LoveTruyen.Me

Fanfic Gilenchi Love Is

"Mối quan hệ giữa cậu và Gil là gì?"
Vừa dừng chân lại nơi góc khuất ít người dòm ngó , Nhã Hân quay lại nhìn thẳng vào mắt Thuỳ Chi.
Thuỳ Chi nhíu mày, nó đang cố phân tích câu nói của Nhã Hân, cuối cùng không ngẫm ra được cái gì, nó ngây ngô hỏi thẳng:
"Khi cậu nói đến "mối quan hệ", ý cậu là gì?"
Nhã Hân lạnh lùng:
"Tớ biết, dạo gần đây cậu và Gil rất hay đi cùng nhau. Giữa các cậu không có gì chứ?"
Thuỳ Chi mất bình tĩnh, nó sốt ruột:
"Có gì là có gì mới được chứ? Cậu đang nói về vấn đề gì vậy?"
Nhã Hân bước sát lại gần Thuỳ Chi, cao hơn gần nửa cái đầu. Cô nàng cúi xuống để mắt đối diện mắt nó, rất có vẻ đe doạ:
"Vậy để tớ nói thẳng. Tớ thích Gil, từ lâu lắm rồi, vì thế tớ không muốn ai chen chân vào hết".
Thuỳ Chi bối rối, nó đang cố thẩm thấu những gì Nhã Hân nói. Nó lắp bắp, cố hỏi vì tưởng mình nghe nhầm hoặc hiểu lầm gì đó:
"Khi cậu nói rằng... cậu thích Gil, điều đó có nghĩa là...?"
Nhã Hân nhấn mạnh:
"Tớ yêu Gil."
"Nhưng Gil... là con gái mà..."
Thuỳ Chi hoang mang thốt lên. Nói xong mới biết mình đã nói điều gì. Nhưng những gì Nhã Hân nói khiến nó đang rất sốc. Tuy nó biết rất nhiều nữ sinh hâm mộ Thanh Trúc, nhưng nó luôn nghĩ rằng đó là sự thần tượng về phong cách, về con người. Còn chuyện một người con gái yêu Thanh Trúc, nó thật sự chưa bao giờ nghĩ đến, đặc biệt là đó lại là Nhã Hân, cô nàng hot girl xinh đẹp được hàng ngàn chàng trai theo đuổi.
"Đương nhiên tớ biết Gil là con gái. Nhưng tớ yêu Gil, đó là sự thật, cho nên cậu ấy là trai hay gái cũng không quan trọng. Nói như vậy thì đúng là cậu với Gil không có gì rồi?"
Nhã Hân vẫn nhìn nó, Thuỳ Chi vẫn chưa trở lại được trạng thái bình thường, nó lắc đầu:
"Bọn tớ chỉ là bạn cùng lớp".
Cơ mặt Nhã Hân giãn ra, cô nàng thở phào, nét căng thẳng khó chịu bay biến hết:
"Vậy thì may quá".
Thuỳ Chi nhìn nét mặt nhẹ nhõm của Nhã Hân, lòng càng hoang mang hơn. Nhã Hân nói với nó:
"Nếu cậu nói chỉ là bạn cùng lớp thì có thể tránh xa Gil một chút được không? Nhìn thấy có người gần gũi với Gil, tớ thật sự thấy rất khó chịu".
Thuỳ Chi bỗng nhiên cảm thấy nực cười, nó tiến một bước đến gần Nhã Hân hơn khiến cô nàng phải dịch về phía sau một bước nhỏ. Thuỳ Chi ngước đôi mắt kiêu ngạo nhìn lên, miệng cười như không:
"Cậu đang nói gì vậy? Cậu thích Gil hay thích ai đó là quyền của cậu, cậu lấy tư cách gì mà bảo tớ phải thế này thế nọ nhỉ? À, trừ khi cậu làm người yêu của Gil đi đã nhé, lúc đó chúng ta sẽ nói về chuyện này. Okie?"
Nói xong nó mang khuôn mặt xinh đẹp, kiêu sa lẫn lạnh lùng (nó nghĩ vậy) của mình đi qua người Nhã Hân bước về phía trước. Đằng sau dường như Nhã Hân vẫn chưa nuốt được cơn giận, cứ đứng nguyên một chỗ, chiếc túi trong tay bị bóp đến nhăn nhúm.

"Mày này, tình yêu giữa con gái với con gái là có thật sao? Nó như thế nào nhỉ? Làm sao hai người con gái có thể yêu nhau?"
Thuỳ Chi nằm trên giường nói chuyện với Duy Tuấn. Cậu bạn nhìn qua màn hình thấy gương mặt Thuỳ Chi nghiêm túc lẫn hoang mang bèn thôi ý định trêu chọc rằng nó đang yêu cô nàng nào. Cậu hỏi:
"Sao mày hỏi vậy?"
"Hôm nay, con nhỏ Nhã Hân đáng ghét mà tao hay kể ấy, nó nói với tao rằng nó thích Gil".
Duy Tuấn ngẩn người một chút rồi cười nhẹ, nói:
"Ừm, người như Gil thì có thể có nhiều con gái thích lắm chứ".
Thuỳ Chi chống tay lên cằm, thở dài:
"Nhưng sao con gái lại có thể yêu con gái được chứ?"
Duy Tuấn cười:
"Người luôn tự hào tư duy tiến bộ như mày mà cũng lăn tăn chuyện này sao? Ở ngoài kia bao nhiêu đôi nam nam, nữ nữ yêu nhau còn gì?"
"Đó là những người tao không quen, đằng này lại là Nhã Hân, và cả Gil nữa, tao thấy nó cứ..."
"Ngốc"

Thanh Trúc và Thuỳ Chi ngồi trong thư viện trường, ngày mai bọn nó có tiết kiểm tra Hoá nên bọn nó tranh thủ học thêm buổi chiều ở đây. Tuy nhiên, Thuỳ Chi không được tập trung cho lắm, thỉnh thoảng, nó đang làm bài thì dừng lại chống cằm nhìn Thanh Trúc. Nó tò mò muốn biết ở Thanh Trúc có gì khiến cả con gái cũng phải mê.
Nó luôn công nhận rằng Thanh Trúc đẹp. Nhưng đẹp theo kiểu nào nhỉ? Nếu là xinh xắn theo kiểu con gái thì không đúng. Thanh Trúc có một chiếc mũi cao cùng gương mặt thanh tú. Khuôn mặt nó trắng mịn, mắt, mũi miệng đều rất rất đẹp, tuy nhiên kết hợp cùng mái tóc ngắn khiến cho nó có vẻ đẹp kiểu unisex hơn.
Thanh Trúc nam tính, nam tính thật sự ấy. Tính cách lại có phần phóng khoáng, bất cần pha chút lạnh lùng. Ngoại trừ một vài lúc bên cạnh gia đình ra, Thanh Trúc luôn ứng xử như con trai, kể cả các hành động, cử chỉ của nó đều rất chuẩn mực của một cậu trai mới lớn.
Ở góc độ này, khi Thanh Trúc cúi xuống làm bài tập, đôi mắt dài cụp xuống, đôi lông mày dày đậm hơi nhíu lại, mái tóc ngắn hững hờ bay theo một vài ngọn gió thổi qua, Thuỳ Chi nghĩ, có lẽ nó đã một phần hiểu được tại sao Nhã Hân lại thích Thanh Trúc rồi.
Đột nhiên, chiếc đầu đang cúi ngẩng lên. Thuỳ Chi hơi ngẩn ngơ. Thanh Trúc nhìn nó, dịu dàng nói:
"Làm bài thì không lo làm đi. Nhìn nhìn cái gì, chọt mắt bây giờ".
Thuỳ Chi mắt đang to tròn chuyển thành một đường kẻ ngang, nó bất mãn nhìn Thanh Trúc:
"Đứa nào thích cậu chắc mắt có vấn đề cả rồi".
Nói xong vội lấy tay ôm đầu, quả nhiên, cái bút trong tay Thanh Trúc nhằm thẳng đầu nó mà cốc một cái.
"Huyên thuyên cái gì không biết. Làm cho xong đi còn về".

Có lẽ từ lần đầu gặp nhau bằng một ấn tượng không lấy làm tốt đẹp cho lắm, Thuỳ Chi chẳng bao giờ nghĩ đến nó và Thanh Trúc sẽ gần gũi như bây giờ. Mặc dù chẳng bao giờ nói ra, chẳng bao giờ công nhận nhưng rất tự nhiên, nó và Thanh Trúc ngày càng trở nên thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Dù không cố ý cũng chẳng cố tình, giờ đây, nó với Thanh Trúc gần như như hình với bóng. Tụi nó thấy thoải mái khi ở cạnh nhau, thoải mái khi phô bày hết tính xấu cho nhau thấy mà chẳng ngại ngùng gì. Đơn giản vì biết đối phương sẽ không tiết lộ cho ai hết và đối phương cũng có những tính xấu chẳng khác gì mình.
Thuỳ Chi và Thanh Trúc đôi khi giống nhau đến kì lạ.
Thực lòng, Thuỳ Chi rất biết ơn Thanh Trúc. Nhờ có Thanh Trúc, môn Hoá hay môn bóng rổ của nó đều qua rất dễ dàng, thậm chí là đạt điểm cao. Nhờ có Thanh Trúc, những việc trước đây nó luôn phải làm một mình, giờ đây đã có thêm một chân phụ việc. Nhờ có Thanh Trúc, nó tìm lại được cảm giác gia đình mà lâu lắm nó không có vì phải sống xa bố mẹ. Ba má và anh trai Thanh Trúc luôn coi nó như thành viên trong nhà. Nhờ có Thanh Trúc, nhiều lúc chán đời, Thuỳ Chi có thể kéo thêm một kẻ cùng chán theo. Nhờ có Thanh Trúc, những đêm không muốn ngủ một mình, Thuỳ Chi thậm chí còn có thể năn nỉ ở lại nhà Thanh Trúc ngủ cùng với nó.
Nhờ có Thanh Trúc, cuộc sống của Thuỳ Chi bớt nhàm chán và bớt khó khăn hơn.
Thế nhưng, Thuỳ Chi chưa bao giờ tỏ ra rằng nó biết ơn Thanh Trúc. Bởi vì cứ nhìn thấy mặt là ... đã thấy không thốt nổi câu cảm ơn rồi.
Cho nên nó cứ im lặng ở bên Thanh Trúc. Nó thích tình bạn này và trân trọng theo cách của nó.

Một ngày đẹp trời, hai đứa nó đang nằm nghe nhạc ở bàn Thanh Trúc. Tư thế quen thuộc của hai đứa là mỗi đứa nằm một bên bàn, đối diện nhau, cùng nằm gục xuống, mỗi đứa mỗi tai nghe mà nghe nhạc. Vừa nghe vừa ngủ cho đến khi tiếng trống vào học vang lên.
Giờ ra chơi hôm nay cũng thế, Thuỳ Chi tìm đến chỗ Thanh Trúc, thức nó dậy, lảm nhảm mấy câu rồi lại giành một bên tai nghe nghe nhạc cùng. Thanh Trúc thì luôn mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.
Đột nhiên tiếng chuông tin nhắn của Thuỳ Chi vang lên, nó vừa nhắm mắt vừa tìm cái thứ vừa kêu xong kia đưa lên mắt rồi ti hí mắt ra đọc. Một giây sau, nó đứng bật dậy khiến một đầu tai nghe ở tai Thanh Trúc cũng bị giật ra theo. Thanh Trúc cau có mở mắt nhìn thấy Thuỳ Chi đang nhìn chằm chằm vào điện thoại với một nét gần như không tin nổi. Nó nhăn trán:
"Cái gì vậy?"
Thuỳ Chi nhìn Thanh Trúc rồi chỉ chỉ vào điện thoại:
"Dự án "Mùa yêu thương", tớ được nhận vai rồi".
Thanh Trúc thấy vẻ hớn hở trong mắt Thuỳ Chi, nụ cười hạnh phúc của con bạn bỗng nhiên cảm thấy vui theo. Nó mỉm cười. Điện thoại đang ở trên bàn của nó cũng rung, nó đọc tin nhắn rồi đưa đến trước mặt Thuỳ Chi:
"Tui cũng được nhận rồi".
Niềm vui nhân đôi, Thuỳ Chi ôm chầm lấy Thanh Trúc:
"Tuyệt quá".
Thanh Trúc vội vung tay vung chân đẩy nó ra.

Nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ được tuyệt như những thứ mà ta tưởng tượng.
"Mùa yêu thương" là dự án phim điện ảnh, dự kiến sẽ quay trong vòng 2 tháng. Phim nói về những mối tình của các cô cậu học trò. Và nữ chính của phim là Trịnh Nhã Hân.
Thuỳ Chi đóng vai làm bạn của Nhã Hân, cũng có tình cảm với nhân vật nam chính là người yêu của Nhã Hân trong phim.
Thanh Trúc đóng vai là em gái của người yêu Nhã Hân, có tình yêu đẹp với một chàng trai khác.
Khi nhìn thấy bảng phân vai, Thuỳ Chi có một mong muốn mãnh liệt là xé cái bảng đó đi ngay lập tức. Ngày đọc kịch bản, các diễn viên trong đoàn gặp nhau, Nhã Hân thậm chí còn coi nó không bằng không khí khi chỉ dính lấy Thanh Trúc, một tiếng Gil này hai tiếng Gil nọ.
Thuỳ Chi chẳng thèm quan tâm. Nó chỉ muốn diễn thật tốt để một ngày nào đó nó sẽ luôn là diễn viên chính.
Nhưng làm việc với Nhã Hân một vài lần trong một số dự án trước đây, nó biết con nhỏ đó chẳng dễ ưa chút nào. Tất nhiên Thuỳ Chi phải công nhận diễn xuất của nhỏ đó tốt, nó chưa thể so sánh được nhưng cái thái độ kiêu căng, làm màu khiến nó chỉ muốn ngay lập tức bảo Thanh Trúc chở nó về nhà.
Thuỳ Chi khá khó chịu, nó còn thấy nực cười hơn khi Nhã Hân cứ cố tỏ vẻ thân thiết với Thanh Trúc cốt chỉ để cho nó thấy. Cả ngày quay, nó nhìn thấy mà ngứa hết cả mắt.
Bù lại, buổi tối khi Thanh Trúc chở nó về, Thuỳ Chi ngồi đằng sau ôm chặt lấy eo bạn, sau đó đưa ánh mắt khiêu khích về phía Nhã Hân.
Hôm sau khi Nhã Hân hỏi, nó lại bảo:
"Tụi này chỉ là bạn".
Ý nó là "Ờ, tui chỉ là bạn mà có thể ôm ấp đủ các thể loại, đằng ấy dù có yêu đơn phương thì cũng chẳng xơ múi được gì".
Điều đó làm nó cảm thấy tâm trạng khá khẩm hơn một chút, mặc cho cái sự vui vẻ của nó bị Thanh Trúc khinh bỉ vạn lần.

Chỉ là làm diễn viên phụ thật sự rất mệt mỏi. Trong khi đạo diễn hài lòng với diễn xuất của Nhã Hân thì Thuỳ Chi liên tục vấp phải lời chỉ trích. Lối diễn của nó không được tự nhiên, khuôn mặt quá khả ái khiến nó đôi khi không lột tả hết được cảm xúc của nhân vật. Đã thế những diễn viên trong đoàn cũng chỉ chăm chăm lo xu nịnh diễn viên chính.
Thuỳ Chi cảm giác có một cái gì đó chèn ngang tim khiến nó khó thở.
Hôm nay, nó bị đạo diễn mắng rất nhiều. Cảnh quay của nó đã quay lại gần 10 lần rồi mà vẫn chưa đạt.
Nó mệt mỏi, cả đoàn phim mệt mỏi. Nhìn thấy nét hả hê trên gương mặt Nhã Hân khiến nó càng cảm thấy nặng nề hơn.
Đạo diễn cho nó nghỉ để lấy cảm xúc, chuyển sang cảnh quay của diễn viên khác.
Thuỳ Chi tìm lấy một góc yên tĩnh phía sau trường quay. Chẳng có ai lại an ủi nó. Nó bâng quơ ngồi nhìn một điểm vô định trên tường, thấy bản thân mình vô dụng.
Mấy hôm nay nó chỉ được ngủ 1-2 tiếng mỗi ngày. Vừa học vừa quay phim khiến sức khoẻ vốn yếu của nó trở nên quá tải. Nó muốn khóc nhưng lại chẳng chảy ra giọt nước mắt nào.
Ai đó đến ngồi bên cạnh nó. Nó biết đó là Thanh Trúc. Nhỏ bạn bảo:
"Cho mượn vai này".
Chỉ một câu như thế, Thuỳ Chi gục đầu vào vai Thanh Trúc, nước mắt tích tụ từ lâu cứ thế tuôn ra, ướt đẫm cả vai chiếc áo sơ mi thanh lịch của Thanh Trúc.
Đến khi khóc chán rồi, hai đứa nó ngồi cạnh nhau. Thuỳ Chi lấy khăn giấy Thanh Trúc đưa cho lau mũi sụt sịt. Thanh Trúc vẫn cứ ngồi thế, không nói gì.
Thuỳ Chi lau mặt xong, quay qua nhìn Thanh Trúc, sịt mũi một cái, gọi:
"Gil này..."
"Hử?"
Đôi môi thiên thần của Thuỳ Chi vẽ lên một nụ cười:
"May quá, vì có cậu ở bên".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me