Fanfic Hololive Truyen Nhung Khong Co Chuyen
*Lưu ý : Có yếu tố Psychological và Kinh dị như Giết người. Đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú xin đừng xem.*
_____________________________________Hoshimachi Suisei cắt từng miếng thịt của cái xác lạnh lẽo kia ra, một cách từ từ và chậm rãi, một cách thuần thục và từ tốn. Cứ cắt từ vùng bụng săn chắc ấy mà lên, không lệch đường cắt được, cứ thế mà tới vùng cổ. Hơi nước trong căn phòng tắm này bốc lên, che mờ đi cái gương xoa kia. Cứ như làn hơi này muốn che đi sự thật rằng ả đàn bà kia đang giết người, với một khuôn mặt hạnh phúc vô độ nhưng cũng ánh lên sự khinh thường trong đôi mắt xanh kia. Huyết đỏ từng trong cơ thể nay lại trôi chậm như dòng suối xuống ống xả nước, cứ hở chút lại *Ọc ọc ọc* vì nghẽn. Cô lại chẳng quan tâm, chỉ tự thôi miên rằng đó là tiếng âm thanh của sự cổ vũ. Cổ vũ cho sự tò mò của kẻ đam mê xác người này. Kích động cô, hãy phanh thây hắn ra, và xem cơ quan bên trong của sinh vật được gọi là con người trông như thế nào. Tim đập rung qua bộ váy xòe lịch thiệp, Suisei không dừng được. Tựa như một hiền giả đã giác ngộ được tri thức và giờ sắp lấy được nó, cô cứ cười một cách ngạo mạn. Tận mắt, cô sẽ thấy tận mắt. Bàn tay, cô sẽ sờ vào tri thức ấy. Những cuốn sách Sinh Học và cái mô hình cơ thể người vô dụng kia sẽ trở nên tẻ nhạt, nội tạng và tim còn nóng. Tuyệt, rất tuyệt. Ai có thể thấy được cái lúc hắn đưa cô vào nhà, không ai cảnh cáo, không ai biết được, rằng Hoshimachi Suisei này chính là con ác quỷ sẽ cướp đi mạng hắn vào tối nay? _ My lady, what do you want? Hắn cầm chai rượu được cất trong cái tủ gỗ cổ kính kia mà lấy ra. Trông có vẻ đắt, hắn cũng lấy hai cái ly thủy tinh cổ cao ra mà đặt hai bên ở trên bàn, đặt đối diện cô và hắn. Cách khui nắp của hắn cũng rất chuyên nghiệp, hắn rót. Từng giọt rượu đỏ cứ thế mà rơi xuống, tụ lại trong ly thành chất lỏng đặc sánh trong ấy. Cô cứ nhìn, không chớp mắt một giây nào và nhìn. Đó có thể là máu của cô, hay là máu của hắn? Sau khi hắn đặt chai rượu ấy xuống bàn, cả hai nâng ly. Hắn luyên thuyên rất nhiều, cô vẫn chỉ cười một nụ cười hiền dịu. Mà hắn đâu ngờ rằng, đó là nụ cười giả dối của Thế gian này dành cho hắn? 22:36:45Đôi khi, trước cơn bão sẽ có khoảng thời gian bình yên và tĩnh lặng, nên mới có câu "Bình yên trước giông bão.".Bây giờ là thời điểm phù hợp cho giông bão tới. Một vết đâm xuất hiện sau gáy của tên đàn ông kia. Hắn gục xuống, tiếng *Bịch* vang lên trong căn bếp đầy mùi thức ăn ngon này. Giờ nếu Suisei rút thứ vũ khí kia ra, đảm bảo máu sẽ văng tung tóe và cô cũng sẽ phải lau thật sạch. Nghĩ tới cảnh cô quỳ gối lau dọn trong nhà của kẻ mình ghét khiến ruột phổi của cô như muốn trào hết mọi chất lỏng ngay bây giờ, thật kinh tởm. Vậy nên cô phải kéo lê cái xác to lớn ấy vào nhà vệ sinh. Hắn nằm đó, đầu đập vào thành của bồn tắm. Sự giàu có toát ra trên người hắn và căn nhà của hắn, nhưng gian phòng nhỏ này thật sự khiến hắn trông bình dân. Suisei rút ống tiêm, thứ mà cô đã dùng để giết chết tên này ra. Dòng máu ấy bắn tung toé, thật nhớp nháp, nhưng nó không làm cô bận tâm nữa. Cô cầm một cây dao mà cô đã dùng trong bữa tối vừa nãy với hắn mà tiến tới, cô chỉ muốn xem. Xem rằng, bên trong "Con người" đã khiến bé con của cô rung động có gì. Không, đúng hơn là bên trong "Con người" thuộc số lượng kẻ có ý đồ với bé con của cô có gì hay ho? Liệu chúng có gì đó hơn người? Khi chúng dám làm cho Mikochi phải mộng tưởng về chúng mãi. Sự ghen tuông ép cô phải làm điều này. Tình yêu của cô đã hòa quyện cùng sự hiếu kì đầy kinh dị vốn có, vậy nên cô đã phải chuẩn bị thế này. Mấy trường Y Học không hề dạy Suisei về mấy cái bộ phận bên trong hay cách khiến một con người chết đi thì phải làm cách nào. Cô cũng rất tò mò, tại sao phải cứu chữa cho con người trong khi chúng sẽ không thoát khỏi "Sinh - Lão - Bệnh - Tử"?Có lẽ sẽ còn rượu, tủ chắc sẽ còn loại rượu vang khác để cô chế biến món gan này. Thịt, ừm, thịt của hắn có lẽ phải chế biến cầu kì vì mớ dây thần kinh cùng lớp da nhăn nheo. Rau mùi và chút nước sốt sẽ làm nhẹ vị hơn? Hoshimachi Suisei biết nấu ăn, đặc biệt là món thịt. Vậy nên cô sẽ chọn một món ăn phù hợp với bộ đầm xòe cô đang mang, bít tết sẽ ngon và lịch sự. Thịt xay, cô cũng muốn ăn chúng. Ăn trọn, đó là cách tôn trọng "Mạng sống" của mọi "Sinh vật". Và cô làm cách này hơn chục lần rồi. Cắn lấy chiếc găng tay bên phải mà lôi bàn tay trắng nõn của mình ra. Gò má rực đỏ vì háo hức, đôi mắt lại đen đi tựa như bóng đen vô tận. _ Vậy là.. Ở bên trong họ trông như thế này sao?
_____________________________________Hoshimachi Suisei cắt từng miếng thịt của cái xác lạnh lẽo kia ra, một cách từ từ và chậm rãi, một cách thuần thục và từ tốn. Cứ cắt từ vùng bụng săn chắc ấy mà lên, không lệch đường cắt được, cứ thế mà tới vùng cổ. Hơi nước trong căn phòng tắm này bốc lên, che mờ đi cái gương xoa kia. Cứ như làn hơi này muốn che đi sự thật rằng ả đàn bà kia đang giết người, với một khuôn mặt hạnh phúc vô độ nhưng cũng ánh lên sự khinh thường trong đôi mắt xanh kia. Huyết đỏ từng trong cơ thể nay lại trôi chậm như dòng suối xuống ống xả nước, cứ hở chút lại *Ọc ọc ọc* vì nghẽn. Cô lại chẳng quan tâm, chỉ tự thôi miên rằng đó là tiếng âm thanh của sự cổ vũ. Cổ vũ cho sự tò mò của kẻ đam mê xác người này. Kích động cô, hãy phanh thây hắn ra, và xem cơ quan bên trong của sinh vật được gọi là con người trông như thế nào. Tim đập rung qua bộ váy xòe lịch thiệp, Suisei không dừng được. Tựa như một hiền giả đã giác ngộ được tri thức và giờ sắp lấy được nó, cô cứ cười một cách ngạo mạn. Tận mắt, cô sẽ thấy tận mắt. Bàn tay, cô sẽ sờ vào tri thức ấy. Những cuốn sách Sinh Học và cái mô hình cơ thể người vô dụng kia sẽ trở nên tẻ nhạt, nội tạng và tim còn nóng. Tuyệt, rất tuyệt. Ai có thể thấy được cái lúc hắn đưa cô vào nhà, không ai cảnh cáo, không ai biết được, rằng Hoshimachi Suisei này chính là con ác quỷ sẽ cướp đi mạng hắn vào tối nay? _ My lady, what do you want? Hắn cầm chai rượu được cất trong cái tủ gỗ cổ kính kia mà lấy ra. Trông có vẻ đắt, hắn cũng lấy hai cái ly thủy tinh cổ cao ra mà đặt hai bên ở trên bàn, đặt đối diện cô và hắn. Cách khui nắp của hắn cũng rất chuyên nghiệp, hắn rót. Từng giọt rượu đỏ cứ thế mà rơi xuống, tụ lại trong ly thành chất lỏng đặc sánh trong ấy. Cô cứ nhìn, không chớp mắt một giây nào và nhìn. Đó có thể là máu của cô, hay là máu của hắn? Sau khi hắn đặt chai rượu ấy xuống bàn, cả hai nâng ly. Hắn luyên thuyên rất nhiều, cô vẫn chỉ cười một nụ cười hiền dịu. Mà hắn đâu ngờ rằng, đó là nụ cười giả dối của Thế gian này dành cho hắn? 22:36:45Đôi khi, trước cơn bão sẽ có khoảng thời gian bình yên và tĩnh lặng, nên mới có câu "Bình yên trước giông bão.".Bây giờ là thời điểm phù hợp cho giông bão tới. Một vết đâm xuất hiện sau gáy của tên đàn ông kia. Hắn gục xuống, tiếng *Bịch* vang lên trong căn bếp đầy mùi thức ăn ngon này. Giờ nếu Suisei rút thứ vũ khí kia ra, đảm bảo máu sẽ văng tung tóe và cô cũng sẽ phải lau thật sạch. Nghĩ tới cảnh cô quỳ gối lau dọn trong nhà của kẻ mình ghét khiến ruột phổi của cô như muốn trào hết mọi chất lỏng ngay bây giờ, thật kinh tởm. Vậy nên cô phải kéo lê cái xác to lớn ấy vào nhà vệ sinh. Hắn nằm đó, đầu đập vào thành của bồn tắm. Sự giàu có toát ra trên người hắn và căn nhà của hắn, nhưng gian phòng nhỏ này thật sự khiến hắn trông bình dân. Suisei rút ống tiêm, thứ mà cô đã dùng để giết chết tên này ra. Dòng máu ấy bắn tung toé, thật nhớp nháp, nhưng nó không làm cô bận tâm nữa. Cô cầm một cây dao mà cô đã dùng trong bữa tối vừa nãy với hắn mà tiến tới, cô chỉ muốn xem. Xem rằng, bên trong "Con người" đã khiến bé con của cô rung động có gì. Không, đúng hơn là bên trong "Con người" thuộc số lượng kẻ có ý đồ với bé con của cô có gì hay ho? Liệu chúng có gì đó hơn người? Khi chúng dám làm cho Mikochi phải mộng tưởng về chúng mãi. Sự ghen tuông ép cô phải làm điều này. Tình yêu của cô đã hòa quyện cùng sự hiếu kì đầy kinh dị vốn có, vậy nên cô đã phải chuẩn bị thế này. Mấy trường Y Học không hề dạy Suisei về mấy cái bộ phận bên trong hay cách khiến một con người chết đi thì phải làm cách nào. Cô cũng rất tò mò, tại sao phải cứu chữa cho con người trong khi chúng sẽ không thoát khỏi "Sinh - Lão - Bệnh - Tử"?Có lẽ sẽ còn rượu, tủ chắc sẽ còn loại rượu vang khác để cô chế biến món gan này. Thịt, ừm, thịt của hắn có lẽ phải chế biến cầu kì vì mớ dây thần kinh cùng lớp da nhăn nheo. Rau mùi và chút nước sốt sẽ làm nhẹ vị hơn? Hoshimachi Suisei biết nấu ăn, đặc biệt là món thịt. Vậy nên cô sẽ chọn một món ăn phù hợp với bộ đầm xòe cô đang mang, bít tết sẽ ngon và lịch sự. Thịt xay, cô cũng muốn ăn chúng. Ăn trọn, đó là cách tôn trọng "Mạng sống" của mọi "Sinh vật". Và cô làm cách này hơn chục lần rồi. Cắn lấy chiếc găng tay bên phải mà lôi bàn tay trắng nõn của mình ra. Gò má rực đỏ vì háo hức, đôi mắt lại đen đi tựa như bóng đen vô tận. _ Vậy là.. Ở bên trong họ trông như thế này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me