LoveTruyen.Me

Fanfic Hololive Truyen Nhung Khong Co Chuyen

Tình yêu là một thứ gì đó mơ hồ, nhưng nó cũng khiến mọi người thèm khát nó.

Tình yêu giống hệt "Trái Cấm" - Thứ quả ngọt ngào khiến ta thèm muốn nhưng ta không thể có được nó. Theo như Kinh Thánh, hai vị tổ tiên đầu tiên của con người là Adam và Eva cũng đã ăn phải "Trái cấm" và bị đày ra khỏi Thiên Đàng, đó là cái giá phải trả vì họ đã nếm thử một thứ họ không nên chạm vào.

Tình yêu giữa Amelia Watson và Ninomae Ina'nis cũng tương tự như vậy.

Kể từ khi Amelia Watson còn nhỏ, có lẽ là vào 7-8 tuổi, cô đã gặp được một nữ tư tế trẻ tuổi của một ngôi đền bí ẩn. Amelia ngỗ nghịch và hiếu kì đã đột nhập vào nơi ở của một vị thần, để rồi gặp một người trạc tuổi với cô nhưng lại cùng với khuôn mặt vô cảm khiến cô đã bị ám ảnh và sợ hãi.

Ấy vậy mà cô bé kia lại không tức giận vì sự xuất hiện "không mời mà tới" của Amelia, ngược lại còn hỏi một câu hỏi kì quặc :

"Cậu có phải là tình yêu của tôi không?"

Amelia cũng phải ngớ người ra trước câu hỏi vì sự hoang mang, khuôn mặt của cô lộ rõ sự bất ngờ và khó hiểu. Cô chỉ hỏi lại và mong rằng được giải thích rõ hơn về câu nói của đối phương :

"..Huh? T-Tôi không hiểu lắm, chúng ta mới gặp nhau, phải không?"

Thế nhưng đáp lại câu hỏi của Amelia lại là một khoảng lặng im không tiếng động. Điều đó khiến cô cảm thấy tệ nhưng không hiểu lí do tại sao cô lại cảm thấy như vậy.

Nữ tư tế nhỏ kia liền chìa tay về phía cô nhóc ngỗ nghịch, sau đó cả hai liền dắt tay nhau mà ra khỏi đền. Cô bé ấy cũng vẫy tay rồi quay lưng bỏ đi, mặc cho Amelia đứng đó và nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy biến mất.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và khó hiểu kia đã thúc đẩy Amelia phải đi quay lại nơi ấy thêm, cô không còn bận tâm về ngôi đền ấy, cô chỉ muốn gặp lại người trông coi bé nhỏ của ngôi đền. Và cô luôn thành công, điều ấy cũng khiến Amelia suy nghĩ rằng - "Liệu ngôi đền lớn và cổ kính này chỉ có một mình cô gái nhỏ tuổi trông coi và quản lí?"

"Ah.. T-Tớ có thể biết tên của cậu được không?"

"... Ninomae Ina'nis."

"Đ—Đó quả là một cái tên đẹp dành cho cậu.. Và... Cậu có nhớ lần trước chúng ta gặp nhau chứ?"

"Nhớ."

"Tại sao cậu lại nghĩ tớ là 'Tình yêu' của cậu trong khi chúng ta mới gặp nhau?"

"..."

"N-Nếu cậu không muốn trả lời cũng được, tớ chỉ tò mò chút thôi..!"

"Vì ngài ấy bảo rằng cậu sẽ là người tôi yêu sau này."

"... Huh? Ngài ấy?"

"Vị Cổ Thần trong đền này."

"Không ngờ rằng một Vị Thần cũng có thể nhìn thấy người yêu tương lai của người khác.. Một người có thể nghe thấy tiếng nói của thần linh? Thật ảo tưởng." - Đó là điều Amelia Watson nghĩ tới sau khi nghe Ninomae trả lời.

"Ngài ấy nói thẳng tên của tớ sao?"

"Ngài ấy miêu tả về cậu."

"Miêu tả như thế nào?"

"... Một thám tử có mái tóc vàng óng như Ánh Mặt Trời, sở hữu đôi mắt sặc sỡ màu đại dương xanh cùng với cái tính hiếu kì độc nhất và luôn đâm đầu vào nguy hiểm."

Chỉ với việc miêu tả ngoại hình, đó hoàn toàn giống hệt Amelia Watson. Về tính cách, đó cũng là Amelia Watson. Nhưng về "Thám Tử", đó không phải là Amelia Watson.

"Cái miêu tả ấy thì biết bao nhiêu người giống hơn tớ chứ? Thậm chí tớ còn chẳng phải là Thám Tử, tớ chỉ mới là một cô bé thích tìm hiểu về mọi thứ."

"... Nhưng cậu là người đầu tiên giống hệt lời miêu tả của ngài ấy và xuất hiện trước mắt tôi."

"Bộ cậu là gà con thấy ai đầu tiên là bám chắc?"

Amelia thở dài, hóa ra chỉ là một sự trùng hợp của một người ảo tưởng. Thế nhưng cô cảm thấy buồn lòng vì chính suy nghĩ đó của bản thân mà không hiểu lí do, khi nghĩ rằng "Đó là định mệnh" giống như Ninomae thì lại cảm thấy hạnh phúc?

Amelia Watson chính thức không hiểu cảm xúc của bản thân kể từ đây.

Ngay sau đó, Amelia bị bắt phải chuyển nơi sinh sống ngay mà không được gặp "Người bạn" của mình lần cuối. Cô đã xuất hiện thói chống đối ngay lúc ấy, nhưng với sức lực của một đứa trẻ, cô có thể làm gì? Kể cả lẻn đi gặp Ninomae Ina'nis, ngôi đền ấy cơ bản là quá xa. Amelia phải chạy từ trung tâm thị trấn tới ngọn núi cao luôn che lấy Mặt trời kia và chạy lên đỉnh núi chỉ để gặp một cô gái khó hiểu? Cô sẽ bị cha mẹ quát mắng nếu cô làm như vậy.

Cắn răng chấp nhận và phụ giúp cha mẹ dọn dẹp nhà lần cuối, cô sẽ cố gắng biến "Ninomae Ina'nis" thành một quá khứ và sẽ gặp những người bạn mới ở một thành phố tốt hơn. Đã suy nghĩ như vậy rồi, nhưng khi nghe tiếng chuông cửa, cô đã mong rằng đó là Ninomae Ina'nis, mong rằng người bạn ấy sẽ tới gặp cô vì nghe được "Tiếng nói của Thần linh".

Và sự mong đợi của cô đã đúng khi cô chạy ra mở cửa.

"Cậu sắp đi sao, Ame?"

"Ninomae.. Sao cậu biết nhà tớ?"

"... Ngài ấy nói rằng tôi nên tới gặp cậu lần cuối nếu muốn cậu quay trở lại đây một lần nữa."

Tuy trả lời câu hỏi của Amelia nhưng câu của Ninomae chỉ đang giải thích "Sao cậu tới đây". Và câu trả lời ấy y hệt điều Amelia đã mong, cô nghĩ rằng bản thân có tố chất thành một Thám Tử thật.

"V-Vậy.."

"... Ame, cậu có thể gọi tôi là Ina nếu cậu gặp tôi sau này?"

"... Ừm.. Tớ nghĩ sẽ dễ gọi hơn là 'Ninomae'."

"Hãy quay trở lại đây vào lần sau, dù tôi biết rằng cậu sẽ trở lại và thành vợ của tôi."

"Cậu đang hoang tưởng nặng về tương lai đấy, nhưng quay lại gặp cậu thì được."

"Amelia, rất tiếc phải thông báo nhưng con phải tạm biệt bạn của con bây giờ, chúng ta đi ngay thôi."

"Vâng ạ!"

Nghe thấy tiếng kêu của cha mình trong gara xe, cô cũng đáp lại bằng chất giọng lớn để ông nghe được. Sau đó cô gãi đầu và ấp úng, cô thật sự không muốn rời xa Ina chút nào cả, khó khăn lắm mới gặp được người bạn đầu tiên vậy mà giờ lại tạm biệt ngay..

"... Hãy tin vào định mệnh nếu cậu muốn gặp tôi. Giờ thì đi đi, Ame."

"..."

"Định mệnh" sao? Amelia chưa từng muốn nghĩ theo hướng đó. Tuy nó sẽ khiến cô hạnh phúc, nhưng tin vào một thứ không đảm bảo thì cô thà đối mặt với sự thật và tự mình tạo ra "Cơ hội" thì hơn.

Ngay sau đó Amelia liền lên xe, ngay sau khi ngồi trên ghế, cô mở cửa kính xe và ló người ra vẫy tay tạm biệt Ina. Ina chỉ nhìn và vẫy tay  lại, biểu cảm vẫn không thay đổi kể từ lần đầu gặp mặt.

Vài năm sau, Amelia đã trở thành một thám tử xinh đẹp và nổi tiếng. Cô luôn giúp đỡ cảnh sát nước Anh và xuất hiện rất nhiều trên báo chí, điều đó khiến Amelia cảm thấy vui vẻ hơn và cố gắng giúp ích cho thế giới.

Nhưng từng vụ án rùng rợn, từng tên sát nhân tâm thần mà cô đã gặp,.. Mọi thứ bắt đầu kéo cảm xúc của Amelia xuống. Giống như cô đang rơi trong một cái hố sâu không đáy, đáng sợ và tối tăm. Cô cảm thấy ớn lạnh về cái "Xã hội" này, đúng hơn, cô đang kinh tởm cái tâm lí bất ổn của con người.

"Rơm gần lửa lâu ngày cũng bén" - Amelia từ một người run rẩy trước sự điên loạn của những kẻ tâm thần, cô đã trở thành một kẻ tâm thần điên loạn. Nhưng có một thứ gì đó vẫn giúp Amelia bình thường, cô vẫn chưa bán linh hồn mình cho sự tuyệt vọng và quỷ dữ.

Đúng ngày cô đi phá vụ án thứ 1020 của bản thân, Amelia đã gặp vụ án cô cảm thấy tâm thần nhất - Một vụ giết người mà mục đích của kẻ sát nhân chỉ đơn thuần là "Sở thích", hoặc đúng hơn là vì "Nghệ thuật" và "Cuồng tín".

- Tại sao ông lại giết người trong khi nhờ vụ án đó mà khách sạn của ông đã phá sản?

Nạn nhân : Một cô gái sống tại một khách sạn lớn.
Tình trạng : Chết vì bị mất máu quá nhiều.
Nghi phạm : Một tên nghiện ma túy có tiền án giết người, hắn không có chứng cứ ngoại phạm.
Hiện tượng : Cô gái bị đinh đóng cột trên tường, từ tường cách mặt đất cỡ 1-2 tầng. Trong khi đó ruột non của cô bị đinh giữ chặt xuống đất còn tim của cô bị moi ra và chôn ngay dưới chân cái xác, trên "mộ" của tim có cắm một ngọn nến. Vị trí bị đinh đóng trên cơ thể là tứ chi, phần mặt bị lột da còn cơ thể trần trụi. Cô chết ngay tại nơi cô sống và ngoài bãi đỗ xe.
Khách sạn đã phải đóng cửa và lỗ nặng vì vụ giết người này, người chủ già của nơi đó đã phải nghỉ hưu với người vợ già của ông ta. Hai chân của ông đã bị liệt từ một vụ tông xe cũ, thêm với thiệt hại mà vụ án mang lại và khuôn mặt hiền từ buồn bã của ông ta, ông đã bị loại ra khỏi vùng tình nghi.

Nhưng Amelia đã cảm thấy mọi thứ đang theo hướng sai lầm, cô đã tới gặp ông lão ấy và bắt gặp ông được vợ đưa đón trên xe lăn. Đồng hành cùng Amelia là hai sĩ quan cảnh sát đã nghe theo cô và cả năm người đã đứng nhìn nhau trên con đường vắng.

- Xin lỗi cô thám tử, nhưng cô có nhầm lẫn gì không? Chồng tôi đã bị liệt từ trước, sao có thể giết người được chứ?

Dĩ nhiên Amelia không có đầy đủ bằng chứng buộc tội ông ta, nhưng cô vẫn khăng khăng là như vậy.

- Urgh.. Nhưng tôi chắc chắn ông ta là hung thủ!

- Cô Amelia à, hãy đưa ra chứng cứ chứ?

- ... Sao đây nhỉ?.. Urgh..Hôm nay tôi còn tính xong vụ án hóc búa này thì tôi có thể gặp lại bạn cũ.. Đã mười mấy năm tôi chưa gặp Ninomae Ina'nis rồi..

Khi Amelia dứt lời cũng là lúc đôi mắt thẫn thờ của ông chủ khách sạn mở to ra nhìn cô. Ông ta từ từ đứng dậy, bước ra khỏi xe lăn trong sự bất ngờ của những người xung quanh và tiến tới chỗ của Amelia. Hai sĩ quan cảnh sát chạy ra và giơ súng để đe dọa ông ta dừng lại.

- Cô gái.. Cô đã nói tên của ngài ấy.. Cô đã gọi tên của Chúa.. Cô là người mà ngài ấy đưa tới để báo rằng ta có thể gặp Chúa rồi sao?

- Ông bị lú lẫn ở đâu à??

- Để ta trả lời câu hỏi của cô.. Vì cô là người của ngài ấy, ta sẽ nói lần cuối.. Ta giết cô ta vì ngài ấy. Đó là món quà ta dâng tặng ngài ấy. Với việc đưa trái tim về với đất mẹ và kết nối ruột của cô ta xuống với hành tinh này, ta đã tạo ra một bức tranh nghệ thuật.

Nói xong, ông ta quay về hướng vợ mình và nói :

- Xin lỗi em, nhưng anh đã có thể đi đứng từ 2 tháng trước rồi.

Ông ta từ từ lôi ra một cây súng và chỉa lên đầu bản thân, miệng lẩm bẩm một câu liên tục còn nước mắt của ông ta cứ tuôn ra không ngừng vì sự hạnh phúc.

- Gửi tới Chúa.

Ông ta bắn, cái xác của ông ta nằm dưới mặt đất ấy còn máu thì chảy lênh láng. Tiếng hét của người vợ đã kết thúc vụ án này.

Amelia Watson khó chịu, cô suy nghĩ mãi về nó trong khi cô đang ngồi trên xe và quay về thị trấn cũ của mình. Cô đã hứa, hứa với Ina rằng cô sẽ quay lại.

- ... Mình đã giống hệt miêu tả của cậu rồi đây, Ina.

Thế nhưng sau khi Amelia rời khỏi xe và đi từ từ vào trong thị trấn, những người dân ở đây bỗng nhiên tụ tập lại và chạy tới phía cô với gương mặt vừa thất thần vừa đáng sợ, họ còn lảm nhảm :

- "Trái Cấm"! Bắt "Trái Cấm" lại để dâng lên Thiên Đàng!
- Chúa sẽ hạnh phúc về chúng ta nếu chúng ta đưa ngài ấy "Trái Cấm"!
- Nhanh lên! Bắt giam nó lại!
...

Vị thám tử kia khiếp sợ và bỏ chạy ngay, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả? Tại sao nó lại như thế này? Cô đã làm gì họ sao? "Trái Cấm" rốt cuộc là gì!?

Nhưng một cô gái với tốc độ trung bình và một đám người dân rành địa hình nơi đây, ai thắng cuộc chạy đua này thì chúng ta biết rõ. Amelia Watson không thể thoát khỏi và bị trói lại ngay.

- Này! Mấy người điên rồi! Thả tôi ra!

Trong khi Amelia vẫn ở trong ngục với cơ thể bị trói thì cô vẫn cố kêu lớn để thoát ra, cô yêu cầu được hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay!

- ... Này, ngươi đã gặp ông của ta chưa?

Bỗng nhiên tên lính canh hỏi cô, hắn trùm kín người bằng một chiếc áo choàng đen trông rất khả nghi. Liệu vị thám tử tài ba đã rơi vào một hang ổ của một Tà Giáo rồi?

- Ông nào?
- Đừng có vờ vịt! Tivi vừa mới đưa tin ông ta chết xong. Ông chủ khách sạn đã giết người và tự sát ấy!

Amelia nhớ lại, cô mới nhận ra có lẽ đây chính là con cháu của ông già ấy. Giọng hắn đang gắt gỏng? Có lẽ hắn tức giận vì ông của mình đã chết như vậy sao?

- Nhớ, cậu giận vì cái chết của ông ta à?
- Không, ta đang ghen tị. Tại sao ông ta lại gặp Chúa trước ta cơ chứ? Khốn khiếp.

"Mấy người này bị điên hết rồi." - Amelia nghĩ.

*Két*

Đúng lúc ấy, một cánh cửa được mở ra. Một cái xác liền gục xuống ở ngoài cửa khiến Amelia sợ chết khiếp, nhưng khi nhìn thấy bóng người vừa tiến vào, cô không khỏi cảm thấy nhớ nhung và hạnh phúc. Dù đã thay đổi, cô vẫn nhận ra bạn mình mà thôi.

- Ame!
- Ina!

Hai người hét tên nhau, Ina cũng chạy tới và ôm chầm lấy người bạn cũ của mình. Nhưng ngay sau đó Ina liền thả ra và kiểm tra xung quanh người của Amelia.

- Cậu có sao chứ? Họ có làm gì cậu không??
- Không, họ chỉ trói tớ lại thôi.

Amelia thầm nghĩ rằng Ina đã có cảm xúc một chút khiến cô cảm thấy vui, đỡ hơn lần đầu gặp mặt. Ina cũng cởi bỏ dây trói đi và ôm lấy bạn mình một lần nữa, vị tư tế này cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm của đối phương.

- Ame.. Cậu đã quay trở lại..
- Tớ đã hứa rồi mà. À, người dân nơi đây sao vậy? Tại sao họ trở nên kì quặc hơn vậy!? Họ có làm gì cậu không?!? Họ đã thờ nguyện một Tà Thần à!?!?!?
- Ame, bình tĩnh. Vị Tà Thần ấy là tớ đây.

Nghe câu trả lời khiến Amelia sửng sốt, một người tưởng chừng như đã hiền lành lại trở thành "Chúa" của cái Tà Giáo kia? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Suy nghĩ quá nhiều khiến Amelia đẩy Ina ra để nhìn rõ mặt của bạn mình và muốn hỏi rõ.

- Tại.. Sao?.. Cậu đã khiến họ giết người vì sở thích.. Và khiến họ điên loạn hơn ư..?
- Ame, bình tĩnh. Tớ không muốn như vậy, họ tự ý như vậy... Này Ame, liệu cậu có thể trở thành người yêu của tớ không?

Một đề xuất quá mức kì lạ khiến Amelia càng thêm sợ hãi, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến đầu óc của cô không thể tỉnh táo được.

- C—Cậu nói gì vậy?
- Từ nhỏ tớ đã nói rồi mà? Ngài ấy bảo cậu là Người yêu tớ. Và giờ cậu đã quay lại, tớ mới dám lần nữa mà hỏi rõ cậu.. Cậu biết đấy, kể từ khi cậu bỏ đi, không một lần nào tớ không nghĩ về cậu. Tớ chờ cậu, rất lâu, tớ mong rằng sẽ là người gặp cậu đầu tiên..

Đầu Ina gục xuống, giọng của cô hiện rõ sự buồn bã khiến Amelia từ sợ hãi chuyển sang cảm thấy có lỗi, cô cảm thấy mình như một kẻ xấu khi bỏ đi như vậy. Khi tay cô vươn tay tới chỗ Ina, cô lại tự thu tay lại.

- Xin lỗi Ina, nhưng tớ không thể làm người yêu cậu. Bây giờ tớ đã trở nên nổi tiếng, công việc rất nhiều. Tớ mong cậu có thể tìm ai đó tố—
- Quả nhiên là vậy nhỉ.. Ngài ấy nói đúng, chỉ là cưỡng ép mới để cậu ở lại đây vĩnh viễn..

Ina cười tươi trở lại, nhưng Amelia biết được đó không phải là niềm hạnh phúc. Cô cảm thấy nguy hiểm, nhưng quá muộn.

*Phập*

Một xúc tua từ đâu tới đâm vào tim Amelia khiến cô không thể tránh được, cô chỉ có thể chịu đựng và không thể hét lên. Ina tiến tới, cầm lấy trái tim của người mình yêu mà đưa lên gần mặt để cảm nhận nó. Sau đó cô nhìn nét mặt đau đớn của Amelia mà đặt lên môi của người ấy một nụ hôn, nụ cười ấy vẫn như vậy.

- Hãy ở bên nhau nào, Ame.

_End_

Cre ảnh :https://twitter.com/88ten14/status/1559094617781706752?t=_ArsyCVfwYouXVRq8Bg8uw&s=19.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me