LoveTruyen.Me

Fanfic Du Chau Tung On Cinderella Man Chang Lo Lem

"Cậu về rồi à, đi ăn vui không?" – Cảnh Du vừa rót một ly nước vừa quay sang nhìn Ngụy Châu đang bước từ cừa vào nhà

"Ừ, cũng vui, sao lúc nãy cậu không đi chung?"

"Hai người hẹn hò với nhau tôi đi chung làm gì" – Cảnh Du vẫn lạnh lùng – "Thôi cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi, tôi vào phòng đây"

Ngụy Châu gọi với – "Cảnh Du!"

"Cậu lại cần tôi giúp chuyện gì à?"

"Không! Tôi chỉ muốn hỏi là việc tôi và Tuấn Kiệt hẹn hò, có thật là cậu không có chút cảm giác nào không?"

"Có chứ! Tôi cảm thấy rất vui vì sau cùng cũng có người chăm sóc cho một tên cứng đầu như cậu" – Cảnh Du vẫn trả lời một cách lạnh lùng

"Cậu..."

"Nếu không có gì thì tôi vào phòng đây, ngủ ngon!" – Lần này, Cảnh Du cố tình đi thật nhanh vào phòng mình để tránh Ngụy Châu lại gọi anh lại một lần nữa, Ngụy Châu cũng thở dài và đi về phòng mình.

Lúc này, tại một phòng khám tư nhân, Vỹ Nam đang được bác sĩ kiểm tra sức khỏe sau buổi diễn. Vị bác sĩ này còn rất trẻ nhưng gương mặt lại trông có vẻ rất nghiêm khác, anh tập trung kiểm tra cho Vỹ Nam rất kỹ, thỉnh thoảng anh lại nhăn mặt khi đọc kết quả kiểm tra của Vỹ Nam.

"Làm phiền anh giờ này làm tôi ngại quá Khang Dung à!"

"Không sao đâu, tôi biết công việc của cậu rất bận rộn, với lại cậu cũng không tiện lắm khi phải đi kiểm tra sức khỏe vào ban ngày, dù gì chúng ta cũng là anh em họ cậu cũng đừng ngại, cậu không làm phiền gì tôi đâu!"

"Ừ, cám ơn anh nhiều lắm, sức khỏe của tôi thế nào, có ổn không?"

"Tôi nghĩ cậu phải chú ý đến sức khỏe của mình hơn, hạn chế làm việc quá nhiều, sẽ dễ bị ngất xỉu vì kiệt sức đấy"

"Tôi biết nhưng anh cứ yên tâm sau cái show này tôi cũng đâu còn gì để làm đâu!"
"Còn chứ! Đến lúc cậu phải hẹn hò rồi đấy, cậu dành quá nhiều thời gian cho âm nhạc rồi, bây giờ cũng đến lúc cậu lo cho cuộc sống tình cảm cá nhân của mình chứ"

"Tôi biết rồi...." – Vỹ Nam mỉm cười – "Thôi tôi về nhà đây, làm phiền anh giữa đêm khuya thế này, thật sự có lỗi quá"

"Không sao, cậu về đi, nhớ đi kiểm tra sức khỏe đều đặn đấy"

"Vâng, tôi biết rồi, ngủ ngon nhé"

"Ngủ ngon"

Vỹ Nam lại một mình đi về nhà, nghĩ lại câu nói của Khang Dung, cậu lại mỉm cười. Đúng là trong suốt thời gian qua, cậu đã dành rất nhiều tâm huyết để thực hiện ước mơ của mình và bây giờ ước mơ đó đã dần dần đạt được kết quả, còn bây giờ có lẽ đã đến lúc cậu chăm lo đến cảm xúc cá nhân của mình. Nghĩ đến đây, Vỹ Nam lại nhớ đến Cảnh Du, lần đầu tiên cậu gặp anh là cách đây 4 năm, lúc đó cậu theo cha mẹ mình về Trung Quốc thăm gia đình, trong một lần vì mãi vui chơi, Vỹ Nam bị đi lạc, chính Cảnh Du là người đã giúp đưa cậu về nhà, lần đó do mừng quá nên cậu không kịp cám ơn cũng như xin ân nhân của mình một chút thông tin để giữ liên lạc, Vỹ Nam đã rất tiếc và từng nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại Cảnh Du một lần nào nữa. Bốn năm sau, Vỹ Nam quay về Trung Quốc để thực hiện ước mơ ca hát của mình, cậu lại vô tình được gặp lại người đó, nhưng lần này Vỹ Nam lại chính là người giúp Cảnh Du không bị chết cóng khi ngủ ngoài trời, ngay từ giây phút đầu tiên cậu nhìn thấy gương mặt đó, Vỹ Nam đã nhanh chóng nhận ra đó chính là vị ân nhân đã giúp mình từ bốn năm trước, nhưng lần này cậu may mắn hơn khi có thể trở thành bạn của người đó và thậm chí người đó còn đến tham gia đêm diễn quan trọng nhất cuộc đời của cậu. Vỹ Nam đã dành thời gian để tìm hiểu về Cảnh Du rất nhiều, cậu thừa biết tình cảm của Cảnh Du dành cho Ngụy Châu nhưng Vỹ Nam đã quyết tâm sẽ trở thành người người yêu của Cảnh Du nên cậu dự tính sẽ nói thật hết tình cảm của mình cho Cảnh Du nghe trong lần hẹn kế tiếp. Có thể cậu sẽ bị anh từ chối nhưng cậu tin rằng sự kiên trì của cậu sẽ nhận được một kết quả viên mãn cho cả cậu và cả người mà cậu yêu.

"Anh ơi, em muốn hai cái pudding"

"Anh ơi, bánh kem của em xong chưa?"

"Anh ơi, lấy giúp em hai cái bánh nhân cà phê với"

Những âm thanh quen thuộc tại ZZ Bakery mà hàng ngày Cảnh Du đều phải nghe, dạo gần đây, các trường học đã bắt đầu cho học sinh – sinh viên của mình nghỉ hè, ai cũng háo hức lên kế hoạch cho những chuyến du lịch của mình, riêng Cảnh Du thì lại vùi mình vào công việc của tiệm bánh, Ngụy Châu thì đã cùng Tuấn Kiệt đi biển khoảng một tuần sau sẽ về, chính vì lý do đó càng làm cho Cảnh Du càng chìm vào công việc nhiều hơn để che dấu đi cảm xúc của mình.

"Đây là tiệm bánh của nhà Châu Châu đó à, tớ nghe nói là ngon lắm phải không?" – Từ bên ngoài, Trần Ổn đang cùng Phong Tùng đẩy cưa đi vào tiệm bánh

"Dĩ nhiên là ngon nên tôi mới cùng cậu đến đây chứ!" – Phong Tùng làm ra vẻ chắc chắn

"Chà... Hôm nay tiệm bánh được đại minh tinh ghé thăm, xem ra hôm nay là một ngày may mắn đây" – Cảnh Du nhanh chóng nhận ra Phong Tùng và Trần Ổn, anh liền nhanh chóng bước đến để tiếp đón cùng một nụ cười thân thiện

"Cậu cứ nói quá, bạn bè đến ủng hộ nhau có gì đâu" – Trần Ổn đập nhẹ lên tay của Cảnh Du

"Rồi, hai cậu ăn gì, để tôi vào lấy nào"

Phong Tùng và Trần Ổn nhanh chóng gọi những món mà mình yêu thích để Cảnh Du có thể chuẩn bị, sau khi mọi thứ đã hoàn tất, tranh thủ lúc tiệm bánh đang vắng, Phong Tùng kéo Cảnh Du ngồi xuống cùng trò chuyện

"Nghỉ hè mà cậu không đi du lịch sao lại cứ phải làm việc thế kia?" – Trần Ổn thắc mắc

"Cái tên này hắn chỉ thích kiếm tiền thôi, hè nào cũng trốn trong tiệm bánh cả, rủ kiểu nào cũng không đi xa đâu" – Phong Tùng nhanh chóng trả lời giúp bạn thân mình và dĩ nhiên kèm theo đó là một vài câu mang tính chất "dìm hàng"

"Hahaha... Đúng là chỉ có Đại Thụ là hiểu tớ nhất" – Cảnh Du phá lên cười

"Này, tớ nghe nói Châu Châu đi du lịch với tên Lâm Tuấn Kiệt rồi có phải không?"

"Ừ, cậu ta đi cũng hai ngày rồi, chắc tuần sau sẽ về"

"Cái tên này, không bao giờ chịu nghe lời tớ cả"

"Có vẻ cậu không thích Tuấn Kiệt lắm"

"Không phải không thích mà là cực kỳ ghét, trong mắt tớ hắn chẳng có điểm nào tốt cả"

"Sao lại nói vậy, tớ nghĩ Tuấn Kiệt cũng tốt đó chứ" – Cảnh Du có chút bất ngờ khi nghe Trần Ổn nói về Tuấn Kiệt

"Từ từ cậu sẽ biết, giờ tớ có nói cậu cũng không hiều đâu. Tớ chỉ muốn nói là cậu phải tìm cách dành lại Châu Châu từ tay hắn đi"

"Sao lại dành, giữa tớ và Ngụy Châu đâu có gì đâu mà dành?"

"Cậu đang giả vờ phải không, chỉ có kẻ mù mới không biết cậu có tình cảm với Châu Châu"

"Giữa tớ và cậu ấy chỉ là tình bạn bè, tình anhem thôi, chứ không có gì cả, đừng hiểu lầm...." – Cảnh Du cố gắng giải thích vàtìm cách né tránh những câu nói của Trần Ổn – "Thôi, tớ phải vào trong làm việctiếp, hai người cứ ngồi chơi nhé" – Nói xong, Cảnh Du bỏ thật nhanh vào bêntrong bếp. Lẽ nào thật sự như là Trần Ổn đã nói, lẽ nào anh đã yêu Ngụy Châu vàlẽ nào anh đang thật sự dần dần mất cậu    

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me