Fanfic Exochanyeol Chasing Summer Full
*Flashback*Suho mới lên 18 khi anh nhận được một công việc bán thời gian tại công ty mà anh mơ ước, một công ty xuất bản sách. Ở đó, các đồng nghiệp luôn thân thiết coi nhau như một gia đình cho nên khi họ biết về mối quan hệ giữa anh và Sunye, họ đã rất yêu mến cô. Họ cũng biết trân trọng hai người em của mình như thế nào.Trong khi vẫn là một sinh viên năm cuối, tất cả những gì anh làm là sắp xếp lại những dữ liệu phụ thuộc vào phần việc mà anh được giao trong ngày hôm đó và đóng ghim những tập tài liệu liên quan. Đó là một công việc nhàm chán, nhưng anh là ai mà dám phàn nàn khi mà anh có cơ hội quan sát người khác làm việc và học hỏi từ họ chứ?Anh đã tốt nghiệp với một kết quả trong mơ và đến khi tròn 21, anh đã được công ty đào tạo để trở thành một biên tập viên và biên dịch viên tài giỏi. Suho rất quyết tâm mỗi khi học hỏi. Anh rất biết cách tùy cơ ứng biến, anh cũng rất ham học hỏi nên các tiền bối của công ty luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi dạy bảo gì anh. Anh biết điểm mạnh của mình, anh biết những khía cạnh anh cần khắc phục. Anh rất rành rẽ trong mọi chuyện. Khi công ty biết đến việc Sunye qua đời, họ đã ngỏ ý để Suho tạm nghỉ một thời gian. Anh từ chối. Họ ngỡ rằng anh sẽ suy sụp, nhưng không. Thay vào đó, anh thậm chí còn cố gắng nhiều hơn và anh đã thành công.Ở tuổi 23, anh trở thành nhân viên trẻ tuổi nhất, nỗ lực nhất trong công ty. Có nhiều người ghen tị với anh, nhưng theo cái cách mà họ không thể nào ghét anh cho nổi. Đối với mọi người, có sức ảnh hưởng như vậy đấy. Anh là một người dễ gần, nhưng cũng là người rất đáng kính trọng. Bất cứ khi nào anh nói, người xung quanh sẽ lắng nghe.End Flash Back.CEO của công ty không thể làm ngơ trước sự thật này, nên ông ấy đã chọn Suho để đưa anh sang Canada công tác. Lương ở đó sẽ cao hơn, và anh sẽ được phép có một kì nghỉ dài hơn với gia đình một khi anh hoàn thành xong công việc được giao. Mọi thứ đều đã được sắp xếp để giành cho anh. Công ty sẽ chịu trách nhiệm tìm cho anh một căn hộ, lo cho anh những chi phí sinh hoạt. Đó là một lời đề nghị hoàn hảo, nhưng Suho lại từ chối.Tất cả chỉ bởi anh không thể rời xa Anyeon.Mặc cho vậy, ông CEO đã nói rằng lời đề nghị này sẽ vẫn là dành cho anh cho đến tháng Chín. Lúc anh từ chối, đó vẫn là vào khoảng tháng Năm."Tôi hi vọng cậu nghĩ thêm nhiều về nó, Suho," ông thuyết phục. "Tôi chưa từng chắc chắn với bất cứ nhân viên nào như đối với cậu. Chuyến công tác này có thể giúp cậu và gia đình cậu đấy"Trước khi tháng Chín trôi qua, anh đã tới văn phòng của ông CEO để xác nhận rằng, anh sẽ tham gia dự án này."Điều gì khiến cậu thay đổi quyết định vậy?" ông hỏi, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò. Suho nổi tiếng là người quyết đoán, anh không dễ gì thay đổi những quyết định của mình. Đối với đồng nghiệp trong công ty, thật hiếm khi thấy anh thay đổi lựa chọn của mình.Chàng trai chỉ có thể mỉm cười. "Những lí do tủn mủn ấy mà"Ông CEO cười đáp lại và nhanh chóng sắp xếp chuyến bay cho anh. Chuyến tay sớm nhất ông có thể tìm được là vào ngày 10 tháng Mười. Ông nhìn Suho và nói, "Tôi biết đó là ngày sinh nhật em gái cậu, chúng ta có thể dời---""Không sao đâu chú," anh cắt ngang. "Chú không cần phải làm gì đâu"Với một nụ cười lịch sự, Suho đứng lên, cúi đầu chào và rời căn phòng.Suho nghe thấy tiếng khóc từ trên tầng, tiếp sau là tiếng dỗ dành và những lời an ủi. Anh đặt bánh cá của Taeyoung lên bàn ăn rồi mới đi lên tầng. Cả nhà đang ở hành lang, ngồi trên sàn, cố dỗ dành cô con gái độc nhất. Anyeon đang ngồi dựa vào tường, tóc dính trên gương mặt đỏ lựng của cô vì nước mắt..Bà Kim ngẩng lên nhìn Suho với ánh mắt sầu muộn rồi bà bước tới bên anh. Chẳng nói một lời nào, anh ngồi xuống trước mặt em gái, nhưng cô cố tình nhìn sang hướng khác."Anyeon," anh mở lời rồi cố chạm lấy gương mặt cô. Cô hất tay anh ra, đứng lên và chạy xuống dưới."Anyeon!" Ông Kim gọi, nhưng Suho đã giữ ông lại."Hãy để con giải quyết chuyện này," anh nói. "Dù gì đây cũng là lỗi của con"Anh định chạy theo Anyeon nhưng Taeyoung lại nắm lấy vai anh."Hyung," cậu lầm bầm. "Em không muốn giống anh chút nào nữa"Nói xong, cậu lui về phòng mình. Cha mẹ nuôi nhìn anh, và anh mỉm cười yếu ớt."Hãy để con giải quyết chuyện này," anh nhắc lại. "Bố mẹ hãy đi nghỉ đi""Suho-ah, bố mẹ đã biết chuyện con sắp đi," Bà Kim mở lời. "Mẹ nghĩ Anyeon là người không thể chấp nhận được chuyện này nhiều nhất""Con biết," anh đáp. "Vừa nãy con đã nói với nó. Giờ hãy để con sửa lỗi sai"Anh cúi đầu rồi chạy ra khỏi căn nhà, chạy theo mùa hè của anh.Chẳng khó khăn gì để Suho tìm thấy Anyeon. Anh quá hiểu cô, vì thế anh hoàn toàn có thể biết đích xác cô đang ở đâu. Và như bao lần khác trong suốt đời anh, anh không lầm.Anh tìm thấy cô ở phía sau căn nhà bỏ hoang, nơi cô đã ngất vì sợ hãi với trò đùa của Taeyoung."Cảm ơn em vì đã không làm khó anh," Suho nói.Anyeon cười nhạt, cô không nói gì. Thở dài, anh bước tới đứng cạnh cô, lưng dựa vào tường, nhìn trân trân vào cột đèn phía trước họ."Anh cố tình làm thế, đúng không?" cuối cùng cô cũng hỏi."Ừ, phải," anh thừa nhận."Em thấy lịch cất cánh rồi," cô chỉ ra. "Anh cũng cố tình làm thế, phải không?""Không, đó là lịch từ ban đầu rồi""Sao anh không nói cho em?""Anh chẳng vừa mới nói sao. Qua điện thoại"Anyeon cười nhạt nhẽo. "Lắm lúc, anh cũng thật tàn nhẫn""Anh biết. Em cũng đã bảo anh đừng quá tốt với em mà"Cô nhếch môi, rồi cất tiếng hỏi. "Bố mẹ chúng ta biết không?"Suho ngẩng lên nhìn bầu trời đen như mực. "Có""Họ thậm chí không nói cho bọn em""Anh đã xin họ đừng nói""Vì sao?"Anh chuyển ánh mắt sang nhìn cô, "Bởi vì một lần, em đã nói rằng anh hãy ở bên em, nhưng giờ đã quá muộn rồi"Cô nhắm mắt lại. "Anh sẽ ở đó trong bao lâu?""Đủ lâu""Anh sẽ về thăm nhà chứ?"Suho mỉm cười. "Dĩ nhiên""Với em, vậy là đủ, » cô nói.Hai người lại chìm vào khoảng không gian tĩnh lặng đến thoải mái, và chẳng cần nói thêm gì, họ biết rằng họ sẽ ổn thôi. Rằng một ngày nào đó, mọi chuyện cũng đều sẽ ổn.Họ biết rằng tình cảm của họ rồi sẽ lắng dần, bởi vì tình yêu gia đình mạnh hơn tình yêu họ dành cho nhau."Cậu có vẻ rầu rĩ quá," Kyungsoo kết luận, lúc này họ đang đi tới tiệm cà phê.Anyeon gật đầu, "Tớ mới nhận được vài tin xấu""Gì thế?""Hôm mùng 10 Suho sẽ bay tới Canada"Mắt Kyungsoo trợn tròn, nhưng cậu cho là cậu không thể nói gì để an ủi cô, nên thay vào đó, cậu chọn im lặng. Cậu nhẹ nhàng đặt tay trái lên vai cô, và dịu dàng dẫn cô tới tiệm"Dù vậy, tớ mong buổi tiệc sinh nhật sẽ giúp cậu bớt buồn hơn""Tớ cũng mong thế," cô đáp.Căn phòng mà họ thuê khá là thuận tiện. Nó có tường cách âm và kính cửa sổ thì được mạ thiếc. Ánh đèn trong này hơi mờ, xanh xao càng khiến cho bức tranh màu neon trên tường thêm nổi bật. Những chiếc ghế thì mềm và ấm áp, mùi cà phê và bánh ngọt tỏa khắp căn phòng. Có một giá sách bên cạnh Anyeon, và cô không thể ngăn mình tìm một tựa sách gây chú ý cho cô.Chanyeol bước lên sân khấu và đám đông bên dưới lặng xuống dần. Tất cả những ánh mắt đều tập trung vào anh, và anh rất cảm kích thứ ánh sáng mờ ảo kia, nó khiến anh có cảm giác như anh đang ở một mình. Anh cũng khá quen với sự hiện diện của đám đông, nhưng theo thời gian, anh càng lúc sẽ càng thấy lo lắng. Anh khẽ đưa tay vào túi, chạm vào lá thư cổ vũ mà Daeyoung đã đưa cho anh vào hôm thằng nhóc vẫn còn ở nó. Nó thực là có hiệu quả, anh đã bình tĩnh hơn một chút."Chanyeol hyung,Vì em không thể đến đó để cổ vũ anh được, em muốn anh nhớ một trong những dòng thơ yêu thích của em, thay vào đó: Người Philipine 4:13!Luôn yêu anh, Daeyoung"Anh mỉm cười khi nhớ lại những lời nhắn ngắn ngủn ấy. Tự tin ngồi xuống chiếc ghế cao, cài micro lên trước miệng và kiểm tra xem mấy cái dây đàn gỗ đã vừa nhịp chưa.Chanyeol nở nụ cười đặc trưng của mình mỗi khi đứng trước khán giả rồi nhắm mắt lại, anh bắt đầu hát.Ca khúc đầu tiên là bài mà anh đã hát cho Anyeon qua điện thoại hồi đó. Tay lướt trên đàn, từng ngón gảy lên những nốt nhạc hoàn hảo đầy chính xác. Lúc này, anh biết rằng anh không phải chỉ hát theo đúng kĩ thuật nữa rồi. Cuối cùng anh cũng có thể hát bằng cả con tim. Những cuộc chuyện trò của họ hiện ra trước mắt anh; là lần anh hỏi cô về cô bé trên tàu; lần anh suy sụp và cô nói một ngày nào đó, chuyện sẽ ổn; là khi hóa ra Anyeon đã phải khóc. Tất cả hiện ra thật rõ ràng trước mắt, khiến lệ anh bắt đầu tuôn rơi. Giọng anh run run, nhưng anh vẫn cố tiếp tục hát bằng cả sức lực của mình.Rồi, đột nhiên..."Mùa Hạ!"Chanyeol mở mắt. Anh không chơi guitar nữa."Mùa Hạ...", một cô gái đang đứng giữa căn phòng nhắc lại. Mọi người đều bất ngờ nhìn cô.Từ chỗ này, anh có thể nhìn rõ những đường nét thân quen của cô. Anyeon cứ đứng chết trân giữa phòng vậy, và tất cả mọi thứ xung quanh cô như đang tỏa sáng. Chanyeol đứng lên, tháo dây đeo đàn và để ra phía sau mình.Trái tim anh như vỡ òa, anh lại gần cô hơn, tất cả đều trở nên huyền ảo đến lạ. Nước mắt đã xuất hiện nơi khóe mi anh.Anh dang tay ra, kéo cô vào một vòng ôm ấm áp. Anh có thể cảm nhận bờ môi cô đang trên ngực anh. "Em đã nghe thấy anh hát. Em biết đó là anh mà, Mùa Hạ. Em biết mà"Chanyeol mỉm cười, và những giọt nước mắt của anh đã rơi."Cảm ơn em," là tất cả những gì anh có thể nói với cô, và với họ, như thế đã là đủ. Là quá đủ."Suho, con đáng ra không nên làm thế," bà Kim nói. "Chỗ này rất đắt đỏ đấy!""Không sao đâu mẹ," anh đáp. "Đây có thể là cơ hội cuối cùng con được đưa mẹ và bố đi hẹn hò. Ít nhất thì con cũng phải làm cho đáng chứ, đặc biệt là khi con sắp đi""Về chuyện đó..." ông Kim mở lời, "Con với Anyeon đã ổn chưa?""Rồi ạ. Chúng con đã nói rõ cho nhau nghe, nhờ Chúa""Con bé này cũng bốc đồng lắm, con của ta mà," ông kết luận, hai mẹ con Suho cũng gật đầu đồng tình."Trước khi chúng ta đi," đột nhiên Suho nói, giọng anh rõ ràng buồn hơn khi trước rất nhiều. "Con có thể thưa chuyện này không?""Gì thế, Suho-ah?" Bà Kim dịu dàng hỏi.Có một khoảng ngưng, rồi anh cất lời, "Con xin lỗi"Hai ông bà im lặng, chờ anh nói tiếp.Nước mắt rơi trên mi anh. "Con thực sự, thực sự xin lỗi... Con không thể ngăn được. Chuyện quá đột ngột""Suho, làm sao thế?" bà Kim lo lắng hỏi. "Có chuyện gì đã xảy ra rồi?""Con xin lỗi," anh hoảng thốt giữa những tiếng khóc. "Con xin lỗi, con đã yêu con gái của bố mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me