Fanfic Hano Vu Dieu Duoi Anh Trang Mo Ao
Ngày hôm sau."Em thật sự đến thăm anh sao, anh hơi bất ngờ đấy." Noah bất ngờ khi thấy Hamin xuất hiện trong giờ ăn sáng của cậu, có vẻ đúng như hắn nói, hắn thật sự đã đến thăm cậu. "Nó là điều anh muốn mà, nếu không thích thì em sẽ rời đi." Hamin nói với cậu, chỉ vì hắn đến thăm cậu mà làm cậu bất ngờ đến vậy sao."Không cần đâu, em ở đây là anh vui rồi." Noah vui vẻ nói, tay cậu giữ chặt tay hắn để hắn không thể đi đâu được."..." Chỉ cần sự xuất hiện của hắn thôi mà đã làm cậu vui đến thế sao. "Mà em ăn sáng chưa vậy?" Noah liền hỏi Hamin, tại bữa sáng hôm nay chỉ chuẩn bị mỗi phần ăn của cậu thôi.Hắn có chút giật mình, nhưng rồi hắn nghiêm túc nói: "Rồi.""Ăn sớm nhỉ." Noah cười với hắn.Trong khi ăn, hai người đã trò chuyện rất nhiều, và cũng từ đó mà hắn biết được rằng là hai người đã từng gặp nhau trước đó tại một lễ hội dành cho quý tộc, thời gian hai người chơi với nhau thì cậu đã có tình cảm với hắn nhưng không dám nói. Sau này vì nợ nần chồng chất, Noah đã bị bán cho một gia tộc khác, và rồi cậu cứ bị bán đi bán lại cho những người khác nhau, cho đến khi gặp Hamin, vòng tuần hoàn này mới kết thúc.Hắn nhớ khoảnh khắc gặp cậu tại khu đấu giá, lúc đó vì quá tuyệt vọng nên lúc đó cậu đã gọi tên hắn khi gặp hắn, đồng thời hắn cảm thấy sự thân thuộc từ cậu nên mới quyết định mua cậu về. Nhưng trớ trêu thay, hắn vì ngày xưa bị tai nạn mà mất đi ký ức hồi bé nên không nhận ra được cậu là người bạn thân từ xưa của hắn.Nhưng không hiểu sao, cảm giác mà cậu mang lại cho hắn lại không chỉ đơn thuần là bạn bè, và tại sao hắn lại muốn cậu làm người tình của hắn, tại sao lại muốn giam giữ cậu lại.Những câu hỏi đó hắn chỉ lấy được khi hắn lấy được ký ức thôi.Rồi hắn lại nhìn cậu trong khi cậu đang ăn, rồi nhớ lại khoảnh khắc mà hắn dẫn cậu về cung điện."Cho tôi hỏi cậu tên là gì? Và cậu có quen biết gì với tôi?""Anh là Han Noah này, em không nhớ anh sao?""Có vẻ tôi và cậu đã từng gặp nhau rồi nhỉ, với cả..."Hắn kéo khuôn mặt cậu lại gần hắn hơn mà nghiêm túc quan sát chúng, không hiểu sao càng quan sát chúng, hắn càng muốn giam giữ cậu để chỉ có mình hắn duy nhất được nhìn thấy cậu thôi."Trông cậu cũng được, làm người tình đi.""H-Hả, em đùa thôi đúng không?""Đừng quên là tôi mua cậu đấy.""..."Sau ngày hôm đó, Hamin cũng có gặp Noah nhiều hơn một chút sau hắn bảo người hầu giam cậu lại, nhưng trái ngược so với dáng vẻ vui vẻ hiện giờ của cậu, cậu lại trầm lặng hơn và luôn cầu xin hắn thả cậu ra mỗi khi gặp hắn, nhưng những mà cậu nhận được chỉ là cái ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Còn có đêm hắn định làm với cậu nhưng khi thấy dáng vẻ gầy gò và cam chịu trong sợ hãi của cậu thì hắn cũng từ bỏ.Sau này vì sợ cậu bị tổn thương khi gặp hắn, hắn bỏ cậu lại một mình tại cung điện.Nhưng không biết vì sao, sau này cậu có khả năng phá xích và luôn chạy trốn để hắn phải đi tìm cậu, mà hay cái là mỗi lần tìm thấy thì cậu cũng tự giác bị hắn lôi về cung điện, tất nhiên là trừ mấy đêm đầu tiên là cậu định bỏ trốn thật.Chuyện này xảy ra nhiều tới mức mà thỉnh thoảng Hamin vẫn phải đi quan tâm để Noah không còn có ý định bỏ trốn, thậm chí là đôi lúc hai người cũng nói chuyện với nhau tới mức mà hai người cũng thay đổi xưng hô luôn, mà theo như lời Noah nói thì đó là cách xưng hô mà ngày xưa hai người gọi nhau từ hồi còn bé.Nhưng mấy tháng gần đây thì hắn luôn bận rộn tới mức không có thời gian đi thăm cậu luôn, phải để đêm hôm qua cậu bỏ trốn thì hắn mới được gặp cậu."Anh Noah, anh có muốn cùng em đi đến một nơi không?"Vào tầm trưa, có hai người đang đi trên khu vườn hoa hồng."Em dẫn anh đi ngắm hoa sao?"Noah đi cùng với Hamin tại vườn hoa hồng mà đêm qua cậu đến, phía trước mắt cậu bây giờ là một khu nhà kính khá lớn. Từ ngày đầu tiên cậu bước vào cung điện với hắn, cậu đã chú ý đến khu nhà kính đó khi tham quan khu vườn hoa hồng. Noah có hỏi những người hầu xung quanh thì biết được rằng ngoài công tước ra thì không ai được bước vào khu nhà kính đó vì công tước ra lệnh không ai được vào, nếu vi phạm thì người đấy sẽ chịu một hình phạt rất nặng."Chẳng phải anh thích hoa sao? Lần nào em đi tìm anh thì em thấy anh ở mấy chỗ có hoa xung quanh." Hamin nói với Noah, rồi hắn hái một bông hoa hồng đỏ rồi cài lên mái tóc vàng óng ánh cảu cậu mà dịu dàng nói: "Anh cũng rất hợp với hoa hồng đấy.""Anh... anh cảm ơn em." Noah có chút ngại ngùng, rồi Hamin đưa tay về phía cậu để dẫn cậu đi về phía nhà kính, cậu liền nắm lấy tay hắn rồi đi chung với hắn. Khi đến nơi, Noah đã thật sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của khu vườn trong nhà kính đó, khu vườn có rất nhiều những loài hoa khác như hoa diên vĩ, hoa loa kèn, hoa phi yến, hoa mẫu đơn, hoa cẩm chướng,...Khu vườn trong này đẹp như mấy bức tranh nghệ thuật được trưng bày trong cung điện xa hoa vậy."Anh hơi bất ngờ đó, khu vườn đẹp như vậy mà giờ anh mới biết." Noah khen ngợi khu vườn này, còn Hamin thì trông có không bận tâm mấy đến những lời khen của cậu nhưng thật ra hắn vẫn đang nghe những lời nói của cậu để xem hắn có cần phải cải thiện khu vườn này không.Đi được một lúc, cậu nhìn thấy có một bộ bàn ghé sang trọng đang được đặt giữa khu vườn, đến gần hơn thì cậu thấy có một bộ bàn trà cùng với những chiếc bánh đang được bày ở trên mặt bàn.Lúc này Noah mới biết là Hamin muốn cùng tổ chức một buổi tiệc trà dành riêng cho hai người."Anh ra ngồi chỗ này đi."Hamin kéo ghế cho Noah ngồi rồi rót một ly trà cho cậu, rồi hắn nhẹ nhàng bảo cậu: "Đưa tay anh ra."Noah dù không hiểu gì nhưng cậu đưa hai tay về phía Hamin, lát sau bỗng có một bó hoa từ phép của hắn xuất hiện trên tay cậu làm cậu bất ngờ. Hắn vuốt nhẹ mái tóc vàng dài của cậu mà nói: "Món quà em tặng anh, mong anh nhận.""Em còn chuẩn bị quà cho anh sao?" Noah nở một nụ cười ranh mãnh mà nhận bó hoa này, rồi cậu nói tiếp: "Giờ cũng biết tặng quà cho người yêu rồi nhỉ.""Còn một món quà nữa mà em chưa tặng anh, anh nhắm mắt đi." Hamin nói với Noah, còn cậu thì liền nghe theo hắn mà nhắm mắt lại.Trong lúc cậu nhắm mắt, cậu cảm nhận được mái tóc vàng của cậu đang được hắn động vào để làm gì đó. "Anh mở mắt ra đi." Hắn bảo cậu mở mắt.Noah từ từ mở đôi mắt màu xanh dương xinh đẹp của mình ra, cậu nhìn bản thân trên một chiếc gương cầm tay, mái tóc vàng óng ánh của cậu bây giờ đang cài một chiếc kẹp hình con bướm mang màu tím trông rất sang trọng và nổi bật."Món quà của em... là chiếc kẹp này sao?" Noah thấy chiếc kẹp con bướm màu tím đang được cài trên mái tóc của cậu."Đúng vậy, em thấy hợp với anh nên em mua một chiếc tặng cho anh luôn." Hamin lấy tay Noah mà hôn nhẹ lên bàn tay cậu. Hành động của hắn làm cậu cảm thấy có chút xấu hổ, rồi cậu liền nói sang chuyện khác để che giấu sự xấu hổ của mình. "Mà anh cũng cảm ơn em vì món quà này, chúng thật sự rất đẹp và anh rất thích chúng nữa." Noah nói với Hamin, rồi cậu giữ chặt bó hoa này để che đi một phần sự xấu hổ trên khuôn mặt của cậu."Thế anh biết những bông hoa xung quanh này có ý nghĩa gì không?" Hamin liền hỏi cậu."Những bông hoa này cũng có ý nghĩa nữa sao?" Noah quan sát xung quanh khu vườn mà hai người đang ở."Chúng đều là những bông hoa ở xung quanh anh mỗi khi em tìm thấy anh mỗi khi anh bỏ trốn."Nghe những lời nói, Noah thật sự đã rất ngạc nhiên Hamin nói rằng chúng là những bông hoa mà hắn thấy ở xung quanh cậu mỗi khi cậu bỏ trốn. Đúng là cậu mỗi khi bỏ trốn đều tạm dừng chân ở mấy chỗ có nhiều hoa xung quanh vì cậu rất thích ngắm hoa khi đi dạo dưới bầu trời đầy sao, cậu không ngờ là hắn cũng phát hiện ra chi tiết này."... Nó nhiều tới vậy sao?" Cậu vừa quan sát xung quanh vừa nói, đúng là chỉ toàn các loài hoa mà xuất hiện ở những chỗ cậu mà dừng chân nghỉ ngơi thôi."Đúng vậy." Hamin cười đáp lại.Nghe Hamin nói, Noah mỉm cười rạng rỡ rồi nói: "Thế hai cùng thưởng thức trà và bánh với nhau đi."Nhưng vừa khi cậu dứt lời, thì bỗng cậu và hắn nghe thấy người hầu đang gỗ cửa chính của nhà kính. Hắn vội chạy sang cửa chính để xem có chuyện gì thì nghe tin có người từ gia tộc khác đến muốn bàn bạc về chuyện buôn bán, buổi gặp mặt này không thể không từ chối được.Người hầu nói xong, hắn quay sang về phía cậu đang ngồi thẫn thờ trên bàn trà một mình chờ hắn quay lại. Xem ra hắn đành phải để cậu ở lại một mình."Cô qua chỗ anh ấy thông báo rằng tôi có việc bận, không thể tiếp tục buổi tiệc trà hôm nay được." Hamin ra lệnh người hầu bên cạnh mình, rồi hắn liền rời khỏi khu nhà kính đó."Dạ vâng." Người hầu đáp lại, rồi tiến đến gần chỗ cậu đang ngồi chờ hắn.Nghe thấy tiếng, Noah tưởng đây là Hamin nên cậu vui vẻ quay về phía sau lưng mình. Nhưng người trước mắt cậu lúc này là cô người hầu luôn đi theo Hamin, cô ấy thông báo rằng hắn có việc bận nên hiện tại không thể tiếp tục buổi tiệc trà với cậu.Sau khi nghe người hầu thông báo, cậu bảo người hầu rời đi, còn bản thân cậu sẽ ở lại đây một mình. Nghe mệnh lệnh của cậu, cô người hầu liền rời đi để cậu ở lại một mình. Cậu nhìn bó hoa trên tay mình, rồi nhìn chiếc kẹp tóc con bướm đang được cài trên tóc của cậu thông qua gương, mới ban nãy cậu nghĩ hai người sẽ có buổi tiệc trà vui vẻ và hạnh phúc.Nhưng giờ đây, cậu bị bỏ lại một mình.Noah biết đây không phải là lỗi của Hamin, thân là một công tước của một gia tộc lớn, chuyện hắn bận rộn như vậy là chuyện rất bình thường, chưa kể là gần đây hắn còn bận rộn tới mức còn không thể gặp cậu được, huống chi là ngồi đây uống trà ăn bánh với cậu.Nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy buồn và khó chịu.Những giọt nước mắt của cậu rơi xuống bó hoa mà hắn tặng cậu, rõ ràng đây không phải là lần đầu hắn làm vậy với cậu, nhưng tại sao cậu không có cảm xúc bình thản như mấy lần trước mà cảm thấy cô đơn và lạc lõng như vậy.Tại sao chứ?Tại sao cậu lại có cảm xúc như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me