LoveTruyen.Me

Fanfic Gilenchi Love Is

Thanh Trúc ngồi sau xe của anh nó, gục mặt vào lưng anh trai ... tranh thủ ngủ. Dù cho quãng đường từ nhà đến trường chỉ có 5 phút đi xe máy và Thành Nam thì luôn miệng càu nhàu rằng ngủ như thế rất nguy hiểm, có thể rớt khỏi xe bất cứ lúc nào.

"Ngồi thẳng lên" - Thành Nam huých vai cốt để đẩy Thanh Trúc ra khỏi người mình, thế nhưng, như một thanh nam châm, thân hình mềm oặt của cô em gái lại dính chặt vào người anh, khiến anh thở dài bất lực đành đi xe chậm lại cho an toàn. Chỉ đến khi chiếc xe phanh gấp, dừng lại trước cổng trường cấp III Thiên Hà, cái thứ dính chặt như kẹo cao su sau lưng kia mới chậm rãi rời khỏi người anh.

Một cách uể oải, Thanh Trúc khoác chiếc balo anh nó đưa cho lên một bên vai, lười nhác cầm lấy chiếc bánh mỳ mẹ làm cho buổi sáng, bỗng nhiên giữa trời mùa thu lại trở thành một hình ảnh vô cùng phong trần khiến mấy cô bé đi qua cứ huých vai nhau cười khúc khích, trầm trồ.

Thành Nam lắc đầu ngao ngán: "Chẳng hiểu nữ sinh bây giờ nghĩ gì nữa".


Vốn dĩ Thanh Trúc là một Tomboy nổi tiếng ở trường, thậm chí là cả thành phố. Từ phong cách ăn mặc, vẻ đẹp hình thể, giọng nói cho đến tính cách lạnh lùng pha chút bất cần của nó luôn được các bạn nữ ngưỡng mộ, các bạn nam thì thích thú.

Thanh Trúc ít nói, chủ yếu khi nói ra toàn mấy lời độc địa. Nó cao, gầy, ngực thì xẹp lép. Nhưng điều đó chỉ làm cho phong cách Tomboy mà nó theo đuổi đã hợp còn hợp hơn thôi.

Từ bé, nó đã chẳng bao giờ được coi là con gái, à mà nó cũng chả thích thú gì với việc làm con gái cả (nói chỉ để biết thôi). Nó nam tính, chơi thể thao giỏi, đặc biệt là đá bóng cực đỉnh. Đã thế lại còn rap hay, nhảy đẹp. Thế cho nên trong trường có hẳn một fanclub lập riêng cho nó với số lượng thành viên ngày càng tăng. Nói thẳng ra, đối với nữ sinh ở trường nó, nó hot chẳng kém một hotboy nào trong trường cả.

Vậy cho nên, bố mẹ lại ngày càng lo lắng, sợ rằng sau này chả ma nào dám rước nó về.


Gật gù cho qua chuyện mấy lời dặn dò của ông anh trai, nó ậm ờ rồi mắt nhắm mắt mở quay bước đi thẳng vào lớp học, thả cặp xuống bàn, gục mặt xuống ngủ tiếp.

Chưa được mười giây thì đã có người lay dậy:

"Ê Gil, mày làm gì ở đây?"

Gil là biệt danh ở trường của nó. Chẳng thèm ngước mặt lên, nó đáp dịu dàng:

"Bộ đui sao không thấy? Tao ngủ."

"Ý tao là sao mày lại ngủ ở đây?"

Như một đặc ân hiếm có, Thanh Trúc quay mặt lên nhìn thằng bạn cùng lớp, khinh bỉ:

"Chỗ tao tao ngủ, có vấn đề gì mà sao mày cứ lảm nhảm nãy giờ vậy?"

Mấy đứa con trai xung quanh thở dài tỏ vẻ thương hại. Lâm, thằng bạn nãy giờ vẫn "lảm nhảm" vỗ vai nó:

"Không có vấn đề gì cả đâu, mày ngủ tiếp đi".

Sau đó nhân lúc nó bực bội úp mặt xuống ngủ tiếp thì thằng Lâm hét toáng lên:

"Mày không nhớ cái vụ chuyển lớp à con kia?"

"Hở? Chuyển lớp?"

Thanh Trúc mù mờ nhớ lại. Hôm qua giáo viên chủ nhiệm của nó vừa nhắc lại vụ này một lần nữa, vậy mà nó lại quên béng đi mất.

Chẳng là cuối tháng vừa rồi, trường nó có một kỳ thi kiểm tra chất lượng dành cho khối 12 để phân loại học sinh, theo thứ hạng xếp vào các lớp có lực học xêm xêm nhau để tiện cho việc giảng dạy theo đúng năng lực, mục đích chủ yếu là giúp các học sinh cuối cấp cải thiện chất lượng chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới.

Và mặc dù Thanh Trúc đã cố tình làm bài kiểm tra thật tệ để ở lại với cái lớp thân thuộc, bỉ bựa cùng các chiến hữu của nó, nhưng cuối cùng vẫn bị giáo viên chủ nhiệm lôi cổ trong danh sách sang lớp chọn của khối.

"Chết tiệt".

Đang ngái ngủ vì thức trọn đêm xem đá bóng, cuối cùng đến trường lại phải lết thết từ chỗ này sang chỗ nọ khiến nó không khỏi cáu gắt. Nó cau có:

"Cái lớp chết tiệt kia ở đâu vậy?"


Lớp mới không ồn ào như lớp của nó. Chắc là vì có ý thức hơn, chăm chỉ học hành hơn. Lúc Thanh Trúc đi vào thì thấy đứa nào cũng đang cắm cúi làm bài tập. Mọi người chỉ bắt đầu ngẩng mặt lên xôn xao bàn tán khi thấy nó bước chân vào lớp. Mặc kệ cho ai muốn nhìn thì nhìn, chỉ trỏ thì chỉ trỏ, nó đi thẳng xuống bàn cuối cùng, góc trong cùng của lớp, đặt cặp xuống ... ngủ tiếp.

Tiếng ồn ở đây có vẻ êm tai hơn ở lớp cũ. Đó là một điều an ủi nó trong hôm nay, cho đến khi, chẳng biết có con bé nào bước vào, làm náo loạn cả một góc lớp.

Con bé đó nói giọng miền Bắc. Mà giọng miền nào kệ nó đi, vấn đề chỗ nó thân thiện và ồn ào quá mức, kèm theo đó là sự a dua của lũ bạn cùng lớp mới. Làm quen, cười nói, tám đủ các thể loại chuyện trên đời, cứ như cả cái thế giới này là của bọn nó.

Và Lê Thanh Trúc, đã thể hiện giới hạn nhẫn nại xấp xỉ bằng 0 của mình bằng cách đứng dậy, hai tay đập bàn cái "Rầm".

Cả không gian im lặng như chưa từng có bất cứ một tiếng động nào, tất cả ánh mắt có trong phòng học đổ dồn về phía nó. Thanh Trúc chậm rãi tiến về phía con bé gây ồn ào nhất kia, ánh mắt đáng sợ. Cho đến khi nó đứng đối diện con nhỏ chỉ đứng đến mũi mình, đưa ánh mắt hình viên đạn xuống lườm vào khuôn mặt đang kinh ngạc pha chút hoảng hốt kia, nó gằn từng tiếng:

"Ồn ào quá, có để cho người khác ngủ không?"

Chẳng để cho con nhỏ kịp gật đầu, nó bước về chỗ ngủ tiếp. Lần này không khí yên tĩnh hẳn.

Mãi cho đến một lúc lâu sau, chắc con nhỏ kia đã kịp định thần lại, nó nghe chất giọng thủ thỉ pha chút ấm ức miền Bắc vang lên:

"Cậu ta là ai vậy?"

"Cậu không biết Gil Lê thật sao?"

"Không. Người gì đâu đầu gấu thế? Sao cậu ta lại vào được lớp này?"...

Nó cũng chẳng biết vì sao nó lại phải vào cái lớp này nữa.


Nguyên một buổi hôm đó, Thanh Trúc không tỉnh táo một giây phút nào. Gương mặt nó lưu luyến vô cùng mặt bàn học, chỉ thỉnh thoảng ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo phía trên chiếc bảng xanh để biết còn bao nhiêu phút nữa thì ra về.

Giáo viên cũng rất ý nhị không làm phiền nó. Kinh nghiệm giảng dạy hơn 2 năm học của thầy cô với nó đã cho thấy một điều rằng, nếu có gọi nó dậy hay la mắng nó, nó sẽ lại trưng ra một gương mặt tái nhợt, sự mệt mỏi bao trùm, hơi thở đứt đoạn như sắp chết.

Bên cạnh đó, Thanh Trúc còn là một diễn viên đại tài khi nó vào vai người ốm.

Trống trường điểm giờ tan trường. Buổi học đầu tiên của nó với lớp mới đã trôi qua tẻ nhạt như thế.

"Ê, Gil" - mấy thằng bạn cùng lớp cũ của nó nhảy đến khoác vai khi nó đang cù bất cù bơ đứng ở cổng trường đợi anh trai đến đón.

"Lớp mới thế nào mày?"

"Thường" - nó đáp cộc lốc.

"Thuỳ Chi cũng học lớp đó đúng không? Xin số điện thoại cho tao đi mày" - thằng bạn thân lâu năm lắc lắc vai nó.

Nó ngơ ngác: "Là ai vậy?"

"Đừng nói với tao ngay cả Thuỳ Chi mày cũng không biết nhá? Hot girl nổi nhất cái trường này đó mày."

Thanh Trúc liếc mắt nhìn khinh bỉ, khuôn mặt ngạo mạn hếch lên:

"Mày nhìn tao có vẻ quan tâm không?"

Thằng bạn thật thà nhìn mặt nó, trả lời:

"Không. Mà thôi kệ đi, mày nhớ xin hộ tao nhá, cùng lớp tiện quá còn gì. Cứ thấy em nào đẹp nhất lớp đó".

"Xin lỗi nha. Đẹp nhất lớp là tao rồi mày. Mày muốn xin lại số tao không?"

"Ờ, vậy đẹp nhì lớp, sau mày ấy. Em nào nói giọng Hà Nội nha" - Thằng bạn rất thức thời đáp.

"Giọng Hà Nội sao?" - Thanh Trúc lẩm nhẩm. Hình như sáng nay nó mang máng có ai đó trong lớp nói giọng miền Bắc.

"Mà mày không nhận ra sự khác biệt của em ý sao? Thiên thần giữa đám phàm trần đó? Không thấy sao?" Thằng bạn vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi đi hỏi lại. Thanh Trúc đáp hững hờ:

"Không, nay tao ngủ nguyên buổi".


Ngày hôm sau, Thanh Trúc đến trường với trạng thái vô cùng tỉnh táo. Nó bước vào lớp, đập tay với đám bạn quen biết từ trước, một hai thằng trong lớp cũ cùng chuyển sang, một số thằng thường xuyên chơi bóng đá cùng, một số thằng trong cùng team nhảy của trường. Nói chung con trai trong trường này, ngoài mấy đứa mọt sách ra thì nó đều có chút quen biết hết. Do trước giờ chỉ chơi với nguyên đám con trai thôi, bạn bè nó chả có lấy một mống con gái.

Đang thong dong một cách đầy phong cách về chỗ của mình thì đột nhiên giữa đường có một con thú bông chắn ngang.

Nói là thú bông vì nó chỉ có thể thấy được cái cặp bông to đùng hình con gấu được cặp một cách điệu đà lên mái tóc màu nâu vàng của ai đó. Nó đưa mắt nhìn xuống bắt gặp được một đôi mắt đang ngước lên nhìn chằm chằm vào mặt nó. Nó cụt lủn ra lệnh:

"Tránh"

Nhưng con gấu bông vẫn không chịu nhúc nhích. Đôi mắt thể hiện sự bất khuất phục. Một giọng miền Bắc trong trẻo cất lên pha lẫn chút kiêu kì:

"Đường của tôi đi nữa, đâu phải lối đi của riêng cậu đâu mà bắt tôi tránh? Sao cậu không tránh ra trước?"

"Vậy là không tránh chứ gì?"

Nói chưa hết câu, nó đã cầm lấy vai của người đối diện, bằng một thế võ, xoay người một cái khiến cô nàng ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. Thế là đường lại rảnh rang cho nó bước về chỗ.

"Á"

Sau khi bị nó quăng một cái gọn gàng vào chỗ ngồi, tay của nhỏ cùng lớp bị đập vào cạnh bàn, vang lên một tiếng đủ biết là đau đớn. Mấy nhỏ khác vội vàng nhảy đến hỏi han, thậm chí còn lấy dầu xoa vào chỗ bị sưng tím.

"Cậu quá đáng rồi đấy Gil"

Một nhỏ bức xúc thay, nó nhún vai tỏ vẻ không liên quan. Một thằng khác ngồi bên trên quay lại khuyên giải:

"Dù sao bạn ấy cũng là con gái, mày nên nhẹ nhàng chứ?"

Câu này lại càng xúc phạm hơn, Thanh Trúc quắc mắt:

"Bộ tao là con trai hả mày?"

"Ờ, tao quên..."

Ở phía dãy bàn đối diện kia, con nhỏ đang bị đau ném cho nó một cái nhìn đầy hận thù, ấm ức.

Nó cũng chẳng ngần ngại mà nhìn lại nhỏ bằng ánh mắt thách thức, đe nẹt.


15 phút đầu giờ là giờ sinh hoạt chung, thường thì sẽ là giờ hát hò hay chữa bài tập. Đúng hơn nó là 15 phút dùng để những đứa muốn ngủ có thể ngủ thêm, những đứa muốn chơi có thể chơi thêm và những bà tám có thêm thời gian để tám.

Thế mà hôm nay, cô giáo chủ nhiệm bước vào rất tự nhiên, duyên dáng tuyên bố:

"Xin chúc mừng các em đã là những học sinh xuất sắc nhất khối 12 để có thể được chọn vào lớp A1. Hôm qua chúng ta chưa có dịp làm quen với nhau, hôm nay, nhân 15 phút đầu giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân để các bạn cùng biết về mình. Cô hy vọng các em sẽ nhanh chóng ổn định lớp để tập trung hoàn toàn vào kì thi tốt nghiệp và đại học. Các em rõ chưa?"

Bên dưới lớp đồng thanh một cách vô cùng ngoan ngoãn: "Rõ ạ". Cô giáo nói tiếp:

"Được rồi. Vậy bắt đầu từ Huyền Trang ngồi bàn đầu bên phải, sau đó các em sẽ lần lượt giới thiệu. Gil, em có thể ngẩng đầu lên được không, mặt bàn bị mặt em bào mòn rồi kìa..."

Cả lớp quay lại nhìn Thanh Trúc cười cười. Con nhỏ gấu bông phía bên kia nhìn rõ vẻ hả hê, liếc đểu nó một cái.

Thanh Trúc bèn miễn cưỡng dùng hai tay đẩy mặt mình lên, chán nản nghe mấy đứa trong lớp giới thiệu. Thực sự thì chẳng có gì đáng nghe, cho đến khi một giọng nói miền Bắc vang lên cao vút giữa một rừng giọng Nam nhẹ nhàng. Là con nhỏ gấu bông. Thanh Trúc đổi tay chống mặt để mắt nó hướng về phía nhỏ kia. Giờ mới được dịp yên ắng quan sát. Nhỏ đó đúng là giống thiên thần từ trên trời rớt xuống Trái Đất. Quả thật rất xinh, khuôn mặt thanh tú, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xoăn nhẹ nhàng, ăn mặc lại kiểu công chúa, tông màu hồng trắng chủ đạo, chuẩn kiểu hot girl kẹo ngọt. Nhỏ đứng dậy, lí lắc đưa tay vẫy vẫy, cất cao chất giọng miền Bắc đặc biệt:

"Chào các bạn, tớ là Thùy Chi, trước tớ học lớp A5, sở thích của tớ là..."

Cái tên Thùy Chi gợi nhớ cho Thanh Trúc điều gì đó. Nó cố gắng mãi mới nhớ ra hôm qua thằng bạn cùng lớp cũ nhờ nó xin số điện thoại của con nhỏ hot girl nào đó tên Thùy Chi nói giọng miền Bắc. Là nhỏ đó sao?

Mải suy nghĩ và bận soi mói, đến lượt nó giới thiệu lúc nào không hay. Thằng bạn phía bên cạnh phải đạp bàn nó một cái mới kéo nó về thực tại được. Nó đứng dậy, giới thiệu gọn gàng súc tích:

"Lê Thanh Trúc. Biệt danh: Gil. Hết"

Chỉ vậy thôi cũng khiến lũ trong lớp vỗ tay rần rần. Chuyện, trước giờ nó luôn là biểu tượng của phong cách.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me