Fanfic Exo Kristao The Loai Thien Su Gi Vay
Nghỉ lễ mà phải ở nhà học bài... thực là thốn a~Có rd nào cùng cảnh ngộ ko cho bắt tay cái~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Ngô Phàm, cơm hộp của anh...Nó chìa hộp cơm hình gấu trúc ra trước mặt hắn. Xung quanh dân chúng thấy cảnh lãng mạn thì hét ầm lên. Nó ko bận tâm lắm, thản nhiên ngồi xuống trước mặt, mở hộp cơm, ung dung lau đũa muỗng đưa cho hắnHắn đang đeo tai phone, khoanh tay trước ngực nhìn hộp cơm chằm chằm...- Anh còn ko mau ăn đi?! Muốn tôi đút sao?- Tôi... ko ăn những thứ có màu xanh..._ hắn chỉ vào mấy lá xà lách ở góc hộp cơm- Vậy chừa lại là được... Mau ăn đi, tôi đã phải dậy từ 4g để làm đấy..._ nó nói_ Còn nữa, phía dưới đáy hộp là số của tôi, mai muốn ăn gì thì nhắn tin, tôi làm cho...Nói rồi nó đứng dậy xách balô li khai. Để lại một con rồng mặt đơ ngồi nhìn hộp cơm bắt mắt trước mặt... Bọn đồng học sau khi chứng kiến một màn cẩu huyết ko thua gì phim truyền hình dài tập thì đang bu lại quanh hắn, mắt long lanh nhìn người ta chuẩn bị ăn cơm tình nhân... - Thôi thôi... các cậu ra ngoài kia chơi đi... cậu ta ăn mà mọi người nhìn như vậy thì làm sao mà nuốt trôi đây..._ SeHun dùng toàn lực di tản đám nhiều chuyện kia ra chỗ khácĐến khi tất cả ai làm việc nấy rồi thì SeHun mới lại chỗ hắn, ngồi xuống- Làm sao cậu ta biết sáng nay tớ có tiết triết?_ Kris vẫn dán mắt vào hộp cơm, hỏi một câu đầy nghi hoặc, lòng thắc mắc tại sao người kia biết mình ở phòng học triết mà đến- Ôi dào, chắc cậu ta thăm dò lịch trình của cậu chỗ mấy bà thím fan-gơ ấy mà..._ Hun tặc lưỡi_ Cậu ko tính ăn sao? Nhìn có vẻ ngon đó! Ko ăn thì để tớ ăn cho_ thằng bạn tham ăn chực giương đũa- Mơ đi, cái này là của tớ... đi mà kêu mấy em chân dài của cậu làm cho ăn_ Kris chặn đôi đũa của Hun, nói- Vậy mau ăn đi... tớ ăn ké nữa..._ Hun nhìn hộp cơm bằng cặp mắt long lanh, giục Kris- Rồi rồi... ồn ào chết được..._ hắn nói rồi cho một khoanh sushi vào miệng... Hun cũng ăn một muỗng cơm trứng cuộn to...Cả hai im bặt... trợn mắt nhìn nhau...- TRỜI ƠI NGON QUÁ ĐI!!!!_ Hun là đứa hét lên đầu tiên_ Cậu ta có phải con trai ko, sao có thể làm cơm ngon như thế này chứ???- Cũng ko tệ_ con người siêu màu này mặc dù là ngon đến độ muốn chết đi sống lại nhưng lại sĩ diện khen một câu qua loa- Ko tệ cái đầu cậu! Tớ mà là cậu liền lập tức hốt cậu ấy về để cả đời được ăn ngon a~_ Hun cảm thán một lèo, định bụng sẽ về đá bay mấy ả chân dài vô dụng kia mà kiếm ngay một em giỏi nấu nướng như này- Thích thì hốt đi, có phải của tớ đâu..._ hắn ăn thêm một muỗng cơm, nói- Cậu ta là thích cậu nha... tớ có muốn cướp cũng ko được_ Hun uỷ khuất, nhưng tay thì vẫn ko ngừng gắp lia lịa bỏ miệng- Cậu nghĩ là cậu ta thực sự thích tớ hả?_ hắn vỗ bốp vô tay thằng bạn, giựt lại đôi đũa_ Cậu là ngây thơ hay bị ngu vậy?- Ban đầu tớ cũng nghĩ vậy, nhưng như tớ điều tra được thì cậu ta cũng giàu ko kém cậu đâu..._ Hun dừng một chút, nuốt đồ ăn xuống rồi nói tiếp_ ... vậy nên ko cần thiết phải lợi dụng cậu...- Ừm..._ hắn ko nói gì, im lặng tiếp tục ăn... Trong lòng ko thể nào tin được rằng con người kia thích mình. Con gái thích hắn cũng tặng quà, cũng tỏ tình này nọ. Hắn đều nhìn ra nét ngại ngùng và tình cảm trong mắt họ. Nhưng với con người này, tuyệt nhiên ko hề có một chút gì... tình cảm, sự quan tâm, hay cả lời nói dịu dàng cũng ko hề có. Tất cả những gì hắn yêu cầu, đều ngoan ngoãn làm theo... Ko thích hắn, ko lợi dụng hắn... vậy thì là gì??? Câu hỏi này thật là khiến hắn đau đầu...Sau bữa ăn sáng lúc 9g hơn... Kris có tiết Kinh tế chính trị học, bèn cầm theo hộp cơm (còn mỗi cái hộp ko) đi tìm nó để trả. Nhưng mà... hắn có biết nó học khoa nào, lớp nào đâu. - Chết thật... ngoài cái tên Huàng Tử Thao ra thì cái gì cũng ko biết..._ hắn bóp bóp trán_ ko lẽ giờ lên CLB phát thanh tìm người? Ko được, như vậy rất mất mặt... Nhưng ko lẽ mình phải đem cả cái hộp ấu trĩ này về nhà..._ hắn đứng ở hành lang, lẩm ba lẩm bẩm Hắn mãi suy nghĩ mà ko để ý rằng nó đã đứng sau lưng từ khi nào...- Đã nói là ko phải Huàng mà là Hoàng_ nó bỗng cất tiếng nói làm hắn giật bắn mình- Cậu ở đâu chui ra vậy?_ hắn hỏi- Tôi là HOÀNG Tử Thao, năm nhất, khoa Xã hội và nhân văn_ nó nói một tràng rồi cầm lấy hộp cơm, úp lại_ đã nói dưới này có số điện thoại của tôi, anh ko gọi còn đứng đó lẩm bẩm tên tôi mà làm gì?- À... tôi..._ hắn ấp úng, con người trước mặt toàn là đưa câu chuyện vào ngõ cụt thì hắn biết nói gì bây giờ- Điện thoại!_ nó xoè tay trước mặt hắn_ Đưa tôi điện thoại của anh!Hắn là lần đầu tiên có người nói mà còn hơn là ra lệnh với mình thì có chút shock nên cứ đứng ngơ ngơ. Nó bực mình, rút điện thoại của mình ra, bấm số gọi" 나 으 르 렁, 으 르 렁 내~ "Điện thoại hắn reo... hắn rút ra, nhìn nó thắc mắc- Số của tôi... Vì anh lâu lắc quá nên tôi gọi vào máy anh luôn_ nó như hiểu hắn đang định hỏi gì, nói- Cậu làm sao có số của tôi?- Chỉ cần tôi muốn, thứ gì cũng có thể có... Vì anh... chuyện gì cũng có thể làm..._ nó đáp_ Nói đi!- H...ả...? Nói gì?- Nói đi ngày mai anh muốn ăn gì?_ nó muốn phát điên với tên ngố này- À... gì cũng được... nhưng tuyệt đối ko được có cái gì màu xanh...- Mớ xà lách làm sao mà hết?_ nó mở hộp ra xem thì là một vùng trống ko- Oh SeHun... cậu ta một mình ăn hết đống xà lách đó- Ừm... mai tôi làm cơm chiên cho... giờ thì anh đi học đi, lão Định sẽ ko dung tha cho những ai đi trễ đâu..._ nói rồi nó cho hộp cơm vào balô, xốc lên vai rồi lướt qua hắn"Cậu ta làm sao mà biết mình học Kinh tế chính trị học nhỉ? Lại còn biết cả lão Định?"Hắn cứ đem cái tâm trạng bộn bề suy nghĩ đó vào lớp...~Tối hôm đó~- Phàm... con ở trong đó hơn 2 tiếng rồi đó... Con ko sao chứ? Con có muốn mẹ gọi bác sĩ Choi ko?_ mẹ hắn đứng bên ngoài cửa phòng vệ sinh đã rất lâu, vô cùng lo lắng cho hệ tiêu hoá của bảo bối nhà mình- Con... con... ko... sao... ko... ko cần... gọi... bác... sĩ..._ hắn trên trán một cơ hồ hắc tuyến, mồ ôi ướt đẫm lưng áo... tay bóp chặt đến móp cả cuộn giấy, trong đầu đang cố gắng nhớ lại xem bản thân đã ăn phải thứ gì...Hắn sắp mất nước chết đến nơi, đột nhiên sực nhớ lại hộp cơm khi sáng... mặt đằng đằng sát khí, rút điện thoại bấm gọi...- Ko muốn ăn cơm chiên?_ bên kia vang lên giọng nói đều đều- HUÀNG TỬ THAO!!! CẬU CON MẸ NÓ BỎ CÁI GÌ TRONG CƠM VẬY HẢ???????~END~Cmt và vote cho au đi~
Đừng chùa nữa mà~ *khóc ròng*♡ 버 벅 기 ♡
Đừng chùa nữa mà~ *khóc ròng*♡ 버 벅 기 ♡
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me