LoveTruyen.Me

Fanfic Du Chau Tung On Tinh Don Phuong One Sided Love

Tại công ty của Tuấn Siêu, anh đang ngồi tập trung giải quyết đống giấy tờ để có thể kịp tiến độ công việc, một chàng trai trẻ từ phía phòng ăn đi ra trên tay cầm một cốc cà phê đi thẳng đến chỗ của Tuấn Siêu đang ngồi

"Anh Tuấn Siêu, uống ly cà phê đi cả trưa nay anh đã không nghỉ ngơi gì rồi cứ làm như vậy thì sức đâu mà chịu cho nổi?"

"À.... Cám ơn em nhé, Ngụy Châu. Muốn nghỉ cũng không được nữa, quá trời việc phải làm cho xong đây, anh mà nghỉ ngơi sợ là không kịp mất"

"Anh có cần em phụ gì không?"

"À, vậy em ngồi kiểm tra lại và sắp xếp theo thứ tự dùm anh đi. Cám ơn em nhiều!"

Hứa Ngụy Châu là đàn em học chung khoa với Tuấn Siêu tại trường Đại Học, cả hai gặp nhau trong một lớp học nâng cao nghiệp vụ và trở thành hai người bạn cũng khá thân thiết với nhau. Sau khi Ngụy Châu tốt nghiệp, Tuấn Siêu cũng giới thiệu cho cậu vào lài tại công ty của anh, rất may mắn Ngụy Châu là một người rất siêng năng và thông minh nên cũng hỗ trợ cho Tuấn Siêu rất nhiều trong công việc. Thỉnh thoảng có gì mệt mỏi trong công việc Tuấn Siêu cũng hay kể cho Ngụy Châu nghe nhưng ít khi nào anh đề cập đến chuyện cá nhân của mình, cũng như Cảnh Du lúc nào Ngụy Châu cũng hỏi về tình trạng hôn nhân và gia đình của Tuấn Siêu nhưng đều bị từ chối trả lời và kèm theo đó là lời cảnh báo nếu hỏi nữa là sẽ bị giận nên cậu cũng không dám đề cập đến nữa.

Tan sở, Ngụy Châu một mình đi đến tàu điện ngầm vừa đi vừa chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay mình không hề để ý gì đến xung quanh, cậu không hề biết là Cảnh Du đang đi ở hướng ngược lại và anh cũng đang chăm chú tán gẫu điện thoại. Một cuộc va chạm đã xảy ra, kết quả là Ngụy Châu là người bị đo đường do Cảnh Du có vẻ rắn chắc hơn so với dáng người "mỏng manh" của Ngụy Châu. Tuy nhiên cả hai chiếc điện thoại đều bị rơi xuống đất

"Này, anh kia đi không có mắt sao lại đụng vào người ta như thế hả?"

Ngụy Châu là người lên tiếng trước trong khi Cảnh Du vẫn chưa kịp định thần

"Cậu nói vậy là sao, cậu là người đụng vào tôi trước chứ có phải tôi đâu?"

"Anh mới là người đụng tôi trước, anh nhìn đi, ai là người đang bị té hả, còn anh vẫn đứng đó có sao đâu chứ!"

"Tôi cũng bị rơi điện thoại rồi này"

"Chắc một mình anh rơi điện thoại hả, điện thoại tôi cũng bị rơi này. Nó mà bị hỏng thì anh phải đền cho tôi cái khác đấy"

"Tôi cũng sẽ kiểm tra của tôi xem có bị hỏng không rồi bắt cậu đền"

Cảnh Du cuối xuống lượm chiếc điện thoại rồi bỏ đi không hề nhìn Ngụy Châu dù chỉ một lần

"Ơ... cái tên thô lỗ này"

Ngụy Châu lò mò đứng dậy cầm chiếc điện thoại lên săm soi

"Cũng may là chỉ trầy có một chút, nó mà bị hư là mình dù hắn có "cùng trời cuối đất" mình cũng tìm cho ra để bắt hắn đền cho cái khác"

Ngụy Châu bỏ chiếc điện thoại vào túi rồi tiếp tục đi ra tàu điện ngầm, trên đường đi vẫn không ngừng lẩm bẩm

"Đúng là đồ mắc dịch, đồ máu lạnh,.... Sao trên đời lại tồn tại loại người như vậy chứ?"

Cùng lúc đó, Cảnh Du cũng đến trước cửa công ty của Tuấn Siêu vừa lúc anh cũng đi ra ngoài

"Ủa, Cảnh Du, cậu làm gì ở đây?"

"Hôm nay tớ rảnh nên qua rủ cậu đi ăn cơm tối đấy mà"

"Chà, sao có lòng vậy ta?"

"Chúng ta là bạn bè mà phải không, thỉnh thoảng rủ nhau đi ăn cũng được chứ sao"

"Thì có ai nghi ngờ gì cậu đâu chỉ là tớ sợ cậu lại bày trò gì nữa thôi"

"Không! Không hề! Không có gì đâu, ăn cơm thì ăn cơm thôi"

"Vậy giờ chúng ta đi ăn ở đâu đây?"

"Tớ đặt sẵn chỗ rồi, chúng ta đi thôi"

"Cậu để xe ở đâu thế?"

"Lúc nãy tớ để xe bên kia, giờ chúng ta qua đó đi là được rồi"

"OK, đi nào"

Nói xong, Tuấn Siêu cùng với Cảnh Du đi đến chỗ xe đang đậu. Trên đoạn đường đi, Cảnh Du vẫn không ngừng kể cho Tuấn Siêu nghe đủ thứ chuyện trên đời và những lúc như thế, Tuấn Siêu vẫn cứ yên lặng và cười hưởng ứng theo những câu chuyện mà Cảnh Du hay kể.

Nơi họ đến là một quán ăn kiểu Nhật khá sang trọng, Cảnh Du hiên ngang đi vào và nói là có đặt sẵn chỗ, một cô nhân viên mặc kimono hướng dẫn họ đến một phòng ăn dành riêng cho khách V.I.P đã có sẵn bốn chỗ. Tuấn Siêu nhìn xung quanh và thừa biết sẽ có ít nhất thêm hai người nữa cũng có mặt ở đây và tham gia bữa ăn cùng họ

"Này, còn hai người nữa cũng đến đây có phải không?"

"Ừ, đúng rồi. Sao cậu biết vậy?"

"Có kẻ ngốc như cậu mới không biết là chỗ này đặt sẵn cho bốn người ăn mà. Nói mau, cậu lại bày trò gì hả?"

"À... ờ... thì...."

"Tớ không ngờ lần nào tớ cũng bị dính chiêu của cậu"

Tuấn Siêu nhăn mặt có vẻ khó chịu

"Thôi tớ đi về đây, cậu muốn làm gì cứ làm, tớ không rảnh ở đây điên với cậu!"

Tuấn Siêu quay lưng lại tính đi ra cửa bỏ về nhưng Cảnh Du đã nhanh tay kéo cậu lại

"Tuấn Siêu! Tuấn Siêu! Cậu đừng giận chứ, chỉ là tớ muốn giới thiệu vài người bạn cho cậu thôi"

"Tớ đâu có thiếu bạn, cần gì cậu giới thiệu. Cảnh Du ơi là Cảnh Du sao lúc nào cậu cũng làm cho tớ tức điên lên vậy hả?"

"Thôi nào, lỡ đến rồi thì vào ngồi luôn đi, cậu không thích thì cũng ráng ăn hết bữa ăn này cũng được mà"

Cảnh Du khoát vai Tuấn Siêu và dẫn anh lại chỗ ngồi, sau đó quay về chỗ của mình ngồi cười "giả nai" để trấn an Tuấn Siêu nhưng hình như chiêu này ngày càng vô dụng khi Tuấn Siêu không hề để ý đến.

Sau vài phút chờ đợi sau cùng hai người bạn của Cảnh Du muốn giới thiệu cũng đến, đó là một chàng trai và một cô gái trông có vẻ ngang tuổi với họ.

"Chào Cảnh Du! Cậu đến lâu chưa?"

"A... Phong Tùng! Thiên Lam! Hai người đến rồi à, mau vào đi!"

"Tuấn Siêu, đây là hai người bạn học chung với tớ lúc còn ở trường Đại Học"

Tuấn Siêu miễn cưỡng quay sang mỉm cười chào hai người lạ vừa đến

"Xin chào, tôi tên là Chu Tuấn Siêu, là bạn thân của Cảnh Du từ Cao Trung đến giờ"

"Tôi là Lâm Phong Tùng, bạn học của Cảnh Du tại trường Đại Học. Còn đây là Thiên Lam, cũng là bạn của Cảnh Du"

"Chào anh!"

Thiên lam quay sang bắt tay Tuấn Siêu

"Không biết anh Tuấn Siêu làm công việc gì nhỉ?"

"À, tôi có mở một công ty quảng cáo. Mong nhận được sự giúp đỡ"

Tuấn Siêu đưa danh thiếu cho Phong Tùng và Thiên Lam một cách lịch sự

"Wow, anh còn trẻ mà giỏi quá, có cả công ty riêng luôn"

Thiên Lam không ngừng tán thưởng Tuấn Siêu

"Cậu ta giỏi lắm, lúc còn đi học đã giỏi nhất lớp rồi, cũng là người đầu tiên trong lớp mở được công ty riêng đó. Chỉ tiếc là không có bạn gái thôi"

Cảnh Du không ngừng "quảng cáo" về Tuấn Siêu cho Thiên Lam nghe

"Vậy là anh Tuấn Siêu vẫn chưa có bạn gái sao?"

Phong Tùng mỉm cười và chăm chú lắng nghe Tuấn Siêu sắp nói gì

"Ừ, tôi vẫn còn muốn kiếm thêm một ít trước khi nghĩ đến mấy vấn đề đó"

"Vậy là cậu thua Phong Tùng rồi đó Tuấn Siêu, cậu ta vừa kết hôn hồi đầu năm đấy"

"Chà, anh Phong Tùng lập gia đình rồi sao?"

"Hôn nhân do gia đình đã hứa hẹn từ trước, tôi chỉ làm theo sự sắp xếp của gia đình thôi cũng chẳng có gì to tát"

Giọng của Phong Tùng có phần trầm lại khi nói về hôn nhân của mình. Cảm thấy bầu không khí có vẻ sắp bị chuyện của Phong Tùng làm mất vui, Cảnh Du nhanh chóng đẩy đề tài sang chuyện khác

"Mọi người đến đầy đủ rồi, chúng ta gọi món lên và ăn thôi, chứ ngồi nói chuyện hoài coi chừng chết đói hết cả lũ đấy!"

---------------------------

Ai xem rồi để lại comment cho tớ biết với huhu

Có ai bên "Chàng Lọ Lem" qua đây hông ta????????

Hy vọng cả nhà thích fic này nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me