LoveTruyen.Me

Fanfic Gri Cuoi Truoc Yeu Sau

Cứ thế mà một ngày của Seung Ri và Ji Yong trôi qua trong những muộn phiền. Seung Ri thì từ chiều đã thơ thơ thẩn thẩn, gọi bao nhiêu cuộc cho Ji Yong hắn đều không bắt máy khiến cậu tức giận vô cùng. Bây giờ là sao ? Seung Ri cậu làm gì động chạm đến tên điên đấy à ? Mẹ kiếp, đã không nhấc máy thì ông đây cũng không gọi nữa, không thèm chờ máy nữa. Ji Yong thối, Ji Yong xấu xa. Tên khốn !

Đồng thời bên phía Ji Yong cũng không có gì khá hơn, tâm trí hắn không còn tập trung cho công việc. Ji Yong trong tâm trạng điên cuồng lái xe đến một hộp đêm có tiếng trong thành phố《 Marcellin 》nơi mà không phải kẻ có tiền nào cũng có khả năng đến mà phải là một kẻ có tiếng nói địa vị trong tầng lớp xã hội thượng lưu thì mới được đặt chân vào. Trước khi kết hôn cùng Seung Ri, Ji Yong thường tìm đến nơi này để giải khuây sau những giờ làm việc, thỉnh thoảng cũng xảy ra một vài lần 419 nhưng đối với hắn đấy chỉ là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, " ăn bánh trả tiền " xong việc rồi thì chả cần vương vấn gì nữa. Ji Yong xuống xe vừa vào đã được quản lý của hộp đêm đích thân tiếp đón:
- Kwon tổng thật lâu lắm mới có cơ hội thấy ngài !

Ji Yong khuôn mặt chẳng hề thay đổi, vẫn giữ một biểu tình lạnh lùng như thế:
- Như cũ !

- Vâng - Quản lý đáp rồi đưa Ji Yong vào một căn phòng vip tại tầng cao nhất. Căn phòng rất rộng trải dài một băng ghế salon siêu khủng, đồ vật trang trí trong phòng hoàn toàn là những thứ đắt tiền nhìn lướt qua vô cùng xa hoa, Ji Yong tựa người vào ghế xoa xoa mi tâm, hắn không có hứng thú làm bất cứ thứ gì ngoài việc uống rượu. Cánh cửa bật mở một cô gái ăn mặc thật nóng bỏng bước vào trên tay còn cầm theo chai Cristal Brut sản xuất 1990 với giá siêu đắt đỏ. Cô nàng có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, dưới khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ nhìn rất tà mị, chiếc đầm màu đỏ trễ vai khiến cô càng trở nên quyến rũ vạn phần. Cô nàng là nữ tiếp viên hàng đầu trong hộp đêm 《 Marcellin 》này nghệ danh trong hộp đêm này của cô ta là Milan. Đúng, cô ta thích Kwon tổng, không cần Ji Yong cho cô ta một địa vị gì, chỉ cần cho cô ta một đêm được làm người tình của hắn thế là quá đủ rồi. Để có được cơ hội phục vụ Ji Yong không biết cô ta đã tốn bao nhiêu công sức rồi, Milan khẽ nở nụ cười làm si mê lòng người nhẹ nhàng đặt chai rượu lên bàn, giọng nói của cô ta ngọt ngào như mật đường làm bao nhiêu ong bướm phải điêu đứng:
- Thưa ngài, rượu của ngài đây ạ...

Ji Yong hờ hững nhắm hai mắt, phất tay:
- Để ở đó rồi cô ra ngoài đi

Milan cứng đờ người, lẽ nào với nhan sắc của cô ta mà Kwon tổng cũng không thèm liếc mắt một cái sao.

Ji Yong hé mắt thấy cô ta vẫn còn ở đó liền chau mày:
- Có việc gì sao ?

Milan cụp mắt nhẹ lắc đầu:
- Không có việc gì ạ

- Thế thì đi ra ngoài đi.

Milan cắn môi không cam lòng mà quay gót đi ra ngoài. Tại sao chứ ? Dù gì cô ta cũng là tiếp viên hàng đầu của hộp đêm nổi nhất thành phố...cơ mà Kwon tổng thì cô ta không dám đắc tội hay nói đúng hơn là không có khả năng đắc tội, chỉ cần người không vừa mắt với hắn sẽ không trụ lại đây lâu đâu. Milan cô còn chưa ngu ngốc đến thế !

Đến khi đóng cửa đóng lại, Ji Yong mới bắt đầu thả lỏng tinh thần. Hắn đưa tay xoa xoa mi tâm lộ rõ vẻ phiền não sau đó cầm chai rượu lên mà tu ừng ực...đã rất lâu rồi hắn chưa có cảm giác như thế này, một cảm giác bất lực đan xen thống khổ. Hắn có thể làm gì ? Giết cậu, giết luôn cả người phụ nữ khốn kiếp đó sao đó cùng tự sát theo họ...Không, hắn không thể làm gì được. Lee Seung Ri là bảo bối trong lòng hắn, bảo hắn làm tổn thương cậu, sao có thể đây !

Rốt cuộc đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn không hiểu bản thân vì sao lại yêu cậu nhiều đến thế. Nhưng yêu là yêu thôi, nếu còn có lí do thì gọi là tình yêu sao ? Năm hắn 24 tuổi, có lẽ là lần đầu tiên hắn gặp Lee Seung Ri, lúc ấy hắn chỉ mới tiếp quản chiếc ghế chủ tịch ở KwonVI, hắn biết những cổ đông khác đều lăm le chờ đợi cơ hội hắn có sơ suất mà một chân đá hắn đi, đối với hắn thời kì đó tìm một người nào để hắn tin tưởng thật sự quá khó khăn, hắn bắt gặp Seung Ri trong buổi dạ tiệc, lúc đó cậu chỉ mới 18 tuổi là một thanh niên đầy nhiệt huyết, giữa những con người mưu mô âm hiểm thì Seung Ri lại ngây thơ đơn thuần đến khó tả. Ji Yong vẫn nhớ như in lúc hắn đang hút thuốc đã vô tình bắt gặp cậu, nụ cười của cậu tựa như ánh nắng len lỏi vào trong trái tim hắn...

Ji Yong chưa bao giờ tin vào việc trên đời này có cái gọi yêu từ cái nhìn đầu tiên...nhưng từ ngày đó khi trở về tâm trí hắn ngoại trừ công việc thì chính là nụ cười như ánh ban mai của Seung Ri, dần dà khi công ty ổn định bước vào quỹ đạo, hắn mới có dư chút thời gian tìm hiểu về người thanh niên đã gặp trong đêm hôm đó. Có ai hiểu khi biết tin cậu với hắn có hôn ước từ nhỏ, hắn đã hạnh phúc vui vẻ như thế nào. Hắn chưa từng nghĩ sẽ kết hôn mà còn là kết hôn với một nam nhân, nhưng duyên số định sẵn cả rồi. Cậu là của hắn, không ai có quyền tước đoạt cậu ra khỏi hắn. Nghĩ tới đây Ji Yong đột nhiên dâng lên một tia sát ý khóe môi hắn nhếch lên...cô muốn đoạt em ấy ra khỏi tôi sao ? Phải biết bản thân mình là ai chứ !
________________________________

Seung Ri nằm trên giường trằn chọc không ngủ, cậu thi thoảng tắt rồi mở lại điện thoại. Không hiểu sao trong suy nghĩ của Seung Ri lại cảm thấy có gì đó rất không đúng. Cậu ngẫm nghĩ, rốt cuộc vào lại danh mục nhật ký cuộc gọi, ngoài những cuộc gọi của cậu gọi đến Ji Yong từ chiều đến giờ thì chỉ có một cuộc gọi là Ji Yong gọi đến...Seung Ri nhìn kĩ, một hồi sau mới phát hiện bản thân bỏ qua thiếu sót rất quan trọng, cuộc gọi này có người nhận, đối thoại còn kéo dài suốt 3 phút. Seung Ri chau mài, ai là người đã nghe cuộc gọi của cậu ? Ngẫm nghĩ lại một hồi, Seung Ri mới giật mình nhận ra...trưa nay là cậu cho Myung Hee mượn máy, không lẽ người bắt máy là Myung Hee ? Rốt cuộc thì hai người đã nói gì trong mấy phút đó ?...
Seung Ri tức giận đến siết chặt điện thoại trong tay, ấm ức đến cả đêm cũng không ngủ được. Sáng mai cậu nhất định phải hỏi cho ra lẽ !

Sáng ngày hôm sau vốn buổi sáng không có tiết nên cậu không cần phải lên lớp. Khoảng 10h thì cậu nhận được tin nhắn của Myung Hee hẹn cậu dùng cơm ở một tiệm cơm gần trường, Seung Ri đồng ý nhưng lại bảo dùng ở canteen cho tiện. Ngồi ở canteen một lúc thì Myung Hee cùng bạn của cô nàng đi tới kéo ghế xuống ngồi đối diện cậu, Seung Ri nhìn cô bạn đi chung với Myung Hee cất tiếng chào hỏi trước:
- Lee Seung Ri, chào cậu !

Cô gái đi cùng gật đầu đáp lại:
- Tôi là Jang Sun Ok, chào cậu

Màn chào hỏi xã giao đi qua Seung Ri vốn bị nghẹn từ đêm qua đến giờ vô cùng ấm ức nên trực tiếp vào thẳng vấn đề:
- Hôm qua cậu nghe điện thoại của tôi ?

Myung Hee bị thọt trúng tim đen, không dám ngẩng mặt lên nhưng kiên quyết phủ nhận:
- Tớ...tớ không có

- Hôm qua vào giờ cơm trưa, cậu mượn điện thoại của tôi, cuộc gọi đấy cậu không nghe thì ai nghe ? - Seung Ri lớn tiếng một chút Myung Hee thấy cậu giận như vậy liền thút thít, hai viền mắt sớm đã đỏ hồng dường như chỉ chớp mắt một cái là có nước mắt chảy ra:
- Seung Ri...tớ...tớ...xin lỗi

Seung Ri gằn giọng:
- Cậu đã nói gì với người đó ?

- Tớ...tớ nói...mình là bạn gái cậu...- mặt của Myung Hee thoáng cái đỏ bừng, Jang Sun Ok cau mài vốn muốn quay qua nói gì đó với Myung Hee nhưng thôi

Seung Ri nghe trong đầu cậu " bựt " một tiếng...thôi rồi, thảo nào mà Ji Yong không nghe máy. Seung Ri vuốt vuốt mi tâm cố để bản thân đừng tức giận quá mà đánh người:
- Cậu làm vậy là có ý gì ?

Myung Hee đột nhiên đứng bật dậy la to lên, cô bạn đi cùng là Jang Sun Ok định đưa tay kéo cô nàng lại nhưng chưa kịp đã nghe thấy giọng chanh chua của cô ả:
- Cậu là đồ ngốc sao, tất nhiên là vì tớ thích cậu rồi !

Seung Ri sững sờ mấy phút, còn Sun Ok thì ôm mặt ngao ngán, đám đông nhốn nháo xem kịch hay, chưa kịp hoàn hồn thì đã có bóng người chắn trước mặt cậu, âm thanh quen thuộc vang lên

- Cô muốn yêu cậu ấy ? Cô cho bản thân cô là ai ? Hả ? - âm thanh lạnh lẽo khiến người nghe bất giác nổi da gà, Seung Ri cho dù có như thế nào cũng không thể quên được giọng nói này. Cậu có chút không đỡ kịp, rốt cuộc tên này ở đâu ra ? Không phải hắn đang ở thành phố S à

Mặc kệ việc cô bạn đi cùng ngăn cản như thế nào Myung Hee cắn môi, tức giận đến mặt đỏ muốn nhỏ ra máu hình tượng thục nữ trong sáng trước đây hoàn toàn biến mất:
- Anh là ai mà xen vào việc của chúng tôi hả ?! Tôi thích ai liên quan gì đến anh ? Anh có tư cách gì hả ?

Ji Yong cười khẩy kéo Seung Ri đứng dậy:
- Cô thích ai tôi không quan tâm, nhưng riêng Seung Ri thì tuyệt đối không được.

- Tại sao ? - Myung Hee khinh bỉ đáp

Ji Yong quay sang nắm lấy cằm Seung Ri đè môi mình lên môi cậu, hôn điên cuồng đến Seung Ri không kịp phản ứng...cả canteen như chết đứng, bọn họ không nhìn nhằm, đây là hai nam nhân hôn nhau nha ~~ một người là Kwon tổng nổi tiếng, doanh nhân trẻ tuổi thành đạt mà các bài báo không ngừng săn tin, một người là sinh viên hạng nhất của khoa báo chí trường đại học G ~ nhưng nói đi thì phải lại, hai mỹ nam hôn môi không hiểu sao lại khiến người ta không thấy ghê tởm trái lại thấy hai người họ giống như có ánh hào quang bao phủ, đẹp đôi như tranh vẽ. Ji Yong hôn Seung Ri đến khi thỏa mãn mới buông ra, môi cậu lúc này đã sưng đỏ, Ji Yong bật cười vỗ đầu cậu trái lại lại nhận lấy một cái liếc mắt sắc lẻm. Myung Hee mặt lúc xanh lúc trắng, môi cắn đến muốn bật máu, hai vai run lên nhè nhẹ. Ji Yong đến một ánh nhìn cô ta cũng thấy ghét bỏ, chỉ quay người kéo Seung Ri đi, để lại một câu:
- Tôi trả lời câu hỏi ban nãy của cô, tôi lấy tư cách gì quản Seung Ri thích ai ? Tôi lấy tư cách là nam nhân của cậu ấy để quản...muốn đoạt Seung Ri đi khỏi tôi, cô còn không chịu nhìn xem bản thân mình là ai à

Trên môi của Ji Yong là nụ cười ngạo nghễ đắc ý của kẻ chiến thắng, bất luận là ai cũng không có quyền đoạt Seung Ri của hắn, nếu không hắn sẽ khiến người đó sống không bằng chết.

_____________________________
Ji Yong nắm tay Seung Ri đi giữa sân trường đại học khiến không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào hai người họ, những ánh mắt đó ghen tị có, hâm mộ có, nhưng điều đấy cũng chẳng khiến hai người họ phải để tâm. Seung Ri dẫn Ji Yong đến KTX, giờ này những người kia đã sớm chuồn đi mất đất nên chỉ còn lại mình cậu. Seung Ri ngồi lên giường nhìn thấy Ji Yong đang vươn mắt nhìn đánh giá nơi ở của mình liền muốn lên tiếng giải thích cho sự hiểu lầm vừa qua. Nhưng còn chưa kịp nói thì Ji Yong đã đi đến giường đè cậu nằm xuống chiếm lấy môi cậu, hôn đến não Seung Ri chỉ còn lại một mảng trống rỗng, dần dần hắn hôn xuống cổ, rồi ngực cậu mỗi lần lướt qua là để lại dấu vết của riêng hắn. Seung Ri miệng rên khe khẽ, Ji Yong ánh mắt âu yếm nhìn người dưới thân đưa tay vuốt má cậu:
- Bảo bối, em không cần nói gì cả, anh đã nghe được mọi chuyện rồi.

Seung Ri mơ hồ nhìn Ji Yong, hai mắt ươn ướt, cậu đấm vào ngực hắn còn miệng thì luôn mắng chửi:
- Anh có biết cả ngày hôm qua em lo lắng như thế nào không hả ? Em còn tưởng anh bỏ rơi em, không cần em nữa chứ. Anh có biết em khổ sở thế nào không ? Anh không lẽ không hề tin tưởng em dù chỉ một chút sao...

Ji Yong nhìn người yêu bé nhỏ nức nở trong lòng, tâm sinh ra một cảm giác buồn rầu, đúng, ở đây hắn sai, có lẽ sai ở chỗ hắn đã bị cơn ghen che mắt. Cúi xuống đặt nụ hôn lên trán cậu, hắn đầy ôn nhu nói:
- Bảo bối, không khóc, là anh sai...anh nên tin tưởng vào tình yêu em giành cho anh. Anh không nên lạnh nhạt với em, anh xin lỗi !

Seung Ri ôm cổ Ji Yong kề lên môi hắn hôn nhẹ một cái. Thật ra nếu Seung Ri biết một phần cũng là do lỗi của cậu nếu cậu không dễ dàng tin người như vậy thì đâu có xảy ra nhiều hiểu lầm như ngày hôm nay. Ji Yong ôm Seung Ri để cậu nép vào lòng, tay lau nước mắt cho cậu:
- Đừng khóc, bảo bối, em khóc anh sẽ rất đau lòng

Seung Ri bĩu môi, chôn mặt vào cổ Ji Yong hít mùi hương đặc trưng trên cơ thể hắn, nói thầm:
- Nếu anh không vui...em cũng sẽ rất đau lòng

Lời nói tuy nhỏ nhưng Ji Yong lại hoàn toàn nghe không sót một chữ, hắn xoa đầu cậu đầy cưng chiều:
- Yêu thì dễ nhưng để gây dựng niềm tin ở cả hai phía là điều khó khăn. Đôi khi chỉ vì những hiểu lầm không đáng có, những câu nói vô tình làm tổn thương nhau để rồi chia xa. Anh không muốn như vậy thế nên bảo bối, khi chúng ta tức giận đến như thế nào cũng đừng bao giờ nghĩ đến việc buông tay nhau mà hãy nghĩ đến những việc khiến chúng ta bắt đầu, có rất nhiều thứ đến bây giờ anh mới nhận ra, cuộc sống mà, ngày mai đâu thể đoán trước điều gì thế nên mình phải trân trọng người ở bên cạnh, cho dù chỉ là 1 phút...

Seung Ri nghe những lời này trong lòng như ăn phải mật, vô cùng ngọt ngào khóe môi không tự chủ mà khẽ nhướng lên. Ở ngoài cửa sổ, những chiếc lá đung đưa theo nhịp của từng cơn gió, thi thoảng lại có vài chiếc lá rơi nhè nhẹ, trong phòng đôi nam nhân ôm nhau thắm thiết, phong cảnh bình yên đến lạ...
_______________________________
Àn nhon tui comeback rồi đây T-T....
Mọi người có nhớ tui không T-T

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me