LoveTruyen.Me

Fanfic Giua Bao La Tinh Strangers From Hell Dongwook X Siwan

Q2. Chương 8. CÕNG TÌNH VÀO TIM

-Hai viên Xanax. Hết ba ngày là phải ngưng liền. Lần này mà dám léng phéng thì đừng có hòng bác súc ruột giùm nha!

-Con biết rồi mà.

-Léng phéng? Rồi súc ruột là sao bác sĩ?

-Hai năm trước, hình như cũng tầm này, thằng nhỏ co giật dữ dội, hết biết trời đất gì luôn. Phải gây mê rồi tiêm Barbiturate liên tục. Kêu nằm thêm mấy ngày theo dõi mà nó cứ đòi về. Bộ mùi Formalin dễ ngửi hơn Ete hả nhóc? Tưởng sao, dám ở nhà lén uống Atropin. May mà Đăng Quang kịp thời phát hiện, nửa đêm nửa hôm chở vô đây súc ruột liền. Nhìn hiền lành mà cũng liều mạng dữ.

-Tầm này hai năm trước? Có phải cái ngày mình ra xử phúc thẩm rồi được tuyên trắng án không?

-Con chừa rồi mà. Bác đừng la nữa.

-Mà thằng nhóc kia đâu? Còn cậu này là...

-Con là người yêu em ấy.

-Anh nói bậy bạ gì vậy hả??

-Ngoan. Ngủ thêm giấc nữa, truyền hết chai nước biển rồi về. Anh ra hỏi bác có kiêng cử gì không. Ráng đừng đạp mền, lạnh chân anh xót. Hồi nãy quýnh quáng chụp đại bóp tiền, quên mất tiêu phải mang vớ cho em.

-Anh chàng này coi bộ xông xáo dữ.

-Vũ nhà con ngoài cứng trong mềm, suốt ngày chỉ biết trốn thu lu trong vỏ ốc. Con mà không mặt dày chủ động, chắc phải bạc đầu chờ tới thiên thu.

-Trời đất ơi, anh đừng nói nữa!!

-Không hét, đau họng bây giờ. Đợi về nhà rồi tha hồ nhõng nhẽo. Giờ ngủ liền cho anh. Hay đợi anh hôn mới chịu nhắm mắt?

-Anh! Anh... Trời ơi. Tức chết tôi rồi!

-Ngoan. Phiền bác ra ngoài con trao đổi chút.

-Ừ. Ngủ đi nhóc, đừng có làm mình làm mẩy đày ải người ta. Thời buổi này, rọi đèn cao áp cũng tìm không ra người thứ hai cưng chiều con cỡ đó.

-Con... Điên mất thôi. Anh ta... Gì kỳ cục vậy? Mình mới là nạn nhân mà? Là bắt cóc giữa ban ngày ban mặt đó! Rốt cuộc bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì? Mình với ảnh... Mình từng thương ảnh thật sao? Chắc là... phải quá. Dịu dàng săn sóc, coi mình còn hơn trứng mỏng mà nâng niu. Là sắt đá cũng phải mềm lòng. Không giống Đăng Quang trẻ con xốc nổi. Không giống ba Hải lạnh lẽo, thâm trầm. Ảnh... chăm mình còn hơn con đẻ. Nếu ảnh là ba mình thì tốt quá rồi.

Anh Tư ơi là anh Tư! Anh vô đây mà nghe khát vọng trào dâng của vợ yêu bé nhỏ, rồi giùm ơn chạy ào ra thẩm mỹ viện tút lại liền đi. Đều qua bảy năm héo mòn đằng đẵng mà người ta thì mơn mởn non tơ, phất phơ phất phới như tranh, như họa. Còn vị hoàng tử Kỳ lân từng khiến Tony Đạt nhễu ba thùng nước miếng lại biến hình thành ông chú khú đế già khằn. Anh ngó bé thỏ rồi tự soi gương giùm tui cái! Người ta bái anh lên hàng bô lão rồi kìa!

-Mất trí nhớ tạm thời sao bác?

-Ừ. Não bị chấn động do va đập mạnh, kèm theo sang chấn tâm lý. Không để lại di chứng về ngôn ngữ hay nhận thức nhưng ký ức trước đó đã quên sạch sành sanh, kèm theo vài triệu chứng thực thể như nhạy cảm với ánh sáng, đau đầu dữ dội khi trời trở lạnh hoặc căng thẳng, thỉnh thoảng chóng mặt và buồn nôn. Còn có... Hầy.

-Bác cứ nói thẳng. Con cần phải biết để chăm sóc em ấy.

-Có dấu hiệu rối loạn thần kinh thực vật.

-Run tay?

-Ừ. Ban đầu thằng bé tính học Ngoại khoa. Ngay lần đầu nhập viện, bác đã để ý hai bàn tay nó. Cầm lancet là hết sảy luôn. Rồi bữa đó bác đem dao mổ ra khoe. Nó... không cầm được. Trùm mền nằm khóc oe oe cả buổi. Bác phải tức tốc gọi cho ông bạn già là trưởng khoa Pháp Y Đại học Đà Lạt qua khuyên nhủ nó. Tất nhiên không ai dám khinh rẻ chuyện xẻ thịt phanh thây người đã chết, chỉ là... Dù sao ít áp lực cũng tốt cho thằng bé hơn.

-Con hiểu rồi. Cám ơn bác. Con sẽ dành cả đời để chăm lo cho em ấy.

-Mới gặp có một lần nhưng so với Đăng Quang, bác thấy Trung Vũ mở lòng với con hơn. Ngoài mặt thì nhăn nhăn nhó nhó nhưng ánh mắt nó khi nhìn con mềm mại hơn nhiều. Bác không muốn tò mò chuyện riêng của mấy đứa. Nhưng nếu duyên đã tới, ráng mà bảo bọc nó lâu dài. Thằng nhỏ không chịu nổi đả kích nào nữa đâu.

-Dạ. Cục cưng à, là anh đáng chết. Chết thêm ngàn năm nữa cũng chưa trả đủ nghiệp chướng này. Tại sao vậy ông trời? Sao lần nào cũng là em ấy nai lưng ra gánh hết? Nhỏ bé như vậy. Đớn đau như vậy. Lý Đồng Quốc, tỉnh táo lại đi! Phải cắn rơm cắn cỏ van vỉ Tri Quân tha cho tội chết. Mày phải sống. Nhất định phải sống. Để chiều chuộng, bù đắp cho em ấy tới hết kiếp người này. Quân nhi của ta...

-Thả ra! Tự tôi đi được!

-Hồi nãy anh cũng bồng vô, có ai chọc ghẹo gì đâu?

-Cái gì? Bồng? Sao anh dám hả??

-Anh bồng ngoan lắm, không có sờ mó gì hết trơn.

-Ôi trời...

-Vậy anh cõng được không? Ngoan đi. Anh năn nỉ đó.

-...

-Không nói là chịu rồi nghe.

-Á! Cái anh này! Ui...

-Đau hả em?

-Anh đi nhanh lên. Người ta nhìn lom lom kìa!

-Người ta ngưỡng mộ em có phước nên mới lấy được anh đó.

-Đồ điên! Hở? Thang máy bên kia mà?

-Thang máy ngộp lắm. Đi thang bộ cho mát.

-Té bây giờ!

-Thì phải ôm chặt anh vô.

-Biến thái!

-Ừ. Biến thái với em thôi.


Anh cõng tình anh qua đắng cay

Lỡ lầm trôi tuột, tay níu tay

Thương em lay lắt, trời mây lặng

Chiều nghiêng nắng đổ, phố hao gầy.


Anh cõng tình anh, khóe mắt cay

Nhập nhòa, lầm lũi, tay siết tay

Dốc tình dựng đứng, không thấy vực

Chơi vơi đứt gãy hóa đong đầy.


P/S. Đã đẹp trai còn chai mặt. Ai chơi lại anh? Mà có sến quá không quý dị? Sến quá thì tui ngưng 😅

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me