LoveTruyen.Me

Fanfic Du Chau Tung On Cinderella Man Chang Lo Lem

"Cảnh Du này! Lại đây một tí, chú có chuyện muốn nói với cháu!" - Hứa Thúc bước vào tiệm trong lúc Cảnh Du đang dọn dẹp bàn ghế sau khi tiệm bánh đóng cửa

"Dạ.... Chú đợi con một chút ạ!" - Cảnh Du bước đến ngồi ở chiếc ghế đối diện với chỗ của Hứa Thúc đang ngồi - "Chú có chuyện gì cần dạy bảo ạ?"

"À không, chú muốn báo cho con biết là tuần sau con trai chú sẽ từ Mỹ về đây và sẽ sống chung một nhà với chúng ta" - Châu Thúc bất ngờ thông báo khiến Cảnh Du có chút bất ngờ

"Hóa ra việc Châu Thúc có con trai là thật ư, đó giờ cháu có nghe mọi người trong quán đồn đại mà từ lúc về sống với chú, cháu chưa nghe chú nhắc đến người con đó bao giờ cả nên cháu cũng không dám hỏi chú"

"Ừ, con của chú theo mẹ nó sang Mỹ định cư từ năm nó 3 tuổi rồi, ngày xưa hai cô chú chia tay sau một thời gian đám cưới, vì tương lai của nó nên chú đồng ý cho mẹ nó đưa nó sang Mỹ"

"Nhưng sao bây giờ cậu ấy lại về đây ạ?"

"Mẹ của nó vừa qua đời cách đây 1 tháng vì tai nạn giao thông, phía gia đình Ngoại thì không chịu chăm sóc cho nó nên chú mới đem nó về đây để tiện bề chăm sóc và lo lắng cho nó đó mà" - Giọng Hứa Thúc có chút buồn khi nhắc đến người vợ cũ đã mất và đứa con bị gia đình bên Ngoại hắt hủi của mình.

"Thôi chú đừng buồn nữa, dù gì thì sau một thời gian quá dài như vậy, chú và con của chú đã có thể sống chung với nhau rồi, đó là một điều quá tuyệt vời còn gì nữa?"

"Chú biết mà, chú có muốn cháu giúp chú sắp xếp mọi thứ để khi con của chú về có thể vào ở ngay được"

"Dạ, vậy để ngày mai cháu dọn dẹp sạch sẽ cái phòng lớn trong nhà để cậu ấy về là có thể vào ở được ngay"

"Cám ơn cháu nhiều lắm Cảnh Du, thời gian qua nhờ có cháu mà chú cảm thấy vui vẻ rất nhiều, hy vọng sau này hai đứa có thể trở thành bạn tốt của nhau"

"Dạ, cháu cũng chưa biết, dù gì cả hai sống ở hai môi trường khác nhau nên tính cách chắc sẽ khác nhau nhiều nhưng cháu sẽ cố gắng chiều chuộng cậu ấy ạ. À mà, cậu ấy tên gì và mấy tuổi vậy chú?"

"À, nó tên là Hứa Ngụy Châu, bằng tuổi với cháu đấy, nghe nói bên Mỹ nó cũng theo học cùng ngành với cháu, chú đang tính là sẽ xin cho nó vào học cùng trường với cháu"

"Dạ vâng. đó cũng là một ý kiến hay ạ. Cơ mà trời cũng khuya rồi, chú đợi cháu một lúc, cháu sắp xếp lại vài thứ rồi chú với cháu cùng về nhà nhé" - Cảnh Du vừa nói vừa chạy đến quầy bánh sắp xếp lại vài thứ trước khi cùng với Hứa Thúc đi về nhà.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, hôm nay là ngày Hứa Thúc ra sân bay đón Ngụy Châu, ở nhà Cảnh Du đã sắp xếp xong mọi thứ từ phòng ngủ cho đến các đồ nội thất bên trong đó. Trước khi đi đến tiệm bánh làm việc, Cảnh Du còn chu đáo đi siêu thị mua sẵn vài món bỏ vào tủ lạnh đế khi Châu Thúc và con trai của mình về đến nhà có thể bắt tay vào nấu nướng để có thể ăn một bữa cơm đoàn tụ với nhau. Trước khi đi, Cảnh Du còn cẩn thận kiếm tra lại mọi thứ và viết một bức thư để trên bàn ăn để gửi cho Châu Thúc, trong đó anh ghi rõ ràng những thứ anh đã chuẩn bị sẵn để Châu Thúc có thêm thời gian để trò chuyện với con trai của mình.

Tại sân bay, một chàng trai vẻ ngoài cao lớn và điển trai cùng với một gương mặt lạnh lùng đang bước ra, phía bên ngoài Hứa Thúc đang cầm một cái bản lớn có ba chữ "HỨA NGỤY CHÂU", trông chú ấy có vẻ rất hội hộp khi đi đón con trai của mình. Chàng trai đi lòng vòng một lúc thì đọc được dòng chữ của chiếc bảng trên tay Hứa Thúc, anh chàng nhanh chân đi lại và đứng trước mặt Châu Thúc, vẻ mặt của anh chàng chuyển dần từ lạnh lùng sang vui vẻ với một nụ cười rất đáng yêu.

"Ba, con đã về!" - Anh chàng mỉm cười và nói với Hứa Thúc

"Con là.... Châu Châu phải không?" - Hứa Thúc vẫn không thể tin vào mắt mình

"Là con đây.... là Châu Châu đây ba!"

"Con của ba đã về rồi ba nhớ con lắm" - Hứa Thúc ôm chầm lấy con trai của mình

"Con cũng nhớ ba lắm, con rất mừng vì trông ba vẫn khỏe mạnh" - Ngụy Châu cũng ôm lấy ba mình

"Hồi con đi, con chỉ là một cậu bé nhỏ xíu mà bây giờ con đã lớn quá chừng rồi, nếu không nhờ con gọi ba thì chắc ba cũng không nhận ra con" - Châu Thúc vừa nói vừa xúc động

"Dù con có lớn thế nào thì con vẫn là Châu Châu của ba mà phải không?"

"Đúng rối.... thôi con ra xe rối đi về nhà với ba nào, Cảnh Du ở nhà đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, con về là có thể vào ở ngay lập tức?"

"Cảnh Du là ai????"

"Chuyện dài lắm, khi nào về nhà ba sẽ kể cho con nghe về thằng nhóc ấy, đó là một thằng nhóc rất tốt, thời gian qua nếu không có Cảnh Du bên cạnh thì chắc ba sẽ buồn lắm"

"Có vẻ như cái anh chàng Cảnh Du đó rất gần gũi với ba nhỉ?" - Ngụy Châu vừa nói vừa vuốt cằm ra vẻ đang suy luận

"Thôi lên xe nào, ba đưa con về nhà của chúng ta!" - Húa Thúc giục Ngụy Châu lên xe sau đó ông lái xe đưa Ngụy Châu về nhà của họ. Trên suốt quãng đường, họ đã trò chuyện với nhau rất nhiều, có lẽ trong suốt mười bảy năm xa Ngụy Châu thì đây là khoảnh khắc mà ông mong đợi nhất, khoảnh khắc đoàn tụ của hai cha con đã xa nhau một thời gian quá dài....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me