LoveTruyen.Me

Fanfic Edit Only U Leolucas

Diêu Vọng được kéo ra khỏi ra xe và họ đặt cậu ấy lên một chiếc cáng. Diêu Vọng khóc nức nở trong lúc gọi tên Dương Nghiệp Minh. Diêu Vọng thật sự đang rất sợ hãi.

Chuyện gì xảy ra nếu Dương Nghiệp Minh không mở mắt mãi mãi?

Chuyện gì xảy ra nếu anh ấy rời xa tôi vĩnh viễn sau tai nạn?

Chuyện gì xảy ra nếu tôi không còn có thể gặp lại người vệ sĩ, người bạn trai của tôi?

Máu Diêu Vọng hòa lẫn với những giọt nước mắt lan khắp khuôn mặt. Sau đó cả hai người họ đều được đưa lên xe cứu thương và đặt cạnh nhau. Diêu Vọng khóc nhìn chằm chằm vào Dương Nghiệp Minh. Diêu Vọng cố gắng di chuyển đưa tay chạm vào tay Dương Nghiệp Minh. Khi tay họ chạm vào nhau Diêu Vọng nắm thật chặt tay anh ấy.

"Dương..Nghiệp....Minh, nắm tay...em..đi.....Em-yêu-anh...." Diêu Vọng thì thầm vì cổ họng cậu ấy hiện giờ thật sự đang rất đau.

Dương Nghiệp Minh không hồi âm. Anh ấy chỉ nằm yên trên cáng với ống thở oxy. Và rồi Diêu Vọng cũng cảm thấy mệt không thể thở được nữa, bác sĩ cứu thương cũng nhanh chóng giúp cậu ấy thở oxy. Sau đó Diêu Vọng cũng bất tỉnh.

Tiêu Nhiễm bần thần sau khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Diêu Vọng và Dương Nghiệp Minh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng! Ôi trời....

Tiêu Nhiễm rung rẩy sau khi nghe tin. Anh ấy bật dậy đi ra khỏi phòng với chiếc áo khoác và chìa khóa xe. Tiêu Nhiễm cảm thấy hoàn toàn không đủ mạnh mẽ để nhìn thấy họ với những vết thương, những vết bầm trên cơ thể, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh ấy không còn có thể gặp lại Diêu Vọng được nữa? Anh ấy không muốn tưởng tượng về nó.

Anh ấy không thể sống mà không có Diêu Vọng.

Trên xe, Tiêu Nhiễm vồ lấy vô lăng, hít thở thật sâu. Anh ấy vô cùng lo lắng, sợ hãi và đau khổ. Tiêu Nhiễm khởi động máy nhưng mắt tập trung vào chiếc điện thoại. Anh ấy nhìn thấy tin nhắn trong hộp thư. Dường như đó là một tin nhắn thoại. Tin nhắn ấy đến từ Diêu Vọng cách đây hai tiếng trước. Tiêu Nhiễm chậm rãi nhấn nghe tin nhắn thoại ấy.

"Tiêu Nhiễm à, tớ xin lỗi vì đã ngắt cuộc gọi sáng nay. Tớ không hề muốn làm cho cậu buồn. Hiện giờ tớ đang ở khu vui chơi với Dương Nghiệp Minh. Hy vọng cậu không giận tớ. Tớ hứa chúng ta sẽ đi vào một dịp khác. Tớ đã chơi Viking với Dương Nghiệp Minh và tớ rất muốn đi tàu lượn siêu tốc với cậu vào lần khác. Chắc chắn sẽ rất vui!

.

.

.

Tiêu Nhiễm, tớ thật sự xin lỗi. Tớ luôn thích cậu như một người bạn thân. Gặp cậu sau nhé, tạm biệt....."


Tin nhắn thoại kết thúc. Tiêu Nhiễm không thể kìm nén được nước mắt, anh ấy gục mặt vào tay lái và khóc lớn. Anh ấy nhận được tin nhắn thoại nhưng Diêu Vọng phải đợi anh ây hồi âm đã chứ...... Gương mặt Tiêu Nhiễm phủ đầy nước mắt, anh ấy nhanh chóng chạy thật nhanh vào bệnh viện.

"Cả hai người đều được đưa vào đây nhưng bệnh nhân Dương Nghiệp Minh đang trong tình trạng nguy kịch. Họ bị mất máu quá nhiều và bị gãy cả tay và chân. Cơ hội được cứu sống chỉ 50-50."

Tiêu Nhiễm nhớ như in những lời bác sĩ đã nói. Dương Nghiệp Minh trong tình trạng nguy kịch và bị thương khá nặng. Diêu Vọng cũng đang rất nguy kịch. Cậu ấy cũng mất máu khá nhiều giống Dương Nghiệp Minh. Trời ơi, làm ơn hãy cứu sống họ.......

Tiêu Nhiễm không thể ngừng khóc trên đường đến bệnh viện. Anh ấy cảm thấy hối hận vì những gì đã làm với Dương Nghiệp Minh và Diêu Vọng. Anh ấy đã từng làm Diêu Vọng buồn và khóc rất nhiều.

Mày là một thằng tệ hại Tiêu Nhiễm! Mày đã hứa mày sẽ không làm em ấy buồn nhưng rồi mày đã phá hủy lời hứa đó và khiến em ấy phải khóc! Mày cũng không nên ghét Dương Nghiệp Minh. Cậu ấy chỉ muốn bảo vệ và yêu Diêu Vọng. Mày nói yêu Diêu Vọng nhưng tại sao mày không để họ hạnh phúc?

Tiêu Nhiễm đổ tất cả mọi lỗi lầm về mình.


Tiêu Nhiễm không thể ngồi yên được. Anh ấy đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật. Anh ấy đã đợi gần 2 tiếng nhưng cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Tiêu Nhiễm vô cùng lo lắng. Anh ấy suy nghĩ về những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra, những chuyện tồi tệ tấn công vào suy nghĩ của Tiêu Nhiễm. Anh ấy vô cùng mệt mỏi. Tiêu Nhiễm cầu nguyện rằng hai người họ sẽ được cứu sống. Cầu nguyện họ có thể mở mắt trở lại.

Gần 3 tiếng đồng hồ, bác sĩ cuối cùng cũng kết thúc ca phẫu thuật ra ngoài và nhìn Tiêu Nhiễm. Tiêu Nhiễm nhìn vào người bác sĩ với một tâm trạng không thể tồi tệ hơn. 

"Họ thế nào rồi bác sĩ?" Tiêu Nhiễm hỏi.

Vị bác sĩ im lặng trong vài giây. Ông ấy mỉm cười và vỗ nhẹ vào vai Tiêu Nhiễm, "Cuộc phẫu thuật đã thành công......"

Tiêu Nhiễm bớt đi sự căng thẳng.

"Nhưng...."

Tiêu Nhiễm bất ngờ sau từ "nhưng". Chuyện gì chứ?

"Nhưng...thế nào, bác sĩ?"

"Cả hai người họ đều mất quá nhiều máu và....."

Vị bác sĩ ngừng lại. Gương mặt ông ấy có chút không vui. Ôi trời ơi, chuyện gì xảy ra với họ?? Họ không ổn???

"Bệnh nhân Dương Nghiệp Minh vẫn còn bất tỉnh vì cậu ấy bị chấn thương đầu khá nặng và cả hai chân của bệnh nhân Diêu Vọng đều bị thương khác nặng. Cơ hội có thể đi lại được dưới 30%." Vị bác sĩ tiếp tục nói.

Tiêu Nhiễm không khỏi ngỡ ngàng. Cái gì? Dương Nghiệp Minh bất tỉnh và Diêu Vọng có thể không thể đi được nữa? Nước mắt Tiêu Nhiễm bắt đầu rơi. Một vài phút sau đó Dương Nghiệp Minh và Diêu Vọng đều được đưa ra khỏi phòng. Cả hai người đều xanh xao và bị thương khắp mặt và cơ thể.

Tiêu Nhiễm nhìn thấy họ. Tim anh ấy gần như vỡ vụn thành nhiều mảnh. Anh ấy quá đau lòng khi nhìn thấy họ bị thương nghiêm trọng đến thế.


Tử Di đóng sầm cửa. Cô ấy vô cùng lo lắng cho Dương Nghiệp Minh. Anh ấy bây giờ thế nào? anh ấy ổn chứ? Nhưng anh ấy có vẻ bị thương khá nặng! Còn Diêu Vọng?

Tôi hi vọng cậu ấy đã chết!! 

Cô ấy bắt đầu mắng mỏ người của cô ấy trở lại. Tên người hầu ngu ngốc! Mày chỉ được làm Diêu Vọng bị thương nhưng bây giờ thì cả hai người họ! Đồ khốn ngu ngốc!!!

Tử Di đi lòng vòng trong phòng với tâm trạng không vui. Cảnh sát có lẽ sẽ đến bắt cô ấy sớm thôi. Tử Di phải bay khỏi Bắc Kinh ngay lập tức. Đúng! cô ấy sẽ phải đi đâu đó một thời gian. Tôi sẽ trở lại Dương Nghiệp Minh, chúng ta sẽ gặp nhau trở lại.

Tôi hi vọng Diêu Vọng biến mất mãi mãi.


Tiêu Nhiễm nhìn chằm chằm vào Diêu Vọng. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy sau phẫu thuật.

"Làm ơn mở mắt ra đi Vọng Vọng. Tớ nhớ cậu...." Tiêu Nhiễm thì thầm bên tai Diêu Vọng. Anh ấy ước Diêu Vọng có thể mở mắt và nhìn anh ấy. Tiêu nhiễm nhớ Diêu Vọng rất nhiều và anh ấy không muốn nhìn thấy Diêu Vọng nằm yên trên giường mà không di chuyển.....

"Tớ xin lỗi về tất cả. Tớ yêu cậu rất nhiều nhưng tớ sẽ để cậu hạnh phúc bên Dương Nghiệp Minh. Làm ơn, làm ơn mở mắt ra đi......"

Những giọt nước mắt Tiêu Nhiễm rơi xuống tay Diêu Vọng. Đồng phục bệnh viện đã bị ướt vì nước mắt của Tiêu Nhiễm. Tiêu Nhiễm mệt và ngủ thiếp đi cạnh tay Diêu Vọng. Sau một lúc anh ấy bị đánh thức khi anh ấy cảm nhận được Diêu Vọng đã cử động trở lại.

"Vọng Vọng!" Tiêu Nhiễm hét lên hạnh phúc. Đúng vậy, Diêu Vọng đã mở mắt.

"Tạ ơn trời. Cậu tỉnh rồi!"  Tiêu Nhiễm vuốt đầu Diêu Vọng. Anh ấy nhanh chóng đi tìm bác sĩ.

Diêu Vọng nhìn lên trần nhà. Cảm thấy toàn thân rất đau đớn. Diêu Vọng không thể di chuyển nhiều được. Đột nhiên Dương Nghiệp Minh đến trong tâm trí Diêu Vọng.

Đúng rồi! Dương Nghiệp Minh! Anh ấy thế nào rồi?

Tiêu Nhiễm đến cùng bác sĩ ngay sau đó. Bác sĩ kiểm tra và nói mọi thứ đều đã ổn định. Ông ấy sẽ trở lại sau vài giờ nữa. Tiêu Nhiễm ngồi xuống cạnh Diêu Vọng với nụ cười trên môi.

"Dương Nghiệp Minh?"

Tiêu Nhiễm nắm lấy tay Diêu Vọng "Cậu ấy vẫn bất tỉnh nhưng cuộc phẫu thuật đã thành công."

Tim Diêu vọng nhói lên khi nghe những lời Tiêu Nhiễm nói. Nước mắt bỗng chốc rơi xuống. Diêu Vọng đang nằm trên giường và cũng không thể ngồi dậy được. Cậu ấy vô cùng đau đớn nhưng dường như đau về Dương Nghiệp Minh. Người bạn trai vẫn đang bất tỉnh và Diêu Vọng hiện tại không thể làm gì được. 

Tiêu Nhiễm biết tâm trang hiện tại của Diêu Vọng. Diêu Vọng không khóc lớn nhưng nước mắt cậu ấy cứ tuôn rơi không ngừng.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi, đừng lo lắng Vọng Vọng......" Tiêu Nhiễm trấn an. Anh ấy cũng rất buồn. Dương Nghiệp Minh là một chàng trai tốt cũng là một người bạn trai tốt của Diêu Vọng.

"Mẹ và ba?" Diêu Vọng hỏi.

"Họ sẽ đến đây vào sáng mai." Tiêu Nhiễm nói. Ông bà Diêu đã nghe được tin và sẽ bay về Bắc Kinh sớm nhất có thể.

Diêu Vọng nhẹ gật đầu với những giọt nước mắt trên khuôn mặt. 

"Tớ có thể đi gặp Dương Nghiệp Minh không?" Diêu Vọng đề nghị.

"Không được. Tớ sẽ để cậu đi khi sức khỏe cậu tốt hơn hiện tại."

Diêu Vọng nhăn mặt. Cậu ấy rất muốn gặp Dương Nghiệp Minh nhưng cậu ấy biết sức khỏe hiện giờ không cho phép. Diêu Vọng không thể ngừng nghĩ đến Dương Nghiệp Minh. Anh ấy vẫn bất tỉnh cơ hội Dương Nghiệp Minh có thể tỉnh dậy thật sự rất nhỏ. Rất nhỏ. Diêu Vọng hiện tại vô cùng đau đớn.

"Sẽ ổn thôi. Cậu ấy sẽ không sao. Bạn trai cậu là một chàng trai mạnh mẽ, nhớ không?"

Lời nói của Tiêu Nhiễm khiến Diêu Vọng có thể mỉm cười trở lại. Đúng vậy, Dương Nghiệp Minh là một chàng trai mạnh mẽ!


Đừng bỏ em Dương Nghiệp Minh. Anh không được phép rời xa em......


"Tiêu Nhiễm...."

"Hmm?"

"Tại sao tớ không thể cử động chân được?"

Tiêu Nhiễm không nói nên lời. Diêu Vọng cuối cùng đã biết. Tiêu Nhiễm không thể nói với Diêu Vọng sự thật, chân của cậu ấy đã bị thương rất nặng và có thể sẽ bị liệt, không thể đi được nữa.

"Tiêu Nhiễm?"

Tiêu Nhiễm cuối gầm mặt, anh ấy không thể nhìn thẳng vào mắt Diêu Vọng. Anh ấy không đủ mạnh mẽ để nói mọi chuyện đang xảy ra với Diêu Vọng.

"Tiêu Nhiễm....."








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me