LoveTruyen.Me

Fanfic Gilisaac Be Con Anh Can Em

Trời nắng như đổ lửa,nhưng tia nắng nóng bức chói chan rọi vào chiếc xe hơi thể thao đỏ càng làm người ta thêm chói mắt. Đúng là chiếc xe màu mè lố lăng hệt như chủ nhân nó vậy.

Gil nhíu mày, tiếng mọi người khen ngợi ngạc nhiên cùng bàn tán. Tất cả càng làm tai cô lùng bùng. Đúng là khó chịu, cái gì mà đẹp trai, lịch lãm chứ.. Mấy người đó bị điên sao càng nhìn càng xấu chẳng bằng một gốc Isaac của cô.

Ơ... Sao cô lại mang anh ra mà so sánh chứ lúc này chứ. Đúng là điên mất thôi.

- Gil biết anh ta sao? - Ngân hỏi nhỏ qua vành tai khiến Gil hoàn hồn lại.

Gil nhìn Ngân định trả lời thì tiếng nói của Bê Trần đã vang lên:

- Nè cô bé váy ngắn trên đầu gối.

Ngân ngạc nhiên nhìn hắn, đưa tay chỉ vào mặt mình.

- Là tôi sao? 

- Đúng vậy- hắn ta cười thích thú - đẩy cô gái tóc ngắn bên cạnh cô đến trước mặt tôi được không?

Cái gì chứ? 

Gil trợn mắt, là cô sao?

Khoan đã đừng nói là hắn tới đây tìm cô để trả thù chuyện hôm qua đó chứ? 

Không được, nếu đến đó chắc chắn gặp rắc rối. Nhưng nếu không đến đó thì chắc cũng sẽ rối hơn. Vì hàng nghìn con mắt của sinh Viên trường Đại Học này đang nhắm vào cô mà bàn tán đủ điều.

Nghĩ đến đó, Gil chậm chạp bước đến trước mặt Bê Trần.

Có vẻ vừa lòng, Bê mỉm cười:

- Biểu cảm của cô đang vui sao. Nhớ tôi lắm đúng không? 

- Là biểu cảm khó chịu đó- cô trừng mắt- anh tới đây làm gì?

- Tới đây tìm người quen- hắn nhếch môi cười rồi nheo mắt chiếu thẳng vào Gil - cô ấy đang đứng trước mặt tôi đây.

Một trận "ồ" lên của đám người sinh Viên đang ngưỡng mộ. Không biết dành cho hắn hay cho cô nữa.

Gil ngó quanh rồi nhăn nhó nhìn Bê. Thiệt sự cô ghét cảm giác săm soi này dã mang.

- Anh tới tìm tôi làm gì?

- Bắt đền.

- Gì chứ? - Gil trố mắt,tên này vì chuyện đó thật sao- tôi nhớ hôm qua đã đưa tiền để cho anh rồi mà?

- Không đủ- hắn ta ôm vai chưng cái mặt đau đớn.- tôi trị rồi mà vẫn còn đau. Cô "nhẹ" tay quá mà.

- Con trai gì mà một cú đánh đã theo than đau rồi. Đúng là bánh bèo.

- Cô... - Bê Trần bậm môi nhưng rồi nén giận nói tiếp- tôi đến để hỏi cô một chuyện.

- Chuyện gì chứ? Tôi và anh thì có chuyện gì để hỏi.

- Cô và Isaac... Rốc cuộc là có quan hệ gì?

- Sao tôi phải tôi nói cho anh biết?

- Vì cô làm đau tôi- hắn ta bức xúc phán xét- Nếu tôi đòi tiền thì cô không thể trả đủ, nên dùng cách này để đền lại tôi bị đánh hôm qua.

- Chẳng chính đáng gì cả.- cô cong môi.

- Vậy thì số điện thoại của cô cũng được.- hắn rỡ gạt - cái đó cũng dùng để đền bù cho tôi được.

- Tôi sắp trễ giờ làm rồi- cô đáp lời chẳng liên quan- tôi rất bận không có thời gian để đại thiếu gia như anh kiếm chuyện đâu. Tôi đi trước.- Gil thẳng thừng rồi quay lưng bước đi.

Bê Trần ngạc nhiên nhìn theo. Rồi vội vàng gọi lớn:

- Nè cô nói chuyện cho xong đã chứ.

*quay lưng bước đi*

- Nè cô quay lại đây ngay.

* đi đi đi*

- Nè- Bê hét lên gọi- Ashiii ái cô gái này.


+++

- Của quý khách đây ạ- Gil vui vẻ nói khi đặt ly cafe lên bàn.

Leng keng.

Gil quay sang định nói xin chào quý khách thì cô trợn mắt:

- Anh vào đây làm gì?

- Uống cafe chứ làm gì? - Bê Trần thản nhiên rồi bước đến bàn ngồi- tôi muốn gọi món- hắn chiếu thẳng ánh mắt vào cô la lớn.

Gil nén hơi giận bước tới:

- Quý khách muốn dùng gì- cô gằn giọng.

- Quan hệ của cô và Isaac.

* Quay lưng bước đi*.

- Số điện thoại của cô.

* Vẫn bước đi*

- Nè nhân Viên phục vụ gì kì vậy- Bê Trần hét lên.

Gil hoảng hốt quay sang trừng mắt kiểu "anh làm cái trò gì vậy".

Bê Trần nhướng mày thách thức cười cười kiểu "cô chịu thua tôi đi".

Gil bước tới nghiến răng:

- Quý khách muốn dùng gì?

Hắn ta không đáp lời mà nhìn người cô một lượt rồi dừng lại ở chiếc túi phía trước của tạp giề.

Gil nhíu mày cô kiên nhẫn chờ đợi. Rồi bất ngờ hắn ta lao tới giật lấy điện thoại của cô đang nằm trong túi trong tích tắc. Cô hốt hoảng chạy theo.

- Nè, anh làm cái trò gì vậy trả đây...

Hắn ta vừa đi vừa bấm số vào điện thoại cô gọi cho chính mình. Rồi quay sang trả điện thoại lại cho cô tươi cười khoái chí:

- Trả đây nhóc. Cô dữ thiệt đó.

Gil giật lấy, trừng hắn:

- Rốt cuộc anh muốn làm gì?

Bê trần cất điện thoại, cho tay vào túi nhìn cô cười cười. Nhưng có vẻ như nụ cười này không quá đểu. Hắn nhẹ nhàng cất lời:

- Muốn biết về người mình muốn biết.

- Là sao? - Gil không hiểu.

- Sau này cô sẽ biết- hắn nhúng vai cười cười rồi quay lưng bước đi.

Gil đứng yên khó hiểu nhìn theo. Tên này đúng là không bình thường.

Bất chợt điện thoại cô reo lên. Gil nhìn màn hình thì nhíu mày.

Số lạ sao?

- Alo.

- "Lưu vào máy số của tôi, Bê Trần"

Gil tròn mắt nhìn lên. Đúng là hắn đang vừa đi vừa gọi cô.

- Tại sao tôi phải lưu số của anh- Cô ương ngạch.

- "Vì tôi đã lưu số của cô, cô Lê Thanh Trúc"

- Sao anh lại biết tên tôi?

- "Thẻ sinh Viên của cô khi nãy đeo trước ngực. Gil Lê ngốc ạ"

- Sao anh lại biết...

- "Màn hình điện thoại của cô, có để tên Gil Lê".

- Rốc cuộc anh muốn gì vậy chứ?

- "Nhớ lưu số điện thoại của tôi vào. Nhớ tên chứ là Bê Trần. Tôi đã lưu cô là Gil Lê".

- Nè, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- "Tôi tắt máy đây, cô làm việc nhé. Tôi sẽ gọi sau."

- Nè...

Tút tút.

Ashii...Cái tên điên này. \>.</



+++

Những áng nắng chói chang buổi trưa. Nóng dễ sợ, vậy mà mấy nay tối đến trời lại khá lạnh. Thiệt không đoán trước được cái thời tiết Sài Gòn này. Jun tựa đầu vào khung cửa sổ. Anh lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn những chiếc xe dòng người tấp nập phía dưới. Những ngón tay vô thức rõ theo nhịp điệu của bài hát du dương của nhà hàng.

- Hello anh trai.

Jun mỉm cười nhìn cậu bạn. Vẫn phong thái cũ, anh khoanh tay nhíu mày nói:

- Đến trễ thế.

- Công ty giờ rất nhiều việc- Will nằm ra bàn than thở- Isaac dạo gần đây làm việc như "sát nhân giết người hàng loạt". Nên tôi cũng không thể ở không được.

- Thôi bớt than lại đi- Jun đẩy cho Will ly nước- biết chuyện Bê Trần rồi chứ?

- Biếtttt- Will thở dài sau khi uống ngụm nước- sao cái tên rắc rối đó lại về lúc này không biết.

- Tôi đang lo cho Gil.

- Tôi lo cho Isaac hơn. Anh ấy đang chịu áp lực công việc ở công ty, không khí căn thẳng ở nhà, chuyện tình cảm với Gil. Bây giờ hắn ta xuất hiện Isaac không chỉ lo cho công việc với hắn mà còn lo cho cả Gil nữa.

Jun ngẫn người một lúc, rồi thở dài. Đúng à anh lo nhảm rồi.

- Nhưng nếu mà hắn ta để ý đến Gil thì thật sự nguy hiểm.- Will xoa cằm phán xét.

- Tôi nghĩ chắc không đâu. S.T đã nói với em ấy rồi.

- Ừ- Will hơi an tâm- cũng mong là cô ấy nghe lời.

Jun lén nhìn Will thận trọng hỏi:

- Ông nghĩ Gil thích Isaac chứ?

- Tất nhiên- Will chắc chắn- em ấy vì Isaac mà chịu nhiêu thứ mà không có tình cảm được sao. Không phải là thích mà là rất thích rất yêu luôn đó chứ.

Will nói một tràn bỗng anh khựng lại. Nhìn Jun khó hiểu.

Vì sao Jun lại hỏi thế?

- Ông.. - Will ngậm ngừng- đừng nói với tôi là ông... Thích Gil đó chứ?

Will nín thở chờ đợi đến khi thấy Jun nhìn lại anh bằng ánh mắt

- Làm gì có, tôi xem Gil như em gái thôi. Ông nghĩ bậy bạ vậy? Làm việc nhiều đến điên rồi hả?

- Oh... Oh... Chắc tôi sai rồi...

Will cắn môi, nhìn thái độ Jun thăm dò. Chẳng lẽ là thật? Thái độ khác lạ, giọng nói ấp úng. Chả lẽ là thật?

"Không, không thể nào. Chuyện này sao có thể?.

....

+++

- Chào mọi người.

Gil cắt giọng hí hửng với mọi người rồi ôm túi chạy ra khỏi quán.

Gil vừa đi vừa đeo phone nghe nhạc. Đôi môi nhỏ nhỏ hát theo từng giai điệu du dương.

Những lúc thế này, cô càng nhớ anh hơn.

Nhưng Gil cho phép.

Thật buồn cười nhớ một người mà cần phải cho phép.

Những lần bước từ chỗ làm về nhà thế này, cô lại cho bản thân mình nghĩ đến anh một chút một chút rồi một chút nữa. Cô thích nhạc trẻ sôi động và tươi vui. Vì như thế tâm trạng sẽ phấn chấn hơn để tập trung vào học tập và làm thêm.

Nhưng dạo gần đây sở thích đó đã thay đổi. Đổi hoàn toàn, cô muoona nghe nhạc buồn hơn và mỗi lần nghe nhạc như thế thì đầu óc cô lại hiện lên những khoảnh khắc, nụ cười, vui vẻ ấy của anh.

Thiệt là chẳng biết bao giờ cô mới quên được, mà chắc cũng chẳng quên được...

Muốn qquen mà tim thì cứ giữ thì phải làm sao?

- A..

Gil giật bắng người khi "cảm xúc âm nhạc đột ngột" bị cắt. Cô hoảng hốt quay sang người vừa giật tay nghe của mình thì cô nhăn mặt.

- Tại sao lại là anh?

- Cô quá đáng thiệt đó- Bê nhìn cô cất giọng bất bình- sáng giờ tôi gọi cả ngàn lần cũng không bắt máy lấy một lần. Nghĩ là mình ai mà không nghe điện thoại của tôi? - Hắn ta giật giật môi tỏ vẻ không bằng lòng.

- Anh tới đây làm gì?

Bê không trả lời hắn nhìn Gil bằng nửa mắt quán sát tới lui. Rồi giật luôn điện thoại trong tay cô.

- Nè- Gil hét lên.

- Số điện thoại tôi cô còn không lưu nữa mà- Bê trừng mắt nhìn cô sau khi nhìn màn hình điện thoại - cô đúng là quá đáng.

- Trả điện thoại lại cho tôi.

- Không đấy- hắn vênh mặt- trừ khi cô nói quan hệ của cô và Isaac là gì?

- Anh muốn tìm hiểu làm gì?

- Đó là chuyện của tôi.

- Nếu quan tâm đến Isaac thì anh tự đi mà tìm anh ta mà hỏi.

- Nhưng mà tôi hỏi cô, muốn hỏi cô, một mình cô thôi biết chưa? - hắn ta đột nhiê. hét lên giận dữ.

Gil trợn mắt ngạc nhiên. Tự dưng co rúm lại. Rốc cuộc thì tên này bị thần kinh gì vậy trời? Nhưng rồi...

Bụp.

Trong tích tắc, cô đá mạnh chân hắn. Nhanh chóng giật lại điện thoại.

-  AShiii.... Nè cô có phải là con gái không vậy? - Bê vừa ôm chân vừa kêu lên.

Gil mím môi, nghiên đầu nhìn Bê đang ôm chân đau đớn.

Hình như là đau lắm thì phải, chỗ cô đá là ống quyển mà(ác dễ sợ). Gil cúi xuống quan sát chân hắn. Có khi nào gãy chân không?có một sự thật là cô đánh nhau không kể ai bao giờ. Toàn chơi hết sức, lúc nãy đá hơi quá nên giờ cô thấy lo.

Dù sao hắn ta cũng là công tử lỡ như gãy chân hay gì thì cô chết là cái chắc.

Gil ngồi xuống nhìn chân hắn, khẽ hỏi:

- Có sao không? Tôi hơi mạnh tay.

- Hơi mạnh? - hắn trợn mắt hỏi lại - nè cô dùng hết ga thì có.

- Tôi xin lỗi- Gil cuống quých- anh không bị gãy chân chứ? Tôi không có tiền để trị đau cho anh lần nữa đâu.

Im lặng.

Im lặng.

...

- Ha ha ha -  Bê cười ngất trước câu nói hết sức "thành thật"dù chân vẫn còn đau. Cô gái này, là nghĩ cái đó trong đầu sao. Đúng là ngây thơ hết sức.

Gil tròn mắt nhìn người trước mặt mà lấy làm sợ hãi. Có khi nào cô đá mạnh quá ảnh hưởng đến thần kinh hắn ta luôn không.

- Nè, anh có sao không? - cô lo lắng kéo tay Bê.

- Không sao... Không sao ha ha- Bê vừa cười vừa phất tay. Phải đến một lúc sau, anh mới ngưng mà quay sang Gil- cô sợ tôi đòi tiền cô sao?

- Thì không phải lần trước anh đến trường để bắt đền vì tôi đã đánh anh à? - cô ngây thơ hỏi lại.

Bê lắc đầu cười, thiệt không ngờ cô gái này lại ngây thơ đến như vậy.

- Đúng là tôi rất đau đó.- anh than thở.

- Tôi biết- cô phụng phịu nhận lỗi.

- Bây giờ cô định đền tôi thế nào đây?

Gil lắc đầu:

- Tôi không biết- tốt nhất là cô không nhận biết cái gì để khỏi dính tới hắn thì hơn.

- Ăn mì đi- Bê đề nghị- tôi đói quá, cô biết tiệm mì nào không?

- Hả? Oh oh tôi không biết.

- Vậy thì theo tôi.

- Hả? Nè từ từ đã, đừng có kéo tôi. Nè... Bỏ tay tôi ra...


...

8h pm

- Nhìn cũng ngon đó- Bê tấm tắt khen sau hít lấy một hơi trong tô mì nghi ngút khói.

Gil không nói gì, cô rục rè cầm đũa. Cảm giác đi ăn hai người với hắn ta thế này khiến cô không thoải mái. Với lại nhìn chân hắn ta có vẻ cũng không đau lắm. Nhưng dù sao cô cũng phải đãi hắn ăn gì đó để tạ lỗi.

- Cô và Isaac...không có quan hệ gì đúng không?- đột nhiên hắn hỏi.

Gil tròn mắt nhìn lên khó hiểu, sao hắn ta bất ngờ nhẹ giọng như vậy. Gil nhìn chỗ khác hững hờ đáp:

- Ờ- cô nói không đầu không đuôi- không có quan hệ gì...với Isaac hết- bỗng dưng cô nghẹn lại khi nhắc đến tên anh.

- Là thật?

- Ờ...

Gil thở dài chọt chọt đũa, nói dối thật khó chịu. Nhưng cô không thể cho Bê biết quan hệ của mình và Isaac, vì như thế anh sẽ gặp rắc rối. Hơn nữa cô cũng không muốn dây dưa với Bê Trần làm gì. Chỉ cần phủ nhận mối quan hệ này thì anh ta sẽ không kiếm chuyện với cô nữa.

- Mong là vậy.

Bê buông một câu khó hiểu. Rồi cúi xuống với tô mì trên bàn. Cả bữa ăn đó rơi vào im lặng. Nặng nề kinh khủng mà vì sao thì Gil không biết. Chỉ đơn giản thấy không bình thường, không dễ chịu, cảm giác như cô đang đứng giữa sự lựa chọn nào đó rất khó khăn.

Và cái cách Bê Trần nói chuyện cũng thái độ của anh ta làm cô ngờ nghệch hơn. Cô có cảm giác anh ta nhường như đang thực sự hy vọng cô và Isaac không có quan hệ gì. Nhường như điều thực sự anh ta muốn gây chuyện với cô không phải vì Isaac mà là gì đó khác. Nhưng là gì thì Gil không biết. Mọi thứ cứ mập mờ sao sao ấy mà cô không nhìn rõ được.

Cả hai cứ im lặng như thế cho đến hết bữa ăn. Chính xác là đến hết lúc ăn. Vì lúc tính tiền thì...

- Hai tô mì- Bê đưa tờ 100k cho cô chủ quán.

- Sao anh lại trả, phải là tôi chứ? - Gil hỏi khi thấy Bê đưa tiền cho bà chủ quán.

Bê không trả lời ngay anh từ từ cất ví. Rồi nhìn cô, cười cười:

- Vì tôi muốn cô nợ tôi.

- Gì chứ? - Gil tròn mắt.

- Một lần đánh, một lần đãi mì. Vậy là cô thiếu tôi hai bữa ăn nhé.

- Nè, tôi...

- Cô về một mình được chứ? - Bê cắt lời- tôi để xe ở chỗ cô làm rồi. Phải tới đó lấy.

- Oh oh, tôi tự về được.

- Vậy thì được, chào nhé nhóc con.- Bê đứng lên gõ trán cô rồi bước đi.

Gil lẳng lặng nhìn theo bóng lưng anh ta khuất xa khỏi quán.

Anh ta đúng là khó hiểu.

VAA

7h am.

- Ăn trưa này Isaac- Will mở bừng cửa phòng giám đốc gọi lớn. Khi thấy người anh vẫm đăm đăm vào bản dự án.

- Em đi ăn đi. - Isaac trả lời, mắt không rời bản dự án- Anh xem xong bản dự án này rồi về luôn rồi.

- Về ngủ à- Will hỏi, đúng là mấy nay Isaac đều làm viêc suốt mấy ngày liên tiếp không ngủ rồi.

- Không, anh cần phải đến một nơi.

- Nơi nào vậy? - Will tò mò- cần em theo  không?

- Không đâu. Mình anh thôi.- Isaac lén cười, mấy nay anh đã cố làm dồn nhiều việc làm chỉ để đến đó.

+++

--4h pm--

- Gil à tối nay em thay chị dọn quán được không? - một cô nhân Viên níu lấy tay cô nhờ vả.

- Dạ được chị- Gil tươi cười- để em thay ca chị đến cho.

- Chị cảm ơn nhiều nhé. Tối nay em chịu khó trông quán một mình nhé.

- Dạ em biết rồi.

Leng keng.

- Có khách kìa Gil.

- Dạ.- Gil lon ton chạy ra cửa định chào quý khách như mọi khi thì cô khựng lại. Tim lại run lên một nhịp.

- I-Isaac?!.

Anh bước tới trước mặt cô mỉm cười:

- Cho anh một ly cafe. Của em pha nhé- anh nháy mắt rồi bước đến chọn một góc gần cửa sổ.

Gil sững người đứng thơ thẫn nhìn theo. Phải đến khi bị cái nhíu mày rất gian của anh nhìn cô mới hoàn hồn thức tỉnh mà chạy vào khu pha chế.

Gil vừa pha vừa lén nhìn anh. Sao anh lại tới đây giờ này chưa hết giờ làm việc mà. Mấy ngày nay, anh gần như mất tích, không gọi điện, không nhắn tin, không tới quán. Cô cứ nghĩ anh sẽ không đến gặp cô nữa. Điều đó làm Gil vừa thấp thỏm vừa lo âu. Cũng đầy hụt hẫn khi nghĩ anh sẽ không tìm cô nữa. Không ngờ hôm nay anh đột ngột xuất hiện làm tim cô lại không yên nữa rồi. Pha cafe mà lồng ngực cứ đập mạnh muốn xỉu đến nơi.

Rất lâu sau, Gil rục rè mang ly cafe còn nóng đến chỗ anh. Isaac vẫn kiên trì nhìn ra cửa sổ không nhìn cô chút nào. Gil bước đến nhẹ nhàng đặt ly cafe của anh lên bàn.

- Của anh- cô nhẹ giọng.

Isaac hình như đang mơ mộng gì đó. Nghe tiếng cô thì thoáng giật mình nhìn sang. Anh cười hiền:

- Cảm ơn em.

Ôi ôi... Cái nụ cười nữa miệng đó.

Giờ Gil mới nhận ra, cô nhớ cái giọng nam cao ấm áp này biết nhường nào, mà không hề hay biết. Nhìn nụ cười dịu dàng của anh Gil thấy mình nhũng ra, chẳng muốn đi đâu nữa.

Cô nín thở nhìn môi anh khẽ chạm vào miệng của chiếc ly sứ trắng. Anh hớp nhẹ ngụm cafe, đôi mắt nhắm nghiềm thưởng thức. Gil sững người khi nhìn nụ cười hài lòng của anh hé ra.

- Ngon lắm- anh nhìn cô nói.

Gil thoáng bối rối rồi lúng túng chạy vào trong che giấu đôi má đang nóng lên bừng bừng.

Isaac thừ người ra rồi anh bật cười. Thiệt đáng yêu, cô gái này luôn đáng yêu dễ thương như vậy. Mấy ngày qua anh đã cố gắng làm việc đến không ngủ chỉ để được có dư thời gian đến gặp cô thế này. Anh dựa vào cửa sổ ngắm cô đang mỉm cười chào khách.

Anh bất giác cười khi nhìn nụ cười trẻ con đó. Anh thẫn thờ nhìn Gil trong từng cử chỉ. Lúc ân cần pha nước, lúc cẩn thận mang nước cho khách, lúc vui vẻ khi chào và chúc mọi người dùng ngon miệng. Thiệt là đáng yêu quá mức. Anh khẽ cười nhớ lại mấy ngày phải làm việc đến không ngủ chẳng ăn mấy ngày qua.

Thiệt xứng đáng...

+++

--9h pm--

Gil chăm chỉ lau lại quán, để chuẩn bị đóng cửa. Khách hàng và nhân Viên đã về hết. Chỉ còn cô ở lại dọn quán.

A...

Gil giật mình nhớ đến anh. Cô nhìn ra gốc bàn gần cửa sổ. Rồi thần người nhận ra...

Anh ở đấy, vẫn ngồi đấy. Gối tay lên bàn ngủ thiếp đi tự bao giờ. Gil nhẹ nhàng bước đến bên cạnh. Thở dài.

Hẳn là công việc đã rất vất vã nên anh không có thời gian đến đây. Hôm nay trang thủ đến gặp cô nhưng mệt quá đã ngủ quên trên bàn của quán thế này.

Gil khẽ đưa tay chạm má anh, xót xa:

- Đã mệt như vậy sao còn tới đây chứ?

Bỗng...

Bàn tay anh bất ngờ đưa lên giữ tay cô trên má mình. Gil hoảng hốt, theo phản xạ rút tay ra nhưng bị anh giữ lại.

- Vì anh nhớ em.

Isaac đột ngột mở mắt, giọng anh nhẹ bẫng làm cô nhũng ra tại chỗ. Gil bị tập kích bất ngờ chỉ biết bấp bấp:

- Anh...

- Anh nhớ em- anh dịu dàng cắt lời- nhớ rất nhiều.

Anh nhìn cô. Vẫn vậy ánh mắt ngọt ngào và ấu yêm. Gil thẫn thờ nhìn anh gần như không chớp mắt.

Không gian như ngừng lại chỉ còn tiếng nhạc vẫn đền đền vang lên du dương trong quán.

+++

Không khí nặng nề khó chịu trong từng cơn gió thổi. Người con trai như đang cố giữ mình thôi tức giận trước những gì diễn ra trước mắt.

Bê Trần đứng trước quán nhìn xuyên qua lớp kính của quán.

Rốt cuộc thì cô ta là ai, là cái gì mà khiến anh thành ra thế này. Sao phải cứ nghĩ tới, muốn gặp đến nổi phải tới đây tìm.

Bê cau mày khi nhìn vào ánh mắt đó. Ánh mắt dịu dàng quá mức. Trong khi với anh chỉ có sự cau mày khó chịu.

Cô lừa anh.

Cái gì mà không có quan hệ gì chứ? Rõ ràng ra đó. Cô được bao nhiêu người của hắn ta bảo vệ như vậy mà anh vẫn còn hy vọng. Hy vọng cô đừng có quan hệ gì với anh ta.

Để rồi những gì đang diễn ra trước mắt khiến ngực anh đập mạnh từng hồi, nhói lên từng cơn. Không có quan hệ sao, mọi thứ cứ rõ ràng vậy mà sao anh vẫn cố gắng. Cố gắng tin đó đừng là sự thật. Để bản thân mình đừng hại đến cô.

Nhưng tại sao lại là hắn. Người luôn đối đầu với anh, kẻ thù duy nhất khiến anh căm ghét nhất. Hắn ta luôn thắng anh trong mọi thứ, lúc nào cũng vậy, thật đáng sợ.

Nhưng thứ đáng sợ khiến bản thân lo lắng hơn cả lúc này. Là anh đang sợ hãi, sợ mình trở thành kẻ đáng ghét trong mắt cô ấy, sợ mình sẽ bị đau vì cái gì đó. Và phải làm tổn thương cô ấy là điều càng khiến anh sợ hãi hơn.

Rốt cuộc thì cô gái đó đã làm gì anh, sao lại khiến anh thành ra người suy nghĩ nhiều như vậy.

Bê Trần cho tay vào túi, quay lưng bước từng bước nặng trĩu xa rời đi.

Hơi thở anh nặng nề rời xa.

+++


Từng ánh đèn đường rọi vào hai người đang bước trong con hẻn. Người phía trước, người lặng lẽ phía sau.

Gil bước líu ríu, lén lúc nhìn phía sau. Bất ngờ cô dừng lại, quay phắt lại nhìn anh.

Isaac đang đi sau, thấy cô bất ngờ quay lại làm anh giật mình.

- Anh định theo em tới khi đây hả?

- Cho anh đưa em về đến nhà đi mà- giọng anh tội nghiệp.

- Không được- cô thẳng thừng- nãy anh nói chỉ đưa em một đoạn thôi mà.

- Một đoạn nữa thôi- anh nài nỉ.

- Một đoạn rồi một đoạn nữa cứ như vậy mà tới nhà em luôn chứ gì?

- ...*câm nín vì bị lật tẩy*

- Anh hứa cho em thời gian rồi mà- mặt cô phụng phịu.

Isaac chu môi nhăn nhó, sao lúc nào anh cũng thua vậy nè. Lần nào nghe cô dịu giọng một cái là lí trí mất tiêu ngay.

Thiệt tình, sao cô gái này sao cứ biết cách làm anh khổ sở mãi thế này.

Lần nào cũng sử dụng cái mặt đáng yêu ấy mà "hành hạ" anh.

Để bao nhiêu cương quyết, tính toán, dự tính của anh vì cô mà tan nát. Nhưng anh lại không thể trách cô. Có trách thì trách anh lại yêu cô, trách anh sao lại si mê cái mặt này cơ chứ.

Cuối cùng thì lúc nào anh cũng thua, nhưng Isaac chẳng thấy buồn mà chỉ thấy không đành lòng thôi, không đành lòng vì phải xa cô lúc này.

Anh bước tới, đưa tay ôm lấy hai má cô nâng lên để cô nhìn mình:

- Anh biết rồi, anh về đây- Isaac buồn bã lên tiếng- nhưng mà anh phải làm cái này mới về được.

- Hả..?* tròn mắt*

Isaac không trả lời, anh nâng mặt cô lên rồi cúi xuống hôn cái *chụt* vào môi.

Gil giật mình nhìn anh, rồi vội vang nhắm mắt khi anh kéo cô lại bắt đầu cho nụ hôn thứ hai. Một tay anh giữ lấy đầu tay còn lại anh vòng qua lưng ôm trọn lấy cô vào người.

Gil ngượng ngùng nhắm chặt mắt lần nào cũng vậy. Mỗi lần bị anh hôn cả người đều nóng bừng, ngượng không tả nổi. Bàn tay bé nhỏ đặt trên hông anh nắm lấy vạt Áo mà xiết chặt. Chẳng thể đáp lại anh, mà chỉ biết đứng yên chịu trận. Chẳng có chút kĩ năng nào, tất cả với cô chỉ đều là theo bản năng mà cảm nhận.

Gil nào có biết...

Với Isaac cũng thế, mỗi lần chạm môi cô, anh đều mất kiểm soát. Đầu óc quay cuồng, đôi môi chỉ run run mà mà ngậm mà mút, di chuyển nhẹ nhàng. Vì với anh chỉ cần chạm môi với cô đã khiến anh trở thành kẻ ngốc. Môi đôi mềm mại, ngọt ngào lại phản phất hương thơm trẻ con thanh khiết. Mọi thứ đều khiến anh trở thành kẻ ngủ muội trước mọi thứ hết sức "quyến rủ" từ cô. Để mỗi lần chạm môi đều khó khăn luyến tiếc mà rời ra được.

Gil nhíu mày khi cô đã chẳng còn không khí. Nhưng đôi môi của anh vẫn chưa thể rời ra. Dường như sau mấy lần hôn anh nín thở ngày càng lâu hơn thì phải. Hay vì lần này anh thật sự quá nhớ hoặc là quá nghiện rồi mà chẳng thể rời ra được. Biết cô thiếu không khí, tay anh di chuyển xuống đỡ lấy eo cô kéo về phía mình. Khẽ xoay đầu đảo môi một cái cho Gil thở trong tích tắt rồi lại nối tiếp nụ hôn mà anh không thể ngừng lại.

Mãi đến một lúc sau khi bản thân anh đã không còn tí oxi nào, mới luyến tiếc mà rời ra, tha cho cánh môi đã đỏ lên vì bị hôn. Anh rời ra một chút tay vẫn ôm cô. Vì thiếu không khí mà thở hổn hển, anh nhìn cô đang ngượng ngùng cúi xuống thở để lấy lại sức sống. Chịu không nổi khi nhìn hai rạn mây hồng hồng quá đáng yêu, anh hôn lên hai má rồi dừng lại thật lâu trên trán.

- Em về cẩn thận- vẫn để môi trên trán Gil, anh khẽ thì thầm - nhớ không được làm việc quá sức biết chưa? - hai tay anh di chuyển tay ôm trọn cô vào lòng.

- Em biết rồi- Gil cảm động dùi đầu vào lòng anh thủ thỉ.

Isaac đưa tay vuốt tóc cô, lòng anh chợt thở dài. Hai người yêu nhau, nhưng lại chẳng thể bên nhau. Chỉ vì anh vì gia đình anh cấm cản. Cô gái anh yêu luôn chịu bao nhiêu nổi buồn, mà anh lại chẳng thể sẻ chia khi chưa được cô đồng ý. Lúc nào cũng chỉ là người đến sau những chịu đựng của cô.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, thì anh lại đau đớn kinh lên được. Cứ nghĩ cô gái này phải chịu đựng gì đó một mình, thì anh chỉ muốn nhào đến ôm lấy vào lòng để bảo vệ cô khỏi những điều bất hạnh.

Nhưng anh chưa thể làm vậy được, anh phải chờ, phải đợi cô gái này đồng ý. Phải được cô chấp nhận tình cảm này, chấp nhận bước đi cùng anh. Anh biết sẽ rất khó khăn vì lúc này cô chưa sẵn sàng nhưng anh tin chỉ cần có Gil anh sẽ được tất cả.

Gil đưa tay níu lấy tấm lưng vững chắc, cô biết anh đang buồn. Vì cô cũng thế, nỗi lần được anh ôm vào lòng thế này cô chỉ muốn như thế mãi. Nhưng lòng thì đầy nổi lo âu. Muốn nắm tay anh muốn dựa vào anh nhưng cô sợ. Sợ mình chịu tổn thương, hay đúng hơn là cô nhúc nhát, không can đảm chưa sẵn sàng để đối mặt với những khó khăn rào cản trước mắt lúc này.

- Anh về đây- Isaac nói, khi rời người ra.

- Dạ- cô ngượng ngịu.

Im lặng một chút.

Isaac nắm tay cô thêm chút rồi bấm bụng mà quay về. Gil lặng nhìn theo bóng lưng anh khuất xa rồi thở dài.

Đến bao giờ thì cô mới thôi lo âu sau những lần gặp anh đây. Bao giờ mới tháy bình yên đây...

+++

Ngày hôm sau.

- Gil à, điên thoại em reo kìa.

- À dạ.

Gil mở điện thoại xem, rồi nhấn tắt máy. Là Bê Trần, hắn ta lại gọi cô.

Chẳng biết là làm gì. Nhưng sáng giờ đã là mấy chục cuộc rồi.

Ơ...

Gil nhíu mày là tin nhắn của hắn. Có gì gấp làm sao, rồi cả người điến lên lạnh ngắt khi nhìn vào tin nhắn.

"Phòng 602,khạch sạn BT. Công ty Isaac đang gặp chuyện nếu cô không tới đây thì công ty hắn sẽ phá sản."

Người cô run lên, cả người nóng bừng vì lo lắng. Vội vã nhấn gọi Bê, hắn bắt máy ngay chưa tới một hồi chuông.

- "Tôi nghe đây"

- Anh làm cái trò gì vậy hả? - Gil giận dữ hét lên.

- "Trong vòng 30' mà cô không tới đây thì công ty cậu ta phá sản ngay lập tức".

- Anh bị điên hả...

- Tút.. Tút...

- Alo alo Bê Trần alo... A cái tên này.

- Chuyện gì vậy Gil? - một chị nhân Viên bước tới.

- Chị à, chị làm thế em hôm nay nha- cô tháo vội tạp dề- em cần phải ra ngoài.

- Nè Gil à, Gil...

Cô quẳng taoh dề qua một bên, vội vã lấy túi rồi chạy như bay ra khỏi quán.

Khách sạn BT.

Phòng 602.

*Rầm... Rầm... Rầm*

- Bê Trần anh mau ra đi...

Cạch.

- Cô bị phá cửa của khách sạn à? - Bê Trần mở của rồi bước vào trong.

- Anh nói vậy là sao? - cô khuẩn trương chạy lên trước mặt Bê - công ty Isaac phá sản là sao?  Mau nói đi.

- Cô lo lắng cái gì- Bê bình thản - chẳng phải cô không có quan hệ với anh ta sao?

- Tôi...

Bê Trần đá mắt về hướng salon:

- Ngồi xuống đi. Cô chẳng phải làm gì cả- giọng hắn chợt dịu lại, đổi hướng mắt ra một khoảng không rồi thẫn thờ nói thêm- vì tôi đang rất cô đơn.

Gil nhíu mày:

- Tôi rất bận, nếu như anh không có ý định nói chuyện đàng hoàng thì tôi sẽ...

- Cô thử đi xem- Bê đanh giọng, nhìn cô như Viên đạn - chỉ cần cô bước ra khỏi căn phòng này thì công ty Isaac sẽ phá sản ngay lập tức.

- Anh...

- Sao? Có giỏi thì cô bước đi xem? - hắn trừng mắt thách thức.

- Rốc cuộc thì mục đích anh kêu tôi tới đây làm gì?

- Cô thực sự không biết?

- Nếu anh dùng tôi để kiếm chuyện với Isaac thì sai rồi, bởi vì chúng tôi....

*RẦM*

Bốp

Gil sửng sốt nhìn Bê Trần ngã xuồng nền gạch. Khoé môi Bê chảy máu, một bên má bầm lên ngay tức khắc chứng tỏ cú đánh mạnh đến mức nào.

- I- Isaac à...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me