LoveTruyen.Me

Fanfic Exo Kristao The Loai Thien Su Gi Vay

Đã lâu không gặp!!!

Ai nhớ ta điểm danh cái nà~~~>

P/s: Đọc fic vui nha ♥♥♥

==================================

- Hoàng Tử Thao...

Thanh âm lạnh lẽo khô khốc vang lên. Nó ngoảnh lại. Đập vào mắt là gương mặt vô cảm cùng xa lạ của người đối diện.

- Cậu liều mình như vậy... chỉ vì tôi là Thái Tử Thượng Đình phải ko?

Ánh mắt ấy. Cả con người ấy. Nó cảm thấy trước mặt lúc này dường như đã chẳng phải là Ngô Diệc Phàm mà mình từng quen biết nữa.

Lạ lẫm. Tất cả chỉ còn là lạ lẫm.

Tử Thao ngay từ đầu vốn đã nghĩ đến sẽ có ngày này, bản thân tự cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Thế nhưng ko ngờ đến khi thực sự chứng kiến biểu tình kia, tâm can lại phảng phất một chút gì đó. Giống như là hối hận. Giống như là đau lòng.

Hắn nhìn sâu vào mắt nó, trầm mặc. Đến cả hắn cũng ko rõ bản thân chính là đang chờ đợi câu trả lời như thế nào. Chỉ lặng im kìm nén vô vàn những câu hỏi trong tim.

Hai người cứ mãi nhìn nhau như vậy. Nắng tà nhuộm vàng đôi thân ảnh. Bóng của họ ngả dài trên sàn nhà. Cả hai như đang lạc trong những xáo động của duyên phận ngàn xưa. Hai trái tim tưởng chừng ngay cạnh nhau, nay lại ko biết là đang cùng nhịp hay đã lạc điệu từ bao giờ?!

Chẳng ai chịu hiểu. Chẳng ai chịu mở lời.

- Diệc Phàm!!!_ Lộc Hàm đột nhiên từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt vô cùng lo lắng gọi to tên hắn_ Nhóc con, ngươi ko sao chứ?!

- Ko... ko sao..._ hắn miễn cưỡng đáp, hướng mắt nhìn về phía nó

Nghệ Hưng chầm chậm bước tới, đôi đồng tử ánh lên sự quan tâm vô hạn. Đem hai ngón tay hướng cổ tay nó chẩn mạch, mi tâm khẽ động nhưng cũng nhanh chóng thu lại điềm nhiên, tĩnh lặng.

- Có chuyện gì ko ổn sao?_ Lộc Vương gia đối với một chút dao động nhỏ kia của Trương Thượng Y tất nhiên đều đem thu vào trong mắt.

Hắn cũng theo đó mà trong lòng lại trào lên một cỗ lắng lo.

- Ko sao, tay đang bị thương nay lại vận sức nên khí lực có chút suy nhược, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sẽ nhanh chóng hồi phục

Nghệ Hưng nói xong thì phất tay áo đi vào trong, nội tâm dường như đang kìm giữ một thứ gì đó, vẻ mặt thấp thoáng bất an.

- Được rồi, được rồi, Tử Thao ngươi mau vào trong nghỉ ngơi đi!

Lộc Hàm mơ hồ cảm nhận bầu không khí có phần gượng gạo, bèn xông xáo đẩy nó về phòng.

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Thanh âm trong trẻo mang theo những biến chuyển chẳng ai ngờ đến.

Nhác thấy bộ dạng vô lực của nó, hắn liền nhanh chóng tiến đến phòng khách. Cửa vừa mở, một thân ảnh quen thuộc đã đứng chờ sẵn từ lâu xuất hiện.

- Mẹ?

[...]

Nó ngồi im trên ghế, khuôn mặt tuy lộ rõ vẻ mệt mỏi là vậy. Thế nhưng vẫn ngoan cố duy trì nét cười trên môi. Hắn khẽ lướt mắt qua, âm thầm cảm thấy không thoải mái

- Cháu là Hoàng Tử Thao? Trước đây chúng ta có từng gặp qua nhau đúng không?_ vị phu nhân nọ dịu dàng hỏi_ Cảm ơn cháu trong suốt những ngày qua đã chiếu cố đến Diệc Phàm nhà ta. Nó không làm phiền cháu chứ?

- Dạ không đâu ạ, giúp đỡ tiền bối của mình là việc mà một hậu bối như cháu nên làm...

Nó lễ độ đáp lời càng khiến hắn thêm khó chịu. Lẽ nào với nó hắn chỉ là một tên tiền bối phiền toái không hơn không kém?! Không! Hắn không muốn như vậy! Tiền bối?! Hậu bối?! Loại quan hệ như vậy hắn thực sự không muốn!!!

- Ta thực không biết phải báo đáp cháu như thế nào. Ngày trước khi cha nó nổi giận, may mà có cháu cho nó nương nhờ. Nay lão gia nhà ta cũng đã nguôi ngoai, ta đến đây cốt cũng để đón nó trở về...

Hắn hơi thảng thốt. "Trở về"? Nhanh như vậy sao?

Đưa mắt sang, trông thấy trên mặt người đối diện cũng thoáng qua vài tia ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục biểu tình.

- Phải đó mẹ, chúng ta mau về thôi, con nhớ nhà lắm rồi!!!

Lộc gia từ trong phòng nghe thấy giọng điệu reo vui của hắn thì thấy vô cùng kì quái.

"Tên nhóc này liệu có phải đầu bị kẹp vào cửa rồi không?! Rõ ràng mới vài hôm trước còn tỏ ra rất ưa thích nơi này cơ mà? Sao nay lại phấn khích như vậy?! Đúng là bội bạc! Bổn Vương thề không chơi với ngươi nữa!!!"

- Chúc mừng tiền bối, cuối cùng cũng có thể về nhà!_ nó nặng nhọc bày ra một nụ cười gượng gạo_ Tôi giúp anh thu dọn hành lí...

Tử Thao hơi nhỏm người định đứng dậy, cả cơ thể lảo đảo tưởng chừng có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Hắn trông thấy vậy thì vô cùng chua xót. Nhưng tâm can vốn bị đối phương thương tổn lại không để hắn có thể dành cho nó thêm một chút ôn nhu nào nữa. Tự tôn cùng tình cảm đã sứt mẻ. Từng mảnh. Từng mảnh. Hắn đều dùng để dày vò. Không những chính bản thân hắn. Mà còn dày vò cả nó.

- Không cần nữa. Những thứ đó, đều đem bỏ cả đi_ hắn lạnh lùng đáp_ Còn tiền, số tài khoản là gì, tôi gửi lại cho cậu?!

- Chút tiền đó, vẫn là không cần đi

Nó nó khẽ, đứng dậy tỏ ý tiễn khách. Ngô phu nhân nhác thấy hành động này có phần không phải phép, thế nhưng bà cũng không buồn để tâm, cầm lấy túi xách rồi cùng con trai đi ra cửa.

- Thứ lỗi, không tiễn...

Lời nói sau cùng, vẫn là khách sáo cùng lạnh nhạt. Như thể quãng thời gian trước đây đều là ảo mộng, đều là hư vô...

Lòng người đã quyết... Thì dẫu cho hồi ức có tốt đẹp nhường nào, có đáng nhớ nhường nào... Một chút cũng không thể lưu lại...

"Tử Thao, điều duy nhất chúng ta nên làm... Có lẽ chính là trở về nơi bắt đầu... Ngày tôi chưa gặp, chưa biết, chưa hiểu... Và chưa quan tâm cậu nhiều như lúc này... Những ngày tháng không có cậu... Tôi thực sự muốn quay lại..."

Hắn xoay người rời đi. Cánh cửa định mệnh một lần nữa đóng lại. Tựa như lần đầu tiên. Đóng lại thế giới của hai người. Đóng lại thế giới của mỗi người.

Có những mối quan hệ, bước ra hay không, không đồng nghĩa với việc tình cảm có còn hay không. Nhưng một khi bạn chọn lựa buông tay, thì đã vĩnh viễn không còn cách nào để ngoảnh lại nữa rồi...

"Ôn nhu cũng tốt, dày vò cũng tốt. Chỉ cần là ngươi..."

Nó vô lực ngã xuống sàn. Cả cơ thể lẫn tâm trí đều đồng loạt buông bỏ. Dường như đã quá mệt mỏi. Dường như đã không còn có thể ngoan cố chống đỡ nữa rồi...

_END CHAP_

CMT & VOTE đuy nà~

Đọc chùa là hư nha~

♡버 벅 기♡

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me