LoveTruyen.Me

Fanfic Exochanyeol Chasing Summer Full


Bà Kim muốn Anyeon chọn cho mình một chiếc bánh sinh nhật, vì so với một người sắp tổ chức tiệc, cô có vẻ như không có hứng thú gì lắm. Anyeon vừa mới từ trường về nhà và ngay lập tức được mẹ bảo đi ra ngoài lần nữa.

"Không sao mà mẹ," cô vừa nói vừa để cặp lên sofa, "Dù gì nhà mình cũng có ai thích ăn bánh đâu"

"Thì khách cũng cần ăn chứ," mẹ cô thúc. "Sinh nhật gì mà lại không có bánh thế? Giờ đi đến tiệm chọn bánh với Suho đi. Bảo họ tới ngày mùng 10 phải làm xong đấy"

Cô ngừng lại, đầu cô đang cố tìm ra một lí do để thoái thác. Cuối cùng, cô lầm bầm, "Con đi một mình được rồi. Dù sao con cũng biết đường đến đó"

"Thôi nào," bà Kim đáp. "Đã muộn rồi, đi xe không phải đơn giản hơn sao. Hôm nay anh con không phải đi làm nên không sao đâu"

Anyeon cắn môi, cầm cặp lên và lê thân lên tầng. Taeyoung thì vẫn đang ở trường để tập chơi đá bóng, khiến cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài gõ cửa phòng Suho. Sau vài giây, anh trai cuối cùng cũng đứng trước mặt cô. Anh ấy đang mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần bò rách.

"Em về nhà rồi à," anh nói

"Vâng," cô đáp.

"Mẹ bảo anh đưa em tới tiệm bánh"

Anyeon gật đầu

"Em chuẩn bị xong chưa?" anh hỏi

"Được rồi ạ"

Cô đứng tránh sang một bên, anh bước ngang qua cô. Mùi nước hoa của anh chạm tới khứu giác của cô, và cô phải quay đi chỗ khác để quên nó đi.

"Đi nào," anh nhẹ nhàng nói và Anyeon đi theo sau, cố giữ một khoảng cách giữa họ. Trước kia, cô chưa từng làm như thế. Cô thường ở bên rất gần Suho, cô muốn bằng mọi giá được tận hưởng hơi ấm và mùi thơm của anh. Họ từng chẳng bao giờ tách rời.

Họ bảo với bà Kim là họ sắp đi, và bà mỉm cười nhìn họ. Hai người bước tới gara, Suho mở cửa chỗ ghế bên trước, ném đống tài liệu cùng mấy bản thảo của anh ra ghế sau.

"Đó đều là tài liệu quan trọng," Anyeon bình luận. "Anh nên chăm sóc nó kĩ chứ"

Suho mỉm cười một chút với lời bình luận của cô, "Ừ, anh sẽ nhớ"

Anh đi vòng sang bên kia xe và ngồi xuống ghế lái. Cả hai người đều đóng cửa xe lại cùng một lúc và anh khởi động động cơ. "Thắt dây an toàn vào đi"

Cô vâng lời và sau khi anh cũng đeo dây an toàn xong, họ lái thẳng tới tiệm bánh. Cả chặng đường đi, chẳng ai nói một lời. Anyeon nhìn ra cảnh thành phố bên ngoài cửa xe còn Suho thì chỉ cứ lái. Như một thói quen, mỗi khi dừng xe đợi đèn đỏ, anh lại bật radio lên. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên khắp xe. Đoạn nhạc mở đầu nghe thật quen, khiến ánh mắt Anyeon chuyển qua nhìn chiếc radio. Cô cứ nhìn nó trân trân vài giây rồi lại nhìn đi hướng khác một lần nữa, cô không muốn nước mắt của mình rơi xuống.

Đó cũng là bài hát hồi đó Mùa Hạ đã hát cho cô.

"Hyung, dạo này anh toàn chơi bài này thôi à," Daeyoung kết luận, lúc đó Chanyeol cuối cùng cũng thôi không dạo đàn ghita nữa.

Anh trai mỉm cười, "Bài này anh sẽ chơi trong sinh nhật của một người"

Cậu nhóc cười lại, "Anh đến đó lúc tối à?"

Chanyeol gật đầu. "Đó là lí do lúc ấy em sẽ phải ở cơ quan của bố em. Ông ấy cũng biết rồi"

"Nhưng bố cũng là bố của anh nữa mà," Daeyoung thắc mắc. "Không phải anh nên gọi là 'bố của chúng ta' sao?"

Anh ngừng lại, ánh mắt thật thà của Daeyoung cho thấy rằng cậu bé chẳng có ý xấu gì cả. Trẻ con thì không nói dối, dù là dưới bất cứ kiểu nào mà. Chỉ là một quan sát chân phương của thằng bé, và Chanyeol cũng bắt đầu thắc mắc như khi Daeyoung đặt câu hỏi vậy.

Anh thở dài rồi xoa xoa mái đầu của em trai. Anh chẳng nói gì.

"Hyung?"

"Hm?"

"Tuần tới anh tới lễ hội trường cùng em được không? Bố mẹ không đưa em đi được"

Chanyeol cười. "Ừ, chắc rồi"

Anyeon và Suho bước ra khỏi xe. Anh để cô bước vào tiệm trước còn anh vào trong. Hai người đi dạo quanh, nhìn hết chiếc bánh này tới chiếc khác. Người đàn ông đứng sau quầy thu ngân chỉ đơn giản là nhìn theo họ.

Cuối cùng, cô ngừng lại rồi chỉ vào một chiếc bánh chocolate, xung quanh rắc hình của những môi hôn nho nhỏ màu trắng, "Em chọn cái này"

"Có chắc không?"

Anyeon gật đầu rồi Suho quay sang người đàn ông, "Chú có thể làm thành bánh ba tầng được không?"

"Dĩ nhiên rồi"

Anh mỉm cười rồi lấy ví trong túi ra. Anh lôi thẻ tín dụng ra và nói, "Đến mùng 10 là chúng cháu cần bánh rồi. Chiều chúng cháu đến lấy nhé"

Người đàn ông ghi lại những điều Suho vừa nói và sau khi trả tiền, hai người họ cúi đầu chào trước khi rời tiệm.

"Trước khi về nhà em có muốn ăn gì không?" anh hỏi. "Chắc em đang đói"

"Không ạ," cô thì thào. "Em ổn"

Suho nhìn cô thêm một chút, nói, "Vậy tùy em"

Chặng đường đi về nhà thật dài hơn bình thường, Anyeon cảm thấy thế. Kể cả vậy, cô cũng chẳng nói gì. Lúc đó, tất cả những gì cô muốn làm chỉ là cách xa Suho, càng xa càng tốt. Nếu có thể nhảy ra khỏi xe thì cô đã làm thế từ lâu lắm rồi. Cô cảm thấy bồn chồn không yên.

"Anh xin lỗi," Suho mở lời. "Anh thực sự xin lỗi"

Cô không đáp.

"Anh sẽ cố gắng sắp xếp mọi chuyện ổn định trở lại," anh tiếp tục. "Anh hứa đấy, Anyeon. Anh xin lỗi, được không?"

Anyeon cắn môi dưới, cố kìm tiếng khóc. Suho thấy cô gật đầu, và anh biết rằng giờ đây, chuyện giữa họ đã ổn.

Suho cứ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, con trỏ trên màn hình trên máy tính cứ nhấp nháy như cố tình trêu ngươi anh. Anh đang tiếp tục công việc biên tập còn dang dở, nhưng chẳng thể nào tập trung nổi. Như thế nào, anh cũng không biết nữa, anh cứ nhìn mãi vào điện thoại, với dòng suy nghĩ miên man vô định.

Anh vẫn muốn giữ lại Anyeon. Anh vẫn muốn biết họ có thể tiến xa tới bao nhiêu cho dù họ đang trong một tình huống trớ trêu. Tính ích kỉ của anh trỗi dậy, anh đã biết quá rõ. Mặc kệ, anh vẫn muốn trì hoãn mọi chuyện, kể cả khi anh hoàn toàn nhận thức được rằng đến cùng, chuyện cũng sẽ phải kết thúc thôi – rằng những tình cảm này của anh sẽ phải kết thúc.

Với một tiếng thở dài, anh với lấy điện thoại, kéo xuống danh bạ cho tới khi anh tìm thấy một cái tên : Park Chanyeol.

"Hyung!" Daeyoung hét, cậu chạy vào trong phòng khách, trên tay cầm điện thoại của anh trai, "Có người gọi anh này"

Chanyeol đứng lên khỏi sofa và cầm lấy điện thoại. Anh nhìn vào màn hình và khi nhìn thấy tên người gọi, anh chẳng chút do dự mà nhận cuộc điện này.

"Chanyeol đó à?" Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia hỏi.

"Vâng," anh đáp.

"Cậu vẫn nhớ tôi chứ?"

"Suho," anh gọi tên.

"Thật mừng là cậu vẫn nhớ," anh nói. "Cậu có thời gian rảnh không?"

"Chanyeol nhìn vào đồng hồ rồi nhìn sang Daeyoung. Giờ là 9 rưỡi rồi.

"Dĩ nhiên"

"Vậy hãy gặp nhau đi. Vẫn ở chỗ đó"

"Chắc em sẽ phải mang em trai đi cùng"

Suho bật cười, "Không sao, tôi không phiền đâu"

"Cảm ơn anh"

"Đó là tất cả à?"

"Không"

Một khoảng ngưng ngắn. "Vậy còn gì nữa?"

"Sao... đột nhiên anh lại muốn gặp mặt thế?", anh hỏi, giọng anh hơi run run

"Chuyện đó là chuyện sớm muộn thôi mà"

Daeyoung nhìn Chanyeol chằm chằm, "Chúng ta sắp đi đâu hả, hyung?"

Anh gật đầu, "Đi lấy áo khoác đi. Chúng ta phải mau mau đấy".  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me