LoveTruyen.Me

Fanfic Harry Potter Va Nguoi Ban Ky La

Hóa ra Jack giống với Harry, cậu ấy mồ côi bố mẹ từ khi còn rất nhỏ và phải sống nhờ gia đình họ hàng. Nhưng họ không hòa thuận với nhau lắm, nói thẳng ra là gia đình nhận nuôi Jack rất ghét cậu ấy và điều tương tự là Jack cũng ghét họ đến tận cùng. Vì vậy, cậu ấy thường xuyên trốn khỏi nhà và lang thang khắp thị trấn chỉ để cho vui. Ngay cả khi đã chuyển đến Anh, Jack vẫn không từ bỏ thói quen này.

" Tôi không thấy bạn ở trường sáng nay. Bạn học ở trường khác hả?" Harry hỏi khi nó đi bộ cùng Jack lang thang dọc theo một con đường mà trước giờ nó rất ít khi đi và cũng không rõ lắm nó sẽ dẫn đi đâu. Nhưng Jack có vẻ rành đường.

" Không, tao học cùng trường với mày đấy. Nhưng thinh thoảng tao mới đến đó." Jack thản nhiên nói. Hôm nay cậu ấy mặc trên người một cái áo ba lỗ khoác ngoài là một cái áo sơ mi có họa tiết Hawaii rộng thùng thình, thân dưới là quần đen với giày đã cũ mèm.

" Bạn nên đến đó nhiều hơn." Harry nói vu vơ rồi bất ngờ thốt lên khi nhìn xuống đôi giày của họ. "À này, sao mình đi giày y hệt nhau ấy nhỉ?"

Đôi giày Harry đang mang là giày cũ của Dudley, ở thời điểm mới nhận đôi giày này. Chúng rộng hơn chân thằng nhỏ cả 2-3 size và phần đế giày đã bung keo vì thằng Dudley lội nước ở cái hồ gần công viên để bắt nòng nọt nhưng dì Petunia đã dùng keo dán chúng lại và ném chúng cho Harry mang. Đến tận bây giờ thì chúng đã là đôi giày vừa chân Harry, những khi chạy trốn sẽ không bị tuột khỏi chân, trải qua bao nắng mưa cùng năm tháng và rất nhiều keo dán đế giày, đôi giày trông tả tơi khủng khiếp. Vậy mà Jack lại có một đôi y hệt làm Harry hết sức ngạc nhiên.

" Đâu chỉ mày phải xài đồ cũ của người thân quẳng lại đâu Harry." Jack nhún vai nói. "Mà thôi, đi ăn tý gì đi. Tao đói quá rồi, mày cũng vậy mà phải không?"

"Nhưng mình không có tiền mà." Harry nhìn sang Jack, nó nhanh chóng quên khuấy mất vụ đôi giày, quả thực bụng nó cũng đang sôi lên vì đói. Dạo này nó dành khá nhiều thời gian rảnh để đi chơi với Jack, điều đó cũng đồng nghĩa với việc nó dành ít thời gian ở nhà hơn. Nó cũng không còn hăng hái mà làm nhiều những công việc nhà nữa, điều đó làm dì nó giận hết sức nhưng may là chú nó vẫn chứa đập nó nhưng dì đã cắt giảm mạnh khẩu phần ăn vốn đã ít ỏi của nó xuống còn hai lát bánh mì phết bơ và chút nước. Jack bên này cũng lâm vào tình trạng tương tự vì vậy cậu ấy luôn tìm cách kiếm thêm đồ ăn cho hai đứa, cậu ấy hay trộm thức ăn từ nhà hoặc đi xin đồ quá hạn ở vài cửa hàng tiện lợi tư nhân trong thị trấn Survey. Harry không biết khi nào thì vụ này tới được tai của dì dượng nó nhưng nó thấy cũng chả còn quang trọng nữa. Dù sao nó cũng chẳng có tiếng tốt đẹp gì ở cái thị trấn này rồi, gánh thêm vài cái nữa cũng chẳng sao cả. Nhưng cứ nghĩ đến việc vợ chồng Dursley và họ hàng của Jack phải méo mó đầu mà nghĩ ra lý do để bao biện cho việc 2 đứa đói đến mức phải xin đồ quá hạng cũng khiến hai đứa phải nhìn nhau mà cười thích thú. Như Jack đã nói: ' Địt con mẹ nó danh tiếng chúng nó đi.'

" Thì tìm thôi." Nói rồi Jack choàng vai kéo Harry về phía một ngôi nhà cũ trông khá tồi tàn, Harry nhớ man mán nó từng là một ngôi nhà bình thường, nhưng sau khi bà chủ nơi này mất, nó đã bị bỏ trống khá lâu. Trước căn nhà có tấm bảng ghi [Câu lạc bộ thách đấu thiếu niên Survey] là thứ duy nhất khá mới ở ngôi nhà này. " Mày chạy rất nhanh và phản xạ rất tốt đúng chứ?"

" Yea, thì sao? Đây là chỗ nào vậy?" Harry khó hiểu hỏi, nó hơi lo lắng khi Jack kéo nó đi thẳng vào ngôi nhà kỳ lạ trên. Bên trong ngôi nhà chẳng có gì cả ngoài một số đồ nội thất đã sớm cũ mèm và đóng đầy bụi thời gian. Nhưng đâu đó vẫn lao xao tiếng người nói chuyện và cả tiếng đấm đá la hét, Harry nhận ra nó xuất phát từ phía dưới cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

"Thì tốt, giờ ở yên đây và để mọi thứ lại cho tao được chứ? Một chỗ khốn nạn chết tiệt, nhưng đây là cơ hội của chúng ta đấy, tao thề.Nếu có gì không ổn thì mày chạy trước cũng được." Jack nhún vai với Harry. Xong cậu ấy xông thẳng xuống dưới.

Harry cau mày thật chặt, nó không thích điều này chút nào. Nơi này thật sự rất đáng sợ nhưng nó không muốn Jack bỏ nó lại phía sau như thế này, cậu ấy là người bạn đầu tiên và duy nhất của nó, người đồng cảnh ngộ và quan tâm đến nó. Harry không cho phép bản thân bỏ cậu ấy một mình như thế. Vì vậy chỉ vài phút sau khi Jack khuất bóng dưới tầng hầm. Harry cũng lao mình chạy theo cậu ấy.
____________________________
Ở đó nó thấy Jack đang bị một thằng có vẻ là học sinh cấp 2, trông khá nổi loạn ghì xuống đất, hắn vung tay như thể lại sắp đấm vào mặt Jack. Bao xung quanh họ là một vài đứa khác cũng tầm tuổi thiếu niên, tóm gọn chỉ có hai loại người ở đây, hoặc trông đầu gấu nổi loạn, hoặc là mọt sách nhút nhát. Những đứa trông như mọt sách tay chân thậm chí là mặt toàn những vết bầm, hẳn nhiên là bị lôi đến đây làm túi đấm cho bọn còn lại. Ở đây còn có một tá những quy định khốn kiếp mà những kẻ bắt nạt nghĩ ra để trêu đùa nạn nhân của chúng, trong đó có một quy định về việc người thắng cuộc sẽ có quyền sở hữu tất cả những gì người thua có. Những thứ đó thường là tiền tiêu vặt , bánh kẹo hay trò chơi gì đó tương tự vậy.. Đám mọt sách đã sớm bị bắt nạt đến cùng cực rồi, giờ đây chúng khao khát được giải thoát và trả thù hơn tất thảy. Nhưng đây không phải lúc để Harry chú ý quá nhiều đến chúng, hai mắt nó bị hút vào việc Jack đang bị đánh hơn tất thảy.

" JACK!" Harry quát lớn rồi nhảy vào đó, nó vung tay đẩy mạnh tên đó ngã khỏi người Jack.

"Cái quái gì vậy!?" Tên cấp 2 hốt hoảng quát lớn, nó dáo dát nhìn quanh.

" Haha, Harry! Phải thế chứ! Cám ơn mày." Jack bất ngờ phá lên cười đầy hoang dại. Sau đó cậu ấy bật dậy, nhảy lên người thằng nhóc cấp 2 rồi đấm túi bụi vào mặt tên đó.

" Con mẹ nó! Thằng chó điên này!!" Tên cấp 2 hoảng loạn, hắn bắt đầu tìm đường phản công lại Jack.

Harry đứng đó, hoang mang trong giây lát nhưng nó lại nhanh chóng lao vào cuộc chiến lần nữa, cùng với Jack. Những giây tiếp theo trôi qua đầy hỗn loạn, nó cảm thấy phấn khích chưa từng thấy. Mãi đến khi tay nó vòng ra siết chặt lấy cổ thằng cấp 2, nó mới thấy lờ mờ thấy được mọi thứ, Harry thấy mặt nó và cả người đều đau, nó còn không biết mình đã ăn đòn từ lúc nào nữa . Lần này lại khác, Jack đẩy nó ra, tên cấp 2 mới có cơ hội để hít một hơi thật sâu, hắn tham lam hút lấy không khí trong khi ho sặc sụa.

" Q-quái vật...."

" Để nó cho tao Harry." Jack nói với nó, rồi quay sang thằng cấp 2 kia.

" Tao sẽ cho mày thấy, quái vật là như thế nào." Nói rồi Jack nhào tới, cắn mạnh vào má tên cấp 2.

" Aaaaaaaaa---!!!!!" Tiếng hét của hắn chói tai cực kỳ, chúng vang khắp căn hầm tồi tàn này, hắn giãy giụa mạnh rồi yếu dần, cơ thể hắn run rẩy đầy sợ hãi . Tiếng hét dội ầm ầm vào tai những kẻ có mặt ở đây, nhưng lại chẳng ai đến ngăn cản Jack. Có thể chúng quá sợ hãi để làm điều đó hoặc quá sốc, hoặc cũng có thể là vì một nguồn năng lượng bí ẩn đang trấn trụ chúng tại chỗ, tất cả đều quá mức hiêủ biết của một đám thiếu niên, một đứa nhát gan còn tiểu cả ra quần. Nhưng đâu đó trong đám trẻ đang đứng, chúng đang âm thầm cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy như được báo thù khi nhìn thấy kẻ hành hạ mình bấy lâu nay bị dày vò trên sàn bởi một đứa trẻ thậm chí còn nhỏ hơn hắn.

" Được rồi, dừng lại đi Jack!" Harry quát lên với Jack.

" Humm..." Jack chỉ phản đối vài giây nhưng cuối cùng cậu ấy cũng ngồi thẳng dậy. Một bên má của thằng cấp 2 đã sớm đầm đìa máu tươi, miệng Jack cũng y như vậy. Cậu ấy nhổ phì ra một ngụm máu từ miệng rồi đứng hẳn dậy.

" Bọn tao đã thắng trận này. Và nó là thủ lĩnh của tụi bây đúng chứ? Theo những quy định mà tụi bây đã đặt ra với nhau là người thua sẽ có mọi thứ người thắng sở hữu thì từ nay về sau cả cái câu lạc bộ này là của bọn tao có đúng không?" Jack cười nhẹ răng với đám trẻ con và thiếu niên đang đứng tại đó. Cả đám nhóc giật lùi lại khi nhìn thấy điều đó.

Không ai đáp lại lời Jack, kể cả Harry. Và cũng trừ Harry, tất cả những kẻ đang đứng trong tầng hầm đều cảm nhận được một luồng năng lượng rất khó miêu tả trấn trụ chúng. Nó làm chúng cảm thấy khó thở cực kỳ, giống như chỉ cần chúng không đáp lại Jack sẽ bị nguồn năng lượng này bóp cổ vậy.

" Có đúng không?" Jack hỏi lại lần nữa.

" Đúng vậy!" Lần này đám nhóc đó gào lên trả lời, giọng chúng đầy sợ hãi.

" Tốt lắm! Giờ tao tuyên bố, bất kỳ thành viên nào ở đây không muốn tiếp tục tham gia câu lạc bộ này có thể lập tức rời đi. Chúng bay có thể tiếp tục cuộc sống nhàm chán của mình, hoặc tiếp tục bị bắt nạt, sống trong cô độc hay gì đó tao sẽ không để ý. Nhưng chúng bây phải đảm bảo rằng sẽ không bao giờ được phép tiết lộ những gì đã xảy ra trong hôm nay hay bất kỳ điều gì về câu lạc bộ này." Jack nói to và rõ ràng.

" Còn nếu chúng bây chọn ở lại, thì nguyên tắc duy nhất trong câu lạc bộ này chính là.... CHIẾN ĐẤU! Chúng bây phải chiến đấu! Bất kỳ ai hãy chọn cho mình một đối thủ xứng tầm và chiến đấu cho đến khi 1 trong 2 nhận thua hoặc mất khả năng chiến đấu. Không bắt nạt, không trấn lột, không phân biệt...Ở đây chỉ nhìn nhận chúng bây là chính chúng bây!" Jack vẫn tiếp tục.

Đám nhóc đó run rẩy, một phần trong số chúng lập tức cắm đầu bỏ chạy khỏi căn hầm nhưng một số vẫn ở lại. Chúng cảm nhận được luồng năng lượng bí ẩn kia thay vì bóp chặt lấy cổ chúng thì lần này nó ấm áp vờn quanh người chúng, như một con mèo vô cùng mềm mại. Chúng cảm thấy bị rù quến bởi tất cả những gì đang diễn ra, bởi thằng nhóc mới vừa đánh bại thằng thủ lĩnh. Dù sao chúng cũng chỉ là một đám học sinh tuổi teen, thật dễ dàng để bị cuốn hút bởi những thứ đặc biệt, mà kể cả không phải tuổi teen cũng thật khó để từ chối một nhà lãnh đạo mạnh mẽ- quái dị nhưng mạnh mẽ.

" Tốt, giờ đi ăn gì đó thôi. Đi luôn chứ hả?" Jack nói, cậu ấy nhìn thoáng qua Harry và khẽ cười. Tay Jack xốc thằng học sinh cấp 2 lên.

Cả đám đứng đó sợ hãi không biết Jack sẽ làm gì thằng đó. Nhưng cậu ấy trông thật thản nhiên như thể vài giây đánh nhau điên cuồng trước không tồn tại.
" Nào anh bạn, đi ăn chút gì nào. À quên trước tiên phải đi rửa mấy vết máu đã. Mà mày tên gì ấy nhỉ?"

" M-Max Simth.."

Harry vội chạy theo, phụ Jack đỡ thằng Max đi lên nhà trên. Đám kia không ai bảo ai cũng lục tục kéo nhau đi theo. Mấy mắn là hệ thống nước của căn nhà cũ này vẫn hoạt động bình thường vì vậy trong khi Jack ở một bên súc miệng thì ở bên này Harry đang giúp thằng Max rửa khuôn mặt toàn máu của hắn. Tên nhóc tội nghiệp giờ mất hoàn toàn vẻ khốn nạn lúc đầu Harry thấy hắn, giờ Max ngồi im thin thít để Harry rửa gương mặt đẫm máu của nó. Ban đầu thằng Max còn run rẩy như thể nó đang chờ đợi Harry làm đau nó, nhưng mãi hắn nhận ra Harry sẽ chẳng làm vậy. Đôi mắt của hắn long lanh đầy hy vọng mà nhìn Harry và Jack như một tín đồ ngoan đạo đang trong nhà thờ vậy. Ánh mắt ấy khiến Harry muốn túm lấy Jack và chạy khỏi chỗ đó ngay lập tức, nó thề cảm giác bị nhìn như thế kỳ quái chết đi được, nhất là khi trên mặt tên khốn đó còn in dấu răng của Jack.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me