LoveTruyen.Me

[FANFIC] [DU CHÂU - TÙNG ỔN] TÌNH ĐƠN PHƯƠNG | ONE-SIDED LOVE

CHAPTER 07 - ANH CÓ SAO KHÔNG?

longjupi

"Xin chào cả nhà, em đã về đây"

Sau một tuần nghỉ ngơi sau cùng Ngụy Châu cũng quay trở lại với công việc, vẫn phong cách thoải mái phóng khoáng lúc nào cũng vui vẻ với mọi người nên Ngụy Châu luôn nhận được sự quan tâm, lo lắng của tất cả những thành viên trong công ty của mình

"Cậu khỏe rồi à?"

"Chào anh! Em khỏe rồi và đang sẵn sàng chiến đấu tiếp cùng với tất cả mọi người đây!"

"OK! 10 phút nữa chúng ta sẽ họp nhé, có một dự án mới cần tất cả mọi người cùng làm đấy. Anh vừa gửi mail cho cậu, cậu in ra và xếp thành 10 bộ tài liệu rồi đem vào phòng họp dùm anh nhé"

"Vâng! Thưa sếp!" – Ngụy Châu tính quay đi thì bỗng cậu chợt nhớ đến một điều gì đó liền quay sang nói với Tuấn Siêu – "À.... Giám đốc!"

"Sao thế?"

"Chuyện là.... cám ơn anh vì đã gửi cháo đến nhà cho tôi"

"À... có gì đâu, cậu nên cám ơn cái tên "điên điên" đem cháo đến cho cậu đấy. À mà hắn ra có quậy phá gì cậu không đấy?"

"Dạ, không! Anh ta rất tốt ạ!"

"Ừ, nếu hắn mà làm gì thì tôi sẽ xử tội hắn cho cậu haha. Thôi cậu chuẩn bị đi, tôi vào chuẩn bị rồi đi thẳng đến phòng họp luôn"

"Vâng! Chào anh!"

Ngụy Châu cúi đầu chào Tuấn Siêu, sau đó quay lại bàn làm việc, cậu vừa làm vừa nhớ đến gương mặt và những lời căn dặn của Cảnh Du...... Ngụy Châu mỉm cười trong vô thức, trông cậu lúc đó thật sự rất là hạnh phúc và nhìn như một người đang yêu vậy. Trong suốt buổi họp, Ngụy Châu không được tập trung cho lắm vì thỉnh thoảng cậu lại nhớ đến gương mặt của Cảnh Du, Tuấn Siêu ngồi bên cạnh cảm thấy cậu có điều gì hơi bất ổn nên thỉnh thoảng cũng nhắc nhở nhưng được một lúc thì đâu lại vào đấy.

Tan họp, Tuấn Siêu canh mọi người đi khỏi liền đến gần vỗ vai Ngụy Châu và hỏi

"Suốt cả buổi họp anh thấy cậu không được tập trung lắm, cậu còn mệt trong người à?"

"Dạ không! Em chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi mà"

"Ừ, lần sau phải tập trung vào công việc đấy. Lần sau mà còn như vậy thì anh sẽ phạt cậu đấy"

"Dạ em biết rồi, em xin lỗi Giám Đốc!! À mà.... Giám đốc cho em hỏi một chuyện được không?"

"Ừ, cậu hỏi đi"

"Em muốn hỏi Giám độc có thể cho em biết là Cảnh Du ca thích gì nhất không ạ, em muốn mua ít quà cảm ơn anh ấy"

"Cảnh Du à???" – Tuấn Siêu làm vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ – "Trước giờ anh thấy cậu ta chỉ thích nhất là tiệc tùng và.... con gái thôi"

"Con... gái ư????"

"Trong suốt mười năm làm bạn với cậu ta, cậu không biết được anh đã chứng kiến bao nhiêu cuộc tình của Cảnh Du đâu"

"Vậy Cảnh Du ca chắc lăng nhặng lắm ạ???"

"Lăng nhăng thì không, chỉ là cậu ta hơi đa tình thôi, nhưng điểm mạnh của cậu ta chính là một khi đã yêu ai rồi thì sẽ yêu người đó rất thật lòng và nếu như có chia tay thì cậu ta luôn là người bị đá chứ không phải người kia. Và cứ mỗi lần như vậy cậu ta lại uống đến say khướt rồi lại tìm tôi để khóc lóc, than vãn nhưng tầm một tháng sau cậu ta lại có bạn gái mới. Đôi lúc tôi cũng chả hiểu là tôi cổ hủ hay cậu ta quá đa tình nữa"

"À... ra là vậy!!!"

"Mà sao tự nhiên hôm nay lại có hứng thú nghe chuyện của cậu ta thế, có chuyện gì sao?"

"Dạ... không có gì đâu, em quay lại làm việc đây"

Ngụy Châu hấp tấp gom hết đống tài liệu trên bàn và đi về bàn làm việc của mình. Tuấn Siêu cũng cảm thấy hôm nay Ngụy Châu có gì khó hiểu nhưng vì công việc còn nhiều nên anh cũng không quan tâm lắm, anh chỉ mỉm cười khẽ lắc đầu và quay vào phòng của mình.

Tối đó, Ngụy Châu vào khung trung tâm mua sắm và tìm mua một chiếc áo thun trẻ trung và khá hợp của Cảnh Du để mua tặng cho anh. Khi tính tiền xong, Ngụy Châu gật đầu và tỏ vẻ rất hài lòng khi mình đã chọn được một món quà rất vừa ý. Nhìn đồng hồ thì thấy thời gian còn sớm, Ngụy Châu quyết định vào quán bar chơi một chút cho thoải mái, dù gì ngày mai Tuấn Siêu cũng duyệt cho tất cả nhân viên trong công ty cậu được nghỉ một ngày trước khi bước vào dự án mới khá căng thẳng. Vào đến quán bar, cậu chọn một góc bên cạnh người pha chế, Ngụy Châu rất thích vừa nghe nhạc vừa nhìn người pha chế biểu diễn, trông rất thú vị hơn ra sàn đứng nhảy điên cuồng. Đang mải mê nhìn người Bartender biểu diễn, quán bar bỗng trở nên nhốn nháo vì có người đánh nhau. Ngụy Châu tò mò bước đến chỗ đám đông đang tụ tập thì thấy một người đàn ông đang đánh một người đàn ông khác rất mạnh bạo, bên cạnh thì có một cô gái đang dùng hết sức mình lôi người đàn ông đang "động thủ" kia ra khỏi người đàn ông đang bị đánh phía dưới. Ngụy Châu chợt nhận ra người đàn ông đang rất hung hãn kia chính là Cảnh Du, chưa thoát khỏi sự bất ngờ thì Ngụy Châu đã trông thấy cô gái kia tát thẳng vào mặt Cảnh Du rất mạnh và lớn tiếng mắng

"Tôi đã nói tôi không còn yêu anh mà, anh là cái thá gì mà dám đụng đến người yêu của tôi hả. Mau cút ra khỏi đây trước khi tôi gọi Cảnh Sát nhốt anh vào tù vì tội đả thương người khác"

Cảnh Du không nói gì, anh lạnh lùng đứng dậy và bước chân của anh có vẻ loạng choạng, hình như Cảnh Du đã uống rất nhiều rượu trước khi xảy ra chuyện này. Anh mạnh bạo nắm lấy tay cô gái, gương mặt giận dữ

"Tôi nói cho cô biết, rồi cô sẽ hối hận khi đối xử như vậy với tôi. Cả đời này không bao giờ cô tìm được một người nào yêu cô hơn tôi. Cô cứ đến với tên cặn bã này đi rồi sẽ có một ngày cô sẽ gánh chịu hậu quả giống như những gì cô đã làm cho tôi ngày hôm nay"

Nói xong, anh bỏ ra ngoài trong ánh mặt kinh sợ của mọi người trong quán, Ngụy Châu cũng nhanh chân cầm lấy túi quà và chạy theo Cảnh Du. Lúc này, Ngụy Châu biết là Cảnh Du đang rất mất bình tĩnh và nóng giận, cậu thừa biết nếu lại gần thì có thể sẽ làm cho anh tức tối hơn nên Ngụy Châu chỉ âm thầm đi phía sau lưng anh, thỉnh thoảng Cảnh Du lại có vẻ như sắp té, những lúc như vậy Ngụy Châu lại muốn chạy đến đỡ anh nhưng cái suy nghĩ sẽ làm cho anh khó chịu, tức giận lại khiến cho cậu không dám tiến tới. Đến một góc đường, Cảnh Du như đã kiệt sức, anh gục xuống và có vẻ như rất mệt mỏi. Trước tình cảnh đó, Ngụy Châu gom hết can đảm chạy đến và đặt hai tay lên vai anh lay mạnh

"Cảnh Du! Cảnh Du! Anh có sao không?"

Cảnh Du vẫn im lặng không trả lời, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang ngủ. Ngụy Châu thở dài, đỡ anh ngồi dậy. Cậu vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi dỉu anh lên đó, trên suốt quãng đường về, Ngụy Châu không ngừng lau mồ hôi cho Cảnh Du, gương mặt của Ngụy Châu lúc này trông rất căng thẳng vì lo lắng cho Cảnh Du....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me