LoveTruyen.Me

Fanfic Edit Only U Leolucas



"Đây là vệ sĩ mới của con, Dương Nghiệp Minh." Bà Diêu giới thiệu người vệ sĩ cho Diêu Vọng. Con trai của bà không đồng ý về người vệ sĩ nhưng vì sự an toàn của cậu, bà Diêu và chồng bà phải bí mật thuê một chàng trai cao to, đẹp trai làm vệ sĩ cho cậu ấy.

Diêu Vọng thở dài.

"Mẹ à, con không cần vệ sĩ"

"Con cần. Dương Nghiệp Minh sẽ tốt cho con" Bà Diêu nói và đi ra khỏi phòng khách. Bà ấy không muốn tranh luận với Diêu Vọng như những lần trước nữa.

Diêu Vọng khịt mũi. Thật nực cười! Mình không cần vệ sĩ!

Dương Nghiệp Minh đứng cách cậu chủ nhỏ chỉ vài mét. Anh ấy nhìn chằm chằm vào Diêu Vọng một lúc lâu. Cậu chủ của anh ấy đúng thật là người toát ra một khí chất rất đặt biệt. Làn da của anh ấy trông thật là nổi bật.

Diêu Vọng quay qua nhìn Dương Nghiệp Minh nheo mắt lại. Dương Nghiệp Minh quả thật cao to, làn da đen và trông rất đẹp trai.

Chết tiệt! Tại sao mình lại khen hắn ta chứ? Mình bị điên rồi sao? Anh ấy tự mắng mình.

Thật ra, anh ấy không cần người bảo vệ. Anh ấy có thể tự bảo vệ bản thân mình.

Rồi ánh mắt họ gặp nhau. Dương Nghiệp Minh nở nụ cười khuôn mặt xuất hiện lúm đồng tiền rất đáng yêu nhưng Diêu Vọng thì quá lạnh lùng. Anh ấy không cười, tiến lại gần Dương Nghiệp Minh. Khoảnh khắc đó ánh mắt họ lại gặp nhau. Tim Dương Nghiệp Minh bỗng nhiên đập nhanh hơn.

Anh ấy cũng không biết lí do tại sao.

"Tên của anh là gì?" Diêu Vọng hỏi vẫn với khuôn mặt lạnh.

"Nghiệp Minh, Dương Nghiệp Minh."

"Được. Chúc may mắn." Diêu Vọng nhếch mép quay đi. Anh ấy chắc chắn rằng Dương Nghiệp Minh cũng sẽ như những vệ sĩ trước, sẽ không ở lại được lâu đâu. Anh ấy trông cũng chẳng tốt gì hơn những người vệ sĩ trước kia. Rồi họ cũng sẽ bỏ đi thôi. Tốt, anh chàng này cũng sẽ từ bỏ nhanh thôi. Không thể đợi cho đến khi chuyện gì xảy ra.

Dương Nghiệp Minh mỉm cười. Diêu Vọng trông thật đáng yêu với khuôn mặt lạnh. Vâng, Thật ra ông bà Diêu đã cảnh báo anh ấy trước đó. Diêu Vọng thật sự rất ghét khi có vệ sĩ, anh ấy ghét khi họ cứ đi theo anh 24/7 như thế. Anh ấy muốn được tự do nhưng họ rất lo cho đứa con trai của mình. Diêu Vọng đã từng bị bắt cóc bởi những đối tác làm ăn lớn của Ông Diêu. Họ đâm sau lưng và chỉ nhắm vào Diêu Vọng.

Dương Nghiệp Minh là một người rất tốt để bảo vệ anh ấy.

Dương Nghiệp Minh nhìn vào bức tường. Đây là căn phòng của anh ấy, là căn phòng của những người vệ sĩ của Diêu Vọng. Nó đối diện với phòng của Diêu Vọng. Vậy nên sẽ dễ dàng giám sát cậu chủ hơn. Anh ấy rời phòng mình và nhìn chằm chằm vào phòng của Diêu Vọng. Căn phòng đang bật nhạc rất lớn.

Điện thoại anh ấy reo lên.

"Vâng, bà chủ. Tôi biết rồi."

Bà Diêu cần Dương Nghiệp Minh gọi Diêu Vọng xuống lầu. Nhận được lệnh. Anh ấy đi đến phòng Diêu Vọng và gõ cửa.

"Cậu chủ. Bà chủ gọi cậu xuống lầu."

Diêu Vọng không trả lời. Thật may cửa không khóa. Dương Nghiệp Minh mở cửa và Diêu Vọng đang ngủ trong tay ôm chặt lấy Pikachu. Thú vị thật!

Anh ấy tắt radio rồi đi về phía Diêu Vọng. Trông cậu chủ thật đáng yêu với con gấu bông màu vàng trong tay. Anh ấy nhìn thấy trong phòng Diêu Vọng rất nhiều gấu bông. Wo de tian. Gấu bông với người có khuôn mặt lạnh thế này sao?

Và trong khi đó cậu chủ vẫn đang ngủ. Dương Nghiệp Minh đứng đợi một lúc lâu nhìn vào gương mặt Diêu Vọng. Để cậu ấy ngủ thêm 5 phút nữa.

"Anh đang làm gì ở đây? Ra ngoài!" Diêu Vọng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Dương Nghiệp Minh trong phòng của mình.

Dương Nghiệp Minh nhìn Diêu Vọng cười lớn. Cậu ấy trông quá giống Pikachu.

" Quái đảng!" Diêu Vọng ném Pikachu đi, cố gắng không để bị bối rối.

"Bà chủ gọi cậu." Dương Nghiệp Minh vừa cười vừa nói.

"Sao anh lại cười? Pikachu không phải của tôi."

Diêu Vọng quá ngại ngùng, nhanh chóng rời khỏi giường đi xuống lầu.Vì quá nhanh nên Diêu Vọng vấp ngã nhưng may mà Dương Nghiệp Minh đã kịp đỡ. Anh ấy ngã lên cánh tay của Dương Nghiệp Minh.

"Cẩn thận." Dương Nghiệp Minh nói

"Để tôi đi!" Diêu Vọng đẩy Dương Nghiệp Minh và chạy xuống lầu với đôi má đỏ ửng. Trời ạ, Diêu Vọng thật ngốc!

"Hả?" Diêu Vọng há hốc miệng. Ba mẹ anh ấy sẽ phải ra Bắc Kinh một vài tháng. Và họ cũng sẽ bận rộn với một chuyến đi công tác tại Pháp.

"Dương Nghiệp Minh, cậu chăm sóc Diêu Vọng giúp chúng tôi." Bà Diêu nhìn người vệ sĩ

"Vâng, tôi sẽ chú ý."

Diêu Vọng khịt mũi. Anh ấy thật sự rất ghét. Tại sao bỏ nhà và để anh ấy cho Dương Nghiệp Minh chăm sóc trong một ngôi nhà lớn thế này cơ chứ? Chỉ hai người sao?

Tại sao?

"Vậy đem con đi theo đi." Diêu Vọng đề nghị

"Không. Con còn phải lên lớp chứ. Chúng ta đi vài tháng thôi." Bà Diêu nghiêm khắc ngăn cản.

"Thật không công bằng!" Diêu Vọng dậm chân.

" Vọng Vọng..." Bà Diêu chưa nói hết câu Diêu Vọng đã đi ra ngoài. Anh ấy ra công viên ngồi đó với khuôn mặt giận dữ.

"Cậu chủ..." Dương Nghiệp Minh đi đến từ phía sau

"Anh có thể đừng đi theo tôi được ko?"

"Vâng không. Tôi là vệ sĩ của cậu."

Diêu Vọng thật sự giận dữ và dậm chân liên tục. Nhưng đối với Dương Nghiệp Minh anh ấy trông thật đáng yêu. Cậu chủ của anh ấy thật sự rất đáng yêu. Nhiều lúc anh ấy sẽ hành động như một đứa trẻ. Không thắc mắc gì khi anh ấy cần người để bảo vệ.

"Tôi có thể ngồi đây không?" Dương Nghiệp Minh hỏi

Diêu Vọng không trả lời. Một tay chạm vào môi. Anh ấy không nói chuyện với Dương Nghiệp Minh.

Dương Nghiệp Minh ngồi xuống nhìn Diêu Vọng với đôi má hồng hồng đáng yêu.

"Cậu 25 tuổi sao? Tôi 23." Anh ấy bắt đầu nói.

Diêu Vọng cũng chẳng thèm trả lời.

"Nhưng nhìn cậu thật trẻ con trông rất đáng yêu." Dương Nghiệp Minh khen. Đúng vậy, anh ấy nói đúng. Anh ấy không thể tin là Diêu Vọng hơn anh ấy 2 tuổi. Diêu Vọng trông như cậu nhóc nhưng anh ấy không thích điều đó.

"Tôi mệt rồi!"

Diêu Vọng ngồi dài ra. Anh ấy ngủ ngon hơn khi nghe lời khen của Dương Nghiệp Minh.

Nhưng anh ấy biết anh ấy rất đáng yêu và Dương Nghiệp Minh không phiền vì điều đó.

Dương Nghiệp Minh không dấu được nụ cười. Anh ấy càng ngày càng cảm thấy Diêu Vọng rất đáng yêu.

Diêu Vọng lên lầu và ôm chặt lấy Pikachu.

"Này Pikachu, em biết cách nào thoát khỏi sự làm phiền của tên vệ sĩ không?. Diêu Vọng hỏi Pikachu.

Không có câu trả lời.

"Thật mệt mỏi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me