LoveTruyen.Me

Fanfic Fanart Bts Allmin Hopemin Meu Nho La De Yeu Thuong

Fanfic Hopemin: The killer

P/S: tiếp tục một fic kinh dị nữa. Chắc đây là quà trước Halloween. Hê hê~

Reng reng~

Tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên và đám học sinh sung sướng xách cặp ra về.

Jimin thở dài vì tiết giảng hóa chất của cậu còn chưa cả hết mà lũ học sinh đã kéo nhau về cả rồi.

Hầy~

Ngày nào cũng vậy, phải chăm lo và dạy bảo lũ giặc này cũng thật mệt. Chúng cũng lên cấp 3 cả rồi đấy nhưng vẫn cứ như con nít, đùa nghịch vô tư đến không ngờ.

Cậu soạn lại đống giấy kiểm tra và tiến về phòng nghỉ của giáo viên.

- Yah~ Chimmy!

Thầy dạy Văn- Kim SeokJin cất tiếng gọi cậu. Bên cạnh Jin là thầy dạy tiếng Anh- Kim Namjoon. Hai người họ luôn dính lấy nhau, chỉ cần tìm người này là lập tức tìm được luôn người còn lại. Nữ sinh trong trường điên cuồng gán ghép họ với nhau và họ dường như cũng ủng hộ lắm.

Nhưng cũng công nhận họ đẹp đôi.

Jimin cười tươi, vui vẻ ngồi xuống chỗ mà Jin chỉ. Anh đưa cho cậu một cái bánh rồi liền bà tám:

- Này, nhóc nghe vụ gì chưa?

- Dạ sao ạ?

Jimin cắn miếng bánh, ngơ ngác hỏi. Namjoon vỗ vỗ đầu cậu, lo lắng nói:

- Gần khu em sống có biến thái đó. Mà không phải biến thái bình thường đâu. Cảnh sát vừa sáng nay đã tìm thấy xác của một chàng trai trẻ chết cứng trong thùng rác. Thật thương tâm.

Jimin nghe đến đây thì hết cả muốn nuốt bánh. Cậu đưa ánh mắt sợ hãi nhìn anh, run giọng hỏi:

- Thật ấy ạ? Không phải chứ...? Em mới chuyển tới không lâu mà...

- Ây gu... Cũng chẳng biết được. Cảnh sát đang điều tra mà, bây giờ nhóc con nhớ đi lại cẩn thận vào. Nghe rõ không?

Jin vừa xoa đầu cậu vừa nhắc nhở. Jimin cũng gật đầu như bổ củi.

Chúa ơi, biến thái giết người. Vụ này chẳng đùa được đâu.

Hết giờ nghỉ trưa, Jimin lên lớp dạy nốt hai tiết rồi xách cặp đi về. Trên đường về khu nhà của mình, cậu cũng loang thoáng nghe mọi người đổn thổi về vụ án mạng. Trái tim yếu ớt của cậu đập liên hồi. Những việc như vậy thật dọa người.

Jimin đã mong khu nhà mới này sẽ thật thân thiện, ai mà ngờ nó lại ngược mong muốn như vậy chứ.

Vừa về đến nhà, tạm ném nỗi sợ qua một bên khi cậu ngạc nhiên nhìn thấy căn nhà đối diện với nhà cậu ở bên kia đường đã mở cửa.

Từ ngày cậu chuyển đến cũng đã hơn nửa tháng, tuy nhiên căn nhà đối diện kia suốt nửa tháng đó đều không mở cửa. Một ánh điện hay một chút khói thoát ra ở ống khói cũng không thấy. Hơn nữa thiết kế cổ kính của căn nhà đã khiến cậu nghĩ nhà này bị bỏ hoang. Nhưng hóa ra nó vẫn có chủ.

Jimin cứ đứng nhìn tòa nhà đó chằm chằm, một chút tò mò không biết chủ nhà là ai mà bận rộn đến mức không về nhà gần nửa tháng.

Không uổng phí sự mong đợi, cậu mới chỉ đứng vài phút và vị chủ nhà kia thực sự đi ra.

Ôi chúa ơi!!

Jimin phải thốt lên. Vị chủ nhà kia trông thật đẹp trai. Anh ta có vóc người cân đối, gương mặt tuy hơi dài nhưng ngũ quan rất tinh tế, đôi mắt sáng và đôi môi hình trái tim rất hút hồn, mà đặc biệt là sống mũi thẳng tắp kia làm cậu nghi ngờ không biết anh ta có phẫu thuật thẩm mỹ không. Anh ta bận một chiếc áo sơ mi trắng ôm khá sát sơ thể khiến bắp tay nhô lên trong thật nam tính và phối với chiếc quần âu đen cũng thật hài hòa.

Jimin thực sự không để ý rằng mình đang nhìn vị hàng xóm kia chằm chằm.

Vị hàng xóm kia đang đứng nói chuyện điện thoại, trông anh ta có vẻ bận rộn. Cuộc điện thoại diễn ra khá lâu và có lẽ là một chuyện không vui nên anh ta luôn giữ gương mặt cau có. Jimin thầm nghĩ, sự cau có kia thực sự không hợp với gương mặt của anh ta. Nếu anh ta cười thì sao nhỉ?

Cậu vừa dừng ý nghĩ thì bất chợt anh ta đánh ánh mắt sang. Jimin cảm thấy tim đập mạnh, cậu vội quay đi rồi lấy chìa khóa mở cửa nhà.

Anh ta có để ý rằng cậu đang nhìn anh ta quá chăm chú không?

Trong phút chốc cậu tự cảm thấy bản thân là một gã biến thái. Cậu không gay, nhưng thực sự là gương mặt của vị hàng xóm kia quá thu hút.

Cậu đưa tay vỗ mặt rồi luống cuống mở cửa. Bỗng nhiễn tiếng gọi từ vên kia vọng sang làm cậu giật mình:

- Này người hàng xóm!

Cậu quay lại và thấy anh ta đang tiến gần tới. Cậu như chỉ muốn ôm tim mà nằm xuống. Càng đến gần cậu càng có thể nhìn thấy gương mặt của anh ta rõ hơn, mùi hương nam tính kia tỏa ra quá mạnh mẽ khiến cậu không nhịn được mà hít mạnh một hơi.

- Xin chào. Tôi tên là Jung Hoseok. Rất vui được làm quen.

Hoseok mở lời trước, anh đưa bàn tay ra với một nụ cười tỏa nắng trên môi. Chúa ơi! Người thực sự không làm phụ lòng mong đợi của con mà. Nụ cười của anh quá đẹp!!! Cảm giác khi anh cười là mặt trời như sáng hơn vậy! Còn chưa kể đến khuôn môi của anh nữa, khi cười chúng có hình trái tim thật dễ thương. Jimin trấn an tâm lý rồi rụt rè nắm lấy tay anh, ấp úng đáp:

- Dạ..vâng...Tôi là Park Jimin....rất vui được làm quen....

Bàn tay của anh thật đẹp và thật ấm. Nó như bao trọn lấy bàn tay nhỏ có chút mũm mĩm của Jimin.

Cậu không kìm được mà cảm thán. Trong phút chốc cậu tự hỏi lại bản thân là mình có gay hay không? Nhưng nếu vì người đàn ông này chắc gay một chút sẽ không sao~

Hoseok thu cánh tay về rồi đút tay vào túi quần, dáng đứng này càng làm anh trông cuốn hút. Anh vui vẻ hỏi cậu:

- Tên của cậu nghe thật dễ thương. Mà trông cậu cũng đáng yêu thật đấy. Năm nay cậu bao tuổi rồi?

Jimin nhận được lời khen từ anh thì không khỏi cảm thấy sung sướng. Cậu cười ngượng, lí nhí nói:

- Cảm...ơn..anh đã khen. Tôi năm nay 24..

- Woa!! Thật đấy hả? Chỉ kém tôi có một tuổi thôi sao? Vậy mà tôi cứ tưởng em mới 17,18 gì đó thôi.

Jimin cười cười, cũng khá nhiều người không đoán được tuổi của cậu. Đặc biệt là khi cậu mặc đồ thể thao hay những bộ đồ hằng ngày. Thậm chí ngay cả khi mặc vest, sơ mi quần âu thì vẫn có nhiều người nhìn nhầm tuổi của cậu.

- Em chuyển tới lâu chưa?

Hoseok bắt chuyện tiếp. Sự thân thiện của anh khiến cậu cảm thấy thoải mái vô cùng. Cậu bắt đầu bớt rụt rè hơn và vui vẻ đáp lại thân thiết:

- Vâng, em mới chuyển đến tầm nửa tháng.

- Tiếc thật đấy. Đúng nửa tháng vừa rồi tôi lại đi công tác chứ. Lỡ mất buổi đầu làm tiệc chào đón hàng xóm mới rồi... Hầy~

- Tiệc gì ạ?

Jimin tò mò hỏi, từ lúc cậu chuyển tới các vị hàng xóm xung quanh chỉ chào hỏi lấy lệ vài câu, thân thiện cũng chỉ mà hình thức. Nhưng nhiệt tình và thân thiện như anh thực sự làm cậu cảm động.

Hoseok cười tươi, xoa nhẹ đầu cậu một cái:

- Tôi hay tổ chức các bữa tiệc nhỏ tại nhà để đón các vị hàng xóm mới. Thường thì những vị hàng xóm đã sống lâu ở đây không sang dự đâu, họ khá lầm lì đấy. Chán lắm cơ~

Jimin được xoa đầu thì bỗng cảm thấy hạnh phúc, gương mặt nhỏ hơi phiếm hồng. Cậu gật nhẹ đầu đồng tình với anh. Cậu phải công nhận cuộc sống khép kín của các vị hàng xóm khác thật vô vị và kém thân thiện. Thế nhưng nhờ nó mà anh nói sẽ mở tiệc chỉ có hai người thì cậu không kìm được liền nở nụ cười mãn nguyện.

Mày thật không có tiết tháo, Park Jimin!!! Mới gặp người ta chưa tới 10 phút đã lập tức mê luyến rồi sao? Còn lớn giọng nói mình không gay?

- Vậy...chúng ta sẽ mở tiệc ạ?

Cậu cất tiếng hỏi lại anh. Anh cười tươi khi cậu cũng ngỏ ý muốn tổ chức, anh gật đầu rồi nói:

- Ừm! Tôi cũng vừa mới mua đồ ăn cho tháng này, mọi thứ dường như là chuẩn bị hết rồi. Tối nay em sang là được.

- Em cũng sẽ mang một số món sang. Vậy tối gặp lại nha.

- Tối gặp lại.

Jimin gật đầu rồi có chút luyến tiếc nhìn anh. Cậu thực sự muốn nán lại để tiếp tục nói chuyện với anh nhưng cũng vì thấy anh quay đi nên đành ngậm ngùi bước vào nhà.

Hoseok đi được một đoạn liền quay lại. Thấy Jimin đã đi vào nhà thì liền nở một nụ cười, lặng lẽ nheo đôi mắt đã đen đục lại. Cuối cùng thì....





Cơ thể của Jimin kéo tới từng cơn đau nhức khiến cậu mơ hồ tình dậy. Cậu cảm thấy chân tay ê nhức còn não bộ thì đau buốt như búa bổ.

Cậu nhớ là mình đang dùng bữa tối rất vui vẻ với Hoseok. Anh ấy đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn có đủ món từ giản dị đến cầu kì đắt tiền. Chúng nhiều đến nỗi nếu có 5 người ăn thì cũng thừa.

Anh rất nhiệt thành mời cậu ngồi, phục vụ cậu như một quản gia nhiều năm kinh nghiệm khiến cậu cảm giác mình đang là người của hoàng gia vậy.

Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp cho đến khi cậu bắt đầu cảm thấy đau nhức khắp đầu, mắt cậu như bị phủ một lớp sương mờ đục, mọi thứ xung quanh mờ đi và hòa thành những hình thù thật kì dị. Cậu đưa tay ôm đầu và loáng thoáng nghe thấy tiếng Hoseok đề nghị đưa cậu về. Nhưng chưa kịp trả lời cậu đã gục xuống, mọi ý thức đã bị rút cạn và chỉ còn có thể nói mớ vài câu rồi ngất hẳn.

Bây giờ khi bắt đầu tỉnh lại, cậu nhận ra mình bị xích tay và treo ngược lên cao, chân cậu chỉ hờ hờ chạm mặt đất khiến cơ thể cậu giãn ra vô cùng đau đớn và nhức mỏi.

Vây xung quanh cậu là bóng tối và mùi ẩm mốc. Không khí ở đây thực sự ngột ngạt, Jimin do sợ hãi nên thở dốc không ngừng, điều này lại càng khiến cậu hô hấp khó khăn hơn bao giờ hết.

Chuyện gì thế này!!??

Jimin vùng vẫy, cố gắng gào to:

- Cứu!!! CỨu....!!!? Có ai không!?

- Đưn... Đừng h...hét...

Một chất giọng yếu ớt vang lên đâu đó. Cậu giật thót tim, sợ hãi nheo mắt lại để nhìn về phía chất giọng đó vang lên.

Kẹt...

Tiếng mở cửa phát ra và một luồng sáng hắt vào. Ánh sáng bất ngờ làm cậu nheo mắt lại, khi thích ứng được và thấy khung cảnh trước mắt thì cậu không khỏi kinh hãi mà vùng vẫy.

- Chúa ơi!!!

Một người đàn ông trẻ tuổi bị trói ngồi đối diện với cậu trong một căn hầm như nơi giết mổ lợn. Cậu sợ hãi khi thấy miệng của anh ta bị rạch rộng đến gần mang tai, hàm dưới cũng bị rút sạch răng và xương cằm bị gọt cụt khiến chiếc lưỡi thòng ra ngoài, nước dãi và máu chảy ướt xuống lớp áo sơ mi trắng đục và nhàu nát của anh ta. Chiếc quần âu bị cắt nát, chỉ vương lại vài mảnh từ đầu gối trở xuống. Hạ thể của anh cũng đã bị cắt đứt, lở loét đến kinh tởm.

Nhìn tình trạng như vậy anh ta có lẽ sẽ chết sớm thôi. Anh ta yếu ớt thở, ánh mắt có chút căm phẫn nhìn cậu. Chiếc lưỡi trong miệng cử động để cất tiếng:

- Ta...tại ..s...sao lại..hét.... Hắn... hắn sẽ xuống..g...

Nhìn khung cảnh trước mặt mà Jimin phải bặm chặt miệng bởi cơn buồn nôn kéo đến đã khiến mặt cậu tái xanh, nước mắt thấm ướt gương mặt đang kinh hãi đến không một giọt máu.

Cọt kẹt.... Cọt kẹt...

Tiếng bước chân vang trên những bậc cầu thang gỗ đã cũ. Chúng phát ra những âm thanh từng chút từng chút khiến Jimin chết lặng đi trong lo sợ.

Vẫn là vóc dáng thanh lịch đó, vẫn là nụ cười tươi tuyệt đẹp đó nhưng nó lại khiến cậu sợ hãi đến tột cùng.

Hoseok vươn tay bật ánh điện vàng mờ lên và khóa cửa tầng hầm lại.

Hắn cầm theo một con dao dài sáng loáng và một cây kéo cắt cỏ. Hắn đặt chúng sang một bên rồi tiến về phía cậu. Bàn tay thon dài dọc trên gương mặt tái xanh của cậu mà vuốt ve, ngọt ngào nói:

- Xin lỗi vì phải để em trong tư thế khó chịu này. Anh sẽ sớm cởi chúng ra, bây giờ em chỉ cần trả lời câu hỏi này của anh thôi ....

Hắn liếm lấy đôi môi của cậu khiến cậu rùng mình mà la lên. Hắn sung sướng nhìn biểu cảm kinh sợ trên gương mặt cậu.

Hắn đã theo dõi cậu được 1 năm rồi. Phải mất rất nhiều thời gian để hắn lừa được cậu chuyển đến khu này. Hắn cũng phải vất vả sống khép kín trong chính ngôi nhà của mình hơn nửa tháng để theo dõi cậu mỗi ngày.

Cứ từng ngày ngắm cậu qua ống kính đặt trên gác xép. Hắn không nhịn được mà đưa tay xoa nắn hạ thể căng trướng khi thấy cậu hờ hững thay quần áo mà không kéo rèm. Chưa kể đến việc không ít lần cậu đi ngủ mà một mảnh vải cũng chẳng dính thân. Cơ thể mảnh mai với những đường cong hoàn mĩ, bờ mông cao vểnh đầy đặn và hạ thể hồng hào mập mạp khiến hắn nuốt nước bọt đến khô cả họng. Cơn nhộn nhạo truyền lên từ dưới bụng làm hắn tăng tốc mà xoa nắn, dòng dịch trắng đục chảy ra nóng ấm làm dục vọng trong hắn tăng vọt.

Hắn nhất định phải có được cậu. Cho dù có phải làm bằng cách nào đi chăng nữa.

Và ngay bây giờ, mong muốn của hắn đã được thực hiện. Mọi kế hoach hắn vạch ra đều thành công đầy mĩ mãn.

Hắn đưa tay cởi cúc áo của cậu. Làn da mềm mịn đến không ngờ, nó còn thoang thoảng một mùi vị dịu ngọt khiến hắn phải vùi vào hõm cổ của cậu mà hít mạnh. Từ từ thưởng thức mĩ cảnh trước mắt mà hạ thể của hắn đã có dấu hiệu cương cứng. Hắn liếm môi, nhẹ nhàng hỏi:

- Em yêu... Em có yêu anh không?

Cậu khóc nấc lên, sợ hãi lắc đầu:

- K..không.... Làm ơn tha cho tôi....

Rầm!!!

Bất ngờ trước câu trả lời của cậu, hắn đấm mạnh cánh tay rắn chắc của hắn vào tường. Cậu dường như cảm thấy bức tường phía sau lưng cậu do chịu sức lực kinh hoàng từ hắn mà lung lay. Cậu nhắm chặt mắt, sợ hãi khóc. Hắn đưa tay nắm lấy mặt cậu, con dao sắc bén kề gần lại, đôi mắt đỏ đục của hắn xoáy vào đôi mắt ngấn nước của cậu. Hắn trầm thấp nhả từng chữ:

- Em nói em không yêu tôi?

Jimin tuy biết tính mạng mình đang nguy hại nhưng không hiểu sao bản thân vẫn kiến quyết gật đầu. Cậu gào to:

- Đúng vậy!!!

Cậu vẫn nhắm chặt mắt, lặng lẽ đón nhận một nhát dao từ hắn. Có lẽ đến đây là hết rồi.

Nhưng thay vào đó cậu chỉ nghe thấy "Keng" một tiếng. Hắn đáp con dao xuống đất và ôm lấy gương mặt nhỏ của cậu mà mãnh liệt hôn lấy.

Cậu mở to mắt nhìn hắn. Đầu lưỡi của hắn ngoáy sâu vào trong khoang miệng của cậu, thô bạo cuốn lấy mà chơi đùa. Hắn tham lam cắn lấy đôi môi căng mọng kia, ra sức hút hết bầu dưỡng khí khiến cậu chật vật hít thở.

Mãi đến khi môi cậu bị cắn đến bật máu hắn mới chịu dừng lại. Ôm lấy gương mặt nhỏ đã hồng rực do thiếu khí của cậu, hắn hạnh phúc nói:

- Cuối cùng thì, thiên thần của anh! Anh đã tìm được em rồi!

Bao năm qua hắn vật vã đi tìm tình yêu của đời mình. Chỉ cần nhìn thấy ai giống với thiên thần trong mộng của hắn là hắn lập tức theo dõi và bắt người đó về.

Nhưng hết người này đến người khác khi nghe câu hỏi của hắn đều vội vàng trả là:"Có" với gương mặt giả tạo chỉ mong tìm con đường sống. Hắn chán ghét nhìn những con quỷ ham sống đội lốt thiên thần kia mà trong lòng dấy lên một luồng khí tức giận.

- Mẹ nó!! Thứ cặn bã kinh tởm!!!!

Hắn gào lên mà chém giết, một nhát chém hai nhát cắt mà biến những con người kia thành một đống thịt bầy nhày dị hợm.

Hắn đã tính bỏ cuộc khi bản thân đến ngưỡng tuổi 30. Nhưng cho đến khi gặp được cậu, một thiên thần đẹp đến siêu động lòng người.

Mọi chi tiết từ vóc dáng đến gương mặt của cậu đều vô cùng giống với thiên thần trong mộng mà hắn ao ước đến cuồng dâm cuồng sát.

Hắn liền đặt toàn bộ những kì vọng còn sót lại trong cái tâm trí điên loạn của hắn vào cậu. Và bây giờ hắn đang tận hưởng cảm giác sung sướng đến không tưởng khi cậu thực sự là thiên thần của hắn.

Là người đầu tiên từ chối hắn. Là người kiên quyết không nghe lời hắn dù con dao kia đã hằn lên cái cổ trắng thanh mảng kia một vệt máu nhỏ.

Hắn vội vàng móc chìa khóa ra và cởi xích cho cậu. Hắn kéo cậu đi nhanh ra khỏi tầng hầm và ném cậu thẳng lên giường trong phòng ngủ của hắn.

Jimin ngã sạp lên tấm nệm trắng, sợ hãi nép mình vào góc, mắt nhìn xung quanh tìm lối thoát. Đang tính vùng chạy thì Hoseok đã đè chặt cậu xuống. Hắn thực sự khỏe như một con gấu xám, cánh tay cứng rắn như thanh thép nguội ghì chặt lấy cơ thể mảnh mai của cậu. Tay chân của Jimin vốn vừa bị xích nên thập phần nhức mỏi, cựa quậy chống trả hắn cũng vô cùng khó khăn. Cậu vừa sợ hãi đẩy hắn vừa thảm thiết cầu xin:

- Tôi xin anh... Làm ơn đi mà...

Hắn há miệng cắn mạnh lấy bả vai của cậu, hàm răng sắc nhọn như một con thú ăn thịt. Hắn nghiến mạnh khiến cậu kêu rên vô cùng đau đớn, cảm giác như hắn sắp giựt đứt một mảng thịt trên vai cậu vậy. Hắn nhả ra, liếm dòng máu đỏ tươi tuyệt mĩ trên làn da tuyết. Hắn kéo mạnh hai lớp quần của cậu, quẳng sang một bên rồi cũng nhanh chóng giải phóng cự vật to lớn đang u chướng bên trong lớp quần vải thô ráp của mình.

Hắn ôm lấy eo của cậu, ma sát mạnh mẽ hai cự vật của hai người lại với nhau. Lực thúc của hắn quá nhanh khiến phần da nhạy cảm của Jimin bỏng rát và đỏ ửng lên. Cậu túm nhăn tấm ga giường, nước mắt chảy ướt đẫm một mảng.

Hắn không ngừng hôn cậu, đặt xuống cơ thể nhỏ bé kia những dấu răng hằn sâu và rướm máu. Sự thô bạo và tàn nhẫn của hắn khiến cậu trong cơn hoảng loạn trực nghĩ đến việc cắn lưỡi để chết.

Hắn thực sự yêu cậu như lời hắn thốt lên hay hắn chỉ muốn hủy hoại cậu?

Jimin đau đớn mà nghĩ đến việc buông xuôi. Nhưng bỗng nhiên nhận ra trong tầm với của mình, cậu hoàn toàn có thể cầm thứ kì dị để trên bàn kia để đâm vào gáy của hắn.

Một tia sáng của sự sống khiến cậu mừng rỡ. Jimin vươn tay, cố gắng mò mẫm. Ngay khi hắn vừa áp mặt vào hõm cổ của cậu thì cậu liền dùng toàn bộ sức lực còn lại mà đâm mạnh. Hắn chỉ kịp ôm lấy gáy, hàng lông mày nhăn chặt lại rồi ngã xuống mà co giật nhẹ.

Jimin sợ hãi bật dậy, đau đớn chạy ra khỏi cái địa ngục kinh tởm này.

Cậu chạy bán sống bân chết. Đến quay lại nhìn cũng không dám. Lao được vào trong nhà của mình, cậu vội vàng khóa chặt cửa lại. Bàn tay run rẩy túm lấy điện thoại bàn. Sợ hãi bẫm một dòng số và hoảng loạn cất giọng:

- Làm ơn.....







1 tháng sau.

Jimin vẫn lên lớp dạy bình thường. Cậu không kể cho bất cứ ai về việc cậu đã đụng mặt một gã biến thái. Nó quá kinh tởm để cho mọi người biết.

Cậu vẫn sống một cách bình thường nhất có thể. Vẫn đi dạy học, vẫn ngồi bàn tán với Jin và Namjoon. Sống một cuộc sống an nhàn bình dị.

Kết thúc một ngày như bao ngày, Jimin mệt mỏi về nhà. Cậu đi vào nhà tắm và ngâm mình vào dòng nước ấm để lấy lại chút thoải mái sau một ngày đấu vật với đám học sinh tinh ranh quái ác.

Cậu mặc một chiếc bông tắm nửa kín nửa hở rồi đi xuống tầng hầm.

Jimin đặt chiếc ghế cho thật ngay ngắn, cậu ngồi vắt chéo chân rồi chống cằm, vui vẻ gọi:

- Anh yêu à... Đến giờ ăn rồi...

Nói rồi cậu cởi bỏ lớp áo bông, trần trụi tiến về phía Hoseok- con người đã bị trói chặt trên ghế. Hắn thở hừ hừ, ánh mắt ham muốn nhìn cậu rồi mê luyến nói:

- Em..yêu...

End...

P/s: Ai không hiểu thì cứ cố hiểu thôi ha~

MỪNG FIC CỦA LÃO ĐƯỢC 1K ĐỌC.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU!!

사랑하고 고맙습니다!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me