LoveTruyen.Me

Fanfic Go Crowazi Sa Nga

Crowley chẳng biết là đã có người nhớ hắn đến mức nào. Nếu như hắn được biết thì hắn sẽ vui lắm cho coi. Tiếc là hắn không biết và chẳng có gì thay đổi thì đời kiếp còn lại, hắn chẳng có cơ hội nào gặp lại Aziraphale.

Nhưng bây giờ thì hắn có cơ hội đấy. Vì Aziraphale đang trên đường đi tìm hắn ở đâu đó trên Trái Đất này. Hắn sắp được gặp lại người thương sau suốt 20 năm( với hắn là ngàn năm khi không có Aziraphale). Vì hắn vẫn chưa biết điều gì sắp đến với hắn, hắn còn đang nhăn nhó mặt mày vì Aphia đang bận trang điểm bằng khoảng thời gian khá lâu.

Cô ta thích nghi với thế giới loài người nhanh khiếp. Biết trang điểm, đánh phấn, quánh son đỏ mộng và kẻ mắt các thứ. Hắn nói:"Lẹ lên, nhích người đi, cô đã đánh bao nhiêu lớp lên mặt vậy. Hàng tá thứ. Tôi không hiểu bằng cách nào mà cô có thể làm được."

"Tôi cho rằng anh sẽ muốn gặp bạn anh hơn đấy." Aphia nói, tay vẫn kĩ càng dặm từng lớp phấn.

Bên ngoài là tiếng xì xào và bùm bum. Hắn ra ngoài ngay sau đó. Hắn huýt sáo, ngơ ngác một hồi. Hắn dừng chân, đứng đó, hồn bay đi và lại trở về xác. Hắn thì thào:"Không thể nào, không thể nào được đâu."

Aziraphale đã đứng đó một lúc rồi, y vẫn chưa thôi được cái cảm giác bồn chồn. Đến khi hắn xuất hiện ở trước mặt y. Y chỉ muốn đến nói với hắn rằng y đã rất muốn gặp hắn. Y đã cảm thấy hối hận. Và đủ kiểu trên đời.

"Crowley.." Y thấy mình lết bết quá nhưng y đã cố hết sức rồi. Y nói:".. chúng ta nói chuyện một chút nhé. Tôi có chuyện muốn nói với ông, rất nhiều chuyện .."

"Thôi nào, anh.." Malfrew quằn quại, anh ta bực tức với việc mà y chẳng chịu dứt khoát cho xong chuyện."Anh đâu thể tốn một mớ thời gian để đi giải thích từng li từng tí với hắn ta. Anh.."

"Malfrew, tôi xin anh đấy." Y nói, nhẹ nhàng và đằm thắm. Malfrew ỉu xìu ngay, anh ta miễn cưỡng gật đầu nhìn sang Crowley. Hắn cũng đang nhìn anh ta bằng cái ánh mắt hình viên đạn rực cháy xuyên tạc qua mọi thứ. Malfrew để không gian riêng tư lại cho hai người bọn họ.

Cả hai không ai mở lời trước cả, Crowley im lặng, Aziraphale cũng im lặng. Một lúc sau, Crowley là người chẳng có kiên nhẫn nhất cũng đã lên tiếng nói chuyện với y:"Thôi nào, ông đến đây làm gì vậy? Ông đã suy nghĩ về chuyện.. khi đó chưa? Dù ông bỏ cái tiệm sách rồi nhưng tôi không ngại mở thêm một tiệm khác cho ông đâu."

Aziraphale chăm chú nhìn hắn, mắt y sạch sẽ, chiếu ngược hình bóng hắn. Y nói:"Tôi không thể quay đầu được, Crowley. Tôi biết anh sẽ buồn. Nhưng tôi vẫn sẽ đưa ra lời đề nghị, anh đồng ý lên Thiên Đường với tôi chứ? Lần này thôi, Crowley ạ."

"Không đâu.." Crowley có chút buồn tẻ, giọng hắn thêm một chút chua sót và cay đắng vào."Bọn họ rất tệ, tôi đã nói với ông nhiều lần mà ông chẳng thèm nghe tôi nói. Tôi sẽ chẳng đời nào quay lại nơi đó. Tôi là một ác quỷ mà địa ngục cũng không thể chấp nhận được.. Aziraphale.."

"...." Aziraphale im lặng một hồi."Tôi đến để đưa cô ta đi, cái cô gái đã đi cùng anh suốt mấy bữa năm và cả tuần, cả tháng nay. Anh giao cô ta cho tôi đi. Crowley."

"Không." Hắn không thèm suy nghĩ đã đáp lời dù hắn chẳng mấy khi từ chối Aziraphale. Nhưng trừ chuyện này thì không được. Y không biết gì về mức độ nguy hiểm của cô ta. Cho nên hắn sẽ không giao cô ta ra. Cho đến khi biết rõ điểm yếu và cách khiến cô ta biết sợ."Chuyện này cũng vậy."

Giọng của Aziraphale có chút cứng nhắc."Anh yêu cô ta sao?"

"Không."

"Giao cô ta cho tôi đi Crowley. Tôi xin anh đấy, tôi không muốn anh gặp nguy hiểm vì chuyện này đâu. Những thiên thần khác sẽ tìm cách hại anh. Chuyện đó tồi tệ lắm." Aziraphale nói.

Hắn nhìn y một lúc lâu, hắn chẳng thèm giữ cô ta làm chi đâu. Nhưng lỡ, lỡ cô ta làm gì Aziraphale thì sao? Hắn biết mình yêu y, rất yêu và đã yêu thật lâu. Dù hắn cũng chẳng biết là khi nào. Chuyện đó không quan trọng.

"Không, Aziraphale, tôi sẽ không giao cô ta cho anh." Hắn nghiêm túc lắm, mắt rắn màu vàng kim chẳng chịu thua trực diện với y. Vầng trán hắn thoáng qua đám mây đen ủ dột.

"Tôi không muốn dùng biện pháp mạnh với anh." Aziraphale dịu dàng nói, mắt buồn hiu."Tôi sẽ không.. làm hại anh. Tôi không muốn chúng ta phải đối mặt với nhau bằng cách này. Tôi... luôn lo lắng cho anh. Làm ơn, Crowley.. tôi đã muốn xây dựng một Thiên Đường xứng đáng với anh hơn."

"Muriel đang coi giữ tiệm sách của anh." Crowley lánh sang chủ đề khác. Không muốn cuộc gặp gỡ hiếm hoi này sẽ đi vào ngõ cụt, căng thẳng và này nọ. Hắn không hề muốn như vậy. Hắn vẫn muốn thuyết phục Aziraphale thay đổi quyết định. Chỉ cần y muốn, chỉ cần y nói đồng ý, hắn sẵn sàng phá tan cái Thiên Đường đó và mang y đi.

"Tôi biết chuyện đó, Crowley," y nói."Nhưng anh nhắc chuyện đó làm gì chứ?"

"Anh đã quyết định.. từ bỏ tiệm sách và thật sự tỉnh táo đúng không?" Hắn cố chấp hỏi.

"Phải."

"Tôi không tin, Aziraphale, anh đâu phải người sẽ bỏ hiệu sách."

"Tôi đã chắc chắn lắm, Crowley à." Giọng của y ủ rũ."Tôi chẳng muốn nhắc thế này chút nào nhưng tôi thấy buồn khi anh chẳng chịu đi cùng tôi. Tôi đã tha thứ cho anh.."

"Đủ rồi." Hắn như bị ngàn nỗi đau cứa từng khúc vào tim. Trái tim hắn lần nữa vỡ vụn và hắn sẽ phải nhặt từng chút lên thêm một lần nữa. Có thể sẽ tốn thêm 20 năm hoặc trăm năm hoặc ngàn năm. "Anh có thể.. rời đi, ngay bây giờ, Aziraphale."

"Crowley." Y muốn nói gì đó, bàn tay đưa lên lại phải dần thả xuống. Trái tim y bị lung lay bởi ánh mắt đau đớn không tin nổi của Crowley,"anh hãy giao Aphia cho tôi."

"Aziraphale, tôi tại đây nói với anh, anh hãy chờ ngày tận thế. Tôi hứa đấy." Crowley lạnh lùng quay lưng lại với y. Như đã dứt khoát từ bỏ tất cả mọi thứ ở ngay tại đây.

"Anh lâu quá đấy, Crowley. Nắng làm kem nền của tôi sắp mốc." Aphia đứng tựa lưng ở cửa. Cô ta nở điệu cười đùa cợt, mắt sáng quắc ngó sang Aziraphale, một cách khiêu khích. Cô ta đến chỗ Crowley và choàng tay với hắn.

Aziraphale đã đứng đó, y dường như vừa bị yểm phép đóng băng. Nhìn Crowley cùng cô ta đi xa khuất. Nhanh và ở trên xe mà bọn họ từng ngồi chung không biết bao lần. Chiếc xe đó đã từng có màu vàng của y thích.

"Đã từ khi nào vậy.. Crowley.." Y đứng đó côi cúc, lẩm bẩm một mình."Từ khi nào mà anh có thể lạnh lùng với tôi được như vậy.. và tại sao.."

Tại sao trái tim của y lại nhói lên, làm y không thể thở ra hơi trong vài giây ngắn.

"Anh đã để bọn họ đi, Aziraphale." Malfrew đã quay trở lại, đứng cạnh y." Tôi đã biết chuyện sẽ thành ra thế này mà. Ông ta rõ ràng đang.."

"...."

"Anh khóc à.. Aziraphale.." Anh ta ngập ngừng chẳng dám nói thêm bất kì câu nào khác.

Gương mặt của y, rõ ràng vẫn luôn nhẹ nhàng, đằm thắm và dịu dàng. Nhưng bây giờ, đôi mắt đỏ hoe, từng giọt rơi xuống, đáng thương và khổ sở biết bao. Y chẳng thể ngừng được nước mắt của y. Nhưng y chẳng thể phát ra tiếng nào khác.

Crowley.... anh không biết, tôi đã hối hận rồi.. Crowley..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me