LoveTruyen.Me

Fanfic Giyushino Huyet Sac

Lòng vòng mấy lượt, trời bắt đầu về chiều, phiên chợ dần vãn.

Giyuu xách 1 bao hành lí to vật trên vai, thấp giọng.

"Rồi, chúng ta xuất phát luôn đi."

"Từ từ đã..."

"Gì?"

Shinobu kéo kéo tay áo anh, cúi đầu nhìn lên.

"Tôi đói..."

Ừ thì, từ sáng đến giờ cô đã ăn gì đâu.

Giyuu gãi gãi đầu, anh nhịn ăn đã quen rồi, nên cũng không để ý nhiều về chuyện này.

"Thôi được rồi, đi kiếm cái gì ăn đã."

---

"Đồ của quý khách đây, chúc ngon miệng."

"Cảm ơn."

Anh đón lấy 2 cái bánh bao, quay sang đưa cho cô một cái.

"Đây, cầm lấy."

"Cảm ơn anh."

Cô cắn 1 miếng bánh, tò mò nhìn anh.

"Bây giờ anh định đi đâu?"

"Hmm, tới nơi mà phát ra long khí gần nhất tính từ chỗ này, núi Đồng La."

"Núi Đồng La? Cái núi mà có con Bạch Xà thành tinh làm càn dưới chân núi đó á?"

"Đúng rồi."

"Uhm..."

Bản thân cô thấy khá sợ hãi về con rắn thành tinh, nhưng mà có Giyuu ở đây rồi, anh chắc chắn rất mạnh mẽ, sẽ bảo vệ cô, dù sao cũng đã tu 1000 năm rồi mà.

"Cô...bình tĩnh quá nhỉ..."

Nhưng.

Nhưng mà!!!

Con rắn màu trắng khổng lồ thì đang quật cái đuôi tổ chảng của nó xuống đất, sỏi cát bay tứ tung mù mịt, còn 2 người anh với cô, thì đang vắt giò lên cổ mà chạy!!

"Này, anh không định ra oánh nhau với nó à!? Đàn ông con trai mà lại bỏ chạy như thế, không thấy nhục saoo?"

"Kệ tôi, để tôi nói cho cô nghe. Bây giờ tôi chỉ còn mỗi linh hồn thôi, cô nghĩ tôi đủ ma lực để chống lại cái con rắn trăm năm kia á?"

"1 tên tu cả nghìn năm như anh, thật chẳng đáng mặt nam nhi!! Chẳng lẽ anh tính để tôi đánh nhau?"

"Đành thế thôi chứ biết sao bây giờ, tính vào thời điểm hiện tại, cô mạnh hơn tôi gấp cả trăm lần đấy!!"

"Xạo sự-- Cẩn thận!!"

Con rắn từ đằng sau bất thình lình lao đến.

Shinobu không nghĩ ngợi nhiều, lập tức dùng sức đẩy Giyuu một phát.

Ngay giây sau đó con rắn đập mạnh đuôi xuống. Đất đá vỡ tung ra thành ngàn mảnh, bắn mù mịt lên đầy trời.

Mảnh đá sắc nhọn xoẹt qua gò má của Giyuu nằm ngã sõng soài trên mặt đất.

Anh chẹp miệng, vết thương bên má rất nhanh đã co lại.

"Tch-- Kochou, mau dùng pháp thuật của cô đi."

"Nhưng..."

"Nhưng nhị cái gì? Nhanh đi!!"

"Mặc dù có thể sử dụng được, nhưng kì thực tôi chưa từng thi triển lần nào cả."

"Trêu nhau à, thế tại sao cô biết cô sử dụng được?"

"Thì--"

Tiếng gào rú của con yêu quái cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Đôi mắt xanh lục sáng quắc có đồng tử đen huyền dựng thẳng đứng như loài mèo, chằm chằm nhìn vào cô.

"Kochou, nếu cô không làm gì đó, nó sẽ lao tới cắn cô đấy!!"

Tiếng hét của anh đã làm kinh động con yêu quái. Nó rít lên một tiếng nhức óc, rồi hùng hổ xông vào cô gái nhỏ đang đứng bất động.

"Kochou!!!!"

Ánh mắt tím tử đằng bỗng nhiên tối hẳn đi, mặc dù là rất nhỏ, nhưng anh ở bên này cũng có thể cảm nhận được, sát ý trong ánh nhìn của cô.

Shinobu dựng thẳng lưng, giơ bàn tay ra trước mặt mình.

"Th- Thiên Tâm Pháp - Nhân Gian Thất Cách!!"

Một ma trận xanh lam với những kí tự cực kì khó hiểu hiện ra, xoay thành vòng tròn dọc cánh tay cô, càng ngày càng lớn dần.

Con rắn trắng lao tới rất nhanh, chạm vào vòng ma trận trên cánh tay của cô.

Vụ việc xảy ra trong chớp mắt.

[Bùm!!!]

Một tiếng nổ lớn vang lên, cát sỏi trong không khí bay lơ lửng che khuất cả tầm nhìn.

Giyuu lấy tay che mặt, ho vài cái rồi đứng dậy, dáo dác nhìn quanh.

Giữa đám khói mờ ảo là bóng hình cô gái đứng ở đó.

Cô quay sang nhìn anh, nước mắt rơm rớm, rồi chạy lại ôm chầm lấy anh.

"Huhuhu Tomioka-san, tôi cứ tưởng tôi chết đến nơi rồi chứ!"

"Cô làm tốt lắm, con Xà Yêu đâu rồi?"

Cô chỉ qua bóng hình 1 người con trai đang nằm chổng mông lên trời bất tỉnh.

"Đằng kia."

----

"Ê tên kia..."

"Dậy đi."

"Dậy!"

"Dậy mau!! Tổ tiên sư bố nhà ngươi!! Có dậy ngay cho trẫm không thì bảo!?"

"Tomioka-san, anh nói nhỏ thôi xem nào? Váng hết cả đầu."

Tên bị nạt kia lờ mờ mở mắt, rên khẽ 1 tiếng.

"Ugh--"

"Tên tiểu tử thối, ngủ gì mà lắm, tối trời rồi đây này, nhanh lên ta còn phải kiếm chỗ trú nữa!!"

"Tôi, tôi đang ở đâu đây?"

"Chả ở đâu cả, giờ thì mau khai ra, chỗ phong ấn long khí trên ngọn núi này ở đâu?"

"Long, long khí--? Tôi không- không biết gì cả đâu!!"

"Nói dối, rõ ràng là ngươi có biết, ngươi--"

Anh đang nói thì Shinobu chen vào, đẩy anh một cái rõ mạnh.

"Cô làm cái trò gì thế!!"

"Người ta bị bất tỉnh vừa mới dậy, sao anh lại có thể đối xử như vậy chứ?"

"Cô-- !!"

Shinobu lại gần người con trai đang bị trói chặt cứng trên thân cây, lôi bình nước trong túi hành lí ra.

"Đây, anh uống nước đi."

"Cảm ơn cô."

Shinobu mở nắp bình, rồi đưa tới cho anh ta uống.

"Tôi xin lỗi vì thái độ cục cằn của tên đang đứng đằng kia, anh không cần bận tâm quá đâu, dù sao cũng chả có ai thích hắn cả."

"Ừm."

"Tôi không có bị ghét!!"

Shinobu ngó lơ.

"Vậy, tên anh là gì thế?"

"Yu-- Yushirou..."

"Chào anh, Yushirou, tôi tên là Kochou Shinobu, còn tên kia là Tomioka Giyuu. Chúng tôi lên ngọn núi này chính vì cái 'long khí' đang bị phong ấn ở đây. Anh có biết nó không?"

"Tôi không biết đâu, không biết gì hết!"

Giyuu tiến lại gần, đẩy vai cô một cái.

"Được rồi, chuyện này để tôi. Cô chỉ cần nghe theo lời tôi nói thôi."

Cô thấy anh đã bình tĩnh rồi, nên cũng ngoan ngoãn lùi ra sau.

"Bây giờ thì, Yushirou-san, nhà ngươi có biết 1 thứ bị phong ấn ở trên ngọn núi này, mà cái phong ấn đó toả ra rất nhiều yêu khí và khá mạnh, khó có thể mở ra không?"

"Có, có 1 người đã tới đây 20 năm trước, phong ấn 1 thứ gì đó tại đây bằng ma trận Thiết Giáp, và lệnh cho ta canh chừng nó..."

"Nó ở đâu?"

Mặt anh đen lại.

"Nhưng mà, các ngươi tìm nó để làm gì, thứ các ngươi bảo toả ra yêu khí rất mạnh, nhưng vật này yêu khí của nó gần như bằng không! Các ngươi cần để làm gì!!"

"Ngươi không cần biết, nói tóm lại, nó ở đâu!?"

"Không nói!"

"Rất tốt!"

"..."

"Tôi hỏi lại này, có nói không?"

"Không nói."

"Được lắm, lần cuối đây, nó ở đâu?"

"Không nói."

"Rất tốt."

Giyuu nhếch miệng cười gằn.

"Hết thời gian rồi. Bây giờ mi muốn bị sét đánh, nghẹt thở hay bị thiêu chết đây?"

"Ư--"

Yushirou thần kinh thép, 'mảy may' phớt lờ câu hỏi của anh.

Giyuu trừng mắt nhìn người con trai trước mặt, kêu lên.

"Kochou."

Shinobu đứng đằng sau gật đầu nhẹ ngầm hiểu ý.

"Dương Liễu Hoả Độn - Viêm Thương."

Ma trận màu đỏ cam chạy dọc cánh tay nhỏ, bắn ra 1 tia lửa rất nhỏ và mảnh, sượt qua cánh tay bị quặt ra sau thân cây của Yushirou.

Tia lửa bắn trúng vào cây cổ thụ đằng sau, bùm 1 tiếng cái cây lập tức cháy rụi thành than.

Nghe tiếng lách tách của ngọn lửa đang cháy hừng hực phía sau, Yushirou tái mét mặt mày, thần thái vô cùng biểu cảm.

Giyuu cười nửa miệng, khích lệ cô gái nhỏ.

"Lần đầu thử sức, làm tốt lắm Tiểu Ngố."

Mặt cô lập tức tươi hẳn lên.

Giyuu quay ra nhìn anh chàng da tái như đít nhái đằng kia, khoanh tay trước ngực.

"Lần sau sức công phá sẽ mạnh hơn và sẽ không có chuyện bị trượt nữa đâu đấy. Nào, có mau phun ra không thì bảo đây?"

"Ugh..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me