Fanfic Gojo X Reader Y Nguyen
- Trời mưa rồi. . .anh ấy vẫn chưa về nữa. . .Đã quá nửa đêm, trời thì đổ mưa to, gió lạnh thổi luồn qua khe cửa sổ làm cả người tôi sởn gai óc. Anh ấy. . .liệu có ổn không ? Hay mình chạy đi xem thử nhỉ ? Nhưng. . .nếu mình rời khỏi nhà vào lúc này, mình sẽ lại trở thành gánh nặng cho anh ấy. . .Tôi vẫn đang thẩn thơ chìm trong suy nghĩ rối bời, hai đầu móng tay liên tục bị bật lên bật xuống, dù biết anh ấy sẽ ổn thôi nhưng tôi chẳng thể kìm lòng được. Người tôi yêu là một chú thuật sư, kẻ mạnh nhất ở hiện tại. . .nhưng vậy thì sao chứ ? Chúng tôi vẫn chỉ là con người, vẫn sẽ phải đối mặt với sinh ly tử biệt. . .Không Y/n, mày lại nghĩ vớ vẩn gì thế ? Anh ấy sẽ về nhanh thôi.Có lẽ vì tôi không phải chú thuật sư như anh ấy, tôi chỉ là người bình thường nên khi anh ấy rời nhà đi làm nhiệm vụ, tôi chỉ có thể ở yên trong ngôi nhà được niêm phong kết giới này, vì tôi biết nếu tôi bước ra, tôi sẽ thành gánh nặng cho anh ấy.*Két. . .két*Là tiếng mở cửa, Gojo về rồi.Tôi vơ lấy vội chiếc khăn đã chuẩn bị trước, nhanh chóng đi xuống lầu. Cánh cửa lớn được mở ra, giữa lúc sét rạch ngang trời, dáng người ấy rất quen thuộc, nhưng có vẻ anh đã thấm mệt nhoài. Tôi đi đến bên cạnh lấy khăn lau tóc cho anh, khi tiến sát gần, tôi mới nhìn thấy gương mặt anh dính đầy vết máu.- Anh bị thương ở đâu sao ? Để em kiểm tr. . .a- Anh không sao, anh đi tắm trước.Nói rồi anh lách người qua khỏi tôi rồi lê bước về nhà tắm. Hôm nay đã có điều gì xảy ra ? Đã có cái gì đó khủng khiếp lắm ư ? Tôi muốn hỏi anh rất nhiều điều nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt ra lời nào. . .Thôi vậy, đi hâm cơm cho anh ấy. . .* * *Sao hôm nay anh ấy tắm lâu ghê. . .*Cạch* Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, hên là mình chưa thốt ra lời nào.- Anh ăn cơm đi, em đã nấu món anh thích, trong tủ lạnh còn kem trái cây em vừa làm nữa.Tôi bưng hai bát cơm ra bàn và lại bắt gặp ánh mặt vô hồn ấy, bình thường anh ấy nhí nhố lắm mà, sao hôm nay lại như vậy chứ. Dẹp mớ bồng bông qua một bên, tôi lấy lại nụ cười trên môi, kéo ghế ra ngồi. Anh cũng chỉ khẽ ừm một tiếng, cầm bát cơm lên nhanh chóng lùa nhanh như một cơn gió, đặt bát xuống bàn, "Anh no rồi, cảm ơn vì bữa ăn."- Anh chưa động vào đồ ăn mà ? Lẽ nào em nấu không ngon sao ?Quái lạ, tôi nêm nếm kĩ lắm mà, hôm nay anh ấy khác với mọi ngày quá.- Aiyo, anh chỉ đùa với em chút thôi mà, bé nấu ngon như vậy làm sao anh lại nỡ bỏ phí.Lần này tới lượt tôi là kẻ mất hồn. . .anh đang che giấu em điều gì sao ?- Anh ăn nhiều vào đi, bỏ phí là em không nấu cho anh ăn nữa đâu đấy.- Anh biết rồi mà.Anh đâu cần phải giả vờ như thế trước mặt em. . .lẽ nào. . .em thật sự đã khiến anh phải chán ngán rồi sao. . .vì không cùng chung thế giới. . .nên chúng ta chẳng chia sẻ được điều gì nhiều cho nhau vì thế ta trở nên xa cách nhau ư ?- Y/N nè, em ăn xong rồi lên phòng ngủ hay ra xem TV đi, anh sẽ rửa chén.- Ơ. . .vâng, em ra sofa ngồi đợi anh nhé.Sao anh ấy lại bình thường trở lại, kẻ mất bình tĩnh ở đây lại là tôi chứ ? Thật lòng tôi không biết phải như nào nữa. . .tôi. . .- Ui da !Thật đáng xấu hổ, đã hơn 20 tuổi đầu mà lại đi đụng đầu vào tường. Nhưng sao không đau lắm nhỉ, lại còn có cảm giác mềm mềm. . .ủa mà khoan. Tôi đưa mắt nhìn xuống sàn. . .thì ra tôi đang ngồi trên mình Gojo. . .hóa ra anh đã đỡ tôi.- Y/n bé đứng lên đi. . .anh. . .đau bụng quá. . .mới ăn no xong. . .- Em xin lỗi, *đỡ dậy* anh không sao chứ.Tôi cảm thấy vô cùng ngại ngùng, chời ơi sao lại xấu hổ thế này chứ. . .*chụt*Gojo ôm tôi vào lòng, hôn thật mạnh vào má tôi.- Bé ngại à. . .đâu phải chúng ta chưa từng. . .ưm. . .ưm.Tôi đưa tay bịt miệng Gojo trước khi anh kịp nói tiếp, đúng là chỉ giỏi làm người ta ngại đến phát điên.- Em biết rồi. . .em đi coi TV. . .- Đừng chạy. . .anh mở đèn hết rồi, không có ma đâu mà sợ.Đúng là anh chỉ giỏi làm tôi đỏ mặt tía tai. Nhưng tôi vẫn cảm thấy, anh ấy đang muốn giấu tôi điều gì đó. . .Đột nhiên chỗ bên cạnh tôi trở nên chùn xuống, Gojo phi như bay lên ghế, tay còn cầm theo một ly nước ép trái cây. . . Không thèm lấy cho tôi luôn sao ?- Bé muốn uống không ?- Không thèm.- Vậy anh uống hết.Anh giơ cốc nước ép ực nhanh xuống họng rồi nở một nụ cười thỏa mãn, ngã đầu ra sau ghế.- hehehe. . .- Anh. . .có phải hôm nay có chuyện gì đó khiến anh buồn không. . .- Không có gì đâu, em nghĩ nhiều rồi.Sắc mặt anh đã thay đổi, trở về trạng thái thẩn thờ lúc anh mới về nhà. Tôi vẫn muốn hỏi tiếp. . .- Gojo nè. . .- Suỵt, em đừng nói gì hết.Gojo gục đầu lên vai tôi, mái tóc trắng ấy thơm mùi hương của anh. Rồi bất chợt độ ẩm kì lạ truyền tới như vai tôi, anh ấy đang khóc ư ?- Gojo. . .anh. . .- Anh muốn nghe em gọi tên anh. . .chứ không phải cái họ của gia tộc lẫy lừng đó.Cảm xúc lúc này. . .thật kì lạ.- Satoru. . .Tôi khẽ cúi đầu, hôn lên mái tóc mềm mại ấy.- Được rồi, đi ngủ thôi, muộn rồi.Như chưa hề có chuyện gì xảy ra, anh đứng bật dậy, quay lưng về phía tôi, tựa như che giấu đi cảm xúc của mình. Tôi. . .không biết phải làm thế nào để an ủi anh, chỉ có thể đưa đôi tay bé nhỏ đặt lên tấm lưng to lớn ấy. Và rồi, tôi ôm lấy anh thật nhẹ nhàng từ đằng sau.- Satoru nè. . .người anh đang run lên. . .Gojo quay người lại đối mặt với tôi, đôi mắt xanh ấy đang nổi đầy chỉ máu.- Anh thật tham lam khi luôn bắt em phải nhẫn nhịn vì anh nhưng lại luôn đòi hỏi từ em quá nhiều điều. . .Nói rồi anh thở một hơi dài rồi khẽ cất giọng.- Hôm nay, Suguru đã chết. . .anh đã kết liễu cậu ấy. . .Suguru. . .chết ư ? Hóa ra đó là lí do khiến anh ấy như vậy. . .người bạn thân nhất của anh đã ra đi. . .bằng chính đôi tay của anh ư ? Nỗi đau này. . .liệu tôi có thể giúp anh thấy ổn hơn chăng ?- Em ôm anh thêm một lát nữa nhé. . .anh thật lòng rất sợ. . .- Em ở đây mà. . .Satoru của em. . .Chẳng đợi tôi dứt câu, anh liền bế bổng tôi lên trên phòng, thả tôi xuống giường và ôm chầm lấy tôi từ lúc ấy cho đến bây giờ. . .- Em ở bên anh đến sáng mai nhé.- Satoru. . .ngủ đi nào. . .trong giấc mơ, ta sẽ không còn đau khổ. . .Anh biết không, em chính là thiên sứ được gửi đến để chữa lành vết thương của anh. . .Nằm trong lòng anh, tôi cảm nhận được nhịp đập của trái tim ấy. Anh cúi đầu hôn lên tóc tôi. Tôi có thể thấy tiếng cười khẽ của anh.- Quả thật là vậy nhỉ. . .- Ngủ ngon nhé, Satoru.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me