LoveTruyen.Me

Fanfic Gilisaac Be Con Anh Can Em

- Alo, anh nghe đây bé con.

- "Hình như anh đang rất hạnh phúc thì phải? "

Isaac cau mày khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia.

- L-Linh Chi - anh lấp bấp rồi thản thốt - cô làm gì Gil?

Isaac bất ngờ lớn tiếng khiến mọi người quay sang.

- "Anh chỉ biết nghĩ tới người mới khi đang nói chuyện với người yêu cũ mình thế này sao? "

- Cô không phải người yêu tôi - anh nhấn giọng - tôi hỏi lại, cô muốn làm gì Gil? Cô ấy đâu?

- "Cô ấy rất khoẻ" - Linh Chi cười khẩy, đưa mắt nhìn Gil đang ngồi ghế - "còn đang ngủ rất ngon nữa".

- Cô chụp thuốc mê cô ấy sao? - giọng anh đanh lại.

- "Đâu nghiêm trọng lắm đâu mà anh hét lớn vậy".

- Cô! Cô muốn gì? - biết mình phải bình tĩnh, Isaac cố gắng hỏi.

- "3 tỉ" - Linh Chi nói, không đầu cũng không đuôi".

- Cô điên sao? Tôi làm gì c...

- Mạng Gil không đáng thế sao? - Chi chặn họng - nếu anh thấy lớn quá thì tôi không chắc sẽ...

- Cho địa chỉ đi - Isaac khó thở nói. Anh thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì đến với Gil.

Chi vừa bị đuổi khỏi nhà vì dụ dỗ Khả Ngân gây chuyện. Anh biết từ khi Ngân trở về thì Linh Chi cũng mất dần địa vị trong mắt ba mẹ nuôi, đó là lí do cô luôn bám lấy đàn ông trong nhiều năm.

- 'Tôi thích anh ở điểm này" - Chi cười nửa mép nói - 'Tôi sẽ nhắn tin cho anh. À mà nhớ đến một mình, đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát. Khu vực ấy có camera cả rồi. "

- Tôi biết rồi.

Isaac tắt máy. Bàn tay anh xiết chặt lấy điện thoại, cổ họng anh khô khốc đến ngộp thở.

Đầu anh chẳng phân định được điều gì suy nghĩ trước.

Điều anh lo lắng tột bật bây giờ là Gil. Nhưng số tiền to lớn kia anh phải kiếm bằng cách nào. Và liệu khi có số tiền ấy, Chi có tha cho Gil.

- Có chuyện gì vậy? - Bê Trần nóng lòng hỏi.

- Gil có chuyện rồi - Isaac rung giọng, rồi nhìn mọi người.

- CÁI GÌ?

+++

Gil cau mày sau giất ngủ lâu.

Cô cố gắng mở mắt trong bóng tối.

Một ánh sáng mờ ảo trong căn phòng tối tắm. Cùng với nó là mùi thuốc lá và tạp chất đủ loại.

A

Cảm giác đau điến ở cánh tay giúp cô nhận ra mình bị chói chặt tay ở phía trước. Cùng với cả hai chân.

Trước mắt cô là đống lửa lớn, bên cạnh là vài ba người đàn ông lạ mặt đang canh gác thay phiên nhau.

"Mình bị bắt cóc sao? "

Đấy là những gì cô nghĩ được trong lúc này.

Thứ cô nhớ duy nhất là mình vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì có người gọi tên. Và rồi cô chẳng nhớ gì nữa.

- Tỉnh rồi sao?

Gil ngẩn đầu lên nhìn người vừa cất tiếng theo phản xạ.

- Linh Chi?! - Gil nhíu mày - cô làm gì tôi vậy hả?

- Tống tiền - Chi cười đáp - tôi cần 3 tỉ từ Isaac.

- Cô điên rồi - Gil hét lên rồi giãy dụa - thả tôi ra.

Linh Chi cười khẩy trước hành động và lời nói bất lực của Gil.

Chi ngồi xuống đưa tay nâng cằm Gil lên.

- Cô có biết tôi gạch vài đường lên khuôn mặt cô lắm không? Mà còn đòi tôi thả ra.

Chi xiết chặt lấy cằm Gil. Lực mạnh đến nổi khiến Gil cau mày.

- Tại sao? - Gil yếu ớt cất tiếng - tại sao cô lại ghét tôi vậy chứ?

- Cô, không nhận ra tôi sao?

Gil cau mày, một tia kí ức chạy qua trong đầu cô. Gil mím chặt môi, cố nhớ lại khi nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Chi.

Phải rất lâu sau, cô mới lấp bấp.

- L-Lê Hà Trúc?

Linh Chi cười hài lòng khi nhận được câu trả lời ưng ý. Cô cười.

- Nhớ rồi sao?

- Sao lại là cô? - Gil hoang mang - tại sao lại là cô? Chẳng phải chúng ta cùng trại trẻ với nhau sao? Tại sao cô lại...

- Đúng đó - Hà Trúc hét lên - chúng ta ở cùng nhau, cùng cả họ lẫn tên chỉ khác nhau chữ lót. Rồi sao hả? Cô được tất cả mọi người ở trại trẻ yêu thương, còn tôi thì chẳng ai thèm nhìn ngó tới.

- Không phải như vậy, mọi người ở trại trẻ đều yêu thương. Chỉ tại cô luôn to tiếng với mọi người nên....

- Im đi, cô biết gì mà nói hả? Lê Thanh Trúc, tôi ghét cô. Ghét cô từ nhỏ đến lớn. Ngay ngày bắt cô và Isaac ở biệt thự tôi đã nhận ra và cũng thật không ngờ cô lại khiến Anh ấy yêu cô. Yêu tất cả mọi thứ về cô, còn tôi thì Anh ấy luôn chán ghét.

- Là tại cô kia mà – Gil nhíu mày nói – là cô đã phản bội Isaac kia mà, sao giờ lại có thể quay lại trách anh ấy. Anh ấy đã từng yêu cô kia mà.

- Yêu sao? – Trúc cười chua chát – một giây cũng không, anh ấy chẳng có chút tình cảm nào với tôi, ngay từ đầu tôi đã biết anh ấy quen tôi vì muốn trả thù Bê, chẳng ai, chẳng một ai có tình cảm gì với tôi. Tất cả đều lấy tôi ra mà chọc tức người kia. Bọn họ đều không yêu tôi.

- Nhưng chẳng phải thứ cô đến với họ cũng không phải là tình yêu sao?

- Đương nhiên – Hà Trúc nhướng mày, đưa tay vuốt lấy mái tóc dày ù – cô biết không khi tôi được nhận nuôi chưa bao lâu thì ông Nguyễn tìm được con thất lạc thật sự là Khả Ngân, họ dành hết tình cho đứa cho ruột đó. Tôi đã phải bám lấy người này đến người khác để có cuộc sống mà ai cũng tưởng đó là giàu có. Vậy mà cuối cùng cô lại nhận được tình yêu thật sự từ Isaac dù cho cô nghèo khó thế nào. Tôi cam tâm điều đó.

- Nên cô đã khiến Khả Ngân ghét tôi đúng không, khiến Ngân yêu Isaac và hận thù cô không quá khi nó luôn tưởng tôi là chị ruột nó và cũng thật may khi nó có cảm xúc với Isaac ngay từ nhỏ.

- Thật không ngờ mọi chuyện đều nằm ở cô, Lê Hà Trúc – Gil chậm vhạp nói từng tiếng, nhưng chẳng hiểu sao cô lại rơi nước mắt trong hoàn cảnh này.

Cô không biết vì mình lo cho bản thân hay vì thất vọng về người bạn thơ ấu.

^^^

Isaac cùng mọi người ngồi trong phòng làm việc. Buổi ra mắt sản phẩm kết thúc sớm hơn dự định và chẳng ai biết lí do gì.

Mọi người cùng hồi hộp nhìn chiếc điện thoại Isaac đang nằm trên chiếc bàn kính. Chẳng ai nói nổi với nhau câu nào, lòng ai cũng như lửa đốt. Và nhất là Isaac. Anh, chẳng khác gì đang ngồi trên đống lửa.

Và rồi anh sẽ trở về, Trước khi ....

- Alo – Isaac bắt máy ngay lập tức khi nhận được hồi chuông đầu tiên.

- "Anh nhanh hơn em tưởng đó" – Hà Trúc cất tiếng chậm gãi – "lo lắng đến vậy sao?"

- Gil đâu? – anh nóng ruột – sao cô còn chưa nhắn địa chỉ?

- "À, Gil tỉnh rồi. Tôi muốn thêm điều kiện."

- Cái gì? – Isaac cau mày. Lo lắng cho những gì sắp tới.

- "3 tỉ đồng và sản phẩm mới"

- Sản phẩm mới?

- "Bản dự án đó, em muốn có nó"

Isaac run rẩy nhì mọi người, bàn tay xiết chặt lấy điện thoại. Bản dự án đó là cách duy nhất để anh và Gil được bên nhau. Là lời cá cược cuối cùng của anh với ba.

Nhưng còn Gil ngay giây phút này, anh không thể ngừng lo lắng. Cổ họng anh ngày càng khô khan. Những điều Chi vừa nói khiến anh hình thành những cảm xúc khó gọi tên.

Isaac nhìn yên một chỗ rất lâu, anh mím môi rất chặt. Rồi rất lâu sau, mới bắt đầu mấp máy:

- T-tôi đô...

- "KHÔNG"

Isaac sững người trước giọng nói vừa thất thanh vừa khó khăn cất tiếng ở đầu giây bên kia.

- Gil, em có sao không?

- "Nếu anh giao bản dự án đó, em sẽ ghét anh suốt đời. Đó là cách duy nhất để em bên anh mà, nếu anh giao ra Hà Trúc cũng không tha cho anh đâu. Bỏ mặc em đi xin anh, đừng cứu em".

- "Bịt miệng cô ta lại"

- Gil – Isaac ngày càng lo lắng với những âm thanh hỗn tạp bên kia. Tiếng Chi ra lệnh, tiếng bọn đàn em và tiếng gào thét của Gil. Mọi thứ càng làm anh phát điên.

Bốp

Isaac sững người trước tiếng động kia.

- Cô đánh cô ấy sao? – anh hét lên khiến mọi người ngồi quanh đứng dậy.

- Isaac, bình tĩnh – Jun cố trấn an.

- "Tốt nhất anh hãy mang tiền và bản dự án sản phẩm đi. Địa chỉ sẽ được nhắn tới ngay. Đừng nghĩ tới việc gọi công an hay nhờ mấy thằng anh em của anh. Nếu tôi phát hiện ra tôi không biết cô người yêu của anh gặp gì đâu. Ở đây, có rất nhiều đàn ông đang thèm muốn cô ta đây".

- Alo alo ALO...

- Sao rồi – Bê lo lắng.

- Cô ta tắt máy rồi, cô ta đòi bản dự án và 3 tỉ.

- Cô ta điên sao?- Will điên lên – em gọi công an nhá.

- Không được – Isaac cản vội – cô ta không cho báo, nếu báo cô ta sẽ làm hại Gil. Lúc nãy cô ta vừa đánh Gil, anh không thể để Gil gặp nguy hiểm được.

- Nhưng nếu chúng ta cứ giao hết cho Chi, chắc gì cô ta đã thả Gil. Với cả cô ta đòi mình anh đã có vấn đề - Jun giải thích.

- Thế này không được thế kia không được vậy cách nào mới cứu được Gil? – Bê nóng lòng.

- Tôi sẽ đi một mình – Isaac.

- Cái gì? – S.T trợn mắt.

- Cậu điên hả? – Tronie mắng – sao có thể nghe lời Chi vậy được.

- Nhưng đó là cách cứu Gil – Isaac nói lớn – và tôi là người duy nhất cứu được cô ấy.

*Tin tin*

- Là tin nhắn địa chỉ đó – Jun nhắc.

- Anh sẽ đi một mình, nhưng mọi người phải làm điều này.

^^^

Hơn một tiếng sau. Isaac bước xuống khỏi chiếc xe riêng, tay anh xiết chặt lấy chiếc vali cỡ nhỏ.

Bắt đầu bước từng bước đến tòa nhà hoang giữa cánh rừng xa lạ. Anh bước qua từng bật thang của tòa nhà. Cảm giác ẩm mốc ở nơi này không kinh khủng bằng ánh đèn tối tăm ở đây.

Anh liếc quanh và biết được camera chỉ được gắn từ chỗ anh để xe đến căn biện thự này hoang này.

Một tên đàn em đợi anh sẵn ở bật thang đầu tiên và bắt đầu dẫn đường.

Biện thự hoang này gồm 4 tầng và anh dừng lại ở nơi cao nhất của tòa nhà.

Đống lửa lớn cháy ngùng ngục ngay khi anh bước đến. Không quá nhiều người, đó là anh phán xét đầu tiên. Chỉ mình Hà Trúc cùng 12 tên lính. Nhưng nếu tính luôn cả người giữ Gil thì chừng 13 hoặc 14 người.

- Cô ấy đâu? – anh gằn giọng ngay khi thấy Hà Trúc.

- Anh sẽ gặp ngay đây – Trúc cười nửa mép, và đưa tay búng một cái.

Lập tức Gil được một tên lính dẫn ra, bàn tay cô bị trói chặt đến đầy vết xướt, cùng với đó Isaac đau lòng hơn khi nhìn thấy vệt máu nhỏ ra từ chỗ bị trói và khuôn mặt hiện đủ năm ngón tay từ một cái tát.

- Gil!? – anh run rẫy gọi, vừa đau lòng vừa lo lắng.

- Isaac – Gil rơi nước mắt nói – sao anh lại tới đây?

- Thả cô ấy ra – Isaac hét lên, mắt không rời khỏi Gil.

- Tiền đâu? – Hà Trúc khoanh tay hỏi – cả bản dự án nữa.

- Mọi thứ đều ở đây – Isaac kìm nén nói – tới đây mà lấy.

Hà Trúc từng bước đến gần trước mặt Isaac. mỗi bước đi của cô đều được đàn em đi cùng.

Hà trúc giật mạnh chiếc vali từ tay anh, rồi ném cho một tên đàn em gần nhất.

- Kiểm tra đi.

Tên đàn em nhận lấy rồi mau chóng mở túi.

- Đầy đủ cả thưa chị.

- Không được lấy nó – Gil hét lên, cố giãy dụa nhưng bị tên áo đen to lớn giữ chặt.

- Thả cô ấy được chưa? – Isaac mất bình tĩnh.

- Nếu anh chấp nhận một điều kiện nữa.

- Cái gì? – anh cau mày – Linh Chi, cô quá đáng rồi đó.

- Đơn giản thôi mà, sao anh phải như vậy – Trúc cười khẩy – nói yêu em đi.

Isaac bật cười khinh miệt. Rồi nhìn Hà Trúc:

- Được thôi – anh trả lời, rồi nhìn Gil – anh yêu em, Gil Lê.

Hà Trúc bật cười chua chát, rồi ra lệnh:

- Đánh anh ta đi.

Một cú đấm bất ngờ vào khuôn mặt điển trai của Isaac khiến anh ngã ra đất.

- KHÔNG – Gil gào lên – Hà Trúc anh ấy đã làm mọi thứ yêu cầu rồi mà – Gil khóc vừa nói.

- Ngay từ đầu tôi đâu có ý định thả ai – Trúc cười vui vẻ trả lời – đánh tiếp đi chứ.

Những cú đá dồn dập bắt đầu lên người Isaac, 9 10 tên đàn em liên tục đánh chẳng ngừng tay.

- Ngừng lại đi mà – Gil la hét trong nước mắt, cơ thể không ngừng thoát khỏi tên lính đang nắm chặt vai mình.

- Đừng khóc bé con à – Isaac thều thào – ngoan nào, anh không s..BỐP.

Một cú đá bất ngờ vào mặt Isaac, khiến anh ọc ra máu.

- ISAAC, tôi xin các người đừng đánh ánh ấy mà.

- Ngừng tay đi – Hà Trúc ra lệnh giọng mang chút run rẫy. Bởi lẽ, cô vẫn còn yêu anh – chúng ta đi thôi.

Dứt lời, cả bọn đều rời bỏ theo Trúc. Gil bị đẩy xuống đất, bàn tay chầy xướt đầy máu va vào đất đau điến. Nhưng cô chẳng quan tâm, cô chạy vội đến bên Isaac đỡ anh vào người.

- Isaac à, nhìn em đi, nhìn em đi Isaac.

- Anh không sao mà – Anh thều thào đưa tay xoa đầu cô – ngoan nào đừng khóc, anh đau lòng lắm.

- Đồ ngốc, sao anh lại tới đây một mình chứ, sao lại giao mọi thứ cho cô ta chứ, anh có biết đó dự án đó là cách duy nhất để em bên anh không hả? – Gil vừa trách vừa khóc.

Isaac cố ngồi vững lại, một tay ôm cô. Một tay tháo dây trói cho cô.

- Anh biết, nhưng không thể để em nguy hiểm được biết không?

- Anh bị đánh đến ra máu luôn rồi này – cô nức nỡ - mặt bầm luôn rồi hu hu...

- Sao hả? Mặt bầm không đẹp trai nữa, em không yêu hả? – anh cố cười nói.

- Ừ đấy không yêu nữa, không yêu tên ngốc như anh nữa hu hu...

- Ngoan nào, chúng ta vẫn còn thứ để xem đó.

- Gì chứ? – Gil khó hiểu.

- Đứng dậy thôi, anh đỡ em. Chân bị trói tới ra máu luôn này, xót thiệt đó.

^^^

Hà Trúc cùng đàn em bước xuống bật than cuối cùng vừa định bước ra khỏi tòa nhà thì một tên cất tiếng.

- Có người – một tên đang nhìn điện thoại nói.

- Cái gì? – Hà Trúc cau mày giật lấy điện thoại nhìn –là bọn họ.

Hà Trúc sững người ra. Ngay từ khi Isaac bước vào cô cứ nghĩ anh đã đi một mình nên không thèm theo dõi camera nữa. Nhưng không ngờ anh để cô nhận hết mọi thứ và bắt tại đây khi cô ra đến cửa.

Isaac vẫn nhớ cái tính tự đại, mau nhận chiến thắng của cô. Thì ra anh đã tính toán trước.

Cô lùi về sau khi cánh cổng lớn mở dần và cả bọn Bê Trần, Will, S.T, Jun và Tronie bước vào.

- Cô thua rồi Linh Chi – Bê cười đắc thắng – à không hay tôi nên gọi đúng tên là Lê Hà Trúc nhỉ?

- Thích thì cứ gọi – Hà Trúc mỉm cười – dù sao thì ông Nguyễn cũng từ mặt tôi rồi còn gì? Không phải nhờ các anh sao?

- Cô ta nói vậy là sao? – Will quay sang khó hiểu nhìn mọi người.

- Là tôi – Jun bước ra nói – tôi đã nói tất cả chuyện cô ta làm với Ngân.

- Giờ sao đây, cô hết đường lui rồi đưa tôi bản dự án đi chứ.

- Đừng có mơ – Trúc hét lên – các người không thấy mình ít người hơn chúng tôi sao?

- À vậy sao? – Bê cười tươi rói – xin lỗi nhe, nhưng cô ít hơn rồi.

Hà Trúc nhíu mày, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bùng một phát hai hàng công an bước vào gần như bao vây trước mặt cô.

Cùng lúc đó, Isaac và Gil bước xuống cầu thang phía sau cô.

- Bỏ cuộc đi Linh Chi – Isaac nói – cô thua rồi.

- Tôi có nên mừng vì anh vẫn nhớ đến tính cách của tôi không?- Hà Trúc cười khó hiểu – nhưng anh biết gì không, tôi không phải Linh Chi trước đây nữa.

Kết thúc câu nói ấy, các công an bất đầu bước dần về phía người đang bị bao vây. Đứng giữa là Hà Trúc cùng với đàn em mình.

Cạch.

Một âm thanh một mong muốn phát ra từ tay Hà Trúc.

- Cẩn thận – Bê hét lên khi nhìn khẩu súng ngắn được Hà Trúc móc ra từ túi áo.

Đoàng.

- KHÔNG – một tiếng gào thét đau thương vang lên.

Gil trợn tròn mắt trước con người đang ôm chặt cô vào lòng kia. Isaac ngã xuống tay vẫn ôm chặt cô. Cú bắng trúng ngay vào bụng anh, vết máu bắng ra văng lên má cô.

- Isaac, không được, cứu với – Gil hét lên-  không được Isaac..xin anh.

Đám của Bê cau mày cố nhìn qua đống khói vừa bay ra và chạy qua phía đó.

Cổ tay Hà Trúc bị công an túm lấy tay cô còng lại cùng đàn em. Ánh mắt cô mãn nguyện khi đã bắng trúng một người chẳng cần biết đó là ai.

- Gil bình tĩnh đi em – Bê cùng mọi người bước tới đỡ cô lên.

Nhưng tay Gil cứ ôm chặt lấy Isaac.

- Isaac tỉnh dậy đi, em xin anh mà – cô vừa khóc vừa gào lên.

Người anh bắt đầu bê bết máu nhiều hơn.

Đầu óc cô trống rỗng chỉ biết gào thét trong nước mắt.

Mặc cho tiếng Bê gọi cô, tiếng mọi người lo lắng cho Isaac, tiếng gọi cấp cứu.

Gil cứ thét lên tên anh, chàng trai trong lòng cô cứ nới lỏng tay, nước mắt cô ngày một nhiều khiến ánh mắt ngày một mờ đi và rồi...cô không thấy gì nữa.

^^^

6 tiếng sau.

Bê liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi nhìn lại cô gái đang nằm trên giường.

Đưa tay nắm lấy bàn tay gầy anh xót xa lên được, bàn tay bị trói đầy vết trầy xướt và bầm tím.

- Isaac.

Bê nhíu mày nhìn đôi mày đang cau lại của Gil.

- Gil – anh khẽ gọi - em tỉnh đúng không?

- ISAAC – Gil giật mình mở mắt, cô thở gấp trán đầy mồ hôi.

- Gil, em có sao không? – Bê lo lắng nói – anh gọi bác sĩ nhé.

Gil ngẩn lên nhìn rồi run rẫy cất tiếng.

- Bê?

- Là anh đây – Bê mừng rỡ.

- Isaac đâu? Anh ấy bị thương, anh ấy bị bắng đó, anh ấy đâu rồi.

- Em bình tĩnh đi – Bê giữ vai cô lại trấn an – Isaac không sao, phẩu thuật rất thành công. Cậu ấy đã ở phòng hồi sức rồi, chắc tí nữa sẽ tỉnh.

- Em phải gặp anh ấy – Gil giật mạnh dây nước biển trên tay mình rồi cố xuống giường.

- Không được – Bê giữ cô lại – em vẫn yếu lắm, em bị mất sức rất nặng.

- Em mặc kệ, để em gặp Isaac đi, xin anh.

- ...

- Xin anh mà, giúp em đi.

...

- Anh biết rồi.

^^^

Gần 5h sáng.

Gil chậm chạp bước đến cửa phòng bệnh hồi sức.

Đưa tay chạm vào cửa mà nước mắt cô đã rơi.

Chắc giờ này Isaac vẫn chưa tỉnh, anh hẳn đang nằm ở đó.

Đã đến đây nhưng cô không dám bước vào. Viên đạn ấy đáng lẽ là của cô, nhưng Isaac đã đỡ lấy.

Anh luôn khổ vì cô như vậy, luôn chịu đau đớn như vậy. Từ tâm hồn lẫn thể xác.

- Isaac à – Gil gọi khẽ - anh vẫn ngủ đúng không?

- ...

- Anh phải tỉnh lại sớm đi đó – cô vừa nói vừa khóc – Isaac à...em sợ lắm.

- ...

- Lúc anh ngã xuống, em cảm giác hạnh phúc duy nhất này cuối cùng cũng bị cướp mất.

- ...

- Isaac à, anh làm ơn tỉnh dậy mau đi.

Gil gục đầu trên cửa, cô bật khóc nức nở chẳng ngừng lại được.

Bỗng, một cái ôm quen thuộc từ phía sau cô bất ngờ xuất hiện.

- Isaac? - Gil ngạc nhiên.

- Đồ ngốc - Isaac mắng, rồi mệt mỏi tựa đầu lên vai cô - hạnh phúc của em nếu không phải là Anh thì không ai có thể mang lại. Không phải sao?

Chẳng chịu nổi cảm giác trong lòng. Gil quay phắt lại, đưa tay chạm má Anh.

- Anh làm em sợ chết mất - cô nức nỡ.

Isaac hơi cười, kéo lấy Gil vào lòng. Ôm nghiến lấy.

- Anh đã nói không bao giờ buông tay em mà.

- Em biết rồi, em cũng không bao giờ buông tay Anh đâu huhu.

Nghe câu này, chẳng hiểu sao. Isaac bật cười:

- Em có buông Anh cũng không cho. Đừng hòng rời xa Anh lần nào nữa.

Isaac hôn khẽ lên mái đầu ngắn ngủn của Gil. Tựa đầu hẳn lên cô mà thở phào yên lòng. Mặc cho Gil vẫn còn khóc nhiều lắm.

Vậy là cùng cô qua thêm được kiếp nạn nữa.

+++

Vết thương Gil cứ lo nặng nhưng không thế. Vết đạn không quá sâu nên cũng mau lành.

Nhưng cũng khiến cô phải chăm Anh cả tháng.

Sau lần ấy Gil được nghe chuyện về Khả Ngân nhiều hơn. Được biết Ngân có một khối u trong não nhưng nhờ lời khuyên của Jun, Ngân đồng ý phẫu thuật và thành công. Từ đó mà chuyện tình cảm của Ngân và Jun có kết quả.

Thật ra hai người họ thân nhau từ nhỏ và Jun có tình cảm với Ngân. Có điều Ngân lại chỉ nhìn Isaac. Nhưng giờ thì khác rồi, hai người họ đã thành một đôi.

Và Ngân cũng xin lỗi hết lời để được làm bạn với Gil khi trước. Tất nhiên với tính cách của Gil, cô tha thứ ngay.

Còn về Hà Trúc, cô ấy vẫn bị bắt giữ. Sau này Gil mới biết Hà Trúc có một người tình là gian hồ cho vay nặng lãi nên có nhiều đàn em. Nhưng lòng tham không đáy vẫn dắt Hà Trúc tìm đến Isaac mà tống tiền.

Nói về chuyện GilIsaac. Chừng nửa tháng thì Isaac xuất viện và đến với công ty lại như cũ. Dự án về sản phẩm mới rất tốt.

Tuy nhiên vẫn chưa có công ty nào ký hợp đồng thật lớn nên việc cá cược này Isaac vẫn chưa thể nhận thắng.

Buổi tối.

- Em nghe nè - Gil mỉm cười bắt cuộc gọi của Isaac.

- "Em ngủ chưa?"- giọng Anh ngọt xớt.

- Giờ này mà ngủ gì, vẫn còn sớm mà.

- "Vậy sao phòng em tắt đèn?"

Gil nhíu mày rồi vội vàng chạy ra cửa. Quả nhiên Isaac đã đậu xe trước từ khi nào.

- Sao Anh tới đây? - cô bước đến hỏi.

- Có chuyện muốn nói với em - Isaac cười, đưa tay qua nắm tay cô.

- Chuyện gì vậy?

- Đi đây với Anh chút nhé.

Nói rồi Anh kéo cô lên xe và bắt đầu khởi động máy.

- Mà mình đi đâu vậy? - Gil vẫn còn ngơ ngát.

- Tí rồi em biết - Anh vừa cười tủm tỉm vừa lái xe.

Khiến Gil có chút nghi ngờ.

Anh lai...bày trò gì không biết.

Khoảng 10' sau Isaac đưa Gil một nhà hàng lớn. Nhưng không dẫn cô đi ăn, mà đưa cô lên tầng thượng. Đến nơi cô mới nhớ ra nơi này là chỗ Isaac tổ chức sinh nhật cô vào năm năm trước.

Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật cô.

- Sao lại đưa em đến đây? - Gil khó hiểu hỏi.

- Đi vào rồi biết cô nương.

Gil nhíu mày đưa tay đẩy cửa bước ra.

Và rồi cô bật cười khi nhìn những thứ trước mặt.

Từng cây nến được Isaac xếp từ cửa bước ra. Từng đoá hoa hồng trải dài trên đoạn đường cô bước đi. Và nó dừng lại ở cái màn hình to tướng đang phát những hình ảnh cả hai cười đùa yêu nhau.

- Gil - Isaac gọi khẽ, đưa tay xoay người cô lại - em thích chứ?

- Thích lắm - cô cười cảm động - anh chuẩn bị hết sao?

- Ừ - anh cười, rồi nắm lấy tay hai cô. Mặt rất ư nghiêm túc - anh có chuyện cần nói.

- Isaac à...

Gil nhìn anh cảm động, chuẩn bị hết mấy thứ này lại còn bảo có chuyện cần nói.

Tất cả đều chỉ vì một lí do duy nhất.

- Tụi mình kết thúc nhé.

Chỉ một câu nói, Gil như rơi xuống vựt sâu mấy nghìn thước.

Nước mắt cô chợt rơi. Không phải vì cảm động nữa mà là bất ngờ.

- Isaac, anh mới nói gì? - giọng cô run lên, nhíu mày nhìn anh khó hiểu.

- Anh nói tụi mình kết thúc ở đây đi.

Gil rơi nước mắt lần nữa. Cô ngẩn lên nhìn đôi mắt hổ phách chân thành kia đang nói chia tay với cô.

Hai tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Ánh mắt vẫn tha thiết nhưng lời nói như giết chết cô.

Gil thực sự không hiểu. Cô và anh đã trải qua bao nhiêu thứ vậy mà giây phút này anh lại nói thế. Cô muốn hỏi lí do, nhưng chẳng thể nào nói được.

Đàn ông là thế sao, dù có yêu nhau đến ức nào đó. Thì cũng có thể chia tay dễ dàng.

- Em biết rồi - Gil nuốt nước nói - chia tay thì chia tay. Em đi đây.

Nói rồi Gil lau vội nước mắt, rồi xoay lưng đi.

Nhưng bất ngờ tay cô bị kéo ngược lại.

- Em đi đâu? Sao lại khóc?

Gil trừng mắt nhìn Isaac. Tên này muốn gì đây, nói chia tay với cô kia mà. Giờ lại kéo tay lại trên môi còn cười.

- Isaac, rốt cuộc anh muốn gì đây hả? - không nhịn được nữa, Gil trừng mắt lên - muốn chia tay em đã đồng ý rồi kia mà. Tại sao anh còn...chụt.

Hớ.

Cái tên này.

Sao lại hôn?

- Ai nói anh muốn chia tay với em hả? - Isaac cười khó hiểu - anh hy sinh cho em nhiều vậy chưa lấy lại vốn mà chia tay gì chứ?

- Anh...chẳng phải anh mới nói tụi mình kết thúc sao? - Gil vừa khó hiểu vừa mơ hồ trả lời.

Nhìn bộ dạng lúng túng xen lẫn biểu hiện quạo đeo của Gil khiến Isaac bật cười.

Anh kéo tay cô lại, rồi từ tốn.

- Anh nói là kết thúc kia mà. Có phải chia tay đâu.

- Cái đó thì có gì khác nhau - cô cãi lại.

- Đương nhiên là khác nhau.

- Khác nhau gì đâu chứ - Gil bĩu môi.

Isaac bật cười đưa hai tay áp má cô. Rồi nói khẽ:

- Lê Thanh Trúc em nghe nè. Tụi mình kết thúc mối quan hệ người yêu ở đây nhé để đến mối quan hệ khác, mối quan hệ hôn nhân.

- I-Isaac ý anh là...

- Ừ, lấy anh nhé - anh khẽ cười - Sống bên anh suốt đời này. Nhé.

Nước mắt Gil rơi thêm lần nữa. Lần này là hạnh phúc.

Cô bước đến gần, đưa hai tay vòng qua cổ anh.

- Em đồng ý - cô cười - nhưng hứa là không trêu em thế này nữa đó.

- Anh hứa - Isaac cười rồi cọ mũi với cô.

Anh lấy chiếc hộp chứa sẵn đôi nhẫn, dùng một chiếc đeo vào tay Gil. Rồi khẽ hôn lên.

- Cảm ơn em - anh nói khẽ.

- Em yêu anh - Gil đáp.

- Anh cũng yêu em.

Isaac kéo Gil lại, rồi ôm lấy cô nghiến lấy vào lòng.

***

3 ngày sau.

Hộc hộc hộc.

- GIL!?!?!

Isaac mở tung cánh cửa phòng ngủ trong bộ dạng thở sắp hết ra hơi.

- Em không sao chứ? - anh bước đến giường, lo lắng vuốt má cô.

Nhận ra hơi ấm từ bàn tay quen thuộc. Gil khẽ cười, rồi thì thào.

- Em không sao. Sao anh tới đây?

- Em đó. Làm người ta lo muốn chết.

Anh thở phải nói, sáng nay đi làm mà đợi mãi không thấy cô đến. Làm anh sợ lên rung cả người khi cái suy nghĩ cô đi đâu đó rời khỏi anh vẫn luôn bị ám ảnh.

Gọi lại không bắt máy khiến anh càng lo hơn. Phải chạy tới nhà tìm thì nghe cô bị sốt nặng trên phòng.

Khiến anh một mạch chạy lên.

- Sau này bị gì cũng phải gọi anh một tiếng, biết chưa hả?

- Anh lo hả?

Isaac cười đưa tay vuốt lấy khuôn mặt đỏ bừng bị sốt.

- Đương nhiên, khó khăn lắm mới cầu hôn được em, anh đâu thể để chưa cưới mà để cô dâu lại trốn đi đâu nữa - anh vuốt má rồi cất giọng sót xa -  Nóng quá rồi

- Em không sao - Gil cười.

- Mau khỏe đi nhé, còn kết hôn với anh nữa.

- Xì, thiệt là. Chỉ một tháng nữa thôi mà.

- Anh biết - Isaac cười nắm tay Gil - nên đang mong từng ngày đây.

27 ngày trước khi cưới.

Sân bay.

- Ba mẹ - Gil hét lên rồi chạy ù đến túm lấy tay bà John.

- Con chào hai bác - Isaac lễ phép .

- Hai bác gì nữa - ông John cười - phải là ba mẹ chứ?

- Dạ, ba mẹ - anh cười sướng - con cũng thích gọi vậy nữa.

- Asshhi anh này - Gil ngượng ngùng, kéo tay anh.

*

*

*

9hpm.

- Sao không ở ngoài cùng mọi người?- Gil hỏi khi đang loay hoay cắt trái cây.

- Anh thích ở đây hơn - Isaac tựa lưng vào tủ lạnh nhìn dáng Gil đang đảm đan - với cả hai ba mẹ đang nói chuyện với nhau anh thấy mình ở đây là hợp nhất.

- Cũng phải - Gil gật gù, rồi nhìn tiếp tới đĩa trai cây.

bất ngờ mặt cô bị nâng lên rồi một làn môi chạm khẽ vào trán cô.

- Với cả, anh thèm cái này sáng giờ.

Gil khẽ cười, nhưng vẫn đánh anh một cái.

- Đồ đáng ghét - cô mắng khẽ.

18 ngày trước khi cười.

- Gil em nhìn này - Isaac kéo tay cô khi đang ngồi trong làm việc - hai cái áo này cái nào đẹp hơn.

Gil ngó sang nhìn rồi nhíu mày. Là váy cười mà, sáng giờ anh cứ khô khư cái điện thoại vì cái này sao. Vậy mà cô cứ tưởng anh làm việc.

 - Cái nào cũng được, em thấy nào cũng đẹp.

- Ừ - anh suy tư - làm sao giờ anh muốn em mặc cái áo hở vai, nhưng lại không muốn mọi người nhìn thấy.

- Vô lí vậy - Gil nhíu mày - vậy cái váy cúp ngực này luôn đi, cho ai cũng thấy hết.

- Ê, không chịu, cô dâu của anh chỉ một mình anh thấy.

- Vậy thôi anh cho em mặc đồ chú rể như anh luôn đi, cho khỏi ai nhìn thấy.

- Anh cũng định vậy, nhưng chỉ sợ đêm tân hôn khó cởi ra thôi.

- ISAAC, ĐỒ BIẾN THÁI.

15 ngày trước khi cưới.

- Isaac anh xem chỗ biển nào đẹp hơn? - Gil đưa điện thoại sang hỏi. Cô cứ mơ mãi cảm giác được hưởng cả tuần trăng mật ở biển, nhưng chưa biết chọn ở đâu. Vì chỗ nào cũng đẹp.

- Đâu cũng được - Isaac thờ ơ đáp - dù sao chúng ta cũng không ra khỏi khách sạn.

Gil níu mày:

- Tại sao?

Isaac mỉm nửa mép, nhìn một loạt người Gil rồi nháy mắt:

- Còn sao nữa, anh đâu định ra khỏi giường.

Chỉ một câu nói, cả người Gil run lên đỏ bừng.

- Isaac~.

- Sao? - anh nựng má cô - giờ này mà em còn gọi anh là Isaac. Phải thay đổi đi là vừa.

- Gì chứ?, không gọi là Isaac thì em goiij là gì đây?

- Là ông xã, anh iu,...mà thôi chồng vẫn là tốt nhất.

- Em nghĩ gọi là biến thái vẫn hơn thì có - nối rồi, cô véo anh cái thật mạnh.

Cho chừa cái tật hay chọc lẫn sắc lang kia.

5 ngày trước khi cưới.

10 đêm.

- Alo anh Tronie em đang ở trước nhà của Isaac rồi đây. Dạ dạ em biết rồi.

Gil để điện thoại vào túi rồi thở dài mở cửa bước vào nhà. Hôm nay Isaac cùng "hội anh em" mừng anh sắp đám cưới nên nhậu từ chiều giờ. Cứ tưởng chơi bời đến khuya, ai ngờ mới 9h hơn Tronie đã gọi cô in ỏi nói Isaac say khứ cứ đòi gặp cô.

Nên giờ này khiến cô phải lặn lội đến nhà đón chứ không Isaac say sưa lại gây chuyện.

Cộc cộc.

Gil chạy đến mở cửa rồi hốt hoàng khi thấy Isaac suy khứ dang được Bê và Tronie đỡ.

Vừa thấy cô Isaac đã mừng húm lên.

- Bé con của tôi - anh bay vào ôm, khiến Gil suýt té.

- Cái anh này - cô nghiến răng nhưng vẫn cố không để mất mặt trước mọi người - em cảm ơn, để Isaac em lo được rồi.

- Không sao chứ? - Bê hỏi - có cần anh giúp đỡ cậu ấy lên giường không? 

- Không sao - Gil cười - em đỡ được.

- Được rồi bọn anh về - Tronie nói rồi đi.

Gil cố đưa tay đóng cửa, rồi cố mà đỡ cái tên "chống sắp cười" lên sofa.

Phải kịch liệt mới để yên anh ngồi trên ghế được.

Cô đỡ anh ngồi dậy cởi mấy cúc áo đầu, tháo giày rồi lấy khăn lau mặt cho tỉnh táo. Còn "khuyến mãi" thêm ly nước chanh để anh tỉnh rượu. 

- Gil à...

Bỗng, Isaac gọi khẽ khi Gil đang đút từng muống nước cho anh. 

- Thanh Trúc à - vẫn nhắm mắt,Isaac tiếp tục gọi.

Gil nhíu mày nhìn, cô định hỏi anh nhưng cuối cùng lại thôi.

- Anh yêu em.

Isaac nói, rồi đưa tay kéo cô vào lòng.

- Anh thực sự rất yêu em.

Đưa tay níu lấy lưng anh, Gil khẽ cười.

Cười vì vui, vì hạnh phúc và cũng chỉ vì buồn cười.

Giờ cô làm sao đây?

Đỡ anh vào giường hay ngồi yên đây ôm anh?

1 ngày trước khi cưới.

11h đêm.

- Alo.

- "Em ngủ chưa?"

Gil khẽ cười trước giọng nói nhỏ nhẹ bên kia. Hết đêm nay cô và anh sẽ cưới.

- Chưa - cô đáp - sao giờ không ngủ đi mà còn gọi em?

- "Anh không ngủ được"- giọng anh tội nghiệp ở đầu dây bên kia - "anh bị hồi hộp, với cả...bị nhớ em".

- Vậy làm sao đây? - giọng cô nũng nịu - em cũng nhớ anh.

- "Vậy...xuống nhà được không? anh...đang ở trước cửa".

Gil chạy ù xuống nhà. Mở cổng ra và thấy anh đứng đấy.

- Em cứ tưởng đêm nay anh sẽ không tới - Gil chậm chạp bước đến bên anh.

- Tại hôm nào cũng tới anh bị quen rồi - Isaac gãi đầu nói - với cả, anh nhớ em quá nên chẳng chịu nổi.

Gil bật cười, rồi chạy ù vào lòng anh.

Ngày cưới.

- Nếu em thấy hồi hộp thì nói với anh một tiếng.

Gil nhìn Isaac đang đứng ngồi không yên nói. Cô bật cười:

- Người đang hồi hộp không phải là anh hay sao?

- Làm gì có chứ - anh chối.

- Thì không có - Gil cố nhịn cười.

Nhìn biểu cảm "khi dễ" của Gil khiến Isaac phát điên. Anh bất ngờ vươn tới hôn fais chóc vào môi cô.

- Anh?!!- Gil chừng mắt.

- Đúng là anh hồi hộp đấy nên chỉ có cách này mới hết thôi.

- Đồ biến thái.

- Chỉ với em là được - anh cười, đứng dậy rồi chìa tay ra - đi nào, cô dâu của anh.

+++

Đêm tân hôn.

Gil đẩy cửa bước vào và phóng ngay lên chiếc giường đầy hoa hồng.

- Đẹp quá đi - cô cười tươi rói - có cả rượu vang nữa này.

Isaac từ từ ngồi xuống cạnh dí trán cô.

- Ừ thì có, nhưng với người như em thì không cho uống.

- Tại sao? - Gil bất bình - sao không cho em uống?

- Không nhớ tửu lượng của mình hả, đêm tân hôn anh không có cô dâu mình say khứ đâu.

Gil bĩu môi một cái không nói gì. Cô muốn cãi gì đó. Nhưng chẳng nghĩ ra được lí lẽ nào để cãi.

- Nhiều quà quá - cô đánh trống lảng - em mở ra nhé. Của Will này.

- Ừ cũng được - Isaac cười đồng ý rồi ngó xem món quà.

Gil hí hửng mở tới khi mở ra thì nhíu mày.

- Là đồ ngủ đôi nè - Isaac nói - hèn gì nó bảo anh không được mua.

Isaac cầm bộ đồ ngủ mình lên xem. Gil cũng hí hửng xem, nhưng khi cầm đến cái của mình thì cô đen mặt

Chiếc váy ngủ của cô hở hoàn toàn.

Nó chỉ một lớp vãi mỏng tăn. Và tất nhiên cái gì cũng có thể thấy.

- Bộ này đẹp quá - Isaac cười gian - anh thích nó.

- Thích gì chứ - Gil lớn giọng - hở thấy mồ.

- Nhưng anh thấy em mặc sẽ đẹp mà - Isaac cố nhịn cười rồi nói tiếp - thôi anh đi tắm trước, xong là tới em đó. Mình khai trương bộ này luôn nhe.

Nói rồi, anh vội vàng cầm bộ đồ chạy đi. Trong Gil vẫn còn ngơ ngát.

40' sau.

Isaac cất máy sấy vào tủ.

Môi anh lấp lánh cười chờ đợi dáng vẻ mặc váy ngủ hởn han kia của Gil.

- Isaac.

Anh quay sang theo tiếng cô gọi thì nhíu mày.

- Sao lại mặc Áo anh? - anh hỏi - cái váy ngủ đâu?

- Cái đó hở lắm - cô lè lưỡi rồi tươi cười - em thích mặc Áo của Isaac hơn.

Isaac bật cười nhìn chiếc Áo sơmi trắng rộng thùng thình trên người Gil.

- Em đó - anh dí trán - cúc Áo cài sai rồi kìa.

- Ơ ha - Gil nhìn lại mình, rồi gãi đầu. Đúng là sai rồi.

- Tới đây - anh kéo cô lại rồi đưa tay cài lại cài cúc cho cô.

Gil lập tức đỏ mặt với hành động thân mật của Isaac.

Một khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Isaac mới nhận ra hành động của mình.

Anh đưa tay cài lại từng cúc với cơ thể nóng dần.

Mỗi chiếc cúc đều khó khăn thực hiện và thời gian như chậm dần lại. Và chẳng hiểu sao tay anh cứ khó tháo cài với cái mấy cái cúc ở ngực cô.

Chết tiệt thật mà.

Phải cài xong cái cuối cùng anh mới thở phào. Nhưng nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng của Gil khiến anh không chịu mà đưa tay ôm eo kéo cô lại.

Khi khoảng cách hai người gần lại thì lúc máu Isaac nóng hơn rất nhiều.

Đưa tay vuốt lấy từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ xinh khiến tim anh càng đập mạnh dữ dội.

- Em đi...um.

Anh vươn tới hôn cô.

Chạm vào đôi môi gây nghiện khiến lí trí của Isaac hoàn toàn không dùng tới.

Tay anh ôm chặt lấy eo cô. Rồi chẳng biết khi nào hai bàn tay hư hỏng chuyển dần xuống phía dưới.

Gil choàng tay qua cổ anh. Nụ hôn vẫn ngọt ngào như mọi khi nhưng hôm nay khác hoàn toàn.

Mối quan hệ họ đã khác. Và Isaac biết mình đang muốn nhiều thứ ngoài nụ hôn nóng bỏng đang thực hiện kia. 

Môi Gil ngọt quá và nó mền mại vô cùng. Và hơn nữa cơ thể này lại cứ phảng phất mùi hương thanh khiến trẻ con khó cưỡng.

Isaac trải dài nụ hôn lên trán, má, cổ và lại là môi. Đôi bàn tay chẳng hiểu sao lại không ngừng sờ soạt.

Những lần chạm vào eo qua lớp vải mỏng manh khiến anh không thấy đủ. Nên chẳng biết khi nào tay đã luồng qua lớp vãi ngăn cách kia.

Là lần đầu của anh, dĩ nhiên với Gil cũng thế. Nên mọi thứ với anh lúc này đều rất bản năng. Mọi hoạt động của anh đang được điều khiển bằng cảm xúc.

Anh chỉ biết, đối diện với cơ thể hoàn hảo này anh không thể kiềm chế.

Đúng thế,Isaac bế xốc Gil lên dù môi vẫn chẳng rời lúc nào. Đặt vội cô xuống chiếc giường lớn của khách sạn.

Isaac dời nụ hôn ẩm ướt đến vùng cổ đầy mê hoặc. Bàn tay anh chẳng kiềm chế nổi mà vuốt ve lấy cơ thể nhỏ bé.

Chiếc Áo rộng phùng phình càng giúp cho việc "sờ soạt" của anh thêm dễ dàng.

Nhưng ham muốn thì không thể ngừng lại ở đó. Isaac lần tay ra phía trước cở bỏ chiếc cúc đầu mà khi nãy anh mới cài. Cơ thể trắng noãn của Gil dần hiện ra, vòng một chết người khiến Isaac chẳng chịu nổi nữa. Anh vội cở lấy chiếc cúc thứ ba nhưng bất ngờ Gil chặn lại

Anh nhổm lên nhìn cô, đôi mắt Gil vẫn ngây ngô trong sáng khiến tim anh đập mạnh từng hồi.

Gil thở hổn hển. Những chiếc hôn dài cứ kéo đến mãi khiến cô thiếu oxi.

- Đợi em một chút - cô nói vội - cho em nhớ lại đã.

Isaac nhíu mày trước câu nói khó hiểu kia rồi nghệch ra. Mấy ngày trước anh cứ thấy cô hay đọc mấy quyển sách dạy yêu gì đó. Thì ra là để cho hôm nay.

Anh bật cười khùng khục khi nghĩ về cô gái ngây ngô của mình. Đưa tay nhéo mũi cô anh bật cười.

- Đừng nhớ nữa - anh nói khẽ rồi lại bắt đầu chạm lên làn môi gây nghiện - anh chờ không nổi nữa đâu.

Nói rồi, chẳng để Gil kịp phản ứng anh kéo tay Gil choàng qua mình rồi lại bắt đầu hôn. Một tay anh đỡ lấy cô gái xinh đẹp trong lòng. Một tay cởi dần từng chiếc cúc.

Làn da mịn màn hiện ra, lại mềm mại khiến anh không thể không chạm môi lên đó.

- Cởi áo anh đi - Isaac nói khẽ giữa nụ hôn cuồng nhiệt.

Gil hoàn toàn nhắm mắt, cố mở lấy chiếc Áo ngủ của anh.

Cô không có kinh nghiệm.

Dĩ nhiên, dù cô đã đọc rất nhiều sách để chuẩn bị cho mọi thứ.

Nhưng đối diện với anh, Isaac.

Chàng trai có cơ thể hoàn hảo men lì cùng thân nhiệt ấm nóng luôn sẵn sàng bảo vệ cô thế này. Cô thật sự chẳng còn nhớ chút "kiến thức" nào cả.

Gil đưa tay luồng qua mái tóc anh, một tay vuốt lấy cơ thể cường tráng.

Hành động vô thức của Gil khiến Isaac càng thêm "nóng máu". Anh vứt vội chiếc Áo trên người cô xuống đất cùng với Áo mình. Bàn tay không ôm cô cứ quấn lấy cơ thể mềm mại.

Vuốt lấy từng chút một trên cơ thể ấy, Isaac chẳng ngần ngại vứt bỏ hết những gì vướng bận cho lúc này.

Nhận thấy được sự trống trải của bản thân. Gil đưa tay che lấy cơ thể nhưng bất ngờ bị Isaac giữ lại kéo qua hai bên.

Người anh thở gấp, hai mắt nhìn lấy hết cơ thể Gil chẳng chừa chỗ nào. Với anh mọi thứ của cô đều quý giá và xinh đẹp vô cùng.

Lần đầu không mặc gì trước mặt người khác. Lại còn là con trai mình yêu Gil không thể không ngượng. Cô tránh khỏi ánh nhìn của anh rồi thì thầm.

- Mình tắt đèn nhé.

- Không - Isaac dứt khoát, nhưng vẫn cố dịu dàng - anh muốn nhìn hết...mọi thứ của Gil.

- I-Isaac à...

- Anh yêu em.

Nói rồi anh xiết lấy hai cánh tay đã đặt ở hai bên rồi bắt đầu trải dài nụ hôn lên khắp cơ thể Gil. Dĩ nhiên anh chẳng chừa chỗ nào. Trong khi ấy Gil đỏ bừng mặt, cùng cơ thể cực nóng.

- Ưm...

Gil nắm chặt tay, xiết chặt mắt. Thật sự cô ngại chết mất. Bị nhìn, bị hôn, cơ thể lại bắt đầu khó chịu và lại còn phát ra những âm thanh kì lạ chẳng giống cô thường ngày. Biết mình không thể cứ "hư hỏng" thế này. Gil cắn chặt môi cố gắng không phát ra nhưng âm thanh kì lạ.

- Thả lỏng đi - Isaac nói, môi hơi cười. Anh vùi mặt vào hõm cổ Gil - anh muốn nghe giọng em. Đáng yêu lắm.

Nói rồi anh buông tay cô ra, nắm lấy nhẹ nhành hôn lên từng ngón tay.

- Mọi thứ của em đều đáng yêu với anh.

Nghe đến câu này chẳng hiểu sao Gil rơi nước mắt. Cô đưa tay vuốt lấy hàng lông mày rậm, chiếc mũi cao, và cái môi dảnh dảnh.

- Em yêu anh.

Gil mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

Isaac vuốt má Gil, mang ánh mắt chân thành nhìn cô lần nữa.

- Thuộc về anh, nhé - giọng anh khẽ lại.

Gil nhìn anh.

Vẫn giọng nói ấm áp.

Vẫn ánh mắt chân thành.

Mọi thứ của anh luôn khiến cô xao xuyến.

Đưa tay chạm lên khuôn mặt điển trai của anh. Cô đáp:

- Dạ, nhưng phải hứa cũng chỉ thuột về mình em thôi đấy.

- Ừ, anh hứa.

Gil cười mãn nguyện.

Đưa tay ôm lấy cơ thể cường tráng vào người.

Isaac nâng đùi cô lên, hôn thật khẽ vào trán rồi bắt đầu.

- A... - Gil xiết lấy Anh, cảm giác kì lạ bất ngờ kéo đến khiến cô không thể không kêu lên.

- Em không sao chứ? - Isaac lo lắng nhìn cô.

- Không sao - Gil hơi cười, dù khuôn dung có chút bất thường - Anh đừng lo.

Isaac thở phào bớt lo lắng. Nhưng câu nói cuối của Gil mới thật sự khiến Anh bất ngờ.

- Mình...làm tiếp nhé.

Isaac nhìn Gil. Gil nhìn chỗ khác.

Anh biết thốt ra câu này Gil phải can đảm rất nhiều.

- Ừ - anh đáp rồi vùi mặt vào cổ Gil - anh cũng chịu nổi nữa rồi. Anh không thể kiềm chế trước em Lê Thành Trúc à.

Gil mỉm cười, hôn khẽ vào anh. Đan lấy những ngón tay vào tay anh.

Khoảnh khắc ấy cô là của anh. Và anh là của cô.

Một đêm đầu tiên của cả hai. Một đêm dài không thấy hồi kết. Và là một đêm tân hôn đáng nhớ.

+++

Sáng hôm sau.

Isaac dậy sau giất ngủ sâu.

Vừa mở mắt, anh khẽ cười.

Cô gái trong lòng anh vẫn ngủ hệt chú cún con.

Đáng yêu kinh khủng.

Isaac cắn cắn môi. Cánh tay anh vẫn quấn ngang vòng một Gil. Vậy mà tay cô đang ôm lấy tay anh nữa mới ghê.

Ây da. Cái vòng một quyến rũ chết người đang chạm vào tay anh. Dù cả đêm qua đã sờ đã hôn rất nhiều lần vậy mà giờ đây anh lại nảy lên vài ý đen tối.

Gil ngủ say quá, hẳn là cô rất mệt. Nhưng nhìn dáng ngủ đáng yêu này thật chẳng khiến anh ngoan được chút nào.

Nhìn làn da trắng mịn của Gil khiến anh không tự chủ mà hôn lên bờ vai nhỏ.

Ý định chỉ bờ vai nhưng chạm vào rồi thì môi anh lại bắt đầu muốn chuyển dần đến những nơi khác. Cánh tay trắng mịn, vùng cổ mê hoặc mọi thứ đều khiến anh mất tự chủ vô cùng.

- Ưm...

Gil khẽ cựa mình đang ngủ mà chẳng hiểu ai phá cô nữa đây.

- Dậy nào bà xã - Isaac thì thầm khi đặt môi lên tai cô. Miệng nói thì thế, nhưng cái môi anh thì cứ hôn mãi.

- Cả đêm rồi mà - Gil mệt đừ kêu - cho em ngủ chút nữa.

- Ai bảo em đáng yêu làm gì - Isaac bật cười, bàn tay hư hỏng lại bắt đầu sờ soạt.

- Ư...có phải lỗi của em đâu...ư...đừng hôn nữa...

- Được rồi tha cho em - Isaac bật cười ngồi dậy - dậy đi gần trưa rồi, hai đứa mình còn chưa ăn gì...

- Đồ phá đám - cô ném gối vào anh. Nhưng cơ thể mệt đừ khiến cô lười biến mà kéo anh xuống ôm lấy.

- Em là của anh rồi đấy - Isaac cười cười, nói khẽ - mình lấy nhau thật rồi đấy.

- Dạ - Gil đáp, cười tít mắt - người ta biết rồi.

- Chào buổi sáng, vợ của anh.

Gil mỉm cười chưa kịp nói gì đã bị Isaac đè xuống hôn ngay.

- Vợ ơi - anh khẽ giữa nụ hôn - anh yêu em.

- Thấy ghét - Gil bĩu môi, nhưng mắt rõ lên vẻ hạnh phúc.

- Còn đau không? - Isaac hỏi, vẻ quan tâm.

Gil lắc đầu choàng tay qua cổ để Isaac kéo dậy.

Cô cố tìm quần Áo nhưng chẳng tìm nổi. Isaac đáng ghét vứt Áo cô xuống tít đằng xa. Làm sao mà người xuống được đây. Người chảng mặc gì cả.

- Ngại gì nữa chứ - Isaac bật cười trước thái độ của Gil - anh thấy rồi còn gì.

- Một lần chứ mấy - Gil bĩu môi.

- Nhưng rất rõ đó - anh cười gian - mình chẳng tắt đèn còn gì?

- Anh...đáng ghét.

Nói rồi Gil chùm kín đầu anh bằng rồi vội vàng chạy vào phòng tắm.

++

30' sau.

Isaac vò mái đầu ước bước ra khỏi phòng tắm.

Anh mỉm cười khi thấy Gil đứng ngoài ban công.

- Ai cho mặc Áo anh thế hả? - Isaac cười nói khi ôm cô từ phía sau.

- Cần gì ai cho chứ - Gil cười tít mắt khi bị Isaac hôn mãi vào cổ - em thích thì mặc thôi.

- Sao lại thích vậy? - Isaac thôi hôn Gil mà tựa đầu hẳn lên vai cô.

- Tại có mùi của Isaac - Gil cười, tinh nghịch nói.

- Ây da, nói kiểu này anh bế em lên giường thì đừng có trách.

- Ớ, cái đồ tham lam biến thái.

- Ơ hay lấy người ta rồi mà vẫn mắng biến thái cơ đấy.

- Hứ, kệ em - cô vênh mặt.

Isaac bật cười thôi so đo với Gil. Bởi anh biết giờ đây mình phải luôn phục tùng dưới tay cô vợ này rồi.

Người ta bảo "cãi ai chứ không cãi vợ" mà.

Ây da là vợ đấy. Vợ của anh đấy.

- Anh đang nghĩ gì vậy? - Gil nhìn anh hỏi.

Isaac cười cọ mũi với cô. Nói khẽ.

- Đang nghĩ bao giờ mình có con đây, anh gần 30 rồi phải nhanh có thôi.

- Cũng phải ha - Gil gật gù - nếu có, em muốn là con trai giống anh vậy đó.

- Không được - anh cau mày - phải là con gái giống em mới được. Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.

- Nói gì vậy chứ? Anh đẹp và thông minh hơn em cơ mà. Em muốn có con trai cơ.

- Được rồi - Isaac cười thua kéo cô vào lòng - con trai hay con gái cũng được. Chỉ cần em bên anh.

- Giờ em là của anh rồi kia mà - Gil cười, đưa tay ôm lấy cơ thể vạn vỡ.

- Ừ,vợ ơi vợ ơi - anh cười hạnh phúc, đưa trán lắc cùng trán cô - Gil, sao em lại yêu anh? - bỗng dưng anh ngừng lại.

Gil nhíu máy ngước lên nhìn anh. Câu này thường của cô kia mà.

- Anh tốt bụng - nghĩ một lúc, cô vuốt má anh nói - với lại cũng đẹp trai.

- Cũng thôi hả? - anh cau mày.

- Thì rất đẹp trai, giỏi nhiều thứ còn rất ấm áp nữa - cô sửa ngay lại.

- Chứ không phải anh là tên vừa khó tính,  khó ưa, hay la mắng, kiếm chuyện, lại còn ăn hiếp con gái hả hả hả?

- Ớ, anh thù dai quá đó nhe.

- Rồi sao hả? - anh kéo eo cô lại - chẳng phải trước đây em nói anh vậy à? Làm hại khi đó người ta buồn muốn chết.

- Thật chứ?

- Đương nhiên rồi, giờ anh bao nhiêu điểm rồi hả?

Gil nhìn từng nét trên khuôn mặt Isaac. Đưa tay vuốt lấy, cô cười.

- 1000 điểm.

- Thật chứ? - mắt anh sáng rỡ.

- Tất nhiên rồi - Gil cười - Isaac à, cảm ơn anh vì đã yêu anh.

- Là anh phải nói câu đó chứ? - giọng anh thiết tha- cảm ơn em vì đã chịu khổ vì anh, chịu đau vì anh, chịu chấp nhận anh, chịu thuộc về anh và chịu yêu anh. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

- Isaac, em cần anh.

- Anh cũng cần em. Bé con của anh.

Dưới ánh nắng ban mai. Đôi trẻ trao lấy nhau nụ hôn ngọt ngào.

Và khi ấy niềm hạnh phúc mà họ chờ mong bấy lâu cuối cùng cũng đã tìm thấy.

Trong cuộc sống đôi khi ta vấp ngã, ta bật khóc và ta chạy trốn. Nhưng cuối cùng ta cũng phải dừng lại để nắm lấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình.

Và khi có được người mình yêu thật sự. Sẽ rất khó khăn để ta tìm được và tin được người mình yêu. Sẽ có lúc ta sợ hãi vì họ, có lúc ta đau lòng vì họ và ta khóc vì họ. Nhưng rồi ta vẫn sẽ cố gắng tìm lấy họ vì ta yêu họ. Và cần họ trong cuộc đời, vì đó là người duy nhất mang đến hạnh phúc cho ta.  Là định mệnh của cuộc đời ta.

Cảm ơn em vì đã đến bên đời anh.

Bé con, anh cần em.

The end
+++
Nè nè còn nhé.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Flashback.

Gil chạy ù vào phòng tắm. Vừa bước vào cô đã muốn hét lên khi nhìn mình trong gương.

Isaaac đáng ghét. Người cô đầy dấu hôn mà toàn ngay chỗ nhạy cảm mới ác chứ.

Ashiii

Hôm qua cứ nằm không để ý giờ đầy người rồi, biết làm sao đây.

Bỗng, một cáu ôm bất ngờ khiến Gil giật mình khi vẫn đang ngó nghiêng mình trong gương.

- Isaac?! - Gil hốt hoảng- Anh làm gì vậy? Sao lại vào đây?

- Tắm - giọng Anh nũng nịu- Anh muốn tắm.

- Cái Anh này bỏ em ra - Gil giãy dụa thoát ra, cái tên này. Đã không mặc gì mà còn ôm cô (Gil cũng không mặc nhé) làm hại tay chân cứ đụng vào những chỗ không nên đụng.

Gil cố vung người ra, cuối cùng Isaac cũng nới tay để cô thoát. Nhưng chưa kịp thở phào Gil đã bị kéo Anh xoay người lại. Rồi bắt đầu ánh nhìn si mê lên cơ thể cô.

- Đẹp thật đó - anh nhìn trực tiếp vào người Gil nói - mấy cái dấu hôn ấy.

- Nè... - cô nhăn mặt ngượng ngùng - thả em ra....

- Ngại gì chứ? - Anh cười - có chỗ nào Anh chưa hôn chưa sờ vào đâu. Với cả đánh dấu chủ quyền hết rồi còn gì?

- ISAAC!!!!

- Thôi nào - Anh bắt đầu dỗ ngọt - lo em còn đau nên anh vào để matxa cho em đó.

- Anh lợi dụng thì có - cô bĩu môi. Nhưng cái môi vừa bĩu đã bị hôn lên cái chụt.

- Không tin thì thử này.

- Á á á cái tên này thả em ra.

Vâng, hàng động tiếp theo au xin đóng cửa ra ngoài. Cái gì xảy ra trong ấy tự suy diễn hết nhe chưa.

End Flashback

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me