LoveTruyen.Me

Fanfic Hi Trung Duyen Tan

Chương này khá là ngọt... nhể? :v
-----------------------------------------------------------
     "Nhiếp tông chủ?" - Liên Giang thấy người ngoài cửa mở tròn mắt ngạc nhiên xong lại nhìn sang Ngụ Hồ Diệp với vẻ oán trách liền bị nàng trừng lại.

     "Tại sao ngươi không nói là Nhiếp tông chủ đến??"

     "Ta cũng đã định nói rồi! Ai bảo hắn cắt lời ta?!"

     "Ngươi sao lại không vào sớm hơn???"

     "Vậy tại sao ngươi không hỏi hắn ta vì sao lại đi theo ta mà không nói???"

     "Hai người đang trừng mắt nhìn nhau gì vậy?" - Nhiếp Hoài Tang không hề biết rằng mình chính là chủ đề mà họ đang cãi nhau nên ngây thơ hỏi. Ngay lập tức đều nhận lại hai cái trừng mắt đe dọa làm hắn phải im miệng lại. Đấu tranh thêm một hồi, Ngu Liên Giang mới lên tiếng.

     "Xin hỏi, Nhiếp tông chủ đến đây là có việc gì?"

     "Không _ không có gì.." - Thấy Nhiếp Hoài Tang lắp bắp trả lời mình, Liên Giang thở dài một cái trong lòng. Với bộ dạng như một chú thỏ ngây thơ như thế này, cậu không thể tin việc Nhiếp Hoài Tang lại là người lên kế hoạch vụ việc của Kim Quang Dao.

     "Nếu không có việc gì thì mời Nhiếp tông chủ rời đi. Ta đang bận rất nhiều việc." - Ngay sau khi nghe Liên Giang thốt câu này lên, Hồ Diệp không nhịn được dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu. Bận việc? Ta thật mắc cười. Bình thường khi cậu rời đi, nàng chính là người làm tất cả công việc của tông chủ. Công sức của hắn đâu ra? Xảo ngôn ngụy biện, xem hôm nay lão nương có trả thù ngươi hay không.

     "Không phải! Chỉ là... nhà ta vừa tìm ra một hồ sen rất đẹp, thiết nghĩ người dân Vân Mộng cũng rất thích hoa sen nên mời Giang tông chủ đến xem xem."

     "Xin lỗi, ta không thể_"

     "Ai nha Liên Giang, ta vừa nhớ ra ta muốn hái hoa sen đẹp nhất để tặng cho A An và A Tự, nhưng ở Vân Mộng không có. Ngươi có thể đi đến đó để tìm cho ta được không?" - Ngụ Hồ Diệp bắt lấy ngay cơ hội nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu, Ngu Liên Giang sợ hãi tìm cách trốn ngay.

     "Ngươi... không phải cũng rất rảnh đó sao? Ngươi... tự đi đi!"

     "Không thể a~ Ta hiện tại rất có nhiều việc phải làm. Ngươi đi giùm ta đi, có được không ?" - Ngụ Hồ Diệp lại gần hắn nhỏ nhẹ bảo, nửa câu sau lại vòng tay nhéo eo của cậu một cái rõ đau.

     "A!!!"

     "Giang tông chủ?! Ngươi không sao chứ??!" - Nhiếp Hoài Tang giật cả mình khi Ngu Liên Giang kêu lên, tính lại gần cậu kiểm tra nhưng cậu lại xua xua tay bảo không sao, bỗng nhiên tim lại hụt hẫng mất một nhịp, bàn tay giơ trong cô độc chậm rãi rút lại.

     "Ta sẽ đi. Khi nào hẹn vậy?"

     "Lúc _ lúc bình minh ngày mai được không? Đó là lúc hoa sen ở hồ ta đẹp nhất, Giang tông chủ không phiền chứ?" - Nhiếp Hoài Tang vui mừng đến lắp bắp nhanh chóng nói thời gian cho cậu. Ngay cả Ngụ Hồ Diệp và Liên Giang cũng khá bất ngờ khi thấy hắn đột nhiên trở nên vui như thế, bất quá chỉ là đi xem một hồ sen, không cần phải vui như có hỉ chứ?

     Tuy nhiên với kinh nghiệm bằng với số tuổi của mình, Ngụ Hồ Diệp bắt đầu nghi ngờ. Đừng nói là... Nhiếp Hoài Tang động tâm với Giang Trừng nhé???
-----------------------------------------------------------
NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA 😘😘😘
    

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me