LoveTruyen.Me

Fanfic Hololive Truyen Nhung Khong Co Chuyen

[Tóm tắt : Trận chiến sinh tử cuối cùng. Kasuga Arata và Hajime Mizuki đánh nhau với Kẻ thù mạnh nhất (đối với Thế giới ấy) nhưng trong tình thế hiểm nguy, Hajime đã hi sinh vì đỡ đòn cho Arata. Và một mối tình thầm lặng dở dang cứ thế mà kết thúc. Arata có thể quay ngược thời gian, nhưng không kiểm soát được, nên cứ quay lại và cố gắng thay đổi định mệnh nhưng không thành.]

____________________________________

Lần cuối..

- Em xin lỗi..

Một lần cuối..

- Chào cậu, tớ là Hajime Mizuki, chúng ta từng gặp nhau ở trường Tiểu học đấy. Không biết cậu có nhớ không.. Nhưng hãy thân thiết với nhau hơn nhé?

Một lần nữa thôi..

- Nè Kasuga-san, liệu.. Tớ có thể gọi cậu là Arata luôn không? Ý— Ý tớ là, không phải có ý gì đâu—! Th, thật ra.. Tại chúng ta thân thiết với nhau nửa năm rồi..

Chỉ một lần nữa thôi..

- Um... Xin lỗi vì tớ làm phiền cậu thế này.. Làm bạn trai giả của tớ khó khăn lắm phải không?... Cậu biết đấy.. Tớ ước mọi thứ không là giả...

Tớ vẫn chưa làm gì cả mà..

- Nè Arata, cảm ơn cậu vì đã nghĩ cho mình, nhưng tớ muốn học cùng lớp với cậu hơn, th—thì đương nhiên học chung với mọi người nữa..!

... Lần cuối thôi.

Làm ơn, đừng cướp cô ấy khỏi tôi.

Thứ định mệnh chó má này.. 

[Dù làm bao nhiêu lần, tương lai cô bé ấy sẽ luôn là Cái Chết cả thôi, Kasuga Arata.]

Tôi không muốn, tôi vẫn muốn ở bên, tôi vẫn chưa tỏ tình nữa.. Vẫn chưa nói ra nữa..

Rằng, tớ rất thích cậu, rất thích, Hajime à. Từ lâu rồi, tớ vẫn nhớ, hồi Tiểu học..

Cô bé ấy đứng ở cái bảng trong lớp, chuẩn bị cho buổi Họp phụ huynh. Tuy chỉ được giao phó vẽ một bông hoa nhỏ trong góc bảng, cô ấy vẫn đứng đó, vẫn cầm phấn vẽ rồi xoá, liên tục. Từ chiều tà đến tối mịt mù, từ 15 giờ chiều tới 19 giờ tối, dù ho liên tục vì sức khoẻ kém, vì bụi phấn, vẫn cố vẽ, từ ngày này đến ngày nọ.

Đến cuối cùng, cô bé đã gục ngã, phải vào phòng Y Tế, bức tranh nhỏ kia vẫn chưa được hoàn thiện, dù đã tới ngày rồi.

Cô ấy tuy bạn bè tới gặp, nhưng cha mẹ lại không. Đến cả buổi họp cũng là một bà quản gia nào đó, lịch sự pha lạnh lùng, chỉ nói "Hãy gìn giữ sức khoẻ" rồi bỏ đi, cô vẫn luôn nói rằng "Không sao cả.", "Khoẻ rồi.",... Nhưng mấy khi ai biết rằng, cô luôn che miệng ho khi không có ai, vì sợ phiền phải cố giấu.

Đau, từ cậu lan tới tớ.

Một cô bé chăm chỉ và luôn cố gắng hết sức, đó là cậu trong mắt tớ.

Cậu cũng đã khóc.

Khóc vì bức tranh kia chưa được hoàn thiện, khóc vì không giúp ích được gì, khóc vì đã làm phiền người khác, khóc vì đã quá vô dụng,..

Tớ muốn tiến tới, an ủi cậu, song không thể làm gì, chỉ nhìn.

Tại sao cậu không được công nhận? Công sức của cậu, không được ai chú ý.

Đến bây giờ cũng vậy.

Học rất tốt, rất chăm, song tới ngày thi lại ngã xuống và ngất đi, bệnh tái phát, bị 0 điểm rồi nằm trong phòng bệnh. Học ở một nơi tồi tàn, cùng một lũ khốn nạn luôn ghen tỵ, luôn không chịu học, luôn dùng vũ lực,.. Bụi bẩn, rất tàn, không hợp với một người có cơ thể yếu như cậu, vậy mà cậu vẫn chấp nhận.

Tớ không thể làm gì, một đứa ngốc như tớ không thể hiểu cái gì, tớ lại thấy đau cho một người như cậu.

Tớ ngưỡng mộ cậu, tớ luôn muốn cậu được công nhận, được hạnh phúc.

Tới lúc nhận ra tớ thích cậu, tớ cũng giấu.

Vì hồi Tiểu học ấy, cậu và tớ gặp nhau, cậu nằm ở phòng bệnh phòng Y Tế, cố giấu cơn ho. Cậu đã nói rằng cậu đang thích một cậu bé, một người luôn kiên trì, một người tốt bụng, một người tuy ngốc nghếch nhưng rất nghĩ cho người khác không màng bản thân, một người hoà đồng,.. Tớ hiểu rằng, tới bây giờ, khi hỏi lại, cậu vẫn đáp rằng "Tớ vẫn còn thích người con trai ấy.".

Không sao cả, miễn cậu vui.

Tớ rất ngốc nghếch, chỉ biết gây sự với Aki và Kai, cũng là anh em với Mac, cũng là bạn bè với mọi người, tớ luôn thấp kém hơn người khác.

Đến cuối cùng, lúc đó, tớ không thể cứu cậu.

- Arata, đem Hajime đi mau!

Rin hét lên, cậu ấy dùng một con bạch xà lớn để chặn đòn của tên khốn kia, để giúp tớ chạy tới bên cậu — Người đang nằm ở xa kia.

Tớ không biết phải cảm ơn hai người họ như thế nào.. Dù đang đấu với Tên Ác Ma khốn nạn kia, dù đang đấu với kẻ mạnh nhất đã hủy diệt nơi chúng ta sống, kẻ đã giết bạn bè chúng ta.. Hikewa vẫn cố tiến lên, Rin vẫn đưa cậu tới chỗ an toàn xong giúp tớ tới bên cậu, hai người họ, người mất đi em trai của mình, người mất đi chị gái song sinh của mình.. Họ vẫn tiến lên, liều mạng để bảo vệ những tàn dư còn sống, để cứu giúp những người đang gặp nguy hiểm,..

Thế nhưng, Thần linh không ở bên tớ lúc đó.

Hắn đánh bay bọn họ, bắn một phát đang bay vào bụng tớ. Tớ không thể dừng lại, không thể tránh, vì tớ đang chạy với tốc độ nhanh nhất.

Cậu đã nhảy ra chắn cho tớ, tớ đã ôm cậu, máu không ngừng chảy ra. Nước mắt tớ rơi, hoà quyện với dòng máu đỏ, lan ra sàn. Tớ lại không thể làm gì..

- Em xin lỗi.

Đừng xin lỗi nữa, tớ nghe nhiều rồi.

- Em không thể bên anh, như lúc xưa, vẫn bỏ anh.

Làm ơn, hãy cố cầm máu, mọi người sẽ tới nhanh thôi.

Lilia chắc chắn sẽ tới, Maki nữa, hai người đó sẽ cứu cậu. Họ rất tài giỏi, họ là bác sĩ tốt nhất mà.

Nên làm ơn, đừng nói nữa.. Tớ không oán trách cậu đâu.

- Em.. Chúng ta vẫn chưa cưới nhau nhỉ?

Cố lắm, tớ đã cố dàn xếp tất cả, mọi người cũng gài tớ với cậu ở một Không gian lãng mạn, cậu lại là người thổ lộ trước.

Haha.. Chúng ta vẫn còn nhiều thứ mà. Tớ vẫn muốn ở bên cậu..

- Ehe.. Nhưng.. Chúng ta đã rất vui.

Sẽ còn nhiều trò vui lắm, tớ hứa, chúng ta sẽ hẹn hò này, đi chơi này, tớ sẽ chọc cậu, rồi cậu sẽ nói mấy câu mà tớ không hiểu, xong lại giận tớ.. Nhiều lắm..

- Em.. Xin lỗi..

Không, tại sao cậu lại xin lỗi chứ..? Tớ mới xin lỗi, tớ quá vô ý rồi, tớ khiến cậu gặp chuyện rồi. Nên làm ơn, dậy đi, mắng tớ về việc tớ không cẩn thận nữa đi.

Đừng ngủ giữa trận chiến, nguy hiểm lắm đấy.. Này, Hajime, dậy đi mà.

...

- Arata, tao rất tiếc. Hajime..

Im lặng lại đi, Kai.

- ... Em rất tiếc, em đã đến trễ. Vết thương này sâu quá rồi, độc đã phá hủy hết..

Em nữa, Maki.

- Arata, đừng tan vỡ.

Cậu biết gì, Akira?

- Tao lấy làm tiếc, nhưng số lượng hiện tại.. Rin đã ở bên Sếp rồi, chúng ta vẫn còn một trận nữa.

Một kẻ sử dụng người khác như một quân cờ thì cậu hiểu cái gì, Aki?

Cảm xúc khi mất đi người mình yêu, cậu hiểu không?

Mấy người, để tôi và Hikewa mất tất cả, rồi lại tới? Để nói một việc mà ai nhìn cũng biết?

- Aahhh.. Một lần nữa...

Lần cuối, tôi sẽ cứu được mọi người.

Lần cuối, tôi sẽ bảo vệ Hajime.

Lần cuối..

- ... Tiếp tục đến vĩnh hằng.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me