LoveTruyen.Me

Fanfic Gilisaac Be Con Anh Can Em

- Chào em, Lê Thanh Trúc.

Gil đứng yên. Mắt cô mở to. Đầu chất chứa hàng nghìn câu hỏi.

Là cô đang mơ sao? Chuyện này sao có thể...

Là Isaac. Thực sự là Isaac.

Anh đứng đó, dưới những ánh đèn vườn.

- Anh...- cô cất tiếng nhưng mắt vẫn trợn tròn - t-tại sao lại ở đây?

- Đoán thử xem - anh nói, vẫn giữ nét bình thản.

Gil đưa mắt nhìn lên lầu rồi lại nhìn anh.

- Anh...là vị giám đốc đó.

- Ừ - anh đáp rồi cười - anh tìm được em rồi. Bé con à.

Isaac nở nụ cười trong khi Gil thì thần người ra đó.

Rồi bất ngờ cô bỏ chạy.

- ANH NHỚ EM.

Isaac hét lên.

Gil khự lại, tim cô lại nhói lên một cái.

Đôi chân cô dừng lại lập tức. Thể như nó không còn khả năng di chuyển.

- Em cũng nhớ anh mà - anh ngận ngùi - Không phải sao?

Gil nắm chặt tay.

Đúng là cô nhớ anh.

Nhớ kinh khủng.

Nhưng làm sao cô chấp nhận chuyện này đây.

Giọng anh sụt sịt quá.

Nó khiến cô mũi lòng. Và đứng hình tại chỗ.

Rồi bất ngờ cơ thể cô như bị đè nặng lên.

Isaac ôm cô từ phía sau.

- Bỏ em ra Isaac - cô kêu lên chống cự.

- Không - anh nói chắc nịch rồi siết cô chặt hơn - anh đã ngu ngốc để mất em hai lần rồi. Bây giờ dù có chết anh cũng không buông em ra.

Gil sựng người lại một chút rồi lại mếu máo giãy dụa.

- Thả em ra - cô đẩy nhẹ hều - tụi mình đã chia tay rồi.

Hai từ "chia tay" xuất hiện giữa cuộc hội thoại. Tim anh điến lên.

Sao có thể nói thế.

Anh bực mình pha chút giận dữ kéo người cô lại rồi cưỡng hôn trong tích tắt.

Um...

Gil trợn tròn mắt, nụ hôn cuồng nhiệt đến bất ngờ khiến cô không đỡ nổi.

Tay anh giữ chặt má cô. Đôi môi không ngừng tham lam mà chiếm đoạt.

Nụ hôn này, anh đã 'thèm khát' từ lâu.

Gil đưa tay cố đẩy anh ra. Nhưng Isaac kia lại bá đạo kéo tay cô bắt choàng qua cổ anh.

Gil chống cự được một lúc thì buông xuôi. Cơ thể cô gần như đáp lại. Hai tay chẳng biết từ bao giờ mà thả lỏng đặt trước ngực anh.

Biết cô không chống cự, Isaac càng lần tới.

Anh vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé. Bạo dạn kéo cô gần mình hơn.

Đôi môi không ngừng hoạt động.

Anh nhớ cô gái này và nhớ nụ hôn này.

Đến phát điên lên.

Mãi đến một lúc sau Isaac mới chịu dời môi ra một chút.

Anh thở gấp rút rồi kéo mặt cô bắt nhìn mình.

- Không được nhắc hai từ ấy trước mặt anh nữa - anh gằn giọng - nếu em dám nói nữa anh sẽ đè em ra hôn. Thậm trí là cưỡng bức em.

- Anh...

- Sao? - Anh nhướng mày - Em nghĩ anh không dám sao? Anh sẽ làm mọi cách để có được em và không quan tâm gì nữa đâu.

Gil đỏ bừng mặt mà đẩy mạnh anh ra.

- Anh...quá đáng.

Cô nói rồi vội vàng chạy đi.

Isaac ngơ ra một lúc vì khuôn mặt bừng bừng sát khí kia rồi bật cười.

Gil của anh là đang ngượng sao.

Cô ấy đúng là đáng yêu quá mức mà.

...

Gil chạy như ma đuổi lên phòng rồi dóng chặt cửa.

Tim cô đập nhanh quá, nó không ngừng lại được.

Cái tên đáng ghét.

Sao có thể hôn người ta đến mức đó chứ.

Môi cô giờ có khi đã sưng lên mất rồi. Chứ làm sao mà nó có thể nóng lên đến mức này.

Có cái cơ thể chết này nữa. Sao cả mày cũng nóng là sao.

Á á á

Cô làm sao đây.

Gil Lê cô bị run động lại sau 5 năm.

+++

Sáng hôm sau.

Gil dậy sớm mà đúng hơn là không ngủ được. Sự xuất hiện của anh đêm qua vẫn làm cô choáng váng. Cứ như là mơ vậy.

- Cô Angel - cô hầu gái vỗ vai cô.

- Dạ - Gil giật mình quay sang - gì vậy chị?

- Cafe bị đổ kìa.

- Hả? Á... Chết rồi.

- Hôm nay cô sao vậy? Cứ như người mất hồn.

- Dạ không có gì đâu - cô ngượng ngịu - à chị ơi. Vị giám đốc đang ở nhà mình...

- À cậu ấy vẫn ngủ trong phòng có gì không cô?

- Vẫn ngủ? - cô tròn mắt - không phải mọi người nói anh ấy luôn dậy tập thể dục sao?

- À tôi nghe nói cậu ấy bị bệnh từ hôm qua nên không ra ngoài.

Anh bị bệnh. Hôm qua cô cũng nghe nói.

Không biết có sao không.

Lòng cô tự nhiên lo lắng không thôi.

Sau năm năm tưởng như không có thể lo gì nữa.

...

Gil đẩy cửa phòng anh. Cô len lén ngó vào thấy anh vẫn ngủ mới dám mang tách cafe vào phòng.

Đặt tách cafe xuống bàn Gil nhẹ nhàng bước đến cạnh anh.

Ngồi xuống bên giường nhìn anh, cô khẽ cười.

Đưa tay vuốt lấy khuôn mặt nam tính của anh. Là anh thật, không phải là mơ.

5 năm qua cô đã mơ rất nhiều lần thấy anh bên cạnh.

Nhưng lúc này thì không phải nữa. Là anh thật, anh ở đây, thành công và mạnh mẽ.

Bộp.

Gil trợn mắt khi bất ngờ Isaac nắm tay rồi bất ngờ kéo cô xuống giường và ôm vào lòng.

- Isaac bỏ em ra...

- Anh muốn ngủ - anh nói khẽ khi thấy cô chống cự - lâu lắm rồi anh không ngủ được.

Nghe thế Gil thừ người ra. Ngoan ngoãn cho anh kéo mình lại gần hơn.

Tự nhiên cô thấy có lỗi và xót quá.

Gil nằm ngoan. Còn Isaac thì chìm hẳn vào giất ngủ.

Có vẻ đây là giất ngủ ngon nhất của anh trong 5 năm qua.

Không gian ngưng đọng lại. Gil đưa tay lướt trên gò má anh.

Giờ mới để ý anh gầy hơn trước. Khuôn dung thường thấy nhường lại cho sự trưởng thành và chững chạt.

29 tuổi. Đối với những vị giám đóc khác ở độ tuổi này hẳn có vợ và bụng bia lắm rồi. Vậy mà Isaac của cô vẫn giữ trọn cái 6 múi.

Ôi ôi tự dưng cô thấy mình biến thái dễ sợ.

Nhưng được trong nằm trong lòng thế này thích thật.

Cô không thể phủ nhận điều ấy.

Gil khẽ cười trước thú vui 'biến thái'.

Rồi không biết bao lâu cô ngủ thiếp đi.

Phải rồi đêm qua cô cũng không ngủ mà.

4 tiếng sau.

- Dậy này cô bé - Isaac gọi khẽ tay chạm khẽ mũi Gil.

- Ư ư... - Gil hơi cau mày vẫn còn mê man.

"Dễ thương quá".

Isaac nuốt nước bọt. Nhìn bờ môi đang cử động kia mà cả người anh nóng hổi.

Isaac cúi xuống không lo sợ mà chủ động hôn cô.

Nhưng môi anh chỉ vừa tới thì bất ngờ Gil mở mắt.

Bốn mắt cả hai nhìn nhau. Tim Gil đập loạn xạ còn Isaac thì cũng chẳng hơn.

Ngượng đến không chịu được cô lùi người một chút.

- Anh...bỏ em ra được rồi đó.

- Không muốn.

- Nè anh - Gil trợn mắt.

- Làm sao? - anh nhướng mày - chẳng phải nằm trong lòng anh êm quá nên em ngủ quên à. Vậy mà đòi buông ra cái gì nữa?

- Nhưng mà trưa rồi - cô ngượng ngịu - anh cũng phải xuống giường mà.

- Không muốn.

- Anh...

"Angel ơi"

GilIsaac không hẹn mà cùng trợn mắt.

Tiếng vừa rồi của mẹ cô.

Gil nhảy vội xuống giường rồi áp tai vào cửa.

Isaac thấy vậy cũng bước tới ngồi xuống bên cô.

Một lúc sau không nghe giọng bà John gọi Gil mới thở phào.

- Tại anh đó - cô quay sang trừng mắt rồi thẳng tay đánh anh cái bụp.

- A... Sao lại đánh anh. Đau đó - Isaac nói chưng ra cái bộ mặt đúng tội nghiệp.

- Mặc kệ anh - Gil nói rồi hùng hổ bỏ ra ngoài.

Cứ tưởng là anh đuổi theo trêu chọc nhưng ai ngờ Isaac đi vệ sinh cá nhân rồi không biết biến đi đâu.

Gil được nghỉ ở nhà sau khi nộp bài luận. Cứ đi vòng vòng không biết làm gì.

Cái tên ấy tự nhiên biến đâu mất khiến cô lo lắng.

Cô ngo ngó quanh nhà rồi lại ra sân đến vườn mà chẳng thấy.

Cuối cùng là cả buổi trưa không biết anh ở đâu.

Không có việc gì nên cô lại lăn vào với mấy quyển sách về bánh. Nghiên cứu chút thì lại lao vào phòng làm bánh mà thực hành.

Nhưng vừa bước xuống phòng cô đã ngửi thấy mùi bột cùng mùi bánh nướng.

Cô từ từ bước xuống.

Là Isaac.

Anh đang làm bánh.

Tiếng vỗ bột nắn bánh vang lên đều đều. Không gian phòng bánh thêm chút bột bay nhẹ nhẹ từ tay anh tạo nên một không gian ảo dịu kinh khủng.

Tay anh điêu luyện quá.

Từng cử chỉ động tác đều gọn ràng dứt khoát.

- Nhìn anh đủ chưa? - Isaac hỏi, khi đẩy khay bánh vào lò nướng.

Gil giật mình. Ashhi nãy giờ cô quên việc mình mà đứng đây nhìn anh ngây ngốc. Thiệt mất mặt.

- À...ờ...ai nói là em nhìn anh.

- Ở đây chỉ có anh với em. Không nhìn anh chẳng nhẽ nhìn cái lò nướng hả?

- Ờ...em định xuống làm bánh chứ bộ ai nói là nhìn anh.

- Được rồi - Isaac cười không trêu cô nữa - không nhìn anh cũng được. Em xuống đây đi nếm thử bánh này giúp anh.

Isaac bê xuống một sọt bánh nhỏ. Anh cẩn thận lấy một mẩu nhỏ đưa cho cô.

Gil bước đến gần rồi cầm lấy mẩu bánh lên thử.

- Hình như vị hơi kì thì phải - Gil nói - em không thấy mùi trái cây lắm.

- Hazzi lại thất bại nữa rồi - anh thở dài - loại nhân này đúng là khó làm.

- Anh đừng bị quan vậy - Gil bước đến nâng hai má anh lên - từ từ sẽ được thôi. Để em giúp anh nha.

Nhìn dáng vẻ chân thành mà lo lắng của cô khiến anh bật cười.

- Anh biết rồi.

Isaac cúi xuống cọ mũi mình vào mũi cô.

- Nè, anh làm gì vậy - Gil ngượng ngùng đưa tay lên mũi.

- Em không biết sao mà còn hỏi - anh cười tủm tỉm - hay muốn anh làm lại.

- Anh... - Gil á khẩu - anh đáng ghét.

- Ừ anh đáng ghét. Nhưng mà em nói giúp anh làm bánh rồi đó nha.

- Cái tên này - cô nghiến răng rồi hét lên - đi lấy bột nhanh lên đi.

- Anh biết rồi - Isaac cố nhịn cười.

Rồi bước đến đeo tạp dề cho cô.

Rồi lại lon ton chọc giận cô cả buổi.

+++

Rốt cuộc là mất thêm cả buổi với hắn ta.

Gil nhăn mày nghĩ vậy. Nhưng mà tim thì rộn ràng lắm cơ.

Lâu lắm rồi cô không được trêu và được cười nhiều như vậy.

- Cô Angel. Cậu Soobin đang đợi cô ở cổng.

- Vậy hả? - Gil bước ra khỏi phòng rồi nói - cảm ơn chị.

Gil bước ngoài cổng thấy Soobin đang đứng đấy. Cô bước đến có chút lúng túng.

- Soobin.

- À, em ra rồi hả? - chàng trai quay sang cười với cô.

- Sao không vào nhà? - cô hỏi.

- À... - Bin cười rồi vừa gãi đầu vừa chìa bó hoa ra - tặng em.

- Ờh... - Gil khó xử vừa lúng túng - Soobin à..

- Angel.

Gil tròn mắt, tiếng vừa rồi là...

- Em làm gì vậy? - Isaac từ đâu xuất hiện khoác vai cô - mẻ bánh chín rồi đó. Vào ăn thôi.

- Anh đây là... - Bin tròn mắt.

- À... Anh ấy là...

- Là người yêu của Angel - Isaac cướp lời Gil rồi chìa tay phải ra - chào cậu. Tôi là Isaac, nghe nói cậu là bạn của bạn gái tôi.

- À...ờ...ừ chào cậu - Bin lúng túng một chút rồi bắt tay với anh.

Isaac cười rồi quay sang Gil. Thoải mái đưa tay bẹo má cô.

- Vào ăn bánh thôi không phải em nói đói sao. À cậu cũng vào ăn luôn nha.

- Ờ, không tôi có việc phải đi rồi - lấy lại vẻ bình tĩnh Soobin nói - lần sau gặp lại nhé. Chào hai người.

- Ờ... Soobin à...

- Chào cậu nha. Lần sau đến chơi với chúng tôi - Isaac lại cướp lời.

- Ừ bye.

- Ừ chào nha.

Gil đứng ngó theo Soobin. Thấy cậu đi khuất cô mới quay sang đánh vai Isaac cái bốp.

- Anh làm trò gì vậy? - cô trừng mắt.

- Làm gì đâu - anh dửng dưng - anh nói không đúng sao.

- Cái gì mà người yêu chứ. Em với anh đâu phải là...

- À... - anh gật gù - thì ra không phải là người yêu. Vậy mà đêm qua hai đứa mình vừa mới hôn nhau nồng cháy...

- Ớ anh...

- Không phải người yêu mà tụi mình ôm nhau ngủ cả buổi.

- ...

- Không phải người yêu mà nãy trong phòng làm bánh em...

- Nè - Gil nhào đến lấy hai tay che miệng anh lại - anh đừng nói nữa.

Isaac cười một cái rồi nhanh như chớp tóm lấy hai tay cô rồi...

Um

Gil trợn tròn mắt. Cái tên chết tiệt. Sao cứ cưỡng hôn cô hoài vậy.

- Anh là người yêu em - Isaac dời môi ra - 5 năm trước cũng vậy. Bây giờ cũng vậy biết chưa hả?

- Isaac...tụi mình đã...

Isaac xụ mặt xuống, anh buông cô ra rồi quay lưng đi về hướng vườn trái cây.

Gil đờ người ra, cô biết với anh thế này là quá đáng.

Gil lẽo đẽo bước theo sau anh. Chẳng dám nói gì.

- Em vào nhà đi - anh lạnh giọng - mắc công mọi người nhìn thấy lại không hay.

Gil nín thinh nhìn anh đi về phía bàn làm việc trong vườn. Cô biết anh giận nhưng cũng không thể làm gì khác. Cô đã hứa với ba anh là chia tay với anh.

Giờ gặp lại, đâu có nghĩa nó không còn hiệu lực.

Cô buồn bã quay lưng bước vào nhà theo lời anh nói.

...

Cứ nghĩ Isaac chỉ giận chút rồi thôi. Ai ngờ anh không nói chuyện với cô luôn.

Mấy ngày liền anh chỉ làm việc.

Gặp nhau thì tránh mặt.

Cafe sáng cô pha cũng không uống.

Đôi lúc cả hai vô tình gặp nhau ở phòng bánh thì anh chỉ im lặng mà làm hết cho xong chẳng thèm nhìn tới.

Cứ như vậy mà xa nhau ra.

Buổi tối.

- Ba - Gil ngồi xuống sofa đặt ấm trà ấm lên bàn - con mới pha trà gừng, ba uống cho ấm bụng nhé.

- Ừ - ông John cười, xoa đầu cô - cảm ơn con gái.

Gil cười rồi cẩn thận rót trà cho ông.

- Cậu Isaac...

Bàn tay Gil khự lại trên ấm trà, tim đập lên thình thịch.

- Ngồi xuống uống tách trà nhé, Angel vừa mới pha này.

Gil ngẩn lên nhìn ba. Rồi lại nhìn anh.

Mặt Isaac lạnh như băng khiến cô thêm lúng túng.

- Dạ thôi, tôi còn phải xem nhân bánh được chưa để còn làm. Chào ông.

Isaac hờ hững đáp rồi cúi chào bước đi.

Ông John ngó theo dáng anh bước đi rồi nhăn mày.

- Bận tới mức không uống nước được luôn sao.

Gil thở dài trong lòng. Tách trà uống khó trôi, đắng chát nơi đầu lưỡi.

11h đêm.

Gil lấp ló đứng trước cửa phòng Isaac.

Cô không ngủ được. Cô muốn gặp anh, nhưng lại ngại.

Bàn tay cứ đưa lên gần cửa thì lại rút về.

Cạch.

Bỗng Isaac mở cửa.

Bốn mắt nhìn nhau.

Gil giật mình.

Còn Isaac thì thở dài rồi bất ngờ kéo cô vào phòng.

- Ờ...em... - Gil lúng túng giải thích - em thấy chiều anh không ăn cơm nên...um.

Gil tròn mắt.

Isaac lại cưỡng hôn cô.

Bàn tay anh ôm người cô. Rồi không ngừng tham lam.

Một lúc sau, anh dời môi ra. Rồi lại thở dài.

- Anh khó chịu lắm - anh kéo cô vào lòng - muốn lờ đi em, muốn không quan tâm em, không để ý đến em nhưng không được. Anh cứ nghĩ đến em. Cứ muốn gặp em.

- Isaac à...

- Anh không thể đâu - anh lại nói bằng mũi lòng nhất có thể - anh không thể buông tay em.

Gil sững người. Đưa hai lên ôm lấy anh. Rồi rút vào người anh và sụt sịt.

Đêm ấy.

Isaac ôm chặt lấy cô trong lòng. Mỗi lần cô nhúc nhích thì anh lại siết chặt hơn. Không cho đi đâu hết.

Gil ngẩn lên nhìn. Isaac đã ngủ say, mấy ngày qua có vẻ anh lại không ngủ.

Đưa tay lướt trên gò má hốc hác của anh. Gil thở dài.

Ước gì Isaac không trở về Việt Nam thì tốt quá.

- Em đang nghĩ gì?

Bất ngờ Isaac mở mắt.

Gil rút tay nhưng bị anh giữ lại.

Ánh mắt cô mông lung còn anh thì kiên trì mang chút buồn cảm.

- Em...thấy sợ... - Gil thở dài rồi thành thật nói.

- Sợ?

- Ừm. Mọi thứ đến quá nhanh.

- ...

- Đùng một cái anh xuất hiện ở đây. Đùng một cái anh nói muốn quay lại. Anh xuất hiện đột ngột và bất ngờ giống như cách anh nói yêu em vào năm năm trước....

- Gil..

-Bây giờ em không thể về Việt Nam và anh cũng không thể ở mãi Hàn Quốc. Năm năm trước em đã rất khó khăn để ra đi. Giờ anh xuất hiện và muốn em phá vỡ điều ấy. Trong khi em đang cố gắng quên anh từng ngày...

- Vậy em có quên được anh không?

Gil lặng người. Lòng cô thổn thức lên cảm giác yêu thương rất nhiều.

Quên sao?

Sao có thể?

- Anh từng nói mình không bao giờ quên được em - anh nói tiếp - dù lí trí anh có quên thì con tim anh vẫn nhớ em.

- ...

- Sao em lại như vậy? - anh đắng giọng - sao cứ muốn rời bỏ anh?

- ...

- Hở một chút thì muốn rời xa anh. Một chút thì muốn chia tay với anh. Trong khi anh lúc nào cũng cố gắng để giữ em...

- Isaac à...

- Lần đầu là nghỉ việc ở công ty rồi biến mất. Lần hai là chỉ để lại một dòng chữ rồi ra khỏi thành phố. Và lần ba là dối anh để ra đến tận nước ngoài.

- ...

- Em có bao giờ nghĩ cho cảm xúc đau đớn của anh chưa? Cảm giác của em thế nào khi cứ mãi bỏ anh lại?

- ...

- Em cố gắng quên anh từng ngày trong năm năm qua trong khi anh thì từng ngày đau khổ vì nhớ em.

- ...

- Anh không quan tâm rằng mình ở Việt Nam hay Hàn Quốc. Anh chỉ biết là, mình không thể sống thiếu em thêm ngày nào nữa. Chỉ vậy thôi...

Giọt nước mắt Gil rơi xuống.

Chẳng biết vì đau lòng.

Hay hạnh phúc.

+++

Sáng hôm sau.

Không khí bỗng bao trùm trong bữa sáng.

Cái tên Isaac chết dẫm. Sáng ra dậy trước mà không thèm gọi cô dậy.

Làm hại cô phải thấp thỏm mãi mới ra khỏi phòng được vì sợ mọi người nhìn thấy.

- Angel, hôm qua con ngủ ngon không?

- Dạ dạ ngon ạ - bất giác Gil đỏ mặt khi bị ba hỏi.

- Um - ông John gật gù.

- Mà ba, cậu Isaac thường không ăn sáng hả ba?

- Ừ, từ lúc tới đây ba chưa thấy cậu ấy ăn sáng bao giờ. Cũng ít ăn tối nữa. Chỉ thấy ăn ít bánh bữa trưa rồi làm việc thôi.

- V-vậy sao...

...

Trong vườn.

- Này.

Isaac nhìn đĩa ốp la vừa được đặt trên bàn rồi ngẩn lên nhìn cô gái vừa gọi Anh.

- Gì vậy?

- Bữa sáng chứ gì - Gil hùng hổ nói - em nghe nói anh thường xuyên bỏ bữa.

- Đâu có, anh chỉ là...

- Chỉ là uống cafe và ngửi mùi bánh để sống chứ gì - cô tuôn một tràn rồi liếc mắt - từ giờ trở đi anh phải ăn uống đầy đủ. Cafe thì chỉ uống một ly vào buổi sáng thôi. Không uống thì càng tốt. Biết chưa hả?

Isaac ngẩn người một vài giây rồi cười.

- Anh biết rồi.

- Giỏi - Gil cúi xuống nựng má anh.

- ...

Lại lần nữa. Isaac đờ người ra.

Ừ thì anh biết cô vô tình thôi.

Nhưng vẫn sướng 😊

- Anh ăn sáng đi rồi tí sẽ có người dọn. Giờ em phải ra ngoài rồi.

- Hả? Gì? - anh trợn mắt - em đi đâu?

- Em đến trường - cô đáp - có buổi họp mặt ở đó.

- Ở trường? Vậy là có tên bim bim đó - anh nhăn nhó - không được anh phải đi cùng.

- Người ta tên Soobin chứ bim bim cái gì - cô gõ trán anh - anh lo mà làm việc đi, ai đời 29 tuổi rồi mà đòi theo em đến trường đại học chứ?

- Thì có sao đâu - anh phụng phịu - còn hơn để em đi một mình.

- Nhảm quá, anh làm việc tốt đấy. Em đi đây.

Gil nhéo mũi anh cái rồi đeo túi.

Vừa xoay lưng đã bị một lực kéo ngược lại.

- Em đi cẩn thận.

Isaac cười sau khi hôn khẽ vào má ai đó.

- E-em biết rồi.

Gil đẩy anh ra rồi ngược ngùng chạy đi.

Lặng nhìn dáng lon ton của cô khiến anh cứ mải mê nhìn theo mãi.

- Cậu Isaac.

Anh giận mình rồi quay sang cười với cô hầu gái.

- Có chuyện gì sao? - anh cười hỏi.

- Thưa, ông chủ muốn gặp anh ở phòng làm việc ngay bây giờ.

+++

Buổi chiều.

Gil tung tẩy về nhà với túi mấy món ăn Hàn Quốc lạ lạ trên tay.

Mọi người bảo mấy món này vừa ngon lại tốt cho sức khoẻ nên cô mua khá nhiều để bồi bổ cho cái tên cuồng việc kia.

Lúc mua cô cũng dùng thử sơ qua thấy cũng ngon và dễ làm.

- Em cất mấy thứ này vào tủ lạnh cho chị nhé - Gil cười nói với cô hầu gái.

- Dạ - cô gái đáp, rồi níu tay Gil - chị Angel.

- Sao thế? - cô nhíu mày - sao mặt em nghiêm trọng vậy?

- Chị...em nghe nói sáng nay cậu giám đốc bị ông chủ gọi lên phòng nói chuyện riêng.

- Ba gọi Isaac lên nói chuyện riêng - Gil tròn mắt - là chuyện gì vậy?

- Ừm chị *nắm tay Gil* có phải anh ta làm phiền chị không?

- Làm phiền chị? - cô ngạc nhiên- sao em lại hỏi vậy?

- Mọi người làm trong nhà đều nói như vậy. Vì lần trước có người thấy anh ta cưỡng hôn chị, thậm trí còn thấy anh ta kéo chị vào phòng.

Gil thần người như chết đứng.

Đầu óc cô rối loạn. Cô làm gì đây?

Mọi người đang hiểu sai về anh ấy.

- Chị, anh giám đốc không phải là loại người đó đúng không? - cô gái lại kéo tay cô.

- Hả...à...ừm - Gil giật mình rồi bình tĩnh lại - ba chị đâu rồi?

- Ông chủ ra ngoài rồi.

- Còn Isaac?

- Em nghe nói ông chủ không cho anh ấy ở đây nữa. Cũng không cho hợp tác gì nữa nên đuổi về rồi. Giờ có khi đang thu dọn hành lí để...ế chị Angel...

Cô hầu gái trợn tròn nhìn Gil phóng như bay ra khỏi bếp.

Cô chạy như ma đuổi. Cố gắng hết sức để đến phòng anh một cách nhanh nhất.

Làm ơn, làm ơn anh vẫn ở đó.

*rầm*.

Gil thở mạnh vừa ngó xung quanh.

Đồ đạt vẫn nguyên vẹn. Vậy là anh vẫn ở đây.

Nhưng anh đang ở đâu.

Cô vừa lo lắng vừa lấy điện thoại gọi cho anh.

Điện thoại đổ chuông.

Từng hồi một.

Nhưng không bắt máy.

Gil như tắt thở.

Sao lại như vậy?

- Sao lại không nghe hả cái đồ đáng ghét này?

Gil bắt đầu mếu máo rồi chạy nhanh xuống phòng làm bánh.

Phòng nghiên cứu.

Sân thượng nhà.

Sân nhà.

Và cuối cùng là vườn trái cây to lớn.

Cô không ngừng gọi.

Nhưng chẳng nhận được tiếng nào.

- Isaac biến thái - cô oà lên khóc- Anh rốt cuộc là ở đâu vậy hu hu hu.

Sao lại như vậy?

Cô vừa mới gặp anh mà.

Cô còn chưa nói được gì với anh mà.

Cô chưa làm gì được cho anh mà

Tại sao cứ bắt cô rời xa anh.

Tại sao chứ?

- Anh ở đây.

Gil điến người.

Giọng vừa rồi...là Isaac.

Cô quay phắt lại.

Rồi thở nhẹ nhỏm khi thấy anh đứng bên những hành cây.

- Em tìm anh c...

Câu nói của Isaac không trọn vẹn.

Vì cô gái trước mặt anh khi nãy đã như bay chạy đến ôm chặt lấy anh trong tích tắt.

Isaac đứng hình một vài giây rồi đưa tay vỗ về.

- Sao vậy? - anh nhỏ giọng - sao lại khóc? Anh ở đây mà.

- Em sợ lắm - cô sụt sịt - em sợ anh đi mất.

- Đồ ngốc.

Isaac bật cười rồi đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô.

Anh dịu dàng lau nước mắt cô.

- Anh có thể đi đâu, khi ở đây có em chứ? - giọng anh dịu dàng nhất có thể.

- Isaac à *mếu máo*.

- Hửm? *cười hiền*.

- Em yêu anh.

- ...*sững người*.

- Em rất nhớ anh.

- ...

- Trong 5 năm qua nhiều khi em cứ tưởng mình sắp chết vì nhớ anh.

- ...

- Em đã rất hối hận vì bỏ đi mà không nói với anh lời nào. Em xin lỗi vì luôn trốn tránh anh. Luôn rời bỏ anh. Em xin lỗi anh.

Isaac không thể nói thêm lời nào. Lòng anh cứ vang lên cảm xúc xót xa nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc.

Anh nên làm gì đây. Bế cô xoay vòng vòng rồi la lên 'anh yêu em'.

Hay dịu dàng hôn cô rồi bảo 'anh tha lỗi cho em'.

Nhìn khuôn mặt hiền lấm lem vì khóc này khiến anh rối quá.

- Em biết anh không giận em được mà. Nên đừng khóc hay xin lỗi anh. Biết chưa hả đồ ngốc?

Cuối cùng Isaac kéo Gil lại ôm nghiến lấy.

Gil cũng đưa tay siết chặt lấy anh.

- Đừng rời xa anh nữa nha - Isaac thì thầm.

- Không, có chết cũng không đi - cô vùi đầu vào người anh - đừng để em rời đi nữa nha.

- Không - anh siết lấy cô - có chết cũng không để em đi.

+

+

+

+

+
Flashback

- Tôi không muốn tin những lời đồn là sự thật. Nhưng camera đã quay lại đêm qua cậu kéo con gái tôi vào phòng. Cậu giải thích sao về việc này đây?

Isac im lặng. Hai tay đan chặt lấy nhau lơ lắng.

Sau một khoảng ngắn thời gian đắn đo. Anh quyết định nói thật.

- Tôi yêu cô ấy - Anh thành thật.

- Đừng nhảm nhí - ông John gằn giọng - cậu mới gặp Angel hơn 2 ngày thôi.

- Không - Isaac khó khăn giải thích - tôi yêu cô ấy hơn 5 năm rồi. Và cô ấy cũng yêu tôi.

- Cậu nói nhảm cái gì đấy?

- Khi Gil còn ở Việt Nam, tôi và cô ấy đã yêu nhau.

- Cậu biết tên thật của con bé? - ông John ngạc nhiên.

- Tôi biết - anh đáp, lần này bìng tĩnh hơn - biết tất cả về cô ấy.

- Vậy tại sao cậu lại để con bé bỏ đi và chịu đựng đau khổ? - ông John cau mày tỏ vẻ khó chịu.

- Tất cả là tại tôi. Gil ra đi để bảo vệ tôi.

- Vậy giờ đây cậu tới đây để làm phiền con bé thêm sao...

- Không phải như vậy - anh gạt đi - tôi chỉ vừa biết Gil ở đây thôi. 5 năm qua chưa bao giờ tôi ngừng tìm cô ấy.

- Vậy còn Angel, con bé có y...

- Chắc chắn có - Isaac cướp lời, vẻ tự tin - cô ấy yêu tôi. Và tôi cũng vậy, tôi không thể để mất cô ấy thêm lần nào nữa.

End Flashback

.

.

.

.

.

.

- Nói giúp người ta sao cứ ăn hoài vậy hả? - Isaac nhíu mày nhìn cái người bên cạnh đã ăn gần hết "đồ thí nghiệm" của anh.

- Tại nho ngon mà - Gil phụng phịu - có cả đống mà cho em mấy quả có sao đâu?

Isaac bật cười. Thiệt bó tay với cô gái trẻ con này.

Anh chống tay lên bàn, nhìn cô:

- Ngon lắm hả?

- Oh.

Gil cười khúc khích đưa thêm quả nho vào miệng.

Nhưng chưa kịp cắn thì...

Um

Gil trợn tròn mắt.

Isaac vừa cướp lấy quả nho...từ miệng cô.

- Nho ngon thiệt ha - Isaac gật gù rồi cười - ngọt nữa.

- Anh làm trò gì vậy hả? - cô hét lên.

- Thì ăn nho - anh thản nhiên - muốn anh làm lại hả?

- Anh *tức xì khói* không nói chuyện với anh nữa.

Gil hùng hổ bước đi. Nhưng vừa đứng lên đã bị anh kéo lại. Rồi ôm nghiến lấy.

- Thôi mà - anh nhỏ giọng - anh vẫn còn sợ nhiều lắm đó. Bên anh đi.

Gil nuốt bọt. Giờ cô mới nhớ lại sáng nay anh bị "tra hỏi" nên sợ là phải rồi.

- Anh có sao không? - Gil ngóc lên nhìn anh vẻ quan tâm.

- Không - anh cười, rồi vuốt má cô - chỉ thấy yêu em nhiều thêm thôi.

- Sao cơ *tròn mắt*.

Anh nắm tay cô, rồi nói:

- Trước đây lúc nào cũng nào em chịu những chuyện thế này, hết mẹ anh rồi lại đến ba anh. Lúc đó em đã thế nào, vậy mà anh đã không bên cạnh em.

- Anh đừng nói vậy - giọng cô thiết tha - em không sao hết.

Isaac cười rồi đưa tay nhéo mũi cô.

- Còn em thì sao hả? Nghe anh bị tra hỏi thấy thế nào?

- Rất kinh khủng.

Cô thành thật, rồi tựa vào lòng anh.

Isaac mũi lòng, anh đưa tay ôm trọn lấy Gil.

- Em đã rất sợ, rất khó chịu khi biết anh có thể sẽ đi. Vậy mà trước đây em lại rời xa anh đến ba lần.

- ...

- Em xin lỗi.

- Đồ ngốc - Isaac cúi xuống hôn cô - anh đã nói với anh em không bao giờ có lỗi sao.

- Vậy sau này em sẽ gây lỗi nhiều hơn nhé - Gil ngóc đầu lên trêu.

- Ừ - anh cười - chỉ cần em đừng rời xa anh là được.

- Không bao giờ - Gil chắc chắn - em sợ lắm rồi.

Isaac siết chặt lấy Gil hơn.

Đây là lần đầu cô khẳn định không rời xa anh.

- Em nhớ lấy đó - anh vùi mặt vào mái tóc ngắn của cô, rồi cười khúc khích.

Ngày hôm sau.

GilIsaac đã có mặt trước cửa phòng trà của ông John.

Ông hẹn với cả hai.

- Chờ đã em - Isaac nắm tay khi thấy cô toan gõ cửa.

- Sao vậy? - Gil tròn mắt nhìn bộ dạng như gà mắc tóc của anh.

- Anh bị hồi hộp - Isaac thành thật - đây là lần đầu anh gặp người nhà em mà.

Gil bật cười rồi đưa tay ôm hai má anh.

- Isaac nhìn em nè.

- ...

- Anh có muốn giữ em lại không?

- Đương nhiên - anh đáp nhanh - em biết rõ mà.

- Vậy vào cùng em nhé - cô cười - để giữ em lại.

- O-oh - Isaac trả lời như bị thôi miên.

Rồi bất ngờ anh ôm mặt Gil lại hôn vào một cái vào môi.

- Anh cần có động lực - Isaac cười toe.

- Anh lợi dụng em thì có - Gil nhăn mặt rồi đưa tay cho anh nắm.

Isaac cười đan hẳn vào tay Gil.

Gil gõ cửa.

Ngay lập tức có tiếng mời vào của ông John.

Isaac xiết chặt tay Gil hơn khi thấy bà John cũng ở đấy với chồng.

Cả hai đúng chất đi coi mắt con rể.

- Ba mẹ - Gil ấp úng nói - đây là...người yêu của con.

- Con chào hai bác - Isaac lúng túng.

Bà John nhìn hai bàn tay đang xiết chặt lấy nhau rồi nhìn Isaac mà cười.

- Có lẽ nên gọi Angel là Gil rồi nhỉ? - ông John cười - và nên gọi Isaac là kẻ địch chiếm con gái ta nữa.

- Ba... - Gil phụng phịu - đừng nói vậy mà. Isaac sẽ sợ đó.

Cả ông bà John cùng bật cười. Không ngờ cô con gái cá tình thường ngày của họ lại có lúc ngượng ngịu và trẻ con đến kia.

- Hai đứa ngồi xuống đi - ông John nói rồi tận tay rót trà cho cả hai.

Ông John liếc nhẹ tay bàn tay đan xiết vào nhau kia rồi cười.

- Ta cũng không biết nói gì vì đã hiểu về Isaac rất rõ rồi. Chỉ là, An...à không Gil, ta muốn biết con định thế nào?

Không gian bỗng dưng im lặng đến lạ. Gil biết ba mẹ rất thương cô. Nên quyết nào cô vẫn chưa dám đưa ra.

Isaac xiết tay Gil chặt hơn. Cô ngẩn lên nhìn nụ cười lành của anh, nó khiến cô nhẹ lòng hơn rất nhiều.

- Con vẫn chưa biết. Nhưng mà giờ con không thể để Isaac đi được. Ba đừng la anh ấy, cũng đừng bắt anh ấy đi, anh ấy không có lỗi. Ta cả là tại con, con...

Cả ông John nhìn bộ dạng rối rít của Gil mà bật cười.

Gil đờ người ra rồi quay sang Isaac. Anh cũng không nịnh nổi mà cười sặc sụa.

- Có ai bắt Isaac của con đi đâu mà lo thế - ông vừa cười vừa bảo.

- Ba... - Gil kêu lên, tự thấy mình quê độ.

Cô quay sang nhăn nhó với Isaac.

Tên đáng ghét, tại ai mà cô vậy chứ.

Vậy mà còn cười cô.

- Isaac à - bà John ngừng cười nghiêm túc lại nhìn anh - Angel với chúng tôi không phải con nuôi. Nên tôi hy vọng cậu sẽ thực sự yêu thương và mang hạnh phúc cho con bé.

- Mẹ à...

- Con thề - Isaac nói, rất chắc chắn - lần này dù có chuyện gì xảy ra con cũng không để Gil khóc thêm lần nào nữa.

- Isaac à...

- Dù có chết, con cũng không thể rời xa cô ấy thêm lần nào. Năm năm qua đã quá kinh khủng với con rồi.

Ông bà John nhìn nhau cười hài lòng rồi quay sang nhìn anh.

- Tôi tin cậu - ông John nói - vì nụ cười của Gil giờ đây là nụ cười chân thật nhất trong 5 năm qua.

Isaac cười hiền lành. Anh tự hào về điều đó.

Dù biết rõ. Nụ cười của Gil chỉ đẹp nhất khi có anh. Và anh cũng chỉ cười thật lòng nhất khi có cô.

...

Bước ra khỏi phòng. Gil cùng Isaac đến vườn dạo.

Vẫn còn là buổi sáng. Không khí ở vườn là tuyệt nhất.

Isaac cứ bước sau cô mãi, và cứ ngắm cô từ phía sau.

Chẳng hiểu sau, Gil của anh đứng góc nào cũng đẹp đến mê mệt.

Hỏi sao biết bao nhiêu người thích.

Isaac cứ ngắm cô mãi. Rồi bất ngờ anh bước đến ôm nghiến lấy từ phía sau.

Anh vùi mặt vào hõm cổ bắt đầu trải dài những nụ hôn ở đó.

- Nhộp quá Isaac - cô cười khanh khách - có người thấy bây giờ.

- Mặc kệ, anh nhịn không nổi đâu. Sáng giờ muốn ôm em lắm rồi.

Gil bật cười rồi quay người lại đưa hai tay ôm lấy mặt anh.

- Hư hỏng.

- Ừ - anh cười, không chối cãi - chỉ với em là được rồi

- Hứ - cô trề môi - thấy ghét.

- Ghét không? Hử hử... - Isaac cọ mũi vào mũi Gil.

Lập tức, cô gái của anh đỏ ao mặt ngay. Đáng yêu quá thể >.<

Thực sự mà nói thấy Gil ngượng là điều tuyệt nhất đối với anh. Bởi lẽ anh tự hào rằng cô gái này chỉ ngượng ngùng và bẽn lẽn với anh thôi.

- Hôm nay bên anh cả ngày nhé - Isaac khẽ thì thầm khi hai hơi thở cứ gần gần nóng nóng.

- Không phải anh còn nhân dâu và nho chưa làm xong à? - cô thỏ thẻ.

- Thì em làm cùng - anh cười đáp rồi đưa tay nhéo mũi cô - phát huy khả năng đi chứ cô sinh viên của anh.

- Em sắp tốt nghiệp rồi nha - cô cự nự.

- Được rồi - anh cười, không ghẹo nữa - làm cùng anh nhé *mặt cún*.

- Em biết rồi - Gil vờ thở dài, ashii cái mặt thấy ghét.

Đêm.

GilIsaac dắt tay nhau đi dạo. Cảm giác đêm lạnh muốn thấu xương ở Hàn Quốc khiến Isaac có chút lạ lẫm nhưng vẫn thích vì đêm nay có tí tuyết rơi. Hơn nữa, có Gil nắm tay bên cạnh thì đi cả trái đất anh cũng chịu.

- Anh thấy hơi lạ - bỗng nhiên, anh cất tiếng.

- Lạ?

- Ừ - anh cười - anh cứ tưởng tượng là ba em sẽ rất khó chấp nhận anh. Nhưng không ngờ là ba em chấp nhận ngay và còn ủng hộ tụi mình nữa.

- Bộ anh không muốn ba mẹ em ủng hộ hai đứa mình hả? - Gil giả vờ cáu.

- Đương nhiên là không rồi - anh nói, rồi đưa tay ôm cô - em biết anh cần em thế nào mà.

- Ai mà biết được - Gil chu môi - biết đâu mấy năm qua ở Việt Nam anh đã có bao nhiêu cô rồi.

- Ớ...đâu ra cho em cái lí thuyết đó vậy?

- Tự nghĩ ra thôi...

- Nhảm nhí - anh cóc đầu cô - có biết người ta vì em mà cực khổ thế nào mà nói vậy hả?

- Em đùa mà - cô cười trở lại - đừng giận nha.

- Không, giận rồi - anh lạnh lùng.

- Thôi mà - cô kéo tay anh - Isaac à.

- *không care*.

- Isaac...xin lỗi dễ thương nè bu bu *mắt long lanh*.

- E-em đúng là - anh bật cười.

- Hết giận rồi nha.

- Oh...ai mà dám giận em - anh cười đưa tay ôm lấy hai má cô.

Rồi dựa vào tóc hít một hơi vào buồng phổi. Khi trán đã chạm trán. Isaac giữ cho hai ánh nhìn không thể di dời. Anh yêu nụ cười này, ánh mắt này, cô gái này.

Mãi mãi yêu.

- Cô Angel.

GilIsaac đang bận nhìn nhau thì một giọng nói xen ngang làm cả hai giật mình.

- Có chuyện gì vậy chị?- Gil hỏi, hơi ngượng ngùng.

- Dạ có người tìm cô. Là một cô gái.

- Cô gái sao?- Gil tròn mắt - cô ấy đang ở đâu?

- Dạ là phòng khách.

- Tôi biết rồi – cô cười – tôi sẽ vào ngay.

Isaac ngó theo dáng cô hầu gái đã khuất, rồi nhìn lại người yêu. Anh hơi cau mày:

- Sao vậy em?- anh hỏi, khi thấy cô cứ bâng khuân.

- Không có gì – cô cười – chỉ là em thấy hơi lạ khi con gái tìm em giờ này.

- Bộ bình thường chỉ toàn con trai thôi hả?- anh trề môi, hỏi bằng giọng xéo sắc nhất có thể.

- Ớ...liên quan gì – cô cong môi, cũng chẳng thua – làm như anh không bị ai theo đuổi không bằng.

Gil xoay chỗ khác, mặt vẻ khó chịu.

Nhìn bộ dạng ấy, Isaac chỉ biết bật cười. rồi nhéo mũi cô.

- Anh đùa mà – giọng anh ngọt xớt.

- Đùa kì cục – cô nhăn nhó, nhưng vẫn cười.

- Thôi em vào đi, anh cũng đi tắm cái. Nói chuyện với người ta xong thì nhắn tin cho anh.

- Em biết rồi, anh cũng đừng tắm lâu quá. Không tốt đâu.

- Anh biết rồi – Isaac cười cúi xuống hôn má cô rồi dắt tay cô vào nhà.

...

Gil đẩy cửa phòng khách. Và đôi mắt tròn to nhìn thấy cô gái đang ung dung ngồi trên ghế.

- Khả Ngân – cô reo lên, rồi chạy nhanh tới – sao ngân lại ở đây?

Khác với vẻ mừng gỡ của Gil. Ngân đẩy tay Gil ra khiến cô tròn mắt.

- Ngân...

- Sao cô cứ như vậy?- Ngân liếc mắt hỏi.

Gil đờ người ra không hiểu chuyện gì. Cô đâm ra khó xử.

- Ờ...Gil...

- Sao cứ dai như vậy chứ. Tống ra cả nước ngoài mà vẫn đeo bám là sao – bất ngờ, Ngân đẩy vai Gil. Và tấn công bằng giọng nói khó nghe.

- Ngân đang nói gì vậy... Gil không hiểu...

- Cô không hiểu. Được rồi, để tôi nói cho cô hiểu.

- ...

- Chắc hẳn cô đã từng nghe tới cái tên bé Su.

"Bé Su" chẳng phải người đã thích Isaac từ nhỏ sao. Nhưng đó chẳng phải là Linh Chi con ông Nguyễn sao?

Gil không hiểu, thật sự không hiểu.

- Linh Chi là chị gái tôi - Ngân cất tiếng giải thích – chị ta là con nuôi, chị ta quen được Isaac vì năm 8 tuổi tôi đã bị bắt sang nước ngoài.

Gì thế này, Chi là con nuôi. Ngân là bé Su.

Gil đưa tay ôm đầu, cô đang nghe cái gì đây.

- Tôi đã thích Isaac khi chỉ mới 6 tuổi – Ngân lại nói, lần này giọng cô bực tức hơn – khi đó hai gia đình chúng ta đã có mối quan hệ rất tốt. khi ấy mọi người đều nói tôi và Isaac rất xứng đôi.

- ...

- Tôi đã tin điều ấy, luôn tin điều ấy. nhưng đáng ghét là ba lại muốn tôi phải học chương trình giáo dục của nước ngoài. Khi lên được đại học tôi cố gắng trở về Việt Nam chỉ để gặp Isaac, vậy mà khi trở về tôi lại nhận được tin anh ấy vừa tỏ tình với một đứa như cô.

Gil như chết đứng tại chỗ. Ngân là Su, là người thích Isaac từ nhỏ. Vậy ra Ngân kết bạn với cô chỉ là sự giả dối sao. Sự giúp đỡ là giả tạo sao.

Khoan đã, Ngân biết chuyện Isaac tỏ tình với cô. Vậy là...

- Ngân đã điều tra Isaac sao?

- Đúng vậy, cả cô nữa.

- Và Ngân đã gây chuyện ngay lúc đó sao?

- Ừ đấy, cô có biết cảm giác của tôi như thế nào không?

- ...

- Tôi ...muốn giết cô ngay lập tức.

Nước mắt Gil vô thức rơi xuống.

- Là Ngân sao? Là Ngân đã thuê chiếc xe đó để...

- Là tôi lái thì đúng hơn – Ngân cười nhếch mép – cô nghĩ sao khi tôi đến công ty Isaac và nhìn thấy anh ấy đang ôm cô?

- ...

- Tôi... có nên giết cô ngay lúc đó không?

Gil trợn tròn mắt nhìn Ngân. Cảm xúc của cô giờ chẳng thể diễn tả ra sao. Bàng hoàng, tức giận nhưng cũng đau lòng.

Với cô đây là người bạn thân đầu tiên.

- Vậy nên...- Gil hỏi, nén lại sự bức xúc – Ngân đã kết bạn với Gil...

- Ừ, tôi đã làm mọi cách.

- Người nhốt Gil vào nhà vệ sinh trường cũng là Ngân đúng không?

- Ừ đấy...tôi đã cực hối hận khi đó mình lại gọi Isaac. Nhẽ ra tôi phải để cô ở đấy một đêm thì mới vừa...

- Là Ngân sao – Gil hỏi, bằng giọng thất vọng – thật sự là ngân sao...

- Ừ, là tôi đấy, là tôi định tông xe cô, là tôi nhốt cô vào trường và đã gây thương tích cho Isaac ở công trường để ép cô phải rời xa anh ấy đấy. Thì sao hả...

- Thì thật là đáng sợ.

Một giọng khinh bỉ vang lên. Không phải của Gil.

Cả Ngân và Gil đều giận mình nhìn ra phía cửa.

- I-Isaac.

G< 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me