LoveTruyen.Me

Fanfic Hololive Truyen Nhung Khong Co Chuyen

_Hồ sơ vụ án 520._

Con người ấy đọc thầm những từ ngữ trên tệp giấy mà tay đang cầm. Khuôn mặt lạnh nhạt như vừa trải qua một chuyện gì đó rất tệ, đôi mắt hồng pha chút tím thẫm và xanh lam? Trông cứ như những dải lụa cực quang đang tung bay trong đôi mắt ấy, rực rỡ, vậy mà giờ đây lại vô hồn mà nhìn lấy thứ trên tay.

Đây là bản mới nhất, nó đang ở trên tay cô và chỉ có cô mới có nó. Đối với những tên làm cấp lớn rất cần nó, nhưng cô lại không hoàn toàn.

Cô bĩu môi và nơi cô cầm bắt đầu bị vò nát, lúc nhận ra mới cố làm nó thẳng lại. Cô không muốn mở ra xem. Không rõ lí do, hoặc có khi là trốn tránh nó?

Bộ đầm đen tuyền độc trên người cô, rất đẹp, rất u ám, phù hợp với không khí hôm nay. Cùng chiếc dù đen cô đã mang theo nhưng bỏ dưới nơi của những vệ sĩ kia và chiếc mũ nhỏ hơi nghiêng trên đầu, trông cô như một con búp bê sứ đầy ma mị khiến ai ai cũng nhìn tới. Cái đôi mắt ấy, như không có chút ánh sáng bên trong, như cái hố đen đang thu hút người. Mái tóc ấy cùng đôi tai hồng dù có sáng cũng vô dụng, chúng đang bị lu mờ trước sắc đen này.

Kiều diễm, nhưng cũng là hoa hồng có gai.

Cô chỉ có thể ăn mặc chỉnh tề những lúc cần thiết, và hôm nay là ngày ấy. Thay vì diện lên bộ vest đen thẳm hay những con người khác hoặc những bộ trắng tinh như tro cốt dùng để dự tang, cô lại chọn bộ đầm mà cô đã được người cô tôn trọng nhất mua cho. Quý lắm, cô chỉ tính mang bộ này lúc mà người ấy có thể cưới người họ yêu hay khi người ấy.. Nằm trong quan tài hoặc hũ tro.

Thật tệ. Con người sẽ chết, không ai tránh khỏi cái chết. Cô hiểu rõ, cô là một nhà khoa học, một nhà xét nghiệm tử thi và cả.. Một kẻ luôn đối mặt với cái chết cơ mà. Còn sống chính là phước lành, và cảm ơn vì còn sống trong hôm nay chính là điều hiển nhiên, không hơn, không kém.

Mưa bắt đầu đổ xuống tựa như thác chảy. Hạt mưa nặng, và giờ đó là điều khiến cô khó chịu. Đôi tai của cô cụp xuống, còn bộ đồ ấy.. Nhưng biết sao được? Cô và tệp giấy kia ướt hết cả, nát rồi.

Trên sân thượng này, thật tốt. Người cô tôn trọng đã từng gây chuyện ở đây, cô nhớ rõ lúc ấy ra sao. Người ấy đã giết chính người mình tôn kính xong đã nhảy từ đây xuống, cô đã không cứu cả hai. Người sếp đáng kính và người cô tôn trọng, cô thật sự đã chậm trễ. Thật đáng trách, nhưng cô hoàn toàn vô dụng.

Đáng lẽ, cô nên nhận ra sự thay đổi của người ấy.

Đáng lẽ, cô không nên để người ấy đi lên cái sân thượng cao chót vót này mà không hỏi lí do.

Đáng lẽ, cô nên quan tâm vào cái sắc mặt đang trầm xuống và tuyệt vọng của người ấy.

- Kazama Iroha.

Tình yêu của cô thật vô dụng, cô còn không nhận ra Iroha đang gặp vấn đề gì. Để rồi giờ đây, người ấy, riêng người ấy thôi.. Người ấy đã là nhân vật chính của ngày tang này rồi đấy.

“Iroha.. Cô ấy đã lấy thân mình đỡ cho ta.”

Tại sao cậu lại làm thế?

Tại sao cậu lại cứu người cậu muốn giết?

Tại sao cậu lại.. Nhảy xuống cơ chứ?

Cậu cũng chỉ là một con người thôi mà..

Gió mát thật đấy, mưa mệt thật đấy. Hôm nay cô chỉ ở một mình, không có ai ở bên. Trăng bị che đi bởi mây đen, tâm sự với những giọt mưa thì chúng cũng sẽ vỡ khi chạm đất. Sự cô đơn là đây sao?

Nếu có một điều ước, cô sẽ ước gì? Người chết sống lại?

Nghe hạnh phúc đó, cô muốn như vậy. Muốn hỏi rất nhiều điều với cậu ấy, rằng tại sao cậu ấy lại làm thế. Chỉ vậy thôi.

Nhưng.. Có lẽ không được rồi.

Dù sao làm nhà Khoa Học cũng phải hiểu, làm gì có chuyện tốt lành như vậy.

“Nếu không muốn họ sống dậy như mình, sao mình không chết như họ?”

Cô nghiệm ra nó sau bao nhiêu đám tang của người thân, mất nhiều và mất nhiều. Sự sống của cô chà đạp lên cái chết của họ mới có thể trường tồn, gây hại như vậy mà vẫn sống sao?

Cô từ từ bước ra vùng nguy hiểm. Nếu sơ sẩy một chút thôi, quá khứ sẽ lặp lại, nhưng nạn nhân và kết quả sẽ thay đổi.

Kazama Iroha...

...?

Cô nhìn lại tệp giấy và mới nhận ra, tay cô đã che đi hai dòng chữ khác.

Nhìn vào nó, dù bị ướt sũng nhưng cô vẫn đọc được. Hoặc đúng hơn, cô biết được. Một nỗi sợ không rõ ràng bắt đầu ăn lấy trái tim cô khiến cơ thể tự run lên, song cô vẫn cố tỏ vẻ ổn, giống như cách cô đã từng làm trước mặt hàng ngàn người khác.

_Nghi Phạm : Hakui Koyori._

Cô lại tự đọc nó trong tâm trí. Bác sĩ, tiến sĩ hay cái quái gì đó, đơn thuần cũng chỉ là một loài Coyote. Cái tên thật rõ bình thường, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với cô, nó nói lên con người của cô. Và đó cũng là cô.

Nhắc đến ý nghĩa của tên, cô nhớ tới người ấy.

Kazama Iroha. Iroha có vẻ không có ý nghĩa lắm, nhưng Kazama cũng có nghĩa là “Ngọn gió” và “Sự thật”, hợp với cậu ấy nhỉ? Một con người liêm khiết và thật thà, tốc độ của cậu ấy cũng khỏi phải bàn rồi, đó cũng là gió mà.

- Ngọn gió ấy, hợp với bây giờ lắm. Mùa Thu, gió mát luôn thổi khắp nơi.

Có vẻ Thu sẽ quay lại, để cô có thể được tận hưởng những cơn gió thế này. Nhưng đó là bốn mùa, còn con người này, không quay lại được nữa. Thật buồn. Tính cách rực rỡ và chính trực nhưng đôi khi lại như một dòng suối chảy xiết thầm lặng và nghiêm túc, nhưng cũng có thể trở thành một cây đại thụ bất khả chiến bại.

Giờ đây lại..

Cô không còn cảm nhận gì nữa, không còn đau đớn gì nữa. Hơi thở của cô, cô không cảm nhận được rằng mình đang hô hấp hay không. Tim của cô, cô không biết nó còn đập hay không.

Thứ cô biết bây giờ chính là cô không còn là chính mình. Tựa như Lucifer đã sa ngã, cô đã rơi vào vũng bùn vì những người cô trân quý đã rời bỏ cậu. Cô đã yếu đi, không thể chống chọi với gì nữa.

Từ người cô yêu, đến những người bạn thuở xưa đã từng làm nạn nhân trong các cuộc thí nghiệm vô nhân tính, giờ đây Hội cũng mất đi Bảo vệ, họ cũng sẽ tan rã nhanh thôi.

Càng được yêu thương, song đi với nó là nỗi lo sợ lớn và kết thúc bằng nỗi đau thương dài. Cô đã có nhiều tình yêu bởi gia đình, và mất nó, cô không khác gì đã mất đi linh hồn.

Hội.. HoloX chính là căn nhà thứ hai, giờ mất người ấy, thay thế bao nhiêu cũng không như thuở ban đầu. Vô dụng cả thôi.

Bản năng của loài sói đồng cỏ trong cô đang gào thét, trong khi sự tuyệt vọng trong cô đang thúc giục cô nhảy xuống ngay. Cô cảm nhận được, rằng chúng đã nuốt trọn lấy cô.

Dù có sử dụng những cách nói động viên..

Dù có ngăn cản bằng những kế hoạch suy nghĩ từ biện chứng logic hay những xúc cảm từ tâm..

Cô không thể trở về được nữa, cô gần như đã quá mệt mỏi rồi. Không ai hiếu ý cô, giờ cô đã chắc chắn như vậy, vì những người ấy đã ngã xuống mất rồi còn đâu? Người ấy, con người đầy lòng nhân từ luôn tâm sự với cô đã về với trời và đất mẹ rồi.

Sống không bằng chết, không nhận thức hay còn giống như thưở ban đầu. Sống làm gì?

Cô nhìn xuống dòng cuối cùng. Đôi mắt cô tự dưng rơi lệ, nhưng rồi lại trôi cùng dòng mưa. Thật tệ, rất tệ.

Cô ước gì cô có thể quản lý thời gian rảnh và ở bên giúp đỡ người ấy. Cô ước rằng cô đủ tỉnh táo để không gây chuyện làm phiền người khác. Cô ước gì.. Cô có thể đi chơi với người ấy nhiều hơn.

Mấy ai biết rằng, cô đâu hề muốn chôn vùi vào trong đám thí nghiệm kì quái kia? Thứ cô thích chỉ là nụ cười từ người ấy và nhận được sự ấm áp từ mọi thứ xung quanh. Nhưng từ khi nào, cô bị coi là kẻ tàn nhẫn, coi thường và lợi dụng người khác, thậm chí có thể vứt bỏ cả những kẻ thấp hèn?

Hãy để nước mưa này gột rửa tội lỗi cho cô, trời khóc vì tiếc thương.

Năm nay, từ những người bạn cô mới quen tới những người cô yêu quý, họ từ từ bỏ rơi cô rồi.

Cô ước gì, cô có thể quay về quá khứ. Suy nghĩ giống hệt người cô trân quý ấy hiện lên. Cô nhớ, dù rất ghét rất hận nhưng cũng rất quý rất thương.

Đó là con người ngốc nghếch đến đáng yêu. Đó là một con người “Não cơ bắp” đến mức kì quặc. Đó là con người cần cù đến mức mạnh mẽ. Đó là con người thủy chung và ân cần. Đó là con người vui tươi nhưng cũng vụng về. Đó là con người ngầu nhất và luôn xuất hiện lúc bạn bè gặp hiểm nguy.

Đó là người cô một mực muốn người đó sống dù phải hi sinh cái mạng quèn này. Người đó là con người cần được tôn trọng, và đó là cái tên được nêu lên ở dòng cuối của tệp giấy này.

Suy cho cùng, đó cũng là người đã ra đi và bỏ cô trong hôm nay.

Nhìn qua hiện trường, đó là vụ tự sát. Dấu vết chiến đấu biến mất trên sân thượng, những giọt máu từ trận chiến với Laplus cũng bị những cơn mưa rửa trôi. Mọi thứ còn sót lại chỉ có hai con người rơi xuống đất và cô, người đang thất thần trên sân thượng vì không tin nổi thứ xảy ra trước mắt đã bị vu oan. Cô còn gì để nói sao? Để làm gì?

Bạn bè cô biết rõ, cô vô tội. Laplus vẫn bình an. Riêng Iroha..

Vũng máu to tướng dưới nền đất, nhớp nháp và tanh tưởi. Con người ấy vẫn cố ôm lấy vị Sếp nhỏ đang gặp chấn thương trong người, trong khi xương cốt khắp cơ thể đã gần như nát vụn hết rồi. Chưa kể đến cây kiếm người ấy thả ra khi đang rơi, cuối cùng lại đâm trúng chính giữa vùng trán ấy..

Ai ai nhìn thấy đều như muốn nôn ra, một cái chết đầy thương tâm.. Mái tóc vàng óng của Mặt Trời để rồi cũng hòa quyện cùng những dòng nước mang màu huyết đỏ từng chảy trong người, chiếc áo haori bên ngoài của cậu cũng dần đổi màu theo.

Đen tối, ngập ngụa và dơ bẩn.

Để rồi cô phải hứng chịu sự hoài nghi về cái chết của người ấy.

Lúc cô tới thì muộn rồi. Cô chỉ có thể hoà quyện máu người ấy bằng nước mắt của cậu, để rồi mọi thứ được rửa trôi xuống cái xác bầy nhầy dưới kia.

Đúng lúc ấy cánh cửa lại kêu lên, cạch. Nó lôi cô thoát khỏi kí ức và quay về thực tại đầy tàn nhẫn này.

- Koyori!

Một cô gái với cặp sừng to và thân hình nhỏ nhắn kia đã thốt lên tên cô. Cô ấy cố điều chỉnh nhịp thở, mồ hôi tuôn ra như suối và đã bị thay thế bởi những giọt lệ của Trời.

< Trễ rồi, Lap-chan. >

Giọng nói ấy vang lên trong đầu cô. Cùng lúc, những bàn tay từ sự tiêu cực và thù hận của cõi chết mới bắt lấy cô. Người luôn ôm lấy tiêu cực của cô nay không còn, nên nó đã quay về bên cô, và lôi cô xuống Địa Ngục.

Cô rơi xuống cùng tệp giấy, Laplus cố gắng chạy tới thật nhanh nhưng không được. Không kịp rồi.

Cảm giác hụt hẫng và tự trách vì bản thân không nhanh hơn, cô cảm nhận từ lâu rồi. Và nay người Sếp vĩ đại ấy, con người may mắn đã sống thay Iroha của cô sẽ thừa hưởng nó từ cô thôi.

Cô nhìn lại dòng chữ trên tệp mà cô chưa đọc trước khi chạm đất, xong lại buông tệp ấy ra và thả lỏng cơ thể mình.

Cô buông rồi.

Cô mệt rồi.

Cái tên ấy lại xuất hiện, cô đã đoán được từ trước rồi. Sự thật luôn tàn nhẫn, Thế gian thật khắc nghiệt.

Cô chỉ là một cô bé muốn có gia đình và được bình thường, cô muốn giúp đỡ người khác như người cô yêu. Nhưng không thể rồi, không còn gì rồi. Cô không mạnh mẽ để vực dậy nữa đâu.

Ai thấu hiểu nỗi đau của cô? Thốt lên những lời động viên đè nặng lên đôi vai này, cô không làm được. Cô như bao người khác thôi, sao không thể hưởng thụ được?

Cô nhẩm lại dòng chữ kia lần cuối.

_Nạn nhân : Kazama Iroha._

"Tớ tới với cậu đây, Iroha-chan."

Tình yêu của cô, cô chưa thể thốt lên thành lời. Cô luôn lầm tưởng rằng chỉ cần Iroha còn sống là được.

Vậy giờ đây, người ấy đi rồi, còn điều gì đáng quan tâm?

Ít nhất thì cô có thể tới nơi có cậu, ít nhất thì cô có thể ở bên cậu.

Tại nơi Địa Ngục ấy, chỉ cần có cậu là được.

- Tớ yêu cậu, Iroha-chan.

Và rồi mọi thứ sẽ hóa thành niềm hạnh phúc hết cả thôi.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me