Fanfic Faker X Peanut Noi Nay Co Anh
1. Em còn nhớ cái lần em cãi nhau với bố rồi bỏ sang nhà anh không? Hôm mà bố em không cho em chơi game đấy. Hôm ấy em sang nhà anh ở cả tối, thật lòng mà nói anh muốn em cứ ở mãi bên này, đừng về nhà. Nhưng đáng tiếc ước mơ vẫn là mơ ước..."Han Wangho, rốt cuộc con có muốn về nhà không hả?" Mẹ em sang nhà anh dắt em về, em có chút miễn cưỡng nhưng vẫn theo mẹ về. Xin lỗi bạn nhỏ, anh không giúp em được.Nhưng cũng tại em mà, suốt ngày cứ game game là không được đâu nha. Em đã 14 tuổi rồi còn gì, phải trưởng thành đi chứ, đâu thể lúc nào cũng như một đứa trẻ bốc đồng được.Anh biết em ỷ lại vào anh, anh cũng rất thích như vậy. Nhưng em cũng không thể nào cứ mãi ỷ lại vào anh. Anh không thể lúc nào cũng ở cạnh em được đâu...2. Hình như đó là lần thứ n em cãi nhau với bố vì game. Tức giận nên mới bỏ sang nhà anh. Hóa ra khi ấy anh có suy nghĩ đen tối với em à? Hóa ra anh đã "hắc hóa" từ lâu rồi à? Lee Sanghyeok, anh thật là đáng ghét!Cuối cùng, tối hôm ấy mẹ sang gọi em về. Sau đó em bị mắng một trận..."Sanghyeok à, cháu phải dạy bảo thằng nhóc này giúp dì, không thể cưng chiều nó như vậy." Đó là khi mẹ phát hiện em vào phòng anh chơi game bằng máy tính của anh. Ai bảo anh để máy tính trước mặt em làm gì? Còn bảo nếu em thích thì cứ chơi. Đúng vậy, em là ở gần anh lâu ngày nên mới như thế này. Là do anh chiều em mà ra. Không phải tại em mê game đâu, bố mắng sai em rồi. Tất cả là tại Lee Sanghyeok anh thôi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me