Fanfic Exo Tfboys Hoc Vien Nam Than
Hôm nay là ngày Khai Giảng cho năm học mới. Trong khi mọi người đang dùng điểm tâm dưới phòng ăn thì Hàng Hàng với Kì Lâm mới vội vàng từ trong thang máy chạy ra. (Au: dân nhà giàu, có cái KTX thôi mà cũng phải lắp thang máy)"Xin lỗi mọi người!""Ay dza~ hai bạn nhỏ nhà chúng ta lại muốn học tập vợ chồng nhà ChanBaek hửm!?"D.O umma nói với hai đứa trẻ rồi quay sang nhìn ChanBaek. Cả bọn được thể cười ầm cả lên. Chỉ có hai bạn chẻ bị người ta nói móc chuyện năm trước, mặt mày ửng hết cả lên. Hận sao cái KTX này, cái gì cũng có, sao chỉ cần một cái lỗ để hai đứa nó chui lại không có!(Au: hay để em kể lại chuyện đó cho các readers nghe nhá :vChanBaek: yah *cầm dép*Chen: *cản lại* mau kể đi a~ :v15 vị còn lại: mau kể đi, phải kể cho các Readers nghe với chứ :vAu: vậy thì xin phép = ̄ω ̄=)
1 năm trước
06:00 AM"Mấy con quỷ lười các người dậy cả chưa!!?"Ây gu~ đừng thắc mắc là ai nữa đi, còn ai ngoài umma D.O nhà chúng ta nữa (Au: lần sau mà cứ thấy ai la ré có uy quyền kiểu ấy thì liền - ngay - lập tức nghĩ tới umma nghe chưa mấy cưng). Mới sáu giờ sáng đã làm ầm. Chắc chắn có việc quan trọng.
(Au: Để ta hỏi cho!
*quay sang umma* umma à, hôm nay có việc gì hệ trọng sao?D.O: hôm nay là Khai Giảng cho kì học mới đó bà nội. Au gì kì vậy bà!Au: T^T em là Au chứ có phải thánh đâu, với có khai giảng thôi mà làm quà vậy!"D.O: *liếc*Au: *ra vọc tổ kiến tuki*)
Umma D.O la ré hú hét nãy giờ mà cái đám chẻ chả có động tĩnh gì cả. Bực mình hằm hồ đi lên phòng gọi bọn nó dậy. Kai thấy vậy liền chạy theo xem kịch hay.
Phòng đầu tiênV.I.P 4
(Khải - Thiên)Umma vừa định đưa tay lên gõ cửa, hai đứa nhỏ trong phòng đã mở cửa chạy ào ra."Báo cáo D.O hyung! Tụi em có mặt!""Coi như hai đứa biết điều!"D.O nhìn hai đứa nhỏ một cái rồi đi sang phòng khác. Có hai bạn nhỏ phía sau như thoát được nạn diệt thân, cười tươi như hoa. Kai đi bên cạnh hai đứa nhỏ, thấy vậy cũng bật cười.Ba con người cùng theo chân D.O umma sang phòng tiếp gọi người. Chuyện gì thì chuyện, chứ chuyện này thực sự không thể bỏ lỡ.
V.I.P 2
(SeHun - LuHan)[Cộc... cộc... cộc]Umma gõ cửa phòng, con Nai nhỏ bên trong liền lật đật chạy ra mở cửa. Quần áo thì còn xộc xệch, nút thì chưa cài, cà vạt thì chưa đeo xong. Cái thằng đầu bảy sắc bên trong mới khổ, luống cuống mặc quần vào.(Au: chế SeHun mặc sịp hình Súp Pờ Mên đó mấy cưng :v *vọt lẹ*SeHun: nhóc con! Đứng lại!! *rượt theo*)D.O lườm hai thằng một cái, xong lại đi tiếp.
V.I.P 1
(ChanYeol - BaekHyun)Umma đứng ngoài cửa phòng chúng nó suy nghĩ gì đó một tí, xong lại tiếp tục đi. Tuấn Khải thấy thế liền lên tiếng hỏi."D.O hyung! Không gọi hai hyung đó dậy ạ?""Chút sẽ gọi sau!"Khóe môi ai đó khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. Xong lại lấy lại cái mặt hằm hồ lúc nãy. Vừa bước từ thang máy ra đã thấy nguyên một đám loi nhoi ở ngoài. Nào là XiuMin, Lay, Kris, Tao,... mà sao đếm đi đếm lại kiểu gì cũng thấy thiếu hai đứa.D.O cười khẩy, tiếp tục đi. Cái đám loi nhoi kia cũng cất bước theo sau.V.I.P 9
(Nguyên - Hoành)[Cộc... cộc... cộc...]D.O umma gõ cửa. Bên trong có tiếng lè nhè mơ ngủ phát ra."Ai đấy?"D.O liếc mắt sang nhìn Thiên Tỉ. Cậu hiểu ý, lập tức đáp trả hai thằng ngố trong phòng."Vương Nguyên! Chí Hoành! Là tớ Thiên Tỉ đây!""Có chuyện gì thế? Còn sớm mà!" - Giọng cái đưa bên trong có chút gắt gỏng."À... ờ... D.O hyung hôm nay có làm điểm tâm sáng ngon lắm ấy, nhờ tớ đem lên cho hai người đây này!""A~ đồ ăn ngon! Ra ngay! Ra ngay!"Khổ thân hai thằng bên trong, ham ăn đến thế là cùng. Chả chịu để ý gì cả. Chúng nó nghe đồ ăn mắt đã sáng trưng lên, chả biết trời trăng mây đất gì ở đâu sất. Sao chúng nó không chịu động não tí, D.O umma mà lại chịu đặc ân cho chúng nó, cho người đem đồ ăn lên phòng cho chúng nó ăn à? Vả lại, Thiên Tỉ không giỏi nói dối. Mỗi lần nói dối, nếu đứng trước mặt, nhất định cậu ấy sẽ đỏ mặt tía tai, ấp a ấp úng. Hôm nay dù là không nói dối trước mặt, nhưng chúng nó cũng phải nghe ra cái giọng run run của thằng ngoài cửa chứ! Ôi trời ạ! Còn 13 thằng đứng bên ngoài (trừ Thiên Thiên ra) đứa nào cũng bụm miệng cười đến đỏ hết cả mặt.Cửa phòng mở ra...Đập vào mắt hai bạn nhỏ ngây thơ là cặp mắt hình viên đạn của D.O umma, bên cạnh là ánh mắt "Xin lỗi! Tớ cũng là bị ép!" của Thiên Tỉ. Còn đằng sau là nguyên một đám người nhịn không nổi nữa, nằm la liệt dưới đất ôm bụng cười.Hai thằng nhỏ trông đến tội. Biết điều liền quay vào trong, lập tức vệ sinh cá nhân, mặc quần áo.(Au: cho chừa cái tật tham ăn nhà hay đứa bay!"Nguyên - Hoành: mama *kêu gào* *khóc nức nở*Au: khóc cái khỉ ý _-_ tham ăn cho chết.)D.O umma đợi hai đứa trẻ ngốc ra ngoài. Đủ 16 đứa rồi. Ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho chúng nó tụ hợp hết lại, xì xầm to nhỏ. Hình như đang bàn tính cái gì đó.(Au: yah! Sao các người bàn gì mà không cho ta nghe ><Chen: nói cho em, để em đi ngồi lê đôi mép à!Au: Oppa à! Kể em nghe đi!! *chớp chớp*Chen: *im phăng phắc*Au: *quay lại* Cục Chiên à *nong nanh* kể má nghe đi!D.O: *liếc*Thiên Tỉ: ay dza~~Au: thôi má chả làm khó con nữa T^T *nghĩ thầm* mấy người đợi đó! Ta nhất định sẽ báo chù T^T)Nguyên một đám lại chui hết vào thang máy, SeHun đưa tay lên bấm, tất cả cùng đi xuống tầng dưới.V.I.P 1
(ChanYeol- BaekHyun)D.O nhẹ nhàng tra chìa khóa dự phòng vào.[Cạch]Cửa mở ra, nguyên một đám 16 đứa mỹ nam bề ngoài an tĩnh nhưng bên trong là những thằng vô cùng tửng rón rén đi vào phòng.Ồ ố ồ. Quần áo bị xé tan nát vứt lung tung hết cả. Cái thì trên giường, cái thì dưới sàn,... Ay dza~~ quần sì xanh đen chả biết của đứa nào đang "an vị" trên cái đèn ngủ ở bên giường kìa :v"Hai hyung này, hôm qua D.O hyung đã dặn cấm làm việc quá sức để mai còn dậy sớm, vậy mà..."Lời Vương Nguyên vừa phát ra, có 10 vị mỹ nam phía sau xấu hổ đến mức mặt đỏ như quả cà chua. Vâng, chỉ có mấy bạn ngốc nhỏ tuổi này ngây thơ mà nghe lời hyung. Còn 10 con cáo già đang đỏ mặt tía tai kia, thực sự đêm qua bọn chúng đều như hai thằng đang ôm nhau ngủ này đây. Kể cả cái người ra lệnh là D.O umma cũng chả ngoại lệ.(Au: 10 con sói già đó không nói mấy đứa cũng biết ai mà nhỉ :v)"A~ sao mặt mấy hyung đỏ thế kia?"Hàng Hàng quay lại thấy mặt mấy hyung đều ửng đỏ lên bất thường, tưởng các hyung bị bệnh liền hoảng hốt hỏi. Kì Lâm, Vương Nguyên, Chí Hoành, Tuấn Khải, Thiên Tỉ nghe Hàng Hàng nói liền lập tức quay đầu lại xem."A~ đỏ thật luôn ý!""Ồn ào quá!"Kris khẽ gắt bọn nhỏ. Vâng thì ảnh cũng ngượng chín mặt, thấy bọn nhỏ lại nhìn mình như thế càng ngượng hơn. Nhưng mà nhất định không để cho mấy đứa nhỏ biết các hyung chúng nó không làm gương, thế thì còn gì là thể diện nữa. Thế là cái mặt đỏ chín kia bị vứt sang một bên, cái mặt lạnh lùng boy lại come back."Mau mà chuẩn bị đi!"D.O umma cũng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nhắc nhở cả bọn. 15 vị mỹ nam nghe thấy, liền quay lại thực hiện nhiệm vụ.(Au: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ :vLay: ay dza~ tiểu cô nương nhà em, còn không mau im miệng, có tin anh tống cổ ra ngoài!Au: *bụm miệng" em im rồi! "quay sang D.O* tại hạ bái phục :vD.O: *nhếch mép cười* không dám, không dám!)16 vị mỹ nam ăn điểm tâm xong liền cầm cặp đi.[Cạch]Cửa chính vừa đóng, trên phòng V.I.P 1 liền phát ra tiếng la ré khủng khiếp.FlashbackChen lôi ở đâu ra một đống đồ trang điểm. Nào là son, phấn, chì kẻ mày, bla bla (Au: ăn cứp của umma ta đấy T^T). Mấy đứa kia mỗi thằng cầm một thứ, tô vẽ, điểm xuyến cho 2 cái mặt đang nằm ngủ thẳng cẳng trên giường.Đằng xa kia, có mấy đứa trẻ đang đem quần áo của hai đứa trên giường đi dấu. Cả hai đôi giày cũng bị tụi nó cột dây lại làm một đống.
Sau đó...Cả bọn cùng nhau đi học. Khi cánh cửa chính vừa đóng, trên phòng hai thằng đang ngủ liền có mười mấy cái chuông báo thức kêu inh ỏi. Và cảnh tượng sau đó thực không thể thê thảm hơn mà TTvTTAND FLASHBACK
1 năm trước
06:00 AM"Mấy con quỷ lười các người dậy cả chưa!!?"Ây gu~ đừng thắc mắc là ai nữa đi, còn ai ngoài umma D.O nhà chúng ta nữa (Au: lần sau mà cứ thấy ai la ré có uy quyền kiểu ấy thì liền - ngay - lập tức nghĩ tới umma nghe chưa mấy cưng). Mới sáu giờ sáng đã làm ầm. Chắc chắn có việc quan trọng.
(Au: Để ta hỏi cho!
*quay sang umma* umma à, hôm nay có việc gì hệ trọng sao?D.O: hôm nay là Khai Giảng cho kì học mới đó bà nội. Au gì kì vậy bà!Au: T^T em là Au chứ có phải thánh đâu, với có khai giảng thôi mà làm quà vậy!"D.O: *liếc*Au: *ra vọc tổ kiến tuki*)
Umma D.O la ré hú hét nãy giờ mà cái đám chẻ chả có động tĩnh gì cả. Bực mình hằm hồ đi lên phòng gọi bọn nó dậy. Kai thấy vậy liền chạy theo xem kịch hay.
Phòng đầu tiênV.I.P 4
(Khải - Thiên)Umma vừa định đưa tay lên gõ cửa, hai đứa nhỏ trong phòng đã mở cửa chạy ào ra."Báo cáo D.O hyung! Tụi em có mặt!""Coi như hai đứa biết điều!"D.O nhìn hai đứa nhỏ một cái rồi đi sang phòng khác. Có hai bạn nhỏ phía sau như thoát được nạn diệt thân, cười tươi như hoa. Kai đi bên cạnh hai đứa nhỏ, thấy vậy cũng bật cười.Ba con người cùng theo chân D.O umma sang phòng tiếp gọi người. Chuyện gì thì chuyện, chứ chuyện này thực sự không thể bỏ lỡ.
V.I.P 2
(SeHun - LuHan)[Cộc... cộc... cộc]Umma gõ cửa phòng, con Nai nhỏ bên trong liền lật đật chạy ra mở cửa. Quần áo thì còn xộc xệch, nút thì chưa cài, cà vạt thì chưa đeo xong. Cái thằng đầu bảy sắc bên trong mới khổ, luống cuống mặc quần vào.(Au: chế SeHun mặc sịp hình Súp Pờ Mên đó mấy cưng :v *vọt lẹ*SeHun: nhóc con! Đứng lại!! *rượt theo*)D.O lườm hai thằng một cái, xong lại đi tiếp.
V.I.P 1
(ChanYeol - BaekHyun)Umma đứng ngoài cửa phòng chúng nó suy nghĩ gì đó một tí, xong lại tiếp tục đi. Tuấn Khải thấy thế liền lên tiếng hỏi."D.O hyung! Không gọi hai hyung đó dậy ạ?""Chút sẽ gọi sau!"Khóe môi ai đó khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. Xong lại lấy lại cái mặt hằm hồ lúc nãy. Vừa bước từ thang máy ra đã thấy nguyên một đám loi nhoi ở ngoài. Nào là XiuMin, Lay, Kris, Tao,... mà sao đếm đi đếm lại kiểu gì cũng thấy thiếu hai đứa.D.O cười khẩy, tiếp tục đi. Cái đám loi nhoi kia cũng cất bước theo sau.V.I.P 9
(Nguyên - Hoành)[Cộc... cộc... cộc...]D.O umma gõ cửa. Bên trong có tiếng lè nhè mơ ngủ phát ra."Ai đấy?"D.O liếc mắt sang nhìn Thiên Tỉ. Cậu hiểu ý, lập tức đáp trả hai thằng ngố trong phòng."Vương Nguyên! Chí Hoành! Là tớ Thiên Tỉ đây!""Có chuyện gì thế? Còn sớm mà!" - Giọng cái đưa bên trong có chút gắt gỏng."À... ờ... D.O hyung hôm nay có làm điểm tâm sáng ngon lắm ấy, nhờ tớ đem lên cho hai người đây này!""A~ đồ ăn ngon! Ra ngay! Ra ngay!"Khổ thân hai thằng bên trong, ham ăn đến thế là cùng. Chả chịu để ý gì cả. Chúng nó nghe đồ ăn mắt đã sáng trưng lên, chả biết trời trăng mây đất gì ở đâu sất. Sao chúng nó không chịu động não tí, D.O umma mà lại chịu đặc ân cho chúng nó, cho người đem đồ ăn lên phòng cho chúng nó ăn à? Vả lại, Thiên Tỉ không giỏi nói dối. Mỗi lần nói dối, nếu đứng trước mặt, nhất định cậu ấy sẽ đỏ mặt tía tai, ấp a ấp úng. Hôm nay dù là không nói dối trước mặt, nhưng chúng nó cũng phải nghe ra cái giọng run run của thằng ngoài cửa chứ! Ôi trời ạ! Còn 13 thằng đứng bên ngoài (trừ Thiên Thiên ra) đứa nào cũng bụm miệng cười đến đỏ hết cả mặt.Cửa phòng mở ra...Đập vào mắt hai bạn nhỏ ngây thơ là cặp mắt hình viên đạn của D.O umma, bên cạnh là ánh mắt "Xin lỗi! Tớ cũng là bị ép!" của Thiên Tỉ. Còn đằng sau là nguyên một đám người nhịn không nổi nữa, nằm la liệt dưới đất ôm bụng cười.Hai thằng nhỏ trông đến tội. Biết điều liền quay vào trong, lập tức vệ sinh cá nhân, mặc quần áo.(Au: cho chừa cái tật tham ăn nhà hay đứa bay!"Nguyên - Hoành: mama *kêu gào* *khóc nức nở*Au: khóc cái khỉ ý _-_ tham ăn cho chết.)D.O umma đợi hai đứa trẻ ngốc ra ngoài. Đủ 16 đứa rồi. Ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho chúng nó tụ hợp hết lại, xì xầm to nhỏ. Hình như đang bàn tính cái gì đó.(Au: yah! Sao các người bàn gì mà không cho ta nghe ><Chen: nói cho em, để em đi ngồi lê đôi mép à!Au: Oppa à! Kể em nghe đi!! *chớp chớp*Chen: *im phăng phắc*Au: *quay lại* Cục Chiên à *nong nanh* kể má nghe đi!D.O: *liếc*Thiên Tỉ: ay dza~~Au: thôi má chả làm khó con nữa T^T *nghĩ thầm* mấy người đợi đó! Ta nhất định sẽ báo chù T^T)Nguyên một đám lại chui hết vào thang máy, SeHun đưa tay lên bấm, tất cả cùng đi xuống tầng dưới.V.I.P 1
(ChanYeol- BaekHyun)D.O nhẹ nhàng tra chìa khóa dự phòng vào.[Cạch]Cửa mở ra, nguyên một đám 16 đứa mỹ nam bề ngoài an tĩnh nhưng bên trong là những thằng vô cùng tửng rón rén đi vào phòng.Ồ ố ồ. Quần áo bị xé tan nát vứt lung tung hết cả. Cái thì trên giường, cái thì dưới sàn,... Ay dza~~ quần sì xanh đen chả biết của đứa nào đang "an vị" trên cái đèn ngủ ở bên giường kìa :v"Hai hyung này, hôm qua D.O hyung đã dặn cấm làm việc quá sức để mai còn dậy sớm, vậy mà..."Lời Vương Nguyên vừa phát ra, có 10 vị mỹ nam phía sau xấu hổ đến mức mặt đỏ như quả cà chua. Vâng, chỉ có mấy bạn ngốc nhỏ tuổi này ngây thơ mà nghe lời hyung. Còn 10 con cáo già đang đỏ mặt tía tai kia, thực sự đêm qua bọn chúng đều như hai thằng đang ôm nhau ngủ này đây. Kể cả cái người ra lệnh là D.O umma cũng chả ngoại lệ.(Au: 10 con sói già đó không nói mấy đứa cũng biết ai mà nhỉ :v)"A~ sao mặt mấy hyung đỏ thế kia?"Hàng Hàng quay lại thấy mặt mấy hyung đều ửng đỏ lên bất thường, tưởng các hyung bị bệnh liền hoảng hốt hỏi. Kì Lâm, Vương Nguyên, Chí Hoành, Tuấn Khải, Thiên Tỉ nghe Hàng Hàng nói liền lập tức quay đầu lại xem."A~ đỏ thật luôn ý!""Ồn ào quá!"Kris khẽ gắt bọn nhỏ. Vâng thì ảnh cũng ngượng chín mặt, thấy bọn nhỏ lại nhìn mình như thế càng ngượng hơn. Nhưng mà nhất định không để cho mấy đứa nhỏ biết các hyung chúng nó không làm gương, thế thì còn gì là thể diện nữa. Thế là cái mặt đỏ chín kia bị vứt sang một bên, cái mặt lạnh lùng boy lại come back."Mau mà chuẩn bị đi!"D.O umma cũng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng nhắc nhở cả bọn. 15 vị mỹ nam nghe thấy, liền quay lại thực hiện nhiệm vụ.(Au: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ :vLay: ay dza~ tiểu cô nương nhà em, còn không mau im miệng, có tin anh tống cổ ra ngoài!Au: *bụm miệng" em im rồi! "quay sang D.O* tại hạ bái phục :vD.O: *nhếch mép cười* không dám, không dám!)16 vị mỹ nam ăn điểm tâm xong liền cầm cặp đi.[Cạch]Cửa chính vừa đóng, trên phòng V.I.P 1 liền phát ra tiếng la ré khủng khiếp.FlashbackChen lôi ở đâu ra một đống đồ trang điểm. Nào là son, phấn, chì kẻ mày, bla bla (Au: ăn cứp của umma ta đấy T^T). Mấy đứa kia mỗi thằng cầm một thứ, tô vẽ, điểm xuyến cho 2 cái mặt đang nằm ngủ thẳng cẳng trên giường.Đằng xa kia, có mấy đứa trẻ đang đem quần áo của hai đứa trên giường đi dấu. Cả hai đôi giày cũng bị tụi nó cột dây lại làm một đống.
Sau đó...Cả bọn cùng nhau đi học. Khi cánh cửa chính vừa đóng, trên phòng hai thằng đang ngủ liền có mười mấy cái chuông báo thức kêu inh ỏi. Và cảnh tượng sau đó thực không thể thê thảm hơn mà TTvTTAND FLASHBACK
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me