Fanfic Gumayusi X Keria Khong Noi Yeu
Lee Minhyung chưa từng nghiêm túc nghĩ về việc này, anh từng yêu con gái, cũng đã từng có bạn gái, thậm chí vì người ta mà không bao giờ chơi lại Tales Runner nữa. Thế nhưng đứng trước cún con cao m6 đang giơ túi thuốc cùng với bánh và nước ngọt, trái tim Minhyung xao động không ngừng. Thời tiết 3 giờ sáng lạnh buốt cắt da cắt thịt, Ryu Minseok như lọt thỏm trong cái áo phao dày cộm, trông vừa nhỏ bé lại có chút dễ thương. Minhyung đột nhiên nghĩ, nếu như ôm thì có phải ấm lắm không? "Cậu... sao lại mua cái này?""Nói cái gì thế, cậu nhờ mua mà.""Nhưng mà giờ này?""Chứ chả lẽ để ngâm cậu sốt đến sáng mai." Minseok dúi vào tay anh túi thuốc và bánh, cẩn thận dặn dò, "Uống đầy đủ thuốc đi nhé, tớ về đây." "Chờ đã." Minhyung bất giác kéo tay bạn lại, Minseok quay đầu, ngơ ngác nhìn anh. Ánh mắt Minseok vẫn luôn lấp lánh như thế, đánh thẳng vào lồng ngực khiến tim Minhyung mềm nhũn. Nếu không phải vì ốm, nhất định Minseok sẽ phát hiện hai má anh đang đỏ bừng, vành tai nóng ran. "Gì vậy Minhyungie?" Bạn chớp mắt thêm hai cái, Minhyung liền nhớ đến Doongie ở nhà, cũng dễ thương như vậy. Không chịu nổi ánh mắt của Minseok nữa, anh quay mặt đi, "Minseokie đừng nhìn tớ như thế.""Như thế nào?"Như thể thế giới này chỉ có Lee Minhyung và Ryu Minseok. Nhưng tất nhiên là Minhyung không dám nói thế, "Không có gì đâu." "Hôm nay Minhyungie lạ lắm." Bạn nhón chân, đặt tay lên trán cậu, "Vẫn còn sốt đây này, vào nhà đi." Nội tâm Minhyung như bùng nổ. Anh bắt lấy tay Minseok, tay bạn hơi lạnh, sức nóng nhanh chóng truyền sang năm ngón tay trắng trẻo."Tớ với Minseokie chỉ là đồng nghiệp thôi à?""Chứ sao.""Đồng nghiệp nào mua thuốc lúc ba giờ sáng?""Đồng nghiệp thì không thể quan tâm nhau à?" Minseok nhanh chóng rút tay về, bàn tay anh mất đi cái man mát trong lòng, Minhyung cảm thấy có chút trống rỗng. Bạn nói tiếp, "Mấy cái này là bình thường mà, có gì đâu.""Tớ về đây, Minhyungie nghỉ đi nhé." Lần này thì Minhyung không giữ được cún con kia nữa rồi. Anh bần thần đứng đó, nhìn Minseok đi khuất sau mấy bóng cây già. Minhyung nhìn vào túi bóng trên tay, chỉ biết thở dài. Quả thực Minseok là như thế, với Thiên Bình tháng 10 như bạn thì tinh tế hay quan tâm người khác là việc quá đỗi bình thường. Không dưng mà bạn có rất nhiều mối quan hệ thân thiết, còn Minhyung chỉ có mình bạn mà thôi. Minseok có biết, hành động của bạn rất dễ khiến người khác nghĩ nhiều hay không? _Minhyung cuối cùng cũng khỏi bệnh để quay lại phòng livestream, bởi vì lâu không lên sóng nên KPI dồn vào kha khá, anh tự nhủ sẽ là một buổi livestream dài đây. Hôm nay Minseok và nhóc Wooje rủ nhau nghỉ sớm. Minhyung rất nhanh đã nhận được tin nhắn từ cún con. "Hadilao đi?""Sao lại gọi tớ?" "Hôm nay thằng Hyeonjoon không chịu đưa tớ đi." Minseok nhắn thêm, "Đi mà Minhyungiee"Anh nhớ đến ánh mắt long lanh của Minseok, Minhyung chào fan, nhanh chóng tắt livestream. Bố cục đội hình vẫn như thường lệ, Minseok lon ton chạy phía trước, anh và Wooje chậm rãi bước theo. "Này, anh." Nhóc Wooje hơi lén lút."Hả?""Dạo này anh Minseok lạ lắm.""Ừ thì làm sao?""Hình như... anh ấy có bạn trai."Nét mặt Minhyung sầm lại, "Chú mày đừng có đùa.""Em không đùa thật, hôm trước anh Minseok hỏi em con trai giận thì xin lỗi quà gì, kiểu con trai nhẹ nhàng như anh Hyukkyu ấy.""Vớ vẩn." Minhyung hất chuyện này ra sau đầu, mặc dù trong lòng thì ngổn ngang. Wooje có vẻ bận rộn nên xin về trước, hoặc chỉ đơn giản là cay mắt vì Minhyung gắp cho bạn quá nhiều. Vậy là chỉ còn anh và Minseok tản bộ cùng nhau. Nét mặt Minseok đầy thỏa mãn, xem ra đã đủ no rồi. Hôm nay cậu mặc sweater fan tặng, đi trước gió vẫn là hơi mỏng manh. Anh cởi áo phao ngoài, đắp lên người Minseok, áo của anh dài quá khổ so với bạn cún m6, trông bạn như đang bơi trong cái áo khổng lồ ấy, cái đầu nhỏ cũng bị mũ của áo phao trùm vào. Minhyung phì cười, kéo mũ về sau lưng Minseok, gương mặt bé tẹo với cái má bầu bĩnh ló ra sau lớp vải dày, như một mặt trời nhỏ được bao quanh bởi màu đen đặc của áo phao."Minhyungie mới khỏi ốm mà, tớ không rét đâu.""Không sao, tớ cũng không rét.""Ò." "Dạo này cậu có thử cách phối hợp mới chưa?"Minseok lắc đầu, anh lại hỏi, "Sao vậy?""Dạo này tớ hơi bận."Bước chân anh khựng lại một nhịp, lại nhớ đến lời khi nãy của Wooje. Kim Hyukkyu là lời hứa bỏ quên của Minseok, bạn đã có cúp Chung Kết Thế Giới rồi, chỉ thiếu Hyukkyu bên cạnh mà thôi. Minhyung thấy chua chát trong lòng, đáng buồn là anh đã trở thành AD số 1 thế giới, vẫn không giữ được support mà anh chân quý nhất. "Minhyung?" Minseok nhìn anh, nét mặt có chút lo sợ.Anh xoa đầu cún con, tóc bạn mềm cọ nhẹ vào lòng bàn tay anh như gãi ngứa, nhưng cái râm ran khó chịu còn đang ở trong tim. Sao anh lại cảm thấy thế này nhỉ, sao anh muốn ôm Minseok quá."Không sao, mình có thời gian nghỉ lâu mà. Minseokie bận rồi về lại với tớ nhé." "Chúng ta vẫn sẽ đi ăn Hadilao chứ?"Anh phì cười, "Tất nhiên rồi."Minhuyng nghĩ đến sau này, sẽ không có cún con nhiều chuyện vây quanh anh mỗi ngày, sẽ không có bánh madeleine chỉ dành riêng cho Minhyung, sẽ không còn mặt trời dễ thương mua thuốc cho anh lúc ba giờ sáng nữa. Hình như có chút đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me