LoveTruyen.Me

Fanfic Gilisaac Be Con Anh Can Em

- Anh không ngờ em lại tới đây? -Isaac e dè đặt ly cafe xuống bàn.

- Isaac, em có chuyện muốn nói với Anh..

- Em nói đi, nhưng nếu là chuyện của chúng ta thì...

- Chúng ta quay lại đi anh-Linh Chi chặn họng- Em biết là mình sai vì đã lừa dối Anh....

- ...-

- Nhưng mà Isaac, em nhận ra em yêu Anh rất nhiều. Không ai có thể thay thế được Anh. Isaac... Tha thứ cho em chúng ta bắt đầu lại được không Anh?

Isaac im lặng chẳng biết nói gì thật sự đây là điều Anh lo sợ cô sẽ nói ra. Anh nhìn Chi bối rối, cô muốn quay lại mối tình xưa. Nhưng trong Anh lúc này, cảm xúc yêu thương mờ nhạt quá. Nhìn thấy cô cảm giác rung động yêu thương không còn. Chỉ cảm thấy như một người bạn bình thường. Không chút cảm xúc khi nhìn mặt nhau. Thậm chí nghe từ "quay lại" Anh thấy lo lắng khó tả,vì cái gì đây. Im lặng một lúc lâu, Anh buồn buồn lên tiếng.

- Linh Chi... - Anh ngập ngừng- Anh xin lỗi vì đã bỏ em đi quá lâu... Nhưng chuyện chúng ta đã kết thúc rồi....

- Nhưng mà em....

- Chúng ta sẽ là những người bạn. Anh muốn điều đó. - Anh khẽ cười nhìn Chi rồi tiếp lời- Linh Chi đã có nhiều thứ thay đổi chúng ta. Ly nước đã đổ không thể lấy lại được nữa, em biết mà.

- Isaac Anh...

- Anh xin lỗi... Anh không thể như lúc trước được nữa.

- ....

Không gian rơi vào im lặng. Cả hai không nói gì, cũng chẳng nhìn nhau. Căn phòng bỗng trở nên lạc lỏng, khó thở lạ thường. Cảm giác nặng trĩu cho cả hai, mọi chuyện vì Anh hay vì cô. Isaac không biết, nhưng cảm xúc lẫn lí trí lúc mách bảo rằng Anh không muốn quay lại. Tình yêu của Anh đã không dành cho cô nữa. Không một chút nào hết.

Gil lén lúc nhìn vào nhà quan sát tay vẫn đang cầm bình tưới cây bấm bấm xịt xịt. Nó ngó nghiên nhìn cô gái lạ. Thật đẹp, dáng chuẩn mặc xinh. Thân hình mảnh mai, nhìn đầy quy phái, sang trọng. Chẳng kém gì diễn Viên. Nó thở dài khi nhìn lại mình, ừ thì cũng cao, hơn cả cô ấy nữa mét bảy cơ mà. Nhưng chẳng thấy xinh chỗ nào, vòng nào chẳng ra vòng nào. Dáng thì to con, mạnh mẽ. Thêm cái phong cách tomboy huyền thoại, nhìn nó chẳng khác nào con trai. Có ai mà muốn bảo vệ, yêu chiều một cô gái như nó không?

- Chắc là không?- nó vu vơ thở dài lên tiếng.
.
.
.
.
.
.
.
- Em về nhé. - Linh Chi nói, giọng pha chút nuối tiết. Thật sự thứ cô mong không phải thế này.

- Em về cẩn thận. - Anh khẽ cười.

Im lặng 30s.... Không khí nặng nề lại bắt đầu.

- Chào Anh.

- chào em.

Isaac cẩn thận đóng cổng. Nhìn bóng lưng Chi bước vào xe, sao xa lạ quá. Cứ như Anh chưa từng yêu cô. Do cô là người phản bội hay chính bản thân anh đã thay đổi. Tình yêu của Anh đã tắt quá nhanh, ngay cả bản thân anh cũng không ngờ tới. Lại thở dài một hơi, Anh bước vào nhà.

Ngó xung quanh, Anh chợt nhớ tới Gil. Không biết đi đâu rồi, không có trong bếp, cũng chả thấy trong vườn. Bước lên phòng, ngó đầu vào quan sát. Gil lại cặm cùi vào gì đấy không rõ.

- Làm gì đó Gil? -Anh hỏi trong khi đang ngồi xuống bên cạnh.

- Anh thật là..... Vào phòng con gái sao không rõ cửa hả? - Gil nhăn mặt trách.

- Cô có phải con gái đâu- Anh tỉnh tò.

- Anh!

- lè... Sao hả? - Anh vênh mặt.

- Xì... Đáng ghét- nó nói khẽ.

- Nói gì đó?

- có nói gì đâu*giả ngu*

- Lo đi pha cafe cho tôi kià. Làm bánh nữa.

- Ơ... - Nó tròn mắt.

- Ơ gì nhanh lên nhanh lên. Càng ngày cô càng vô trách nhiệm đó.

- Biết rồi, đồ biến thái khó tính.- Gil guồng chân bỏ chạy.

- Cô! Thiệt là... - Anh lắc đầu, khẽ cười.

----nhà bếp-----
- cafe này.

- thanks you- Isaac hớp một ngụm-tuyệt quá. Ơ, bánh đâu?

- Hết bột rồi, không làm bánh được đâu.
- Gì chứ? Chán thế-anh xìu mặt,rồi ngó sang Gil- ăn cái gì đấy?

- àh. Mì gói sữa. Anh ăn không, tôi nấu?

- Việt Nam có món này hả? - Anh ngờ vựt.

- Có, Anh có ăn không thì bảo?

- Ăn ăn chứ. Cho một tô đi.
....
-----phòng khách-----
Cả hai lại tiếp tục lay hoay với mấy thứ nôen sau khi ăn sáng. Phải nói là lần đầu Isaac ăn một món mà phản ứng đến thế. Thế nhìn hình thức món ăn rồi khi vừa cho vào miệng. Mắt mở to kinh ngạc, rồi vỗ đùi mà khen "ngon quá" Gil phải thở dài. Công nhận nhiều lúc Isaac khó tính lại rất trẻ con. Cả hai im lặng ai cũng tập chung cao độ cho mấy tác phẩm của mình. Nhưng lâu lâu Isaac lại liếc nhìn Gil một cái. Anh muốn hỏi một chuyện nhưng cứ ngài ngại. Rồi cuối cùng cũng quyết định lên tiếng.

- Anh. (Cô) - đồng thanh.

- Anh (Cô) nói trước đi- đồng thanh đợt hai.

Im lặng tiếp.

- Nhường Anh đó.

- Thôi... nhường cô đó. - Anh hào phóng.

- ừmmmm.....- Nó ngập ngừng một lúc-Cô gái lúc nảy là Linh Chi đó hả?

- Ukm, sao?

- là người yêu của Anh?

- Cũ thôi.-Anh nhấn mạnh- Gìơ không phải nữa.

- Anh còn yêu cô ấy?

- Không. Một chút cũng không. - Anh trầm giọng.

Không gian lại bắt đầu im lặng. Isaac đưa mắt nhìn qua. Gil lại đang ngó lơ đâu đó, tay dừng hẳn công việc. Mặt là buồn buồn như đầy tâm sự.

- Sao thế? Ghen àh- Anh chăm chọc.

- Ca.. Cái gì? - nó lấp bấp- ghen gì chứ? Anh điên àh. - nó hét lên.

- Không có thì thôi làm gì ghê vậy?- anh khẽ cười- vậy sao mặt cô lại thế?

- Tại thấy cô ấy đẹp quá- nó thành thật, giọng lạc đi- vậy mà Anh còn không yêu. Vậy thì tôi đã hiểu tại sao tronie không thích tôi... - nó nói tiếp, giọng buồn hẳn.

- Ngốc nghếch.- Anh cóc đầu nó.

- Đau đó,Isaac - nó nhăn mặt.

- Tình yêu không đến từ ngoại hình mà bằng tính cách, con người. Tronie không thích cô vì tính cách của cô không hợp với Anh ấy. Liên quan gì đến ngoại hình chứ-Isaac nghiêm túc giảng giải.

- ukm, chắc vậy- nó cười gượng- mà Anh định hỏi tôi gì thế? - rồi lại tươi tỉnh hẳn ra.

- Quên rồi.

Isaac vuốt cằm vờ ngẫm nghĩ rồi gian tà lên tiếng. Gil tròn mắt, cái tên này. Lúc nào trêu được, thật tức mà.

- Anh đúng là...

- Là gì? - Anh vênh váo.

- Biến thái.- Gil đáp gọn.

- Cô!

- Lè... Sao sao?

- Cô đợi đó. - Anh không chịu thua-Tôi nhất định sẽ phản công đảm bảo cô sẽ trở tay không kịp.

- Trở tay thế hả?*lật tay qua lại* hả, đúng không? Hai tay luôn nè...

- Grrrrr. Cô đúng là....

- Là gì?

- CON NÍT! tôi cũng không thèm chấp nhất đứa con nít như cô đâu.

- Anh!

- Sao? Ha ha ha...

....

Anh nhìn Gil bặm môi tức tối, chả làm được mà lấy làm thích thú. Thật ra điều Anh muốn hỏi gìơ không cần nữa rồi... ^^.
------------

Tối nay, một ngày khá đặt biệt. Nôen cái ngày mà cả hai cất công chuẩn bị gần cả tuần liền. Hết làm quà rồi quay sang đồ trang trí. Sáng nay lại phải thức sớm, tới chăm bẵm bọn trẻ. Nói hơi quá, thật ra chỉ đơn giản là đi chợ mua thức ăn rồi về nấu cháo cho gần 20 đứa trẻ.

Nhưng giai đoạn cực nhất là đút cho chúng ăn cơ. Isaac chẳng có kinh nghiệm gì, chả biết dụ dỗ trẻ con. Mặc dù đã cố găng học theo Gil nhưng có vẻ bọn trẻ thích Gil hơn thì phải. gil thổi xong muỗng nào thì cả đám kêu đòi " chị thỏ Gil' đút.

Vừa đút bọn trẻ xong lại quay sang tranh trí cây thông và sân chơi để chuẩn bị cho buổi tối. Cực thật nhưng vui lắm, đây là lần đầu Anh làm mấy thứ này và cho ai đó. Lại còn là bọn trẻ, thật sự ý nghĩa mà. Isaac ngắm nghía những quả châu đầy mày sắc. Cái sản phẩm mà công lao của Anh là lớn nhất, tại hôm đó Gil ngủ gục rồi. ^^

Phải làm đến tối mới xong lúc ấy. Lúc ấy cũng bắt đầu luôn "chương trình". Hầu hết ở đây là trẻ em chỉ có Duy Khánh và Gil là lớn. Cậu bé ở đây vừa học vừa giúp các cô trong trại. Lúc trưa Anh mới nghe Duy Khánh kể nhiều hơn về Gil. Hoàn cảnh và lí do cô vào đây, học hết cấp ba Gil thi đậu vào trường kinh tế. Các cô ở đây ai cũng mừng. Đó cũng là lúc cô rời khỏi đây, để bắt đầu cuộc sống tự lập vừa học vừa làm. Nhưng hễ có thời gian rãnh lại chạy vào đây giúp đỡ các cô, cũng như chăm sóc bọn trẻ. Cô hay trò chuyện với Duy Khánh vì xem cậu như em trai.

- Nào các em bây gìơ chúng ta hãy nắm tay nhau tạo thành vòng tròn đi nào. - Duy Khánh hô to.

Duy khánh rất lanh lại họat bát vui vẻ, thế nên cậu luôn là người hướng dẫn các em cũng như làm MC. Ở đây, hầu hết là các em từ 4 đến 10 tuổi. Duy Khánh hiện tại là người Anh lớn nhất chỉ đứng sau Gil. Thật ra ở đây cũng nhiều người lớn lắm. Nhưng mọi người sao khi đủ tuổi trưởng thành đã va vào cuộc sống, chả mấy ai trở về nơi này.

Các em vừa nghe Khánh nói đã ngoan ngoãn đứng theo vòng. Gil và Isaac cũng không ngoại lệ, cả hai đứng vào vòng với bọn trẻ. Cùng nô đùa hưởng ứng mấy trò chơi của Khánh. Gil được dịp cười to khi Isaac bị phạt làm mấy con vật trong trò chơi "tôi bảo".Anh không biết trò này, lại chưa quen nên ở lượt đầu đã bị lên diã.

Nhìn bền ngoài chững chạc là thế. Nhưng đến khi chơi rồi. Chẳng ai lại Isaac, Anh nhoi thiếu điều hơn cả Khánh. Làm ai cũng được trận cười nghiên ngã. Bọn trẻ đứa nào cũng thích Anh. Còn có đứa chạy lại ôm Anh và bảo. " sau này, em sẽ lấy Anh Isaac ". Nhìn cảnh đó, Gil chỉ biết lắc đầu phải đến sợ bọn trẻ này.

- Rồi, bây gìơ chúng ta sẽ chọn ra ai là hoàng tử nhé. - Duy Khánh chợt gian lên, cái trò này đâu có trong chương trình. - các em sẽ bầu chọn ai đây.

Còn ai vào đây nữa, dĩ nhiên là Isaac rồi. Mấy cậu nhóc lôi nhoi vừa la lớn tên và đẩy Anh ra giữa sân trong khi Isaac vẫn đơ đơ chưa hình dung được gì.

- Rồi, vậy ai sẽ là công chúa đây các em?- Khánh tiếp tục hô to.

Cả đám im lặng hồi lâu, rồi cả bầy lại lên tiếng.

- chị thỏ Gil, chị thỏ Gil.

Gil tròn mắt còn chưa hết sốc bởi trò chơi bất ngờ. Đến khi định hình lại thì đã bị các bé đẩy ra cạnh Anh từ lúc nào. Anh nhìn nó, nó nhìn Anh. Cả hai bất giác đỏ mặt cười ngượng.

- Rồi, bây gìơ chúng ta cùng hát cho công chúa Gil và hoàng tử Isaac khiêu vũ đi nào.

Câu nói của Duy Khánh kết thúc, cũng là lúc cậu cùng bọn trẻ nắm lấy tay nhau thành vòng tròn. Vừa đi quanh vòng vừa hát ngêu ngao giai điệu của "đám cưới".

Isaac ngượng ngùng nhìn Gil. Nó cũng thế, mặt đỏ rần lúng túng chẳng dám nhìn Anh. Rồi bất ngờ Anh chợt mỉm cười khẽ đưa tay mình ra thật lịch sự.

- Đưa tay đây, công chúa. - Anh mỉm cười.

- Isaac, đừng trêu tôi.

- nhanh lên đi, chỉ là làm mấy bé vui thôi.

Cả bọn được nhịp cười thích thú, khi Gil bắt đầu đặt tay mình lên tay Isaac. Bước những bước vụng về lúng túng theo Anh. Isaac nắm nhẹ hai tay Gil đu đưa theo "giai điệu". Mặt Gil đỏ ao, nhưng chỉ lấp ló khi những ánh đền gọi vào.

Trò chơi cuối cùng kết thúc. Bây gìơ mới là phần quan trọng mà Gilisaac đã chuẩn bị mấy ngày nay. Isaac từ từ bật công tắc. Cây thông noen sáng đèn nhấp nhấy trông thật lung linh, kèm theo đó là những chiếc chuông xinh xắn mà cả hai chuẩn bị. Isaac hài lòng nhìn bọn trẻ. Đứa nào cũng há hốc mồm rồi kêu lên wao wao thích thú.

- Thích không?

Gil bất ngờ lên tiếng ánh mắt vẫn tập trung vào cây thông, đôi môi cười mãn nguyện. Isaac nhìn Gil một lúc, rồi lại trở về với cây thông Anh khẽ cười.

- Thích, thật xứng đáng.

Anh đáp gọn nhưng đầy cảm xúc. Cả hai thíc thú nhìn thành quả rồi những gương mặt ngây thơ. Đêm nay, là một đêm đặc biệt. Tâm trí Isaac lại phiêu du ở nơi nào đó. Anh thầm ước "ông già noen" sẽ giúp đỡ bọn trẻ. Giúp chúng lớn lên mạnh khỏe, giúp chúng thực hiện những điều ước của chúng và của cả Gil nữa.
Ngoài trời, nhứng ánh sao đang lấp lánh trên bầu trời. Như cũng đang góp thêm phần nào lấp lánh cho đêm đặc biệt.
------11 pm-----
- hazii....mệt quá đi- Isaac nằm lăn ra ghê than thở.

- Anh thật là... Mới nảy còn hăng lắm mà...

- Nhưng mà gìơ mệt rồi, mệt rồi....

- Thiệt là.... Tôi nấu mì này Anh ăn không?

- Ăn chứ. Mì gói sữa nhé.

----10' sau----

- Wao, thơm quá.- Anh nói khi hít một hơi mùi của mì mới nấu.

- Tất nhiên. - nó tự đắc.

- Gil.

- Hả?

- Cho cô này- Anh đẩy ra một chiếc hộp.

- Gì thế?

Mắt Gil sáng rỡ, từ từ mở ra xem. Isaac im lặng nhìn nó mở quà. Một chiếc điện thoại, dĩ nhiên là đắt tiền. Nó tròn mắt nhìn sang.

- Quà noen đấy. Có nó rồi, tìm cô sai bảo cũng dễ hơn. Điện thoại cô hư chưa sửa mà đúng không?

Gil nhăn mặt cái tên này. Chẳng nói gì ra hồn. Lúc nào cũng thế được. Hít một hơi làm ra vẻ cao thượng. Gil móc trong Áo ra một hộp quà to hơn bàn tay tí.

- Tôi cũng có, quà noen.

- Gì thế?

Isaac hí hửng mở quà ra. Rồi trán Anh nhăn lại khó hiểu. Một cái chuông hình con sư tử hả?

- Có cái này rồi, tìm Anh dễ hơn. Như con cún ấy, lắc lắc là kêu. Nghe là biết ở đâu liền.

- CÔ! - Anh trợn mắt.

- Sao? Ha ha ha....

Nó lè lưỡi nhìn Anh khoái chí. Cuối cùng thì cũng đáp trả lại được rồi. Isaac, đen mặt đến sợ cô gái này. Chẳng chịu thua cái gì chỉ giỏi nhất là chọc tức Anh thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tín.... Toong....tín...toong......
Gil nhanh chân chạy ra mở cửa, nhưng vừa tới cổng. Nó sững người đi, mắt to tròn bối rối.

- Anh tronie?

- Chào cô bé- Anh vui vẻ vẫy tay- không mở cửa cho Anh hả?

- À... Dạ...

.....

Gil bối rối tay chân khi đang rót nước cho Tronie trong bếp. Thật sự, nó chưa quên được. Làm sao mà quên được người mình yêu thương chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi được. Huống chi, tình yêu này là tình yêu đầu tiên. Nhìn hai cốc nước hồi lâu, cố lấy lại bình tĩnh nó bưng hai ly nước ra. Nhưng vừa bước vào phòng khách thì...

- Ai đấy Gil? - Isaac từ trên lầu bước xuống, nói bằng giọng còn ngán ngủ.

- À, là bạn tôi.- nó ngập ngừng.

Hử? Là bạn, vậy chỉ có thể là.... Isaac xoay đầu nhìn. Tronie đang gật đầu chào Anh, liền nhìn vào Gil. Rõ ràng nó đang không ổn một chút nào. Nhưng giây phút này, Anh làm gì đây?

Không gian chợt im lặng lạ thường. Tronie có vẻ khó hiểu nhìn Gil. Nó đang đứng yên không động đậy, Isaac cũng thế. Anh đang chờ đợi những phản ứng của Gil.

- Àh. Tôi có thể nói chuyện riêng với Gil một chút không?

Cuối cùng thì cậu cũng không chịu nỗi không khí im lặng mà lên tiếng. Nghe vậy Isaac cũng lịch sự chào rồi bước lên. Anh nằm yên bất động trên giường rồi lại lăn qua lăn lại cứ như con sâu.

- "không biết nói cái gì mà lâu dữ vậy?10'rồi".

Anh thầm trách rồi bẽn lẽn đi xuống nhà. Thò đầu vào khe hở của cầu thang. Thận trọng quan sát. Gil đang nói gì đó, chẳng nghe rõ. Nhưng nhìn mặt Tronie thì lạ quá, mắt trợn tròn ngạc nhiên, rồi bắt đầu bối rối.

- "Hazzi, chẳng nghe được gì"

Cuối cùng Isaac đành phải chịu thua rồi quay bước lên phòng. Nhưng cũng chả yên, cứ đi qua đi lại, rồi đập cái này đánh cái kia. Chả thể yên được.

30' sau.

Isaac đang nằm trên giường bất ngờ mở to mắt. Anh nghe được tiếng mở cổng, chắc Tronie về rồi. Như một tên lửa, Anh bay vèo xuống nhà.

Gil đứng trong vườn một mình tay lại bắt đầu chăm sóc mấy chậu cây xương rồng. Nhìn nó một lúc, Anh bước đến bên cạnh. Cầm lấy bình tưới cây, liếc mắt sang dò hỏi.

- Tronie về rồi hả?

- Ukm.

- Cô.... Không sao đó chứ?

Gil im lặng không nói gì, nó muốn lắc đầu nhưng không được. Nó không ổn, thật sự không ổn chút nào. Nhưng lại chẳng muốn cho Isaac biết.

Isaac khẽ đưa mắt qua, Gil vẫn đang cúi gầm mặt xuống. Nhìn là biết đau lắm rồi vậy mà còn gáng gượng.

- Gil cô biết không? -Anh cười rồi lên tiếng.

- Biết gì?

- Cô giống xương rồng, luôn bao bọc mình bằng lớp vỏ gai góc, nhưng khi loại bỏ đi lớp vỏ ấy. Chỉ đơn giản là một loại cây thân mềm yếu ớt.

- ....

- Cô cũng có quyền yếu đuối mà... Đừng gồng mình nữa.

Gil không nói gì, nước mắt ứa ra vô thức. Isaac nhẹ nhàng lau đi giọng nước còn chưa kịp rơi xuống đất. Anh mỉm cười hiền lành, nhìn thật lâu vào đôi mắt trẻ con. Gil đáp lại Anh bằng một nụ cười rồi bắt đầu lên tiếng.

- Tôi đã nói ra tình cảm của mình rồi.

- ....

- Anh ấy có vẻ sốc, Anh biết không mắt Tronie mở to hơn mắt ếch nữa.- nó bật cười trong nước mắt.

- ....

- Anh ấy nói, Anh ấy trước gìơ chỉ xem tôi như em gái. Anh ấy xin lỗi, Anh ấy không yêu tôi. Isaac, tôi đau lắm không ổn chút nào hết... Tôi...

Gil bật khóc thành tiếng, Isaac lo lắng đặt tay vào vai nó vỗ nhẹ nhàng an ủi.

- Gil, khóc đi như vậy sẽ tốt hơn.

- Một chút thôi, tôi sẽ khóc một chút thôi...một chút thôi... Hức.... Hức...

Bầu trời bắt đầu nóng lên, những ánh nắng ngày một nhiều hơn ở góc vườn ấy. Gil khóc rất nhiều, dù đã cố lau đi nhiều lần. Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi mãi. Chỉ có một điều duy nhất nó biết nước mắt rơi làm nó bớt đau đi. Nó tự hứa với lòng, chỉ khóc vì Anh lần này nữa thôi.

-----mấy ngày sau------
Nói chung là Gil cũng đã trở lại bình thường. Không khóc hay gì nữa, cười cũng tươi hơn hẳn. Isaac lại được thử bánh mỗi ngày. Công nhận khả năng làm bánh của Gil giỏi thật. Chỉ cần nhận xét xíu, là nó sửa ngay đúng theo tiêu chuẩn. Đặc biệt bánh nào cũng làm được, chẳng cần chỉ dạy nhiều. Nhưng cũng nhờ có Anh, mà Gil học được nhiều điều về bánh. Càng ngày nó càng yêu bánh hơn. Và cái tư tưởng mở một tiệm bánh thật lớn cứ theo nó mãi, cứ liên tưởng mỗi ngày.

Hôm nay, một buổi sáng đẹp trời Isaac đang chăm chú xem tài liệu về công ty. Thời gian gần đây có quá nhiều chuyện khiến Anh phải bỏ bê nhiều thứ. Anh vui vẻ xem từng trang tài liệu, vừa hớp ngụm cafe quen thuộc.

"Bịch.... Bịch.... Bịch..... RẦM".

Anh giật mình xoay về phiá phát ra tiếng động. Gil đang nằm quay ra đất, mặt nhăn nhó ôm lấy cổ chân. Isaac vội vàng chạy tới đỡ, mắng.

- Mắt mũi để đâu vậy hả?

- Có phải tại tôi đâu, tại sàn trơn đó chứ.

- Còn cãi nữa, ẩu tả vậy mà còn cứng đầu- Anh trách, rồi nâng chân nó lên xem xét- Bong gân rồi. Thiệt là....

- Tôi không sao, chỉ hơi đau chút thôi.

- Sưng to thế này mà bảo không sao, cô nghĩ mình là siêu nhân hả? - Anh sẵng giọng- Yên đi, tôi đỡ cô lên sofa, thật là đến khổ với cô.

Isaac cẩn thận đỡ Gil xuống ghế, rồi nhanh chân chạy vào bếp. Chuẩn bị một túi đá, ảnh nâng chân nó lên. Chường thật nhẹ nhàng.

- Cô làm gì mà vô ý vậy hả, thật là... - Anh trách mắng. Tay vẫn đang chường đá.

- À. Tại Tôi có hẹn với Will.....

Isaac mở to mắt. Miệng há ra, muốn ra cằm. Anh suýt té khỏi ghế.

- Wi... Will? - Anh lấp bấp.

- Ukm, sắp trễ mất rồi.

- CÔ ĐI ĐIÊN HẢ? NGHĨ GÌ MÀ ĐI VỚI WILL....

Nhìn cái mặt ngơ ngát của Gil. Isaac biết mình sai. Lớn tiếng vô lý, con người ta lớn rồi muốn đi đâu chẳng được. Nhưng mà đó là Will, cái thằng em đào hoa nhất Anh từng biết trên đời này. Mà kinh khủng thật, Will hẹn lúc nào mà Anh không biết. Ở nhà suốt mà.

- Cô ở nhà đi, chân thế này còn muốn đi đâu. Cô hẹn Will ở đâu, tôi sẽ tới gặp nó.

.....

----- tại một quán cafe------

- Anh đã nói là Gil vẫn còn là trẻ con rồi mà, cô ấy không phải là người em có thể vui chơi qua đường như những cô gái khác đâu.- Anh bức tức.

- Em chỉ hẹn cô ấy đi chơi. Sao Anh lại phản ứng như vậy.

- Đi chơi, xong rồi tán tỉnh. Yêu đương rồi lại bỏ con người ta, Anh còn là gì em nữa.

- Isaac, Anh thích Gil đúng không?

- .....- Anh sững lại. Thằng em Anh đang nói gì vậy nè.

- Tại sao Anh lại phản ứng như vậy. Đây không phải lần đầu em hẹn bạn của Anh đi chơi. Ngay cả với Linh Chi Anh cũng không như thế.

- ....- Anh cứng họng, cố tiêu hóa xong những gì Will nói. Đúng vậy, Anh chưa bao gìơ ghen hay cảm thấy bực mình với Will khi cậu hẹn hò với ai cả. Ngay cả với Mlee một người em họ của anh, dù biết Will sẽ lại chả ra gì. Nhưng Anh vẫn không hề ngăn cấm hay tức giận.

- Anh chưa bao gìơ tức giận khi thấy em gần gũi với Linh Chi. Vậy mà với Gil, Anh rõ ràng rất khó chịu. Isaac, có phải Anh đã thích Gil rồi không?

- ...- Anh không nói gì, hay nói đúng hơn chẳng nói được gì. Có phải sự thật như Will nói Anh thích Gil rồi không?

....

-----9 pm-----

- Dạ....dạ... Con biết rồi.

Isaac thở dài, buồn rầu nằm dài trên ghế. Ba Anh, vừa gọi tới.

- Có chuyện gì vậy Isaac?

- Àh... Ba tôi vừa gọi. Ngày mai tôi phải rời khỏi đây.- Anh buồn bã.

- Rời khỏi đây, tức là Anh về luôn Sài Gòn đó hả?

Anh nhìn Gil, mặt ni có vẻ rất sốc. Cũng phải thôi Anh cũng sốc nữa mà. Vừa nghe tin này đã làm Anh buồn rồi. Nhưng chẳng biết làm sao, công ty không thể để một mình ba Anh gánh vác. Nó cần có Anh.

- Ờ, tôi sẽ về Sài Gòn. Không biết khi nào quay trở lại nữa.

- Ờ, tôi xuống nhà nhé.

Gil đặt vội ly cafe cùng chiếc bánh trên bàn rồi bước vội xuống nhà,dù chân vẫn còn đau.. Nó ngồi trên ghế ánh mắt thẫn thờ xa xăm. Mọi thứ bất ngờ quá. Anh đến thật bất ngờ rồi ra đi cũng thật bất ngờ. Thời gian bên cạnh Anh chỉ ngắn ngủi chưa đầy hai tháng. Nhưng bao nhiêu chuyện xảy ra. Anh trở thành thầy giáo dạy nó làm bánh khiêm luôn vai trò chuột bạch. Những lần Anh với nó cãi nhau đùa giỡn. Rồi lúc Anh bên cạnh, khi nó đau nó khóc vì Tronie. Mọi thứ như một thướt phim quay chậm từng khoảnh khắc hiện lên trong đầu. Sau này Anh đi nó sẽ thế nào trong căn nhà rộng lớn. Chỗ này, mỗi nơi, mỗi góc đều có quá nhiều kỷ niệm về Anh. Hụt hẫn quá, đặt tay lên lồng ngực mình Gil nhận ra cảm giác lạc lỏng, cô đơn, khó chịu lại xuất hiện.

Isaac nhìn ly cafe đã nguội dần cùng chiếc bánh mới. Anh buồn quá chẳng muốn uống, cũng chẳng muốn ăn. Chuyện Will nói với Anh sáng nay, vẫn làm Anh khó chịu. Will nói đúng Anh đã lo lắng, để ý đến Gil quá nhiều thậm chí là tức giận, ghen tuông mà chính bản thân anh cũng không hề biết.

Anh thích Gil.

Đúng vậy, Anh chắc chắn với mình điều đó. Xa người ta thì nhớ, gặp thì vui, bị giận thì chẳng làm nổi việc gì. Chưa kể còn ghen tuông bóng gío và đau đớn khi nhìn Gil khóc vì người khác. Tất cả mọi thứ cho Anh biết rằng Anh thích Gil. Rất nhiều đến nỗi chẳng xác định được là lúc nào, từ đâu mà tình cảm của Anh lại lớn đến như vậy. Thích tưởng như quá nhanh như thật sự chân thành và sâu sắc. Cảm giác yêu thương này mãnh liệt hơn rất nhiều khi Anh biết mình thích Linh Chi. Nhưng lúc này Anh làm gì đây. Sáng sớm mai, anh phải xa cô ấy rồi và không biết bao gìơ có thể gặp lại nữa.

Cả hai ngồi thẫn thờ trong một góc của riêng họ. Như chẳng liên quan gì nhau. Nhưng đều hướng về nhau. Đêm nay, là một đêm không ngủ.

-----sáng hôm sau-----

- Cậu chủ còn gì nữa không ạ? - tiếng người tài xế lễ phép.

- Không còn, chỉ có thế thôi.- Anh cười gượng.

- Vậy chúng ta được chưa ạ.

- Ukm. Chúng ta đi.

Khẽ nhìn vào nhà. Gil đang đứng đấy không dám bước ra. Nó thập thò nhìn Anh ngoài cửa. Gương mặt âu sầu thấy rõ.

Ngập ngừng một chút, Anh mở cửa xe. Nhưng khi định bước vào thì Anh không chịu được.

- Chú, đợi con một chút. Con sẽ ra ngay.

Anh buông bỏ cửa xe. Chạy vội vào nhà dưới con mắt ngạc nhiên của chú tài xế. Nhanh chân bước về phiá Gil, nó tròn mắt đang ngạc nhiên không kém. Nắm lấy tay Gil kèm theo lời nói "đi theo tôi". Anh kéo nó vào phòng mình. Im lặng một chút, cố gắng lấy bình tĩnh Anh xoay người lại nhìn Gil lên tiếng.

- Gil, tôi có chuyện cần nói. - Anh nói đầy kiên định.

- Ừ, Anh nói đi... - Gil lúng túng khi cánh tay vẫn được Anh nắm lấy không buông.

- Anh thích em...à không đúng.... Gil...Anh yêu em.

-.....

Gil tròn mắt nhìn Anh ngạc nhiên. Isaac biết lúc này nhìn Anh chân thành lắm. Sự thật là vậy mà. Tình yêu của Anh rất chân thành sâu sắc, và còn đang rất mãnh liệt nữa.

- Anh biết là rất nhanh em có thể vẫn chưa quên được Tronie, nhưng đây là sự thật. Gil, Anh yêu em.

- ....

- Em có thể để Anh trở thành người bảo vệ cho em không?

Một lời tỏ tình sao? Quá khác, quá bất ngờ trước mọi thứ. Chuyện này là hơn cả sức tưởng tượng của Gil. Là nó đang mơ hay thực. Nhưng có vẻ như là thật, khi nó cảm nhận được hơi ấm khi bàn tay Isaac đang từ từ di chuyển xuống. Không còn là cánh tay mà bàn tay nó, rất ấm.

- Anh Isaac....- phải rất lâu sau, nó mới có thể ngập ngừng mà lên tiếng- tôi... Tôi cần thời gian... Tôi...

Nó lúng túng bối rối, làm gì đây. Tình cảm của nó bây gìơ không thể phân định được. Lo lắng nhìn vào mắt Anh. Isaac đang buồn hẳn. Nó không muốn điều đó xảy ra. Nhưng nó làm gì được. Trong khi nó không thể nhận lời Anh, có quá nhiều thứ ngăn nó lúc này.

- Anh hiểu rồi... - cố lấy lại giọng bình thường, Anh nói tiếp- Anh sẽ đợi, đợi đến lúc em đồng ý. Một ngày nào đó không xa Anh sẽ quay trở lại tìm em.

- ....- Gil im lặng gật đầu, đây là điều duy nhất nó có thể làm được lúc này.

Isaac khẽ cười, rồi bất ngờ kéo tay nó lại. Ôm nghiến vào lòng.

- Isaac... Anh....

- Một chút thôi Gil, xin em.

Giọng Anh đầy tha thiết, khiến nó bất lực trước vòng tay này. Đây không phải lần đầu Anh ôm nó, nhưng giây phút này trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả người căng cứng không biết làm gì. Khẽ buông Gil ra, Anh nhìn sâu vào đôi mắt hồn nhiên đang bối rối vì Anh một lúc. Anh cười gượng gạo bước xuống nhà dù trong lòng đầy luyến tiết. Giá chi, Anh nhận ra sớm hơn thì tốt quá. Không biết bao lâu để Anh có thể gặp lại Gil đây.

https://www.youtube.com/watch?v=G0HQUPaHDIE

********
Tình hình là tuần sau thi rồi. Nên au k thể viết được. Nên cố gắng viết xong chap này để đăng lên, rồi mới chuẩn bị thi được. Cũng như cố gắng làm clip này luôn. Mong sau 3 tuần vẫn được các bạn ủng hộ. 😁😁😁😅😅😅😅
















Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me