LoveTruyen.Me

Fanfic Gilisaac Be Con Anh Can Em

Gil cứng người toàn thần run lên dữ dội. Isaac khẽ nghiên đầu, chầm chậm tiến đến. Cô không biết nên làm gì, tiến lại hay nên lui đây.

Chỉ nhận thức được là hai cơ thể đang gần nhau, rất gần. Hơi thở Anh nhẹ nhàng, ấm nóng. Và ngày càng nóng hơn, gần hơn. Gương mặt Anh cũng ngày càng phóng đại.

Làm gì đây???

Gil nín thở, chỉ biết đứng yên chịu trận mắt vội nhắm nghiềm lại khi thấy môi Anh đang he hé ra và....

*phù*

- Anh..... Anh.... Làm... Gì... Vậy?- Gil giật mình, mở mắt lấp bấp.

- Thổi mi cho em- Isaac đáp bình thản, vẫn gĩư nguyên tư thế- có một cái mi của em rơi xuống dưới mắt này.

Gil đần mặt ra, chỉ có vậy. Trời ạ, vậy mà làm người ta sợ muốn chết.

- Mà em sao vậy? Khó chịu ở đây sao? Sao mặt đỏ lên vậy? - Anh lo lắng, sờ tay lên trán Gil.

- Đ...đâu có gì đâu- Gil đáp vội, xoay mặt đi nén tránh.

- Mặt đỏ vậy mà nói không có... Hay là... - Isaac chau mày, nhếch môi đầy nguy hiểm- em nghĩ, Anh làm gì em.

- Không có... Không có... Mà.

- không có?- Isaac nhắm hờ mắt vẻ mặt hoài nghi.

- Tất nhiên- cố lấy lại lí trí, Gil vênh mặt- Anh đừng có tưởng bở. Mà xê ra coi, làm gì Anh đứng gần vậy làm gì- Gil đẩy đẩy Isaac ra.

Isaac mỉm cười tinh quái như thể biết thừa, cô gái Gil Lê đang ngượng chín mặt còn cố giả vờ. Anh xoa xoa mái tóc ngắn, tươi cười.

- Em ngủ sớm đi, Anh về đây. Nhớ đóng cửa cẩn thận đấy.

- Oh... Oh.... Anh về cẩn thận.

- Ngủ ngon nhé.

- Uhm. Anh cũng vậy.

Isaac nhìn Gil một lúc rồi luyến tuyết bước về. Gil đứng ngó theo Anh, dáng dấp Anh bước qua từng bật cầu thang nhà trọ đến lúc Anh đứng dưới đất vẫy tay chào. Từ trên nhà nhìn xuống khi thấy Anh đã quay lưng đi. Cô mới thở phào nhẹ nhỏm, bước vào nhà.

Vội vàng tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương, cô nhìn lại chính mình. Mặt lúc này vẫn còn đỏ ao. Isaac nào có biết, giây phút Anh chạm tay vào vai. Đã làm trái tim cô đập mạnh đến mức nào. Chỉ sợ nó nhảy ra ngoài mất.

Hai bả vai nơi bàn tay Anh đặt lên nóng hổi. Cảm giác nóng lan truyền từ vai đến toàn thân. Phải cố gắng lắm có thể trả lời những câu nói của Anh.

Thời gian qua, cô nhớ Anh. Hẳn rồi, dù chỉ ở cùng nhau vỏn vẹn vài tháng. Nhưng có quá nhiều chuyện, kỷ niệm của cả hai. Hơn nữa lời tỏ tình trước khi chia tay của Anh làm cô luôn canh cánh suy nghĩ.

Anh đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ và để lại cho cô một câu hỏi khó khăn, mà cô phải tự mình tìm ra đáp án. Dù đã suy nghĩ rất nhiều nhưng đến giây phút này vẫn chưa tìm ra.

Thời gian qua, cô nhớ về Anh mỗi khi nhìn vào những chiếc bánh tự mình làm. Nhớ anh khi nhìn vào chiếc điện thoại Anh mua. Dù muốn gặp Anh, cũng không có khả năng để tìm kiếm. Chỉ biết tập trung vào học tập và làm thêm.

Ai có ngờ, cái công việc làm thêm ngoài gìơ tìm được trên báo lại giúp cô gặp Anh. Giây phút thấy Anh bất ngờ xuất hiện cùng vòng tay của Anh bao lấy. Đã làm cô thở không nổi và suýt khóc vì mừng.

Đặt tay lên trái tim, nó đang đập mạnh từng hồi khi nghĩ tới Anh. Gil vui khi Anh xuất hiện, khi được gặp lại Anh. Nhưng chẳng hiểu sao bản thân lại có cảm giác bất an lo lắng.

Chẳng biết là vì sao? Cô không biết, cảm giác khó tả lúc này bên Anh có phải là yêu không?

----21h pm-----

* Tít... Tít... *

- "thỏ Gil, em ngủ chưa?"

Gil chau mày nhìn vào màn hình điện thoại, gì chứ "thỏ Gil" mà còn xưng em ngọt sớt nữa.

Làm nổi cả da gà.

Nghĩ thế chứ miệng đang cười khúc khích, tay bỏ việc mà nhắn tin lại cho Anh.

- Chưa ngủ, đang làm việc lớn.

2s sau.

- " Việc gì thế? Cần Anh phụ không?"

- Anh mà làm tôi sẽ đền người ta đó.

- "Vừa thôi, coi chừng lại ngủ gục đấy cô nương".

- Hứ, đừng trêu tôi. Mà sao Anh không ngủ đi?

- "Anh không ngủ được....Tại anh nhớ em"

Gil bất giác đỏ mặt, lại nữa lại cái câu làm người ta nóng bừng người này nữa. Tay chân luống cuống không nhắn lại nổi. Mà nói đúng hơn là gìơ không viết nhắn lại cái gì.

Đầu óc vẫn còn đang ong ong suy nghĩ, bất chợt tiếng điện thoại lại vang lên. Là Isaac, Anh nhắn tiếp gì đấy. Gil rung rẩy tay lầm mò vào xem tin nhắn.

- " Lại ngượng nữa à, kiểu này Anh trên trung bình nhiều rồi chứ ở đó mà 0.5"

Cố gắng vận dụng hết "công lực" Gil nhắn lại.

- Anh mơ đi, tại tôi nhắn chậm thôi, ngượng gì chứ.

- "Là thật?"

- Tất nhiên rồi.

Gil thở phào nhẹ nhỏm, có vẻ trong cuộc chiến lần này với Anh, cô thắng rồi.

- "Gil, từ gìơ hãy chấm điểm Anh nhé"

"Ý Anh ta là sao? "- Gil thầm nghĩ.

* Tít... Tít... *

- "Là sẽ chấm điểm Anh mỗi ngày, khi nào được 10 điểm, em phải làm người yêu của Anh. Biết chưa cô bé?"

Gil nuốt nước bọt cố gắng điều hòa nhịp tim và hơi thở. Trời ạ nhắn thế này định giết người đấy à. Cái gì "biết chưa" Anh ta đọc được suy nghĩ của người khác sao.

Gil chẳng còn tâm trí nhắn lại. Đầu óc lại bắt đầu những suy nghĩ triền miên không lối thoát. Từng câu nói tình tứ in rõ trong đầu mồm một chẳng biết làm sao.

*Tít... Tít...*

- "Em ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều quá. Nhớ đừng làm khuya quá đó. Ngủ ngon nhé bé thỏ Gil".

Isaac buông điện thoại nằm xuống giường, sao vẫn nhớ quá muốn gặp nữa. Mặc dù chỉ vỏn vẹn 2 tiếng từ lúc từ nhà cô về. Bản thân anh cũng không ngờ Gil ảnh hưởng với Anh nhiều thế.

Tự nhiên Anh thấy lo, không biết có khi nào Gil vì chuyện ấy mà cách xa hay né tránh Anh không. Trời ạ, nếu thế làm sao mà yêu nhau được, Anh còn phải làm Gil yêu lại Anh cơ mà.

Nhưng nghĩ lại chắc không đâu. Có vẻ như, Gil đã thích Anh. Nếu không sao lại đỏ mặt, bối rối, ngượng ngùng. Anh vô thức cười khi nhớ về lúc ấy. Gil cứ như chú thỏ nhỏ cứ ấp a ấp úng. Nhưng nhìn thế, Anh lại "cưng" chết được.

Anh đã yêu Gil khi nào nhỉ?

Anh tự dưng thấy tò mò về chính mình. Mà đúng thật, nếu ngày đó Will không nói. Có khi Anh còn chẳng nhận ra Anh yêu Gil.

Là khi nào nhỉ, nhắm nắt hồi tưởng những dòng quá khứ, nhưng khó quá. Bây gìơ nghĩ tới lúc nào cũng thấy yêu được thì phải làm sao.

"Thôi thôi đi ngủ"- Isaac tự nói với mình, rồi lăn xuống giường.

------3h am-----

" Trời ơi, sao cứ nhớ cô ấy hoài vậy nè"

Một nơi khác....

"A....tại Anh mà tôi không ngủ được nè Isaac"

-----6h am-----

*cộc.. .cộc*

- Ai đo.....ó.....- Gil cứng người lại, mặt trợn to hết cỡ, cả người cứng đơ- AAAAAAAA........ Sao Anh đến mà không nói trước.

Gil chạy vội vào nhà vệ sinh. Hai tay ôm lấy ngực, đây sẽ là cái ngày cô hối hận nhất suốt 20 năm qua. Chỉ vì cái tính cẩu thả, tự nhiên thoải mái vì nghĩ mình sống một mình. Để gìơ này cô muốn độn thổ, trong nhà mà có lỗ sẽ chui xuống liền.

Isaac cũng cứng người, Anh vẫn chưa hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra. Đứng chết chân ở cửa, mặt đỏ hơn cả cà chua. Toàn thân nóng lên vì ngượng, nếu có cái trứng để gần người Anh lúc này có khi ăn được luôn mất.

Không phải vì Gil đầu bù tóc rối ra mở cửa, không phải vì bộ quần Áo cô mặc là Áo thun mỏng cùng quần đùi ngố. Mà là Gil không mặc... Cái Áo "ấy" bên trong. Trời ơi, vậy mà còn là Áo thun màu trắng. Anh lỡ thấy mất rồi, dù chỉ là mập mờ đôi xíu, nhưng đủ làm Anh đầu óc đen tối dần đi.

Trước đây, khi ở cùng Gil chưa từng như vậy. Lúc nào cũng băng ngực lại kính mích. Anh nào biết được cái kích cỡ vòng 1 của cô lại "quyến rũ" đến thế. Trời ơi, tại sao lại cho Anh thấy lúc này chứ.... Á....

Isaac vò đâu bức tóc cố gắng lấy lại bình tĩnh, tự nhủ bản thân là con nhà gia giáo. Hơn nữa đã trưởng thành rồi nên sẽ biết cách kiềm chế bản thân. Không thể cứ để thế này được. Nhất định phải lấy lại phong độ của Tổng giám đốc Phạm Lưu Tuấn Tài hằng ngày. Anh mà không bình tĩnh Gil sẽ "biến mất" luôn ấy.

- Gil... Nghe Anh nói không- Isaac đứng ngoài cửa cố nói vọng vào- ... Gil... Anh... Anh... Chưa thấy gì đâu.... E đừng sợ... Thật.... Thật đó.

"Chưa thấy gì sao"- Gil thầm nghĩ.

- Anh không thấy gì cả... Nên... Em... Ra đây đi. Đừng ở trong đó nữa- Isaac cắn môi dưới, tự cảm thấy mình xấu xa khi nói dối với Gil chuyện này.

- Thật chứ... Anh không....thấy gì.....đúng không? -Rất lâu sau Gil mới lên tiếng được, cô vẫn ngồi co go trong tolet ôm lấy ngực mà xấu hổ.

- T.... Thật... Anh nói thật mà... Em ra đây đi.... Anh mang đồ ăn sáng cho em này- Isaac thầm cảm ơn cái tính ngây thơ vô đối của Gil trong trường hợp này. Nhưng công nhận Anh vẫn chưa lấy lại được bao nhiêu là bình tĩnh.

Không gian im lặng bao lấy, không có câu trả lời nào từ Gil. Isaac nín thở, cố gắng chờ đợi. Chợt... Cánh cửa tolet từ từ mở, Anh bật cười mừng rỡ khi thấy Gil bước ra. Vẫn cái quần ngố cùng Áo thung trắng, à mà có mặc Áo "..." vào rồi. Gil cúi gầm mặt xuống đất hẳn còn ngượng. Thấy vậy, Anh liền tiếng.

- Anh mua món em thích này, đợi em lâu quá nguội mất rồi. Em chiên lại đi Anh với em cùng ăn.

- Là....gì thế?

- Thịt bò chiên phômai.

- Sao Anh biết tôi thích phômai?

- Hỏi nhiều quá, biết Anh biết em thích gì là được rồi. Em mang chiên lại đi, Anh đói rồi.

- Anh vào nhà đi, tôi chiên lại sẳn pha càfe cho Anh.

- Thích quá- Anh bật cười- cảm ơn em. Nhưng Anh thích ngồi ở ban công hơn. Anh ở ngoài này đợi em.

- ừm cũng được. Không có đủ đồ nghề để pha càfe nên có thể không ngon đâu.

- Không sao, miễn em pha là được.

Isaac cười tít mắt nhìn Gil bước vào nhà. Anh hí hững ra ban công ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng. Căn phòng trọ của Gil là phòng duy nhất nằm trên sân thượng nên được hưởng nguyên ban công cùng bộ bàn ghế đá và cái xích đu của chủ nhà.

Isaac thích thú ngắm nhìn những chậu cây xương rồng bé xíu ngày nào còn do amh chăm sóc, gìơ đã lớn lên rai cũng nhiều hơn hẳn. Trông cũng "trưởng thành" hơn đôi chút. Chắc chỉ có chủ nhân của nó thì mãi mãi ngây thơ thôi.

Anh bật cười ngồi xuống xích đu. Kể ra ở đây thích thật, thích hợp để ngắm cả bình minh và hoàng hôn đều đẹp. Nhưng mà trên đây hơi cao chỉ sợ Gil đi lên được tới phòng sẽ mệt nhừ ra mất.

- Anh làm gì mà thơ thẫn vậy, đến ăn này- Gil nói, tay đặt hai điã thức ăn xuống bàn cùng ly càfe.

Isaac mỉm cười rồi bước đến bộ bàn ghế đá ngồi xuống đối diện. Anh thích thú cầm ly càfe lên trong tay hít nhẹ mùi càfe còn nóng.

- Thơm quá- Anh hớp một ngụm- Wao ngon quá. Vẫn vị ngày nào.

- Thật chứ, tôi chỉ sợ không vừa ý Anh.

- Rất tuyệt luôn ấy, mà Anh nhớ em đâu uống được càfe?

- À, lần trước tôi mua về để làm bánh.

- Em vẫn làm bánh à.

- Ukm. Chỉ có điều không có người đánh giá, chỉ toàn tôi tự ăn- Gil cười ngượng.

- Làm gì có ai thay thế Anh được- Isaac cười, Anh bỗng thấy tự hào kinh khủng- Sau này nếu có làm Anh phải là người thử đầu tiên đó. Biết chưa?- Anh nhấn giọng làm vẻ mặt hăm dọa.

- Biết rồi. Làm gì ghê dạ. Xì....mà nè, Anh mua gì mà nhiều vậy? Ăn sáng gì mà sang quá đáng. Có biết đống này gần hơn tháng lương của tôi rồi đó.

- Em nói nhiều quá, ăn đi này. Em đó, vừa đi học, vừa đi làm thêm ở nhà thì cao quá chừng. Nhìn em gầy hơn nhiều đó, biết không hả?

- Có hả? - Gil tự soi lại mình cũnh béo tốt lắm mà đâu có gầy lắm.

Nhưng rồi cô cũng trở về với điã thức ăn. Món này hấp dẫn cô hơn. Isaac ngồi nhìn chăm chú, chả hiểu sao lúc ăn nhìn cũng xinh phết.

- Ngon không?- Anh chống một tay lên bàn nghiên đầu hỏi.

- Ngon... - Gil gật đầu lia lịa.

- Vậy Anh được bao nhiêu điểm? - Isaac cười nham hiểm, nhướng mày chờ đợi.

Đang ăn mà bị một câu nói "tấn công" bất ngờ. Gil liền bị sặc, ho sặc sụa. Thấy vậy Isaac liền chạy vào nhà, lấy cho cô ly nước.

- Coi em kià- Anh ly nước xuống bàn trách khẽ, chợt Anh đưa tay lên mặt Gil.

- Anh...làm.. Gì đó? - Gil hoảng hốt lấy hai che ngực lại, nghiên về phiá sau.

Isaac không nói gì, nắm lấy tay cô kéo về phiá mình. Anh đưa tay ra nhẹ nhàng lau vệt phômai trên môi Gil.

- Em đó, suốt ngày nghĩ lung tung- Anh nói, giọng chế giễu.

- Đâu... Đâu có... Mà Anh nói trưa nay mới gặp mà- Gil nói, cố lảng qua chuyện khác.

- Đêm qua Anh không ngủ được, tại em hết đó. Nên sáng nay phải tới... - Isaac chợt ngượng, không hiểu sao thấy mình như con nít mới yêu- sợ em lại ăn mì gói sữa nên Anh mua đấy.

- Uhm... Cảm... Cảm....ơn.

- Cảm ơn suôn hả? Nói, sáng nay Anh được mấy điểm? - Isaac vẫn "không buông tha" Anh tiếp tục màn "tra khảo".

- Uhm... Uhm.... Hơn hôm qua- Gil ngập ngừng một chút rồi trả lời.

- Hơn hôm qua- mắt Anh liền sáng rỡ- Là bao nhiêu điểm?

- Một điểm.

Gil cười toe toét, Isaac liền xụ mặt, Anh nổi cáu lên.

- Một điểm thì đừng có ăn nữa, trả lại cho anh*kéo điã thịt lại*

- Ớ, chơi gì kì vậy, trả đây... Nhanh lên.

- Vậy nói thật đi, Anh bao nhiêu điểm?

- aisshi.....Đã nói rồi mà, một điểm một điểm.

- Phải hơn một điểm mới cho ăn, nói lại đi. Nhanh lên.- Isaac tiếp tục bướng, Anh nắm lấy tay Gil ngăn cản việc lấy lại đĩa thịt của Gil.

- Aishii... được rồi được rồi, 1.5 đươc chưa?- Gil nói lớn, cuối cùng cũng phải thua.

- Em thiệt là, cho điểm thôi mà keo quá vậy? Trả nè... - Anh trề môi- lo mà ăn nhanh đi, tí nữa Anh đưa tới trường.

- Hả? - Gil tròn mắt- không cần đâu, tôi tự đi được. Anh phải đi làm mà.

- Ầy.. - Anh xua tay gạt phắt- để Anh đưa em đi, Anh là giám đốc đến trễ chút không sao đâu.

- Là giám đốc nên mới có sao ấy, lỡ mọi người nói Anh không làm gương hay ỷ quyền mà đi trễ thì sao. - Gil cãi lại, nhăn mặt không đồng tình.

- Lo cho Anh vậy sao- Anh cười nham hiểm- thích Anh rồi đúng không?

- Anh mơ đi, tôi chỉ là... Không muốn mình làm liên lụy người khác thôi- Gil cãi nhanh công nhận lần này tự nhiên Gil thấy mình nhanh trí.

- Gìơ này còn sớm mà, Anh đưa em đến trường rồi tới công ty khômg muộn đâu mà lo.

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết, Anh sẽ đưa em đến trường. Công ty vào lúc 7h30 nên sẽ không bị trễ đâu.

Gil đành chịu thua, thật ra là cô ngại. Chỉ sợ sẽ bị mọi người dòm ngó soi mói nếu đi cùng một vị Tổng giám đốc giàu có như Anh. Trong khi Gil thì như con trai ý, quần Áo mặc cũng bình thường, trong khi Anh cái gì cũng đắt tiền hết. Nhưng Isaac đã cương quyết như vậy, sẽ không lay chuyển được Anh đâu. Nên đành yên phận cho Anh đưa thôi.

---- trường ĐH-----

- Tới rồi đó, em đi học ngoan nha- Isaac nói, khi vừa dừng xe lại.

- Uhm, Anh đi đường cũng cẩn....nè Anh làm gì đó? - Gil hét lên, lấy hai tay che thân lại đề phòng, đồng thời thu mình về sau khi thấy Anh chợt nhào người tới

- Tháo dây an toàn ra chứ gì? Em lại nghĩ gì đó- Isaac đáp bình thản.

Gil nín thở, toàn thân lại mấy lần nữa rung lên. Cảm giác ấy.. Lại bắt đầu xuất hiện. Tư thế này dễ gây hiểu lầm quá. Nếu nhìn từ ngoài vào sẽ nghĩ Anh đang hôn cô là cái chắc.

Những hơi thở đều đặn có phần gấp gáp của Isaac phả vào cổ, làm Gil càng không thở nổi. Cảm giác nóng rát bên má khi má anh chạm nhẹ vào mà cô. Trời ạ, định không cho cô xuống xe sao mà gĩư tư thế này lâu vậy.

Isaac đang chiến tranh tâm lí dữ dội khi lỡ để mặt mình chạm vào Gil. Cái má mềm mịn lại phản phất mùi hương nhẹ của Gil càng làm máu Anh đang sôi lên dữ dội. Cố gắng lấy lại ý trí, Anh rời mình ra trước khi bản thân mình sẽ làm "điều xấu" mất.

Anh nhanh chóng xoay mặt ra ngoài để giấu gương mặt đỏ "không bình thường". Vội mở cửa chạy qua phía bên kia mở cửa cho Gil.

- Gil. Gil. Em sao vậy, định không xuống luôn hả?

- Hả.... À... Xuống..... Xuống chứ.

Thật ra Gil nảy gìơ cũng đang bị mùi hương nam tính từ Anh mê hoặc nên đến gìơ vẫn còn đơ. Cô lúng túng bước ra cửa, nhìn thấy thế Isaac không chịu nổi mà trêu chọc.

- Không muốn xa anh thì cứ nói, Anh sẽ đưa em tới công ty cùng luôn được mà.

- Gì chứ- Gil gìơ đã tỉnh lại, liền trợn mắt nói - ai nói là tôi không muốn xa Anh chứ, Anh đừng có hoan tưởng hư cấu. Xì...

- Ờ... Ờ.... Mặt em tố cáo hết rồi kià.

- Làm... Làm... Làm gì có chứ.- Gil vội vàng ôm khuôn mặt xoa xoa- Anh đi làm mau đi, nếu không trễ sẽ bị mang tai tiếng đó.

- Ha ha ha, Anh biết rồi. Học ngoan nhé, Gil của anh- Isaac cười nữa miệng, ghé vào tai Gil thì thầm.

- Anh... Cái tên này....thật là.

Gil tức tối nhìn theo dáng Anh em đang hí hửng chạy vào trong xe. Chợt cửa sổ của xe bật mở, Isaac cố ló đầu ra.

- Nhớ trưa nay đã hẹn với Anh đó. Anh sẽ đón em.

Anh mỉm cười vẫy vẫy tay chào, rồi chạy xe đi. Gil đứng đấy nhìn theo, tự dưng một cảm giác hạnh phúc chợt len lỏi vào trong tim. Cô bất giác cười..

- Wao, hôm nay Gil được Anh đẹp trai đưa tới trường luôn à. Thích nhé.

- Á Ngân, Ngân làm Gil hết hồn đó, tự nhiên đâu xuất hiện vậy.

- Ngân xuất hiện từ lúc chiếc xe dừng lại đến gìơ đấy, nên chứng kiến được hết rồi.

- C.. Chứng kiến.... Gì chứ... Đừng có nói linh tinh. Đi vào học nhanh lên- Gil ngượng ngùng, chạy đi.

- Này, này Gil đợi Ngân với.

Đấy là Khả Ngân, cô bạn thân duy nhất của Gil. Thật ra học cùng với nhau hơn một năm vậy mà hai người đến bây gìơ mới nói chuyện. Gil trầm tính lại không giỏi ăn nói nên hầu như trong lớp cô chẳng có bạn bè. Ngân là người đầu tiên nói chuyện và làm quen với Gil.

Ngân là con gái cưng của một công ty lớn ở Sài Gòn nhưmg cô lại vui vẻ hòa đồng lại xinh đẹp. Chẳng có gì là khó hiểu khi Ngân được nhiều người yêu mến. Gil cũng chẳng hiểu vì sao Ngân lại chủ động làm bạn với mình vậy mà còn rất tốt với cô nữa chứ. Mà thôi cứ kệ, có một người bạn không phải rất tốt sau.

---- Công ty VAA -----

Isaac vui vẻ ngồi xuống bàn làm việc, Anh cứ cười từ lúc vào xe đến gìơ. Các nhân Viên đi qua ai cũng không khỏi ngạc nhiên. Anh nhanh tay xem sơ qua hồ sơ chợt tiếng điện thoại vang lên.

- Will đấy à, có gì không?

-" Mặt trời mọc hướng Tây hay sao à nghe giọng Anh tươi thế?"

- Có gì đâu- Anh bật cười- mà em không cần phải tìm Gil nữa đâu.

- "Sao thế, hết thích người ta rồi à?"

- Không, không phải thế. Thật ra Anh tìm được cô ấy rồi.

- "WTF. Thật chứ, em lục muốn tung Sài Gòn mà không tìm được. Anh làm sao mà hay thế?"- Will nói, Anh không khỏi ngạc nhiên.

- Thế mới nói là duyên phận của Anh chứ. Hí hí hí.

- "Ghê thật, đúng là quá ghê- Will lắc đầu, đầu óc vẫn không ngờ những gì mình vừa nghe thấy- Mà nè em thấy cuộc gọi nhỡ của Anh tối hôm qua, có gì không vậy? "

- À, Anh muốn là làm trợ lí cho Anh.

- "Gì chứ, tự nhiên cho em làm trợ lí. Sao không phải là trưởng phòng hay phó giám đốc gì đi"

- Em suốt ngày long bong, Anh kêu làm trợ lí cho Anh lí do cả. Em nghĩ ai chấp nhận được vị Trưởng phòng hay phó giám đốc đến gìơ vẫn chưa lấy được bằng đại học như em không hả?

- " Xì. Tại em ham chơi nên mới bị vậy chứ bộ"

- Chính vì Anh biết rõ năng lực của em, nên mới cho làm việc chứ không chắc chẳng công ty nào nhận.

- " Được rồi, được rồi. Em chấp nhận là được chứ gì, nói nhiều quá. Đúng là càng già càng khó tính"

- Em nói ai đó.

-" Em cúp máy đây, Xái già"

"Tút.... Tút... "

- thằng này, thiệt là...

* Cộc... Cộc*

- Vào đi.

- Thưa giám đốc 5' nữa Anh có cuộc họp về sản phẩm mới- cô thư kí chậm rãi xem lại lịch làn việc.

- Tôi biết rồi, cô có thể ra ngoài rồi đó.

----- Gấu coffe----

- S.T nói xem anh mày phải làm gì đây?- Will lăn lộn trên chiếc ghế sofa của quán.

- Anh nằm đàng hoàng lại coi. Isaac nói đúng rồi còn gì Anh đi làm là tốt nhất.

- Nhưng Anh mày còn trẻ, đi làm rất phí đời trai có hiểu không?

- Anh đã qua mấy đời, mấy cô rồi còn gì.

- im đi. Thiệt là... Thằng mày chẳng giúp gì được hết...

- Tùy Anh thôi mà nằm đàng hoàng lại khách của em thấy Anh là chạy mất bây gìơ.

- Ê... Ê...S.T nhìn kià...- Will chỉ chỉ về phiá cửa.

- A... Là Linh Chi mà.

- Chào hai người lâu rồi không gặp- Linh Chi bước đến, tươi cười chào.

- Chào, chị đến uống nước hả? - S.T lịch sự.

- Uhm. Chị đi cùng bạn. Ờ mà... Isaac dạo này sao rồi, cũng lâu rồi chị không gặp Anh ấy.

- Anh ấy đang rất hạnh phúc- Will ngồi thẳng dậy lên tiếng mỉa mai - vì Anh ấy tìm được người Anh ấy thật sự yêu thương rồi.

- À.. Vậy à. Vậy tốt quá, chị cứ sợ Anh ấy sẽ không quên được chị- Linh Chi đáp bình thản, cô cũng chẳng chịu thua.

Nhìn tình hình căng thẳng của hai bên S.T chuyện chẳng tốt lành gì. Nên Anh liền lên tiếng.

- Linh Chi chị đã gọi nước chưa, chị không nên để bạn đợi lâu mà phải không?

- ừ nhỉ, cảm ơn e đã nhắc nhé S.T . Chào hai người chị đi nhé.

Linh Chi quay lưng đi còn ném lại cho Will cáu nhìn "khó ưa". Will tức tối đứng dậy cầm gồi quơ quơ sau lưng Chi. Hành động như chuẩn bị đánh. Thấy vậy S.T liền nhanh chân mà chạy tới ôm chặt lấy Will rồi đẩy Anh xuống ghế. Will nhăn mặt tức tối, Anh mắng.

-Sao lại để người như vậy vào quán hả?

- sao em lại để Anh vào quán thì đúng hơn.

S.T trề môi xoay lưng bước vào trong để Will một mình với cái đầu muốn xì khói.

- Cái thằng này, sau này đừng hòng gặp được Anh mày nữa.. Hứ...

----- 11h20 am----

Isaac ngã lưng xuống sofa nghỉ ngơi sau cuộc họp đầy căn thẳng của các cổ đông. Anh là giám đốc trẻ nên nhiều cổ đông lớn vẫn chưa tin tưởng. Cũng may, khi chưa vào công ty Anh đã chuẩn bị sẳn tinh thần nên không sao mấy.

* Cộc... Cộc*

- vào đi.

- Hôm nay con làm rất tốt.

- Ủa.... Ba.

- Con gĩư được phong độ thế là tốt- ông Phạm ngồi xuống bắt chéo chân, ôn tồn nói- trong công ty không thể có chuyện đều được các cổ đông ủng hộ. Nhưmg cách đối xử và nói chuyện của con ba có lời khen.

- Con cảm ba.

- Con chuẩn bị đi. Chúng ta dùng cơm trưa với chủ tịch Nguyễn.

- Ơ, sao ba không nói trước con....

- Con có hẹn à?

- Dạ.. Con có hẹn với...

- Hủy đi- ông Phạm nghiêm mặt- Ông Nguyễn là đối tác làm ăn lớn. Hơn nữa sắp tới chúng ta còn hợp tác rất nhiều dự án lớn với ông ta. Không có cái hẹn nào quan trọng hơn đâu.

- Dạ. Con biết rồi- Isaac nhỏ giọng.

- Ừm. Con mau chuẩn bị đi. Chúng ta đi liền đó.

- Dạ.

Ông Phạm vừa bước ra khỏi phòng. Isaac thầm thở dai lo lắng, Anh rút vội điện thoại cho Gil. Tiếng điện thoại chờ càng làm sốt ruột.

"Nghe máy anh đi mà Gil"

>>>>>>>>>

- Gil..

- ....

- Gil.

-...

- GIL.

- Hả. Gì đấy Ngân?

- Điện thoại reo kià. Nghe máy đi chứ...

- Ờ... Gil biết rồi. Đợi Gil xíu nha.

...

- Alo, chuyện gì vậy Isaac?

- "Gil à, Anh việc bận không đến đón em đi ăn được. Anh xin lỗi... Anh"

- Vậy hả? Khômg sao đâu anh cứ đi đi. Tôi tự đến công ty được mà.

- "Anh xin lỗi, em đi cẩn thận đừng giận Anh nha"

- Biết rồi, không sao đâu. Bye Anh.

- "Uhm. Bye em"

Gil tắt điện thoại, chợt cô thở dài. Không hiểu sao lại cảm thấy hụt hẫn cùng tiết nuối.

- Ai vậy Gil? - Khả Ngân tò mò, bước đến vỗ vai Gil.

- Là Isaac.

- Là người sáng nay hả?

- Uhm.

- Đó là... Người yêu của Gil hả?

- Không, không phải đâu- Gil giật mình chối vội- Anh ta là....mà Gil cũng không biết Anh ta là cái gì của Gil nữa.

- Gì mà không biết chứ?

- Uhm... Nói chung hiện tại Anh ấy là giám đốc chỗ Gil đang làm.

- Giám đốc mà lại đưa nhân Viên đến trường, lại còn sờ sờ tóc chọc ghẹo nữa- Ngân tiếp tục tấn công- chỉ có thể là bạn trai, người yêu không thì cũng là người đang theo đuổi Gil, Ngân nói đúng không?- Ngân vuốt cằm theo kiểu thám tử mà nhận định.

- T... Theo... Đuổi.. Gì chứ? Ngân đừng có tào lao nữa. Đi ăn gì đi Gil đói rồi.

- Được rồi, đi thôi đi thôi.

Ngân vui vẻ khoát tay Gil kéo đi. Cả hai đến một quán ven đường ăn hủ tiếu. Ngân dù là tiểu thư giàu có nhưng lúc nào cũng vui vẻ và chọn những nơi bình dân thay cho những nhà hàng sang trọng. Và đấy chính là điểm Gil rất thích ở Ngân.

>>>>>>>>>>>>

- ha ha ha, tôi còn nhớ lúc ấy con bé Su lúc nào cũng quấn lấy thằng Tài mà kêu Anh Xái Anh Xái- ông phạm vui vẻ nói.

- Ha ha ha đúng vậy, bây gìơ thằng bé đã lớn lắm rồi. Mà thằng lại trở thành một Tổng giám đốc điển trai nữa- ông Nguyễn cười nói.

- Con bé Su gìơ cũng rất xinh đẹp. Lại trưởng thành ra dáng thiếu nữ lắm.

- Cảm ơn anh, hôm nào rảnh Anh với thằng Tài qua nhà tôi chơi nhé.

- Tất nhiên rồi.

-Mà Tài nè ta công nhận con không những đẹp trai mà còn tài giỏi nữa. Đúng là tuổi trẻ tài cao, vừa vào công ty đã được nhiều người ủng hộ.

- Dạ... Bác quá khen- Isaac cười gượng gạo.

Anh khẽ nhìn vào điện thoại đã hơn 2h chiều. Lúc này chắc Gil đã tới công ty và đang đứng múa múa rồi. Trưa nay đã hứa sẽ đến đón cô đi ăn vậy mà gìơ lại thấy hứa. Thiệt là sợ cô giận quá, định bụng khi về tới công ty Anh nhất định tìm Gil mà xin lỗi mới được. Nhưng mà gìơ làm sao mà gìơ sao được khi hai vị "bô lão" đang say sưa yo chuyện với nhau thế này. Anh chỉ biết thở dài trong bụng.

+++++++++++

------ 5h45' pm-----

- hazii.....

Isaac thở dài ngao ngán, công nhận hai "vị phụ huynh" nói nhiều kinh khủng. Từ gìơ trưa mà nói đến chiều thế mà vẫn còn chuyện. Anh chẳng khác nào bù nhìn chỉ ngồi cười cười như tên điên.

Liếc nhùn đồng hồ gìơ này các nhân Viên đang chuẩn bị về hết rồi. Không biết Gil về chưa, gọi lại không bắt máy nên làm Anh thấy lo. Nên phải chạy ngược vào công ty để tìm kiếm.

Isaac đậu xe cẩn thận rồi bước nhanh vào công ty. Đến cửa phòng nghỉ của các nhân Viên Anh Khựng lại. Lén lúc nhìn vào chỉ toàn thấy nhân Viên nữ. Chẳng thấy Gil đâu.

- Xin lỗi- Anh ái ngại bước vào- cho tôi hỏi..

- A. Tổng giám đốc- một cô nhân Viên nhận ra Anh liền reo lên.

Các nhân Viên vừa nghe thấy thế liền cúi đầu chào. Các ánh mắt khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn Anh. Đơn giản vì một vị Tổng giám đốc, sao lại tới chỗ của nhân Viên thế này. Thấy vậy, Isaac càng lúng túng Anh liền lên tiếng.

- Mọi người cho tôi hỏi...

.....

Gil đứng góc trong của phòng nên Anh không nhìn thấy. Khi vừa nghe tiếng "Tổng giám đốc" làm cô bối rối không dám bước ra. Tiếng Anh văng vẳng bên ngoài càng làm cô lúng túng. Lúc vào công ty Gil có lén nhìn vào bãi đỗ nên biết Anh chưa về. Lúc đứng ở quầy hàng chào khách trong bộ đồ cái bánh cũng có để ý xem ảnh về chưa. Nhưng đến lúc sắp hết gìơ làm vẫn không thấy anh.

Cứ nghĩ, Anh đã về nhà luôn rồi chứ. Ai dè, ngay lúc này lại xuất hiện ở phòng nhân Viên. Mà còn là phòng thay đồ nữa chứ cái tên này đúng là ngày càng "biến thái" thật rồi.

Đang trong những dòng suy nghĩ Gil không nhận ra mọi người đã ra ngoài hết từ lúc nào. Đến lúc nhìn lại trong phòng chỉ còn mình Gil và Isaac. Anh chau mày, lẳng lặng nhìn phần ứng của cô nảy gìơ. Thấy vậy ,Gil liền lên tiếng.

- Tính nhìn cho thủng mặt tôi luôn hả?- Gil nói, hai tay xoa xoa hai bên má cho dịu đi cái nóng.

- Em không giận anh chứ? - Isaac run rẩy hỏi, cảm giác khó chịu sau lần bị Gil giận vẫn làm Anh thấy sợ.

- Mắc gì giận Anh?- Gil khó hiểu hỏi

- Tại trưa nay Anh đã thất hứa- Anh đáp lời, giọng vẫn còn lo lắng.

- Anh nghĩ tôi nhỏ nhen vậy hả?

- Không phải như vậy- Anh đáp vội- tại thấy có lỗi vì hẹn là Anh hủy hẹn cũng là Anh.

- Anh vì công việc mà, tôi sao giận anh được- Gil thành thật đáp.

Gil đâu biết, Isaac đang thấy vui cỡ nào khi nghe 4 chữ "sao giận Anh được" ấy. Anh hơi bất ngờ khi Gil trẻ con lại biết nghĩ như vậy. Thiệt là càng ngày lại làm người ta càng thích mà. Anh vui vẻ nói.

- Gil của Anh ngày càng ngoan nhỉ- Isaac cười hí hửng, tay Anh xoa xoa mái tóc Gil.

- Này bỏ ra. Ai là của Anh chứ?- Gil chu môi cãi lại.

- Em chắc chưa ăn gì đâu hả? Đi, Anh bù lại cho em- Isaac thoải mái nắm tay Gil kéo đi.

- Nè, Anh làm gì đó bỏ ra nhanh lên...

- Không đấy, có giỏi thì tự thoát ra đi, chứ Anh không buông đâu- Anh nghiên đầu, nham hiểm nói.

- Thiệt là... Mà nè đừng đến nhà hàng nữa nhé- Gil nói, lúc này đã ngoan ngoãn đi bên Anh.

- Sao vậy? Em không thích hả hay ăn không ngon- Isaac lo lắng hỏi.

- Ngon, nhưng đắt lắm- Gil thành thật nói.

- Trời ạ, em nghĩ gì vậy. Anh đưa đi mà.

- Nhưng đó là tiền của Anh. Ăn không của người khác Anh nghĩ tôi không biết xấu hổ hả?- Gil nhỏ giọng nói.

- ...

- Cứ như là đang lợi dụng Anh ấy, mọi người sẽ nghĩ tôi thế nào. Tôi cũng có lòng tự trọng mà, làm sao mà cứ đi cùng Anh mà không nghĩ gì được. Chưa tới hai ngày mà có nhiều người nhìn tôi với ánh mắt kì lạ rồi.

Isaac im lặng, anh không biết nói gì. Thật sự Anh đã không nghĩ đến chuyện này. Anh thấy có lỗi đã vô tình đã làm Gil khó xử. Isaac bỗng xót xa, lo lắng ngập tràn trong trái tim. Cô gái này, Anh đã không hiểu hết. Nhưng những điều Anh hiểu hơn về Gil. Càng làm Anh yêu hơn. Anh đứng đấy, giữa bãi đậu xe của công ty chỉ im lặng nhìn khuôn mặt Gil buồn rầu lên tiếng. Chợt cảm xúc mãnh liệt dâng trào khiến Anh bất ngờ kéo Gil về phía mình, ôm nghiến lấy.

- Isaac... Anh... Anh làm gì vậy... bỏ ra - Gil lúng túng nói, đưa mắt nhìn xung quanh sợ mọi người nhìn thấy. Cố đẩy Isaac ra.

- Yên một phút thôi, em...

Vì giọng nói Anh ma lực hay vòng tay Anh ấm áp. Gil khựng lại ngoan ngoãn như mèo con trong vòng tay Anh.

Isaac nhẹ nhàng hít một hơi mùi hương trên người Gil. Isaac chẳng biết từ lúc nào, Anh đã mê mẩn mùi hương dịu nhẹ này. Đặt nhẹ một nụ hôn trên mái tóc ngắn cá tính. Anh khẽ thì thầm bên tai Gil.

- Anh yêu em, Gil.

Máu huyết chợt sôi lên trong từng mạch máu. Cả người nóng lên như sắp cháy. Hai má chắc gìơ đã đỏ hơn cà chua. Gil cảm nhận được hai má mình sắp phỏng đến nơi. Hai tay run run như đang muốn đáp trả lại cái ôm của Anh. Không thể cứ như thế này được. Gil đẩy Anh ra, lunh túng lên tiếng.

- Hết.. Hết một phút rồi.

Nhìn vẻ mặt bối rối đáng yêu. Isaac không khỏi buồn cười. Anh vui vẻ nắm lấy tay Gil, dịu dàng nói.

- Anh xin lỗi. Sau này Anh sẽ kìm chế hơn. Sẽ cố để em không khó xử nữa được chưa?

-Uhm*gật đầu*.

- Bây gìơ không đến nhà hàng, vậy em muốn ăn ở đâu?

- Tôi cũng không biết? Sợ Anh quen ăn sáng rồi ăn đồ thường lại không được.

- Thật ra, cứ ăn thịt cá nhiều Anh lại thấy ngán. Nhưng cũng chẳng biết ăn gì cho ngon mà không bị ngán nữa.

- A... Vậy đi ăn vặt được không?- Gil la lên mắt sáng rỡ.

- Hử? Ăn vặt hả? - Isaac tròn mắt, chau mày khó hiểu.

- Uhm. Tôi biết một khu bán nhiều đồ ăn lề đường, vừa đơn giản vừa ngon vừa rẻ lại gần ở đay nữa. Đi bộ xíu là tới không cần phải lấy xe đâu.

- Vậy hả? Vậy tụi mình đi.

++++++++++

Gilisaac vui vẻ đi bộ trên con đường đầy nắng của buổi chiều Sài Gòn. Nơi Gil nói với Isaac ở khá gần chỉ cần đi qua đường xíu là tới. Vì nó nằm gần ở công Viên. Cả hai vui vẻ đi qua đường dành cho người đi bộ. Isaac thận trọng kéo Gil qua bên phải. Để mình đi gần với xe hơn.

Chỉ một động nhỏ, nhưng không hiểu sao. Gil thấy cảm giác an toàn khi bên Anh quá, tự nhiên thấy mình nhỏ bé muốn ỷ lại và dựa dẫm vào Anh. Chợt cô khựng lại khi nhìn vào balo trên vai.

- A... Balo tôi bị rách rồi- Gil kéo đáy balo lên tiết nuối.

- Đâu? Đưa Anh xem- Isaac vội kéo balo ra khỏi Gil, cầm lên xem- Rách rồi, nó khồng xài được nữa đâu.

- Á, tài liệu học sáng nay của tôi rơi ra rồi

Gil chạy nhanh xuống lề đường nhặt lại tập tài liệu. Isaac nhìn theo dáng chạy lon ton của Gil, Anh bất giác cười. Chợt Anh nhận ra có một chiếc xe đang lao nhanh về phiá Gil.

- GIL. CẨN THẬN...

Gil giật mình nhận ra tiếng Isaac đang hoảng hốt la lên. Cùng lúc ấy, cũng giật mình nhận ra chiếc xe đang chạy nhanh về phía mình. Nhưng chân cô lại không thể di chuyển được. Sợ hãi nhưng không thể cử động được. Toàn thân như căn cứng.

*Rầm*

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me