LoveTruyen.Me

Fanfic Fan Girl

Hà Nội FC đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, các cầu thủ vội vàng lấy hành lý rồi di chuyển ra xe đi Bình Dương. Trời nóng, fan hâm mộ vây, ai ai cũng nhễ nhại mồ hôi. Hoài Sang đứng một góc ở sân bay, nhíu mày khó chịu, nhìn anh chàng cục cưng của mình bị nắm, bị níu, chiều fan mà cười đến đơ cả mặt. Quăng vội cái balo cho Văn Kiên, Đình Trọng đứng hẳn lại chụp với 'một nùi' fan hâm mộ mà ai cũng muốn đưa mặt vào, ai cũng muốn sờ được một cái. Bực mình, Hoài Sang cầm ly nước trong tay, rảo bước về phía đám đông lộn xộn ấy, đi ngang vờ như vô tình gào lên:

- Trễ giờ, xe bỏ Trọng ơi.

Đình Trọng giật mình, nhìn qua nhìn lại, rồi rối rít xin lỗi fan, cắm đầu chạy lên xe. Hoài Sang mỉm cười hài lòng đi thẳng. Đáng đời bọn trẻ trâu.

...

Hoài Sang xin nghỉ phép hẳn ba ngày cuối tuần để cùng hội bạn vi vu Bình Dương, theo chân các chàng trai thủ đô. Các bà chị già âm thầm đặt một chiếc bánh kem và vài món quà nhỏ cho cậu nhóc, xem như chào mừng đến với miền Nam và ăn sinh nhật muộn (2 tuần) vậy. "Hẳn là ăn sinh nhật từ tháng này qua tháng khác" – trích lời một fanti nào đó.

Có một cô gái trời nắng đổ lửa, phi con xe đi hơn 40km từ Sài Gòn lên Bình Dương chỉ để gặp idol. Có mấy bà chị già đóng đô ngay tại khách sạn mà đội đang ở, bước ra bước vào là có cơ may gặp. Chiều đó trên sân Gò Đậu, mấy bà chị loi nhoi xem bọn nhỏ tập, lặng lẽ vào xem, rồi lặng lẽ rút quân, không bon chen, không níu kéo.

Chiếc bánh kem đã được bày ra trên bàn đợi Trọng như đã hẹn, kèm theo lời hứa: không quay phim chụp ảnh rầm rộ. Nhưng trời trêu người, Trọng đau chân lúc tập không ra được. Thế là cả đám tiu ngỉu, quyết định đánh up phòng ăn. Thử một lần chơi lớn xem Trọng có trầm trồ.

Sau khi thầy cho phép, một nhóm hơn mười đứa áo trắng chui vào nhà ăn, túm được Trọng và vài cầu thủ còn ở lại lúc đấy. Hoài Sang tí tởn khi ngó thấy Thành Chung, liễn vẫy vẫy tay:

- Chung ơi, Chung... Ra mình xin tí này.

Chung trố mắt cười cười, chân đông cứng tại chỗ. A, cô gái răng khểnh. Hoài Sang loay hoay rút cái áo đấu trong balo ra định xin chữ ký, xoay lại... trống trơn. Thật khóc không ra nước mắt, làm sao mà chạy nhanh dữ vậy. Liền lúc đó Quang Hải bước ngang qua, Hoài Sang chợt nhớ lời giao phó của thằng út ở nhà:

'Xin cho em chữ ký Hải Con, không thì em sẽ mách ba mẹ chị Ba trốn nhà đi đu trai.'

- Hải ơi, cho chị xin chữ ký với nhé

- Vâng ạ - Quang Hải ký xong còn khuyến mãi bà chị một nụ cười tươi rất tươi.

Thằng nhóc đúng đáng yêu.

Loay hoay cho những người khác gửi quà xong hết, thì Hoài Sang mới chui vô phòng ăn. Kịp hỏi thăm cái cổ tay của Bùi Tiến Dũng một cái, cười với Duy Mạnh một cái, chọc ghẹo út Hậu một câu, Hoài Sang quay sang, dúi vào tay Đình Trọng bao dừa vác từ quê lên:

- Quà đặc sản miền Tây đấy Trọng nhé. Dừa dứa, khó tìm lắm đấy

- Lại đặc sản ạ? Em cám ơn. – rồi Đình Trọng quay sang cười tít mắt – Ơ, bạn này...

Hoài Sang cười cười, không nói gì. Mấy người khác trong hội xoay sang nhìn nó mắt chữ A mồm chữ O.

- Tranh thủ chụp hình với Trọng, để Trọng còn lên nghỉ ngơi sớm mọi người ơi – Hoài Sang tự giải vây cho nó, cười hì hì.

- Ra ngoài cho sáng nhé.

Vừa thấy Trung Thanh ở ngoài, Hoài Sang chạy ngay lại, nhờ anh chụp dùm vài kiểu hình kỷ niệm lần chơi lớn này.

Xong xuôi hết mọi việc, cả hội lại bảo Trọng nhanh lên phòng nghỉ ngơi, rồi rút êm ra quán trà sữa gần khách sạn. Hoài Sang nán lại, gặp Trung Thanh một tí, dặn dò đừng có nói cho Bảo Lam biết rằng nó chạy lên đây, khuya nó về lại Sài Gòn rồi. Trung Thanh cười cười, cốc đầu đứa em: "Ừ, chạy xe về cẩn thận, lần sau có muốn xin gì gửi anh, đi chi cho nguy hiểm".

Hoài Sang chạy đi, quay lại le lưỡi: "Gặp trực tiếp idol mới vui chứ anh" rồi mất hút về phía cổng khách sạn.

Thành Chung bực mình, vừa đi xuống thang máy, vừa mắng ông anh thủ thành đội mình. Lòng tiếc hùi hụi vì khi nãy còn đang chần chừ khi được gọi, vừa định đi qua đấy thì thang máy đã mở, anh Văn Công kéo tọt Chung lên phòng luôn để mượn cái áo xíu đi chơi với người yêu. Ơ... chưa kịp hoàn hồn thì thang máy đã đóng lại. Nghe tiếng Trung Thanh bên góc, cậu đứng lại khi thấy ông anh cốc đầu cô bạn kia. Nhớ hôm ở Kỳ Hòa, đúng là lúc dưới quán nước còn có cả anh Trung Thanh ngồi cùng. Thế còn người kia? Ôm một bụng thắc mắc, Thành Chung quyết định lôi ông anh làm truyền thông ấy đi café, sẵn tìm một ít thông tin luôn.

Một góc quán trà sữa gần đấy náo nhiệt hẳn khi bọn Hoài Sang quay lại. Nó tung tăng đi trước, đẩy cửa, tiến lại chỗ quầy, nhanh nhảu:

- Chị ơi, mấy li trà sữa nãy bọn em gửi đâu rồi ạ. Cho bọn em xin lại.

- Ê ê, rồi giờ ngồi đây luôn hả?

- Ừ, rãnh thì ngồi tới sáng đi... haha... tui về. Xíu có đứa nào về Sài Gòn với chị không?

- Em! – Tỷ 'Sumo' lên tiếng, rồi hai chị em lại xoay qua nhìn nhau cười tủm tỉm.

Cứ vậy mà tám chín con người, mỗi đứa một câu náo động. Cho đến khi chị Mỹ bước vào, khẽ nói: "Nãy giờ tụi bây có miếng hình tượng nào rớt lại không? Có một nhóm của Hà Nội với Bình Dương ngồi sau lưng kìa". Bọn nó hớt hải quay lại, tròn xoe hai chục con mắt mà nhìn một bàn cầu thủ ngồi góc bên kia. Một số đứa còn cười cười về phía bọn nó. Trời ạ..‼‼

Trung Thanh lắc đầu, ông anh trai điềm tĩnh trầm tính, nhỏ em gái lại nhí nhố thế này, ai lại nghĩ hai đứa từ cùng một bụng mẹ chui ra? Thành Chung thú vị nhìn cô gái kia cứ xoay đi xoay lại trên ghế, chốc chốc lại ôm bụng cười hay đứng lên nhún nhảy diễn tả một điều gì đó. Trung Thanh nhìn thằng em, chẹp miệng: dính thính rồi.‼‼‼

Hoài Sang đứng lên, bước về phía quầy phục vụ định gọi thêm đồ ăn vặt cho cả nhóm. Từ vị trí của Thành Chung, cậu có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt chăm chú xem menu của nó, thấy rõ cả cái nụ cười thật tươi khi trò chuyện với nhân viên phục vụ.

Điện thoại đổ chuông dồn dập, Hoài Sang rút máy trong túi ra, nhìn dãy số, khẽ nhíu mày. Nụ cười trên môi lập tức tắt, khuôn mặt chuyển sang vẻ nghiêm túc đến khác hẳn cô gái lúc nãy. Nó đẩy cửa bước ra, đi ngang qua nhóm của Chung đang ngồi:

- Alo, bác sĩ Sang nghe.

- [...]

- Bác sĩ Khương đâu.......

Thành Chung tò mò quay hẳn ra sau nhìn theo cô gái đã đi ra ngoài, cách một lớp cửa kính mà thắc mắc khi thấy vẻ khẩn trương lẫn giận dữ của Hoài Sang. Trung Thanh kéo kéo tay cậu em quay lại với câu chuyện trong bàn, khẽ nói: Lộ liễu quá nghe. Thành Chung cười cười, lại ôm thêm một nùi câu hỏi trong lòng.

Một phút sau, Hoài Sang vội vã quay lại, tay gom áo khoác nhét vào balo, kéo trong túi ra cái chìa khóa và thẻ xe quăng qua một người bạn trong nhóm:

- Chút Trâm Trâm lấy xe dùm chị. Bệnh viện có việc gấp. Chị Hân nhớ chừa cửa phòng khách sạn cho em nha, tối về ngủ ké.

- Ủa tưởng đang nghỉ phép

- Tình huống bất khả kháng, dẹp mịa phép rồi.

Còi xe cấp cứu hú inh ỏi, kéo sự chú ý của Hoài Sang về phía cửa. Nó nhanh chóng quăng balo lên vai rời đi. Trâm Trâm gọi với theo:

- Mấy tiếng xong?

- Ít nhất phải 3 tiếng. Nhớ đợi cửa.

Hoài Sang đẩy vội cửa quán, nhiều người xung quanh xoay lại nhìn chiếc xe cấp cứu vừa đổ xịch tới. Nó nhanh nhẹn mở cửa cạnh ghế lái, leo lên. Chiếc xe lại hú còi, rời đi. Thành Chung xoay qua nhìn Trung Thanh rồi thì thầm:

- Tối nay trốn đội đi chơi đi anh.

....

(To be Continued)

__GinL__

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me