Fanfic Full O Dong Doan Kha Gap Nhau Them Lan Nua
Ô Đồng theo gia đình chuyển đến sống ở một thành phố khác, hàng năm trước kì nghỉ hè cậu đều viết thư gửi về thành phố cũ, người nhận là Doãn Kha , hàng xóm khi cậu còn ở đâyKì nghỉ hè mỗi năm đều như vậy. Cậu sẽ một mình đạp xe ba giờ đồng hồ, trở lại thành phố cũ. Sau đó cùng Doãn Kha dạo chơi khắp nơi. Bãi biển, đọc truyện tranh hay đi dạo phố cũng được, hai người rong chơi đến khi mặt trời xuống núi sẽ quay về nhà Doãn Kha ăn cơm. Lúc sau cậu lại chậm rãi đạp xe trở vềTình hình vẫn như vậy đến 2 năm sau_______– “Cậu đang nghĩ gì?”. Ô Đồng cắn que kem, liếc nhìn Doãn KhaCậu bạn thanh mai trúc mã này suốt mùa hè toàn ra ngoài chơi, phơi nắng đến da ngăm đen như than củi. Ô Đồng vẫn không ra khỏi nhà nên hiện tại mặt trắng bệch như quỷ. Hai người đứng cạnh nhau đối lập như quỷDoãn Kha lấy lại tinh thần: “A, cái kia… buổi chiều tôi có chuyện, không đi chơi với cậu được”– “Sao”. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, cậu chỉ có một ngày về đây, nhưng Doãn Kha lại nói bận công việc– “Hôm nay sinh nhật bạn gái tôi”. Doãn Kha nhếch miệng cười. “Cũng không còn cách nào khác, tôi vốn định mang cậu cùng đi, nhưng cô ấy không thích người lạ, nên….”. Doãn Kha dừng một chút– “Người lạ…..”. “Không sao, dù sao tôi cũng muốn về bây giờ”. Kì thật cậu chưa có ý định về nhà bây giờ, cậu mới vừa đi chưa bao lâu đã phải trở về nhanh như vậyỞ quán kem ăn kem xong, hai người tự thanh toán phần của mình, Doãn Kha đạp xe đạp rời đi không quay đầu lại . Cậu đứng giữa đường tấp nập người xe nhìn bóng dáng ấy, nhìn Doãn Kha ngày càng xa cách mình, bất chợt trong lòng dấy lên cảm giác bị phản bội. Mới chỉ hai năm, cậu không nghĩ cậu ấy đã có bạn gái, cũng không nghĩ cậu ta vì bạn gái hôm nay lại bỏ rơi mình thế này. Ngẫm lại, hai người xa nhau như vậy, đường đi cũng đã sớm không giống nhau. Có lẽ từ trước tới giờ chỉ là cậu muốn gặp . Cậu ấy có khi không muốn chơi đùa cùng cậu nữa cũng nênCậu bắt đầu chán ghét mùa hè. Mặt trời nóng như vậy, mặt đường nhựa bốc hơi ngùn ngụt. Vành mắt cậu có chút hạ xuống, trong lòng cảm giác có chút trống trảiNăm sau, cậu lại viết thư gửi Doãn Kha, nhưng khi quay về thành phố này thì Tùy Ngọc không xuất hiện. Cậu chạy đến hỏi cha cậu ấy, ông nói Doãn Kha cùng bạn học đã đi cắm trại chưa vềSau năm ấy, Ô Đồng không viết thư gửi Doãn Kha nữa______– “Tam con”– “Từ từ…”. Một bàn mạt chượt ồn ào vang lên. “Xuống con này!”– “Bính, hồ! Ù rồi, trả tiền đây, trả tiền đây”– “Xuống địa ngục đi, đưa tiền, đưa tiền, đưa tiền, cho cậu tán gia bại sản luôn”. Thất Thất bỗng dưng xốc chiếc khăn bàn lên, quân bài trên bàn hỗn loạn một đoànTrong một góc sáng sủa của căn phòng, chiếc đồng hồ báo thức im lặng đếm giờ bỗng vang lên, tiếng chuông ầm ĩ đinh tai nhức óc. Chàng trai nằm cuốn mình trong chăn bên cạnh đồng hồ vẫn hệt như tử thi không chút nhúc nhích– “Mấy giờ rồi?”– “Mười giờ.”– “Ô Đồng, Ô Đồng dậy đi, cậu muộn học rồi”. Một người lấy chân đá đá vào chàng trai trong chăn như cuốn bánh, thấy cậu vẫn bất tỉnh nên cúi xuống lay cả người cậuÔ Đồng khó khăn mở mắt, mờ mịt nhìn bạn cùng phòng trong chốc lát, ngẩn ngơ– “Tới giờ đi học rồi Ô Đồng”. Bạn cùng phòng nhắc nhở cậu một câu– “ờ”. Lẩm bẩm một tiếng, lúc này Ô Đồng mới giãy dụa đứng lên, vào phòng tắm đánh răng rửa mặtTừ phòng tắm đi ra, Ô Đồng tùy tiện vận một chiếc áo sơ mi cùng quần bò, cầm sách vở chạy ra cửa. Bạn cùng phòng đi theo sau khóa cửa, một đám người lại tiếp tục ầm ĩ náo nhiệt khắp gian phòngTrường học cách nơi cậu trọ không xa lắm, đi xe máy khoảng tầm 5 phút sẽ đến nơi. Buổi sáng cuối cùng của học kì, cậu cùng các bạn trọ vẫn nhàn nhã nếm qua bữa sáng rồi mới vào lớp, đợi giáo viên điểm danh xong, nằm trên bàn cứ thế tiếp tục ngủ mãi đến khi chuông hết giờ vang lênBạn cùng phòng Nhược Như vẫn nghiêm túc chép bài. Ô Đồng cảm thấy nàng thật lợi hại, thức nguyên đêm chơi mạt chượt như vậy mà đôi mắt đến quầng thâm cũng không có, tinh thần lại tỉnh táo– “Đi thôi, tới giờ cơm trưa rồi”. Vài bạn đồng môn đến bên cạnh câu, dùng sức kéo cậu đứng lên đi đến nhà ăn– “Tôi ăn no rồi..”. Cậu rên rỉ, cậu chỉ cần ngủ chứ không ăn, để cậu quay về cùng mặt bàn ôn tồn đánh giấc đi, cứ mang cậu đi ăn thế này, cậu sẽ chết mất thôi!Bạn học không để ý cậu, đến nhà ăn cậu ngã vào đùi ai không biết tiếp tục khò khò_______Hơn mười hai giờ trưa, phòng ăn chật ních người dùng cơm ồn ào quấy rầy tai cậu, nhưng cậu lại có thể tự thôi miên bản thân nghĩ rằng đó là tiếng nhạc nhẹ, tiếp tục ngủ yênCác sinh viên thảo luận kết quả kì kì thi giữa kì, tiếng dao nĩa chạm vào nhau leng keng lách cách vang lênBất chợt, nhóm bạn của cậu trở nên im lặng, tiếp theo đó những tạp âm cũng rơi chậm lại. Cậu có chút mắc tiểu, mở mắt đứng lên mới phát hiện chính mình ngủ vùi trên đùi Nhược Như– “Anh nói đi, người phụ nữa ngày hôm qua đi với anh là ai? Đừng nói với tôi là em họ hay em kết nghĩa, cớ này anh đã dùng hơn 10 lần rồi”. Một giọng nữ sắc nhọn bàn bên truyền đếnÔ Đồng uống ngụm nước rồi chuẩn bị vào nhà vệ sinh– “Là quản lí của công ty”. Giọng nói nam nhân mang chút giận dữCậu đi ngang qua bàn bên, không có hứng thú xem hai người đó đang làm gì, cậu chỉ muốn chạy nhanh vào nhà vệ sinh, khi nãy ngủ cũng lâu nên bây giờ có chút nóng nảy– “Quản lí của công ty? Ăn mặc trang điểm xinh đẹp hệt như hạng cướp chồng người khác, mà là quản lí? Anh lừa ai chứ?”Lúc cậu trở về từ nhà vệ sinh thì thanh âm cao tám quãng của cô gái kia tiếp tục kêu gào. Lúc này Ô Đồng chỉ lắc đầu, người nam nhân lúc này vẫn cố kiềm chế không bộc phát cơn giận. Nếu là cậu, cậu đã sớm vỗ vỗ mông rời đi. Bàn bọn họ trở thành tiêu điểm chú ý của nhà ăn, nhưng không phải là chuyện đáng hãnh diện gì– “Mời quý khách dùng bữa”. Lúc phục vụ bưng đến đĩa mì Ý thịt bằm chuẩn bị để lên bàn, cô gái kia vung tay đẩy người phục vụ raPhục vụ không đứng vững liền hất đĩa mì lên đầu Ô Đồng, cậu ngây cả người nhìn toàn thân bị đĩa mì nhuộm từ trên xuống dươiz– “ầy”. Cậu cúi đầu nhìn chiếc sơ mi bị làm bẩn, đầu óc thanh tỉnh hẳnCô gái kia vẫn tiếp tục nháo nhào, hoàn toàn không chú ý đến việc mình vừa làm bẩn người khác. Từng nhóm bạn học của cậu lần lượt bước vào, sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhược Như tính cách trước giờ nóng nảy đứng lên đập bàn– “Nhược Như, thôi bỏ đi! Tôi không sao”. Ô Đồng muốn khuyên can bạn nhưng trong phòng ăn đang phi thường hỗn loạn, một tiếng nói của cậu hòa tan vào đám đông. Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể lắc đầu ngám ngẩm, lui lại vài bước rồi đi ra ngoàiỞ cửa hàng tiện lợi ven đường mua một bao khăn giấy. Khoảng nủa giờ sau, các bạn học phấn chấn đi ra, cậu phát hiện trên tay họ đều cầm vài tờ tiền– “Đây là gì?”. Cậu hỏi,– “Là tiền hòa giải chủ quán đưa”. Nhược Như nhếch miệng cười– “Tôi mới là người bị hại, thế nào lại thành các cậu lĩnh tiền bồi thường?”– “Vậy chia cho cậu một phần”. Bọn họ mỗi người rút ra một tờ nhét vào túi cậu– “Đi học thôi”. Cả bọn thúc giụcTừ trong phòng ăn, cô gái vừa cãi nhau với bạn trai kia đi ra. Ô Đồng nhìn sơ cô một cái rồi đứng dậy chuẩn bị quay lại trường học– “Ô Đồng”. Đột nhiên có tiếng gọi cậu lạiCậu có chút nghi hoặc quay đầuChàng trai kia hiển nhiên cậu biết, nhưng không nghĩ hắn vẫn còn nhận ra mình. Người kia có chút xấu hổ: “Cậu quên rồi sao? Tôi là Doãn Kha”– “….”. Ô Đồng đương nhiên bị bất ngờ, cậu ngẩn ngơ, một lúc lâu sau mới dùng một nét mặt cổ quái nói: “Doãn Kha… Ầm ĩ quá….”Tiếng chuông vào lớp vang lên, bạn học thúc giục cậu vài tiếng: “Nhanh lên”Cậu nói rõ với Doãn Kha: “Bây giờ tôi phải vào lớp… Có gì thì điện thoại đi….”– “Tôi không có số điện thoại của cậu”.Ô Đồng một chuỗi con số cho người kia, trước khi đi còn liếc nhìn hắn một cái rồi liền cũng bạn học chạy về trường, đầu cũng không quay lại lần nào________– “Ai vậy?”. Ngồi trong giờ học,Nhược Như nhỏ giọng hỏi Ô Đồng– “Cái gì?”. Ô Đồng phát ngốc không nghe câu hỏi vừa rồi của nàng– “Mỹ nam mới khi nãy là ai?”– “A… đó là của tôi…”. Cậu vốn đinh đáp đó là em trai của tôi, ngẫm lại thấy không ổn liền nói: “Là hàng xóm trước kia thôi, không ngờ ở chỗ này lại gặp nhau, thật sự là ầm ĩ chết được”– “Hàng xóm a!”. Nhược Như thì thào rồi quay lại chuyên tâm chép bàiHôm nay, Ô Đồng thực đã bị Doãn Kha làm cho hoảng sợ. Cậu không nghĩ Doãn Kha sẽ xuất hiện, càng không nghĩ cậu ấy sau khi lớn lên lại thay đổi nhiều đến vậy. Cậu chỉ lờ mờ nhận ra, nhưng người kia vẫn rõ ràng nhận ra cậuNhưng Doãn Kha trước đây có bộ dạng thế nào? Cậu nhớ lại, Phùng Minh thấp hơn cậu một cái đầu, tóc để dài hơn cậu, suốt ngày vì phơi nắng mà đen như than, hệt như sơn một lớp hắc ín lên người. Nhưng Doãn Kha hiện tại lại cao gần bằng cậu, da cũng trắng ra nhiều nhưng so với cậu vẫn là đen hơnRõ ràng là cậu hơn Doãn Kha 1 tuổi, nhưng Doãn Kha thoạt nhìn lại thấy trưởng thành hơn cậu rất nhiều.Tan học xong mọi người liền lập tức trở về nhà, Nhược Như đi trước thuận đường ghé vào trạm xăng dầu mua bữa tối cho tất cả. Cậu ngồi trên sàn nhà lót plastic của phòng trọ nghỉ ngơi chốc lát, nhìn chằm chằm điện thoại. Nhật kí cuộc gọi báo không có cuộc gọi đến nào. Doãn Kha hỏi số điện thoại của cậu làm gì rồi không gọi đến?Ngẫm lại cậu lại thấy buồn cười, tại sao lại muốn nhận điện thoại của cậu ấy. Tùy tiện cởi quần áo ngoài ra, cậu đi vào nhà tắmNhược Như mua sữa tắm hương ô mai, cậu nhíu mày. Lần sau có lẽ nên dặn dò nàng mua lại loại sữa tắm hương điều như trước đây. Tiếp theo, cậu dùng dầu gội Hami có hương dưa gội sạch đầu, lại dùng kem đánh răng hương tiêu đánh răngTắm rửa sạch sẽ rồi đi ra, chuẩn bị sấy tóc nghỉ ngơi một chút sẽ đến 8h tối. Nhưng khi Ô Đồng bước qua chiếc điện thoại trên mặt đất lấy máy sấy, điện thoại nháy đèn báo có cuộc gọi đến. Cậu ngồi chồm hổm trên mặt đất, bấm phím. Loa điện thoại truyền đến âm thanh: “Tôi là Doãn Kha, hiện giờ tôi đang ở ngoài. Khi về tôi sẽ gọi cho bạn”Giọt nước theo tóc chảy xuống điện thoại, cậu xoa xoaKết quả đến 8h cậu phải ra ngoài làm việc, Doãn Kha cũng không gọi lại. Cậu như kẻ ngu ngốc đợi đến mấy giờ liền, chằm chằm ngồi nhìn điện thoại vài tiếng, tự mình buộc chặt tinh thần mình. Tái mắt nhiền điện thoại, cậu cầm điện thoại lên kiểm tra, nghe thấy tiếng báo giờ chuẩn trong loa mới biết điện thoại không hư hỏng gì. Cậu treo máyMặc quần áo tử tế rồi khóa cửa phòng đi làm. Doãn Kha chính là loại người tâm huyết thật dễ dàng trào dâng, nhưng ba phút sau đã liền nguội lạnh. Cậu đã sớm biết điều ấy, nên nghĩ việc này cũng không có gì to tát!Đi vào quán bar âm thanh ồn ã, Ô Đồng thay đồng phục, bắt đầu công việc phục vụ ca đêm của mình. Khách đến đây đa phần để vui vẻ cùng bạn bè, có đôi khi, vài người còn mời rượu cả phục vụ. Bởi vì uống nhiều rượu thì tình hình buôn bán của quán sẽ tăng, nên quản lí cho phép phục vụ các cậu hầu rượu kháchBất quá cậu thực chán ghét cảnh hầu rượu. Lúc nào cậu cũng cảm thấy ghê tởm_______Nửa đêm, Ô Đồng đã ngà ngà say. Cậu tựa vào góc tường nghỉ ngơi, trên tay còn cầm li rượuCửa tự động mở ra, một người đàn ông trung niên nhìn vào trong thăm dò. Tướng mạo không thu hút, lưng có chút còng, mắt kính viền vàng đã loang lổ, ước chừng tầm 50 tuổi, mái tóc chưa hoa râm nhưng nhìn có vẻ lộn xộn– “Xin hỏi…Ô Đồng có ở đây hay không?”. Người đàn ông nói xong, giọng có chút yếu ớt– “Ô Đồng, có người tìm”. Đồng nghiệp gọi cậuÔ Đồng từ trong góc tường chậm rãi đi ra, thần trí cậu đã mau mơ hồ, nhìn thân ảnh người đàn ông trước mắt. Khuôn mặt không một chút quen thuộc nào– “Ông là?”. Ô Đồng hỏi, trước giờ khả năng nhận diện của cậu rất kém cỏiNgười đàn ông nhìn thấy cậu bỗng kích động, muốn vòng tay ôm lấy cậu nhưng giữa chừng thì ngừng lại, run rẩy thu tay về– “Ta là… Ta là…”. Người kia hiển nhiên không biết mở miệng như thế nào, bàn tay đưa lên lau trán, trên trán đầy mồ hôi– “Ta… ta… Hôm nay Doãn Kha…. Doãn Kha ở trên đường gặp con…. Ta có nói nó gọi điện cho con… Nhưng con không có nhà. Sau đó hỏi bạn cùng phòng mới biết con làm ở đây”– “À!”. Cậu nhỏ giọng kêu lên một tiếng, cậu nhớ người này là ai rồi, là cha của Doãn Kha “Có chuyện gì không?”. Cậu hỏi– “Cái kia… cái kia… Nghe mẹ con nói vừa tốt nghiệp trung học con liền rời nhà. Cái kia… cái kia….”Ô đồng biết ai gặp chuyện này cũng sẽ có bộ dạng khó khăn thế này, khẩn trương đến nói không rõ ràng, vì thế cậu kiên nhẫn đợi– “Cái kia… con có thể dọn về sống chung với bọn ta được không?”. Người đàn ông đột nhiên bắt lấy tay Cậu, âm thanh bối rối nên nói to lên.Phục vụ trưởng đến chỗ cậu xem xét. “Cần giúp gì không?”Ô Đồng lắc lắc đầu: “Không có việc gì. Là người quen”– “Ta luôn luôn cảm thấy có lỗi với con, ngay cả mẹ con cũng không tìm ra con. Nếu Doãn Kha không gặp, ta cũng không biết con đang sống gần ta như vậy”. Người đàn ông khóc lên, lệ đầy mắt, thoạt nhìn rất yếu đuối lại uất ức. “Cùng đến sống với chúng ta được không? Đến sống cùng cha, cha sẽ chăm sóc cho con”Ô Đồng chậm rãi nhìn người tự xưng là cha này, gỡ tay hắn ra lùi lại vài bướcPhục vụ trưởng lại nhìn cậu, cậu lắc lắc đầu tỏ vẻ không có việc gìViệc cậu rút tay ra tựa hồ đả kích rất mạnh đến người kia, Ô Đồng biết hắn đã hạ nhiều quyết tâm, cố lấy dũng khí nên hôm nay mới tìm đến đâyNgười đàn ông nọ vẫn không để ý ánh mắt của người ngoài, rất không tôn nghiêm khóc: “Cha biết…. Là cha có lỗi với con.. Con… Con không muốn đến sống cùng ta cũng không sao…. Cha biết mà…”. Người kia chán nản xoay người bỏ đi, bộ dáng so với đứa con hăng hái của hắn nửa điểm cũng không giống– “Tôi hiện tại đang trong giờ làm, có việc gì sau khi tan ca nói sau”. Cậu mở miệngNgười kia quay đầu mừng rỡ, rơi lệ gật đầuSau đó, hắn đi ra ngoài, ngồi vào một chiếc xe xám bạc có che rèm đậu bên đường. Người trong xe im lặng ngồi chờ, cậu đoán đó là Doãn KhaDoãn Kha cũng biết chuyện này sao? Biết năm ấy gia đình cậu rời khỏi thành phố này là vì nguyên nhân gì?Đợi cho tỉnh rượu một chút, cậu lại tiếp tục công việc________Sau khi tan ca cậu thay y phục hằng ngày, Doãn Kha cùng cha đợi bên ngoài một đêm, khi cậu đi ra, sắc mặt có vẻ không tốt lắm– “Trước tiên ghé qua chỗ con lấy vài vài bộ đồ, sau đó về nhà được không?”. Người đàn ông nhìn cậu, âm thanh vì khẩn trương lại trở nên run rẩy– ” ừa ”. Nói địa chỉ xong, cậu ngồi vào ghế sau, người kia không chỉ quay đầu nhìn cậu một lần, như thể hắn sợ cậu đột nhiên biến mất lần nữaKì thật cậu không cần nhận cha, kì thật cậu không cần đáp ứng lời thỉnh cầu kia, vì dù sao chỗ đó cũng không phải nhà cậuDoãn Kha nhìn kính chiếu hậu liếc một cái, ánh mắt họ tiếp xúc nhau, sau đó cậu nhắm mắt. Doãn Kha là em trai cùng huyết thống với cậuKhi còn tiểu học, có một ngày cha đánh mẹ rất nặng nề. Mẹ vẫn khóc nhưng không nói gì, cậu ở bên cạnh sợ ngây người, tiếp theo cha lại nhìn sang cậu, hung hăng đá cậu.Cậu thủy chung không hiểu người cha từ trước đến nay tại sao lại làm vậy. Cú đá hiểm ác kia làm não cậu chấn thương, phải nhập việnSau này cậu mới biết được, người kia không phải cha cậu. Cha ruột là người tình của mẹ… Hình như là, cha của Doãn Kha nhà bên cạnh, chính là người đang ngồi bên ghế tài xế trong xe bây giờSau khi cậu xuất viện, cha mẹ mang theo cậu cùng nhau rời khỏi thành phố, nói là phải làm lại từ đầu. Nhưng không lâu sau, cậu liền hiểu một khi bản thân đã nhúng chàm, có lau chùi cách nào cũng không thể trở lại như ban đầu được nữaCơ hồ đã vài lần cậu tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn mẹ ở bên ngồi khóc. Khắp người cậu đều là vết thương, cha thì không thấy bóng dáng đâu. Cậu nói dối là bị té từ sân thượng xuống, gãy xương nhiều chỗHè hằng năm, cậu đều nhớ Doãn Kha, người em huyết thống của cậu. Cậu liền đạp xe đạp thật xa chạy về tìm Doãn KhaCậu nghĩ rằng bọn họ là đặc biệt, chuyện gì cậu cũng sẽ nói hết cho Doãn Kha nghe, cậu nghĩ Doãn Kha có thể nghe thấy lời cầu cứu của cậu. Bọn họ có thể gặp lại vào mùa hèNhưng cậu lại phát hiện mình sai lầm rồi, cậu cùng cậu ấy là một khoảng cách rất xaSau khi tốt nghiệp trung học, cậu liền rời khỏi nhà, nhận thức đám bạn hiện tại, tự sống cuộc đời mình.Nhược Như cho cậu chỗ ở, A Bảo tìm việc cho cậu. Cậu có thể cười hì hì cả ngày, cũng có thể ngủ liền 24 giờ một ngày mà không sợ nữa đêm bị ai đá văng ra khỏi phòng, không sợ bị ai đánh đậpCậu thực sự không cần cha, một mình cậu cũng có thể sống rất kháThật sự!Cha trong định nghĩa của cậu, là những trận đòn roi quất vào mình______Xe dừng trước nhà, Ô Đồng chạy lên lầu. Cha Doãn Kha nói điều gì đó, hắn tắt xe, tâm không cam, tình không nguyện theo Ô Đồng đi lên. Trong phòng trọ, Nhược Như cùng các bạn vẫn chinh chiến mạt chượt, nhà trọ cũ tường cách âm không tồi, cậu vừa mở của liền nghe tiếng mạt chượt đánh xuống sàn nhà– “Tôi về rồi”. Ô Đồng cởi giày,Doãn Kha đứng ngoài cửa đợi– “Cậu dẫn bạn về nhà à?”. Nhược Như ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi xuống chuyên tâm đánh bài– “Không có, cha của cậu ấy muốn tôi đến ở nhà cậu ta vài ngày. Tôi về thu dọn chút quần áo”. Ô Đồng lấy túi du lịch màu đỏ, tùy tiện lấy ít quần áo, vài chiếc khăn mặt– “Nhược Như, có bàn chải mới không?”– “Trong ngăn kéo có vài cái vừa mua”. Tước Nhược Như híp mắt sờ lá bài, đột nhiên hét lên: “Bính, thắng rồi”. Cô cười đến vui vẻ: “Lại có tiền trả học phí”Cậu lấy chiếc bàn chải màu hồng của Nhược Như, nhét thêm vài cuốn sách đang học. “Đi thôi”. Cậu nói với Doãn Kha– “Uy!”. Trong phòng, Nhược Như kêu lênTiểu Hi quay đầu– “Cậu sổng bên ngoài không sao chứ?”. Ngồi trên sàn nhà dán thảm plastic, Nhược Như hỏi– “Ổn”. Tiểu Hi gật gật đầu. “Tôi sẽ gọi điện cho cậu”Đóng cửa lại, Ô Đồng chậm rãi xuống lầu. Doãn Kha mở miệng hỏi: “Bạn gái cậu?”– “Không phải”Doãn Kha làm vẻ mặt không tinÔ Đồng cười cười: “Nhược Như là cháu họ bạn trai cũ của tôi”– “Bạn trai cũ?!”. Doãn Kha hạ mắt không đi tiếp– “A, tôi thẳng thắn quá hả?”– “Đương nhiên”. Doãn Kha thiếu chút nữa nói ra câu này, hắn vẫn đứng ngốc ở cầu thang mốc meo cũ nát trong nhà trọ– “Tôi chỉ không muốn cậu hiểu lầm”. Ô Đồng nói– “Cậu là muốn hù chết tôi thì có”Nghe câu trả lời của Doãn Kha, Ô Đồng bật cười. “Bạn gái của cậu mới là xinh đẹp”. Ô Đồng chuyển đề tài– “Phiền muốn chết, suốt ngày trông Đông trông Tây, sớm muộn gì cũng chia tay nàng”. Nhắc tới bạn gái, Doãn Kha phì phò tức giận– “Là cậu không đúng đi bắt cá hai tay”. Cậu cảm giác mình còn chưa tỉnh rượu, nếu không làm sao lại rõ ràng nói với cậu ấy như vậy vấn đề này– “Đó là quản lí của công ty”. Doãn Kha mặt lạnh nghĩ đến chuyện ngày hôm qua ở phòng ăn liên lụy đến Ô Đồng– “Cậu xác định vững chắc đó là một mỹ nhân quản lí?”Bọn họ đến chỗ đậu xe, Doãn Kha liếc nhìn Ô Đồng, dừng một chút rồi trả lời: “Đúng vậy”. Sau đó liền ngồi vào xeDoãn Kha nghĩ không có việc gì phải giấu diếm, hơn nữa đối phương là Ô đồng , là người bạn thân thời thơ ấu lâu ngày gặp lại. Ô Đồng một chút thay đổi cũng không có, cậu vẫn thẳng thắn như vậyVới Ô Đồng, Doãn Kha có cảm giác là một hoài niệm. Là một điều tốt đẹp thất lạc đã lâu, đến khi hắn hoàn toàn quên đi thì lại đột ngột xuất hiện trở lại. Đó là một sự tồn tại đặc thù của Ô Đồng trong lòng Doãn KhaVề đến nhà Cha của Doãn Kha giới thiệu hoàn cảnh cho con trai. Hắn lại dẫn con trai đến phòng cuối cùng: “Đây là phòng ngủ của Doãn Kha, con hôm nay cứ ngủ ở đây, Doãn Kha sẽ xuống đất ngủ. Nó hay ngáy khi ngủ nhưng cũng không ầm ĩ lắm, con chịu khó vài ngày vậy”– “Lão bá!”. Doãn Kha trợn tròn mắt nói: “Người đi ngủ đi, cũng sắp sáng rồi, con cũng mệt nữa, cha đừng nói gì thêm”. Hắn không khách khí đánh gãy lời cha– “Kia…. vậy nếu con cần thêm gì… cứ nói cho cha biết. Cha ở ngay phòng bên cạnh, cha ngủ không sâu nên có đánh thức cũng không sao”. Ông bất an xoa xoa tay nhìn Ô Đồng vài lần mới lưu luyến quay về phòng mìnhDoãn Kha thúc giục Ô Đồng vào phòng. “Mệt muốn chết”. Hắn nóiTrong phòng có một chiếc giường đôi là lớn nhất, còn lại không có quá nhiều đồ đạt, Doãn Kha tháo cà vạt, thay quần áo rồi gục lên giườngÔ Đồng buông túi xách xuống, một mình đơn độc trên sô pha nhìn Doãn Kha– “Cậu không phải thực sự nghĩ tôi sẽ ngủ dưới đất, còn giường nhường cả cho cậu chứ?”. Doãn Kha kì quái nhìn Ô Đồng– “Tôi ngủ dưới đất được rồi”– “Cậu nói hươu nói vượn gì chứ? Cậu muốn cha trách mắng tôi mới chịu sao?”.Doãn Kha hừ một tiếng. “Cậu không ngủ thì tôi ngủ trước, mệt chết đi được, hơn nửa đêm còn bị chộp bắt đi tìm cậu”. Doãn Kha nằm lên một góc giường, chừa một khoảng cho Ô Đồng– “Cậu biết được gì rồi?”. Ô Đồng hỏi– “Tôi cái gì cũng không biết”. Doãn Kha trở người, đối mặt với vách tường– “Cha cậu chưa nói sao? Tôi nghĩ ông ấy hẳn đã nói với cậu rồi”– “Cái gì cha tôi? Đó cũng là cha cậu vậy”– “A, cũng đúng”– “Phiền chết, bỗng dưng có thêm một người anh, lại phải nhường một nửa giường”. Doãn Kha lẩm bẩm vài câu. Nếu hôm nay không trùng hợp ở phòng ăn nhận ra Ô Đồng, không phải trùng hợp hỏi số điện thoại, không phải trùng hợp nói với cha về người có tên Ô Đồng này, hắn cũng sẽ không biết mình có một người anh nữaThực-là-chuyện-lạ-có-thậtTiểu Hi leo lên giường Doãn Kha an phận nằm, chăn bông cũng chỉ đắp một góc, không dám làm phiền người ta quá mức– “Mùi rượu rất nặng”. Doãn Khangửi thấy mùi rượu trên người Ô Đồng– “Rất nặng sao?”. Ô Đồng cầm cổ áo ngửi ngửi, kì thật chỉ có chút mùi rất nhẹ, cậu chỉ mới uống có mấy chén thôi mà. “Vậy tôi đi tắm rửa một cái sẽ hết thôi”– “Còn không đi mau đi”. Doãn Kha lại lẩm nhẩm– “Cậu không uống rượu hút thuốc sao?”. Cho nên mới mẫn cảm như vậy– “Tôi không rượu bia không thuốc lá, không có ham mê bất lương, là một người đàn ông tốt điển hình”Ô Đồng cười, chuẩn bị bò khỏi giường đi vào phòng tắm– “Thôi, ngủ đi!”. Doãn Kha một tay kéo cậu trở về, làm cậu ngã vào gối mềm mại trên đầu giường. “Tôi tám giờ phải dậy đi làm. Cậu đừng ấm ĩ nữa”Doãn Kha nói xong câu mới thôi, trong phòng bắt đầu yên tĩnh trở lại, một tiếng động nhẹ cũng không có_______Ngoài cửa sổ trời chậm rãi chuyển sáng. Ngày đã lênDoãn Kha trở mình nhìn tấm lưng dày rộng của Doãn Kha, trong lòng xúc động muốn vươn tay chạm vào vai hắn. Nhưng cậu vẫn kiềm chế không chạm vàoĐại khái qua nửa giờ, Ô Đồng nửa giờ liên tục nhìn lưng Doãn Kha. Cậu nhớ mỗi năm hè sang, bọn họ cũng lái xe trên con đường ven biển điên cuồng gào thét– “Đi hết con đường này sẽ tới đâu?”. Doãn Kha một mặt đen giòn, ánh mắt dưới bầu trời mùa hạ lòe lòe sáng– “Đi đâu cũng được, tôi phải rời khỏi nơi này”. Cậu đứng trên ô tô, điên cuồng hô to– “Cậu phải rời khỏi nơi này sao? Cậu đi đâu?”– “Chân trời góc biển a ──”– “Tốt, tôi cùng cậu đi ──”Tiếng cười bọn họ vang vọng cả mùa hè. Nhưng kế hoạch bỏ trốn của cậu không thực hiện được, cậu đã viết thư hẹn với Doãn Kha nghỉ hè sẽ cùng nhau rời nhà, Doãn Kha lại phản bội cậuKhông…. sao có thể nói là phản bội đượcTuy rằng cảm giác trong cậu là bị vứt bỏ, nhưng đó cũng không phải lỗi của Doãn Kha– “Làm sao mà ngủ được đây?”. Cậu thở dài, rất nhẹ rất nhẹLông mi Phùng Minh giật nhẹ, hắn và cha đều sẽ thức, chỉ cần gió thổi có lay cũng thức giấc, huống chi bây giờ lại có một người ngủ ngay bên cạnh. Điều này làm hắn mẫn cảm hơn rất nhiều– “Tôi đã từng rất thích cậu”. Cậu thì thàoDoãn Kha mở mắt ra
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me