp hơn thì tốt biết mấy"

"Tôi nghĩ là những người họ đều đang cảm nhận được" Erwin trầm giọng.

"Tất nhiên rồi, họ đều đang nghe mà" Ông khẽ cười.

Thân ai đã từng lãng du, trôi nổi qua một kiếp. Những người muốn gặp rồi ắt sẽ gặp. Ngày tháng lầm than sớm đã tận diệt, ngày nay chỉ còn lại khung cảnh bình phàm sau cánh rừng Bạch Dương. Ta và đồng chí lại được ngồi cùng nhau kể chuyện đời rồi cười sảng khoái.

———————Chú thích——————————

(*) 'Sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử', 9 chữ khắc trên báng súng của liệt sĩ Nguyễn Viết Ninh trở thành phương châm sống và chiến đấu của người lính Vị Xuyên trong những ngày giữ đất biên cương phía Bắc. Vị Xuyên ngày ấy được ví là "lò vôi thế kỷ"- nơi chiến trường ác liệt bảo vệ biên giới phía Bắc trong suốt 10 năm (1979-1989) với lời thề "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử"...

(**) Trích từ phim Hoa Ban Đỏ (1994) là một loạt phim truyền hình chiến tranh dạng bán tài liệu của đạo diễn Bạch Diệp, ra mắt lần đầu năm 1994 nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và Trích dẫn từ Những câu chuyện Điện Biên Phủ- Hồi ức Điện Biên

(***) Anh nuôi: là tên gọi thân thuộc dành cho các chiến sỹ nuôi quân, những người làm nhiệm vụ nấu cơm, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội. Đào bếp, nấu cơm ngay sát trận địa, những anh nuôi trong chiến dịch Điện Biên Phủ không quản mưa bom bão đạn, để anh em chiến sỹ có cơm ăn, nước uống kịp thời.

[Fanfic của Author không mang cách hành văn của Trung hay Nhật nên những lời thoại và cách miêu tả trong fanfic có hơi khác biệt. Author khuyến khích các đọc giả tìm hiểu thêm về những mảnh truyện nhỏ mà Author đã lồng ghép vào fic. Như đã nói ban đầu nhân vật là của Hajime Isayama còn fanfic là của Author nên Au sẽ biến tấu theo cách Au muốn nhất. Thân yêu 🫡]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me