LoveTruyen.Me

Fanfic Giua Bao La Tinh Strangers From Hell Dongwook X Siwan

#5. CƠM SÔI NHỎ LỬA (2)

-Hồi trước Tết nói cứng lắm mà? Còn đòi mở triển lãm. Giờ lại ngoan ngoãn về thừa kế tập đoàn. Nhớ em dữ rồi sao?

-Bữa nay ngon ha, dám thả thính trước mặt em dâu nữa.

-Tri Quân khờ lắm, không biết ghen tuông gì đâu. Ha vợ?

-Dạ. Mẹ cứ ăn trái cây đi, để con xuống rửa cho. Chút xíu là xong hà.

-Ờ...

-Tối nay ở coi đá banh rồi ngủ lại đi anh. Coi với ba chán chết.

-Hỗn bây! Có chiến hữu về nên cho ba ra rìa hả?

-Chiến hữu gì chứ? Tụi con là tri âm tri kỷ nha ba.

-Đợi cậu nói tui mới biết chắc? Công Dương lần này ở lâu lâu nghe con. Từ hồi con đi, Tư Quốc cứ ru rú trong nhà, không thèm chơi bời gì hết.

-Chú cứ yên tâm. Để con dắt bé Tư đi quẩy hết cái đất Sài Gòn. Nha thím?

-Ờ... Hai đứa ăn xong tự xuống rửa đi nghen. Ông ra ngoài đây tui hỏi này cái.

-Gì vậy? Mấy năm trời mới gặp lại Công Dương, chú cháu tui còn chưa...

-...

-Có gì từ từ nói. Mặt mũi hầm hầm như mất sổ gạo vậy mình?

-"Từ hồi con đi, Tư Quốc cứ ru rú trong nhà" rồi còn rủ ở lại lâu lâu là sao hả?

-Ờ thì...

-Thêm thằng con cầu con khẩn của ông nữa! Mấy tháng trước còn lạy lục chị sui để cưới cho được Tri Quân. Giờ gặp tình cũ là mắt sáng rỡ! Nói năng ngả ngớn, không ra thể thống gì. Bộ tính gương vỡ lại lành hay sao? Đúng là cha nào con nấy. Y chang cái nết ông mỗi lần nghe bà Năm Tánh hát ca cổ trên Ủy ban phường. Chán cơm thèm phở thì nói thẳng một tiếng. Tui cho cha con ông toại nguyện!

-Thôi mà. Tui với chị Năm chỉ là bạn già, lâu lâu gặp thì hàn huyên mấy chữ. Còn hai đứa nhỏ, chắc... Ờ thì... Dầu gì cũng quen biết lâu nay. Để tui vô dặn thằng Tư n...

-Chào ba mẹ con về.

-Ủa, con đứng đây hồi nào? Khuya rồi, ngủ lại đi con.

-Nãy đi gấp quá, con quên xách máy theo. Tối nay con phải viết xong báo cáo. Chắc mai con đi công tác nghen mẹ.

-Con nhờ được cậu Phước rồi mà? Ra tới Phan Thiết lận đó.

-Người trực tiếp nghiệm thi là con. Lỡ anh Phước bỏ sót chi tiết nào thì phiền lắm. Để con xin tách đoàn đi máy bay, chừng một tiếng là tới thôi mẹ.

-Vậy cũng được. Hai vợ chồng coi ở lại thêm mấy ngày, thăm thú cho đã nghen con.

-Con tính đi một mình. Anh Dương vừa về tới, để anh Quốc ở lại chơi với ảnh.

-Con giận thằng Tư hả Quân?

-Hông có đâu ba. Lớn hết rồi, giận hờn cũng đâu ai thèm dỗ nữa. Thôi, con xin phép về. Ba mẹ vô nhà đi, đứng ngoài này muỗi cắn đó. Để con khóa cửa cho.

-Ờ...

-Vừa lòng hả dạ cha con mấy người chưa?!

-Thôi mà. Để tui vô kêu thằng T... Ủa? Tư Quốc? Tư Quốc!

Riết rồi hông biết ai mới là người tới sau. Mở miệng ra là: "Anh thương vợ nhất trần đời." Xạo sự! Nguyên bữa cơm quấn người ta như bạch tuộc, hông hề dòm tới bản mặt mình luôn. Hông thèm! Dù sao cũng đâu có hôn thú? Ảnh muốn tòm tèm người khác cũng hông tới lượt mình ghen tuông. Thôi kệ đi, cùng lắm thì m...

-Á! Buông ra! Có tin tui...

Bốp!

-Anh nè! Thiệt tình, mạnh tay dễ sợ. Vậy mà ông bà cứ nói "lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi". Em làm vợ bao lâu rồi mà chưa quen hơi chồng vậy hả?

-...

-Giận rồi?

-...

-Thôi mà. Nhìn anh cái coi.

-...

-Không phải như em nghĩ đâu. Anh Dương ảnh...

-Mai em ra Phan Thiết. Để một mình anh Phước ngoài đó, em hông yên tâm. Anh nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng bỏ bữa. Chắc em bay chuyến sáu rưỡi. Bắt taxi được rồi, anh khỏi phải thức sớm.

-Vợ à.

-Anh vô đi. Em lội bộ cho tiêu cơm bớt. Mai tới em go... Ưm... Quá đáng dữ rồi! Ỷ bự con nên suốt ngày ăn hiếp mình thôi!

-Không tin thì bây giờ qua trung tâm, anh leo lên bàn mổ cho em phanh thây xẻ thịt. Để coi ngoài em ra, trong bụng anh còn chứa nổi ai không. Đi liền!

-Hông muốn!

-Rồi tính chù ụ tới chừng nào đây?

-Kệ em!

-Kệ sao được mà kệ?! Đi!

-Đau mà. Ư...

-Đưa anh coi. Đỏ hết rồi, anh xin lỗi. Ai kêu em khờ quá làm chi?

-Em hông có khờ!

-Không khờ mà nín thinh từ đầu buổi tới cuối buổi, chỉ biết cụp mắt nhìn chồng giỡn hớt với người ta. Sao không nhào tới kéo anh ra mà lủi thủi bỏ về vậy hả? Em không thương anh nên không thấy ghen tuông chứ gì?

-Hông phải!

-Còn cãi? Anh căng mắt lên chờ em ăn vạ, chờ em làm mình làm mẩy, khóc lóc ỉ ôi. Vậy mà một câu cũng không thèm nói. Chỉ biết trốn một góc ngồi buồn hiu. Từ ngày mai phải coi phim Thái cho em dữ dằn lên mới được.

-Em đẻ sau tới muộn, lấy tư cách gì mà hạnh họe mấy anh?

-Tư cách vợ của anh chứ gì nữa? Ba cái chuyện hồi trước, chậc, toàn là...

-Khắp cái đất Hoàng thành, ai mà hông biết Tứ gia ngài với Lê tướng quân là keo sơn trúc mã? Qua kiếp này cũng y chang. Chị Hai nói anh đòi theo người ta du học mà sống dở chết dở. Ba mẹ chạnh lòng nên lúc quen em mới hông khó dễ đủ đường.

-Kiếp trước anh với ổng là anh em họ, keo sơn trúc mã đâu ra?

-Thì hồi xưa họ hàng vẫn cưới nhau ầm ầm mà.

-Chắc anh phải nhảy sông Sài Gòn để bảo toàn tiết hạnh quá!

-Anh mà tiết hạnh cái nỗi gì?

-Chịu cười rồi sao? Mười mấy năm trời loay hoay với hai mớ ký ức, anh phát rồ phát dại mà không kể được với ai. Đùng một cái ảnh xuất hiện, anh mới dám tin thật sự có kiếp trước kiếp này. Nhưng một chút manh mối cũng không có, không biết phải tìm em ở chân trời góc bể nào luôn. Anh túng quá làm liều. Dù ảnh quên hết trơn hết trọi, anh vẫn phải bám víu. Biết đâu ông trời dàn xếp, xui khiến cho ảnh dẫn anh về với em.

-Cũng... cũng đâu tới nỗi tuyệt thực rồi từ mặt ba mẹ chớ!

-Hồi nào? Chị Hai nói quá đó! Anh đang rối, sợ mất liên lạc nên ăn không vô mấy bữa thôi hà. Thừa cơ ba mẹ dao động, anh lấy ảnh làm thảm lót, ngả bài chuyện thương con trai để sau này em khỏi bị kỳ thị hay làm khó làm dễ gì.

-...

-Vợ.

-Thiệt hông?

-Thiệt mà! Anh thề luôn đó! Anh mà dám nửa lời gian trá, cho thiên lôi ngó xuống bổ nát đầu.

-Bậy bạ! Coi chừng trúng giờ hoàng đạo đó nghe. Anh... Anh nói sao thì em biết vậy thôi. Thiệt lòng hay xạo sự, em đâu có quản nổi?

-Giận hoài. Thôi đi về, anh chưng tổ yến đường phèn ăn cho hạ hỏa. Hồi nãy nuốt chưa đầy chén cơm, còn không thèm gắp thịt cá. Lấy sức đâu mà ghen tuông, hửm?

-Em hông thèm! Anh vô coi đá banh với ảnh luôn đi!

-Anh đẹp, anh giỏi chớ anh không có ngu nghe vợ. Về nhà vừa ôm bà xã vừa coi không sướng hơn sao?

-Cái gì cũng nói được hết!

-Tại vợ hiền quá nên mặt anh phải dày thiệt dày. Coi như bù qua đắp lại. Leo lên anh cõng.

-Giữa đường giữa xá, kỳ cục lắm.

-Đêm hôm người ta ngủ hết rồi. Không cho cõng là anh bồng ngửa đó, chọn lẹ lên.

-Thiệt tình! Tối nay hông cho ôm ấp gì nữa hết!

Tri Quân ơi là Tri Quân. Miệng nói không cho nhưng tay chân lại chủ động quặp người ta cứng ngắc. Nhìn anh Quốc có khác gì đòn bánh tét bện dây lát siêu đàn hồi đâu?

Tối nay vợ cưng mộng mị thiệt là nhiều. Lăn lộn một hồi lại khịt mũi, mếu máo oe oe làm anh Tư nẫu gan nẫu ruột, hết dám xớ rớ ba cái chuyện nhử mồi cho vợ nổi máu Hoạn Thư. Thôi thì cứ tiếp tục kiếp sống bình bình lặng lặng, cứ làm thiệt đúng giáo huấn từ ngàn xưa: Kính vợ mới đắc thọ. Sợ vợ mới sống lâu. Nể vợ mới bớt u sầu. Còn đội vợ trên đầu là trường sinh bất tử..

--------------------------------------------

Ảnh minh họa bé cưng hổng dui vì chồng ngả ngớn với người khác 😂

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me