LoveTruyen.Me

Fanfic Gilisaac Be Con Anh Can Em

--4h pm ở công ty VAA--

Tiếng bước chân vang ngày càng gần trong căn phòng nhân Viên. Gil vẫn lay hoay xếp gọn bộ quần Áo hình cái bánh cồng kềnh. Cô mỉm cười nhận khi nhận ra tiếp bước chân dừng lại ngay sau lưng mình. Cô xoay người sang cười vui vẻ.

- Anh đến sớm vậy, vẫn chưa hết giờ m...à...

Gil tròn mắt trước mắt là một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc cực kì sang trọng. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra người phụ nữ đã lên tiếng.

- Tôi là mẹ của thằng Tài, cô là Thanh Trúc hay còn gọi là Gil?

Người phụ nữ bình thản đến lạ lùng, nhưng trong ánh mắt lại cực kì đáng sợ. Phong thái ung dung nhưng ánh mắt như có thể giết chết bất kì ai. Gil lúng túng gật đầu nhỏ nhẹ trả lời một tiếng.

- Dạ, con là...

- Đi theo tôi.

Mẹ của vị giám đốc ra lệnh rồi xoay người bước đi. Không cần biết người khác thế nào, như thể mọi thứ phải đều theo ý muốn của mình. Đúng như vậy, Gil bước theo sau, những bước chân rung rung bước đi.

coffee

- Cô là người trước đây giữ căn biệt thự ở ngoại ô đúng không? - bà Phạm đặt tách cafe xuống bàn.

- Dạ- Gil gục gè trả lời.

- Tôi đã biết chuyện con tôi và cô đang qua lại với nhau.

Câu nói đánh đúng vào những gì Gil đang lo sợ. Cô vội vàng giải bài.

- Dạ, thực ra con...

- Tôi cũng biết con tôi là người chủ động với cô trước- không để Gil nói gì, bà Phạm nhanh chóng cắt ngang một cách bình thường.

Ngập ngừng hồi lâu Gil quyết định lên tiếng.

- Con... Thực ra con...

- Tránh xa con tôi ra. Cô không thích nó đúng không? - vẫn phong thái cũ bà áp đảo Gil hoàn toàn trong lời nói, đánh một ánh mắt khinh thường về phía Gil bà nói tiếp- tôi nghĩ cô cũng biết mình đang ở đâu đúng không?- bà Phạm nhấn mạnh từng chữ.

Hai bàn tay nắm chặt lấy gấu quần. Không khí căn thẳng tột độ và đáng sợ trong từng câu nói. Cố gắng điều hoà để lấy bình tĩnh, cô rung rung ngập ngừng lên tiếng.

- Dạ, con... Biết... Thưa.. Bác... Con *cắn môi* không thích Anh ấy.

Câu nói đơn chỉ vỏn vẹn vài từ nhưng sao vừa thoát ra khỏi miệng lại đau quá. Đau đến Ngẹt thở tận đáy tim nhưng vẫn cố kìm nén bản thân Gil gồng mình nói tiếp.

- Con sẽ xin nghỉ việc, sẽ rời xa Anh ấy.

Bà Phạm mỉm cười hài lòng. Bà nhẹ nhàng cầm tay cô nói.

- Cô có thể đến công ty của tôi làm việc.

- Dạ.

- Tốt, vậy mai cô có thể đến công ty tôi. Đây là địa chỉ- bà đặt vào bàn tay cô một danh thiếp rồi bước đi.

Gil ngồi đó, nước mắt vô thức rơi xuống từng giọt. Đặt tay lên lồng ngực sao đau quá. Không phải cô không thích Anh sao. Nhưng cảm giác này sao lại đau đến thế, hơn bao giờ hết Gil thấy trái tim lại khó chịu đến vậy.

Cả giác này gần giống như lúc Gil bắt gặp Tronie và người con gái khác. Không, lần này khác nó đau hơn hụt hẫn và lo sợ hơn.

"Ten... Ten... Ten"

Tiếng điện thoại vang lên, lại là của Anh. Nếu khi nãy chỉ là giọt nước mắt vô thức rơi. Nhưng lúc này cô muốn khóc, vì bản thân đang rất đau. Tiếng điện thoại vẫn vang lên dồn dập. Anh vẫn kiên định gọi, cô khóc nhiều hơn. Ôm chiếc điện thoại của Anh vào lòng nước mắt cứ rơi nhiều hơn. Cô gắng giữ bình tĩnh Gil nhắn tin cho Anh.

" Xin lỗi Anh, tôi có việc bận. Anh đi ăn một mình nha"

Anh tiếp tục gọi cho cô nhưng vẫn không bắt máy.

Anh đâu biết ở một nơi nào đó, Gil của Anh đang khóc.

Ngày hôm sau

- Đây là phòng nghỉ của nhân Viên- Cô quản lí chỉ về một căn phòng- cô từ giờ sẽ làm lao công kèm phụ những việc cần sai bảo của giám đốc.

- Dạ... - Gil thỏ thẻ gật đầu.

Những công việc đầu tiên được giao đến. Gil lật đật làm việc hết chỗ này đến ngóc ngách kia. Cô không dám đụng vào điện thoại, vì biết mình sẽ đau lòng khi nhìn vào màn hình, những cuộc gọi nhỡ của Isaac cứ hiện lên không thôi.

Đêm hôm qua khi lê những bước chân mệt mỏi sau khi khóc đến sưng mắt ở công Viên. Cô chững lại khi thấy Anh đứng trước nhà mình. Vẫn vậy hình ảnh lãng tử thư sinh ngày nào. Cô tham lam nấp vào một góc nhìn lén Anh một lúc. Rồi bước đi, cô không thể đến gần Anh nữa rồi. Cô tìm tới Chi, Chi cho cô ngủ nhờ cả đêm qua.

4 ngày trôi qua.

- Trúc, cô bê hết đống này xuống phòng nhân sự cho tôi.

- Dạ, tôi làm ngay đây...

Vẫn vậy những ngày làm việc tất bật đầy mệt mỏi cứ diên ra như hàng ngày. Cô vừa đi học vừa đi làm. Những cuộc điện thoại những tin nhắn của Anh cứ gửi đến. Những lúc ấy, cô chỉ biết nhìn vào dòng điện thoại mà để nước mắt rơi.

8 ngày trôi qua.

- Cô quét chỗ này kĩ lại được không, còn dơ quá này.

- Dạ dạ. Tôi quét ngay đây...

Công việc của công ty vất vã hơn. Gil được giám đốc đưa vào nên bao nhiêu ánh mắt kì thị đổ dồn về phía cô. Bao công việc nặng nề cô ôm tất. Từ quét dọn đến chạy vặt photo các thứ. Rồi đến cả việc phải mặc váy ngắn trên đầu gối và mang giày cao gót để chào sản phẩm mới cho khách từ lúc nào cũng trở thành công việc của cô.

Công ty của bà Phạm là công ty mĩ phẩm, nên Gil phải học thuột lời giới thiệu dài dòng về sản phẩm mới cho khách. Các sản phẩm được trưng bày đều đẹp ở bàn giới thiệu cũng do một mình Gil sắp xếp.

Những ngày làm việc mệt mỏi ấy lại khiến Gil thầm cảm ơn. Đơn giản khi về nhà cô có thể ngủ vì quá mệt không phải có thời gian để nhìn vào điện thoại. Để nghĩ đến Anh... Nhưng cô biết rõ đêm nào Anh cũng đến. Hết vài hoa hồng được gắn lên cửa. Lại đến con thỏ, con titch nhỏ nhỏ được đặt trên xích đu. Và như thế đêm nào về Gil cũng đau.

10 ngày trôi qua.

*típ típ*

Tin nhắn đến, báo cô phải vào công ty cũ để nhận lương. Gil nuốt nước bọt đứng trước cửa phòng giám đốc. Cô bước vào trong sự lo lắng, cô xin nghỉ viêc một buổi để về công ty cũ. Bà Phạm hơi nhíu mày nhưng rồi cũng chấp nhận.

Gil bước vào công ty, những bước chân không bình thường vì cứ quan sát hết nơi này đến chỗ khác xem có Anh không. Coi nhận tiền lương rồi vào lấy ít đồ của mình. Bất chợt tiếng bước chân bình thản, mùi hương nam tính quen thuột.

"Làm ơn... Đừng là Anh, đừng mà đừng là Anh mà.... Xin đấy"

Gil liều mình quay phắt lại, vẫn vậy hình ảnh ngày nào mà cô tránh né. Cố gắng kiềm chế để nước mắt đừng rơi hay để bản thân mình bước đến gần Anh.

- Sao lại tránh mặt Anh?

Cô lúng túng không dám mở miệng. Nói gì đây chả lẽ vì cô đã yêu Anh sao. Chợt cánh tay bị anh nắm lấy lôi đi xềnh xệch ở công ty. Gil ngoan ngoãn chẳng chút giãy nảy như trước vì cô biết mình sai hay vì cô thực sự muốn được bàn tay này nắm lấy. Bước tới phòng làm việc. Anh xoay người sang ánh mắt Anh tức giận làm cô có chút lo sợ.

- Sao không nói gì?- Isaac gằng giọng- Trốn Anh đã rồi im lặng là sao?.

Ngơ ngẩn nhìn Anh, chợt Gil nhận ra mình không thể ở đây. Cô cố gắng lấy bình tĩnh cô khó khăn lên tiếng.

- Ờh... Tại... Tôi không có.. Không phải là trốn...mà là...

*Cộc... Cộc*

- Tài con có trong đó không?

Là tiếng mẹ Anh, cô giật mình run sợ nhìn cánh cửa rồi lại nhìn anh, nhận ra Anh đang chuẩn bị trả lời vội vàng chạy tới bụm chặt miệng. Không được không thể bà thấy cô ở đây được.

- Ở đây có chỗ nào trốn được.- cô gấp rút nói.

Gil láu liên nhìn quanh căn phòng.

Thấy rồi.

Mắt Gil sáng lên, khi ánh nhìn tới nhà vệ sinh. Không một giây đắn đo, Gil kéo anh vào.

- Em làm sao vậy?

Gil nhìn anh, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu.

*Suỵt*

Gil nuốt nước bọt khi đặt tay lên môi anh.

- Trốn đi, xin Anh đấy- Gil nói thật khẽ

Bỗng...

Anh bất ngờ nắm lấy tay cô ép chặt vào tường. Gil mở bừng mắt. Tư thế của hai người lúc này hết sức ám muội. Cánh tay trái cô bị anh nắm chặt ép vào tường, tay phải cũng bị anh nắm lấy. Người Anh sát vào người Gil. Hơi thở phập phồng phả vào hỏm cổ làm cô dựng tóc gáy.

Không được, cô không thể nhìn Anh được nữa. Gil nhắm chặt mắt, từng hơi thở nhè nhẹ lên người làm cô rung động nhưng mang theo đó là sự lo lắng vô cùng. Hơi thở dài và mạnh của Anh bất chợt. Gil cứng người, rồi giật mình nhận ra nụ hôn ấm áp bên má. Đôi môi ấm áp ấy đang từ di chuyển xuống.

Đừng, đừng như thê nếu Anh chạm vào cô sẽ rục ngã. Sẽ không giữ được lòng mình mà bước đến Anh. Mọi chuyện sẽ thế nào nếu cô và Anh đến với nhau, mẹ của Anh sẽ thế nào. Gil rung người lên khi nghĩ về cảnh đó. Anh chợt dừng lại rời người ra.

- Thở đi- giọng Anh vang lên. Mở mắt nhìn Anh, Gil cố giữ cho mình bị rung động.

Gil bị anh hết tra khảo rồi quay sang bắt nhốt cô ở chỗ mình, bị anh lôi vòng vòng siêu thị. Bị Anh bắt nấu hủ tiếu. Cô cứ tỏ ra nhăn nhó nhưng thâm tâm lại hoàn toàn khác, cô muốn nắm tay Anh. Muốn bên cạnh Anh nhưng cô sợ có ai đó bắt gặp. Nếu mẹ Anh biết được cô thật không dám nghĩ tới cảnh đó.

Ánh mắt Anh vẫn vậy mỗi khi ăn món nào mới. Vẫn nụ cười khoái chí thích thú mỗi khi ăn. Gil chăm chú nhìn Anh, cả hai cùng trò chuyện trong bữa ăn. Qua hôm nay cô phải tránh né Anh nữa rồi. Chỉ hôm nay thôi, Gil tham lam giữ lấy khoảnh khắc bên Anh lúc này.

-...- chỉ là thật sự Anh đã suy nghĩ rất nhiều và rất sợ em giận Anh gì đó mà lẫn tránh Anh.

Câu nói thật tâm của Anh thốt ra. Gil chững người lại sao cô muốn khóc quá . Từ khi nào cô lại xấu tính trở thành một cô người yếu đuối đến vậy. Đôi mắt to tròn đang long lanh ngâm ngấm nước, làm ơn có ai đó giúp cô không khóc. Anh vẫn đang kiên định nhìn cô, có vẻ khó hiểu ánh mắt mông lung rõ rệt.

Nhưng rồi, Anh cười vẫn nụ cười toả nắng ngày nào. Dìu dạng vươn người tới vẹo nhẹ lên đôi má. Gil cười, một nụ cười chân thật nhất cho sự hạnh phúc đơn giản, cho vị Tổng giám đốc ngây ngô. Bát hủ tiếu trôi vào miệng chẳng có tí vị. Chỉ có cảm giác chút ngọt chút mặn chút đắng trong đáy tim.

...

- Anh về nhé- Isaac mỉm cười đưa tay quơ quơ tạm biệt.

Gil im lặng, cô vẫn nhìn Anh mông lung khó đoán. Một nụ cười gượng gạo che chắn đi nỗi lo âu.

Isaac hơi nhíu mày nhìn, tỏ vẻ bất mãn.

- Mặt em sao vậy? Như thế sao Anh về được.

- Mặt tôi sao đây chứ..- Gil phụng phịu nói, ánh mắt hơi khó hiểu.

- Cái mặt em... Muốn Anh ở lại đúng không? Anh hiếp mắt nguy hiểm, phán câu tà đạo.

- Anh nghĩ lung tung nữa rồi đó- Gil ngượng ngùng nhìn Anh khó chịu- tôi đi vào đây.

Gil xoay người chuẩn bị bước chân qua cánh cửa. Thì bất ngờ một cái giật tay kéo cô trở lại và...cảm xúc ấm nóng xuất hiện đột ngột.

Gil mở to mắt nhìn vào chiếc cổ cao ráo của Isaac. Đây là lần thứ ba Anh hôn cô tự ý rồi. Nhưng khác hơn lần này vào trán, cảm giác khác hẳn hai lần trước. Nếu hai lần trước thứ cô cảm nhận được là nhịp tim đập ngày một nhanh và ngượng ngùng của cả hai. Thì lần này khác "hôn vào trán" Gil thấy mình được nâng niu, được trân trọng được yêu thương đến vô bờ.

Hơi thở nam tính nhẹ nhàng phả vào đỉnh đầu làm cô nhất thời ngơ ngẩn. (Thực ra là hôn 4,5 cài rồi nhưng lần đó Gil ngủ chỉ bt có ba lần thôi)

- Anh nhịn hết nổi rồi- Isaac khổ sở nói khi đôi môi vẫn vấn vươn trên trán cô- một cái thôi.

-...

Gil vẫn cứng đờ trong từng câu chữ của Isaac. Cô nuốt nước bọt, cố ngăn lấy cảm xúc của bản thân. Làm ơn đừng nói nữa, Gil sắp không "giữ nổi mình" nữa rồi.

- Em ngủ ngon nha- Isaac cười nhẹ nhàng rời mình ra- Anh về đây, đừng làm mình mệt nữa.

Anh buông nhẹ bàn tay cô rời đi. Anh quay lưng bước đi.Nước mắt Gil cũng trực trào rơi xuống. Nhìn tấm lưng Anh bước xuống cầu thang. Cô muốn chạy tới, muốn ôm Anh. Nhưng không thể, Gil ngồi gục xuống nước mắt cô chảy dài thành dòng. Đau nhói...

Ngày hôm sau.

- Trúc, tối nay cô mang tài liệu này đến nhà giám đốc nha.

- À, dạ. Tối nay ạ?

- Uhm, đây là địa chỉ tối nay 7h nhé.

- Dạ, tôi biết rồi.

.....

Gil vào lớp sớm, cô ngồi xuống bàn nhìn mớ tài liệu trên tay, lòng cô xao động. Chắc không đâu, bà sẽ không để cô và Anh gặp nhau đâu. Và cô cũng không dám gặp Anh lúc này. Sờ tay vào trán, Gil nhớ lại nụ hôn hôm qua. Vẫn còn chút ấm nóng đâu đây, sao tự dưng lòng cô nhớ quá...

*Ten... Ten... Ten*

Gil giật mình là tiếng chuông điện thoại. Của Anh sao, Gil muốn tắt máy nhưng cứ chần trừ. Bàn tay rung rung mỗi khi đưa đến gần nút đỏ trên màng hình điện thoại.

Có cái gì đó ngăn cô. Gil muốn nghe giọng Anh, muốn rất nhiều. Tự nhủ lòng "một lần thôi" Gil nghe máy.

- Alo, tôi nghe đây

- "Em đang gì vậy, ăn gì chưa?"

Giọng Anh dịu dàng quá, trái tim cô lại rung động nữa rồi.

- Tôi ăn rồi, đang chuẩn bị vào học đây. - cố giữ giọng không rung, Gil trả lời.

- "Ngoan quá".

Lại một lời khen và tiếng cười ấm ấp. Gil lại mũi lòng, cô không dám nói thêm. Chỉ sợ nói thêm tiếng nào sẽ làm cô khóc mất.

- "Gil"

- Hả?

- "Nói "Isaac cố lên" đi".

Gil chợt khó hiểu, chẳng bao giờ Anh yêu cầu cô điều gì.

- Để làm gì chứ?

- "Nói đi mà. Anh muốn nghe câu ấy từ em. Anh đang mệt lắm đấy"

Anh mệt sao? Gil lo quá. Công việc của giám đốc hẳn đang rất khó khăn. Là người học kinh tế cô hiểu rõ, nghành này luôn yêu cầu phải giữ được cái đầu thật tỉnh táo và thông minh.

Isaac chưa bao giờ than vãn điều gì. Dù có lúc cô nhận ra Anh đang rất đuối. Vậy mà Anh lại kêu mệt thế này, chắc công việc đang nhiều lắm...

- Isaac, Anh cố lên nhe- Gil dịu giọng nói thật khẽ- 5Ting.- rồi chợt reo lên.

- "Cảm ơn em..."

Gil nghe rõ có tiếng cười khục khịch bên kia.

- "...Học ngoan nhé. Bye em... Em tắt máy trước đi".

- Oh... Oh.. Bye Anh.

Gil tắt máy, cô nằm gục xuống bàn. Chỉ lần này nữa thôi, cô sẽ không bắt máy anh nữa. Gil thầm nhủ với thâm tâm. Đây có lẽ là điều duy nhất cô làm được lúc này để bao che cho sự tham lam muốn nghe thấy giọng nói của Anh.

7h pm.

Gil lần mò đến nhà giám đốc, đứng trước căn biện thự rộng lớn. Gil choáng ngộp, rồi nghĩ cho bản thân thấp hèn của mình.

Cô chào hỏi lễ phép người giúp việc rồi cùng bước vào nhà. Không phải Gil chưa nhìn thấy biện thự, cô đã ở căn biện thự của chính gia đình này hơn hai lần nghỉ hè của mình.

Nhưng với căn biện thự này Gil thực sự choáng ngợp. Căn biện thự này còn to hơn biện thự ở ngoại ô. Phong cách theo kiểu Pháp, hiện đại với gam màu trắng chủ đạo. Vừa đi Gil vừa ngây ngô nhìn dáo dác căn nhà. Ngơ ngẩn ngắm nhìn, Gil sựng tỉnh khi nghe tiếng người giúp việc bảo cô vào trong.

Gil lẽo đẽo bước theo cô giúp việc. Cô một mình bước vào căn phòng bếp sau khi chào và cảm ơn người làm. Cô bước vào chậm rãi cúi đầu lễ phép cất tiếng.

- Dạ, chào bà chủ tôi là Trúc. Tôi đến để giao tài liệu theo ý bà...ạ.

Gil chững lại, khi ngước đầu lên. Ánh mắt cô đen lại khi nhìn vào không gian trước mặt. Isaac đang ngồi đó nhìn cô hoang mang. Lòng Gil chấn động, run run đưa mắt nhìn xung quanh. Cô nhận ra Linh Chi, đây chẳng phải là người yêu cũ của Anh sao.

- Cô tới rồi à- bà Phạm mỉm cười, lên tiếng làm Gil giật mình.

Đưa ánh mắt khờ khạo nhìn bà khó hiểu. Gil nhận ra ý định bà gọi cô về nhà để làm gì. Miệng như bị ai đó khoá chặt. Mắt cô nhoè đi vì nước mắt đang dâng lên.

- Ủa bác Phạm đây là... - Linh Chi nói chỉ về phía cô.

- À, đây là nhân Viên lao công kèm sai vặt của công ty bác- bà Phạm nhấn mạnh từng chữ.

Gil đau nhói, cảm giác bị xúc phạm dâng lên. Cô đã đoán được lí do vị giám đốc gọi mình về nhà bà. Và lí do cho sự sỉ nhục này có lẽ là ngày hôm qua bà đã biết Anh ở cùng cô.

Chợt bất ngờ có tiếng kéo ghế. Gil theo phản xạ mà nhìn, là Isaac Anh tức giận đứng phắt dậy. Hai bàn tay tức giận nắm chặt. Chân Anh bắt đầu di chuyển về phía cô. Nhưng chưa được một bước thì tiếng bà Phạm đã vang lên làm Anh khựng lại.

- Tôi đang có khách, cô có thể đứng đây đợi chúng tôi dùng xong bữa cơm được không?

Đứng đợi

Dùng xong bữa cơm

Là bắt cô chứng kiến cảnh "bữa cơm gia đình" của gia đình bà và nhà Linh Chi. Muốn cô nhìn thấy Isaac và Linh Chi bên nhau để cô nhận ra sự dư thừa của mình. Gil nhìn Anh, khuôn mặt Anh rõ ràng là tức giận.

- Mẹ à làm sao có thể... - Isaac quay sang bức bối.

- Tôi sẽ đứng đây đợi- Gil đáp nhanh. Cố chặn lại tiếng Anh.

Isaac quay sang nhìn cô, đôi mày trau lại ngày một nhiều hơn. Hai hàn răng cắn chặt lại tức giận. Gil biết lúc này cô không thể làm trái lại lời bà. Và cũng biết Anh đang bực nhọc mình lắm.

Isaac dương đôi mắt khó chịu nhìn Gil. Rõ ràng Anh đang muốn bênh vực cô. Nhưng tại sao lại từ chối Anh. Tại sao lại nghe theo mẹ như vậy.

- Tài, con ngồi xuống dùng cơm đi- bà Phạm nghiêm giọng- Trúc, phiền cô đợi vậy.

Isaac khó khăn ngồi lại bàn, ánh mắt vẫn ngự trị nơi cô. Gil run rẩy cúi đầu chẳng dám nhìn Anh. Bữa ăn trôi qua trong nặng nề cho cả khách mời lẫn chủ nhà. Chỉ có tiếng bà Phạm và bà Trần là trò chuyện. Isaac hầu như không động đũa, bát cơm Anh đầy ấp thức ăn do Chi và bà Phạm gắp.

Nhưng thứ khiến Anh tập trung là Gil. Ánh mắt Anh không rời ra được. Lòng Anh như lửa đốt khi nhìn Gil đứng đó từ lúc bước vào cho đến giờ. Trái tim Anh đau nhức mỗi khi thấy Gil nhíu mày lại rồi đấm đấm vào chân vài cái cho đỡ mỏi. Anh xót chết được mà chẳng thể làm gì. Chưa bao giờ Anh bất lực và thấy mình vô dụng như lúc này.

Bữa ăn đã kết thúc, Isaac thầm thở phào trong bụng. Có lẽ mẹ sẽ nhận lấy tài liệu mà tha cho Gil. Nhưng không, đĩa trái cây được đặt xuống. Isaac cau mày nhìn, bà Phạm mỉm cười với bà Trần. Tiếp tục gợi lên câu chuyện mới.

Anh nhìn sang Gil, đôi chân cô đã đứng như vậy hàng giờ đồng hồ. Nhìn cái nhíu mày bặm môi chịu đựng của cô. Làm Anh phát điên, không thể chịu đựng thêm hoàn cảnh này. Isaac bất ngờ đứng dậy trong sự ngạc nhiên của mọi người.

- Con xin lỗi mọi người- Anh cất giọng- con xin phép được ra ngoài một chút.

Không để ai nói gì, Isaac bước nhanh về phía Gil.

- Theo Anh ra ngoài- Anh nhìn cô nói.

- Tài! - bà Phạm gằng giọng.

- Anh nói là theo Anh ra ngoài- mặc kệ mọi thứ, Anh tiếp tục ra lệnh. Giọng nói Anh lớn lên bất chợt làm mọi người giật mình.

Gil rung rung nhìn Anh, rồi nhìn sang bà Phạm. Cả người cô lạnh ngắt, không còn giọt máu. Cả tế bào cũng như không hoạt động.

- T.. Tôi phải ở đây- Gil nói, cố thật cứng cõi.

Isaac chấn động, người Anh đã nóng lên tới cực điểm. Anh nhìn cô chân chân.

Cô gái ngốc này...

Không chiụ được một giây phút nào nữa. Isaac nắm lấy tay cô kéo ra ngoài mặc cho sự ngỡ ngàng của mọi người. Mặc cho tiếng gọi của bà Phạm đang ngày tức giận.

...

- Em là đồ ngốc hả, có biết mẹ kêu em đến đây làm gì mà vẫn chịu đựng là sao...

Isaac nắm chặt tay Gil vừa máng vừa kéo đi.

- Isaac... Bỏ ra đi...

Gil khó khăn nói, muốn vùng ra khỏi Anh nhưng không được. Cô không có dũng khí, lực nắm ở cánh tay càng mạnh Gil biết Anh thực sự rất giận.

Anh kéo cô ra một gốc của khu vườn. Anh xoay người lại bắt phải nhìn mình cất tiếng. Giọng nói đã mất đi sự bình tĩnh ngày nào.

- Tại sao em lại đến đây?

- ...- không có sự trả lời nào Gil chẳng biết dùng lời nào để giải thích. Mà cô cũng thấy mình chẳng có quyền gì để giải thích.

- Tại sao em lại làm cho mẹ Anh?- Isaac ngày càng tức giận. Anh nói lớn tiếng hơn.

- ...

- Mẹ Anh đã làm gì em rồi- Anh tức giận nắm lấy hai vai cô, hét lớn-mẹ Anh có phải là lí do khiến em lẫn tránh Anh không

Gil vẫn im lặng, trái tim cô đập thổn thức. Nước mắt như trực trào sắp rơi nhưng chẳng rơi được. Gil chẳng dám nói gì, vù lúc này nhìn Anh cô cũng chẳng dám.

- Sao không trả lời Anh...- Isaac tức giận,giọng Anh đã không còn sự kiềm chế nào- em đã chịu đựng những gì rồi.

- I... Isaac à...

- Buông con bé ra.

Một giọng nói ra lệnh vang lên. Isaac nhíu mày nhìn là mẹ Anh. Bà đang bước những bước thản nhiên về phía Anh và Gil. Nhưng khuôn mặt đang lộ rõ vẻ bức giận.

Nhận thấy sự bất an trong hoàn cảnh này. Anh nắm vội tay Gil kéo cô ra sau lưng mình.

- Mẹ đã nói những gì với cô ấy rồi.

- Cô để tài liệu rồi về nhà đi-chẳng đối hoài đến Anh bà nhìn Gil ra lệnh.

- Dạ...

Dương đôi mắt ngâm ngấm nước nhìn Anh.Gil khẽ nói rồi rút tay ra khỏi tay Anh. Isaac hụt hẫn Anh muốn nắm lại. Nhưng không được cái gì đó ngăn Anh lại.

Đưa đối mắt bàng hoàng về phía Gil. Anh nhìn cô bước qua mà không làm gì được. Đợi Gil vừa đi khỏi bà Phạm liền cất tiếng.

- Vào trong thôi- bà ra lệnh rồi quay rót. Nhưng bị câu nói của Anh níu lại.

- Mẹ đã làm gì cô ấy? - Isaac không nhìn mẹ mình ánh mắt Anh vẫn kiên định nhìn bóng lưng Gil xa dần.

- Vào nhà đi, đừng để bà Trần và Linh Chi thấy nhà này mất lịch sự.

Bà nói rồi bước đi. Anh đứng đó bàn tay vẫn nắm chặt chưa thể thả ra...

...

Ngày hôm sau.

*Rầm*

Tiếng bàn tay đập mạnh xuống bàn trong sự tức giận vang lên trong căn phòng Tổng giám đốc.

- Mẹ Anh đã gặp Gil vào ngày cuối cùng cô ấy làm việc ở đây- Will đưa ra một chiếc USB- hôm đó họ đã nói chuyện ở một quán gần công ty mình. Đây là một vài hình ảnh được quay lại từ camera an ninh của quán.

- Ngày hôm đó cũng là ngày Anh gọi nhưng cô ấy không bắt máy mà để lại tin nhắn- Isaac đau lòng nói- cô ấy đã chịu đựng bao nhiêu thứ vậy mà Anh không biết gì cả.

- Thôi mà Isaac Anh đâu có lỗi... Anh có biết gì đâu- Will vỗ vai khuyên Anh.

- ...- Isaac thở dài, lòng Anh giờ nặng trĩu. Anh nói yêu cô ấy nói sẽ bên cạnh nói sẽ chăn sóc. Vậy mà những chuyện buồn của cô, Anh lại là người biết cuối cùng. Cô gái ấy sao lại ngốc đến thế. Sao lại khờ khạo mà chịu đựng một mình. Sao lại cố "mọc rai" lên như vậy.

- Em cũng mới biết gần đây khi đi điều tra ra mới biết- ngừng lại một chút, Will nói tiếp- em tình cớ bắt gặp Gil đứng giới thiệu sản phẩm của công ty mẹ Anh ở trung tâm mua sắm.

- ...

- Sau khi điều tra em mới biết được cô ấy đã gặp mẹ Anh và chịu nhiều áp lực.

Isaac thở dài, Anh thấy mình tệ kinh khủng. Anh hiểu ra thái độ, ánh mắt kì lạ của Gil vào ngày hôm trước. Tất cả đều có lí dó, tất cả vì Anh mà cô đã chịu những điều ấy. Chắc lúc gặp mẹ Anh cô đã sợ lắm.

- Anh ra ngoài một chút, Anh không ngồi yên ở đây được.

Isaac đứng bật dậy, Anh bước ra cửa thì bị Will cản lại.

- Anh định làm gì?

- Anh không thể để Gil như vậy được, Anh đến công ty mẹ một chút thôi.

Dứt lời Isaac tháo tay Will ra khỏi mình. Anh bước nhanh khỏi công ty. Anh phải gặp mẹ, phải nói chuyện. Không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra được. Nghe Will nói Gil phải làm việc vất vã ở công ty mẹ đã làm Anh phát điên lên rồi.

Isaac bước nhanh ra khỏi xe, bước vội khỏi bãi đậu xe của công ty mẹ. Anh đứng hình khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc.

Gil, cô chạy ra từ cổng công ty, trên tay còn ôm một thùng đồ cao. Gil bước nhanh, cô chợt dừng chân. Sững sờ đến lặng người, cô nhận ra Anh đang đứng ở đường bên kia của khuôn Viên công ty.

Hai người hai bên đường,ở giữa là đài phung nước lớn. Isaac nhìn Gil và cô nhìn Anh. Từng tia nước được đẩy mạnh lên xuống làm hình ảnh xủa hai người lúc ẩn lúc hiện. Mập mờ và huyền ảo như chính mối quan hệ khó xác định của cả hai lúc này.

Tiếng điện thoại run lên trong túi. Gil giật mình bắt máy. Rồi vội vàng chạy đi. Isaac vẫn đứng đó, Anh lặng yên nhìn cô từ phía đến khi bóng lưng ấy đã mất hút...

...

Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn

Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn

Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại

vừa bằng 1 cô gái.

...

Phòng giám đốc.

- Tại sao mẹ làm vậy?- Isaac đưa đôi mày nhăn nhó về phía mẹ mình.

- Mẹ không muốn con bị thu hút bởi những thứ thấp hèn.- bà Phạm đáp bình thản.

- Cô ấy không phải là "thứ" cũng không thấp hèn- Isaac giận dữ nói, bàn tay Anh đã nắm thành quyền.

- Vậy thì là gì? - bà Phạm đưa một ánh mắt đầy mỉa mai, bà tiếp- một cô nhóc không cha không mẹ không địa vị xã hội. Thì được là gì?

- Cô ấy không cha, không mẹ, không địa vị xã hội. Nhưng đứng lên bằng năng lực của mình, tự nuôi sống bản thân mà không dựa dẫm vào người khác. Như vậy không thể coi là thấp hèn. - Anh nhấn mạnh trong từng câu chữ.

- Con có vẻ thích con bé quá rồi nhỉ? - bà Phạm cười trừ.

- Không phải là thích mà con yêu cô ấy. Rất yêu- Isaac cố ý nhấn mạnh hai từ cuối.

- Nhưng tiết là cô bé đó không giống con.

- Mẹ nói vậy là ý gì? - Anh nhíu mày khó hiểu.

Bà Phạm không nói gì, bà lấy điện thoại ấn ấn rồi đặt lên bàn. Isaac hơi ngạc nhiên, một đoạn ghi âm sau.

"Dạ, con... Biết... Thưa.. Bác... Con không thích Anh ấy. Con sẽ xin nghỉ việc, sẽ rời xa Anh ấy."

Isaac run run đưa ánh mắt khó đoán nhìn mẹ mình.

- Mẹ đã nói gì với cô ấy?

- Chẳng gì cả- bà thản nhiên- chỉ là hỏi xem con bé có tình cảm với con không thôi.

- Mẹ nó dối- Isaac hét lên- con không tin.

- Vậy thì hỏi đi- bà cười đắt ý- xem con bé có thích con không?

- ...

+++++

Gil ngồi thẫn thờ ở phòng nhân Viên. Đôi chân đau nhứt chẳng thể tả nổi. Đêm qua sau khi đứng suốt mấy tiếng đồng hồ, cô đã thẫn thờ bước về nhà như người không xác. Hôm nay lại chạy làm việc loạn lên. Đôi chân vì không được nghỉ mà nhứt mỏi, vì chạy bộ nhiều trở nên đau rát.

Bất chợt bàn chân cô được nâng lên. Gil tròn mắt lại, Isaac quỳ một chân xuống. Anh ân cần tháo giày rồi im lặng nhìn bàn chân đã sưng tấy lên và vết máu sau gót chân bị đứt vì chạy nhiều. Anh xót xa, nhẹ nhàng dùng túi đá nhỏ chường lên.

Gil run rẩy nhìn Anh,giật mình khi bị chường đá. Gil rụt chân lại nhưng bị anh giữ lại.

- Đừng cử động- Anh dịu giọng- sẽ đau đấy. Nên giữ yên đi.

Vì câu nói quá đổi dịu dàng. Gil lặng người đi, nhìn bàn tay Anh nhẹ nhàng trong từng cử chỉ. Cô thấy mình lỗi lầm biết bao nhiêu. Bàn tay đặt trên ghế như không muốn yên vị một chỗ mà chạm vào Anh.

Khi cô còn đang cố gắng điều khiển bản thân. Bất ngờ, Anh ngẩng đầu lên nhìn cô âu ếm.

- Đừng để mình bị đau nữa...biết chưa?

Gil thần người ra nhìn hai bàn chân được Anh băng lại bằng mấy chiếc băng cá nhân nhỏ. Dương đôi mắt run run nhìn Anh. Vẫn vậy, vẫn nụ cười hút hồn cùng ánh mát đầy tình cảm. Mà hơn hết ánh mắt ấy chỉ có cô xuất hiện.

Hai người cứ như thế nhìn nhau chẳng biết đến bao lâu. Chỉ biết trong ánh mắt của cả hai có nhau.

- Hứa với Anh...đừng gồng mình nữa- Anh dịu giọng.

- I.. Isaac...à...

".... Baby you light up
my world like nobody else
The way that you flip... "

Isaac giật mình,vội bắt máy.

- Gì vậy Will?

- "Isaac, Anh về liền đi. Công ty có chuyện rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me