Fanfic Girl Got7 Boi Cuoc Doi Cung Chi Nhu Mot Tro Choi
"Triệu Ngọc An! Triệu Gia Linh! Hai đứa còn chưa chịu dậy???" "Binh!!!!!" Mẹ Nguyễn ở trong bếp vừa đập xuống quả trứng vừa hét lên một tiếng. Ngay sau đó là tiếng va đập cửa vô cùng mãnh liệt."Tiểu Linh, con có thể tha cho cái mặt của mình một ngày được không? Vết bầm ngày hôm qua còn chưa có lành." Nhẹ nhàng hất tóc của Triệu Gia Linh lên, bà thổi nhẹ vô vết thương, Linh luôn là đứa trẻ bà không lúc nào không lo lắng."Không phải con không nhắc chị ấy đâu." Kéo ghế ngồi vào bàn, Triệu Ngọc An bình tĩnh dùng bữa sáng của mình coi chuyện kia là chuyện bình thường vốn dĩ sẽ xảy ra. "Con chỉ muốn làm mẹ bất ngờ thôi mà!!!" Gia Linh bĩu môi tỏ vẻ oan ức, ai biết chỗ đó trơn đến thế. Còn bà Nguyễn thì chỉ biết cười cười, hai đứa con bà luôn như thế, rõ ràng là chị em sinh đôi, vậy mà một đứa thì nghịch ngợm luôn làm bà phải lo lắng, trong khi đứa em thì lại ngược lại, nó dường như chẳng quan tâm gì đến chuyện xảy ra xung quanh. Bà càng nghĩ, nghĩ đến một số chuyện sắp tới xảy ra, bà lại lắc đầu không muốn nghĩ tới nó nữa."Mẹ! Có chuyện gì sao??? " Nhìn mẹ trầm tư suy nghĩ một mình,Triệu Ngọc An lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ ấy. "Không... Không có!" Bà Triệu vội lắc đầu. Rồi quay lại công việc bếp núc của mình, nhưng Linh nhiÌn thấy, nó nhìn thấy mắt bà rơi xuống giọt nước mắt. Nhưng nó không hỏi, vì nó biết mẹ đã không muốn nói thì dù gặng hỏi cũng sẽ không có câu trả lời."Tiểu Linh! Đi học thôi!" Không muốn để Gia Linh nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ, Triệu Ngọc An kéo nó đi trong khi nó đang cắm cúi ăn làm nó tý mắc nghẹn. Cánh cửa vừa đóng lại người đàn ông của gia đình bây giờ mới bước ra, gương mặt già nua tỏ rõ sự phiền não trong 8 năm qua đã hành hạ ông không ít. Ông đưa tay ôm lấy bà Triệu. "Cuối cùng ngày ấy đã đến!" Trên đường đi, vì là vùng quê nên khá là it xe cộ, không khó để hai đứa trẻ có thể tự mình đến trường. Triệu Gia Linh đi như bay về phía trước trong khi Triệu Ngọc An chỉ đi bộ chầm chậm về phía sau, An biết Linh vẫn còn giận vì bị làm hỏng bữa sáng. An gọi với ở đằng sau Linh: " Tiểu Linh, đi chậm thôi cẩn thận đấy! " Nghe tiếng gọi, Linh dừng lại, quay qua làm mặt xấu với An, mà không biết một chiếc xe đang lao nhanh về phía mình."Cẩn thận, Tiểu Linh !!!!" Lúc này đây cô bé mới nhận ra vật thể đang tiến về phía mình. Còn có cả Triệu Ngọc An đang chạy về phía nó. Nhưng không kịp, tất cả đã quá muộn, khi Triệu Ngọc An đến nơi Triệu Gia Linh đã nằm bất tỉnh trên một vũng máu, máu ở khắp mọi nơi, ở cả trên khuôn mặt Gia Linh. Triệu Ngọc An nhìn chằm chằm vào chiếc xe, đôi mắt nó tỏ rõ sự van ơn, mong người lái xe kia có thể đưa chị nó vào bệnh viện. Nhưng sự việc không hề xoay chuyển theo hướng mà Triệu Ngọc An nghĩ, người lái xe kia quay đầu xe rồi phóng đi mất bỏ mặc lai hai chị em nó. Triệu Ngọc An quay lại nhìn Triệu Gia Linh đang bất tỉnh, nước mắt dần rơi lã chã trên mặt nó, đa lâu lắm rồi Triệu Ngọc An mới biết khóc là như thế nào."Có ai không? Xin hãy cứu lấy chị ấy? Hãy cứu lấy Gia Linh" Nó ôm lấy Linh, nước mắt không ngừng rơi, chị gái nó, Tiểu Linh của nó sao mọi chuyện lại thế này. Ở một bệnh viện bị bỏ hoang, một chiếc xe bị vứt bỏ lại, đầu xe vẫn còn vương lại rất nhiều máu còn chưa khô. "Chết tiệt!!!" Ngồi trước vô lăng là một cậu trai tầm 16, 17 tuổi cậu ôm mặt không dám nghĩ điều mình vừa làm. Cậu vừa mới giết người, hơn nữa còn là giết một đứa bé. Vừa lấy lai tinh thần thì quản gia nhà họ Vương đã đến để đón cậu, thật kỳ lạ sao ông ta biết cậu ở đây. Về đến nhà, cậu lao thẳng lên phòng, dòng nước mát khiến cậu trở nên bình tĩnh hơn, chợt nhớ đến lời của mẹ khi bà còn song"Gia Nhĩ! Cuộc đời này có nhân ắt sẽ có quả, một khi gây ra chuyện con nên giải quyết nó một cách đúng đắn đừng để nó trở thành quả sau này con ăn phải sẽ thành độc." Lúc đó cậu còn là một đứa nhỏ chuyên đi gây họa làm xấu mặt Vương gia, cả khu phố đều ngăn cản hài tử đến gần cậu vì có lần cậu biến con nhà người ta một cái mặt heo thành cái dạng ba mẹ không nhận ra nổi. Tất cả mọi người đều chung một suy nghĩ "Đứa nhỏ này chắc chắn hỏng rồi!!!" Nhưng chỉ có mẹ Vương biết Gia Nhĩ cậu thực ra không có hỏng, hài tử kia vì chọc ghẹo ba Vương là người xấu, nói cậu không được dạy dỗ tử tế. Nhưng ba cậu thì khác vốn dĩ ông không có hiểu cậu, không những liên tục đánh cậu còn bắt cậu xin lỗi hài tử hỗn xược kia. Nhưng cậu không ghét ông, vì mẹ cậu luôn nói ông ta không xấu, chỉ là moi trường sống đã nuôi dưỡng ông thành như vậy. Nghĩ đến đây, Vương Gia Nhĩ đã ra quyết định, cậu phải đầu thú, cậu phải chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Thay quần áo, định bảo người chuẩn bị xe thì ba cậu lại cho người gọi cậu, đã lâu lắm rồi ngoài lúc ăn ra chả bao giờ gọi Vương Gia Nhĩ cậu để nói chuyện như vậy hết."Ba gọi con!!" Người đàn ông ngồi ở giữa phòng không ai khác chính là ba của Vương Gia Nhĩ chủ của cả cái nhà này - Vương Hải Đông. Ông ta ngồi đấy, đến cả liếc cũng không buồn liếc Gia Nhĩ, cứ ngồi nhâm nhi điếu thuốc rồi chẳng đợi cậu ngồi xuống ông ta đã cất tiếng nói."Tao đã đặt vé máy bay cho mày, ngay hôm nay mày hãy đi luôn đi. Không cần lo gì hết, mọi việc tao đã chuẩn bị cho mày hết rồi!" "Ba! Không phải ba đã đồng ý cho con đi học ở đây rồi sao???" Vương Gia Nhĩ không hề muốn đi, cậu còn phải tự thú hơn nữa, đây là nơi có nhiều kỷ niệm của cậu và mẹ. Cậu không muốn đi, một chút cũng không muốn."Mọi chuyện tao đã quyết định, mày tốt nhất là nên nghe theo nếu không đừng trách tao!!!" Vương Gia Nhĩ còn muốn phản kháng lại nhưng chưa kịp làm gì thì phía sau bị đập mạnh khiến bản thân dần dần mất ý thức. Ở trong bệnh viện, người qua lai tấp nập ai cũng vội vã trước vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra. Duy chỉ có một cô bé ngồi yên lặng trước của phòng cấp cứu, mắt nó nhìn vô thức về một nơi không ai biết nó nhìn cái gì, nó không khóc cũng không biết làm gì hết."Tiểu An! Tiểu Linh đâu rồi con????" Bà Triệu vừa đến đã ôm lấy Triệu Ngọc An, bà biết nó vừa chịu đựng một cú sốc, con của bà làm sao nó chịu đựng được đây. Lúc này đây ông Triệu cũng bước đến, ông vừa nhìn căn phòng cấp cứu, vừa nhìn về phía Triệu Ngọc An vừa nhìn ông vừa thầm trách bản thân mình. Là do ông, là do ông bất tài. "Xin hỏi ai là người nhà của Triệu Gia Linh?" Cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ vừa đi vừa cởi bỏ khẩu trang. Ông cất tiếng hỏi sau đó nhìn người trước mặt, ông không khỏi ngạc nhiên, nhưng mau chóng thu lại sự ngạc nhiên trong mắt ông lên tiếng: "Ông Triệu, bà Triệu tôi rất tiếc, não cô bé đã chết hơn nữa lại mất quá nhiều máu... Tôi nghĩ..." Bác sĩ còn chưa dứt lời, ông Triệu đã tiếp lời:"Được rồi! Bác sĩ, tôi đã hiểu!" Giọng nói ông bình thản, cứ như người đang nằm trong kia không phải là con gái mình vậy. Mọi người xung quanh đều dừng cước bộ, ngay cả các y tá vừa rồi rất vội vã mà giờ cũng dừng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Triệu Ngọc An cũng không hiểu, nhưng cô bé biết bố Triệu làm gì bao giờ cũng có lý do của nó, cô bé ngước mắt lên nhìn bố sau đó nhìn chăm chú vào cánh cửa phòng cấp cứu, nó nghĩ có khi nào ba nó có thể cứu được chị mình không? Sau đó cả nhà họ Triệu đều ra khỏi bệnh viện cùng Triệu Gia Linh đang bất tỉnh kia. Không ai biết nguyên nhân tại sao họ lại làm vậy, cũng không ai biết họ đi đâu. Tất cả đều quay lại với công việc của mình, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến họ. "Ba mẹ! Đây là đâu vậy?" Bị bịt mắt đưa tới một nơi nào đó, Triệu Ngọc An cảm thấy rõ hơi lạnh của máy móc cùng theo mùi ẩm mốc vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, có cảm giác như nó đã từng đặt chân đến đây."Tiểu An! Mở mắt ra đi không sao rồi!" Khăn bịt mắt được cởi bỏ, đôi mắt vừa ra khỏi bóng tối hiện vẫn chưa thể thích ứng được với ánh sáng. Khi đã có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, Triệu Ngọc An phát hiện ra ba mẹ đang đứng ở cạnh một cái giường bệnh, trên đó không ai khác chính là Tiểu Linh. Nhìn lại ba mẹ, 2 người đang mặc chiếc áo blu trắng mắt đeo cặp kính của mấy ông tiến sĩ điên rồ mà nó thường hay thấy ở trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Tự nhiên Triệu Ngọc An có niềm tin, nó tin rằng ba mẹ sẽ có thể cứu được Tiểu Linh."Ba mẹ! Ba mẹ có cách cứu được Tiểu Linh phải không?" Giọng của Triệu Ngọc An vang lên kèm theo một chút hy vọng. Ông bà Triệu nhìn nhau ăn ý rồi sau đó quay sang nhìn nó, 2 người gật đầu. Không phải Triệu Ngọc An nhìn nhầm đâu, thực sự họ đã gật đầu. Hai người họ có thể cứu được Triệu Tiêu Linh, có thể khiến con bé sống lại. Bác sĩ nhất định đã phán đoán nhầm, nhất định não Tiểu Linh không chết. Đôi mắt Triệu Ngọc An ngập tràn hy vọng cùng niềm vui."Phải! Tiểu An, Tiểu Linh có thể cứu được. Nhưng phải dựa vào con." Ông Triệu không nhìn vào mắt Triệu Ngọc An, ông nói những điều khiến Ngọc An vô cùng khó hiểu. Nó chẳng hiểu gì cả? Linh có thể cứu được phải dựa vào nó ư? Thật sự vô cùng khó hiểu, một đứa bé như nó thì có thể làm gì cơ chứ? Triệu Ngọc An nhìn chăm chú vào bà Triệu, mong bà có thể cho nó một lời giải thích."Tiểu An! Ba mẹ sẽ để Tiểu Linh sống trên cơ thể con." Bà Triệu ôm chặt lấy Triệu Ngọc An. Bà biết làm thế này thật không công bằng với Tiểu An. Chỉ vì bản hợp đồng đó, chỉ vì nó."Tiểu Linh sống trên cơ thể con? Ba mẹ đừng đùa nữa chuyện này có thể xảy ra sao?" Triệu Ngọc An chẳng thể nào tin nổi lời mẹ vừa nói, sống trên cơ thể nó ư? Chẳng phải chuyện này chỉ có thể xảy ra trên phim sao? Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây, ở gia đình nó."Tiểu An! Là thật, ba mẹ đã nghiện cứu ra cách ghép não để cho con và con bé có thể sống được cùng với nhau. Tiểu An, mẹ biết con không hề muốn mất đi Tiểu Linh, ba mẹ cũng vậy, nhưng bay giờ chúng ta phải làm cách này, hơn nữa phải làm nhanh lên, nếu không Tiểu Linh sẽ thực sự biến mất" Triệu Ngọc An ngồi đấy, nó nhìn kỹ Tiểu Linh rồi sau đó gật đầu. Lúc nằm lên trên giường bệnh được đặt song song với Triệu Gia Linh, Triệu Ngọc An nắm lấy tay cô bé, miệng mấp máy một câu không ai nghe rõ.-Tiểu Linh! Em sẽ luôn ở bên cạnh chị- Cùng lúc ấy, tại nơi xảy ra tai nạn, vết máu loang lổ, tạo thành một hình thù ghê người báo cho mọi người biết những gì vừa xảy ra tại đây. Vốn cứ tưởng không ai dám lại gần chỗ máu kia, ngờ đâu nơi đó lại xuất hiện một cậu bé. Nó đội mũ lưỡi trai nhìn chăm chú vào vệ máu ấy, sau đó cúi người xuống nhặt một thứ gì đó."Ân Ân! Về thôi! Hôm nay bố con ta có thể nghỉ ngơi rồi!" Đoàn Nghi Ân chẳng để ý gì đến những lời cha nói, cậu đang tập trung vào thứ mà mình vừa nhặt được. Một chiếc nhẫn có vẻ chẳng hề đắt tiền, bởi vì nó quá nhỏ bé lại bị nhuộm máu nên có lẽ đội cảnh sát đã không trông thấy nó. Bỏ nó vào trong một cái túi nhỏ sau đó cất đi. Cậu quay sang nhìn ba mình."Ân Ân, chúng ta không cần điều tra nữa đâu, gia đình của đứa trẻ kia đã biến mất rồi. Mọi thông tin họ khai cho chúng ta đều là thông tin giả, thậm chí ngay cả thông tin của bọn họ ở bệnh viện cũng đã biến mất. Cảnh sát chúng ta không cần phải truy tìm hung thủ nữa." Nghe cha mình nói như vậy, bàn tay trong túi của Đoàn Nghi Ân nắm chặt lại. Chắc chắn có gì đó bí ẩn từ vụ tai nạn này. Một đứa bé như vậy bị mất mạng mà có thể cho qua được như vậy sao. Cũng không biết cậu nghĩ gì, không quan tâm đến ánh nhìn của ông Đoàn, Đoàn Nghi Ân chui lên xe cảnh sát đánh một giấc."Đứa con này ... Thật là... "
End chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me