LoveTruyen.Me

Fanfic Gilenchi Love Is

Giờ ra chơi, Thùy Chi hớn hở chạy lại bàn của Thanh Trúc lay lay người đang nằm gục trên bàn dậy. Thanh Trúc lười nhác ngẩng mặt lên đã thấy Thùy Chi tí tởn bằng hai tay giơ khoe nó bài kiểm tra Hóa được điểm 7 rực rỡ. Bằng một ánh nhìn coi thường, nó lấy tay mò dưới ngăn bàn rồi lấy lên bài kiểm tra của nó úp vào mặt Thùy Chi rồi tiếp tục quay lại tư thế ngủ gục.
Thùy Chi gỡ bài kiểm tra trên mặt ra thấy một con 10 sáng chói đập vào mắt. Phía góc trái có dòng chữ: "Họ và tên: Lê Thanh Trúc".
Nó hừ hừ tức giận rồi làm như định xé đôi bài kiểm tra nhưng thấy chủ nhân tờ giấy ở phía dưới vẫn ngủ không biết trời trăng gì, nó buồn chán nhấc đầu Thanh Trúc lên, đặt bài kiểm tra xuống bên dưới cho con bạn ... gối.
Thực ra nó định chạy lại khoe thành quả và tiện thể nói lời cảm ơn, nhưng xem ra Thanh Trúc không có hứng thú nên nó mặc kệ luôn. Lười quay về chỗ, nó ngồi đồi diện Thanh Trúc, cũng gục đầu xuống nghịch nghịch những ngọn tóc ngắn ngủn của con bạn. Thanh Trúc chắc là cũng biết nhưng lười quá nên không thèm phản ứng gì.

Thời tiết mát mẻ của mùa thu rất thích hợp cho những chuyến du lịch dã ngoại. Nhân dịp nghỉ lễ 4 ngày, trường Thiên Hà tổ chức cho toàn bộ học sinh đi dã ngoại ở ngoại ô thành phố. Thật là một tin cực vui cho lũ học trò đang căng thẳng chuyện học hành thi cử.
Nhà trường chỉ thông báo trước một ngày khiến cho bọn học sinh nhốn nháo cả lên. Lúc tan trường, Thùy Chi đang vừa đi vừa hào hứng bàn về vụ đi du lịch với mấy đứa con gái trong lớp thì có một vật gì đó phang vào đầu nó. Ngó lại thì đã thấy Thanh Trúc đi ngang hàng từ bao giờ, trên tay vẫn cầm chiếc balo - hung khí tông vào đầu nó. Mắt không thèm nhìn vào mặt Thùy Chi, con nhỏ khó ưa hỏi:
"Mai vẫn đi xe hơi đến trường chứ?".
Thùy Chi xoa xoa đầu, hậm hực trả lời:
"Ừ".
"Vậy qua đón tui đi. Mai đi sớm quá, ông Nam không thèm dậy đưa tui đi đâu" Thanh Trúc thản nhiên nói như đó là việc đương nhiên Thuỳ Chi phải làm, cũng chẳng thèm liếc mắt đến nó một lần.
Được dịp thấy tầm quan trọng của mình, Thùy Chi lên mặt:
"Ơ, nói một lý do khiến tôi phải qua đón xem nào?"
Thanh Trúc rảo bước chân dài đi trước:
"Vậy nha, mai gặp".
"Đồ độc tài" Thùy Chi rủa xả, châm đạp đạp không khí phía trước như thể đang đạp Thanh Trúc. Mấy con bạn xung quanh hỏi nó dạo này có vẻ thân với Gil ghê, Thùy Chi cười nhạt nghĩ "Hẳn là thân".

Sáng hôm sau, Thùy Chi qua nhà đón Thanh Trúc, không thèm gọi điện, nó bước xuống xe hơi hét lớn:
"Bé Thỏ ơi, đến giờ rồi, nhanh lên không xe chạy mất nào con".
Thanh Trúc đợi sẵn ở trong, nghe nó gọi, mấy giấy sau liền mở cửa ra, tay kéo vali, mắt trợn ngược đe dọa:
"Muốn chết không?"
Thùy Chi càng được dịp, chạy tới bên cạnh trêu:
"Ôi, bé Thỏ xách nặng thế, để cô xách hộ cho nha".
"Ờ, vậy xách hộ đi" Thanh Trúc không thương tiếc, kéo bỏ vali với balo vào tay Thùy Chi, mặc kệ nó xoay xở, mình thì ung dung mở cửa lên xe ngồi. May mà có chú tài xế đi ra chất đồ lên cho nó. Thùy Chi nhảy lên xe ngồi bên cạnh Thanh Trúc, đấm vào vai:
"Không biết thương hoa tiếc ngọc à?"
Thanh Trúc lấy chiếc mũ snapback đang đội trên đầu chụp vào mặt Thùy Chi để nói khỏi lộn xộn sau đó mặc kệ sự đời tranh thủ ngủ trên xe thêm mấy phút nữa. Thùy Chi cũng chả thèm làm phiền thêm, nó tựa đầu vào ghế, cũng ngủ.
Lúc tới trường, thấy hai đứa nó xuống cùng một xe, bạn bè xung quanh ồ lên. Một thằng bạn chạy đến quàng lấy cổ Thanh Trúc ghì xuống:
"Ranh con, tao bảo mày mai mối cho tao cuối cùng mày lại định nẫng tay trên của bố à?"
Thanh Trúc la oai oái, cố gỡ cổ tay của thằng bạn chí cốt ra trong vô vọng. Lâm Anh - tên thằng đang đè cổ nó xuống - dẫn theo cả nó đến trước mặt Thùy Chi, lảm nhảm:
"Cậu đừng tin con này. Mặt mũi, tính cách nó lừa tình vậy thôi chứ nó đểu cáng lắm. Bao nhiêu em nó làm cho mê mệt nhưng cuối cùng nó lại đối xử chẳng ra gì đâu".
Thùy Chi thấy Thanh Trúc bị đối xử bạo lực, mặt mũi đỏ cả lên thì thấy thương, nó cũng cúi cúi xuống cầm tay Lâm Anh cố gỡ ra, miệng giải hòa:
"Thôi thôi, thả cậu ấy ra đi, trông đau quá"
Lâm Anh lơ là một chút đã bị Thanh Trúc giãy ra, kéo cổ xuống, làm lại tư thế ghì đè ban nãy với nó. Thanh Trúc vừa kẹp chặt cổ thằng bạn thân vừa hả hê hành hạ nó:
"Vừa phải thôi nha mày. Vì gái mà nghi ngờ đồng đội hả?"
Thùy Chi thấy cảnh này thì há miệng sửng sốt. Mấy đứa con trai cạnh nó giải thích:
"Kệ tụi nó đi, trước giờ tụi nó toàn chơi với nhau như vậy".
Thùy Chi khinh bỉ nhìn Thanh Trúc lẫn Lâm Anh. Trong đầu nó lúc này đang tự hỏi, chính xác thì Thanh Trúc là con trai hay con gái. Cá tính thì cũng vừa vừa thôi, như Thanh Trúc thì gọi là quái tính thì đúng hơn. Nhỉ?
Trong lớp, ngoài Thùy Chi ra, Thanh Trúc không chơi với một đứa con gái nào hết. Tất nhiên, Thanh Trúc luôn đối xử với bọn con gái rất ga-lăng và hiền hòa, cách nói chuyện như đang nói chuyện với một cô em gái. Ấm áp nhưng lại vô cùng xa cách. Nó cũng chỉ thô lỗ với bọn con trai và thỉnh thoảng với Thùy Chi mà thôi.
Mà thật sự thì, nó có coi Thùy Chi là bạn không nhỉ?
Trong lúc Thuỳ Chi đang mải suy nghĩ thì những chiếc xe khách đã lăn bánh.
Xe của lớp 12 A1 được chia làm hai nửa. Nửa trên được ưu ái dành cho bọn con gái tám chuyện, nửa dưới bọn con trai bày đủ trò bỉ bựa để chơi với nhau.
Thanh Trúc ngồi ghế cuối xe, ngủ. Thỉnh thoảng ngoi dậy thọc gậy bánh xe một chút với lũ con trai rồi lại ngủ tiếp.
Thuỳ Chi ngồi phía trên cùng nhìn xuống chỗ nó, vẫn luôn tự hỏi: "là người hay heo mà ngủ lắm thế?"

Đường miền quê gập ghềnh, lũ trẻ lúc đầu còn hăng sau cười đùa, bày đủ trò ồn ào đến nhức óc, chẳng mấy chốc bị xóc cho say xe, lăn kềnh cả một đống.
Phải gần đến buổi trưa tụi nó mới tới nơi, khi đến đích thì đứa nào cũng uể oải, kéo bước lê thê ra chỗ tập trung. Thuỳ Chi còn không thèm đi nữa, xuống xe, nó tìm đến chỗ Thanh Trúc, kẻ lúc này có vẻ khoẻ khoắn nhất, dựa hết người vào. Mặc cho con bạn có chẳng thèm đỡ, nó vẫn như kẹo cao su dính vào, Thanh Trúc đi đâu nó theo lực mà đi tới đó.
Bọn nó được sắp xếp nghỉ tại một nhà nghỉ khá ổn. Các giáo viên ghi danh sách phòng ở. Khi đọc đến tên Thuỳ Chi, nó ôm chặt lấy cánh tay Thanh Trúc:
"Em ở với Gil ạ".
Thanh Trúc khinh bỉ:
"Thân thiết lắm chắc".
Cô giáo quay sang Thanh Trúc:
"Em thì sao Gil?".
Nó khẳng định chắc nịch:
"Nhất định phải ở với Chi".
Lần này đến lượt Thuỳ Chi giễu cợt nó.
Bọn trong lớp thì coi thường cả hai.
"Mang vali lên hộ nhé" Thuỳ Chi nói rồi chạy tót lên nhận phòng trước ở tầng 2. Thanh Trúc hét với theo "Mơ hả?" rồi đi ra xe xách balo với vali của nó lên phòng. Lên đến nơi thì thấy Thuỳ Chi nằm bẹp một đống, chả thèm động đậy gì, chắc là tại quá mệt. Nó bèn lắc đầu thở dài bất đắc dĩ rồi đi xuống xe một lần nữa xách đồ lên cho Thuỳ Chi. Khi nó lên thì đã thấy Thuỳ Chi đang hát hò ở trong phòng tắm rồi. Nó bực mình đạp cửa:
"Tắm nhanh cho tui tắm".
Ở bên trong có tiếng đáp lại:
"Chú cứ bình tĩnh".
"Con nhỏ gian xảo" Thanh Trúc cáu.

Sau giờ ngủ trưa, bọn nó lại tập trung ở chiếc sân rộng (nói đúng hơn là cái vườn trống) cạnh nhà nghỉ. Buổi chiều bọn nó chưa phải làm gì nhiều, các thầy cô chỉ dặn dò đủ điều về nội quy, quy định, các mức phạt nếu vi phạm kỉ luật, vân vân và mây mây.
Trở về từ giờ sinh hoạt buổi tối, đốt lửa trại với nghịch bẩn tùm lum, Thanh Trúc bước vào phòng với tâm tình khá thoải mái. Nhưng tâm trạng nó rớt cái bịch từ giữa không trung xuống khi quan sát cái ổ mà nó sẽ ngủ tối nay.
Quần áo diêm dúa của đứa mà ai cũng biết là ai đó vứt tùm lum trên giường, không phân biệt được đâu là áo quần sạch đâu là áo quần bẩn. Va li thì bị bới cho tứ tung, còn không thèm đậy lại, mỹ phẩm mỗi cái mỗi nẻo.
Và Thuỳ Chi thì lại đang vừa hát vừa tắm. Thanh Trúc suýt chút nữa hét lên sau khi mới hết choáng váng thì đã thấy con nhỏ kia bước ra từ phòng tắm ra.
Tóc xoã ướt sũng, thân hình thon gọn, trắng nõn chỉ được quàng bởi một chiếc khăn. Gợi cảm đến chết người.
Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào Thuỳ Chi, mặt mang một sắc thái khó tả. Thuỳ Chi dựa vào thành cửa, tạo dáng quyễn rũ, đá lông nheo với nó:
"Thế nào, chưa thấy ai giống thiên thần gợi cảm như bạn đúng không?"
Thanh Trúc nhìn nó, cảm thấy hơi nóng bốc lên dần trên đầu. Nó gào:
"Bẩn như con heo thì có. Nhìn cái phòng đi. Con gái mà sao bừa bộn, bẩn thỉu thế hả?"
Thuỳ Chi ngó quanh một lượt, ngơ ngác:
"Tôi thấy vẫn ổn mà"
Thanh Trúc bước lại xáp lá cà, hét vào mặt Thuỳ Chi:
"Ổn cái con khỉ mà ổn. Nhìn người thì đâu đến nỗi, mà sao ... Tôi đi vào tắm, lát ra phòng và chưa sạch sẽ gọn gàng thì đừng có trách"
Nói xong nó hậm hực nhìn phòng một lượt nữa rồi vò đầu rất bài bản:
"Trời ơi, sao tự dưng con ngu chọn ở với thể loại gì thế này".
Thuỳ Chi ở đằng sau bĩu môi một cách lén lút. Nó lẩm bẩm:
"Nhìn người thì đâu đến nỗi, sao khó tính thế?"
Lúc Thanh Trúc tắm xong, may mắn là phòng đã khá gọn gàng. Thuỳ Chi đang thong thả nghịch điện thoại trên giường. Thanh Trúc ngó đi ngó lại phòng một cách soi mói rồi mới bước lại ngồi trên giường lau tóc.
Thuỳ Chi nhìn nhìn bộ dáng trong bộ đồ ngủ con trai của nó, rồi không kiềm chế được tò mò, hỏi:
"Này, hỏi thật nhé, không có ngực à?"
Thanh Trúc quay phắt lại lườm nó, cau có:
"Đang nói cái quái gì vậy?"
Bộ dáng hung dữ, khó chịu của Thanh Trúc khiến Thuỳ Chi nín re.
Tối hôm đó, Thanh Trúc một lần nữa có dịp tôi luyện tính kiên nhẫn của mình. Thuỳ Chi ngủ có cả đống tính xấu. Gác lung tung rồi lại còn cứ dính sát vào người, thỉnh thoảng lại ôm cứng không buông.
Thanh Trúc không ngủ được, trong cái ôm chặt chẽ của Thuỳ Chi, nó ngửa mặt than trời. Vốn dĩ nó muốn ở cùng con nhỏ này là vì bây giờ quan hệ của tụi nó khá là thoải mái, không phải giữ kẽ điều gì. Ở với Thuỳ Chi nó sẽ không phải cố tỏ ra thân thiện hay ngại ngùng vì bọn con gái trong lớp khá là sùng bái nó, thậm chí nó còn hay bắt nạt được Thuỳ Chi. Vậy mà bây giờ ...
Hình như nó đã tính toán sai lầm rồi. Nhìn sang khuôn mặt thiên thần đang ở cổ mình thở đều đều. Thanh Trúc khinh bỉ, thô bạo lấy tay đẩy đầu thiên thần điên khùng ra khỏi mình càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me