LoveTruyen.Me

Fanfic Hac Quan Gia Cielbocchan Cuu Roi

Ngày đăng: 23/5/2021

_______________

Buổi thẩm tra nạn nhân kéo dài hơn Astre tưởng, chớp mắt trời đã phủ đầy sao. Lúc này cậu mới giật mình hỏi lại Alois:

- Bây giờ là mấy giờ?

- Ừm... xem nào... chín giờ rưỡi! Thời gian trôi nhanh thật! 

Xem ra đã quá muộn để về nhà, Astre nghĩ thầm. Không ngờ từ lúc bắt đầu đến hiện tại đã trôi qua vài tiếng đồng hồ. Alois cũng tinh ý nhận ra rằng để Astre về nhà lúc này rất không tiện nên đã ngỏ ý:

- Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Cậu nghĩ sao về việc ở lại dinh thự ta qua đêm nay?

Astre cũng không còn cách nào, đành đồng ý với yêu cầu này, mặt khác gửi tin nhắn thông báo cậu sẽ không về nhà trong đêm nay. Dù sao thì cậu vẫn cần Alois xác nhận một vài chuyện quan trọng.

Alois nhanh chóng sắp xếp cho cậu một phòng ngủ riêng kèm theo đó là những lời dặn về vị trí các phòng, những điều cần lưu ý. Astre thì không quá lưu tâm về việc này, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng có gì đó không đúng ở thái độ của Alois. Nhưng đó là gì thì cậu không thể nghĩ ra.

Astre tự nhủ rằng bản thân trước hết phải nghỉ ngơi sớm. Cậu kéo chăn kín người và cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng càng cố ngủ, cậu càng không thể chợp mắt một cách an lành được.

Cậu nhanh chóng hiểu ra lí do. Hằng đêm cậu đã quá quen với việc được Ciel ôm ấp, vuốt ve, được từng cái mơn trớn đưa vào giấc nồng, còn hiện giờ cậu đang một mình một giường, chăn đơn gối chiếc, không có Ciel ở bên nên gần như không thể chợp mắt.

Astre nghĩ thầm: "Thật đáng xấu hổ mà!"

Không biết hiện giờ Ciel đang cảm thấy thế nào nhỉ?

Mí mắt cậu dần nặng trĩu, những dòng suy nghĩ của cậu dần gián đoạn, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như một lúc sau cậu mơ thấy một giấc mơ kì quái.

Trong mơ, cậu đứng ở một không gian ba chiều trắng xoá, trước mặt cậu có một cái gương đang phản chiếu hình ảnh của cậu. 

Rồi sau đó, người trong gương bước ra, đứng đối diện với cậu.

Astre không khỏi sởn gai ốc. Cậu dần nhớ đến lần trước, khi mà cậu bị tấn công. Chẳng nhẽ cậu sắp bị tấn công lần nữa sao?

Còn nữa, khi nhìn thấy người này, cậu có cảm giác hoảng sợ đến tột độ. Cảm giác này y hệt với cảm giác cậu đối với kẻ bí ẩn màu đen với con mắt phải phát sáng.

Cậu cố gắng trấn an nỗi sợ hãi đang dần bùng lên trong lòng, lấy hết dũng khí hỏi đối phương:

- Rốt cục ngươi là ai?

Người bước ra từ gương kia ngẩng mặt nhìn cậu, miệng mấp máy vài điều. Thông qua khẩu hình, Astre có thể đoán ra đại khái ý là như sau: 

- Hỏi gì ngu thế?!

Astre hơi ngớ người. Hỏi danh tính thì có gì mà ngu? Nhưng mà cậu không hề cảm thấy tức giận khi bị nói một cách phũ phàng như vậy, thậm chí trực giác cậu còn mách bảo rằng câu hỏi của cậu có vẻ... ngu thật. 

Astre bắt đầu trở nên hoang mang: "Thế này là sao?"

Sau đó, người kia có mấp máy vài điều nữa, cậu liền cố căng mắt nhìn khẩu hình người kia rồi đọc ý, nhưng cậu lại đọc được những thông tin không mấy rõ ràng:

- Vào... chuồng ngựa... ăn... thịt... chó chăn ngựa...

Khi Astre chưa kịp đọc hết khẩu hình người kia thì đã bị một tiếng động lớn làm cho thức giấc. Cậu choàng tỉnh, thở hồng hộc, cố gắng định thần mọi chuyện.

"Rốt cục thì cái gì đang diễn ra vậy"_Cậu tự hỏi trong lòng. 

Ngay sau đó, một loạt tiếng loạt soạt vang lên trong bóng tối khiến cậu tỉnh ngủ hẳn, bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh.

"Chết thật, mình không mang súng"

Đột nhiên, Astre có cảm giác bị ai đó khống chế sau lưng.

________________

Chương mới sẽ được cập nhật vào chủ nhật ngày 30/5/2021 nha!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me