LoveTruyen.Me

[FANFIC] [DU CHÂU - TÙNG ỔN] TÌNH ĐƠN PHƯƠNG | ONE-SIDED LOVE

CHAPTER 05 - TRONG NGÔI NHÀ ĐÓ

longjupi

Tại nhà của Ngụy Châu, cậu đang nằm bẹp dí trên giường vì căn bệnh cảm cúm do thời tiết trở lạnh, cơ thể cậu lúc này đang cảm thấy rất mệt mỏi vì bị hành sốt, muốn cố gắng đứng dậy để nấu ít chấu và uống thuốc cũng không còn sức để làm nữa. Ngày thường, Ngụy Châu là người rất ít khi nào bị bệnh nhưng một khi cậu đã ngã xuống thì không bao giờ còn sức để ngồi dậy nổi. Có lẽ người hiểu rõ nhất điều này chính là Tuấn Siêu, hai người đã quen biết và làm việc với nhau trong một khoảng thời gian khá dài nên anh không còn lạ gì với tình trạng của Ngụy Châu nữa. Tuấn Siêu đã chu đáo gọi đến quán cháo mà Ngụy Châu rất thích ăn và đặt một phần để mang đến cho Ngụy Châu sau khi tan sở.

"Giám đốc Chu, anh đừng quên tối hôm nay có hẹn phía đối tác đi ăn cơm tối"

"À... đúng rồi, đúng là tôi có hẹn với đối tác dùng cơm tối vậy mà tôi quên mất"

"Cuộc hẹn vào lúc 19 giờ tối nay, Giám đốc tranh thủ đi sớm nhé"

"Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ tranh thủ đến chỗ hẹn thật sớm"

Tuấn Siêu đăm chiêu suy nghĩ cách làm sao có thể đem đồ ăn đến cho Ngụy Châu, ngay lập tức trong đầu anh liền nhớ đến một người, anh nhanh chóng cầm điện thoại và gọi

"Alo, Cảnh Du phải không, cậu có rảnh không, tớ có chuyện muốn nhờ cậu"

"Chuyện gì nói đi, vừa hay đúng lúc tớ rảnh rỗi"

"Cậu đến quán cháo A Đẩu lấy phần ăn mà tớ đã đặt sẵn rồi mang đến nhà một người dùm tớ có được không?"

"Con trai hay con gái vậy?"

"Thế bây giờ nếu là con trai thì cậu không đi có phải không, Hoàng Cảnh Du?"

"Tớ đùa tí đấy mà, làm gì mà căng thế, được rồi để anh bạn đẹp trai này giúp cậu"

"Cậu cứ đến quán cháo đi rồi tớ sẽ nhắn tin địa chỉ cho cậu. Nghe này, nói chuyện cho đàng hoàng vào đấy, tôi mà nghe người ta mắng vốn gì về cậu thì cậu sẽ biết tay tôi"

"Biết rồi, biết rồi. Chỉ cần không nói gì là được có phải không?"

"Biết vậy thì tốt"

Vừa cúp máy, Cảnh Du đã thở dài và khoác vội một chiếc áo để đi ra ngoài. Anh nhanh chóng lái xe đến tiệm cháo và lấy phần ăn của Tuấn Siêu đặt sẵn sau đó đi thẳng đến địa chỉ mà Tuấn Siêu nhắn cho anh. Đó là một khu chung cư dành cho dân trung lưu, không quá xập xệ cũng không quá sang trọng, Cảnh Du đi lên thẳng tầng 5 và tìm đúng số anh, anh từ tốn bấm chuông cửa. Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai xuống mở cửa, đang tính quay lưng đi thì Cảnh Du nghe được tiếng chìa khóa từ bên trong phát ra, anh đứng lại và nhìn chằm chằm vào cánh cửa xem ai là người đã hành hạ anh từ lúc nãy đến giờ.

"Xin chào, tôi là......"

Đang tính mỉm cười chào hỏi để lấy cảm tình bất chợt Cảnh Du ngưng lại vì nhận ra đó chính là người đã từng tranh cãi với anh ở gần công ty của Tuấn Siêu. Ngụy Châu cũng nhanh chóng nhận ra gương mặt của tên đáng ghét thô lỗ đã đụng vào cậu mà còn kiếm chuyện cãi nhau

"Là anh sao? Anh làm gì ở đây?"

"Cậu... cậu là Hứa Ngụy Châu có phải không?"

"Vâng! Là tôi, có gì không?"

"Tuấn Siêu nhờ tôi đem cháo đến cho cậu"

"Anh là bạn của Tuấn Siêu sao?"

"Vâng thì sao..... cơ mà..... cậu không tính mời tôi vào nhà sao?"

Ngụy Châu nhăn mặt và nghĩ thầm trong đầu sao tr6en đời lại có một con người đáng ghét và trơ trẽn như vậy, có ai thân thiết gì đâu mà đòi vào nhà người khác nhưng nể tình Cảnh Du là bạn thân của ông chủ mình nên cậu cũng bấm bụng mở cửa cho tên đáng ghét đó vào nhà

"Wow.... nhà của cậu thật sạch sẽ, đúng là hiếm thấy nhà của người đàn ông nào mà nhà lại sạch như vậy nha.... Này, có phải bạn gái của cậu dọn dẹp giúp không?"

"Tôi sống một mình, không có bạn gái"

"Vậy là cậu tự dọn sao, đúng là quá giỏi đấy, chả bù gì với tôi"

"Anh uống gì, tôi lấy cho anh"

"Cho tôi nước bình thường được rồi, cậu cũng ăn cháo đi cho nóng. Tuấn Siêu dặn là phải chờ cậu ăn xong hết mới được về"

"Không cần thiết vậy đâu, anh cứ về đi, tôi tự lo cho bản thân mình được..."

Chưa kịp nói dứt lời, Ngụy Châu đã cảm giác cơ thể bị nhấc bổng lên và đi về phía bàn ăn

"Anh làm cái gì vậy, mau buông tôi ra, anh là cái thá gì mà dám chạm vào người tôi hả?"

"Cậu không được phép cứng đầu, cậu phải nghe lời tôi ăn hết chén cháo xong rồi đi ngủ có nghe chưa?"

"Tôi không nghe đó thì sao"

"Đến lúc đó thì đừng trách vì sao tôi dùng biện pháp mạnh với cậu"

Nói xong, Cảnh Du đặt Ngụy Châu xuống ngồi tại bàn ăn rồi tự tay vào bếp lấy cháo đổ vào chén sau đó bưng ra đặt lên bàn cho Ngụy Châu

"Cậu ăn đi, tôi sẽ đi lấy thuốc cho cậu uống. Cậu mà không nghe lời thì Tuấn Siêu sẽ cằn nhằn tôi đến chết mất"

Ngụy Châu ngồi đó câm lặng không nói gì, chỉ tập trung vừa ăn cháo vừa nhìn theo tên "ôn thần" kia đang đi đi lại lại trong nhà một cách tự nhiên. Cũng đã lâu rồi, trong nhà của cậu vốn dĩ rất trống vắng vì chỉ có mình Ngụy Châu, hôm nay lại có người đi vòng vòng trong nhà nghĩ cũng lạ. Có một cái cảm giác gì đó rất quen thuộc ở con người này, nhất là cách anh ta ép cậu ăn, ép cậu uống thuốc những khi cậu bệnh. Những hình ảnh đó tưởng chừng sẽ không bao giờ lặp lại nhưng giờ đây nó lại đang hiện diện trước mặt cậu, tuy không phải là người mà cậu mong đợi nhưng ít nhiều gì cũng khiến cho Ngụy Châu cảm thấy có một chút gì đó cảm xúc gọi là hoài niệm về những kỷ niệm đã qua đi của cậu tại chính ngôi nhà này.

"Này, sao không lo ăn đi mà ngồi đó mơ mộng cái gì vậy hả?"

Câu nói của Cảnh Du làm cho Ngụy Châu giật mình và lại tiếp tục ăn chén cháo của mình

"Đây là thuốc của cậu, cậu chịu khó ăn uống đầy đủ để còn mau khỏe nữa"

"Tôi biết rồi, anh làm như anh là ba tôi vậy đó"

"Không dám, chỉ là bạn thân của tôi nhờ tôi nhắc nhở cậu thôi chứ làm ba cậu thì tôi không dám nghĩ đến điều đó"

"Ừ, biết vậy thì tốt..... Bây giờ cháo cũng đã ăn, thuốc cũng sắp uống rồi. Anh có thể về rồi đó"

"Cái này là cậu nói nhé, tôi về nhé, nhớ uống thuốc đầy đủ đấy, tôi không muốn bị bạn của tôi cằn nhằn đâu đấy"

"Anh yên tâm đi tôi sẽ không nói gì với anh Tuấn Siêu đâu mà anh lo"

"Rồi ok, cám ơn nhiều! Tôi về đây"

Cảnh Du nhanh tay với lấy chiếc áo khoác của mình và đi về phía cửa ra vào

"À mà này...."

"Chuyện gì nữa đây?"

"Cám ơn đã mang cháo đến cho tôi nhé"

"Chỉ là lời hứa thôi nhưng dù gì tôi cũng chấp nhận lời cám ơn của cậu, giữ sức khỏe đó"

Cảnh Du nói xong cũng rời khỏi nhà của Ngụy Châu, căn phòng lúc này chỉ còn mình cậu ngồi, bất chợt những hình ảnh ngày xưa về người đã từng sống chung với cậu lại quay về trong suy nghĩ. Ngày xưa mỗi lần Ngụy Châu bệnh thì người đó cũng ở bên cạnh cậu ép cậu ăn cháo, ép cậu uống thuốc, sắp xếp mọi thứ trong nhà để cậu có thể nghỉ ngơi. Nhưng tất cả những hình ảnh này giờ đây chỉ là quá khứ, hiện tại chỉ có mình cậu còn lại đây, ở lại nơi nhiều kỷ niệm, nơi mà có những kỷ niệm suốt đời có thể cậu không bao giờ quên được......

Q

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me