LoveTruyen.Me

Fanfic Douma Kotoha Ta Muon Em

"Kotoha, lại đây"

Douma vẫy tay gọi cô gái đang bồng đứa con ngoài hành lang, cô liền đi đến ngồi đối diện với hắn.

"Em ôm đứa nhỏ cả ngày vậy...không mỏi sao?"

Kotoha không đáp, chỉ cười nhẹ rồi đặt lên trán đứa bé một nụ hôn, rồi rướn người lên làm điều tương tự với hắn. Douma bất ngờ trước hành động của cô, hắn bất giác cười rồi thầm nghĩ cô gái ngốc này muốn đối xử với hắn như một đứa trẻ sao?

"Đưa thằng nhóc đây, ta cũng muốn bế."

"Nhưng tín đồ của ngài..."

Kotoha chợt nhớ rằng ngày hôm nay sẽ có nhóm tín đồ toàn nữ nhân sẽ đến diện kiến hắn. Chẳng thể nói rằng cô không có ý gì với hắn cả, hắn nhẹ nhàng, quan tâm, chu đáo chăm sóc cô cùng đứa con nhỏ. Cô vẫn chỉ là một người phụ nữ muốn được yêu thương như bao người đồng trang lứa khác. Nghĩ đến đây, cô chợt thấy bản thân tham lam quá rồi, hắn không chỉ bao dung cho cô có nơi chốn thân, hắn còn luôn ưu tiên cô hơn những con người đến tìm sự giải thoát đến nơi gọi là Thiên đường.

"Không sao, không sao, bọn chúng sao có thể ý kiến với ta được chứ, ta là Giáo chủ mà"

Kotoha vẫn còn chút lo lắng vì sợ thằng bé sẽ quấy nhiễu đúng lúc hắn thực hiện nghi thức nào đó.

"Em hãy quay về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu Inosuke cần, ta sẽ cho người gọi em."

Cô liền ngoan ngoãn nghe lời theo. Nhìn đứa trẻ một cách trìu mến như muốn nhắn nhủ nhiều lời yêu thương nào đó.

"Thưa ngài...các tín đồ đang chờ ạ"

"Được rồi, cho chúng vào đi"

Hắn đội lên đầu chiếc mũ, trên tay vẫn bồng đứa nhỏ đang say giấc. Không ngờ rằng cũng có những sinh mạng yên tâm giao phó mạng sống cho hắn, tự hỏi rằng liệu tính người đang len lỏi trong nhận thức của hắn phải không. Hắn cần phải xác minh ngay mới được...

Bốn người phụ nữ xinh đẹp bước vào giáo đường, khi thấy hắn, họ liền quỳ rạp xuống chờ đợi sự ban phước từ hắn. Tại sao không ai nói rằng Giáo chủ lại là một người đàn ông đẹp trai như thế này, chỉ sau vài ánh mắt trao đổi, các cô nàng đã giao tín hiệu cho nhau rằng một trong số họ sẽ lấy được trái tim của hắn.

Từng người, từng người đang dở lối diễn suất làm nạn nhân của mình ra để bày tỏ với hắn, hòng mong được sự đồng cảm, sự thương xót từ hắn mà được những lời an ủi. Nhưng thực chất rằng hắn chẳng nghe lọt tai được chữ nào, Inosuke đã tỉnh giấc và đang nghịch những dải dây từ mũ của hắn. Thằng nhóc như là một bản sao từ Kotoha, đôi mắt màu lục to trong veo, hai má phúng phính đáng yêu, đặc biệt còn có nụ cười hồn nhiên khiến hắn cảm giác như được vui lây và đứa trẻ thật ngoan...

"Thưa ngài, tôi biết phải làm sao đây? Xin ngài hãy cho tôi được giải thoát...ít nhất là được phục tùng bên cạnh ngài..."

"Thưa Giáo chủ, cầu xin ngài hãy nghe em..."

Lời thỉnh cầu của một trong số họ đã làm Inosuke giật mình, khi cậu bất giác nhìn ra phía phát ra tiếng nói, cậu đã bị dọa sợ bởi họ đang lườm cậu với ánh mắt thù địch.

Cậu bật khóc lớn, đôi tay nhỏ bé nắm chặt tay áo của Douma mà gào lên. Ánh mắt hắn vì thế mà thay đổi từ dịu dàng sang ánh mắt đầy sát khí khiến cho bốn cô nàng sợ hãi.

Chỉ ngay sau đó, Kotoha đã xuất hiện từ sau bức bình phong, ánh mắt lo lắng nhìn về phía đứa con.

"Inosuke...thằng bé làm phiền ngài rồi."

"Chắc là do đứa nhỏ đói, em hãy cho nó ăn đi."

Douma ra hiệu cô đến ôm đứa nhỏ, thái độ của anh vì thế cũng dịu đi bao phần.

"Áaaaa"

Kotoha bị ai đó gạt chân, liền ngã nhào về phía trước mặt hắn. Đôi bàn tay gạt đổ khay trà nóng, khiến cho bàn tay của cô truyền đến cảm giác đau khó tả thành lời. Những người phụ nữ thầm cười với nhau, chắc chắn là họ dở trò.

"Em không sao chứ?"

Hắn đỡ cô lên, nhìn thấy đôi bàn tay sưng tấy bỏng rộp liền có chút đau lòng, vết thương trước kia cũng mới lành chưa lâu mà. Hắn lén dùng chút Huyết quỷ thuật làm cho cơn đau của cô dịu đi để cô ôm đứa bé tạm rời xa nơi này.

"Căn phòng phía nam có thuốc, em hãy cùng Inosuke đến đó đi."

Kotoha cố nén cơn đau ôm đứa con vào lòng, trước khi đi cô nhìn về phía tín đồ của hắn, ánh mắt giận giữ vì dám dọa Inosuke bé bỏng bật khóc, cô cũng thật sự không hiểu sao bản thân lại bị như vậy...

Trước khi đi, hắn còn choàng lên người cô chiếc áo choàng đen mà hắn thường mặc.

"Bên ngoài đang rất lạnh, em đi cẩn thận"

Thật ra là hắn không muốn máu của con người dính vào chiếc áo ấy, chỉ có thể là nhờ Kotoha, một phần cũng vì không muốn hai mẹ con bị cảm vì để đi đến dãy nhà phía nam, phải đi qua một khoảng sân rộng.

Còn hắn ngay khi xác định cô đã đi về căn phòng đó, ngay tức khắc hắn cầm cặp thiết phiến bằng vàng ra.

"Xoẹt xoẹt"

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không kịp nhìn xem hắn đã làm gì, chỉ khi những vết thương bật máu chảy thành dòng ra thì tiếng hét chói tai mới vang lên.

"Nói, là cái chân nào đã ngáng đường Kotoha?"

Mọi chú ý dồn vào cô gái ngồi ở góc, chính ả đã thấy ngứa mắt với những gì Douma dành cho cô, từng cử chỉ nhẹ nhàng, cách xưng hô thân mật, mọi thứ khiến cô ghen tuông trong thoáng chốc.Hắn chỉ cười nhẹ rồi vung cặp thiết phiến bằng vàng vô cùng sắc với những đường chém chuẩn xác khiến cho cô gái gào thét lên vì đau đớn.

"Còn ai, là ai đã làm cho đứa con của ta khóc? Là ánh mắt nào đã dọa sợ nó?"

Hắn vẩy đôi thiết phiến đầy máu tanh tưởi khiến cho sàn nhà đầy vệt máu tươi. Khi này họ sợ hãi không còn mở miệng để nói được nữa, họ không tin rằng Giáo đường mà mọi người tung hô lại là nơi đầy đáng sợ như thế này sao?

"Không, không phải ta, ta không làm gì cả..."

Một người trong số đó đã hét lên, cố chạy trốn nhưng chưa kịp đứng dậy thì hắn đã vung quạt khiến cho cô mù vĩnh viễn, sau đó là những màn tra tấn dã man nhưng không đủ chí tử để họ chết. Bốn con người quằn quại trước mặt hắn, hắn chỉ cười như dám chắc rằng, ngoài Kotoha, loài người đều như nhau và hắn ghê tởm bởi những kẻ sát hại đồng loại của mình.

"Nào nào, các tín đồ của ta, các cô đừng sợ chứ, ta sẽ thực hiện ước muốn của các ngươi ngay đây."

Bốn cô gái khóc lóc cầu xin hắn giết bản thân luôn vì không chịu được những vết cắt đang chảy máu không ngừng. Hắn từ từ thưởng thức bữa ăn đầy thịnh soạn của bản thân, mặc dù hắn không muốn ăn chút nào, nhưng Kotoha sẽ sớm quay lại...và không thể sai người mang xác của bốn người đi nhanh chóng được.

Vậy ra đây chính là cái giá của việc làm tổn thương đến người của hắn sao? Không không, đây chính là cái giá phải trả nếu như động đến Kotoha - người phụ nữ mà hắn quyết định sẽ giữ cho mình.

Lần đầu tiên nghe đến câu chuyện mà một con quỷ lại có ngoại lệ là con người... Huống chi hắn nổi tiếng là một con quỷ máu lạnh, một kẻ vô tâm luôn dùng lời nói dối trá để bao biện bên trong là sự trống rỗng, vô cảm của hắn. Nhưng những lời yêu thương đối với Kotoha là giả sao?

"Bất cứ kẻ nào muốn làm hại Kotoha, ta sẽ trừ khử chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me