LoveTruyen.Me

Fanfic Gilisaac Be Con Anh Can Em

            Trong một quán bar của Sài Gòn. Chứa đầy những con người, tốt có xấu có. Mọi người đang lắt lư theo điệu nhạc.

Ở một góc tối có hai chàng trai đang uống rượu. Một người với khuôn mặt hiền lành dễ thương người còn lại là khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính kèm với nụ cười nữa miệng gây chết người.

- Anh định làm gì tiếp theo?- Jun hỏi nâng ly rượu lên hớp một ngụm.

- Chưa biết nữa, chắc Anh sẽ đến căn biệt thự ở ngoại ô để thư giãn một thời gian. - Issac đưa mắt nhìn về phiá những con người đang nhảy nhót ngoài kia, buồn rầu bao lấy Anh.

- Anh không định vào công ty ah?

- Anh chưa muốn, với lại bây gìơ Anh vừa về nước. Muốn vào công ty chí ít phải điều tra về thị trường Việt Nam trước chứ?

- Ùh. - Jun nhướng mày, đồng ý- Anh đúng là người sinh ra để kinh doanh rồi đó.

- Đựơc rôì, cạn đi- Isaac nâng ly lên đưa trước mặt thằng em trí cốt.
.
.
.
.
-----3h sáng-----
         Isaac bước nghiên ngã về phòng mình. Khó khăn lắm Anh mới về đựơc nhà. Tuy là người kinh doanh nhưng Anh lại rất hạn chế uống rượu vì biết nó chả tốt cho đầu óc và trí nhớ chút nào.

Nhưng hôm nay, Anh đã uống đến say khứ. Chán nản, thất vọng tràn ngập trong Anh. Ngã người lên giường, đưa ánh mắt lờ mờ lên trần nhà. Một nụ cười khổ hiện lên môi Anh khi nhớ lại mọi chuyện.

Flashback.

-----7h, am tại một căn hộ-----

* cộc cộc*

- Ai đó?- cô gái vẫn còn ngái ngủ bước ra mở cửa, nhưng khi vừa thấy người đứng trước mặt mình. Khuôn mặt cô liền biến sắc ngạc nhiên.

- Bất ngờ không? - Isaac cười nữa miệng đầy quyến rũ.

- Anh Isaac...- giọng nói ngập ngừng, hoảng sợ chứa đầy lo lắng- Anh ...về thật hả?

- Em sao vậy Linh Chi?  Thấy người yêu mình mà không vui là sao? - Anh trêu đùa ra vẻ bất mãn- Anh với em đã hơn 6 năm rồi chưa gặp nhau đấy?

- oh.... Tại...em... Mà Anh về khi nào vậy??

- Hôm qua thôi, Anh về nước để chuẩn bị tiếp nhận công ty- Anh bỗng trau mày- Có nhớ Anh không?

- Hả... Có chứ tất nhiên là có rồi, anh đi lâu quá r đó- Linh Chi vừa nói vừa xà vào lòng Anh.

        Isaac ôm lấy Linh Chi. Anh và cô quen nhau từ hồi học lớp 12. Sau đấy thì Anh đi du học và làm việc ở Pháp. Cô ấy đã đợi Anh suốt 6 năm trời.

6 năm không gặp mặt, nắm tay hay ôm ấp, chỉ thấy nhau trong những cuộc gọi video. Với Anh mà nói, cô ấy đã chờ đợi và hy sinh rất nhiều và bây gìơ Anh đã về và sẽ bù đắp những tháng ngày ấy cho cô.

- Anh về đây- isaac khẽ nói vừa buôn Chi ra.

- Sao vậy?- Linh Chi ngỡ ngàng- Anh đi đâu hả?

- Ukm, tí nữa Anh sẽ ra mắt với mọi người trong công ty- Anh mỉm cười đắt ý- chiều nay chúng ta gặp nhau nhé, Anh sec nhắn cho em địa chỉ.

- Dạ. Bye Anh.

- ukm,  Bye em.
      
----5h pm----

         Từng cơn gío mạnh phả vào mặt người con trai với khuôn mặt góc cạnh đẹp từng mm ( hơi quá).

Trên chiếc xe moto Isaac phóng nhanh trên con đường cao tốc. Bánh xe ngừng lại ở một nơi khá hẻo lánh. Một sân khấu to ở giữa vùng đất trống.

Đây là nơi mà Anh và cô hay tới nhất khi hai người bắt đầu quen nhau. Trên sân khấu ấy, Linh Chi đang vẫy tay chào Anh.

- em đợi Anh lâu chưa?- Anh bước tới vui bẻ nhìn cô mỉm cười.

- Lâu quá rồi đó. - cô nhõng nhẽo.

- Anh có mang đồ ăn này, ăn nha.

          Một buổi picnic ngoài trời và trên sân khấu. Hai con người đang cùng nhau chụp ảnh, trò chuyện cười đùa đã lâu rồi hai người không hề làm điều đó.

Cả hai đang ngắm sao thì chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí. Linh Chi nghe điện thoại xong thì khá bối rối nói với Anh mình cần về nhà gấp.

Isaac hơi luyến tiết, hai người xa nhau đã lâu vậy mà chưa gì cô phải về. Nhưng rồi Anh vẫn vui vẻ gật đầu đưa cô về nhà.

         Về đến nhà, Anh mở laptop lên xem vài tài liệu. Anh chưa muốn vào công ty ngay nên sẽ quan sát công ty từ xa trước, sau đó hẳn vào tiếp nhận cái chức giám đốc công ty. Đang xem tài liệu, chợt tất cả tối thui. Mất điện, nhà chẳng còn ai vì hôm nay ba mẹ Anh đều đi dự tiệt của một ngừơi bạn.

Hứng làm việc đang cao trào nên Anh đành mang laptop ra một quán cafe. Cũng tốt, không khí quan cảnh Sài Gòn làm Anh thoải mái.

Đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ, nơi đây là quê hương Anh. Nơi amh sinh ra và lớn lên, có thể không bằng Pháp nhưng với Anh nơi đây là nhất rồi.

Anh chăm chú nhìn những nhóm bạn đang vui vẻ trò chuyện, những cặp đôi đang đi cùng nhau và một con gấu stitch đang vẫy chào.... Với Anh. Anh mỉm cười vui vẻ, chợt nhớ ra gì đó. Anh cầm điện thoại lên ra hiệu cho chú gấu và selfie.

Anh cười tươi nhìn vào màng hình điện thoại, rồi sững người ra khi nhìn thấy Linh Chi trong ấy. Ở một góc nhỏ của điện thoại, đáng chú ý là cô ấy đi cùng một người con trai khác bà hai người đang hôn nhau.

Bàng hoàn nhìn qua ô của sổ để xác nhận, Linh Chi và người con trai bước qua chỗ Anh ngồi mà cô không hề hay biết. Linh Chi đi rồi, Isaac rung rẫy nhìn vào điện thoại.

Vẫn còn lưu ở đây, những hình ảnh này. Tay Anh rung rung kéo to khung ảnh và giây phút ấy Anh nhận ra rằng. Câu chuyện tình yêu 6 năm đã hoàn toàn sụp đổ.
.
.
.
.
----2 ngày sau----

- Em nghe đây Anh.

- Em đang ở đâu vậy?

- Ở nhà thôi,  sao vậy Anh? 

- Lát nữa tụi mình gặp nhau nhé.

- Dạ.

- Anh sẽ đón em.

- Dạ. Bye a...

- tút tút.
.
.
.
.
.
.
----7h pm-----
           Isaac bịt mắt Chi đưa cô đến vị trí cần đứng. Móc trong túi chiếc điện thoại của mình đặt vào tay Chi. Anh buông cô ra và đi về phiá trước.

- Mở mắt đi.

          Linh Chi từ từ tháo bịt măt xuống. Trước mắt cô là quan cảnh cực lãng mạn. Trên chiếc sâu khấu cũ kỉ được treo một tấm ảnh lớn.

Ảnh của cô, một bức ảnh với nụ cười xinh đẹp mà cô đã gửi cho Anh lần nói chuyện cuối cùng khi Anh còn ở Pháp.

Khẽ mỉm cười, Chi nhìn về phiá Anh đang ở trên sân khấu ấy. Anh chỉ về phiá điện thoại trong tay Chi. Cô mở điện thoại một video, Chi trau mày cười với Anh rồi nhấn nút start.

" Chào em, Linh Chi người yêu 6 năm của Anh..."

           Dòng chữ hiện ra cùng với từng hình ảnh của cô và Anh vừa chụp lần trước. Chi hài lòng mỉm cười nhìn Isaac.

Ngược lại với nụ cười tươi tắn của Chi trên môi Anh lúc này là nụ cười gượng ép. Chi tiếp tục nhìn vào điện thoại.

".... Đây là món quà kỉ niệm Anh dành cho em. Và cũng là món quà cuối cùng... "

          Linh Chi trau mày nhìn kĩ vào bức ảnh tiếp theo. Bức ảnh có Anh và cô đang hôn một người khác. Cô giật mình khi nhìn vào những dòng chữ tiếp theo.

" Mình chia tay em nhé. Anh sẽ nhớ về em như một người bạn".

        Chi ngước lên nhìn Anh bằng ánh mắt hối lỗi. Nhưng trong Anh đã tràn ngập sự hục hẫn và thất vọng tràn chề. Nhận ra điều đó. Chi đặt điện thoại Anh xuống đất, xoay người bước đi.

          Isaac đứng đó, nhìn mối tình lâu năm rời xa. Bật lửa lên và thiêu tấm ảnh Chi đang treo. Anh đốt nó, đốt đi hình bóng của cô và đốt đi cuộc tình này.

End flashback

      Vậy là hết, câu chuyện tình lâu năm chấm dứt. Chỉ mới tuần trước, Anh vẫn còn là người tràn đầy năng lượng và hạnh phúc.

vậy mà gìơ đây mọi thứ về tình yêu với Anh đã hoàn toàn sụp đổ. Một tình yêu mà khi Anh kể ai cũng phải chầm chồ khen ngợi. Vậy mà gìơ đây nó chỉ còn là quá khứ.

    Anh không trách cô, vì Anh biết yêu xa và chờ đợi một người khó khăn thế nào. Trong khi bản thân ảnh chưa làm đựơc gì cho cô.

Nhiều lắm chỉ là cái ôm nhau. Ai mà tin chứ, yêu nhau 6 năm trời nhưng một cái hôn còn không có. Khi Anh và cô bắt đầu là lúc học 12, nên Anh không muốn cả hai vượt quá xa. Anh muốn một tình yêu học trò trong sáng hơn là một tình yêu lãng mạng.

Mặc dù, Anh hiểu Chi không thích điều ấy. Đã nhiều lần cô chủ động hôn nhưng Anh đều nói " đợi khi ra trường em nhé... ". Nhưng rồi vừa tốt nghiệp xong Anh sang Pháp ngay để du học.

Từ đó mà hai người chỉ nhìn thấy nhau qua màng hình điện thoại hay máy tính. Có lẽ đó nguyên nhân chính đã đẩy cô vào vòng tay người khác. 
.
.
.
.
.
7h am

- Con dậy rồi hả?- mẹ Anh vừa hỏi, vừa dọn bữa sáng.

- Dạ, con chào mẹ.

- Này, con ăn đi. Con định khi nào vào công ty đây hả? Giới thiệu với các cổ đông hết rồi mà không vào làm việc luôn là sao?- bà Phạm chau mày nói.

- Con muốn quan sát công ty từ xa trước khi vào ạ- Anh vừa nói vừa hớp ngụm cafe nóng- mà mẹ, căn biệt thự ở ngoại ô gìơ sao rồi mẹ?

- Vẫn sạch sẽ bình thường vì mẹ có thuê người gĩư - bà Phạm đáp gọn- . Sao tự nhiên c hỏi vậy?

- Con muốn đến đó, thư giãn một thời gian. Người gĩư vẫn là bà Tư hả mẹ?

- Không, là cháu mà ấy, một con bé sinh Viên.

- Vậy ah, cô ta ở đó luôn sao.

- Ukm, nếu con không thích mẹ sẽ kêu cô ta dọn ra ngoài.

- Vậy mẹ kêu cô ta dọn ra ngoài đi. Mai c sẽ dọn tới đó luôn, c sẽ tới đó để nghiên cứu về sản phẩm mới cho công ty luôn.

- Ukm,  vậy cũng đựơc. Mẹ sẽ tới thăm con.
.
.
.
.
.
.
.
–----8h am-----
* reng... Reng*

- Ra ngay đây, ủa bà Tư?- cô bé sinh Viên ngạc nhiên mở cổng- có chuyện gì vậy ạ?

- Trúc ah, sao hôm qua bà gọi con không được vậy?

- Dạ, điện thoại con bị hư. Vẫn chưa sửa có gì không bà?

- Con phải dọn ra ngoài vì cậu Tài muốn về ở căn biệt thự này một thời gian. Sau này con chỉ tới dọn dẹp vào cuối tuần thôi.

- Hả- Trúc trố mắt ngạc nhiên- nhưng mà con chưa dọn gì hết. Mà cậu Tài gì đó là ai vậy bà?

- Là con trai của chủ căn biệt này- Isaac từ sau lưng bà Tư bước ra- như vậy đựơc chưa?- Anh đưa mắt về cô gái, bỗng trợn tròn mắt.

- Là Anh (cô) - đồng thanh.

Flashback
 
- Jun hả? Gọi Anh em đón Anh ở sân bay nhá.

- "Anh Issac đó hả?"- giong Jun bất ngờ trong điện thoại.

- Anh về rồi, mau đón Anh đi.

- "Ok, đợi em 30' nhá."

- Ok.

           Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mùi của quê hương sau 6 năm xa cách. Anh đi dạo quanh trong lúc đợi Jun đến đón. Chợt nhìn vào một quán bánh ngọt khá đông khách, Anh thích thú bước vào thử.

        Tiệm bánh nhỏ thôi, nhưng trông khá dễ thương nghĩ trong đầu chắc ngon lắm nên mọi người mới xếp hàng dài như vậy. Anh lon ton đi vào hàng đứng sau một cậu nhóc.

36' sau

- sao lâu vậy ta?

       Isaac bắt đầu nản khi chờ đợi quá lâu chỉ vì một chiếc bánh. Anh ngán ngẫm nhìn hàng người đang xếp. Còn tới 27 người nữa mới đến lượt Anh.

".... Baby you light up
my world like nobody else
The way that you flip... "

- alo.

"- Anh chạy đi đâu rồi Isaac?"- Jun cau có.

- Ah, anh đang ở một tiệm bánh.

"- gì chứ, mau ra ngoài, đi về hướng sân bay dùm em đi"

- Ok, Anh biết rồi.

      Isaac tắt điện thoại định bước ra khỏi hàng thì....

* bốp*

- Tên biến thái, dám sàm sỡ người khác giữa ban ngày hả?

       Một giọng nói con gái vang lên, Isaac choáng váng nhận ra mình vừa bị ăn tát. Sống đến 24 tuổi rồi. Nhưng mà lần đầu tiên Anh bị tát.

Nhìn lại người vừa đánh mình,  Anh trợn tròn mắt. Chẳng phải là cậu nhóc trước mặt Anh nãy gìơ sao. Nhưng không phải, giọng nói lúc nãy là của con gái và xét theo tình hình hiện tại thì Anh đang bị coi là sàm sỡ mà.

Mà nhìn kĩ lại thì thấy người này là con gái mà. Dù cách ăn mặt tomboy nhưng nhìn vào thì nhận ra ngay đây là con gái. Mà khoang đã Anh vừa bị tát và coi là sàm sỡ mà. Nhìn cái trau mày trước mặt, Anh hiểu ra chuyện này chả tốt lành gì

- Nek, nói gì đi chứ? Tên biến thái...

        Sao cứ gọi Anh là biến thái vậy, Isaac khó hiểu nhìn quanh thì thấy một cậu bé chừng 3 tuổi đang cầm trên tay một mẫu dán, có hình siêu nhân.

Và thế là Anh muốn khóc tại chỗ. Thật ra sau quần cậu nhóc à không cô gái đứng trước có một cái hình siêu nhân, thấy cũng lạ nhưng cứ nghĩ là do kiểu hay phong cách gì đó thôi nên chả quan tâm.

Ai mà ngờ đó mẫu ảnh dán đồ chơi của trẻ con, chắc là cậu bé kia để bậy và cô gái trước mắt thì vô tình ngồi lên mà không biết. Vậy nên, khi thấy cái mẫu dán cậu bé 3 tuổi chẳng biết gì mà cứ tháo ra. Vậy là Anh bị ăn tát.

- Khoan đã, tôi sẽ giải thích.

       Rất lâu sau, Anh mới ngợ ra mọi chuyện và bắt đầu lên tiếng cuống quých.

- Giải thích gì chứ, rõ ràng là Anh mà. Biến thái.

- Không phải mà. Tôi đã nói sẽ giải thích- Anh bắt đầu cáu- sao cô cứ bảo tôi biến thái hả?

".... Baby you light up
my world like nobody else
The way that you flip... "

         Là tiếng chuông báo điện thoại. Chắc là Jun đợi lâu quá nên hối nữa đây mà. Nhìn vào cái điện thoại đang reo, cô gái trước mặt và hàng ngàn con mắt trong tiệm bánh đang nhìn mình. Isaac biết mình sẽ không ổn nếu cứ như vậy. Đành bức bối bỏ ra khỏi tiệm bánh.

End flashback

- Thì ra là tên biến thái nhà Anh? Anh đến đây làm gì?

- Trúc con nói gì vậy?  Đây là cậu Tài con trai của căn biệt thự. Là chủ của con đó.- bà Tư kéo lấy tay cô khẽ nói.

- Dạ? Cái gì chứ? - Trúc trợn tròn mắt,  chỉ vào người con trai trướt mặt- Anh là cậu chủ sao?

- Chứ còn gì nữa, con mau xin lỗi rồi vào trong dọn đồ qua nhà bà ở tạm đi.

- Không cần đâu.

         Isaac bỗng lên tiếng, nhìn cô nhóc trước mặt mình mỉm cười một nụ cười đầy nguy hiểm. Cô gái này dám tát Anh giữa chỗ đông người như vậy, chưa kể còn luôn miệng gọi Anh là tên biến thái nữa chứ.

Đúng là không thể tha thứ, không ngờ cô lại làm việc cho nhà Anh, đúng là trời giúp thật rồi. Lần này Anh sẽ cho cô biết tay. 😎😎😎

- Anh nói gì chứ? - cô bé có lẽ vẫn còn ngây thơ.

- Dù sao thì bảo cô trong một lúc dọn đi như vậy thì rất khó cho cô. Dù sao tôi cũng đang cần người giúp việc, nên bây gìơ cô cứ ở đây dọn dẹp và nấu ăn đôi chút cho tôi là đựơc rồi.

- Cậu Tài ah, như vậy có vẻ không ổn lắm vì Trúc là con gái...

- Bà Tư yên tâm, cô ta có giống con gái đâu.

- Nek, anh đừng có quá đáng. 😡

- Rồi sao? Cô có ở lại không hay như thế nào?- Anh vênh mặt hỏi.- nếu cô ở lại giúp. Việc cho tôi thì sẽ được tăng lương gấp đôi. Sao hả?

     Một trận đấu tư tưởng đang diễn ra.

- TRÚC nhác gan : ở với Anh ta thế nào cũng có chuyện. Anh ta cho mình ở lại hẳn phải có ý đồ.

- TRÚC can đảm: nhưng vấn đề tiền lương được tăng lên mà chả phải dọn đi chỗ khác.

- TRÚC  nhác gan: ở với Anh ta thế nào cũng bị hại cho coi.

- TRÚC can đảm: nhưng tiền lương tăng sẽ giúp mình có tiền học phí cho kì học sắp tới.

- TRÚC  nhác gan: nhưng lỡ Anh ta bày trò j thì sao? 

- TRÚC can đảm: mặc kệ vì tiền lương, chỗ ở mình sẽ chiến đấu đến cùng.

       Trận chiến kết thúc.

- Được rồi, tôi sẽ ở lại- Trúc cắn môi lo lắng chấp nhận- nhưng Anh phải nhớ là tăng tiền lương gấp đôi đó.

- Tất nhiên, cô tên Trúc hả?

- Ukm, Anh có thể gọi tôi là Gil Lê. Nhiều người gọi tôi vậy hơn.

- Ok, tôi sẽ gọi cô như vậy.

" Được rồi, Gil Lê kỳ này tôi sẽ cho cô biết tay" 👿👿👿👿

Isaac nhếch môi cười, một nụ cười thật sự tà ác.

  Xin chào các shipper, thật ra thì mình sắp thi rồi nên có lẽ sẽ ra chap chậm hơn lúc trước. Nhưng vì cái ú tưởng cứ đeo bám mãi chẳng chịu nỗi.
Chap đầu này có dựa vào các mv mình từng xem. Nhưng câu chuyện tình yêu của Gilisaac sẽ khác hoàn toàn. Mong mọi người đón nhận nhé.

       

           

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me