LoveTruyen.Me

Fanfic Gilenchi Love Is

"Có bị vào nước không?"
Câu đầu tiên Thanh Trúc hỏi khi nó vừa từ nhà tắm bước ra. Thuỳ Chi vừa lấy khăn khô lau lau chiếc điện thoại vừa liếc Thanh Trúc một cái vẻ ngưỡng mộ nhưng thực chất lại là cái nhìn vô cùng khinh bỉ. Nó nói bóng gió:
"Đúng là người làm sao của chiêm bao làm vậy. Cả chủ lẫn đồ, dầm mưa mấy chục phút mà vẫn khoẻ như voi. Thật đáng nể".
Thanh Trúc phớt lời câu mỉa mai của bạn gái, nó đi đến ngồi bên cạnh Thuỳ Chi, hớn hở:
"Không hỏng thật à? May thế!"

Thùy Chi bĩu môi đưa điện thoại cho Thanh Trúc, định đứng đi tắt đèn, loáng một cái đã bị Thanh Trúc kéo lại ngã vào lòng nó. Thùy Chi ngồi dậy tử tế, mặc cho Thanh Trúc ôm ở phía sau, nó hỏi:

"Gì thế, còn phải tắt đèn đi ngủ?"

Thanh Trúc nói, hít hà mùi hương trên tóc Thùy Chi:

"Đợi chút đã, tớ còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu".

Đêm đó, đèn vẫn cứ sáng như thế đến tận sáng ngày hôm sau.

Thùy Chi kể cho Thanh Trúc nghe về chuyện của nó và Nhật Minh. Anh Nhật Minh đối với nó theo một cách nói nào đó thì giống như vị hôn phu vậy. Gia đình hai bên rất thân thiết, lúc những đứa trẻ được sinh ra đã rất vui vẻ mà bàn tính chuyện tương lai làm thông gia. Hồi nhỏ, Nhật Minh được gửi sống ở nhà Thùy Chi do bố mẹ của anh phải đi công tác ở nước ngoài 5 năm. Hai người lớn lên bên nhau, thân thiết như anh em ruột thịt.  Sau đó dù Nhật Minh đã vào nam sinh sống, thỉnh thoảng anh vẫn ra Hà Nội thăm gia đình Thùy Chi. Quan hệ giữa hai người vẫn luôn rất tốt cho đến Nhật Minh tỏ tình với Thùy Chi – lúc đó nó vẫn là cô bé ngây ngô chẳng hề nghĩ gì đến chuyện tình cảm. Có lẽ quan hệ cũng sẽ không xấu đi nếu như anh Nhật Minh không luôn đối xử với Thùy Chi như là người yêu, làm những việc khiến nó khó chịu và khó xử. Từ đó, Thùy Chi luôn giữ khoảng cách với anh.

"Hôn phu ư?" Thanh Trúc cầm lấy bàn tay Thùy Chi vẫn dựa đầu vào nó, nghịch ngợm những ngón tay thon dài của nhỏ, hỏi "Thời đại nào rồi?"

Thùy Chi nói:

"Theo một cách nào đó thì như vậy, nhưng nếu tớ chọn người khác, bố mẹ chắc chắn vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của tớ".

Từ phía sau, cái ôm được siết mạnh mẽ hơn, ôm hẳn Thùy Chi vào lòng. Thanh Trúc dùng cằm gạt những ngọn tóc của Thùy Chi ra, đặt đầu nó lên vai nhỏ, môi áp hẳn vào chiếc cổ trắng ngần. Một phút trầm tư, nó hỏi:

"Sẽ ra sao nếu cậu chọn tớ?"

Lần này, cả hai đều rơi vào suy tư.

Phải rồi, Thùy Chi luôn tự tin rằng, nếu nó không chọn Nhật Minh mà chọn một cậu bạn trai khác như Duy Tuấn hoặc một người con trai khác ngoài kia, bố mẹ nó dù không vui cũng sẽ ủng hộ quyết định của nó. Thế nhưng nếu là Thanh Trúc, nếu là một người con gái...

Chiếc đầu trên vai khẽ ngọ nguậy, Thùy Chi nhắm mắt lại, nghe Thanh Trúc nói:

"Chuyện đó tạm thời đừng nghĩ đến".

Thùy Chi gật đầu. Một lúc thật lâu sau, dường như đấu tranh không lại với sự tò mò trong mình, lẫn với sự hờn ghen,Thùy Chi hỏi:

"Cậu còn thích anh Nhật Minh không?"

Thanh Trúc nhíu mày, trả lời:

"Đã từng thôi, dường như đã hết từ khi dành tình cảm cho ai đó rồi".

Thùy Chi trêu chọc:

"Ai đó là ai?"

Thanh Trúc nhéo má nhỏ, không trả lời, suy nghĩ một chút, nó có chút thắc mắc:

"Nói như vậy, từ nay, anh ấy là tình địch của tớ phải không?"

Thùy Chi bật cười, huých nhẹ tay vào bụng Thanh Trúc. Thanh Trúc đỡ nó dậy, dùng hai bàn tay nắm vai xoay người Thùy Chi để hai người ngồi đối diện nhau. Tay vẫn đặt trên vai như thế, Thanh Trúc nhìn thẳng vào mắt Thùy Chi, nói thật rõ ràng:

"Tớ thích cậu, chỉ một mình cậu thôi. Đừng hiểu lầm gì cả".

Thùy Chi mỉm cười, đôi mắt đẹp ánh lên tia hạnh phúc rạng ngời, nó đưa tay chạm má Thanh Trúc:

"Tớ cũng vậy, thích một mình cậu".

Hai đôi mắt nhìn nhau, những nụ hôn lại thi nhau đáp xuống.

Hình như, hôm nay tụi nó mất sức hơi nhiều cho việc hôn hít.

Ngày tháng sau này, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn.


Ngày hôm sau, Thanh Trúc gặp Nhật Minh, trông anh có vẻ như đang rất sốt ruột. Anh hỏi Thanh Trúc rằng đã nói chuyện với Thùy Chi chưa. Thanh Trúc gật đầu. Một chút thoải mái hiện lên trên khuôn mặt đang căng thẳng của anh khiến Thanh Trúc không biết mình nên cảm thấy thế nào. Lúc Nhật Minh quay đi, nó gọi anh lại. Bước đến thật gần anh, để khuôn mặt hai người đối diện nhau, Thanh Trúc nói:

"Anh Nhật Minh, anh còn nhớ lần đầu tiên anh đến nhà em không?"

Nhật Minh không hiểu Thanh Trúc định nói gì, anh nhíu mày nhìn nó, cũng không rõ là nhớ hay không. Thanh Trúc mỉm cười, giọng nó đều đều như đang kể cho Nhật Minh nghe một câu chuyện:

"Hôm đó cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy anh, anh cầm trong tay chiếc bánh bao mẹ em làm. Khi thấy em đi học về, anh nở một nụ cười thật hiền, dù chưa quen biết, vẫn ân cần bẻ đôi chiếc bánh chia cho em một nửa, rồi dịu dàng nói rằng em thật xinh..."

Nhật Minh im lặng lắng nghe, không biết nói gì, miệng anh mấp máy muốn mở lời rồi lại thôi. Thanh Trúc tiếp, hít thở một hơi thật dài, thổ lộ:

"Từ lúc đó, em đã thích anh rồi".

Không gian lặng thinh, hai bóng người đổ dài bên hành lang lớp học cũ. Người thấp hơn có vẻ mặt thật nhẹ nhõm sau khi đã nói hết lời trong lòng, dáng người cao hơn lại hiện rõ một vẻ khó xử.

Nhật Minh nhẹ giọng đáp lời cô em gái nhỏ:

"Thực ra, anh cũng đã từng nghe Thành Nam nói ẩn ý về chuyện bé dành tình cảm cho anh. Anh biết nhưng lại cố tình lờ đi. Xin lỗi bé, người anh thích chỉ có Thùy Chi thôi".

Thanh Trúc cười:

"Em hiểu. Em nói với anh chỉ là để anh biết em đã từng đối với anh như vậy.Anh  Nhật Minh, người nói xin lỗi bây giờ có lẽ phải là em".

"Tại sao?"

Nhật Minh ngạc nhiên hỏi, Thanh Trúc không trả lời, trên môi chỉ vẽ lên một tiếu ý mập mờ. Nó đá đá mấy hạt bụi dưới chân, cuối cùng chào tạm biệt:

"Đến giờ em phải vào lớp rồi. Gặp lại anh sau nha".

"Bé vào đi".

Nhật Minh giơ tay ra hiệu chào, Thanh Trúc quay đi, cảm thấy nhẹ nhõm. Tình cảm đơn phương 3 năm trời, vẫn luôn coi anh là mối tình đầu tuổi ô mai, cuối cùng cũng đã nói ra được. Nó không muốn kết thúc trong im lặng, như thế sau này vẫn sẽ chỉ là dấu ba chấm lửng lơ. Nói ra tức là đặt dấu chấm hết, từ sau này trở đi, trái tim nó chỉ dành riêng cho một người, một người mà nó biết là đủ lớn để chiếm trọn vẹn tình cảm của nó.

Tiêu sái bước về phía lớp học, Thanh Trúc thấy Thùy Chi cùng với mấy bạn nữ nữa trong trang phục thể dục bước về hướng ngược lại. Phải rồi, tiết tiếp theo của bọn nó là tiết bóng rổ ngoài trời, bước thêm vài bước nữa, rất có thể sẽ đụng phải anh Nhật Minh nếu anh chần chừ chưa đi. Mấy bạn nữ trong lớp vẫy tay với Thanh Trúc, Thùy Chi cũng vậy, vừa vẫy tay vừa nhe nhởn trò chuyện cùng mấy bạn kia. Lúc Thùy Chi bước ngang người Thanh Trúc, nó dùng tay kẹp cổ nhỏ lại khiến Thùy Chi la oai oái. Thanh Trúc cười, quay đầu nói với bạn cùng lớp:

"Các cậu đi trước đi, tớ mượn Thùy Chi tẹo".

Thùy Chi la:

"Sao? Sắp đến giờ vào học rồi, cậu bị muộn bị phạt mặc kệ cậu chứ, mắc mớ gì lôi tớ theo".

Thanh Trúc lạnh lùng:

"Vào đợi tớ thay quần áo rồi cùng đi ra. Bây giờ đi ra đằng đó sẽ gặp việc không mong muốn".

"Việc gì?"

"Gặp tình địch của cậu, à của tớ".

"Nói xằng bậy gì không biết nữa".

Thùy Chi không giãy dụa nữa, dù tỏ ra bất đắc dĩ vẫn quay lại thuận theo cái khoác vai của Thanh Trúc mà bước đi, tuy vậy ánh mắt ngời lại lên một tia hạnh phúc.


"Nghe nói, bé vừa tỏ tình với Nhật Minh?"

Thanh Trúc đi học về, đang định xoay nắm đấm cửa bước vào phòng thì ở phòng đối diện, cái đầu của Thành Nam đã ló ra hỏi thăm. Nó quay lại, vòng tay trước ngực, hất đầu:

"Nghe ai nói mà nhanh quá vậy?"

Thành Nam bước ra khỏi phòng, đút tay sau túi, bộ dạng hào hứng tò mò:

"Thì ... tình cờ Nhật Minh tiết lộ cho anh. Sao? Bị từ chối rồi? Đau khổ quá đi, muốn tâm sự với anh không?".

Thanh Trúc "xì" một tiếng trong miệng, định bụng mặc kệ Thành Nam, đẩy cửa bước vào phòng thì ông anh trai đã hạ giọng rất chân thành hỏi:

"Bé... không sao chứ?"

"Không".

Thanh Trúc đáp cộc lốc, Thành Nam nắm vai nó:

"Anh đâu có cười bé, nếu buồn thì cứ thể hiện ra đi. Anh là anh trai bé mà, việc gì phải giấu diếm".

"Trông anh đâu có vẻ giống như sẽ không cười đâu" Thanh Trúc đưa mắt nghi ngờ "Rồi sao? Nếu em buồn anh sẽ làm gì cho em?"

Thành Nam chỉ chờ câu nói đó để được dịp thể hiện mình là một ông anh trai vô cùng thương em gái, anh móc từ trong túi quần ra hai vé xem đá banh rất khó kiếm của một trận đấu lớn đưa cho Thanh Trúc một chiếc:

"Anh định rủ bạn gái đi nhưng dẹp qua một bên đi, thấy bé đang buồn nên bé đi cùng với anh nhé tâm trạng sẽ khá hơn đấy".

Thanh Trúc cầm lấy chiếc vé anh nó đưa, tiện thể rút luôn chiếc vé còn lại:

"Đã làm ơn thì làm ơn cho chót, cho em hai vé đi".

Thành Nam há hốc mồm. Đó là chiếc vé phải khó khăn lắm anh mới săn được, định bụng rủ cô bạn gái vừa cưa đổ đi xem cùng, vậy mà bị cướp trắng trợn. Tuy nhiên, vì cô em gái đang bị thất tình, anh đành nuốt cục tức xuống, cắn răng cam chịu bỏ tiền ra mua vé chợ đen để rủ bạn gái đi xem. Nhìn nhìn hai chiếc vé trong tay Thanh Trúc, anh hỏi:

"Bé định rủ ai đi cùng?"

Thanh Trúc nhún vai:

"Để hỏi xem Chi có bận không đã, còn không thì rủ thằng Lâm. Đi xem với mấy người đó hứng thú hơn là đi với mấy kẻ mù bóng đá mà thích thể hiện như anh hiểu không?"

Bỏ qua câu châm chọc rất có tính châm chích của cô em gái, Thành Nam nhìn Thanh Trúc, có chút vừa lưỡng lự vừa ngập ngừng khi hỏi:

"Bé có biết người Nhật Minh thích là Thùy Chi không? Anh ... cũng chỉ mới biết chiều nay thôi".

"Biết" Thanh Trúc băng lãnh gật đầu, có vẻ chăm chú vào hàng ghế trên mấy cái vé nhiều hơn. Thành Nam hỏi:

"Nếu biết sao vẫn..."

"Thì sao? Chi đâu có thích anh Nhật Minh đâu, em bận tâm làm gì?"

Thành Nam nhíu mày:

"Bé biết Chi thích ai sao?"

Thanh Trúc ngẩng đầu lên, rời sự chú ý khỏi mấy tấm vé, nhìn thẳng vào mắt anh nó, nói:

"Em!"

Thành Nam không biết nói gì hơn, anh nheo mắt, giả vờ đặt nghi vấn:

"Đừng có nói với anh là bé thất tình với Nhật Minh rồi thấy Nhật Minh thích Thùy Chi thì đâm ra âm mưu cướp Thùy Chi trên tay Nhật Minh để trả thù nha?"

Thanh Trúc chẹp lưỡi một phát, gật gù:

"Đúng là đạo diễn có khác, sáng tạo ra nhiều cách thức ghê. Hay là em làm thế nhỉ?"

Nói xong, nó mặc kệ anh trai đứng bên ngoài, vào phòng đóng cửa lại, lấy điện thoại gọi cho Thùy Chi.

Phía sau cánh cửa, Thành Nam vẫn gãi cằm với vô số thắc mắc. Thật lạ là, một người khi bị thất tình mà vẫn bình tĩnh vậy sao?


Chủ nhật, Thanh Trúc và Thùy Chi dành cả ngày ở bên nhau. Dạo này Thùy Chi bận bịu với các dự án phim và quảng cáo, thành ra trừ những lúc ở lớp, hai đứa không có nhiều thời gian riêng tư. Hôm nay Thùy Chi cáo ốm mới có thể đến nhà Thanh Trúc chơi, buổi chiều bọn nó còn có lịch đi xem trận bóng mà anh Thành Nam cho vé.

Hai đứa nằm trên giường, Thùy Chi gối đầu lên tay Thanh Trúc, gọn gàng trong một cái ôm, huyên thuyên đủ thứ trên đời. Chỉ đến khi có tiếng gõ cửa, Thùy Chi mới lăn một vòng khỏi vòng tay Thanh Trúc, bước đến mở cửa phòng.

Thành Nam từ ngoài bước vào, ngó ngó một lượt, chẹp lưỡi:

"Hai đứa vẫn còn ngủ à? 3 giờ tới nơi rồi này".

Thanh Trúc lười nhác ngồi dậy, nói:

"Bọn em cũng chuẩn bị dậy rồi đây. Anh xong chưa?"

"Xong lâu rồi. Bạn gái anh cũng sắp tới rồi. Hai đứa nhanh lên".

"Ừ"

Thanh Trúc từ trên giường bước xuống, hỏi Thùy Chi:

"Hôm nay mặc bộ nào?"

Thùy Chi đáp:

"Mặc bộ thể thao hôm trước vừa mua đó, tớ cũng mang bộ đấy theo để thay".

Thành Nam nhìn hai đứa em kẻ tung kẻ hứng nhịp nhàng, đi đâu cũng như cặp đôi, ăn mặc ton sur ton từ đầu đên chân, không khỏi thắc mắc:

"Anh thấy kì lạ nha, hai đứa đáng nhẽ phải đối xử với nhau như tình địch chứ nhỉ? Sao suốt ngày quấn lấy nhau thế kia?"

Thanh Trúc mở tủ lấy quần áo xong, quay lại bĩu môi một cái:

"Anh có vẻ khoái thấy bọn em đối đầu nhỉ. Hôm đến giờ ca mãi một bài. Rồi có ra không để cho bọn em còn thay đồ. Thiệt tình..."

Thành Nam bèn bất đắc dĩ ra khỏi phòng chờ đợi. Cuối cùng thì bốn người cũng đã tụ tập đầy đủ dưới nhà để chuẩn bị đi đến sân vận động.

Bạn gái Thành Nam là một chị gái khá xinh đẹp tên Kiều Thanh, là đàn em ở trường đại học của anh. Chị khá trẻ trung và vui tính nên nhanh chóng hợp cạ với Thùy Chi và Thanh Trúc.

Thành Nam mượn xe của bố để chở cả bọn đi, anh và Kiều Thanh ngồi phía trước, hàng ghế sau được Thùy Chi và Thanh Trúc bao trọn.

Đường từ Sài Gòn đến sân vận động Gò Đậu – Bình Dương khá xa, sau khi đùa giỡn chán chê, phía đằng sau lăn ra ngủ. Thùy Chi gục đầu lên vai Thanh Trúc, ôm lấy cánh tay, trong một tư thế thoải mái mà say giấc nồng. Thanh Trúc cầm một tay nó đầu dựa lên đầu Thùy Chi, cũng nhắm mắt. Hai cá thể tách biệt dính sát lấy nhau tạo nên một bức tranh hài hòa, thu trọn vào trong ánh mắt Kiều Thanh. Chị nhìn qua tấm gương phía trước phản chiếu hình ảnh của hai nhóc kia, quay ra hỏi Thành Nam:

"Trúc và Chi đơn giản chỉ là bạn bè thôi ạ?"

Thành Nam nhìn theo ánh mắt của bạn gái, thấy hai đứa em đang ngủ phía sau, hiểu ý cười:

"Em thấy sao, hai đứa giống một cặp đôi quá nhỉ? Anh cũng sẽ nghĩ vậy nếu như không biết bé nhà anh thích Nhật Minh. Nhìn hai đứa nó nhiều lúc còn mặn nồng hơn cả mấy cặp đang yêu nhau da diết nữa".

"Anh Nhật Minh bạn anh á?"

Kiều Thanh ngạc nhiên. Thành Nam cười, gạt cần xe rẽ phải. Anh nói:

"Tiếc là Nhật Minh lại thích Chi mất rồi".

Kiều Thanh lắc đầu trước mối tình tay ba rối rắm. Ở phía đằng sau, tay Thùy Chi cấu một cái vào bắp tay Thanh Trúc ra hiệu giận dỗi. Thanh Trúc cũng không vừa, bấm lại vào bàn tay đang ở trong tay mình một cái.

Ừ thì coi như huề.

Hàng ghế của Thùy Chi và Thanh Trúc ở phía trước hàng ghế của Thành Nam, may mắn là vẫn chọn được chỗ ngồi sát nhau. Tuy nhiên, dù cho anh trai và bạn gái của ảnh đang ngồi phía sau, Thanh Trúc và Thùy Chi vẫn coi đó như là khung trời riêng của hai đứa.


Buổi tối, sau khi thả Thanh Trúc với Thùy Chi ở nhà Thùy Chi xong, Thành Nam chở bạn gái về nhà. Lúc chuẩn bị xuống xe, Kiều Thanh quay sang hỏi anh:

"Anh này, anh chắc là Trúc với Chi chỉ là bạn bè thôi sao?"

Thành Nam hơi nhíu mày lại nhưng anh gật đấu. Kiều Thanh lưỡng lự, cuối cùng chị nói:

"Em không biết có nên nói cho anh hay không. Đây là sự nhạy cảm của con gái, nhưng em nghĩ là giữa hai đứa... Em không biết phải nói sao, hôm nay em đã thấy hết những hành động, cử chỉ, thái độ của hai đứa, hình như là trên mức bạn bè..."

Thành Nam nhìn Kiều Thanh, đôi mắt như đang dao động, sự lo lắng vụt qua, dường như sau khi nghe câu nói đó xong, anh cũng thực sự nhận ra điều gì đó. Anh nuốt một ngụm hơi vào cổ họng đang dần khô khốc, hỏi lại bạn gái:

"Em nghĩ vậy sao?"

Kiều Thanh gật đầu, một cách chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me