Fanfic Hoan Linh Canh Nguyen Nam Chuc X Lam Thu Thach
Hôm nay trời rất đẹp, Lâm Thu Thạch vừa tỉnh dậy cảm thấy tinh thần rất sảng khoái, tiến đến tủ quần áo muốn lấy đồ thay, vừa mở cửa anh ngạc nhiên khi thấy cái tủ vốn không chứa nhiều quần áo kia nay đã đầy ắp không thiếu thứ gì, phía dưới còn để không ít giày hàng hiệu, phút chốc Lâm Thu Thạch tưởng mình đi nhầm phòng rồi. Ngẫm nghĩ một lát, anh hiện tại đã được Hắc Diệu Thạch công nhận có lẽ đây là đãi ngộ dành cho anh, lấy một bộ quần áo bước vào nhà tắm, ở mấy cái kệ cũng chất đầy đồ, từ dao cạo râu đến sữa tắm đồ dưỡng da đều là hàng cao cấp , Lâm Thu Thạch thầm than một tiếng lúc trước anh đâu có đãi ngộ như vậy. Sau khi xong xuôi nhìn bộ dáng mình trong gương, anh hơi ngẩn ra đã lâu rồi anh chưa từng thấy mình trong bộ dạng chỉn chu như vậy, ngũ quan Lâm Thu Thạch không phải dạng tinh xảo hay trắng hồng giống như tiểu bạch kiểm, nét đẹp của anh có chút khác biệt, đôi lông mày tuy sắc bén nhưng lại mang chút buồn bã , hàng lông mi dài cũng không che đậy được đôi mắt sáng ngời ấy, mũi cao thẳng, môi hơi mỏng nhưng mềm mại, nhìn toàn thể khuôn mặt rất hài hoà. Lâm Thu Thạch đẹp theo kiểu nhẹ nhàng không nổi bật, nếu so với Nguyễn Nam Chúc thì thua xa nhưng kì lạ là khi hai bọn họ đứng gần nhau nhan sắc của Lâm Thu Thạch lại không hề bị lu mờ.
Hôm nay không khí có vẻ khá nhộn nhịp, mọi người đang tất bật trang trí gì đó, Lâm Thu Thạch túm lấy Trình Thiên Lí đang chạy vụt qua anh hỏi :- Hôm nay có sự kiện gì à?Trình Thiên Lí đang bận tới mức chân không chạm đất, vội nói hôm nay là sinh nhật của Nguyễn Ca, hôm qua anh xuất viện quên không nói cho anh biết, nói xong liền vội vã rời đi.Sinh nhật Nguyễn Nam Chúc.Lâm Thu Thạch lúc này mới sực nhớ tới, năm ngoái cũng ngày này nhưng Nguyễn Nam Chúc phải đi bàn chuyện làm ăn ở nước ngoài nên hủy bỏ, năm nay hắn ở đây có lẽ sẽ tổ chức lớn một chút, vậy anh cũng nên mua chút quà nhỉ, nghĩ là làm Lâm Thu Thạch rảo bước ra cửa đi mua quà sinh nhật. Lâm Thu Thạch chọn một cửa hàng khá cao cấp , ở đây có rất nhiều đồ từ quần áo giày dép, trang sức không thiếu thứ gì, quan sát một chút anh tiến tới khu trưng bày đồng hồ nhìn thoáng qua có rất nhiều kiểu dáng, nhân viên cửa hàng rất săn sóc dịu dàng hỏi:- Chào anh, không biết anh cần kiểu dáng đồng hồ như thế nào ạ.Lâm Thu Thạch suy nghĩ chốc lát, con người Nguyễn Nam Chúc rất lạnh lùng mạnh mẽ và quyết đoán, tuy nguy hiểm nhưng chỉ cần được hắn tin tưởng thì sẽ nhận được sự che chở của hắn. Nhìn lại một lượt anh chỉ tay về một chiếc đồng hồ màu đen có hoạ tiết rất thuận mắt:- Cho tôi xem cái này đi.Nhân viên khẽ mỉm cười lấy ra cho anh xem, Lâm Thu Thạch cầm lấy quan sát thấy ưng ý liền bảo nhân viên gói lại cho giống như một món quà , nhân viên hiểu ý biết anh là muốn tặng quà nên trang trí rất đẹp mắt, trong khi đợi nhân viên gói quà anh cũng tự chọn cho mình một cái đồng hồ, vụ nổ bom lúc trước khiến đồng hồ của anh bị hỏng rồi nên giờ phải mua cái mới, thấy kiểu dáng vừa rồi chọn cho Nguyễn Nam Chúc khá đẹp nên anh cũng chọn một cái giống vậy nhưng nhỏ hơn một chút. Nhân viên thấy vậy liền nói hai cái vốn dĩ là một cặp, cái Lâm Thu Thạch đeo là của nữ, nhưng thấy anh có vẻ không để ý nên cũng không nói gì thêm. Lúc ra về Lâm Thu Thạch còn để ý nhân viên đó nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ.Lâm Thu Thạch: ?Về đến quán game cũng đã gần trưa thấy mọi thứ đều được bày trí gần xong, Lâm Thu Thạch về phòng của mình đặt hộp quà lên bàn rồi ra ngoài xem bản thân có thể giúp gì hay không. Lúc này một cô gái vội vã chạy từ cửa chính vào súyt chút nữa thì đụng vào Lâm Thu Thạch đang bê chồng đĩa, cô gái đó vội cúi đầu xin lỗi anh rối rít, vừa ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thu Thạch cô bất ngờ trong chốc lát, đẹp trai quá, nhất thời đứng im tại chỗ.
Nguyễn Nam Chúc từ trên tầng đi xuống thấy vậy hơi nhíu mày gọi: - Đàm Tảo Tảo.Đàm Tảo Tảo lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc cười cười nói:- Nguyễn Ca, em đến chúc mừng sinh nhật anh nè. Nhưng mà anh đẹp trai này là ai thế, sao em chưa thấy bao giờ.Nói đoạn liền quay lại nhìn Lâm Thu Thạch với ánh mắt vô cùng thích thú, Lâm Thu Thạch có chút lúng túng, hướng mắt về phía Nguyễn Nam Chúc cầu cứu, hắn cũng phối hợp kéo Đàm Tảo Tảo ra chỗ khác.
- Nguyễn Ca, anh làm gì thế...em còn...
Đàm Tảo Tảo bị Nguyễn Nam Chúc lôi đi xềnh xệch, không chút thương hoa tiếc ngọc, lúc này Lâm Thu mới thở phào nhẹ nhõm, anh rất ít khi tiếp xúc với người khác giới , vừa rồi thực sự là doạ chết anh.Lúc này lại có hai người tiến vào một trai một gái , Trình Nhất Tạ đi ra đón tiếp họ, Lâm Thu Thạch húych khuỷu tay Trình Thiên Lí đứng bên cạnh anh hỏi :- Cô gái vừa rồi với hai người này, bọn họ là ai thế?Trình Thiên Lí vừa bày trí thức ăn vừa giải thích:- Đàm Tảo Tảo là nữ diễn viên nổi tiếng, còn hai người kia là thành viên của tổ chức Bạch Lộc, tên là Lê Đông Nguyên và Trang Như Giảo, bọn họ đều là bạn của Nguyễn Ca.
Lâm Thu Thạch gật gật đầu tỏ vẻ đã rõ, Bạch Lộc và Hắc Diệu Thạch xem ra là đồng minh, còn có người tên Hùng Tất cũng vậy, Lâm Thu Thạch nhíu mày thông tin anh biết còn quá ít, xem ra vẫn phải tìm cách lẻn vào phòng Nguyễn Nam Chúc.
Hôm nay không khí có vẻ khá nhộn nhịp, mọi người đang tất bật trang trí gì đó, Lâm Thu Thạch túm lấy Trình Thiên Lí đang chạy vụt qua anh hỏi :- Hôm nay có sự kiện gì à?Trình Thiên Lí đang bận tới mức chân không chạm đất, vội nói hôm nay là sinh nhật của Nguyễn Ca, hôm qua anh xuất viện quên không nói cho anh biết, nói xong liền vội vã rời đi.Sinh nhật Nguyễn Nam Chúc.Lâm Thu Thạch lúc này mới sực nhớ tới, năm ngoái cũng ngày này nhưng Nguyễn Nam Chúc phải đi bàn chuyện làm ăn ở nước ngoài nên hủy bỏ, năm nay hắn ở đây có lẽ sẽ tổ chức lớn một chút, vậy anh cũng nên mua chút quà nhỉ, nghĩ là làm Lâm Thu Thạch rảo bước ra cửa đi mua quà sinh nhật. Lâm Thu Thạch chọn một cửa hàng khá cao cấp , ở đây có rất nhiều đồ từ quần áo giày dép, trang sức không thiếu thứ gì, quan sát một chút anh tiến tới khu trưng bày đồng hồ nhìn thoáng qua có rất nhiều kiểu dáng, nhân viên cửa hàng rất săn sóc dịu dàng hỏi:- Chào anh, không biết anh cần kiểu dáng đồng hồ như thế nào ạ.Lâm Thu Thạch suy nghĩ chốc lát, con người Nguyễn Nam Chúc rất lạnh lùng mạnh mẽ và quyết đoán, tuy nguy hiểm nhưng chỉ cần được hắn tin tưởng thì sẽ nhận được sự che chở của hắn. Nhìn lại một lượt anh chỉ tay về một chiếc đồng hồ màu đen có hoạ tiết rất thuận mắt:- Cho tôi xem cái này đi.Nhân viên khẽ mỉm cười lấy ra cho anh xem, Lâm Thu Thạch cầm lấy quan sát thấy ưng ý liền bảo nhân viên gói lại cho giống như một món quà , nhân viên hiểu ý biết anh là muốn tặng quà nên trang trí rất đẹp mắt, trong khi đợi nhân viên gói quà anh cũng tự chọn cho mình một cái đồng hồ, vụ nổ bom lúc trước khiến đồng hồ của anh bị hỏng rồi nên giờ phải mua cái mới, thấy kiểu dáng vừa rồi chọn cho Nguyễn Nam Chúc khá đẹp nên anh cũng chọn một cái giống vậy nhưng nhỏ hơn một chút. Nhân viên thấy vậy liền nói hai cái vốn dĩ là một cặp, cái Lâm Thu Thạch đeo là của nữ, nhưng thấy anh có vẻ không để ý nên cũng không nói gì thêm. Lúc ra về Lâm Thu Thạch còn để ý nhân viên đó nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ.Lâm Thu Thạch: ?Về đến quán game cũng đã gần trưa thấy mọi thứ đều được bày trí gần xong, Lâm Thu Thạch về phòng của mình đặt hộp quà lên bàn rồi ra ngoài xem bản thân có thể giúp gì hay không. Lúc này một cô gái vội vã chạy từ cửa chính vào súyt chút nữa thì đụng vào Lâm Thu Thạch đang bê chồng đĩa, cô gái đó vội cúi đầu xin lỗi anh rối rít, vừa ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thu Thạch cô bất ngờ trong chốc lát, đẹp trai quá, nhất thời đứng im tại chỗ.
Nguyễn Nam Chúc từ trên tầng đi xuống thấy vậy hơi nhíu mày gọi: - Đàm Tảo Tảo.Đàm Tảo Tảo lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc cười cười nói:- Nguyễn Ca, em đến chúc mừng sinh nhật anh nè. Nhưng mà anh đẹp trai này là ai thế, sao em chưa thấy bao giờ.Nói đoạn liền quay lại nhìn Lâm Thu Thạch với ánh mắt vô cùng thích thú, Lâm Thu Thạch có chút lúng túng, hướng mắt về phía Nguyễn Nam Chúc cầu cứu, hắn cũng phối hợp kéo Đàm Tảo Tảo ra chỗ khác.
- Nguyễn Ca, anh làm gì thế...em còn...
Đàm Tảo Tảo bị Nguyễn Nam Chúc lôi đi xềnh xệch, không chút thương hoa tiếc ngọc, lúc này Lâm Thu mới thở phào nhẹ nhõm, anh rất ít khi tiếp xúc với người khác giới , vừa rồi thực sự là doạ chết anh.Lúc này lại có hai người tiến vào một trai một gái , Trình Nhất Tạ đi ra đón tiếp họ, Lâm Thu Thạch húych khuỷu tay Trình Thiên Lí đứng bên cạnh anh hỏi :- Cô gái vừa rồi với hai người này, bọn họ là ai thế?Trình Thiên Lí vừa bày trí thức ăn vừa giải thích:- Đàm Tảo Tảo là nữ diễn viên nổi tiếng, còn hai người kia là thành viên của tổ chức Bạch Lộc, tên là Lê Đông Nguyên và Trang Như Giảo, bọn họ đều là bạn của Nguyễn Ca.
Lâm Thu Thạch gật gật đầu tỏ vẻ đã rõ, Bạch Lộc và Hắc Diệu Thạch xem ra là đồng minh, còn có người tên Hùng Tất cũng vậy, Lâm Thu Thạch nhíu mày thông tin anh biết còn quá ít, xem ra vẫn phải tìm cách lẻn vào phòng Nguyễn Nam Chúc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me