Fanfic Hololive Truyen Nhung Khong Co Chuyen
Idea là từ bài hát mới được cover bởi Okayu và Subaru. Nó khiến tôi muốn viết về nó, dù hơi vô tri. Cre ảnh : https://twitter.com/denebuDD/status/1660296127441403904?t=kkVoKFmXjI5SAp69Az3Edg&s=19Idea (Không phải là tôi dụ thêm Onigiyaa và Subamoto đâu) : https://youtu.be/FDqUDoOhKoA.
_________________________________Sẽ ra sao nếu hai người bạn thân trở thành hai tên trái tính trái nết? Đó lại là cuộc đời cấp ba của tôi, Oozora Subaru này cùng tên bạn thân vô phép tắc Nekomata Okayu. Đó là một cuộc đời cấp ba khó chịu. *Bịch bịch bịch* Tiếng chân đang chạy đằng sau lại vang lên khiến tôi lại thở dài. Một âm thanh quen thuộc, và tôi biết rõ chủ nhân của nó là ai. - ?Khi tôi quay đầu lại, đôi mắt mang màu tím sẫm kia lại nhìn lên với vẻ “Bất ngờ”, sau đó lại kệ tôi mà hăm hở chạy đi, ném cho tôi cả một rổ bơ vào mặt. Cậu ta mặc kệ tôi, với bộ dạng xộc xệch kia và chạy dẫu cho luật của nhà trường “Cấm chạy trên hành lang.”?Quả là một kẻ đáng ghét cơ mà. - Này tên kia, đứng lại mau! Tôi chụp lấy chiếc cặp xách cậu ta mà ngăn cậu ta rời đi, đến cả cặp xách còn mang kiểu chống đối, bảo tức không cơ chứ? Nhưng cậu ta lại tức ngược lại tôi, với cái khuôn mặt như gặp thứ phiền nhiễu nhất thế giới mà nói với chất giọng như ai đó đang phá cậu ta vậy. - Ồn ào quá đấy, cậu muốn cái gì từ tôi à?
- Cậu-
- Mà đây đang bận lắm, còn cậu chắc rảnh rỗi đến mức kéo tôi lại để lải nhải hả?Nekomata Okayu lại như thế, lời nói như thể tôi là kẻ sai khi tôi cản cậu ta làm điều mình muốn vậy, lại cáu bẩn như đứa trẻ lên ba mà không thèm nghe người khác nói! Tôi thả chiếc cặp của Okayu ra, nhưng cậu ta cũng ngừng mang trên vai mà chuyển sang vác trên tay, sau đó lại càm ràm với tôi : - Mà giờ có ai trên hành lang đâu nên có gì phải sợ? Tôi chạy cũng có gây hại tới ai? Với lại tôi cũng không muốn đứng ở đây để tám chuyện với cậu đâu, vậy ha. Tôi bắt đầu cáu lên, tuy không phải nằm trong câu lạc bộ Ban Kỉ Luật nhưng vẫn là người nghiêm túc tuân theo phép tắc được đặt ra, làm sao tôi có thể bỏ qua kẻ này tự tung tự tác mãi được? - Này này, cậu đã nghe tôi nói đâu hả? Thứ tác phong cẩu thả, bộ dạng thế kia mà tôi lại không nhắc mới là lạ đó!
- Ồ vâng vâng, tôi hiểu rồi ~. Cơ mà đây vẫn không thích tuân theo mớ luật lệ chán ngắt kia đâu nha. Tôi hậm hực quát lên, còn cậu ta lại nhởn nhơ chọc lại. Lúc nào cũng vậy, mối quan hệ của chúng tôi chỉ có cãi vã, chỉ vì tên đáng ghét còn lại sẽ luôn nổi lên chống đối lại bản thân chúng tôi. Thực sự ghét cậu ta đến chết đi được, vô cùng ghét luôn đấy! Đừng nói về việc cậu ta ẻo lả thế nào, cậu ta còn chẳng thèm mặc đồ đúng và luôn hờ hững với mọi thứ xung quanh. Một kẻ ích kỷ và ăn chơi như vậy mà lại được cả khối con gái thích, dẫu cho cậu ta lại chẳng bận tâm. Đùa tôi chắc? Cả hai cứ bắt đầu nổi đóa lên như vậy, để rồi được gì? Tôi chỉ mong cậu ta chỉnh đốn lại trang phục và bắt đầu chuyên tâm học hành là được rồi! Nhưng cậu ta có chịu quái đâu, dù tôi và cậu ta là bạn thân từ bé, nhưng tên khốn ấy cứ thích làm theo ý của bản thân mà lờ đi. Urgh, Nekomata Okayu chắc chắn sinh ra đã luôn là khắc tinh của tôi rồi. - Tôi.Tốt.Hơn.Cậu.Hàng.Trăm.Lần. Chúng tôi đồng thanh mà nói, với sự cố chấp và ganh đua, bọn tôi còn nhấn mạnh từng chữ cho người kia nghe thấy. Okayu mà hơn tôi? Cậu ta á? Hơn điểm nào cơ chứ trừ cái chơi game và độ hút gái.. Nhưng tôi vẫn cao hơn cậu ta và điểm số cao hơn! Tôi vẫn hơn, cái của tôi phù hợp với bổn phận của một học sinh hơn nhiều! -Thế thì cứ cạnh tranh lại để xem ai hơn ai này! Và đó là mở đầu cho một buổi sáng trước khi đến lớp của tôi và Okayu, quá mệt mỏi. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ thân thiết với cậu ta được đâu.- Nè Subaru-chan, chẳng hiểu nổi cậu cố gắng làm thế để làm gì nữa ấy. Ngay lúc tôi đang ghi chép lại kiến thức cho môn tiếp theo thì tiếng gọi từ đâu đó lại vang lên từ xa, dù người đó cũng chung lớp với tôi đấy, nhưng cậu ta lại mở màn gây chiến trước à? - Nhìn lại cậu xem, trông có giống mấy tên giang hồ nghiêm túc thái quá không cơ chứ? Tôi còn tưởng cậu sẽ xiên tôi bằng mấy cây bút trên tay đó. Tôi cố gắng lờ đi, nhưng có vẻ hơi khó, đôi mắt của tôi lườm quýt cậu ta với đằng đằng sát khí. Nhưng tôi vẫn không nói gì cả, vẫn ngồi im mà nghe cậu ta càm ràm.- Dăm ba cái luật mà cứ quan trọng hóa lên, phá tý thì có sao đâu mà cứ căng thẳng lên làm gì không biết. *Rắc* Cây bút chì trên tay tôi gãy làm đôi, tôi có thể cảm nhận được dây gân đang nổi trên vầng thái dương của mình, có vẻ lời cậu ta đã vượt quá giới hạn của tôi rồi chăng? - Quả thật là lằng nhà lằng nhằng quá đi mà. Hết chịu nổi, tôi bắt đầu phản bác lại lời cậu ta. Nhưng không phải là sửa lời cậu ta nói, mà nói ra những thứ sai trên người cậu ta ra. Thích phán xét tôi trước, cậu cũng không phải là loại người tốt đâu Okayu! - Thế nhìn lại cậu xem, lại tiếp tục ăn mặc phá luật rồi đấy à? Phá phách cho lắm vào rồi học hành bết bát, đến cả cái áo sơ mi cũng không gài cẩn thận, còn cái cà vạt thì lòng thòng thế kia kìa.Tôi thở dài, nhưng trong một sự thỏa mãn mà cười, sau đó tôi làm với điệu bộ như đá xoáy cậu ta sau khi buông lời phàn nàn về điệu bộ cậu ta xong.- Không biết bố mẹ cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu nhìn đứa con cưng của mình như thế này nữa.
- À thế hả? Rồi thế thì sao?Nhìn xem, Okayu lại khoanh tay lại với vẻ mặt khác thường, có lẽ là xấu hổ? Hay có lỗi với cha mẹ vì không nghiêm túc được? Tôi cũng đáp trả bằng một cái lè lưỡi, tay tôi thậm chí còn kéo một bên mắt tôi xuống để chọc tức cậu ta hơn. - Còn lần nữa xem, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Sau đó tôi quay lưng bỏ đi, mặc kệ cậu ta có muốn gây sự gì thêm nữa thì lánh nạn còn hơn. Nhưng không hiểu sao, dù cãi nhau đến vậy, tôi vẫn vô thức cười cho được. - Oozora-san và Nekomata-san có vẻ thân thiết với nhau nhỉ? Lúc nào cũng vậy, có nhiều người lại bàn tán mấy vụ đó dù cho tôi với cậu luôn chí chóe với nhau, tôi thật không hiểu não bọn họ nghĩ gì mà. Tôi? Và Okayu? Không bao giờ, chắc chắn không bao giờ thân thiết với nhau được đâu! Dù cho cả hai đang trừng mắt xong lại cười với nhau như hai đứa bạn chí cốt, chắc chắn tôi với cậu ta không bao giờ làm thân với nhau được cả!- Urgh... Dù đã về tới nhà nhưng vẻ mặt của cậu ta cứ ám lấy đầu óc mình, tên đáng ghét đó. Một ngày bình thường của tôi trải qua như thế đấy, châm chọc Okayu xong thì lại về nhà, làm những hoạt động bình thường rồi leo lên giường nằm. Ừ, nói theo cách nhìn của người khác thì khoảng thời gian bên cạnh Okayu nó khiến cuộc đời tôi vui vẻ hơn, nhưng vui vẻ kiểu gì khi cứ phải khàn cổ lên cãi với nhau cơ? Con mèo cứng đầu đó..Tôi ngồi ngoài cạnh giường mà thở dài, lần này là vì mệt mỏi, nhưng rồi bước ảnh trên tủ gần đó thu hút lấy tôi. Tôi đành với tay tới để lấy nó mà nhìn lại, khá cũ rồi nhưng thật hoài niệm, tôi nở một nụ cười.- Cậu ta.. Trước giờ đã vậy rồi. Bức ảnh đó được chụp rất lâu rồi, có khi là hồi tôi và Okayu đều mới lên lớp 3. Lúc đó tôi và cậu ta rất hay rủ nhau đi chơi, cả hai luôn đã thân thiết như hai thằng bạn thân rồi. Nhưng từ lúc nào.. - Cả hai.. Đã hình thành mối quan hệ như bây giờ nhỉ? Gặp nhau là cãi vã đến khàn cả cổ, rồi lại phàn nàn lẫn nhau, xong cậu ta lại chạy còn tôi lại đuổi theo. Quá mệt mỏi, nhưng cũng quen. - Cậu ta nên trưởng thành đi thì hơn. Tôi lẩm bẩm mà nằm xuống giường, sau đó lại đánh một giấc tới sáng. Thế quái nào đó mà trong mơ tôi lại mơ thấy cậu ta một lần nữa, đồ quái gở! ... - Ê này đồ ngốc thích luật lệ, có giỏi thì bắt thằng này xem.
- Đã bảo biết bao nhiêu lần là không được chạy ngoài hành lang rồi mà. Lại một buổi sáng mới mẻ đang tới nhưng tiếng nói của hai bọn tôi lại làm “Khoáy động” không gian tĩnh lặng này, dù xen vào đó là tiếng thở dốc vì chạy của tôi.Và đó là khi tôi nhìn lại tờ giấy dán trên tường rằng “Không được chạy trên hành lang”, còn tôi tự mình làm việc cấm đó vì cậu ta. Có vẻ Okayu nhận ra việc đó, và cậu ta thành công gài tôi phạm lỗi nên phụt cười trên nỗi nhục nhã của tôi. - Sao thế, vị học sinh ưu tú đây tự nhận mình thua cuộc trước một thằng nhóc cá biệt rồi à?ĐỒ KHỐN KHIẾP NEKOMATA OKAYU!!!!!!!!!- Ồ, có vẻ cái tên như cậu chưa biết kiểm điểm lại bản thân nhỉ? Mặc kệ cả tờ giấy trên tường, thậm chí tôi còn xé nó xuống chỉ vì cơn giận đó. Tên khốn này thật sự biết cách làm tôi tức nhỉ? - Nè nè, nghe tôi nói đã ha, cẩn thận chứ không cậu bị nhồi máu cơ não thì lại tệ lắm đó.
- Ừ ừ, tôi hiểu mà, cảm ơn THÀNH Ý của cậu. Nhưng máu của tôi đã dồn lên não từ trước rồi! Nekomata Okayu là thế, cứ thích lôi mấy chuyện linh tinh cho cả hai cãi nhau, đến cả những người xung quanh cũng phàn nàn rằng cả hai ồn ào kinh khủng! Hết vật lộn rồi cãi nhau, đến mức có khi cái trường còn sắp bị sập xuống vì bị phá hoại quá nhiều. Nhưng biết sao được, cậu ta gây sự trước cơ mà? Chỉ giỏi mỗi cái đá xoáy tôi! - Tên khốn kia!!!!!!!!
- Subaru-chan khờ khạo quá đi mà.
- Im ngay cho tôi!!! Dưới cái nắng dịu dàng vào buổi sáng và làn gió thoảng kia, mọi thứ đáng ra nên được tận hưởng trong sự yên bình. Hỡi ôi, thứ duy nhất mà tôi tận hưởng chắc có mỗi cái ồn ào mà chính tôi và Okayu gây nên, thậm chí cái áo khoác ngoài của cậu ta còn không được gài cẩn thận kia kìa!? Nhưng rồi tôi dí theo cậu ta mà không bận tâm tới mọi thứ xung quanh thật, dù cho có bao nhiêu đồ vật trước mặt cũng bị bọn tôi đá bay đi hết, còn cậu ta cứ mang vẻ mặt phởn đến thế mà thôi. Chỉ chăm chăm vào tên tên đối địch trước mắt, liệu.. Chắc không bao giờ đâu. Tôi ghét cậu hơn tất cả mọi người cơ mà! Từ lâu lắm rồi, đến cả kiếp sau, chắc chắn tôi luôn ghét cậu nhất mà thôi! Dù cho tôi với cậu có cười như hai thằng bạn thân đi chăng nữa, đồ Nekomata Okayu ngốc, tôi chắc chắn không bao giờ làm thân nổi với cậu được mà! *Binh!*- Hai đứa nên ngoan ngoãn làm hòa với nhau đi! Thế quái nào đấy tôi lại bị giáo viên cho ăn một đấm lên đầu, đau chết đi được. Tự dưng tôi đi bắt cậu thôi mà lại bị phạt, lại còn bị nhắc nhở? Ừ cứ thế đấy, nhưng làm hòa thế nào cơ? 5 giây sau rồi cũng chành chọe với nhau mà thôi.*Bốp bốp bốp!*... - Mio-sensei đánh đau chết mất, tự dưng mọc bốn cục u trên đầu.
- Tại sao tôi cũng phải bị ăn đấm với cậu cơ chứ?
- Nè Subaru-chan, đi ăn cái gì đó đi.
- Nãy tôi thấy cậu ăn trong giờ rồi mà?
- Tôi muốn cái gì đó ngọt ngọt sau khi học cơ.
- Giờ còn muốn ăn tiếp, rốt cuộc bao tử của cậu bự tới cỡ nào vậy?
- Ăn cái gì đó có đường cho cậu đó, để bớt cố gắng thông minh đê ~.
- Hở?? Im đi.
- Cơm nắm không?
- Cái đó thì có đường chỗ nào hả?
- Không thì bánh crepe cũng được nhỉ?
- Được.
- Ờ... Vậy đi ăn với nhau thôi.[Hoàn thành]
_________________________________Sẽ ra sao nếu hai người bạn thân trở thành hai tên trái tính trái nết? Đó lại là cuộc đời cấp ba của tôi, Oozora Subaru này cùng tên bạn thân vô phép tắc Nekomata Okayu. Đó là một cuộc đời cấp ba khó chịu. *Bịch bịch bịch* Tiếng chân đang chạy đằng sau lại vang lên khiến tôi lại thở dài. Một âm thanh quen thuộc, và tôi biết rõ chủ nhân của nó là ai. - ?Khi tôi quay đầu lại, đôi mắt mang màu tím sẫm kia lại nhìn lên với vẻ “Bất ngờ”, sau đó lại kệ tôi mà hăm hở chạy đi, ném cho tôi cả một rổ bơ vào mặt. Cậu ta mặc kệ tôi, với bộ dạng xộc xệch kia và chạy dẫu cho luật của nhà trường “Cấm chạy trên hành lang.”?Quả là một kẻ đáng ghét cơ mà. - Này tên kia, đứng lại mau! Tôi chụp lấy chiếc cặp xách cậu ta mà ngăn cậu ta rời đi, đến cả cặp xách còn mang kiểu chống đối, bảo tức không cơ chứ? Nhưng cậu ta lại tức ngược lại tôi, với cái khuôn mặt như gặp thứ phiền nhiễu nhất thế giới mà nói với chất giọng như ai đó đang phá cậu ta vậy. - Ồn ào quá đấy, cậu muốn cái gì từ tôi à?
- Cậu-
- Mà đây đang bận lắm, còn cậu chắc rảnh rỗi đến mức kéo tôi lại để lải nhải hả?Nekomata Okayu lại như thế, lời nói như thể tôi là kẻ sai khi tôi cản cậu ta làm điều mình muốn vậy, lại cáu bẩn như đứa trẻ lên ba mà không thèm nghe người khác nói! Tôi thả chiếc cặp của Okayu ra, nhưng cậu ta cũng ngừng mang trên vai mà chuyển sang vác trên tay, sau đó lại càm ràm với tôi : - Mà giờ có ai trên hành lang đâu nên có gì phải sợ? Tôi chạy cũng có gây hại tới ai? Với lại tôi cũng không muốn đứng ở đây để tám chuyện với cậu đâu, vậy ha. Tôi bắt đầu cáu lên, tuy không phải nằm trong câu lạc bộ Ban Kỉ Luật nhưng vẫn là người nghiêm túc tuân theo phép tắc được đặt ra, làm sao tôi có thể bỏ qua kẻ này tự tung tự tác mãi được? - Này này, cậu đã nghe tôi nói đâu hả? Thứ tác phong cẩu thả, bộ dạng thế kia mà tôi lại không nhắc mới là lạ đó!
- Ồ vâng vâng, tôi hiểu rồi ~. Cơ mà đây vẫn không thích tuân theo mớ luật lệ chán ngắt kia đâu nha. Tôi hậm hực quát lên, còn cậu ta lại nhởn nhơ chọc lại. Lúc nào cũng vậy, mối quan hệ của chúng tôi chỉ có cãi vã, chỉ vì tên đáng ghét còn lại sẽ luôn nổi lên chống đối lại bản thân chúng tôi. Thực sự ghét cậu ta đến chết đi được, vô cùng ghét luôn đấy! Đừng nói về việc cậu ta ẻo lả thế nào, cậu ta còn chẳng thèm mặc đồ đúng và luôn hờ hững với mọi thứ xung quanh. Một kẻ ích kỷ và ăn chơi như vậy mà lại được cả khối con gái thích, dẫu cho cậu ta lại chẳng bận tâm. Đùa tôi chắc? Cả hai cứ bắt đầu nổi đóa lên như vậy, để rồi được gì? Tôi chỉ mong cậu ta chỉnh đốn lại trang phục và bắt đầu chuyên tâm học hành là được rồi! Nhưng cậu ta có chịu quái đâu, dù tôi và cậu ta là bạn thân từ bé, nhưng tên khốn ấy cứ thích làm theo ý của bản thân mà lờ đi. Urgh, Nekomata Okayu chắc chắn sinh ra đã luôn là khắc tinh của tôi rồi. - Tôi.Tốt.Hơn.Cậu.Hàng.Trăm.Lần. Chúng tôi đồng thanh mà nói, với sự cố chấp và ganh đua, bọn tôi còn nhấn mạnh từng chữ cho người kia nghe thấy. Okayu mà hơn tôi? Cậu ta á? Hơn điểm nào cơ chứ trừ cái chơi game và độ hút gái.. Nhưng tôi vẫn cao hơn cậu ta và điểm số cao hơn! Tôi vẫn hơn, cái của tôi phù hợp với bổn phận của một học sinh hơn nhiều! -Thế thì cứ cạnh tranh lại để xem ai hơn ai này! Và đó là mở đầu cho một buổi sáng trước khi đến lớp của tôi và Okayu, quá mệt mỏi. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ thân thiết với cậu ta được đâu.- Nè Subaru-chan, chẳng hiểu nổi cậu cố gắng làm thế để làm gì nữa ấy. Ngay lúc tôi đang ghi chép lại kiến thức cho môn tiếp theo thì tiếng gọi từ đâu đó lại vang lên từ xa, dù người đó cũng chung lớp với tôi đấy, nhưng cậu ta lại mở màn gây chiến trước à? - Nhìn lại cậu xem, trông có giống mấy tên giang hồ nghiêm túc thái quá không cơ chứ? Tôi còn tưởng cậu sẽ xiên tôi bằng mấy cây bút trên tay đó. Tôi cố gắng lờ đi, nhưng có vẻ hơi khó, đôi mắt của tôi lườm quýt cậu ta với đằng đằng sát khí. Nhưng tôi vẫn không nói gì cả, vẫn ngồi im mà nghe cậu ta càm ràm.- Dăm ba cái luật mà cứ quan trọng hóa lên, phá tý thì có sao đâu mà cứ căng thẳng lên làm gì không biết. *Rắc* Cây bút chì trên tay tôi gãy làm đôi, tôi có thể cảm nhận được dây gân đang nổi trên vầng thái dương của mình, có vẻ lời cậu ta đã vượt quá giới hạn của tôi rồi chăng? - Quả thật là lằng nhà lằng nhằng quá đi mà. Hết chịu nổi, tôi bắt đầu phản bác lại lời cậu ta. Nhưng không phải là sửa lời cậu ta nói, mà nói ra những thứ sai trên người cậu ta ra. Thích phán xét tôi trước, cậu cũng không phải là loại người tốt đâu Okayu! - Thế nhìn lại cậu xem, lại tiếp tục ăn mặc phá luật rồi đấy à? Phá phách cho lắm vào rồi học hành bết bát, đến cả cái áo sơ mi cũng không gài cẩn thận, còn cái cà vạt thì lòng thòng thế kia kìa.Tôi thở dài, nhưng trong một sự thỏa mãn mà cười, sau đó tôi làm với điệu bộ như đá xoáy cậu ta sau khi buông lời phàn nàn về điệu bộ cậu ta xong.- Không biết bố mẹ cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu nhìn đứa con cưng của mình như thế này nữa.
- À thế hả? Rồi thế thì sao?Nhìn xem, Okayu lại khoanh tay lại với vẻ mặt khác thường, có lẽ là xấu hổ? Hay có lỗi với cha mẹ vì không nghiêm túc được? Tôi cũng đáp trả bằng một cái lè lưỡi, tay tôi thậm chí còn kéo một bên mắt tôi xuống để chọc tức cậu ta hơn. - Còn lần nữa xem, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Sau đó tôi quay lưng bỏ đi, mặc kệ cậu ta có muốn gây sự gì thêm nữa thì lánh nạn còn hơn. Nhưng không hiểu sao, dù cãi nhau đến vậy, tôi vẫn vô thức cười cho được. - Oozora-san và Nekomata-san có vẻ thân thiết với nhau nhỉ? Lúc nào cũng vậy, có nhiều người lại bàn tán mấy vụ đó dù cho tôi với cậu luôn chí chóe với nhau, tôi thật không hiểu não bọn họ nghĩ gì mà. Tôi? Và Okayu? Không bao giờ, chắc chắn không bao giờ thân thiết với nhau được đâu! Dù cho cả hai đang trừng mắt xong lại cười với nhau như hai đứa bạn chí cốt, chắc chắn tôi với cậu ta không bao giờ làm thân với nhau được cả!- Urgh... Dù đã về tới nhà nhưng vẻ mặt của cậu ta cứ ám lấy đầu óc mình, tên đáng ghét đó. Một ngày bình thường của tôi trải qua như thế đấy, châm chọc Okayu xong thì lại về nhà, làm những hoạt động bình thường rồi leo lên giường nằm. Ừ, nói theo cách nhìn của người khác thì khoảng thời gian bên cạnh Okayu nó khiến cuộc đời tôi vui vẻ hơn, nhưng vui vẻ kiểu gì khi cứ phải khàn cổ lên cãi với nhau cơ? Con mèo cứng đầu đó..Tôi ngồi ngoài cạnh giường mà thở dài, lần này là vì mệt mỏi, nhưng rồi bước ảnh trên tủ gần đó thu hút lấy tôi. Tôi đành với tay tới để lấy nó mà nhìn lại, khá cũ rồi nhưng thật hoài niệm, tôi nở một nụ cười.- Cậu ta.. Trước giờ đã vậy rồi. Bức ảnh đó được chụp rất lâu rồi, có khi là hồi tôi và Okayu đều mới lên lớp 3. Lúc đó tôi và cậu ta rất hay rủ nhau đi chơi, cả hai luôn đã thân thiết như hai thằng bạn thân rồi. Nhưng từ lúc nào.. - Cả hai.. Đã hình thành mối quan hệ như bây giờ nhỉ? Gặp nhau là cãi vã đến khàn cả cổ, rồi lại phàn nàn lẫn nhau, xong cậu ta lại chạy còn tôi lại đuổi theo. Quá mệt mỏi, nhưng cũng quen. - Cậu ta nên trưởng thành đi thì hơn. Tôi lẩm bẩm mà nằm xuống giường, sau đó lại đánh một giấc tới sáng. Thế quái nào đó mà trong mơ tôi lại mơ thấy cậu ta một lần nữa, đồ quái gở! ... - Ê này đồ ngốc thích luật lệ, có giỏi thì bắt thằng này xem.
- Đã bảo biết bao nhiêu lần là không được chạy ngoài hành lang rồi mà. Lại một buổi sáng mới mẻ đang tới nhưng tiếng nói của hai bọn tôi lại làm “Khoáy động” không gian tĩnh lặng này, dù xen vào đó là tiếng thở dốc vì chạy của tôi.Và đó là khi tôi nhìn lại tờ giấy dán trên tường rằng “Không được chạy trên hành lang”, còn tôi tự mình làm việc cấm đó vì cậu ta. Có vẻ Okayu nhận ra việc đó, và cậu ta thành công gài tôi phạm lỗi nên phụt cười trên nỗi nhục nhã của tôi. - Sao thế, vị học sinh ưu tú đây tự nhận mình thua cuộc trước một thằng nhóc cá biệt rồi à?ĐỒ KHỐN KHIẾP NEKOMATA OKAYU!!!!!!!!!- Ồ, có vẻ cái tên như cậu chưa biết kiểm điểm lại bản thân nhỉ? Mặc kệ cả tờ giấy trên tường, thậm chí tôi còn xé nó xuống chỉ vì cơn giận đó. Tên khốn này thật sự biết cách làm tôi tức nhỉ? - Nè nè, nghe tôi nói đã ha, cẩn thận chứ không cậu bị nhồi máu cơ não thì lại tệ lắm đó.
- Ừ ừ, tôi hiểu mà, cảm ơn THÀNH Ý của cậu. Nhưng máu của tôi đã dồn lên não từ trước rồi! Nekomata Okayu là thế, cứ thích lôi mấy chuyện linh tinh cho cả hai cãi nhau, đến cả những người xung quanh cũng phàn nàn rằng cả hai ồn ào kinh khủng! Hết vật lộn rồi cãi nhau, đến mức có khi cái trường còn sắp bị sập xuống vì bị phá hoại quá nhiều. Nhưng biết sao được, cậu ta gây sự trước cơ mà? Chỉ giỏi mỗi cái đá xoáy tôi! - Tên khốn kia!!!!!!!!
- Subaru-chan khờ khạo quá đi mà.
- Im ngay cho tôi!!! Dưới cái nắng dịu dàng vào buổi sáng và làn gió thoảng kia, mọi thứ đáng ra nên được tận hưởng trong sự yên bình. Hỡi ôi, thứ duy nhất mà tôi tận hưởng chắc có mỗi cái ồn ào mà chính tôi và Okayu gây nên, thậm chí cái áo khoác ngoài của cậu ta còn không được gài cẩn thận kia kìa!? Nhưng rồi tôi dí theo cậu ta mà không bận tâm tới mọi thứ xung quanh thật, dù cho có bao nhiêu đồ vật trước mặt cũng bị bọn tôi đá bay đi hết, còn cậu ta cứ mang vẻ mặt phởn đến thế mà thôi. Chỉ chăm chăm vào tên tên đối địch trước mắt, liệu.. Chắc không bao giờ đâu. Tôi ghét cậu hơn tất cả mọi người cơ mà! Từ lâu lắm rồi, đến cả kiếp sau, chắc chắn tôi luôn ghét cậu nhất mà thôi! Dù cho tôi với cậu có cười như hai thằng bạn thân đi chăng nữa, đồ Nekomata Okayu ngốc, tôi chắc chắn không bao giờ làm thân nổi với cậu được mà! *Binh!*- Hai đứa nên ngoan ngoãn làm hòa với nhau đi! Thế quái nào đấy tôi lại bị giáo viên cho ăn một đấm lên đầu, đau chết đi được. Tự dưng tôi đi bắt cậu thôi mà lại bị phạt, lại còn bị nhắc nhở? Ừ cứ thế đấy, nhưng làm hòa thế nào cơ? 5 giây sau rồi cũng chành chọe với nhau mà thôi.*Bốp bốp bốp!*... - Mio-sensei đánh đau chết mất, tự dưng mọc bốn cục u trên đầu.
- Tại sao tôi cũng phải bị ăn đấm với cậu cơ chứ?
- Nè Subaru-chan, đi ăn cái gì đó đi.
- Nãy tôi thấy cậu ăn trong giờ rồi mà?
- Tôi muốn cái gì đó ngọt ngọt sau khi học cơ.
- Giờ còn muốn ăn tiếp, rốt cuộc bao tử của cậu bự tới cỡ nào vậy?
- Ăn cái gì đó có đường cho cậu đó, để bớt cố gắng thông minh đê ~.
- Hở?? Im đi.
- Cơm nắm không?
- Cái đó thì có đường chỗ nào hả?
- Không thì bánh crepe cũng được nhỉ?
- Được.
- Ờ... Vậy đi ăn với nhau thôi.[Hoàn thành]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me