LoveTruyen.Me

Fanfic Gilisaac Be Con Anh Can Em

- I-Isaac.

Gil ngạc nhiên nhìn Isaac.

Còn Ngân chỉ biết há hóc mồn.

- Anh Isaac, em...

- Tôi đã gọi taxi rồi – Isaac nói, tiện tay kéo Gil qua phía mình – cô về được rồi đúng không?

- Anh à..- Ngân lúng túng – em...mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu...

- Tôi không quan tâm – anh đáp rồi nói thêm – 5' nữa taxi sẽ tới, cô tự ra ngoài nhé.

Nói rồi, anh kéo Gil đi. Mặc cho nước mắt của Ngân đã lưng tròng.

Sân thượng.

- Cô ta không làm gì em chứ?

Isaac lo lắng hỏi, vừa cầm tay cô kiểm tra. Mọi thứ vẫn bình thường, cô không bị trầy sướt chút nào.

Isaac nhẹ lòng, nhưng thấy mặt Gil bí xịt. anh thở dài rồi kéo cô lại ôm.

- Em không sao chứ?

Gil lắc đầu trên vai anh.

- Em buồn đúng không?

Cô gật đầu, cô không dối được cái giọng quan thiết kia.

Phải rồi, cô buồn rất buồn.

- Em thấy mình thật tệ - cô nói - em chẳng có nổi một người bạn thân.

- Cần gì chứ - anh nói, rồi nâng mặt cô lên – có anh là được rồi.

Isaac lên giọng nũng nịu.

Gil bật cười, nhìn cái mặt đàn ông trong điệu bộ cún con này đúng là sai hết chỗ nói.

- Hết buồn chưa? – anh hỏi, thấy cô cười anh mới dám hỏi.

- Um, hết rồi – cô gật gật. nhưng vẫn giả lắm. nhìn vào là biết ngay.

Cả hai im lặng hồi lâu. Gil lại buồn ra mặt, còn Isaac chỉ biết lặng nhìn.

- Anh biết rồi đúng không? – bỗng, Gil hỏi – nên mới có thái độ đó.

- Ừ - anh đáp, không giấu diếm – sau khi em đi được một tháng thì anh biết.

- ...

Isaac nuốt nước bọt khi nghe tiếng Gil thở dài. Anh biết, Gil rất trân trọng tình bạn này.

Anh đã đoán được cô sẽ buồn thế này, dù đó là người không xứng đáng để cô buồn.

- Gil – anh gọi khẽ.

- Dạ?

- Mai mình đi chơi nhá – anh nhỏ giọng, khẽ cười.

- Anh muốn đi đâu? – Gil tròn mắt hỏi, tự dung lại muốn đi chơi.

- Đâu cũng được – anh nói , rồi cuời – miễn có em là được.

- Nhắc mới nhớ, anh chưa đi chỗ nào của Hàn Quốc đúng không?

- Ừm, nên mai em dẫn anh đi nhá.

- Vậy đi tháp N-Seoul đi – mắt cô sáng rỡ - Chỗ đó em cũng chưa đi, dọc đường đi còn có chợ và đồ ăn vặt Hàn nhiều lắm.

- Coi em kìa.

Isaac bật cười, có ai như bé con của anh không, mới 2s trước còn buồn mà giờ mặt lại hớn ha hớn hỡ.

- Vậy em ngủ sớm đi, mai còn đi.

- Dạ.

Isaac kéo Gil lại dịu dàng đặt môi lên vần trán nhỏ rồi đưa cô về phòng.

Sáng hôm sau.

Gil kéo tung tấm rèm cửa đón những tin nắng mới.

Hôm nay cô và anh đi chơi.

Đi chơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Gil cười tủm tỉm khi nghĩ tới nó. Cô đã rất mong chờ chuyến đi này từ tối qua.

Từ khi đến Hàn, hầu như cô chỉ ở trường với nhà chẳng đi đâu. Nếu có , là những lần ngoại khóa với lớp. nhưng khi ấy cô làm gì có cảm giác với cái gì.

Còn giờ đây. Cô có anh, tay cô được giữ chặt không trống nữa.

- Con chào ba mẹ - Gil tung tẩy ngồi xuống bàn dùng bữa sáng với nụ cười trên môi.

- Hôm nay con có gì vui à? – mẹ cô hỏi.

- Không có gì ạ - cô ngượng ngùng đáp, rồi cười – mẹ ơi, tí con ra ngoài nhé.

- Ừ, vậy mà bảo không có gì vui à?

Gil ngượng ngùng gãi đầu. Rồi ngó lên phòng Isaac.

Anh vẫn đóng cửa.

Sao kì vậy giờ phải xuống để ăn sáng còn đi nữa chứ.

- Anh Isaac, vẫn ngủ hả Ji Min? – cô kéo tay cô hàu gái.

Cô gái tên Ji Min ngẩn lên nhìn phòng Isaac rồi bảo:

- Sáng nay em thấy sang sớm anh ấy đã ra ngoài rồi.

- Ra ngoài sao? – Gil tròn mắt - để làm gì?

- Em cũng không biết.

Gil ngồi ngẩn ra ngạc nhiên.

Ông bà John nhìn nhau.

Chẳng phải đã hẹn nhau rồi sao, giờ lại bỏ đi đâu chứ?

...

Gil ngồi thẫn thờ trong phòng. Cái tên Xái già ấy hẹn người ta giờ biến đâu mất.

Không biết có chuyện gì không?

Mà có thể có chuyện gì được chứ? Chuyện gì quan trọng đến mức cô gọi không nghe máy.

Chuyện gì mà không nói với cô tiếng nào đã đi mất tăm mất tích thế này.

Đáng ghét đúng là đáng ghét.

Hắn mà giờ có xuất hiện cô cũng chẳng nhìn mặt.

*Cộc cộc*

Gil giật mình, là tiếng gõ cửa.

Cô chạy vội đến và mừng thầm khi thấy Isaac đứng đấy. Nhưng cũng ngặc nhiên không thôi khi thấy anh thở hổn hển.

- Anh sao vậy?

- Không có gì – anh nói, tay đưa ra một chiếc túi – em mặc cái này vào nhé.

Gil nhận lấy chiếc túi giấy. Cô mở ra xem.

Một chiếc áo khoác dáng dài màu chuột.

- Sao lại đưa em cái này?

- Anh thấy trời lạnh – Isaac kể - với lại đơn giản anh muốn mua cho em thôi.

- Anh...vì cái này mà sáng sớm đã chạy ra ngoài sao? – Gil hỏi, lòng không không run động.

- Ừm – anh cười đáp – anh xin lỗi vì không nghe máy, tại anh đi gấp quá nên không mang điện thoại.

- Không mang điện thoại? – Gil tròn mắt – sao anh biết em gọi?

Isaac bật cười, rồi đưa tay nhéo mũi cô:

- Anh còn không biết tính em hả, cô gái hay nghĩ lung tung.

- ... - Gil không nói gì, chỉ cười. Cảm giác được hiểu rõ thế này thật thích. Anh ấy luôn biết cách khiến con tim cô tan chảy mà.

- Em vào chuẩn bị đi rồi đi.

- Dạ.

Gil xoay người đóng cửa như một cái máy. Rồi nhanh chống chuẩn bị.

Thường thì mau lắm, nhưng hôm nay khá lâu.

Cô cứ xem mãi quần áo nào hợp với cái áo khoác nhất. Với cả cô trang điểm tí ấy mà.

Nên là hơi lâu.

Gil bước xuống nhà Isaac đã ngồi dưới đợi.

Cô bước đến bên cạnh thì nhíu mày, nụ cười trên môi tắt tự nhiên.

- Anh...sao lại như vậy?

Ok, cái quái gì đây.

Áo khoác của anh mua cho cô không khác tí nào với cái anh đang mặc.

- Ờ thì...nó một cặp mà – anh ngượng ngùng nói – tụi mình hẹn hò mà nên anh muốn em mặc giống anh.

Gil lên chính thức méo mặt, Isaac 29 tuổi của cô đây sao?

Nhìn vào cứ tưởng chằng trai 18 ấy chứ.

- Anh thiệt là – cô thở dài, nhưng môi vẫn cười.

- Trễ rồi kìa – anh đánh trống lảng – nhanh đi thôi.

Nói rồi, anh nắm tay cô kéo đi.

Và cuộc vui, chính thức bắt đầu.

...

Isaac được cảm giác đi xe điện ở Hàn, người đi đông kinh khủng mà dĩ nhiên anh phải ôm chặt cô gái của mình không cho ai đụng hết.

Gil đưa anh đến một quán café mang tên Isaac. Ngạc nhiên chứ, anh bất ngờ không tả nổi và mũi lòng hơn khi nghe cô nói thường hay ra đây khi nhớ anh.

Ôi trời, nghe thế này có thương không chớ.

Gil là một hướng dẫn viên nhiệt tình và Isaac là vị khách dễ thương đúng nghĩa.

Cô chăm chỉ dẫn đường anh bao nhiêu. Thì anh lại cẩn thận chăm sóc cô bấy nhiêu.

Mà hình như anh chẳng rời mắt khỏi cô chút nào.

Quãng đường đến N-Seoul thiệt nhiều cảnh đẹp và đồ ăn phong phú.

Isaac được chiêm ngưỡng mọi thứ qua sự chỉ dẫn nhiệt thành của Gil lê.

Cả hai đi ăn dọc đường, cùng chụp ảnh khá nhiều ở nhiều địa điểm.

Gil thích selfie và Isaac cũng chẳng kém.

Cả hai nhí nhố thiệt sự khi được ở bên nhau. Có lẽ cái tính trẻ con của cả hai được bộc phát khi gặp đúng đối tượng.

Nhưng sự biến thái của tên Isaac thì không còn gì để nói. Hắn ta lâu lâu lại hôn má cô một cái. Đúng là lợi dụng.

Phải đến tối GilIsaac mới đặt chân lên được Tháp Namsan. Và nó đúng như những gì Isaac kì vọng.

Hôm nay không phải ngày nghỉ, lại còn buổi tối nên chẳng có ai ở đây ngoài anh và cô người yêu bé bỏng.

Nắm chặt tay cô khi cả hai chạm khẽ vào những ổ khóa tình yêu.

Tối, ở đây lại càng lãng mạng vì những ngọn đèn lấp lánh.

- Em từng tới đây chưa? – Isaac quanh sang hỏi.

Ờ thì, anh hỏi chơi thôi. Chứ biết rõ không có anh thì cô sao có thể đến chỗ này được chứ.

- Em có đến một lần.

Nụ cười nghịch ngợm của Isaac tắt hoàn toàn.

Gil đến cái chỗ lãng mạn này làm gì và với thằng nào chứ?

- Lần trước lớp em có chuyến dã ngoại ở đây. Soobin có dẫn em lên.

- S-soobin?

- Oh, sao vậy anh?

- Ôi trời – Isaac cười khó chịu – hắn ta dám dẫn em đến những chỗ thế này luôn đó hả? Đúng là gan quá rồi mà...

- Anh sao vậy?

- Sao là sao?- Anh nạt – hắn ta rủ đi là em đi vậy đó hả? sao em có thể tới chỗ lãng mạn thế này với một thằng con trai khác mà còn trước cả anh nữa.

- A-anh ghen hả?- Gil bật cười hỏi, khi thấy Isaac như sắp bùng cháy đến nơi.

- Ghen cái gì chứ? – Isaac lại nạt - ai thèm ghen. Cái tên đó, có ngày sẽ chết không toàn thây cho coi.

- Cái anh này – anh đánh vai anh – sao lại nói vậy?

- Chứ hắn ta kìa, hắn ta dám...

- Em với Soobin có đi được tới đây đâu mà anh nổi nóng - Gil cắt ngang lời khi Isaac đang gần như phát hỏa.

- Sao lại không nổi nóng, em với hắn ta...ớ...

Isaac khự lại, Gil mới nói gì vậy. Cô với Soobin chưa tới đây.

- Cậu ấy có dẫn em lên, nhưng em không đi được tới đây được - giọng cô dịu lại.

- Tại sao? – Isaac cười trở lại, dù nụ cười này hơi gian – sao lại không tới được?

- Vì đó không phải là anh - anh cười nói – 5 năm qua, em rất sợ đến những nơi thế này, vì em sẽ rất nhớ anh, em sẽ lại đau lòng.

- Còn bây giờ thì sao? – anh lại hỏi – có sợ nữa không?

- Không có, vì anh đang ở đây – cô dịu dàng nhất có thể.

Isaac cười mãn nguyện cười đưa ra một ổ khóa.

- Viết tên hai mình vào nhé.

- Anh chuẩn bị khi nào thế?

- Anh là người lãng mạn mà nên phải chuẩn bị trước chứ. Viết tên Tài Trúc nhé.

- Dạ - Gil đáp rồi cùng anh viết tên.

Isaac hôn khẽ lên tên Trúc trên ổ khóa rồi mới treo lên. Anh làm thế đơn giản vì anh trân trọng phút giây này. Và trân trọng cô gái này.

Khi đã treo xong, ánh mắt Isaac không thể di chuyển ở đâu khỏi người con gái bên cạnh.

Cô luôn đẹp, đẹp nhất trong mắt anh.

Isaac dịu dàng áp tay vào khuôn mặt nhỏ xinh.

Khi hai ánh mắt đã chạm nhau.

Anh kề môi thật gần cho hai hơi thở hòa làm một.

Sự nồng nàng và ngọt ngào từ cô chưa bao giờ anh thoát được.

Isaac chậm chạp khẽ vào môi, rồi từ từ lấn tới.

Nụ hôn đúng chất nóng bỏng và ngọt ngào của nó.

Và anh không thể hài lòng hơn.

Khi ở đây chỉ có anh và cô.

Mọi thứ đủ hoàn hảo, đủ ngọt ngào và đủ trọn vẹn cho mọi thứ.

+++

Đêm xuống.

Phải tận 8h tối GilIsaac mới về tới nơi. Cả hai đều mệt nhưng nụ cười cứ mãi trên môi.

- Mặt em dính gì hả? – Gil cười nói khi cái tên bên cạnh cứ nhìn cô cười mãi không thôi.

- Oh, dính rồi.

- Dính gì chứ?- Gil tròn mắt đưa tay lên kiểm tra.

- Dính nụ hôn của anh đây này – anh gian xảo nói – trên má này rồi cả môi nữa.

- Anh...đáng ghét.

- Thật không? - anh dửng dưng cười, có phải lần đầu cô mắng thế này nữa đâu.

Nên đương nhiên Isaac lớn tuổi đây phải tận dụng cơ hội. ngay khi vừa hỏi anh đưa tay kéo Gil lại gần đồng thời kề môi hững hờ lên má rồi lại gần lên cái môi giở trò khiêu khích.

- Isaac – Gil rên lên, rồi nhăn nhó - người ta thấy bây giờ...

- Được rồi, không đùa em nữa – anh cười nghiêm túc lại – vào nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay cả ngày mệt rồi.

- Em biết rồi – cô cười ngượng trở lại.

- Ngoan – Isaac đưa tay bẹo má Gil rồi mới tha cho cô vào phòng.

...

9h đêm.

Gil vừa sấy tóc vừa ngó mấy tấm ảnh hôm nay chụp. Cái tên Isaac đúng là đáng ghét, sao gần 30 rồi mà nhìn cứ như học sinh cấp ba vậy. Trẻ với đẹp trai đến đáng ghét, người gì mà đẹp thế không biết?

Bất giác Gil vỗ vỗ má, sao càng ngày cô càng mê trai vậy nè.

*Cộc cộc*

Bỗng, Gil nhíu mày nhìn cửa, giờ này ai tìm cô cơ chứ?

Và rồi cô tròn mắt ngay khi vừa mở cửa.

- I-Isaac...

Gil tròn mắt nhìn, anh vẫn chưa tắm rửa hay thay quần áo.

Và cái vẻ mặt hốt hoảng kia khiến cô lo lắng.

- Anh s...

Câu nói của cô không thành câu vì Isaac đã vội vã ôm chặt lấy cô vào lòng.

Những lần thế này, rất hay có chuyện.

Isaac chỉ thế này khi có điều lo sợ.

- Anh à – cô khẽ gọi- đừng làm em sợ...

Isaac mở mắt sau hồi lâu không nói gì. Cánh tay vẫn ôm chặt lấy Gil. Anh lấp bấp.

- Anh...

- Có chuyện gì sao? – cô lo lắng – nói em nghe đi

- Anh yêu em – Isaac bất ngờ nói. Dù ánh mắt vẫn còn hoang mang

Gil nhíu mày, tự nhiên nói vậy.

Chẳng phải lần đầu anh nói yêu nhưng câu nói hôm nay nó chân thành và mang sự run rẫy bên trong khiến cô thêm lo.

- Anh thật sự yêu em Gil à...

- Em biết rồi – cô cười dịu dàng rồi níu lấy anh vào người – em cũng yêu anh.

Isaac siết lấy thật chặt, cô gái này anh không thể để mất thêm lần nào nữa.

+++

- Nghĩa là...mai anh phải đi hả?

Gil nhỏ giọng hỏi, cả hai đang ngồi trước ban công nhà.

Isaac vừa kể xong, công ty anh có chuyện phải về gấp trong sáng mai.

- Ừ - Isaac thở dài, chẳng biết anh đã thở dài bao nhiêu lần từ khi nhận được cuộc gọi từ Will.

- ...

Gil không nói gì, cũng chẳng biết làm gì. Vì cô cũng lo lắng, Isaac và cô sẽ ra sao nếu anh trở về Việt Nam và cô thì lại ở Hàn.

Đây là điều cô lo sợ bấy lâu.

- Gil – bỗng, Isaac nắm tay cô – đừng xa anh được không?

- ... - Gil nhíu mày, Isaac nói vậy có nghĩa là.,

- Anh không thể sống thiếu em – anh lại nói bằng giọng trân thành nhất có thể - em biết anh cần em thế nào mà?

- Isaac à...em...

- Trở về cùng anh...có được không?

Gil lặng thinh. Isaac nín thở.

Anh biết ngay lúc này đưa ra yêu cầu này với cô là không tốt. nhưng khó khan lắm anh mới gặp được cô, giờ bắt anh rời xa. Sao anh chịu nổi...

- Không được.

Isaac giật mình. Giọng vừa rồi không phải của Gil.

- Ba... - cô cũng giật mình quay sang.

Ông John bước đến gần. chẳng biết ông đã ở đây từ bao giờ.

- Bác trai – Isaac lúng túng.

- Cả hai vào phòng ta đi.

GilIsaac lẽo đẽo bước theo. Isaac kéo tay Gil sang nắm.

Gil nhìn anh trấn an, cô cảm nhận rõ sự lo lắng trong anh qua cái chạm tay này.

Khi đã yên vị xuống ghế. Isaac vẫn lúng túng không biết nên thế nào.

Cuối cùng anh cất tiếng:

- Bác trai, con...

- Tôi biết cậu yêu con gái tôi – ông John cắt lời – nhưng giờ tôi không thể để con bé đi cùng cậu được.

- Tại sao ạ? – anh hỏi ngay.

- Cậu đừng quá lo lắng – ông John cười – giờ không đi, không có nghĩa tôi bắt cậu xa con bé. Chỉ là giờ không phải là lúc...

Isaac quay sang nhìn Gil.

Giờ anh đúng một chàng trai không hiểu gì cả.

Anh có thể giỏi.

Có thể hơn nhiều người.

Nhưng trong chuyện tình cảm thì bản tính bình tĩnh của anh gần như biến mất.

Và gần như anh trở thành một chàng trai ngây ngốc trong tình yêu. Không thể tính toán.

- Cậu định đưa Angel về Việt Nam với danh nghĩa gì? – ông John cất going hỏi, lần này nghiêm túc hơn.

- Con...

- Đó là lí do tôi không thể để con bé đi, Angel sẽ không để chấp nhận danh nghĩa con gái tôi để ba mẹ cậu chấp nhận nó đâu.

- ...

Isaac lặng thinh. Đúng là anh chưa nghĩ đến chuyện này.

- Nhưng với danh nghĩa là nhân viên công ty tôi để giúp đỡ cậu thì có thể.

Isaac ngẩn lên nhìn ông John. Ông vừa nói gì vậy?

- Trước khi cậu sang tôi đã có nói, nếu kế hoạch tốt tôi sẽ có người từ công ty mình sang giúp đỡ cậu.

- Ý bác là...

- Đúng vậy, Angel sẽ là người đó.

- Nhưng mà ba, con vẫn chưa phải là nhân viên của ba.

- Nhưng không có nghĩa con không đủ năng lực – ông John nói - sản phẩm của Isaac vẫn chưa xong, nếu con có thể hoàn thành nó ta sẽ để con trở thành nhân viên chính thức của công ty và khi con tốt nghiệm ta sẽ cho con sang Việt Nam

- ...

- Với danh nghĩa là người của công ty và trở thành thư kí giúp đỡ riêng của Isaac.

+++

Đêm ấy.

Gil lẳng lặng giúp Isaac xếp quần áo. Mai anh đi rồi chuyến bay lúc 10h sáng.

Isaac cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng xếp đồ và nhìn cô.

- Xong hết rồi đó – Gil nói khi vừa kéo vali lại – anh ngủ sớm đi, mai còn phải bay.

Gil khẽ cười, dù nụ cười nhìn cứ giả giả. Cô biết mình phải cười trước mặt anh.

Cô xoay người nhanh bước ra khỏi phòng, nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa đã bị bị Isaac chặn lại.

Bàn tay to lớn đặt ở mép cửa ngăn nó mở ra.

- Đừng đi có được không?

Anh nhỏ giọng, vừa lúng túng vừa khó khăn.

Gil xoay người lại nhìn anh. Nở nụ cười hiền rồi rút vào người anh.

...

12h30' pm.

- Em đã bảo anh ngủ rồi mà.

Gil nói trước con mắt mở thao tháo của Isaac.

- Anh muốn nhìn em thế này.

Anh nói khẽ đưa bàn tay dịu dàng lướt trên những đường nét khuôn mặt Gil.

Gil cười, ừ thì cô cũng chỉ muốn nhìn anh thế này thôi.

- Anh ôm em nhé?

Bỗng dưng anh hỏi. Gil nhích người tới để anh thuận tay hơn.

Dùi đầu vào vòm ngực vững trải của anh, Gil lại muốn được ích kỉ.

Cô muốn giấu anh đi. Muốn cả thế giới này đừng nhìn thấy anh. Cô muốn tìm một nơi chỉ cô và anh ở đó.

Isaac cứ im lặng không nói gì, anh đưa mũi hít lấy mùi hương thanh khiến kia. Làn tóc mền mại cùng hương thơm trẻ con luôn là điều anh khao khác bao lần.

Bỗng nhiên, Gil ngẩn đầu lên.

- Sao vậy? – Isaac hỏi, khi thấy cô rất ư trân thành.

- Đợi em nhé – cô nói khẽ - em sẽ cố gắng hoàn thành nhân bánh cuối cùng của anh, cố gắng được ba nhận vào công ty và...trở về Việt Nam.

- Ừ - anh cười, đưa tay vuốt tóc cô – anh sẽ đợi.

- ...

- Gil à...

- Dạ?

- Về nhanh với anh nhé.

- Dạ.

+++

9h30 sáng.

Sân bay.

- Cậu đi bảo trọng nhé.

- Con cảm ơn hai bác.

Isaac nhìn sang Gil, cô vẫn nín thinh từ sáng đến giờ.

- Cậu vào check in nhé, chúng tôi ra ngoài đây – ông John nói, rồi kéo tay vợ mình đi.

Chỉ còn mình Isaac với Gil.

Anh đưa tay vuốt má cô.

- Đừng bí xịt vậy chứ?

- Em đâu có – cô nạt – anh về tới phải gọi em ngay đó.

- Anh biết rồi.

- À không được đi với cô nào đâu đấy.

- Em khỏi lo – anh cười – có mà em xem trừng thằng Soobin ấy.

- Nhớ phải gọi cho em đó – giọng cô nhỏ lại – đừng để em lo.

- Anh biết rồi – Isaac cười rồi kéo cô vào lòng – sớm trở về với anh nhé.

- Oh, em sẽ cố gắng.

- Nhớ đừng để mình làm việc quá sức biết không?

- Biết rồi.

Bỗng, tiếng nhân viên sân bay báo giờ bay đến.

Isaac nén tiếng thở đai, rồi bảo:

- Anh đi nhé.

- Dạ.

Isaac kéo Gil lại, dịu dàng đặt môi lên trán cô rồi hôn khẽ vào môi.

- Đừng để anh đợi lâu quá.

- Dạ.

Anh cười, đưa tay xoa đầu cô rồi bước vào.

Nụ cười trên môi anh vẫn nở, nhưng tắt ngay khi xoay người lại.

Anh đau lòng và lo lắng, nhưng anh biết mình không thể để cô gái của mình buồn vì anh.

Gil đưa tay lau nước mắt, hơi khịt mũi.

Nhìn dáng anh đi, mà lòng cứ bồn chồn không thôi.

"Tạm biệt anh Isaac, em nhất định sẽ sớm trở về bên anh. Chúng ta, sẽ gặp nhau sớm thôi."

+++

Hai tháng sau.

- Bên công ty ba anh bảo thế nào? - Isaac đặt tách cafe xuống nhìn Will nói.

- Cuối tuần này sẽ ra mắt sản phẩm mới trong bữa tiệc sinh nhật của ba anh luôn.

- Tiện quá ta – anh nhướng mày – bên mình được mời chứ?

- Tất nhiên là có, nhưng hôm đó chắc anh phải đi đấy – Will đặt tấm thiệt mời trên bàn – hôm ấy em và Jun đều đi công tác, S.T với Tronie thì vẫn chưa về, Bê Trần khỏi nói, cậu ta còn khuya mới đi. Với cả sáng hôm ấy cậu ấy phải đi khảo sát xưởng bảnh ở ngoại ô.

- Chắc anh phải đi thật rồi – Isaac gật gù nhìn tấm thiệp.

- Mà em thấy anh với ba mẹ đâu tới mức nào nữa. Vậy sao anh cứ ở ngoài thế?

- Về sẽ bị hối thúc - anh lí giải - anh không muốn ba mẹ nhắc thêm về vụ Khả Ngân lần nào nữa.

- Họ vẫn chưa biết ư? – Will cau mày – chuyện của anh với Gil...

- Đương nhiên, chỉ em, S.T với Jun biết thôi đấy.

- Mà nè, sao anh giấu Tronie với Bê trần vậy? – Will khó hiểu.

- Đương nhiên phải giấu hai người đó, đặc biệt là Bê, hắn ta mà biết Gil ở Hàn chắc chắn sẽ bay sang đó để gặp cô ấy ngay đấy.

- Ohhhh gáng giấu người yêu kĩ vào – Will trề môi.

- Tất nhiên, làm như mình không giấu người yêu vậy?

- Kệ em.hứ.

+++

Chung cư X.

7h tối.

- Ừ, Will si mê lắm rồi, anh cũng không ngờ người đào hoa như nó lại vậy.

Isaac nhìn màn hình điện thoại nói, vừa mở cửa nhà. Anh và Gil đang gọi facetime.

Anh vừa làm việc về vừa đi lên nhà anh vừa gọi cho cô.

- " Thì tại anh ấy yêu thật rồi, anh trước đây cũng có người yêu trước đấy thôi".

- Ớ ...đó là thời học sinh không tính được. Với cả sau đó anh chỉ có mình em - anh cười ranh mãnh khi tra chìa vào ổ khoá.

- " Ai biết được lỡ như anh có mà giấu em thì sao em biết được".

- Ờ, nói người ta thì hay lắm. Em với tên Soobin đó sao rồi hả? hắn còn tìm em không?

- "Không có, vì em bảo em có người yêu rồi".

- Ngoan quá – Isaac nằm lăn ra giường nhìn Gil qua điện thoại.

- ...

- Gil à.

- "Hả?"

- Anh nhớ em quá à.

- "Làm như có mình anh biết nhớ ấy" – cô bĩu môi ở đầu dây bên kia – "em cũng vậy mà".

- Bao giờ thì em tốt nghiệp vậy? Lâu quá đi – anh giở giọng than thở, cái nhân bánh cuối ấy cô đã làm xon từ lâu chỉ còn cái bằng tốt nghiệp kia sao mãi chưa thấy.

- " Mai là có rồi, cuối tuần này em sẽ về Việt Nam"

- Thật chứ? – Isaac ngồi bật dậy ngạc nhiên – sao giờ em mới nói?

- "Tại em muốn nghe ai đó bảo nhớ em" – Gil cười tươi rói.

- Anh nhớ em nhớ em nhớ em nhớ em, cực kì nhớ em được chưa hả?

- "Được rồi" – Gil bật cười – "thứ bảy khoảng giờ trưa em sẽ tới".

- Anh sẽ đón em.

- "Dạ".

- Mà khoan đã thứ 7 sao? – anh ngớ ra.

- "Dạ, sao vậy anh?".

- Gil, anh có kế hoạch này.

+++

Sân bay.

3h chiều.

Isaac bước ra từ chiếc xe hơi màu xám đen sang chành. Anh mặc sơmi trắng, Gil không nói nhưng anh biết cô thích anh màu ấy nhất. Nên tất nhiên anh phải tận dụng điều ấy.

Anh gõ gõ đồng hồ, rồi đưa tay vào túi quần. Ngó dòng người đang dần bước ra mà lòng nôn nao.

Và rồi mắt anh sáng lên khi thấy người chờ đợi.

- GILLLLLLLLLLLLLL

Anh gần như hét lên giữa sân bay rồi vẫy tay liên tục.

Gil bật cười ngay khi nghe chất giọng nam cao không lẫn vào đâu được.

Gil vội vàng kéo vali chạy đến phía anh.

- Anh nhớ em lắm đấy – Isaac đưa hai tay xoa má Gil khi khi vừa chạy đến bên.

- Em cũng vậy – cô cười tít mắt – Anh ốm đi nhiều đó.

- Tại Anh nhớ em đó - Isaac than thở.

- Anh, giờ đưa em về nhà xếp đồ đạt rồi chuẩn bị đến bữa tiệc luôn nhá.

- Giờ trong đầu em cái đó gấp vậy đó hả?

- Tất nhiên rồi, cái đó không gấp thì cái gì g...

Gil đang nói thì sững người, rồi cười đưa tay níu lấy lưng áo của chàng soái ca vừa kéo cô vào lòng kia.

- Với anh bây giờ cái này là gấp nhất – anh nói khẽ, dịu dàng hôn tóc Gil.

- Em biết rồi.

Gil cười, rồi níu anh nhiều hơn.

+++

5h chiều.

Isaac ngó đồng hồ khi đang ngồi trên ghế bành của một salon makeup.

Bữa tiệc của công ty VAA diễn ra lúc 6h hôm nay. Kế hoạch của anh là đưa Gil đến bữa tiệc cùng anh và sẽ công khai cô với báo chí.

Không phải danh nghĩa con gái của ai cả, cũng không phải nhân viên của ai, không phải người hỗ trợ.

Anh muốn nói lên cô là người yêu anh.

Đơn giản thế, hôm nay là sinh nhật của ba lại còn là ngày ra mắt sản phẩm mới của công ty nên chắc chắn có rất nhiều cánh nhà báo.

Đây là cơ hội đặc biệt và bất ngờ cho ba mẹ anh, chỉ cần báo chí biết đến Gil là người yêu anh. Thì đương nhiên ba mẹ khó lòng nói khác được.

Một kế hoạch khá hoàn hảo. Và anh hy vọng nó sẽ thật sự hoàn hảo.

Điều anh lo lắng là vài thứ không tên và cô gái đang trang điểm trong kia, vừa đến nơi đã phải đi thử váy, makeup các kiểu nên giờ anh lo cô mệt.

Mà có điều anh hơi tiết nuối. Ông John có nhà ở Việt Nam và Gil phải ở đấy với một người giúp việc.

Ashii anh đã mơ được ở cùng nhà với cô khi cô trở về, vậy mà...

- Isaac.

Isaac đang nghĩ lung tung thì ngẩn lên nhìn theo tiếng gọi và anh đứng hình ngay lập tức.

Anh từ từ đứng lên, mắt không rời người vừa gọi mình.

Trước mắt anh là Gil lê mặc váy.

Chiếc váy trắng tinh khôi sẽ không hợp với ai hơn ngoài cô. Làm da trắng mịn cùng đường nét vừa phải trên cơ thể mảnh mai, thanh thoát kia sao có thể đẹp đến thế.

Gil không trang điểm nhiều chỉ đánh phấn nhẹ và tô son tí vậy mà khuôn mặt lại xinh không biết dùng từ nào để tả.

Lần đầu tiền trong Isaac được nhìn thấy một người con gái xinh đẹp thế này, dễ thương thế này, đáng yêu thế thế này... Ôi anh chẳng dùng từ nào để tả nổi.

- Nè – Gil gọi, hơi ngượng ngịu – sao không nói gì? Bộ nhìn em kì lắm hả?

Isaac lúc này mới sực tỉnh, anh mỉm cười rồi bước đến nắm tay cô khẽ hôn lên.

- Em đẹp lắm – anh nói khẽ - em là người đẹp nhất anh từng gặp đấy.

- ....

Gil không nói chỉ cười khẽ, ờ thì ngượng quá mà biết nói gì đây.

- Sao này em mặc váy cưới thì anh kiềm chế sao đây hả... - anh vời thở dài.

- Đừng chọc em nữa – cô đánh nhẹ lên vai anh.

- Được rồi – anh cười, nhéo mũi cô – mình đi nha.

- Dạ - tạm tha cho anh, Gil lại cười.

+++

Chiếc xe hơi màu xám thắng trước cổng một nhà hàng lớn.

Đúng 6h Isaac và Gil đã có mặt tại đấy.

Gil hơi hoang mang, ban đầu cô đã tưởng tượng rất nhiều nhưng không ngờ lại có nhiều phóng viên thế này.

Vẫn chưa xuống xe mà máy ảnh đã chụp liên tục thế này, không biết cô giữ được dáng vẻ bình tĩnh không đây nữa.

Bởi lẽ, đây là lần đâu cô gặp lại ba mẹ Isaac sau năm năm. Hay đúng hơn là sau lần ấy.

Isaac dừng xe ngay giữa một chiếc thảm đỏ được trải ngay từ cửa vào.

Anh cẩn thận bước ra ngoài và mở cửa xe cho Gil.

Các nhà báo được dịp nhạc nhiên và bấm máy liên tục vào khoảnh khắc Gil đặt tay mình lên tay anh và bước ra khỏi xe.

- Cho hỏi anh Isaac đây có phải bạn nhảy anh đêm nay?

- Có thể cho biết cô gái này là ai không ạ?

- Có thể cho biết đây là ai không ạ?

...

Từng câu hỏi về cô cứ đước đặt ra mãi không biết bao nhiêu.

Isaac không nói gì, môi anh lấp lánh cười trong ánh đèn flash. Gil cũng nhìn anh, nụ cười trên môi cô dịu dàng hơn bao giờ hết.

- Em sẵn sàng chưa? - Anh hỏi khẽ - không sợ chứ?

- Không sợ, có anh rồi mà – anh đáp tin tưởng.

- Nắm tay anh chặt vào nhé.

- Dạ.

Nói rồi, anh xiết lấy tay cô và bắt đầu di chuyển. Ánh đèn flash cứ liên tục chỉa vào hai người, thật sự tội nghiêm cho những ai đi cùng giờ với GilIsaac lúc ấy.

Bở lẽ sự thu hút đều được dồn về phía họ.

Những chiếc máy ảnh theo Isaac đến tận vào trong. Đến khi anh và Gil đến ngay trước mặt ông Phạm thì ngừng lại.

Nhưng ánh flash vẫn chưa tắt mà ngày càng nhiều hơn.

- Con chào ba – Isaac nói, hơi cười với ba mình.

Ông Phạm đang nói chuyện với khách thì quay sang nhìn. Và đương nhiên ánh mắt ông hướng tới cô gái đang xiết lấy tay Isaac.

Ông Phạm nhìn Gil, ánh mắt mang chút ngạc nhiên nhưng vẫn thể hiện được vẻ bình tĩnh.

- Isaac tại sao con... - bà Phạm bước đến, trợn tròn mắt nhìn Gil.

- Ba, mẹ - Isaac gọi từng người rồi nói – đây là người yêu của cô.

Một trận ngạc nhiên nữa vang lên, tiếng mọi người bàn tán cùng chụp ảnh liên tục.

- Isaac cậu có thể cho biết thêm về cô gái này không?

- Hai người đã quen từ bao lâu rồi?

Những câu hỏi lại hàng loạt được đặt ra.

- C-con chào hai bác – Gil cất tiếng, ánh mắt mang vẻ sợ sệt nhưng vẫn cố gắng – tên con Thanh Trúc, còn gọi là Gil ạ.

Ông Phạm không nói gì, nhìn Gil một lúc lâu rồi cười:

- Xinh đẹp lắm, chào con Thanh Trúc – ông Phạm cười nói rồi quay sang Isaac – con lo cho người yêu nhé, ta giờ không thể tiếp. sau bữa tiệc chúng ta gặp nhau.

- Dạ - Isaac đáp.

Ông Phạm quay sang với cánh nhà báo chí.

- Là tiệc sinh nhật tôi, mọi người chụp ảnh ít thôi nhé. Hãy nhập tiệc khiêu vũ đi được không?

Nói rồi, ông Phạm quay đi cùng đối tác.

Cánh nhà báo cũng ngừng lại từ từ tiếng máy ảnh và giãn ra.

Chỉ còn mình Gil và Isaac.

Lúc này cô mới thở phào.

- Sao vậy? – Isaac quay sang cười – nãy giờ em quên thở hả?

- Em sắp xỉu đây nè – cô kêu ca.

Isaac bật cười, đưa tay bẹo má.

- Bé con của anh hôm nay dũng cảm quá.

- Nói nhảm nhí – cô đánh vai anh cái bụp.

Isaac dẫn cô đến một chiếc ghế sofa to sang sảnh ở một góc của trong gian bữa tiệc.

Anh để cô ngồi đấy, rồi biến đâu mất tiêu.

Gil ngồi ngó quanh tìm kiếm nãy giờ mà vẫn không thấy.

- Xin chào cô – một chàng trai ngồi xuống cạnh Gil.

- Dạ chào anh – cô cũng lịch thiệp.

- Tôi thuộc tranh báo mới có thể hỏi cô vài điều được không?

- Ờ....được.

- Không biết cô và giám đốc Isaac đã yêu nhau bao lâu, vì chưa thấy anh ấy giới thiệu người yêu bao giờ cũng chưa thấy cô đi cùng anh ấy bao giờ.

- Ờ...tôi – Gil bắt đầu rối, ashhi lần đầu cô được phỏng vấn nói thế nào đây?

- Cô ấy học ở Hàn nên chúng tôi không được gần nhau.

Một giọng nói xen ngang khiến Gil ngẩn lên.

Là Isaac.

Anh xuất hiện thật đúng lúc và như vị cứu tinh.

Isaac ngồi xuống cạnh Gil tiện đặt ly sữa ấm vào tay cô.

- Gil chưa đến nhưng nơi thế này nên còn hơi ngại – anh giải thích – anh có thể hỏi tôi.

- Vâng – anh nhà báo cười – không biết hai người đã yêu nhau bao lâu?

- Cũng hơn 6 năm mấy rồi – anh cười đáp.

- Hơn 6 năm, vậy mà chưa bao giờ thấy anh nhắc đến, cũng như thấy hai người xuất hiện cùng nhau.

- Người yêu tôi là một cô gái bình thường, cô ấy và tôi thường hẹn nhau ở những nơi rất bình dị. Với cả chúng tôi lại có khoảng thời gian xa nhau khá lâu.

- Không biết có thể hỏi lí do hai người xa nhau là gì không?

- À, cô ấy du học.

- Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện.

- Không có gì.

Nhìn người phóng viên đi một lúc. Isaac mới quay sang Gil, cô nhìn anh từ nãy đến giờ.

- Sao nhìn anh vậy? – anh bắt đầu trêu - anh đẹp trai quá hay sao?

- Vânggggg – cô cười ngượng – anh đi lấy sữa cho em nãy giờ hả?

- Ừ, từ lúc xuống máy bay đến giờ em chưa ăn gì cả - anh xoa tóc cô – đói lắm đúng không?

- Cũng hơi hơi – cô đáp, rồi nhìn ngồi mọi người – em không biết bữa tiệc này là tiệc khiêu vũ đó.

- Sao vậy? – anh nhìn cô cười cười – em muốn khiêu vũ hả?

- Không có – cô chối – em có biết đâu mà muốn.

- Vậy để anh chỉ em.

- Ấy nè nè...

Isaac hùng hổ kéo Gil ra giữa gian tiệc. Cô hoảng hốt nhìn anh.

Ok, giờ thì đúng chất làm loạn rồi đây.

Bao nhiêu đèn flash lại chỉa vào cả hai.

- Isaac, anh thiệt là...

Isaac cười, không nó gì rồi ranh mãnh kéo tay cổ vòng qua cổ mình. Rồi ôm lấy eo cô và chạm trán mình với cô.

Các cánh nhà báo lại có dịp đăng tin.

Mai thể nào cũng các hàng loạt ảnh tình tứ của anh và Gil trên báo.

Nói sao ta? Kế hoạch hiện tại của anh đang thành công ngoài mong đợi.

Anh khẽ cười nhìn Gil, cô vẫn ngượng chính mặt.

- Sao vậy? em ngượng hả?

- Đương nhiên – cô nhăn mặt – anh có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình không?

- Tại mình đẹp đôi – anh cười – thế thôi.

- Anh thiệt là...

- Em có biết anh đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi không hả?

- Người ta biết rồi.

- Biết thì tốt – anh cọ mũi vào cô.

- Này, Anh có biết đang nhiều người nhìn mình không hả? - Gil nhăn trán trước vẻ mắt hớn hở của Anh chàng trước mặt.

- Thì đã sao? - Anh phấn khích - Anh còn muốn hôn em tại đây cơ.

- Gì chứ? - Anh trợn mắt - Anh mới gì đó?

- Anh muốn hôn em, rất rất muốn.

- Anh thiệt là...

- Hôm nay....em đẹp lắm - giọng Anh ngọt trở lại.

Còn Gil, cô chẳng nghi được gì cả.

Ánh mắt cô bị thôi miên bởi đôi mắt hổ phách kia.

Và cơ thể cô bị phụ thuộc vào chàng trai trước mặt.

+++

10h tối.

Bữa tiệc kết thúc sớm hơn dự định.

Giờ thì Gil và Isaac đang ở một căn phòng khác.

Cả hai đều im lặng chỉ biết đứng yên nhìn chủ tịch VAA đang đứng nhìn thành phố qua cửa sổ.

Isaac siết chặt tay Gil.

Anh biết cô đang lo lắng hay đúng hơn là sợ.

- Ta đã hối hận.

Ông Phạm quay sang nhìn Gil cười.

- Nhưng ta không nghĩ là hai đứa lại ra mắt báo chí thế này.

- Là con bày ra - Isaac nói - không liên quan đến Gil.

- Ta biết, nên không cần giải thích đâu - ông Phạm nói, hơi có ý cười - giờ thì sao đây con muốn thế nào?

Isaac im lặng một vài giây.

Gil nín thở nhìn Anh.

- Con muốn cược với ba lần nữa - Isaac nói, bàn tay siết lấy tay Gil chặt hơn - nếu lần này dự án của con thành công thì ba phải công nhận Gil là người yêu của con.

Ông Phạm nhìn Isaac một lúc rồi cười.

- Ta đồng ý.

- Thật chứ?

- Nhưng hãy nhớ đây là lần cuối cùng.

- Dạ.

Isaac cười. Một nụ cười tự tin.

+++

- Sao ông lại đồng ý cược với Isaac - bà Phạm cau mày nói - chẳng lẽ ông định chấp nhận con bé đó.

- Nếu Isaac thua thì tôi vẫn chấp nhận.

- Tại sao?

Ông Phạm không trả lời. Chỉ cười.

Ông đã nhận ra mình nhìn lầm Gil vào năm năm trước.

Ông không thể quên được khoảnh khắc mình nhận lại số tiền từ tay Will.

Khi ấy ông biết sai lầm.

Và lần này ông biết mình phải sửa đổi.

++

Hơn 11h đêm.

Xe Isaac đã ở trước cổng nhà Gil.

Là một biệt thự vừa phải, không quá xa hoa.

Thực ra đây là căn nhà của mẹ nuôi cô khi còn ở Việt Nam.

- Em vào nhà nhé – Gil nói khẽ.

Nhưng vừa nhích người đã bị Isaac kéo tay lại.

- Ở lại với anh thêm chút nữa đi.

- Nhưng mà tụi mình đã ngồi yên thế này trên xe hơn 2 tiếng rồi đó.

- Thì thêm chút nữa thôi – anh nà nỉ - nha...

- Bên trong có người làm đó, vào trễ quá sẽ không tốt.

- Anh biết rồi – Isaac thở dài, buông tay Gil ra – em vào đi.

- Mai gặp anh nha – cô cười, cố an ủi.

- Anh biết rồi – Isaac đáp yểu xìu. Rồi xuống xe mở cửa cho cô.

Gil bước ra khỏi xe. Nhưng vừa đóng cửa đã bị Isaac giam người lại bằng hai cánh tay ép cô vào xe.

- Em ngủ ngon.

- Dạ - Gil cười.

Rồi một vài giây ngập ngừng, cô vươn người tới hôn lên môi anh cái chụt.

Isaac hơi tròn mắt nhìn, đây là lần đầu cô chủ động hôn môi anh.

Ashii, cái cô gái này tấn công vậy sao anh chịu nổi.

- Anh ngủ ngon – Gil ngượng ngùng nói, rồi vội vàng đẩy tay anh chạy vào nhà để giấu khuôn mặt đỏ bừng kia.

Để lại một chàng trai vẫn đờ người ra.

Anh ta vẫn chưa hết sướng.

+++

Isaac ném chìa khóa xe lên bàn rồi đóng cửa.

Anh lăn giường nằm rồi tủm tỉm cười.

Cảm giác mềm mại vẫn vươn lại trên môi anh.

Cô gái của anh sao có thể đáng yêu đến mức ấy chứ.

Đáng yêu, đáng yêu quá đi thôi....

Isaac lăn qua lại trên giường chút, rồi cố tỉnh lại để đi tắm.

15' sau, anh bảnh bao bước ra ngoài với mái đầu còn ươn ướt.

Tín ton tín ton.

Isaac bỗng nhíu mày giờ này còn ai tìm anh cơ chứ?

Nhưng vừa mở cửa thì anh đã thần người và tròn mắt.

- Gil – anh lấp bấp – sao em...

- Em...- Gil ngượng ngùng nói, giọng vẫn pha tiếng thở gấp – em nhớ anh. Em...chỉ là...

Câu nói chưa tròn câu thì cô đã giật nảy mình vì kéo vội.

Cô bị ép vào tường, và nhanh chóng bị hôn.

Một nụ hôn đúng nghĩa nồng cháy.

Và cô đáp trả, cố gắng bằng sự nhiệt tình nhất có thể.

Cô níu lấy cổ anh, níu lấy cơ thể cường tráng.

Isaac không ngừng lại, nụ hôn ướt át đến bất ngờ.

Và anh không ngờ nó lại ngọt ngào đến mức ấy.

Và cũng chẳng ngờ rằng, nó khiến mình u mê đến vậy.

Đặc biệt là với cô gái trước mặt.

Hôm nay dáng vẻ của cô lại xinh đẹp mê người, nếu nói anh chưa từng có những ý nghĩ xấu xa thì đó chắc chắn là nói dối.

Isaac gần như bế Gil lên, để cô bám sát vào người anh.

Đôi tay cả hai níu chặt lấy nhau.

Isaac dời nụ hôn mãnh liệt xuống cổ, lên trán và thật lâu nơi hai má của Gil.

Cả hai thở gấp nhìn nhau, khi dời môi ra tí.

Ánh mắt Isaac có chút do dự và hoang mang và rồi anh kéo Gil vào nụ hôn tiếp theo.

Một nụ hôn triền miên....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me