LoveTruyen.Me

Fanfic Edit Only U Leolucas

"Hôm nay tớ sẽ ngủ lại nhà cậu." Tiêu Nhiễm nhìn Diêu Vọng. Tiêu Nhiễm thật sự rất muốn ngủ lại nhà Diêu Vọng đêm nay.

Diêu Vọng quay sang nhìn Dương Nghiệp Minh. Dương Nghiệp Minh im lặng.

"Tớ ổn mà Tiêu Nhiễm."

"Không, tối nay tớ sẽ ở lại nhà cậu." Tiêu Nhiễm khăng khăng. Anh ấy đã từng thường xuyên ngủ  lại nhà Diêu Vọng trước đây nhưng tại sao bây giờ lại có vấn đề chứ? Đó là vì người vệ sĩ à? 

Diêu Vọng không thể nói bất cứ điều gì. Tiêu Nhiễm luôn luôn cứng đầu như thế. Đó cũng là lí do vì sao anh ấy trở thành người bạn thân của Diêu Vọng. Thú vị như thế đấy.

"Anh không cần lo lắng cho Diêu Vọng. Tối nay tôi sẽ chăm sóc cậu ấy." Tiêu Nhiễm đưa Diêu Vọng lên lầu. Anh ấy sẽ không để Diêu Vọng lúng túng với Dương Nghiệp Minh lâu hơn nữa.

Dương Nghiệp Minh chỉ có thể nhìn họ mà không thể nói gì. Dương Nghiệp Minh tin tưởng Tiêu Nhiễm. Anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho Diêu Vọng. Dương Nghiệp Minh chậm rãi bước lên tầng, đi về phòng mình, căn phòng đối diện phòng Diêu Vọng. Căn phòng Diêu Vọng đóng lại. Dương Nghiệp Minh nhìn vào căn phòng Diêu Vọng mà lòng năng trĩu.

"Ngủ ngon Diêu Vọng."

Tiêu Nhiễm cười và đắp chăn lên người Diêu Vọng.

"Ngủ ngon nhé Diêu Vọng." Anh ấy nói và nằm cạnh Diêu Vọng. Diêu Vọng cảm thấy mệt và ngủ thiếp đi.

Sau khi Tiêu Nhiễm ngủ, Diêu Vọng mở mắt. Thật ra Diêu Vọng đã không ngủ trước đó, cậu ấy chỉ giả vờ ngủ. Cậu ấy không thể ngủ và quyết định đi ra khỏi giường, bước ra ngoài. Diêu Vọng cảm thấy lòng mình thật mệt mỏi. Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ trong tâm trí Diêu Vọng. Bầu trời đêm trông thật đẹp, những ngôi sao sáng lấp lánh nhưng thật lạnh lẽo. Diêu Vọng gục đầu xuống bàn, ngủ quên ngay sau đó.

Diêu Vọng chợt tỉnh giấc vì có một bàn tay của ai đó chạm vào đầu mình.

"Ngoài đây lạnh lắm. Sao cậu không vào phòng ngủ?" Dương Nghiệp Minh cười. Lộ lúm đồng tiền.

Cơ thể Diêu Vọng hiện tại vẫn còn rất yếu nên cậu ấy đã ngủ thiếp đi. Diêu Vọng nhìn người vệ sĩ của mình mà không nói câu nào. Bất cứ khi nào Diêu Vọng nhìn Dương Nghiệp Minh, cậu ấy sẽ ngẩn cả người ra. Vì thật sự Dương Nghiệp Minh rất thu hút.

"Cậu sẽ bệnh trở lại đấy Diêu Vọng." Dương Nghiệp Minh đến bên Diêu Vọng chân anh ấy quỳ thấp xuống. Diêu Vọng trông thật xinh đẹp dưới ánh sáng của vầng trăng.

Diêu Vọng không nói gì. Cậu ấy chỉ nhìn chăm chú vào Dương Nghiệp Minh.

"Nhìn này..." Dương Nghiệp Minh đưa thứ gì đó trong tay trái của anh ấy cho Diêu Vọng. Anh ấy đã mua nó trong khi mua thức ăn vặt cho Diêu Vọng. Anh ấy biết Diêu Vọng sẽ thích nó.

"Cho tôi sao?"

Dương Nghiệp Minh gật đầu. Anh ấy tặng Diêu Vọng một món quà, Diêu Vọng rất vui và nhận lấy nó.

"Đúng cho cậu. Cậu rất thích Pikachu đúng chứ?"

Diêu Vọng đỏ mặt. Cậu ấy quá ngại ngùng nhưng cũng gật đầu sau vài phút. Diêu Vọng không thể từ chối vì cậu ấy là fan của Pikachu.  Bằng chứng là trong phòng cậu ấy có rất nhiều Pikachu.

Dương Nghiệp Minh chạm vào cổ Diêu Vọng, anh ấy vòng tay qua đeo chiếc dây chuyền . Diêu Vọng quá đáng yêu! Dương Nghiệp Minh cốc đầu Diêu Vọng: "Cậu đáng yêu thật ~"

"...Cám ơn..." Diêu Vọng cúi gầm đầu xuống bàn. Cố gắng che đi gương mặt đang ửng đỏ . Dương Nghiệp Minh lại hành động ngọt ngào như thế. Cậu ấy sẽ thích anh ấy mất. Trời ạ, ngừng lại Dương Nghiệp Minh. 

"Nhìn tôi đi..." Dương Nghiệp Minh lấy tay nâng cằm Diêu Vọng. Ánh mắt họ nhìn nhau. "Bong bóng hồng" lại xuất hiện. 

"Cậu thật sự rất đẹp......"

Diêu Vọng không thể nói được điều gì. Cậu ấy quên mất phải nói thế nào khi nhìn vào mắt Dương Nghiệp Minh. Làm ơn đi Dương Nghiệp Minh, đừng khiến tôi phải thích anh nhiều hơn một người bạn, một người vệ sĩ được không? Cầu xin anh đó.

Dương Nghiệp Minh càng lúc càng tiến gần đến Diêu Vọng. Anh ấy nắm bàn tay Diêu Vọng :"Tôi xin lỗi."

"Tại sao?"

"Tôi đã đưa cậu ra bờ hồ trong khi cơ thể cậu vẫn chưa khỏe."

"Đừng xin lỗi Dương Nghiệp Minh. Tôi rất vui khi anh đưa tôi đi đó. Cảnh rất đẹp, thức ăn cũng rất ngon nữa." Diêu Vọng mỉm cười toe toét. Cậu ấy nói thật. Cậu ấy thật sự rất vui khi đi với Dương Nghiệp Minh.

"Thật không?"

"Thật mà." Diêu Vọng gật đầu. Cậu ấy hành động đáng yêu trước mặt Dương Nghiệp Minh nhưng không hề hay biết. Diêu Vọng không biết rằng Dương Nghiệp Minh đang thẩn thờ ngắm nhìn bộ dạng đáng yêu đó, anh ấy chưa từng thấy trước đây.

"Dương Nghiệp Minh, anh ổn không vậy?"  Diêu Vọng lắc lắc bàn tay trước mặt Dương Nghiệp Minh. Người vệ sĩ nhìn Diêu Vọng chăm chú với gương mặt quá đỗi nghiêm trọng.

"Dương Nghiệp Minh?" 

Dương Nghiệp Minh bất ngờ kéo Diêu Vọng gần lại, ôm chầm cậu ấy vào lòng. Tay anh ấy chạm lên tóc Diêu Vọng.

"Dương Nghiệp Minh....."

"Để tôi ôm cậu một chút được không?" Cánh tay Dương Nghiệp Minh vòng qua người Diêu Vọng. Anh ấy muốn làm cho Diêu Vọng cảm thấy ấm áp hơn. 

"...ừ..m.." Diêu Vọng chấp nhận hành động ấy. Cậu ấy cảm thấy ấm hơn khi được Dương Nghiệp Minh ôm.

"Diêu Vọng...." Dương Nghiệp Minh thì thầm.

"Ừm?"

"Cơ thể cậu thật lạnh."

"Tôi biết."

"Tôi có thể ôm cậu bất cứ khi nào cậu thấy lạnh không?"

Diêu Vọng không trả lời. Cậu ấy thật sự ngẩn ra khi nghe câu hỏi này của Dương Nghiệp Minh. Dương Nghiệp Minh hỏi gì vậy chứ? Có? Hay không? Nó tùy thuộc vào anh ấy chứ?

"Tôi có thể không?" Dương Nghiệp Minh lặp lại.

Diêu Vọng khẽ gật đầu. Dương Nghiệp Minh cười, vuốt tóc Diêu Vọng. 

"Tôi hỏi cậu thêm một câu hỏi được chứ?" Dương Nghiệp Minh thả lỏng tay nhìn vào mắt Diêu Vọng. Khiến Diêu Vọng đỏ mặt trở lại.

Diêu Vọng gật đầu.

"Cậu vẫn ghét tôi chứ?"

Diêu Vọng lắc đầu "Không."

"Tại sao vậy?"

Trời đất. Nên trả lời với anh ấy như thế nào đây? Cậu ấy thực sự không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Dương Nghiệp Minh trong tâm trí Diêu Vọng đã từ "đen" trở thành "trắng" tự bao giờ. Dương Nghiệp Minh ý thức được và tự vỗ vào má của mình. Anh ấy không muốn Diêu Vọng cảm thấy căng thẳng với câu hỏi này.

"Được rồi."

"Không, tôi có câu trả lời ~!" Diêu Vọng quyết định nói thật. Cậu ấy sẽ nói thật về cảm xúc của mình, nói thật khiến Diêu Vọng cảm thấy thoải mái hơn.

Dương Nghiệp Minh chờ đợi câu trả lời của Diêu Vọng.

"Vì anh luôn luôn bảo vệ tôi và rất tốt với tôi...." Đó là câu trả lời nhưng chỉ là một nửa của sự thật.

Dương Nghiệp Minh cười, "Vì tôi là vệ sĩ của cậu."

"Tôi chỉ là một cậu chủ đối với anh?" Diêu Vọng hỏi ngược lại. Cậu ấy không biết lòng can đảm ấy ở đâu đột nhiên bay đến. Có một sự gây gổ trong câu hỏi.

"Đúng vậy không? Tôi chỉ là cậu chủ?"

Đột nhiên mọi thứ đều chìm trong im lặng. Và cũng không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Diêu Vọng chờ nhưng không có câu trả lời, Diêu Vọng đứng bật dậy trở về phòng mình.

"Không, em không phải..." Dương Nghiệp Minh nói.

Diêu Vọng ngừng lại. Câu trả lời đấy ngừng bước chân của Diêu Vọng.

"Không...anh nghĩ anh yêu em...anh xin lỗi..." Dương Nghiệp Minh cuối cùng cũng bày tỏ lòng mình với Diêu Vọng. Anh ấy không thể dấu hơn được nữa. Anh ấy là người không thể che dấu cảm xúc của mình quá lâu. Anh ấy yêu cậu chủ của mình và anh ấy biết điều đó là không đúng!

Diêu Vọng nhìn chằm chằm vào Dương Nghiệp Minh. Cậu ấy thật sự quá bất ngờ.

"Cái gì?"

"Anh biết nó thật không đúng. Anh xin lỗi."

"Dương Nghiệp Minh!"

"Anh sẽ đi nếu em ghét anh. Anh xin lỗi Diêu Vọng... Anh thật sự xin......."

Dương Nghiệp Minh chưa nói hết câu Diêu Vọng chạy đến hôn lên môi Dương Nghiệp Minh một nụ hôn thật ngọt ngào. Ôm Dương Nghiệp Minh vào lòng thật chặt. 

Tiêu Nhiễm trông thấy mọi thứ tim anh ấy gần như muốn tan vỡ. Anh ấy gục xuống sàn, nước mắt lăng trên má.





~Tự dịch tự chết chìm trong đống đường~ @@Tôi chết thật rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me